Tiểu tử, tên kia đang vận dụng nội kình, mau tranh xa hắn ra.
Ngọc ấn lúc này lên tiếng nhắc nhở.
- Ngươi chắc chứ?
Anh Vũ nghe ngọc ấn nhắc nhở hắn liền từng bước lui ra giữ một khoảng cách an toàn với hai huynh muội này.
Hắn cũng là bất ngờ khi thấy tên này vận khí, nếu một người không có tội thì tại sao phải sợ để thủ thế, thế nhưng nghĩ lại thì điều này là hiển nhiên, hắn cũng tin là hai huynh muội này vô tội. Vì sao hắn cho là như vậy, theo hắn quang sát tên bị còng quỳ gối dưới kia ngoại trừ tay chân mang gồng xiên thì không có vết thương nào, tâm trạng cũng rất là bình tĩnh thoải mái không có dấu hiệu nào bức cung, điều này cũng phù hợp những gì mà nàng nói. Thế nhưng mọi bằng chứng đều chỉ về đám huynh muội này, vị huynh trường hẳn là biết lần này thoát không khỏi hàm oan liền muốn cùng người nhà liều một phen, chó bức đến đầu tường liền cắn ngược đó là hiển nhiên.
Anh Vũ đối với việc này cho dù muốn giúp cũng vô lực, nói về tội khi quân chính hắn liền một tay che mắt thánh thượng, hiện giờ mà cứ loạn xạ thể hiện quyền uy của một tên giả mạo thì đây đúng là hắn muốn lấy mạng mình ra đùa dỡn, Anh Vũ và huynh muội người này đã là không thân không thích thì tại sao hắn phải muốn lấy mạng mình ra đánh cuộc được chứ, dù là tiểu mỹ nữ trước mặt này cũng đúng thật là không đáng, mạng nhỏ này của hắn còn dùng để gặp lại mẹ còn phải tìm về người cha, hoặc nếu như muốn chân chân chính bước lên con đường cường giả thì trừ khi gặp được quá bất đắc dĩ phải đánh liều thì hắn cùng cần có cái mạng này để thực hiện. Cho dù cứu được anh em nàng thì đã sao, liệu họ có vì sự việc này mà cảm kích hắn cũng là không chắc, đắng đo suy nghĩ một hồi cuối cùng là hắn vẫn thở dài buông tay.
- Tiểu tử, tên kia có khí tức huyết mạch của lôi tộc.
Anh Vũ vừa định buông tay rời đi thì ngọc ấn lúc này lại phát sáng.
- Huyết mạch lôi tộc?... điều này sao có thể.
Anh Vũ liền ngạc nhiên hỏi.
Không phải theo lời nói lúc trước của tên này từng nói người có huyết mạch lôi tộc, băng tộc, phong tộc vẫn là ở trong một kết giới không hỏi sự tình đó sao, làm sao lại là ở nơi này chứ.
- Ta cũng không biết tình huống như thế nào, cũng có thể là như vị kia trong động rồng lúc trước cũng là vì chán ghét cuộc sống tranh giành bên trong liền muốn ra ngoài tìm sự bình yên hoặc cũng là rất có thể là tội đồ của gia tộc bỏ trốn.
Ngọc ấn lại truyền âm.
- Vậy theo như ngươi nói... hắn là người của gia tộc cha ta.
Lôi tộc bây giờ đối với Anh Vũ vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi, nếu như huynh muội này là người trong không gian đó thì rất có thể biết được một ít thông tin. Thế nhưng mà có cứu hay không đây? hắn tin vị muội trước mặt này là người lương thiện thật thà nhưng còn vị anh trai của nàng thì hắn không chắc chắc. Xét về phía cạnh lời nói của ngọc ấn mà nói, cũng có thể là tội đồ trong tộc chạy ra có thể hay không tâm cơ sâu xa, cứu hay không cứu đây vấn đề này cũng làm hắn đâu đầu.
- Điện hạ... mời người tránh ra cho.
Triệu Hằng đôi mắt đã mất kiên nhẫn nhưng cũng là mỉm cười nói với Anh Vũ.
- Điện hạ, mệnh này của thuộc hạ có thể giao ra xin ngài cứu em gái ta.
Hà Quy Điền ánh mắt đỏ ngầu vẫn quỳ ở đó mở miệng cầu xin.
- Không... điện hạ vang người hãy cứu anh trai ta, ngài muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận.
