Chuyện Của Ba Người

Chương 23: Đối thủ

/23


Khi Thiệu Khắc Vân đến công ty thì trong phòng đã có người ngồi chờ. Tuấn Hiền thấy anh liền ra hiệu, Khắc Vân cũng đã nhận ra người đang ngồi đợi là ai :

-Chào cô !

-Chào anh...

Phan Gia Mẫn đến tận công ty tìm có lẽ không chỉ là vì công việc. Khắc Vân nhướng mày :

-Không biết cô đến tìm tôi là vì công việc hay chuyện gì khác ? Theo tôi được biết thì chuyên môn của tôi và cô không giống nhau thì phải.

-Tôi muốn gặp anh vì chuyện của Nhã An. Tôi biết anh cũng quan tâm đến cô ấy, phải không ?

Một cô gái như cô ta, tại sao lại được nhiều người đàn ông tốt quan tâm chứ ? Khắc Vân là một người điềm tĩnh. Nhìn dáng vẻ bình thản của anh khi đối diện với mình, Gia Mẫn càng cảm thấy nỗi tị hiềm trong lòng càng lúc càng tăng :

-Vâng...Cô cứ nói đi !

-Tôi muốn anh cùng hợp tác với tôi để giải quyết chuyện của Nhã An và Tần Tường. Họ...họ có mối quan hệ không bình thường. Có lẽ anh cũng thấy được chuyện đó. Tôi....

Đôi mắt sâu thẳm của Khắc Vân nheo lại. Hợp tác ? Thế nào là hợp tác ? Và hợp tác để làm gì ?

-Cô Phan à...Hình như cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi.

Chuyện tình cảm, không thể nói chúng ta cùng hợp tác là sẽ làm được điều gì đó.-Khắc Vân nhẹ nhàng-Tôi không thích xen vào chuyện người khác và càng không muốn người khác xen vào chuyện riêng của mình. Xin lỗi cô...

Anh bước ra cửa. Gia Mẫn nóng bừng mặt, nói với theo :

-Anh sẽ hối hận. Nhã An không phải là cô gái đơn giản, nếu anh không ra tay ngăn chặn, cô ấy và Tần Tường chắc chắn tình cũ không rủ cũng tới. Lúc đó anh đừng hối hận là tôi không nhắc nhở anh.

Khắc Vân vẫn không quay lại. Càng không có một chút ngập ngừng phân vân. Gia Mẫn thực sự cảm thấy mình bất lực. Hiện nay, cô như chìm vào mớ bòng bong rối rắm trong mối quan hệ tay tư bất ổn. Ba kẻ còn lại đều không thuộc kiểu người Gia Mẫn có thể dễ dàng hiểu được, cô biết làm sao ? Biết phải làm sao ?

...Khắc Vân trở lại bệnh viện đã khá trễ. Bà Tần cũng vừa vào. Nhã An không còn trong phòng bệnh, có lẽ đã về nhà nghỉ ngơi rồi.

-Cháu chào bác !

-Vâng...Chào cậu...

Trong phòng còn có cả ông Tần. Trái với sự bối rối của ông, Khắc Vân lại vô cùng thản nhiên. Anh đáp lại câu hỏi của bà Tần một cách bình thản :

-Tôi....tôi thấy cậu rất quen.

-Có lẽ người giống người thôi ạ- Khắc Vân ân cần- Hai bác có thể về nghỉ, cháu sẽ trông anh Tần giùm bác đêm nay.

Bà Tần thì có vẻ nghi ngại nhưng ông Tần thì lại cảm thấy vui vui trong lòng. Hai đứa con trai...Có lẽ cũng có điều gì ràng buộc máu thịt. Ông nắm nhẹ tay vợ, nhẹ giọng :

-Chúng ta về thôi em.

-Nhưng mà...

-Huyết áp em không tốt, không thể thức quá khuya. Cậu Thiệu đây là bạn của con mình, không sao đâu.

