Buổi chiều mới triệu tập, sáng hôm sau Nhã An đã có mặt trong đoàn công tác của Tần thị đến đảo Hải Nam.
Đằng sau lưng, cô biết có không ít ý nghĩ không tốt về mình. Từ một công ty đối tác sang Tần thị làm việc trong khi vai trò chỉ là nhân viên trong phòng nhập liệu, người ta nghi ngờ cô có quan hệ mờ ám với tổng tài không phải là không có lí. Hôm nay lại có mặt trong đoàn khảo sát tại Hải Nam với đa số là nhân viên cấp cao từ Tần thị, Nhã An càng trở thành tâm điểm cho những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ lẫn hiềm nghi :
-Cô Phương....Phòng cô là phòng 502.
Là phòng sát bên Tần Tường. Nhã An nhướng mắt trong khi vài ánh mắt lướt qua mình. Tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, gật nhẹ đầu với nhân viên khách sạn :
-Cảm ơn !
Nhã An theo chân người phục vụ đến phòng 502. Phòng rất đẹp. Toàn căn phòng trang trí bằng một gam màu tím nhạt. Mọi thứ bên trong đều hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi.
-Cô Phương, nếu có cần gì thì cứ nhấn nút gọi nhân viên. Cảm ơn cô !
Anh bồi phòng lịch sự lui ra ngoài. Nhã An đóng cửa, bắt đầu mang hành lý bỏ vào tủ đồ. Toàn bộ đồ đạc chỉ là vài bộ quần áo, khăn mặt, máy tính và thẻ tín dụng. Nhã An cũng thận trọng đổi thêm một ít nhân dân tệ, định chi dùng trong mấy ngày ở lại đây.
Điện thoại lại nhấp nháy. Người trong đoàn nhắn Nhã An xuống dùng cơm.
Xem chừng mọi thứ đã thu xếp tạm ổn, cô buộc sơ lại mái tóc dài óng ả, bước ra ngoài. Căn phòng bên cạnh bỗng có tiếng mở cửa, rồi sau đó chìm vào yên lặng. Người nào đó không muốn ra ngoài cùng lúc với Nhã An.
Cô nhún vai bước xuống phòng ăn phía dưới. Không ngoài dự đoán, bàn ăn có rất nhiều người. Thấy Nhã An họ có vẻ không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn nhường chỗ cho cô ngồi xuống một góc bên trong.
-Cô Phương...Ăn tôm nha ?
Một nam đồng nghiệp lên tiếng. Nhã An nhận ra anh ta là Đàm Tuấn, trưởng bộ phận kinh doanh của công ty.
-Vâng. Cảm ơn anh !
Trên bàn có khá nhiều món. Nhã An nhận ra gần như toàn bộ gương mặt trong chuyến đi đều có mặt đủ. Phụ nữ thì không nhiều. Có Tăng Kiều phòng tiêu thụ, Lạc Tâm phòng kế toán. Còn có vài người Nhã An không biết mặt. Còn lại là nam giới, Tôn Diệm trợ lý, HàTuấn Sinh ở bộ phận kinh doanh...
-Cô Phương nghe nói từng là bạn học của Tần tổng. Là trường đại học bên Mỹ sao ?
Câu hỏi đầu tiên. Nhã An nhẹ nhàng đáp lại:
-Không...Là trường cấp III, Tần tổng học trên tôi.
-À...- Tăng Kiều xen vào – Vậy thì xem như cô cũng là học muội của Tần tổng. Vậy quan hệ hai người có phải là rất tốt không ?
Một người yêu, và một kẻ được yêu nhưng lại lạnh nhạt...Nếu như vậy được xem là tốt thì Nhã An không biết phải nói gì thêm :
-Không tốt lắm. Tôi từng gửi thư tình cho Tần tổng. Nhưng anh ấy không đáp lại tôi.
Câu trả lời thẳng thắn khiến cho người trong buổi tiệc đều ngơ ngẩn. Phụ nữ thường hay trốn tránh những vấn đề nhạy cảm, nhưng Nhã An lại nói ra một cách bình thản, như là đang đề cập tới chuyện ai đó chẳng phải mình.
-Cô Phương không ngại sao ? Chuyện đó mà công khai thì....
