Nhã An quay về phòng nhập liệu trong khi công việc phía bên đối tác còn dang dở cũng khiến không ít người tò mò. Có tin còn cho rằng cô là đỉa đòi đeo chân hạc, có ý định quyến rũ Tần tổng phía Tần thị nên mới bị ngưng hợp tác. Có tin thì nói, Gia Mẫn là bạn gái của Tần tổng, nhìn thấy bạn trai mình tiếp xúc với Nhã An ngày đêm thì nảy lòng đố kỵ, mới mượn cớ công ty có dự án mới, điều cô về lại Đồng thị.
Phòng Chủ tịch đóng kín…Phía ngoài tiếng gõ cửa gấp gáp không ngừng vang lên.
-Vào đi!
Ông Tần không rời khỏi bàn làm việc, mặt cũng không ngẩng lên khi Tần Tường bước vào:
-Có chuyện gì?
-Đây là hồ sơ…Con muốn kiện phía Đồng thị.
-Kiện Đồng thị? –Ông Tần sửng sốt –Có chuyện gì?
Đồng thị và Tần thị đã có giao tình từ lâu, cũng thường hợp tác trong công việc. Gia Mẫn lại làm việc trong Đồng thị, vụ kiện này sẽ phá vỡ mối quan hệ đang rất tốt đẹp của hai bên.
-Họ làm việc không chuyên nghiệp và không tôn trọng người đại diện của đối tác –Tần Tường lạnh lùng- Họ đổi người không hề báo cho con một tiếng, đưa người sang cũng không xét đến mức độ thích hợp của công việc. Con cần là một nhân viên giỏi thu thập và hệ thống thông tin chính xác chứ không cần một trợ lý. Phan Tuấn làm được việc, nhưng trong lần hợp tác này người con cần là Nhã An…
Ông Tần mơ hồ nghe qua cái tên ấy. Đó là cô gái làm Tần thị xôn xao bàn tán. Chuyện Tần Tường lựa chọn đại diện phía đối tác là một nhân viên bình thường của phòng nhập liệu vốn đã là chuyện không nên….
-Không phải chỉ cô gái đó mới làm được việc. Ba nghĩ…
-Quan trọng là cô ấy là người làm tốt nhất trong những người được việc. Con muốn chọn người giỏi nhất. Vậy thôi…
Gương mặt Tần Tường bình thản. Ông Tần là người rất hiểu con trai. Nó không phải là đứa mang tình cảm vào công việc. Cô gái kia, nếu không phải là người tcần thiết cho việc của nó thì cũng là người có vị trí không tầm thường chút nào trong lòng của Tần Tường…
….-Bác!
Gia Mẫn ngạc nhiên vô cùng khi ông Tần xuất hiện tại Đồng thị. Cô vội vàng chạy ra cửa, môi nở nụ cười:
-Bác mới đến…Con mời bác ngồi.
Cũng vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, Nhã An bước vào, tay cầm một tập tài liệu khá dày:
-Chào cô…
-Ừm…
-Chào bác….
Ông Tần mỉm cười đáp lễ…Nhã An quả thật rất đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên thu hút. Khi đứng cạnh Gia Mẫn, vẻ thuần khiết không cần tô vẽ ấy lại nổi bật hẳn lên:
-Tôi làm xong tất cả rồi….Mời cô kiểm tra lại.
Hợp đồng với Thuận Giới không thể gọi là lớn nhưng lắt nhắt, cần nhiều công đoạn. Nhã An thống kê và sắp xếp mọi chuyện rất chi tiết, muốn bắt bẻ cô là một chuyện không dễ dàng gì.
-Tôi muốn có một bản kê chi tiết hơn. Chú ý vấn đề tài chính hai năm qua của họ nữa.
-Cô có thể kiểm tra lại, tôi cũng thống kê đủ trong đây rồi. Số liệu này lấy từ sở thuế.Nhưng gần đây rộ lên không ít thông tin Thuận Giới gian lận thuế. Lần hợp tác này…
-Tôi biết những gì phải làm. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, không cần để ý đến chuyện khác.
