Khắc Vân không ngạc nhiên cho lắm. Anh khẽkhàng :
-Anh về nhé ! Gặp lại sau.
Nhã An nắm tay anh. Cô nhẹ nhàng:
-Xin lỗi anh…Tối nay em sẽ đến chỗ anh uống trà. Anhpha trà mà em thích nha.
-Ừ. Hẹn tối nay.
Khắc Vân và cái dù quen thuộc của anh đã rời khỏi. NhãAn đứng yên, chờ đợi. Chiếc xe bên đường màu đỏ đậu lại trước cổng tòa nhà.
-Chúng ta đi thôi!
…Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá yên tĩnh. Nhã Anchăm chăm vào thực đơn, dường như không để ý đến ánh mắt Tần Tường đang chiếuthẳng vào mình.
-Làm ơn…Cho tôi một phần bít tết.
-Tôi cũng vậy. Thêm một chai rượu vang. Cảm ơn!
Bữa ăn dưới ánh nến, thoạt trông thật lãng mạn. Nhưngcả hai đều im lặng cho đến khi Tần Tường lên tiếng:
-Em không có gì nói với tôi sao?
-Không có gì. À, chắc tôi quên. Cảm ơn anh đã mời tôibữa ăn này.
-Ngoài ra…
-Anh hình như mới là người có điều muốn nói. Anh nóiđi, tôi nghe mà.
Tần Tường không biết, tự lúc nào cô gái nhỏ này đã trởthành một sức hút với mình như thế. Tưởng như chỉ là một hương vị mới mẻ bước đầu,sau một thời gian sẽ quên lãng khi bên anh có bao nhiêu cô gái, chỉ cần Tần Tườngmỉm cười là sẽ lao vào vòng tay của anh ngay.
-Em lạnh lùng như thế, có phải cũng là một chiến thuậtkhông?
Nhã An không ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Cô chợt thấy tộinghiệp Tần Tường quá! Chắc anh ta cũng phải suy nghĩ nhiều lắm chứ! Đằng sauthái độ hờ hững của Nhã An là mục đích gì?
-Anh Tần, anh có rất nhiều bạn gái phải không?
Tần Tường ngẩn ra. Rồi anh cũng gật đầu:
-Vâng!
-Các cô gái ấy có lẽ đối xử với anh rất nhiệt tình?
-Ừm – Tần Tường bắt đầu cảnh giác –Ý em là…
-Họ đều cảm thấy anh là ứng viên tiềm năng có thể làmthay đổi cuộc đời họ. Hoặc họ và anh cùng một thế giới, phù hợp với nhau.
Tần Tường mơ hồ hiểu. Ý của Nhã An là…anh và cô khôngcùng một thế giới. Cô sẽ không bao giờ đến gần bên anh, không xem anh là đối tượngcủa mình.
Tim Tần Tường bỗng nhói lên một cái. Anh hụt hẫng…Trongchốc lát, ánh mắt nhìn thẳng và nụ cười nhếch lên của Nhã An cho anh thấy, côkhông dùng chiêu trò để nắm lấy con tim người khác. Cô đang nói….Rất thật lòng:
-Con người của tôi rất đơn giản. Thứ tôi cần là một cuộcsống yên ổn, một người yêu tôi hơn là tôi yêu anh ấy. Nhìn anh Tần, lòng tôinhiều lúc cảm thấy đau xót. Bên anh, tôi không có cảm giác an toàn. Không hề cócảm giác an toàn.
Bàn tay Tần Tường vô thức cầm lấy chiếc nĩa trên bàn.Tay anh hơi xiết lại…Cảm giác lo sợ…đúng là lo sợ phút chốc tràn ngập khắp người.
-Anh Tần theo đuổi tôi không phải vì anh yêu tôi. Anhcảm thấy tôi rất thú vị. Tôi khác người, tôi không như những cô gái vây quanhanh…Nhưng rồi tôi cũng sẽ như họ. Tôi sẽ yêu anh Tần đến nỗi không còn tự chủnhư thế này được nữa. Nhân lúc chúng ta còn lý trí, đừng làm nhau lưu luyến nữa,được không anh Tần?