-Tôi nghĩ thích một người không có tội. Tần tổng khi còn đi học rất đặc biệt, ngoài tôi ra cũng có không ít người thích anh ấy.... Không lẽ trước khi thích một người nào đó phải để tâm tìm hiểu xem có nên thích hay không sao ?
Những người còn lại đều im lặng. Không khí ngượng nghịu bao trùm. Nhã An cũng chỉ cần như thế. Cho người ta biết những điều cần biết, sau đó nghĩ gì mặc kệ họ, ít ra bản thân cũng không phải nhận những đồn đoán vô căn cứ trong một thời gian.
-Vậy bây giờ cô Phương...cô có còn thích Tần tổng không ?
Câu hỏi thật đột ngột. Không chỉ những người trong tiệc chấn động, bản thân Nhã An cũng giật mình.
Là Lạc Tâm ở phòng kế toán. Hai người xa lạ. Gương mặt với đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào cô, chờ đợi một câu trả lời. Có hay không ?
Nhã An cười khẽ, đặt ly nước đang uống xuống bàn :
-Chúng ta không phải trong thời kì mơ mộng nữa. Chắc cô Lạc cũng hiểu, chuyện cô bé lọ lem hiện giờ chỉ là cổ tích mà thôi.
Tần Tường đứng lặng trong một góc. Đám nhân viên kia chắc không nghĩ một người cao quý như anh sẽ xuống bàn ăn chung cùng bọn họ, vẫn đang mải mê trong câu chuyện của mình. Tần Tường nghe rất rõ từng lời Nhã An nói...Đúng là một cô gái lí trí. Cô biết cách bảo vệ mình, nhưng dường như lại bảo vệ quá kỹ. Mọi thứ có thể làm tổn thương mình Nhã An đều nghĩ đến. Đề phòng mọi thứ, anh trong mắt cô giống như một nguy cơ tiềm ẩn, Nhã An luôn nhắc mình phải tránh xa Tần Tường....Tránh xa anh !
Tình cảm là một thứ có thể tránh né và đề phòng được hay sao ?
Tình cảm là mộtthứ có thể tránh né và đề phòng được hay sao ?
Trong lúc mọingười đều ra ngoài dạo, Nhã An lại trở về phòng.
Nhàn nhã lên mạng,cô đọc lướt qua một số tin tức quan trọng trong ngày. Thói quen của một nhânviên chuyên về bộ phận thu thập thông tin là vậy. Sau khi điểm qua một lượt tintức, ghi nhớ những thông tin quan trọng, sao chép lại vào trong máy tính,lưa trữtrong một foder mang tên công việc, bất cứ khi nào cần đều có thể dễ dàng tra cứu.
-Xoảng....
Một tiếng độngkhá lớn vang lên từ phía cửa phòng làm Nhã An giật mình. Xung quanh im bặt.Nhưng rõ ràng đã có chuyện gì đó mới xảy ra.
Cô bước xuốnggiường. Ngoài cửa lại có tiếng động. Lần này nhỏ hơn trước nhưng trong đêm yêntĩnh vẫn làm Nhã An giật thót người.
-Anh....
Cửa vừa mở làcô nhận ra ngay một dáng người quen thuộc. Tần Tường nằm sóng xoài dưới đất, mắtnhắm ghiền. Hoảng hốt, Nhã An vội cúi xuống. Vừa chạm đến người anh, cô giật nẩy mình rụt vội tay lại. Người Tần Tườngnhư đang phát sốt. Nóng bừng bừng....
-Tần tổng...Anhcó sao không ?
....Bác sĩ củakhách sạn sau một lúc khám kĩ lưỡng nhẹ nhàng thông báo :
-Không có gì.Chỉ bị cảm lạnh thôi. Có lẽ là do làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi đúng mức.Thêm nữa anh ấy có tiền sử bệnh dạ dày....Cố ăn một chút cháo loãng, sau đó nghỉngơi, uống thuốc là sẽ khỏe thôi.
-Vâng...Cảm ơnông.
Tần Tường làkhách Vip của khách sạn nên sau khi khám bệnh xong còn đặc biệt được giám đốckhách sạn quan tâm thăm hỏi. Nhân viên nhanh chóng mang lên phòng một chén cháobào ngư nóng. Thuốc cũng được chia liều chu đáo....Nhã An cảm thấy mình khôngcòn vai trò gì nữa. Cô đứng dậy, dợm bước đi :
-Em đi à ?