-Tôi là một nhân viên của Tần thị. Tôi nghĩ, quyền lợi của công ty cũng là quyền lợi của nhân viên. Có lẽ cô cũng biết, nếu công ty có thiệt hại gì thì tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng giảm.
Nhã An nói chuyện rất bình thản. Nhưng trong mắt Gia Mẫn lại giống như lời khiêu khích. Cô giận đến nỗi tái mặt, song có mặt ông Tần tại đây nên không thể làm to chuyện, đành cố nén, lạnh lùng:
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện, cô cứ chuyên tâm làm việc của mình cho tốt. Nếu quyền lợi cuối năm của cô có vì tôi mà chịu thiệt, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho cô.
-Vâng…Cảm ơn cô…
Chỉ cần như vậy là đủ. Ông Tần bắt đầu tin, chuyện chọn Nhã An không phải vì tình riêng hay thiên vị. Chưa bàn tới năng lực công việc, chỉ bằng thái độ rõ ràng Nhã An có sự chuyên nghiệp hơn cả Gia Mẫn khi đối đầu nhau.
….-Cô Nhã An!
Nhã An quay lại. Cô nhận ra người đàn ông trong phòng của Gia Mẫn lúc nãy. Ông đang mỉm cười với cô. Theo phép lịch sự, Nhã An đáp lại:
-Chào ông…
Một già một trẻ bước ra ngoài. Ông Tần bắt chuyện:
-Cô về nhà à?
-Vâng…
-Nhà cô ở đâu?
-Khu Đông ạ!
-Cách đây khá xa. Cô đi xe đến à?
-Không ạ…Tôi đón xe buýt.
-À…
Cả hai im lặng. Rồi ông Tần lại hỏi:
-Cô không tò mò tôi là ai sao?
-Không ạ…Nếu muốn nói ông sẽ tự giới thiệu.
Ông Tần bật cười, rồi lại hỏi:
-Lúc đi học, kỹ năng marketting của cô có lẽ là đứng đầu khoa?
Nhã An cũng cười. Giáo sư Mao từng nói, kĩ năng bán hàng tuyệt diệu nhất là để người mua tò mò về món hàng, tự tìm hiểu món hàng chứ không phải phô bày giới thiệu vồ vập về nó là giỏi. Con người cũng vậy, cũng chỉ là một món hàng bày bán trong cuộc sống đầy ắp phồn hoa.
-Tôi là ba của Tần Tường.
Nhã An không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ dừng lại, lễ phép:
-Ông Tần…
-Cô không tò mò, sao tôi đến gặp cô à?
Nhã An cười nhẹ…Cuộc đời không như ta nghĩ. Chuyện không nắm rõ thì cứ để nó đến, không cần phải phí công đón đợi khiến bản thân mệt mỏi vì những suy tính chưa hẳn là đúng của mình.
-Tần Tường muốn kiện Đồng thị vì tự ý thay đổi nhân viên. Vì vậy tôi nghĩ đối với nó, cô rất quan trọng.
Và cô ấy cũng thế…Ông Tần thấy Nhã An hơi khựng lại. Cô đưa tay vén tóc, một cử chỉ biểu lộ sự bối rối rất tự nhiên.
-Không đâu ạ…Anh ấy chỉ nghĩ là tôi quan trọng trong công việc đó thôi.
Nhã An nhấn mạnh cụm từ quan trọng trong công việc. Cả hai chỉ nên liên hệ trong công việc. Chỉ công việc mà thôi.
-Vậy cô nghĩ mình có quan trọng không?
-Tôi nghĩ là mình làm được việc. Còn quan trọng hay không là tùy người đánh giá. Phải không ông Tần?
Nụ cười bình thản. Ông Tần nhìn vào cái dáng mảnh khảnh của cô gái trước mắt. Nhã An không chỉ là một cô gái đẹp. Cô còn rất thông minh.
-Vì cô mà Tần Tường quyết định kiện Đồng thị, khiến quan hệ tốt đẹp bao năm tan vỡ…Cô nghĩ mình chỉ là người quan trọng trong công việc của nó thôi sao?