Đối diện Nhã An là một Tần Tường cao ngạo. Anh không hềbiết, chỉ cần hình ảnh ngày nào quay trở lại. Một Tần Tường yếu đuối, khao khátyêu thương gục đầu dưới con đường đông đúc, con tim Nhã An sẽ mềm nhũn…Con ngườithật của anh đó. Nhã An sợ lắm…Sợ mình lạc lối, sợ mình yêu anh đến quên cả lốivề.
-Trên đời này chẳng có gì là thiên trường địa cửu. Tạisao lại phải ép mình tránh xa nó khi em chưa biết mùi vị của nó là thế nào?
Tần Tường muốn thử. Nhưng Nhã An thì không. Cô tựa ngườivào ghế, dứt khoát:
-Đàn ông đương nhiên muốn thử. Phụ nữ thì không. Tôi cầntìm một người sẽ cưới tôi, lo lắng cho tôi mọi thứ để ba mẹ tôi yên tâm hưởngphước tuổi già. Anh Tần có thể làm được điều đó không?
Không ngoài dự đoán của Nhã An, Tần Tường im lặng. Yêuvà thích là hai khái niệm khác biệt. Người ta làm mọi thứ vì tình yêu của họ,còn những thứ tình cảm tương tự như yêu thì vô số nhưng lại không đủ sức để ngườita mê muội như yêu.
-Nếu anh không làm được thì không cần phí thời gian nữa-Nhã An đứng dậy- Tôi phải về. Mong là từ nay anh Tần sẽ không đến tìm tôi nữa.Để tôi được yên ổn mà tìm người cho tôi những thứ đó, nhé anh Tần?
Nhã An quay lưng ra cửa…Bỗng nhiên Tần Tường gọi cô lại.Giọng anh trầm ấm, ánh mắt bỗng nhiên thật chân thành:
-Nếu tôi nói là được…Tôi có thể cưới em và cho em hạnhphúc. Tôi sẽ yêu em hơn em yêu tôi nữa, vậy em có bằng lòng làm vợ tôi không?
Nhã An sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nói rachuyện đó để anh nhìn ra một thực tế. Giữa tình cảm và trách nhiệm, đàn ông sẽkhông bao giờ vì người mình chỉ thích mà chấp nhận trói buộc. Hôn nhân là một sợidây trói khác với tình yêu, chỉ đơn giản là hai người có tình cảm với nhau.
-Thật sao?
Nhã An đã trấn tĩnh lại. Cô trở lại bàn, trên gương mặtxinh đẹp thoáng hiện nụ cười:
-Anh Tần đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Nếutôi bằng lòng, anh có đưa ba mẹ của anh đến xin cưới tôi làm vợ không?
Sắc mặt Tần Tường thay đổi. Chỉ một thoáng thôi nhưngkhông thoát khỏi mắt Nhã An.
-Anh Tần…Thật lòng mà nói, dù anh có muốn, có quyết địnhcưới tôi thì ba anh cũng không đồng ý. Chúng ta từ đầu đã có sẵn một giới tuyến.Đúng là có những cặp tình nhân sẵn sàng vượt qua ranh giới đó để đến với nhau.Nhưng đó là những kẻ yêu nhau thật sự. Anh Tần, anh có yêu tôi đến mức sẵn sàngvứt bỏ tất cả những gì mình đang có hay không?
Nhã An quá lý trí. Song, Tần Tường không thể không thừanhận những lời cô nói chẳng sai một chút nào.
Nhã An thong thả đứng dậy. Lòng cô cũng đau chứ. Nhưngnếu cứ để cho tình cảm cứ như thế mà phát triển đến một lúc nào đó không quay đầulại được, không chỉ có hai người đau khổ. Những người danh giá thường không tiếcthủ đoạn. Thân thể của Nhã An là do cha mẹ tạo, cô đau lòng cha mẹ cũng khôngyên ổn được. Nhã An luôn muốn mình phải vui vẻ hồn nhiên trong mắt của họ, đểba mẹ và người thân nơi quê nhà an tâm, chẳng phải lo lắng vì mình.
-Tôi về đây, anh Tần. Cảm ơn bữa ăn của anh…
Tần Tường không ngăn cô lại. Anh đang mải suy nghĩ…Khingẩng lên thì Nhã An đã chẳng còn bóng dáng. Hụt hẫng, không chỉ có hụt hẫng…TầnTường vụt chạy ra cửa…Một chiếc xe đã đậu trước cổng nhà hàng, khi Nhã An vừa rờikhỏi, Khắc Vân đã bước ra.