Tần Tường đã tỉnh.Anh vịn người vào thành giường ngồi dậy, tự lót cho mình chiếc gối, thẳng ngườiđối diện với Nhã An :
-Vâng. Cháo đãcó sẵn, thuốc cũng chuẩn bị tốt, Tần tổng có thể tự phục vụ mình rồi phảikhông ?
Tần Tường cườinhẹ. Vẻ mặt lo lắng đến tái mét của cô vẫn còn ở lại trong tâm trí anh rành mạch.Lúc nãy khi Nhã An mở cửa, anh đã thấy cô cuống quýt thế nào.
Có một bí mậtnho nhỏ mà sau này Nhã An mới biết. Cơ thể Tần Tường có một cơ chế hoạt động kìlạ. Chỉ cần ăn vào một miếng mực, một lát sau cơ thể anh sẽ xuất hiện hiện tượngnhư bị sốt. Toàn thân rã rời, chân tay uể oải không khác nào người bệnh. Chỉ TầnTường là biết, bản thân anh vẫn khỏe mạnh, bình thường.
Lúc nãy Tần Tườngđã ăn vào một con mực lớn. Không ngoài dự đoán, cơ thể nhanh chóng phản ứng. TầnTường chỉ cần diễn kịch cho giống một chút, té ngã trước phòng Nhã An.
Anh biết...Côkhông lạnh lùng với mình. Chẳng qua là mặc cảm, là ngăn cách thân phận. Tần Tườngthực sự muốn mối quan hệ này không chỉ là đối tác và đối tác. Nhã An cũng khôngnhư trước, đột ngột biến mất khi đã đi vào lòng của anh rồi.
Vì sao làm vậy,Tần Tường cũng không biết. Vì anh không muốn mình chưa bắt đầu đã mất đi đối tượng,hay bởi cảm giác khó chịu cùng ganh tị chợt dâng lên khi nghe Thiệu Khắc Vânnói rõ, anh ta đã cầu hôn cùng với Nhã An.
Tay cô không cóđeo nhẫn...Đã từ chối hay đã nhận lời nhưng chưa muốn công khai ? Tần Tườngthực lòng muốn hỏi câu đó. Nhưng lời không thể thốt...Cô vẫn luôn cách anh mộtkhoảng cách. Muốn kéo gần là chuyện không chút dễ dàng.
Tương lai thếnào không biết...Chỉ là bây giờ anh lại cảm thấy rất cần Nhã An...Rất muốn ánhmắt cô nhìn mình không lạnh lùng như vậy...Muốn cô cười với mình, muốn cô...
Muốn thật nhiều....
-Đầu tôi cũngcòn choáng. Tôi mong em có thể giúp tôi một việc. Lấy giùm tôi chén cháo...Sauđó đợi tôi uống thuốc, có được không ?
....Ngoài mọisuy nghĩ của Nhã An, Tần Tường uống thuốc trông thật buồn cười.
Sau khi ăn hếtchén cháo, anh nhận bịch thuốc từ tay Nhã An, dùng muỗng cà cà trên mặt baongoài. Thuốc được nghiền nát, Tần Tường lại trút vào trong ly uống nước, rồiquay sang cô :
-Em lấy giùmtôi một ít nước nóng được không ?
Nhã An khôngnói gì. Cô lấy một ít nước nóng từ chiếc máy nước nóng lạnh đưa cho Tần Tường.Anh khoan thai cho nước vào trong thuốc, khuấy đều rồi mới thong thả uống.Gương mặt không hề nhăn lại dù cách uống này theo Nhã An còn nhớ sẽ làm người uốngcảm nhận vị thuốc đắng rất dai.
-Anh uống nướcđi !
-Cảm ơnem !
Nhã An miễn cưỡngcười đáp lại. Cô chợt có chút hoài niệm về thời thơ ấu. Hình như lúc còn nhỏ, mẹtừng cho Nhã An uống thuốc thế này.
-Lúc nhỏ mẹ tôithường nghiền thuốc cho tôi uống.
Khi người ta bệnh,họ sẽ trở nên rất yếu đuối phải không ?