Nàng thấy Anh Vũ đứng ở đó vẫn im lặng không lên tiếng đã làm cho nàng gấp đến sắp khóc, lại nghe tiếng anh trai cầu tình cho mình thì đã hiểu được vị này điện hạ không có ý muốn giúp huynh muội mình.
Anh Vũ một màng anh em tình thâm cũng khiến cho hắn có cái nhìn khác, mặt kệ là tốt hay xấu nhưng trong lòng tình thâm thì có thể chứng minh người này không có cực điểm máu lạnh có thể nói đạo lý được. Vậy nên Anh Vũ lai bước nhẹ lên hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Điện hạ, ta tên là...
- Dừng.
Anh Vũ đau đầu á, hắn là đang đứng nhìn ca ca nàng mà hỏi á, vì cớ gì nàng lại cắt lời giành nói chứ, không phải xem mình như tiểu háo sắc thật rồi chứ, mặt dù hắn cũng là rất thưởng thức cái đẹp của nàng thế nhưng cũng không có tâm tư này, lại nói hắn cũng là không có cái thói quen lợi dụng người khác gặp nguy nang á. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đứng trước vị cô nương này hắn trở thành một người vô sĩ đến cực điểm, hắn nhìn nàng lại nói:
- Dừng... ta biết tên ngươi....
Nàng nghe Anh Vũ nói như vậy liền bất ngờ nhưng rồi lại hiểu ra tên này đúng là ghê tởm còn hơn Triệu Hằng, nếu như hắn biết tên nàng vậy thì lần này là hắn cố ý mà tới, nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến nàng lại trợn mắt.
- Tên của ngươi là tiểu mỹ nữ được chưa.
Anh Vũ đau đầu nói.
- Ngươi.... ngươi...
Nàng giận đến mức mím môi, giờ mới hiểu được là tên này vì lời nói của nàng lúc trước mà bây giờ cố ý trêu chọc mình.
- Tiểu mỹ nữ à... ngươi có thể im lặng chút không, ta đây là hướng ca ca ngươi hỏi... ngươi hò hét làm gì.
Anh Vũ đau đầu hỏi.
- Hồi điện hạ, thuộc hạ là Hà Quy Điền.
Quy Điền cảm thấy nếu hắn không lên tiếng thì hai người này trước mặt sẽ còn đói chọi gay gắt hơn.
- Tốt... Hà Chí đại ca ta cần người giúp một số việc.
Anh Vũ lại quay người sang Hà Chí nói.
- Điện hạ xin cứ nói.
Hà Chí cung kính lại gần Anh Vũ.
Anh Vũ cùng Hà Chí nói nhỏ, sau đó khuông mặt Hà Chí liền đen lại nói:
- Điện hạ... việc này...
- Hà Chí đại ca cứ việc làm theo những lời ta nói... mọi việc lúc sau ta tự gánh vác lấy.
Anh Vũ mỉm cười tự tin nói.
- Thần không dám, tất cả đều nghe theo điện hạ.
Nói xong hắn phi thân rời đi.
- Điện hạ... có phải hay không người cũng nên rời đi.
Triệu Hằng thấy có người rời đi, nhưng cái tên quang trọng nhất lại đứng im không nhúc nhích liền bực mình hận không thể lên đánh tên tiểu tử này là đầu heo.
- Á... huynh đệ ta còn chưa biết tên ngươi?
Anh Vũ mỉm cười hướng Triệu Hằng hỏi.
- Tại Hạ tên Triệu Hằng.
Mặt dù khó chịu nhưng để làm thỏa mãn tên kỳ đà cản muổi này hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời sau đó lại nói tiếp:
- Điện hạ, tại hạ đây là có công vụ trên mình mong ngài có thể nhanh chóng rời đi.
- Kìa... huynh đệ câu này là để ta nói mới đúng chứ.
Anh Vũ mỉm cười nói.
- Ngươi... ngươi đây là ý gì?
Triệu Hằng không thể nhẫn được nữa, cái gì là nhị Hoàng tử chứ, không phải là con hoan mà hoàn thượng từ bên ngoài vụng trộm mà sinh ra không phải kỹ nữ cũng là thứ dân, thứ huyết mạch thấp kém ấy lại muốn gây khó dễ cho hắn à, đó là không thể nào.