-Chào em!
-Anh…
Nhã An thật sự bất ngờ. Cô không nghĩ Khắc Vân lại đợimình. Dáng vẻ anh rất bình tĩnh…Và có một điều Tần Tường không nhìn thấy được.Nhã An khóc…Nước mắt còn chưa kịp lau trên má cô.
Cô đau lòng…Tuy là rất lý trí nhưng vẫn đau lòng. Đã tựnhủ người đó không phải là người mình đã yêu trong quá khứ. Người đó đã vứt láthư tình của mình lạnh lùng như vậy. Hai bên sẽ chẳng có kết quả…Nhưng sao vẫnkhóc, vẫn thấy mình đã mất đi một thứ thật quý giá…Niềm hy vọng hay là những kýức tuyệt đẹp của một thời con gái mơ mộng, không bị lý trí bủa vây.
-Anh pha trà rồi. Chúng ta về uống trà thôi!
Tần Tường chỉ kịp thấy dáng đôi nam nữ khuất sau cánhcửa, rồi chiếc xe phóng vụt đi.
Lòng anh đau nhói…Môi mím lại. Cảm giác mất mát trànngập. Tần Tường chỉ xem cô như một hương vị mới mẻ, hay là kể từ khi gặp lại,cô đã dần dần đi vào cuộc sống của anh rồi?
Ký ức xưa, tình cảm cũ của 10 năm trước sống lại…Côgái kiên cường và cao ngạo ngày nào nhếch môi trước đám bạn bè đang muốn nhìncô khóc, nhìn cô phải vật vã, đau lòng. Tư thế tự tin và lạnh nhạt, nhưng TầnTường lại thấy trong đó có bóng dáng của con nhím nhỏ đang xù lông nhọn, bảo vệmình không quỵ xuống bất ngờ.
…-Sao anh lại tới đó?
Nhã An vẫn còn thẫn thờ một lúc lâu mới thốt ra câu hỏiđó. Khắc Vân pha trà rất ngon. Trên tay anh là tách trà bốc khói và nụ cười thậtdịu dàng.
-Vì anh sợ…sợ khi đi em quyết tâm như vậy, nhưng khi về…em lại không vềđược. An An!
Tần Tường là cơn bão thì Thiệu Khắc Vân như hạt mưa đầu mùa mát lạnh.Anh dịu dàng song bản thân Nhã An cũng rất sợ sự dịu dàng đó…Cô sợ mình phụ thuộcvào đó rồi đến một ngày bàng hoàng nhận ra sự thật. Những cơn mưa đầu mùa thườngbắt đầu rất nhẹ, sau đó bất ngờ ào ạt, khiến người ta không thể trở tay.
-Anh thực sự thích em sao? Vì sao lại thích em?
Một câu hỏi mà Nhã An cũng thấy là nó vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng Thiệu KhắcVân chỉ cười nhẹ…Anh vuốt tóc cô, mân mê những sợi tóc rối tung trên gương mặtđã tái hẳn đi, giọng chứa đầy sự chiều chuộng, yêu thương:
-Vì em thật sự rất đáng yêu.
-Nhưng em không yêu anh được- Nhã An bất ngờ vùng khỏi vòng tay anh, quyếtliệt – Em cũng không chọn anh được. Anh…
Nếu Tần Tường cho cô cảm giác bất an đau đớn thì Khắc Vân lại mang đến sựthanh thản. Nụ cười của anh luôn dịu dàng như vậy. Cử chỉ cũng ngọt ngào, trànngập yêu thương. Nhã An dường như đã chết chìm trong sự dịu ngọt ấy. Để rồi cônhận ra mình chẳng biết gì về anh cả. Tần Tường như con bướm thoắt ẩn thắt hiệnsong Nhã An vẫn có thể dùng lý trí buộc mình không bắt lấy nó. Thiệu Khắc Vânthì khác, anh nhẹ nhàng len lỏi vào con tim thiếu nữ, tuy không mãnh liệt ép buộcnhưng không cho Nhã An cơ hội kháng cự lại tình cảm của anh.
-Anh không có vướng bận gì để em phải bận tâm cả. Yêu anh em sẽ không lobị ai ngăn cản. Anh cũng chẳng phải là người giàu có đến mức khiến cho các côgái để mắt tranh giành. Trong lòng anh chỉ có một người. Không như ngườikhác…Em không cần phải sợ, Nhã An….!