Nhớ về quá khứcũng là một biểu hiện của yếu đuối. Nhưng Tần Tường phát hiện, khi anh có vẻđang hoài niệm quá khứ, ánh mắt Nhã An nhìn mình không lạnh lùng hoặc đề phòngnữa. Có chút bàng hoàng nuối tiếc, lại có vẻ gì đó như đồng cảm. Cô yên lặngtrên ghế, hoàn toàn buông bỏ vẻ phòng bị thường khi :
-Mẹ bảo rằng,thuốc uống như vậy dù đắng nhưng có tác dụng hơn là nuốt trọn viên thuốc vào bụng.Thuốc sẽ thấm vào máu nhanh hơn.
Trước mắt NhãAn là hình ảnh người con trai khuỵu người giữa phố đông đúc người qua lại. Anhta đã khóc...Rất yếu đuối. Hình ảnh ấy đi vào lòng cô rất lâu sau đó, đến bâygiờ vẫn còn in đậm. Nhắm mắt lại cô có thể dễ dàng hình dung từng đường nét đaukhổ trên mặt anh ta.
Người ấy là TầnTường. Nhưng không phải là Tần Tường cô thường gặp. Bây giờ anh ta bệnh. Lúcđang hoài niệm về quá khứ, Nhã An bất chợt nhìn thấy hình bóng của kẻ năm nào.Ánh mắt xa xăm....
-Em...
-Trễ rồi –NhãAn vội vàng đứng dậy- Tôi phải về....
Cô lúngtúng...Tần Tường chỉ cần có vậy thôi. Để anh biết, thực ra trong lòng Nhã Anmình có vị trí thế nào, có thể có một cơ hội không ?
Nhã An đi vộivàng ra khỏi cửa. Cô không nhìn thấy có một nhóm người vừa đến. Là Lạc Tâm vàhai trợ lý nam của Tần Tường.
-Cô....
Lạc Tâm nhìnNhã An với vẻ kinh ngạc. Cô cũng không nén được bối rối trước vẻ dò xét của côta. Hai người kia cũng không bất ngờ không kém. Giờ này từ phòng tổng tài đira, lại trong đêm vắng, chỉ có hai người.
-An An...Em đểquên...
Tiếng Tần Tườngvang lên đằng sau cửa. Trên tay anh là chiếc khăn choàng cổ của Nhã An.
Đằng sau lưng, cô biết có không ít ý nghĩ không tốt về mình. Từ một công ty đối tác sang Tần thị làm việc trong khi vai trò chỉ là nhân viên trong phòng nhập liệu, người ta nghi ngờ cô có quan hệ mờ ám với tổng tài không phải là không có lí. Hôm nay lại có mặt trong đoàn khảo sát tại Hải Nam với đa số là nhân viên cấp cao từ Tần thị, Nhã An càng trở thành tâm điểm cho những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ lẫn hiềm nghi :
-Cô Phương....Phòng cô là phòng 502.
Là phòng sát bên Tần Tường. Nhã An nhướng mắt trong khi vài ánh mắt lướt qua mình. Tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, gật nhẹ đầu với nhân viên khách sạn :
-Cảm ơn !
Nhã An theo chân người phục vụ đến phòng 502. Phòng rất đẹp. Toàn căn phòng trang trí bằng một gam màu tím nhạt. Mọi thứ bên trong đều hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi.
-Cô Phương, nếu có cần gì thì cứ nhấn nút gọi nhân viên. Cảm ơn cô !
Anh bồi phòng lịch sự lui ra ngoài. Nhã An đóng cửa, bắt đầu mang hành lý bỏ vào tủ đồ. Toàn bộ đồ đạc chỉ là vài bộ quần áo, khăn mặt, máy tính và thẻ tín dụng. Nhã An cũng thận trọng đổi thêm một ít nhân dân tệ, định chi dùng trong mấy ngày ở lại đây.
Điện thoại lại nhấp nháy. Người trong đoàn nhắn Nhã An xuống dùng cơm.
Xem chừng mọi thứ đã thu xếp tạm ổn, cô buộc sơ lại mái tóc dài óng ả, bước ra ngoài. Căn phòng bên cạnh bỗng có tiếng mở cửa, rồi sau đó chìm vào yên lặng. Người nào đó không muốn ra ngoài cùng lúc với Nhã An.