- Vụ án này kể từ bây giờ do bản hoàng tử đích thân xử lý ngươi có ý kiến.
Anh Vũ lạnh lùng nhìn Triệu Hằng nói.
- Haha... tốt... rất tốt, ta đây là muốn coi ngươi xử thế nào.
Triệu Hằng nghiến răng két két nói.
Anh Vũ cũng không thèm nếm xỉa cái tên này, quay mặt qua hai muội nói:
- Các người đứng lên hết đi.
- Nhưng mà....
Quy Điền lúng túng nói.
- Ca, người đứng lên đi.
Nàng đứng dậy nâng anh trai mình lên, sau đó cắn môi nhìn Anh Vũ nói:
- Việc hôm nay nếu ngươi có thể giúp đại ca ta thoát nạn thì bất cứ chuyện gì ngươi yêu cầu ta đều đáp ứng.
Nét mặt Anh Vũ giật giật, đúng là y như dự đoán của hắn, trong con mắt của vị tiểu mỹ nữ này thì hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng, nhưng mà trong lúc chờ Hà Chí về hắn cũng có thê vui đùa với mọi người một chút, hắn cười thầm nói hắc hắc, là vui đùa , liền quay đầu kề khuông mặt của hắn sát nàng cười tà dị nói:
- Hắc hăc... tiểu mỹ nữ à, yêu cầu gì cũng được?
Nàng cảm thấy khuông mặt hắn cách khuông mặt tròn trịa đáng yêu của nàng trong gan tất liền hai má nóng rang lên cắn môi nhìn hắn gật đầu đáp:
- Ukm.
- Bất cứ thứ gì?
Anh Vũ giả vờ bất ngờ lui lại tay ôm hai vai nói lớn muốn làm cho tất cả mọi người nghe rõ.
- Đúng.
Khuông mặt nàng lúc này đã nóng đến hai bên vành tai.
Triệu Hằng lúc này đã muốn tức điên lên nhưng vẫn là cố nhịn được, hắn tin chắc rằng một tên hoàng tử chưa có căn cơ vững chắc thì lại làm ra sóng gió gì, rồi lại nhìn Cơ Lệ cười lạnh: con đàn bà thúi, để coi hôm nay ngươi như thế nào chạy thoát khỏi tay ta.
- Rất tối... rất sảng khoái ta rất thích.
Anh Vũ ha hả cười rồi hướng nàng nói tiếp:
- Ta muốn...
- Không được nói.
Dường như đoán được cái tên cầm thú trước mắt này đây là muốn cái gì liền hét lên không cho hắn nói tiếp.
- Nhưng mà ta rất muốn nói.... ta muốn ngươi... á ngươi rút đao ra làm gì á.
Anh Vũ lời nói vừa dức thì lúc này một đoản đao nhỏ được nàng đeo bên hông lúc này ngay lập tức rút ra, hắn không nghĩ đến là nàng sẽ phản ứng mảnh liệt như vậy liền ngay cả đao liền hướng hắn đâm tới.
- Ta giết ngươi.
Nàng lúc này dường như đã mất bình tĩnh cầm đoản đao đang định lao tới.
- Tiểu muội, không được vô lễ với điện hạ
Quy Điền thấy thế vội vàng cầm tay nàng lại nói, hắn cũng có thể thấy vị trong mắt vị điện hạ này không có một tia dâm tà, chỉ là ánh mắt mang đầy đùa dỡn với muội muội hắn.
- Nhưng mà ca ca... hắn... hắn...
Nàng quay mặt lại với đại ca uy khuất nói.
- Đúng... đúng tiểu mỹ nữ, ngươi đừng manh động... ta chỉ muốn ngươi đi rót một cốc nước thôi, ta rất là khác á.
Anh Vũ tỏ vẻ vô tội nói.
- Ngươi... ngươi không phải muốn ta... cái đó với ngươi sao.
Cơ Lệ lúc này giận tím mặt á, muốn uốn nước có cần phải nói mờ ám đến như vậy không, đây đúng là hắn đang cố ý chọc tức nàng mà.
- Hả... tiểu mỹ nữ à, không phải người đang mộng xuân đó chứ.
Anh Vũ mang vẻ mặt trêu tức nhìn nàng.
- Đáng ghét, có ngươi mới mộng xuân.
Lúc này, nhìn nét mặt đắt ý của hắn, nàng đã triệt để phát hỏa, hận không thể lao lên đánh tên này thành đầu heo
Ngọc ấn lúc này lên tiếng nhắc nhở.