Nhã An dừng lại. Nhưng không bối rối. Cô nhìn thẳng vào phía ông Tần:
-Tôi nghĩ vậy…Ông Tần chắc cũng hiểu, con trai mình không phải là dạng chẳng phân biệt công tư. Nếu tôi không cần thiết cho công việc của anh ấy, anh ấy cũng không cần làm lớn chuyện. Quan hệ cá nhân không chỉ phát triển khi gần gũi nhau. Quan trọng là chúng ta đánh giá mối quan hệ đó thế nào, có đáng để đánh đổi nhiều chuyện quan trọng thế không thôi.
-Tiểu An!
Có tiếng người gọi làm Nhã An và ông Tần đều nhìn về một phía. Khắc Vân đang bước đến. Lần đầu tiên Nhã An thấy gương mặt anh không có nụ cười dịu dàng ẩn hiện. Anh thong thả bước tới. Sự lạnh lùng trong ánh mắt ấm áp thoáng qua.
-Anh!
-Chào ông….
Ông Tần cũng khựng lại. Gương mặt này không phải là quen nữa…Cực kỳ quen thuộc. Bởi nó là hình ảnh của ông hai mươi năm trước…Ngay cả ánh mắt đó…Cũng rất quen.
-Anh là….
-Tôi là Thiệu Khắc Vân, là bạn của Nhã An.
Chưa khi nào Khắc Vân chủ động quàng tay sang vai Nhã An như vậy. Cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy, đằng sau vẻ dịu dàng của anh như có một tia chán ghét. Nhã An cảm nhận rất rõ điều đó. Cả ông Tần cũng giật mình như nhìn thấy quỷ. Vẻ thản nhiên trên gương mặt ông cũng biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.
-Mẹ của anh…Mẹ anh là…
-Mẹ tôi là Thiệu Tuyền. Bà ấy từng nói, tên ba tôi là Tần Trung Vân nhưng vì mẹ tôi mang thai ngoài kế hoạch nên không thể để tôi mang họ cha. Vì thế bà đặt tên tôi là Thiệu Khắc Vân.
Tần TrungVân…Tần Tường….Nhã An thảng thốt nhận ra vòng xoay định mệnh đôi khi thật nghiệt ngã. Tần Tường….Thiệu Khắc Vân! Tất cả quẩn quanh như một trò chơi….
Phòng Chủ tịch đóng kín…Phía ngoài tiếng gõ cửa gấp gáp không ngừng vang lên.
-Vào đi!
Ông Tần không rời khỏi bàn làm việc, mặt cũng không ngẩng lên khi Tần Tường bước vào:
-Có chuyện gì?
-Đây là hồ sơ…Con muốn kiện phía Đồng thị.
-Kiện Đồng thị? –Ông Tần sửng sốt –Có chuyện gì?
Đồng thị và Tần thị đã có giao tình từ lâu, cũng thường hợp tác trong công việc. Gia Mẫn lại làm việc trong Đồng thị, vụ kiện này sẽ phá vỡ mối quan hệ đang rất tốt đẹp của hai bên.
-Họ làm việc không chuyên nghiệp và không tôn trọng người đại diện của đối tác –Tần Tường lạnh lùng- Họ đổi người không hề báo cho con một tiếng, đưa người sang cũng không xét đến mức độ thích hợp của công việc. Con cần là một nhân viên giỏi thu thập và hệ thống thông tin chính xác chứ không cần một trợ lý. Phan Tuấn làm được việc, nhưng trong lần hợp tác này người con cần là Nhã An…
Ông Tần mơ hồ nghe qua cái tên ấy. Đó là cô gái làm Tần thị xôn xao bàn tán. Chuyện Tần Tường lựa chọn đại diện phía đối tác là một nhân viên bình thường của phòng nhập liệu vốn đã là chuyện không nên….