Cô nhún vai bước xuống phòng ăn phía dưới. Không ngoài dự đoán, bàn ăn có rất nhiều người. Thấy Nhã An họ có vẻ không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn nhường chỗ cho cô ngồi xuống một góc bên trong.
-Cô Phương...Ăn tôm nha ?
Một nam đồng nghiệp lên tiếng. Nhã An nhận ra anh ta là Đàm Tuấn, trưởng bộ phận kinh doanh của công ty.
-Vâng. Cảm ơn anh !
Trên bàn có khá nhiều món. Nhã An nhận ra gần như toàn bộ gương mặt trong chuyến đi đều có mặt đủ. Phụ nữ thì không nhiều. Có Tăng Kiều phòng tiêu thụ, Lạc Tâm phòng kế toán. Còn có vài người Nhã An không biết mặt. Còn lại là nam giới, Tôn Diệm trợ lý, HàTuấn Sinh ở bộ phận kinh doanh...
-Cô Phương nghe nói từng là bạn học của Tần tổng. Là trường đại học bên Mỹ sao ?
Câu hỏi đầu tiên. Nhã An nhẹ nhàng đáp lại:
-Không...Là trường cấp III, Tần tổng học trên tôi.
-À...- Tăng Kiều xen vào – Vậy thì xem như cô cũng là học muội của Tần tổng. Vậy quan hệ hai người có phải là rất tốt không ?
Một người yêu, và một kẻ được yêu nhưng lại lạnh nhạt...Nếu như vậy được xem là tốt thì Nhã An không biết phải nói gì thêm :
-Không tốt lắm. Tôi từng gửi thư tình cho Tần tổng. Nhưng anh ấy không đáp lại tôi.
Câu trả lời thẳng thắn khiến cho người trong buổi tiệc đều ngơ ngẩn. Phụ nữ thường hay trốn tránh những vấn đề nhạy cảm, nhưng Nhã An lại nói ra một cách bình thản, như là đang đề cập tới chuyện ai đó chẳng phải mình.
-Cô Phương không ngại sao ? Chuyện đó mà công khai thì....
-Tôi nghĩ thích một người không có tội. Tần tổng khi còn đi học rất đặc biệt, ngoài tôi ra cũng có không ít người thích anh ấy.... Không lẽ trước khi thích một người nào đó phải để tâm tìm hiểu xem có nên thích hay không sao ?
Những người còn lại đều im lặng. Không khí ngượng nghịu bao trùm. Nhã An cũng chỉ cần như thế. Cho người ta biết những điều cần biết, sau đó nghĩ gì mặc kệ họ, ít ra bản thân cũng không phải nhận những đồn đoán vô căn cứ trong một thời gian.
-Vậy bây giờ cô Phương...cô có còn thích Tần tổng không ?
Câu hỏi thật đột ngột. Không chỉ những người trong tiệc chấn động, bản thân Nhã An cũng giật mình.
Là Lạc Tâm ở phòng kế toán. Hai người xa lạ. Gương mặt với đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào cô, chờ đợi một câu trả lời. Có hay không ?
Nhã An cười khẽ, đặt ly nước đang uống xuống bàn :
-Chúng ta không phải trong thời kì mơ mộng nữa. Chắc cô Lạc cũng hiểu, chuyện cô bé lọ lem hiện giờ chỉ là cổ tích mà thôi.
Tần Tường đứng lặng trong một góc. Đám nhân viên kia chắc không nghĩ một người cao quý như anh sẽ xuống bàn ăn chung cùng bọn họ, vẫn đang mải mê trong câu chuyện của mình. Tần Tường nghe rất rõ từng lời Nhã An nói...Đúng là một cô gái lí trí. Cô biết cách bảo vệ mình, nhưng dường như lại bảo vệ quá kỹ. Mọi thứ có thể làm tổn thương mình Nhã An đều nghĩ đến. Đề phòng mọi thứ, anh trong mắt cô giống như một nguy cơ tiềm ẩn, Nhã An luôn nhắc mình phải tránh xa Tần Tường....Tránh xa anh !
Tình cảm là một thứ có thể tránh né và đề phòng được hay sao ?
Tình cảm là mộtthứ có thể tránh né và đề phòng được hay sao ?
Trong lúc mọingười đều ra ngoài dạo, Nhã An lại trở về phòng.