-Anh về nhé ! Gặp lại sau.
Nhã An nắm tay anh. Cô nhẹ nhàng:
-Xin lỗi anh…Tối nay em sẽ đến chỗ anh uống trà. Anhpha trà mà em thích nha.
-Ừ. Hẹn tối nay.
Khắc Vân và cái dù quen thuộc của anh đã rời khỏi. NhãAn đứng yên, chờ đợi. Chiếc xe bên đường màu đỏ đậu lại trước cổng tòa nhà.
-Chúng ta đi thôi!
…Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá yên tĩnh. Nhã Anchăm chăm vào thực đơn, dường như không để ý đến ánh mắt Tần Tường đang chiếuthẳng vào mình.
-Làm ơn…Cho tôi một phần bít tết.
-Tôi cũng vậy. Thêm một chai rượu vang. Cảm ơn!
Bữa ăn dưới ánh nến, thoạt trông thật lãng mạn. Nhưngcả hai đều im lặng cho đến khi Tần Tường lên tiếng:
-Em không có gì nói với tôi sao?
-Không có gì. À, chắc tôi quên. Cảm ơn anh đã mời tôibữa ăn này.
-Ngoài ra…
-Anh hình như mới là người có điều muốn nói. Anh nóiđi, tôi nghe mà.
Tần Tường không biết, tự lúc nào cô gái nhỏ này đã trởthành một sức hút với mình như thế. Tưởng như chỉ là một hương vị mới mẻ bước đầu,sau một thời gian sẽ quên lãng khi bên anh có bao nhiêu cô gái, chỉ cần Tần Tườngmỉm cười là sẽ lao vào vòng tay của anh ngay.
-Em lạnh lùng như thế, có phải cũng là một chiến thuậtkhông?
Nhã An không ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Cô chợt thấy tộinghiệp Tần Tường quá! Chắc anh ta cũng phải suy nghĩ nhiều lắm chứ! Đằng sauthái độ hờ hững của Nhã An là mục đích gì?
-Anh Tần, anh có rất nhiều bạn gái phải không?
Tần Tường ngẩn ra. Rồi anh cũng gật đầu:
-Vâng!
-Các cô gái ấy có lẽ đối xử với anh rất nhiệt tình?
-Ừm – Tần Tường bắt đầu cảnh giác –Ý em là…
-Họ đều cảm thấy anh là ứng viên tiềm năng có thể làmthay đổi cuộc đời họ. Hoặc họ và anh cùng một thế giới, phù hợp với nhau.
Tần Tường mơ hồ hiểu. Ý của Nhã An là…anh và cô khôngcùng một thế giới. Cô sẽ không bao giờ đến gần bên anh, không xem anh là đối tượngcủa mình.
Tim Tần Tường bỗng nhói lên một cái. Anh hụt hẫng…Trongchốc lát, ánh mắt nhìn thẳng và nụ cười nhếch lên của Nhã An cho anh thấy, côkhông dùng chiêu trò để nắm lấy con tim người khác. Cô đang nói….Rất thật lòng:
-Con người của tôi rất đơn giản. Thứ tôi cần là một cuộcsống yên ổn, một người yêu tôi hơn là tôi yêu anh ấy. Nhìn anh Tần, lòng tôinhiều lúc cảm thấy đau xót. Bên anh, tôi không có cảm giác an toàn. Không hề cócảm giác an toàn.
Bàn tay Tần Tường vô thức cầm lấy chiếc nĩa trên bàn.Tay anh hơi xiết lại…Cảm giác lo sợ…đúng là lo sợ phút chốc tràn ngập khắp người.
-Anh Tần theo đuổi tôi không phải vì anh yêu tôi. Anhcảm thấy tôi rất thú vị. Tôi khác người, tôi không như những cô gái vây quanhanh…Nhưng rồi tôi cũng sẽ như họ. Tôi sẽ yêu anh Tần đến nỗi không còn tự chủnhư thế này được nữa. Nhân lúc chúng ta còn lý trí, đừng làm nhau lưu luyến nữa,được không anh Tần?
Đối diện Nhã An là một Tần Tường cao ngạo. Anh không hềbiết, chỉ cần hình ảnh ngày nào quay trở lại. Một Tần Tường yếu đuối, khao khátyêu thương gục đầu dưới con đường đông đúc, con tim Nhã An sẽ mềm nhũn…Con ngườithật của anh đó. Nhã An sợ lắm…Sợ mình lạc lối, sợ mình yêu anh đến quên cả lốivề.