- Ngươi chắc chứ?
Anh Vũ nghe ngọc ấn nhắc nhở hắn liền từng bước lui ra giữ một khoảng cách an toàn với hai huynh muội này.
Hắn cũng là bất ngờ khi thấy tên này vận khí, nếu một người không có tội thì tại sao phải sợ để thủ thế, thế nhưng nghĩ lại thì điều này là hiển nhiên, hắn cũng tin là hai huynh muội này vô tội. Vì sao hắn cho là như vậy, theo hắn quang sát tên bị còng quỳ gối dưới kia ngoại trừ tay chân mang gồng xiên thì không có vết thương nào, tâm trạng cũng rất là bình tĩnh thoải mái không có dấu hiệu nào bức cung, điều này cũng phù hợp những gì mà nàng nói. Thế nhưng mọi bằng chứng đều chỉ về đám huynh muội này, vị huynh trường hẳn là biết lần này thoát không khỏi hàm oan liền muốn cùng người nhà liều một phen, chó bức đến đầu tường liền cắn ngược đó là hiển nhiên.
Anh Vũ đối với việc này cho dù muốn giúp cũng vô lực, nói về tội khi quân chính hắn liền một tay che mắt thánh thượng, hiện giờ mà cứ loạn xạ thể hiện quyền uy của một tên giả mạo thì đây đúng là hắn muốn lấy mạng mình ra đùa dỡn, Anh Vũ và huynh muội người này đã là không thân không thích thì tại sao hắn phải muốn lấy mạng mình ra đánh cuộc được chứ, dù là tiểu mỹ nữ trước mặt này cũng đúng thật là không đáng, mạng nhỏ này của hắn còn dùng để gặp lại mẹ còn phải tìm về người cha, hoặc nếu như muốn chân chân chính bước lên con đường cường giả thì trừ khi gặp được quá bất đắc dĩ phải đánh liều thì hắn cùng cần có cái mạng này để thực hiện. Cho dù cứu được anh em nàng thì đã sao, liệu họ có vì sự việc này mà cảm kích hắn cũng là không chắc, đắng đo suy nghĩ một hồi cuối cùng là hắn vẫn thở dài buông tay.
- Tiểu tử, tên kia có khí tức huyết mạch của lôi tộc.
Anh Vũ vừa định buông tay rời đi thì ngọc ấn lúc này lại phát sáng.
- Huyết mạch lôi tộc?... điều này sao có thể.
Anh Vũ liền ngạc nhiên hỏi.
Không phải theo lời nói lúc trước của tên này từng nói người có huyết mạch lôi tộc, băng tộc, phong tộc vẫn là ở trong một kết giới không hỏi sự tình đó sao, làm sao lại là ở nơi này chứ.
- Ta cũng không biết tình huống như thế nào, cũng có thể là như vị kia trong động rồng lúc trước cũng là vì chán ghét cuộc sống tranh giành bên trong liền muốn ra ngoài tìm sự bình yên hoặc cũng là rất có thể là tội đồ của gia tộc bỏ trốn.
Ngọc ấn lại truyền âm.
- Vậy theo như ngươi nói... hắn là người của gia tộc cha ta.
Lôi tộc bây giờ đối với Anh Vũ vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi, nếu như huynh muội này là người trong không gian đó thì rất có thể biết được một ít thông tin. Thế nhưng mà có cứu hay không đây? hắn tin vị muội trước mặt này là người lương thiện thật thà nhưng còn vị anh trai của nàng thì hắn không chắc chắc. Xét về phía cạnh lời nói của ngọc ấn mà nói, cũng có thể là tội đồ trong tộc chạy ra có thể hay không tâm cơ sâu xa, cứu hay không cứu đây vấn đề này cũng làm hắn đâu đầu.
- Điện hạ... mời người tránh ra cho.
Triệu Hằng đôi mắt đã mất kiên nhẫn nhưng cũng là mỉm cười nói với Anh Vũ.
- Điện hạ, mệnh này của thuộc hạ có thể giao ra xin ngài cứu em gái ta.
Hà Quy Điền ánh mắt đỏ ngầu vẫn quỳ ở đó mở miệng cầu xin.
- Không... điện hạ vang người hãy cứu anh trai ta, ngài muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận.