Nhàn nhã lên mạng,cô đọc lướt qua một số tin tức quan trọng trong ngày. Thói quen của một nhânviên chuyên về bộ phận thu thập thông tin là vậy. Sau khi điểm qua một lượt tintức, ghi nhớ những thông tin quan trọng, sao chép lại vào trong máy tính,lưa trữtrong một foder mang tên công việc, bất cứ khi nào cần đều có thể dễ dàng tra cứu.
-Xoảng....
Một tiếng độngkhá lớn vang lên từ phía cửa phòng làm Nhã An giật mình. Xung quanh im bặt.Nhưng rõ ràng đã có chuyện gì đó mới xảy ra.
Cô bước xuốnggiường. Ngoài cửa lại có tiếng động. Lần này nhỏ hơn trước nhưng trong đêm yêntĩnh vẫn làm Nhã An giật thót người.
-Anh....
Cửa vừa mở làcô nhận ra ngay một dáng người quen thuộc. Tần Tường nằm sóng xoài dưới đất, mắtnhắm ghiền. Hoảng hốt, Nhã An vội cúi xuống. Vừa chạm đến người anh, cô giật nẩy mình rụt vội tay lại. Người Tần Tườngnhư đang phát sốt. Nóng bừng bừng....
-Tần tổng...Anhcó sao không ?
....Bác sĩ củakhách sạn sau một lúc khám kĩ lưỡng nhẹ nhàng thông báo :
-Không có gì.Chỉ bị cảm lạnh thôi. Có lẽ là do làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi đúng mức.Thêm nữa anh ấy có tiền sử bệnh dạ dày....Cố ăn một chút cháo loãng, sau đó nghỉngơi, uống thuốc là sẽ khỏe thôi.
-Vâng...Cảm ơnông.
Tần Tường làkhách Vip của khách sạn nên sau khi khám bệnh xong còn đặc biệt được giám đốckhách sạn quan tâm thăm hỏi. Nhân viên nhanh chóng mang lên phòng một chén cháobào ngư nóng. Thuốc cũng được chia liều chu đáo....Nhã An cảm thấy mình khôngcòn vai trò gì nữa. Cô đứng dậy, dợm bước đi :
-Em đi à ?
Tần Tường đã tỉnh.Anh vịn người vào thành giường ngồi dậy, tự lót cho mình chiếc gối, thẳng ngườiđối diện với Nhã An :
-Vâng. Cháo đãcó sẵn, thuốc cũng chuẩn bị tốt, Tần tổng có thể tự phục vụ mình rồi phảikhông ?
Tần Tường cườinhẹ. Vẻ mặt lo lắng đến tái mét của cô vẫn còn ở lại trong tâm trí anh rành mạch.Lúc nãy khi Nhã An mở cửa, anh đã thấy cô cuống quýt thế nào.
Có một bí mậtnho nhỏ mà sau này Nhã An mới biết. Cơ thể Tần Tường có một cơ chế hoạt động kìlạ. Chỉ cần ăn vào một miếng mực, một lát sau cơ thể anh sẽ xuất hiện hiện tượngnhư bị sốt. Toàn thân rã rời, chân tay uể oải không khác nào người bệnh. Chỉ TầnTường là biết, bản thân anh vẫn khỏe mạnh, bình thường.
Lúc nãy Tần Tườngđã ăn vào một con mực lớn. Không ngoài dự đoán, cơ thể nhanh chóng phản ứng. TầnTường chỉ cần diễn kịch cho giống một chút, té ngã trước phòng Nhã An.
Anh biết...Côkhông lạnh lùng với mình. Chẳng qua là mặc cảm, là ngăn cách thân phận. Tần Tườngthực sự muốn mối quan hệ này không chỉ là đối tác và đối tác. Nhã An cũng khôngnhư trước, đột ngột biến mất khi đã đi vào lòng của anh rồi.
Vì sao làm vậy,Tần Tường cũng không biết. Vì anh không muốn mình chưa bắt đầu đã mất đi đối tượng,hay bởi cảm giác khó chịu cùng ganh tị chợt dâng lên khi nghe Thiệu Khắc Vânnói rõ, anh ta đã cầu hôn cùng với Nhã An.