-Trên đời này chẳng có gì là thiên trường địa cửu. Tạisao lại phải ép mình tránh xa nó khi em chưa biết mùi vị của nó là thế nào?
Tần Tường muốn thử. Nhưng Nhã An thì không. Cô tựa ngườivào ghế, dứt khoát:
-Đàn ông đương nhiên muốn thử. Phụ nữ thì không. Tôi cầntìm một người sẽ cưới tôi, lo lắng cho tôi mọi thứ để ba mẹ tôi yên tâm hưởngphước tuổi già. Anh Tần có thể làm được điều đó không?
Không ngoài dự đoán của Nhã An, Tần Tường im lặng. Yêuvà thích là hai khái niệm khác biệt. Người ta làm mọi thứ vì tình yêu của họ,còn những thứ tình cảm tương tự như yêu thì vô số nhưng lại không đủ sức để ngườita mê muội như yêu.
-Nếu anh không làm được thì không cần phí thời gian nữa-Nhã An đứng dậy- Tôi phải về. Mong là từ nay anh Tần sẽ không đến tìm tôi nữa.Để tôi được yên ổn mà tìm người cho tôi những thứ đó, nhé anh Tần?
Nhã An quay lưng ra cửa…Bỗng nhiên Tần Tường gọi cô lại.Giọng anh trầm ấm, ánh mắt bỗng nhiên thật chân thành:
-Nếu tôi nói là được…Tôi có thể cưới em và cho em hạnhphúc. Tôi sẽ yêu em hơn em yêu tôi nữa, vậy em có bằng lòng làm vợ tôi không?
Nhã An sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nói rachuyện đó để anh nhìn ra một thực tế. Giữa tình cảm và trách nhiệm, đàn ông sẽkhông bao giờ vì người mình chỉ thích mà chấp nhận trói buộc. Hôn nhân là một sợidây trói khác với tình yêu, chỉ đơn giản là hai người có tình cảm với nhau.
-Thật sao?
Nhã An đã trấn tĩnh lại. Cô trở lại bàn, trên gương mặtxinh đẹp thoáng hiện nụ cười:
-Anh Tần đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Nếutôi bằng lòng, anh có đưa ba mẹ của anh đến xin cưới tôi làm vợ không?
Sắc mặt Tần Tường thay đổi. Chỉ một thoáng thôi nhưngkhông thoát khỏi mắt Nhã An.
-Anh Tần…Thật lòng mà nói, dù anh có muốn, có quyết địnhcưới tôi thì ba anh cũng không đồng ý. Chúng ta từ đầu đã có sẵn một giới tuyến.Đúng là có những cặp tình nhân sẵn sàng vượt qua ranh giới đó để đến với nhau.Nhưng đó là những kẻ yêu nhau thật sự. Anh Tần, anh có yêu tôi đến mức sẵn sàngvứt bỏ tất cả những gì mình đang có hay không?
Nhã An quá lý trí. Song, Tần Tường không thể không thừanhận những lời cô nói chẳng sai một chút nào.
Nhã An thong thả đứng dậy. Lòng cô cũng đau chứ. Nhưngnếu cứ để cho tình cảm cứ như thế mà phát triển đến một lúc nào đó không quay đầulại được, không chỉ có hai người đau khổ. Những người danh giá thường không tiếcthủ đoạn. Thân thể của Nhã An là do cha mẹ tạo, cô đau lòng cha mẹ cũng khôngyên ổn được. Nhã An luôn muốn mình phải vui vẻ hồn nhiên trong mắt của họ, đểba mẹ và người thân nơi quê nhà an tâm, chẳng phải lo lắng vì mình.
-Tôi về đây, anh Tần. Cảm ơn bữa ăn của anh…
Tần Tường không ngăn cô lại. Anh đang mải suy nghĩ…Khingẩng lên thì Nhã An đã chẳng còn bóng dáng. Hụt hẫng, không chỉ có hụt hẫng…TầnTường vụt chạy ra cửa…Một chiếc xe đã đậu trước cổng nhà hàng, khi Nhã An vừa rờikhỏi, Khắc Vân đã bước ra.
-Chào em!