-Không phải chỉ cô gái đó mới làm được việc. Ba nghĩ…
-Quan trọng là cô ấy là người làm tốt nhất trong những người được việc. Con muốn chọn người giỏi nhất. Vậy thôi…
Gương mặt Tần Tường bình thản. Ông Tần là người rất hiểu con trai. Nó không phải là đứa mang tình cảm vào công việc. Cô gái kia, nếu không phải là người tcần thiết cho việc của nó thì cũng là người có vị trí không tầm thường chút nào trong lòng của Tần Tường…
….-Bác!
Gia Mẫn ngạc nhiên vô cùng khi ông Tần xuất hiện tại Đồng thị. Cô vội vàng chạy ra cửa, môi nở nụ cười:
-Bác mới đến…Con mời bác ngồi.
Cũng vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, Nhã An bước vào, tay cầm một tập tài liệu khá dày:
-Chào cô…
-Ừm…
-Chào bác….
Ông Tần mỉm cười đáp lễ…Nhã An quả thật rất đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên thu hút. Khi đứng cạnh Gia Mẫn, vẻ thuần khiết không cần tô vẽ ấy lại nổi bật hẳn lên:
-Tôi làm xong tất cả rồi….Mời cô kiểm tra lại.
Hợp đồng với Thuận Giới không thể gọi là lớn nhưng lắt nhắt, cần nhiều công đoạn. Nhã An thống kê và sắp xếp mọi chuyện rất chi tiết, muốn bắt bẻ cô là một chuyện không dễ dàng gì.
-Tôi muốn có một bản kê chi tiết hơn. Chú ý vấn đề tài chính hai năm qua của họ nữa.
-Cô có thể kiểm tra lại, tôi cũng thống kê đủ trong đây rồi. Số liệu này lấy từ sở thuế.Nhưng gần đây rộ lên không ít thông tin Thuận Giới gian lận thuế. Lần hợp tác này…
-Tôi biết những gì phải làm. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, không cần để ý đến chuyện khác.
-Tôi là một nhân viên của Tần thị. Tôi nghĩ, quyền lợi của công ty cũng là quyền lợi của nhân viên. Có lẽ cô cũng biết, nếu công ty có thiệt hại gì thì tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng giảm.
Nhã An nói chuyện rất bình thản. Nhưng trong mắt Gia Mẫn lại giống như lời khiêu khích. Cô giận đến nỗi tái mặt, song có mặt ông Tần tại đây nên không thể làm to chuyện, đành cố nén, lạnh lùng:
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện, cô cứ chuyên tâm làm việc của mình cho tốt. Nếu quyền lợi cuối năm của cô có vì tôi mà chịu thiệt, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho cô.
-Vâng…Cảm ơn cô…
Chỉ cần như vậy là đủ. Ông Tần bắt đầu tin, chuyện chọn Nhã An không phải vì tình riêng hay thiên vị. Chưa bàn tới năng lực công việc, chỉ bằng thái độ rõ ràng Nhã An có sự chuyên nghiệp hơn cả Gia Mẫn khi đối đầu nhau.
….-Cô Nhã An!
Nhã An quay lại. Cô nhận ra người đàn ông trong phòng của Gia Mẫn lúc nãy. Ông đang mỉm cười với cô. Theo phép lịch sự, Nhã An đáp lại:
-Chào ông…
Một già một trẻ bước ra ngoài. Ông Tần bắt chuyện:
-Cô về nhà à?
-Vâng…
-Nhà cô ở đâu?
-Khu Đông ạ!
-Cách đây khá xa. Cô đi xe đến à?
-Không ạ…Tôi đón xe buýt.
-À…
Cả hai im lặng. Rồi ông Tần lại hỏi:
-Cô không tò mò tôi là ai sao?
-Không ạ…Nếu muốn nói ông sẽ tự giới thiệu.
Ông Tần bật cười, rồi lại hỏi:
-Lúc đi học, kỹ năng marketting của cô có lẽ là đứng đầu khoa?
Nhã An cũng cười. Giáo sư Mao từng nói, kĩ năng bán hàng tuyệt diệu nhất là để người mua tò mò về món hàng, tự tìm hiểu món hàng chứ không phải phô bày giới thiệu vồ vập về nó là giỏi. Con người cũng vậy, cũng chỉ là một món hàng bày bán trong cuộc sống đầy ắp phồn hoa.