Bà Tần lại ngập ngừng một chút...Nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu :

-Vậy thì...trăm sự nhờ cậu vậy, cậu Thiệu.

-Dạ !

...Buổi tối hôm ấy khá vất vả. Xe bệnh viện đến phòng Tần Tường liên tục, hết đưa sang phòng khám này lại đến xét nghiệm ở chỗ khác. Khắc Vân vẫn không hề than vãn một tiếng, kiên nhẫn đẩy Tần Tường di chuyển như con thoi. Đến khi về đến phòng, sắc mặt anh vẫn không hề đổi sắc.

-Anh Tần có mệt không ? Có cần uống nước không ?

-Anh muốn gì ?

Tần Tường đã không còn nín nhịn được. Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn Thiệu Khắc Vân. Hành động của anh ta, anh không hiểu, càng lúc càng không hiểu người trước mặt đang suy nghĩ gì, toan tính gì

:

-Tôi chỉ muốn anh mau lành và không có biến chứng khác. Thế thôi !

-Chứ không phải anh sợ...nếu để Nhã An ở với tôi, cô ấy sẽ thay lòng...Anh muốn hạn chế sự tiếp xúc của cô ấy và tôi. Có phải không ?

Khắc Vân dừng tay gọt. Miếng táo này quả là khó gọt hơn những quả táo khác từng ăn :

-Anh Tần nghĩ rằng...Anh chỉ còn có một cơ hội trong bệnh viện này thôi sao ?

Câu hỏi đơn giản nhưng làm Tần Tường ngẩn người. Khắc Vân lại chăm chú vào lớp vỏ mỏng tanh, cắt thành đường dài đều đặn :

-Nếu cô ấy muốn, có dùng cách nào tôi cũng không cản được. Ngăn cản không phải sẽ làm thôi thúc thêm ý chí phản kháng của người khác. Chẳng phải khi ba mẹ anh phản đối, anh càng quyết tâm đeo đuổi cô ấy thêm sao ?

Tần Tường lại không đáp. Khắc Vân nhẹ nhàng chia táo ra dĩa, đặt cạnh Tần Tường :

-Anh Tần không nên nghĩ gì đó xa xôi quá ! Tôi chỉ muốn Nhã An đỡ vất vả khi phải chăm sóc cho anh lúc này thôi. Nếu có gì khiến anh Tần hiểu lầm thì mong anh đừng để bụng.

-Anh...thực sự anh không có ý gì khác với Nhã An sao ? –Tần Tường chợt rùng mình. Anh không hiểu người đàn ông này muốn gì. Mà một khi không hiểu, thủ đoạn, cách thức anh vạch ra bỗng trở nên lố bịch, khó thể thực thi :

-Có chứ- Khắc Vân ngẩng lên, môi hơi mỉm cười- Tôi muốn kết hôn với Nhã An, cùng cô ấy có những đứa con ngoan, tạo thành một gia đình hạnh phúc. Và tôi nghĩ, đó cũng là điểm khác nhau giữa tôi và anh đấy, anh Tần...

Dáng Thiệu Khắc Vân dong dỏng. Bóng phủ xuống...Lần đầu tiên trong đời Tần Tường cảm thấy lo sợ...Lo sợ bởi mình không hiểu gì về đối thủ của mình.

-Anh chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ. Hoặc là có thể là có tình cảm với Nhã An thật. Nhưng anh không hề có ý định ràng buộc với cô ấy. Anh chẳng thể mang đến cho Nhã An thứ cô ấy cần. Phụ nữ mà anh Tần...Dù người đó có yêu anh thế nào thì một lúc nào đó sẽ tỉnh lại. Lúc ấy, có lẽ với anh Tần cũng đã muộn màng rồi. Nhã An là một cô gái lý trí. Cô ấy sẽ không chọn người chẳng mang đến cho mình cảm giác an toàn. Vì vậy, tôi nghĩ hiện nay người phải lo lắng là anh Tần mới phải. Tôi nói vậy, không biết có làm cho anh phật ý không ?

/23

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status