-Anh…
Nhã An thật sự bất ngờ. Cô không nghĩ Khắc Vân lại đợimình. Dáng vẻ anh rất bình tĩnh…Và có một điều Tần Tường không nhìn thấy được.Nhã An khóc…Nước mắt còn chưa kịp lau trên má cô.
Cô đau lòng…Tuy là rất lý trí nhưng vẫn đau lòng. Đã tựnhủ người đó không phải là người mình đã yêu trong quá khứ. Người đó đã vứt láthư tình của mình lạnh lùng như vậy. Hai bên sẽ chẳng có kết quả…Nhưng sao vẫnkhóc, vẫn thấy mình đã mất đi một thứ thật quý giá…Niềm hy vọng hay là những kýức tuyệt đẹp của một thời con gái mơ mộng, không bị lý trí bủa vây.
-Anh pha trà rồi. Chúng ta về uống trà thôi!
Tần Tường chỉ kịp thấy dáng đôi nam nữ khuất sau cánhcửa, rồi chiếc xe phóng vụt đi.
Lòng anh đau nhói…Môi mím lại. Cảm giác mất mát trànngập. Tần Tường chỉ xem cô như một hương vị mới mẻ, hay là kể từ khi gặp lại,cô đã dần dần đi vào cuộc sống của anh rồi?
Ký ức xưa, tình cảm cũ của 10 năm trước sống lại…Côgái kiên cường và cao ngạo ngày nào nhếch môi trước đám bạn bè đang muốn nhìncô khóc, nhìn cô phải vật vã, đau lòng. Tư thế tự tin và lạnh nhạt, nhưng TầnTường lại thấy trong đó có bóng dáng của con nhím nhỏ đang xù lông nhọn, bảo vệmình không quỵ xuống bất ngờ.
…-Sao anh lại tới đó?
Nhã An vẫn còn thẫn thờ một lúc lâu mới thốt ra câu hỏiđó. Khắc Vân pha trà rất ngon. Trên tay anh là tách trà bốc khói và nụ cười thậtdịu dàng.
-Vì anh sợ…sợ khi đi em quyết tâm như vậy, nhưng khi về…em lại không vềđược. An An!
Tần Tường là cơn bão thì Thiệu Khắc Vân như hạt mưa đầu mùa mát lạnh.Anh dịu dàng song bản thân Nhã An cũng rất sợ sự dịu dàng đó…Cô sợ mình phụ thuộcvào đó rồi đến một ngày bàng hoàng nhận ra sự thật. Những cơn mưa đầu mùa thườngbắt đầu rất nhẹ, sau đó bất ngờ ào ạt, khiến người ta không thể trở tay.
-Anh thực sự thích em sao? Vì sao lại thích em?
Một câu hỏi mà Nhã An cũng thấy là nó vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng Thiệu KhắcVân chỉ cười nhẹ…Anh vuốt tóc cô, mân mê những sợi tóc rối tung trên gương mặtđã tái hẳn đi, giọng chứa đầy sự chiều chuộng, yêu thương:
-Vì em thật sự rất đáng yêu.
-Nhưng em không yêu anh được- Nhã An bất ngờ vùng khỏi vòng tay anh, quyếtliệt – Em cũng không chọn anh được. Anh…
Nếu Tần Tường cho cô cảm giác bất an đau đớn thì Khắc Vân lại mang đến sựthanh thản. Nụ cười của anh luôn dịu dàng như vậy. Cử chỉ cũng ngọt ngào, trànngập yêu thương. Nhã An dường như đã chết chìm trong sự dịu ngọt ấy. Để rồi cônhận ra mình chẳng biết gì về anh cả. Tần Tường như con bướm thoắt ẩn thắt hiệnsong Nhã An vẫn có thể dùng lý trí buộc mình không bắt lấy nó. Thiệu Khắc Vânthì khác, anh nhẹ nhàng len lỏi vào con tim thiếu nữ, tuy không mãnh liệt ép buộcnhưng không cho Nhã An cơ hội kháng cự lại tình cảm của anh.
-Anh không có vướng bận gì để em phải bận tâm cả. Yêu anh em sẽ không lobị ai ngăn cản. Anh cũng chẳng phải là người giàu có đến mức khiến cho các côgái để mắt tranh giành. Trong lòng anh chỉ có một người. Không như ngườikhác…Em không cần phải sợ, Nhã An….!
/23
|