-Tôi là ba của Tần Tường.
Nhã An không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ dừng lại, lễ phép:
-Ông Tần…
-Cô không tò mò, sao tôi đến gặp cô à?
Nhã An cười nhẹ…Cuộc đời không như ta nghĩ. Chuyện không nắm rõ thì cứ để nó đến, không cần phải phí công đón đợi khiến bản thân mệt mỏi vì những suy tính chưa hẳn là đúng của mình.
-Tần Tường muốn kiện Đồng thị vì tự ý thay đổi nhân viên. Vì vậy tôi nghĩ đối với nó, cô rất quan trọng.
Và cô ấy cũng thế…Ông Tần thấy Nhã An hơi khựng lại. Cô đưa tay vén tóc, một cử chỉ biểu lộ sự bối rối rất tự nhiên.
-Không đâu ạ…Anh ấy chỉ nghĩ là tôi quan trọng trong công việc đó thôi.
Nhã An nhấn mạnh cụm từ quan trọng trong công việc. Cả hai chỉ nên liên hệ trong công việc. Chỉ công việc mà thôi.
-Vậy cô nghĩ mình có quan trọng không?
-Tôi nghĩ là mình làm được việc. Còn quan trọng hay không là tùy người đánh giá. Phải không ông Tần?
Nụ cười bình thản. Ông Tần nhìn vào cái dáng mảnh khảnh của cô gái trước mắt. Nhã An không chỉ là một cô gái đẹp. Cô còn rất thông minh.
-Vì cô mà Tần Tường quyết định kiện Đồng thị, khiến quan hệ tốt đẹp bao năm tan vỡ…Cô nghĩ mình chỉ là người quan trọng trong công việc của nó thôi sao?
Nhã An dừng lại. Nhưng không bối rối. Cô nhìn thẳng vào phía ông Tần:
-Tôi nghĩ vậy…Ông Tần chắc cũng hiểu, con trai mình không phải là dạng chẳng phân biệt công tư. Nếu tôi không cần thiết cho công việc của anh ấy, anh ấy cũng không cần làm lớn chuyện. Quan hệ cá nhân không chỉ phát triển khi gần gũi nhau. Quan trọng là chúng ta đánh giá mối quan hệ đó thế nào, có đáng để đánh đổi nhiều chuyện quan trọng thế không thôi.
-Tiểu An!
Có tiếng người gọi làm Nhã An và ông Tần đều nhìn về một phía. Khắc Vân đang bước đến. Lần đầu tiên Nhã An thấy gương mặt anh không có nụ cười dịu dàng ẩn hiện. Anh thong thả bước tới. Sự lạnh lùng trong ánh mắt ấm áp thoáng qua.
-Anh!
-Chào ông….
Ông Tần cũng khựng lại. Gương mặt này không phải là quen nữa…Cực kỳ quen thuộc. Bởi nó là hình ảnh của ông hai mươi năm trước…Ngay cả ánh mắt đó…Cũng rất quen.
-Anh là….
-Tôi là Thiệu Khắc Vân, là bạn của Nhã An.
Chưa khi nào Khắc Vân chủ động quàng tay sang vai Nhã An như vậy. Cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy, đằng sau vẻ dịu dàng của anh như có một tia chán ghét. Nhã An cảm nhận rất rõ điều đó. Cả ông Tần cũng giật mình như nhìn thấy quỷ. Vẻ thản nhiên trên gương mặt ông cũng biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.
-Mẹ của anh…Mẹ anh là…
-Mẹ tôi là Thiệu Tuyền. Bà ấy từng nói, tên ba tôi là Tần Trung Vân nhưng vì mẹ tôi mang thai ngoài kế hoạch nên không thể để tôi mang họ cha. Vì thế bà đặt tên tôi là Thiệu Khắc Vân.
Tần TrungVân…Tần Tường….Nhã An thảng thốt nhận ra vòng xoay định mệnh đôi khi thật nghiệt ngã. Tần Tường….Thiệu Khắc Vân! Tất cả quẩn quanh như một trò chơi….
/23
|