Tay cô không cóđeo nhẫn...Đã từ chối hay đã nhận lời nhưng chưa muốn công khai ? Tần Tườngthực lòng muốn hỏi câu đó. Nhưng lời không thể thốt...Cô vẫn luôn cách anh mộtkhoảng cách. Muốn kéo gần là chuyện không chút dễ dàng.
Tương lai thếnào không biết...Chỉ là bây giờ anh lại cảm thấy rất cần Nhã An...Rất muốn ánhmắt cô nhìn mình không lạnh lùng như vậy...Muốn cô cười với mình, muốn cô...
Muốn thật nhiều....
-Đầu tôi cũngcòn choáng. Tôi mong em có thể giúp tôi một việc. Lấy giùm tôi chén cháo...Sauđó đợi tôi uống thuốc, có được không ?
....Ngoài mọisuy nghĩ của Nhã An, Tần Tường uống thuốc trông thật buồn cười.
Sau khi ăn hếtchén cháo, anh nhận bịch thuốc từ tay Nhã An, dùng muỗng cà cà trên mặt baongoài. Thuốc được nghiền nát, Tần Tường lại trút vào trong ly uống nước, rồiquay sang cô :
-Em lấy giùmtôi một ít nước nóng được không ?
Nhã An khôngnói gì. Cô lấy một ít nước nóng từ chiếc máy nước nóng lạnh đưa cho Tần Tường.Anh khoan thai cho nước vào trong thuốc, khuấy đều rồi mới thong thả uống.Gương mặt không hề nhăn lại dù cách uống này theo Nhã An còn nhớ sẽ làm người uốngcảm nhận vị thuốc đắng rất dai.
-Anh uống nướcđi !
-Cảm ơnem !
Nhã An miễn cưỡngcười đáp lại. Cô chợt có chút hoài niệm về thời thơ ấu. Hình như lúc còn nhỏ, mẹtừng cho Nhã An uống thuốc thế này.
-Lúc nhỏ mẹ tôithường nghiền thuốc cho tôi uống.
Khi người ta bệnh,họ sẽ trở nên rất yếu đuối phải không ?
Nhớ về quá khứcũng là một biểu hiện của yếu đuối. Nhưng Tần Tường phát hiện, khi anh có vẻđang hoài niệm quá khứ, ánh mắt Nhã An nhìn mình không lạnh lùng hoặc đề phòngnữa. Có chút bàng hoàng nuối tiếc, lại có vẻ gì đó như đồng cảm. Cô yên lặngtrên ghế, hoàn toàn buông bỏ vẻ phòng bị thường khi :
-Mẹ bảo rằng,thuốc uống như vậy dù đắng nhưng có tác dụng hơn là nuốt trọn viên thuốc vào bụng.Thuốc sẽ thấm vào máu nhanh hơn.
Trước mắt NhãAn là hình ảnh người con trai khuỵu người giữa phố đông đúc người qua lại. Anhta đã khóc...Rất yếu đuối. Hình ảnh ấy đi vào lòng cô rất lâu sau đó, đến bâygiờ vẫn còn in đậm. Nhắm mắt lại cô có thể dễ dàng hình dung từng đường nét đaukhổ trên mặt anh ta.
Người ấy là TầnTường. Nhưng không phải là Tần Tường cô thường gặp. Bây giờ anh ta bệnh. Lúcđang hoài niệm về quá khứ, Nhã An bất chợt nhìn thấy hình bóng của kẻ năm nào.Ánh mắt xa xăm....
-Em...
-Trễ rồi –NhãAn vội vàng đứng dậy- Tôi phải về....
Cô lúngtúng...Tần Tường chỉ cần có vậy thôi. Để anh biết, thực ra trong lòng Nhã Anmình có vị trí thế nào, có thể có một cơ hội không ?
Nhã An đi vộivàng ra khỏi cửa. Cô không nhìn thấy có một nhóm người vừa đến. Là Lạc Tâm vàhai trợ lý nam của Tần Tường.
-Cô....
Lạc Tâm nhìnNhã An với vẻ kinh ngạc. Cô cũng không nén được bối rối trước vẻ dò xét của côta. Hai người kia cũng không bất ngờ không kém. Giờ này từ phòng tổng tài đira, lại trong đêm vắng, chỉ có hai người.
-An An...Em đểquên...
Tiếng Tần Tườngvang lên đằng sau cửa. Trên tay anh là chiếc khăn choàng cổ của Nhã An.
/23
|