Nàng thấy Anh Vũ đứng ở đó vẫn im lặng không lên tiếng đã làm cho nàng gấp đến sắp khóc, lại nghe tiếng anh trai cầu tình cho mình thì đã hiểu được vị này điện hạ không có ý muốn giúp huynh muội mình.
Anh Vũ một màng anh em tình thâm cũng khiến cho hắn có cái nhìn khác, mặt kệ là tốt hay xấu nhưng trong lòng tình thâm thì có thể chứng minh người này không có cực điểm máu lạnh có thể nói đạo lý được. Vậy nên Anh Vũ lai bước nhẹ lên hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Điện hạ, ta tên là...
- Dừng.
Anh Vũ đau đầu á, hắn là đang đứng nhìn ca ca nàng mà hỏi á, vì cớ gì nàng lại cắt lời giành nói chứ, không phải xem mình như tiểu háo sắc thật rồi chứ, mặt dù hắn cũng là rất thưởng thức cái đẹp của nàng thế nhưng cũng không có tâm tư này, lại nói hắn cũng là không có cái thói quen lợi dụng người khác gặp nguy nang á. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đứng trước vị cô nương này hắn trở thành một người vô sĩ đến cực điểm, hắn nhìn nàng lại nói:
- Dừng... ta biết tên ngươi....
Nàng nghe Anh Vũ nói như vậy liền bất ngờ nhưng rồi lại hiểu ra tên này đúng là ghê tởm còn hơn Triệu Hằng, nếu như hắn biết tên nàng vậy thì lần này là hắn cố ý mà tới, nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến nàng lại trợn mắt.
- Tên của ngươi là tiểu mỹ nữ được chưa.
Anh Vũ đau đầu nói.
- Ngươi.... ngươi...
Nàng giận đến mức mím môi, giờ mới hiểu được là tên này vì lời nói của nàng lúc trước mà bây giờ cố ý trêu chọc mình.
- Tiểu mỹ nữ à... ngươi có thể im lặng chút không, ta đây là hướng ca ca ngươi hỏi... ngươi hò hét làm gì.
Anh Vũ đau đầu hỏi.
- Hồi điện hạ, thuộc hạ là Hà Quy Điền.
Quy Điền cảm thấy nếu hắn không lên tiếng thì hai người này trước mặt sẽ còn đói chọi gay gắt hơn.
- Tốt... Hà Chí đại ca ta cần người giúp một số việc.
Anh Vũ lại quay người sang Hà Chí nói.
- Điện hạ xin cứ nói.
Hà Chí cung kính lại gần Anh Vũ.
Anh Vũ cùng Hà Chí nói nhỏ, sau đó khuông mặt Hà Chí liền đen lại nói:
- Điện hạ... việc này...
- Hà Chí đại ca cứ việc làm theo những lời ta nói... mọi việc lúc sau ta tự gánh vác lấy.
Anh Vũ mỉm cười tự tin nói.
- Thần không dám, tất cả đều nghe theo điện hạ.
Nói xong hắn phi thân rời đi.
- Điện hạ... có phải hay không người cũng nên rời đi.
Triệu Hằng thấy có người rời đi, nhưng cái tên quang trọng nhất lại đứng im không nhúc nhích liền bực mình hận không thể lên đánh tên tiểu tử này là đầu heo.
- Á... huynh đệ ta còn chưa biết tên ngươi?
Anh Vũ mỉm cười hướng Triệu Hằng hỏi.
- Tại Hạ tên Triệu Hằng.
Mặt dù khó chịu nhưng để làm thỏa mãn tên kỳ đà cản muổi này hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời sau đó lại nói tiếp:
- Điện hạ, tại hạ đây là có công vụ trên mình mong ngài có thể nhanh chóng rời đi.
- Kìa... huynh đệ câu này là để ta nói mới đúng chứ.
Anh Vũ mỉm cười nói.
- Ngươi... ngươi đây là ý gì?
Triệu Hằng không thể nhẫn được nữa, cái gì là nhị Hoàng tử chứ, không phải là con hoan mà hoàn thượng từ bên ngoài vụng trộm mà sinh ra không phải kỹ nữ cũng là thứ dân, thứ huyết mạch thấp kém ấy lại muốn gây khó dễ cho hắn à, đó là không thể nào.
- Vụ án này kể từ bây giờ do bản hoàng tử đích thân xử lý ngươi có ý kiến.
Anh Vũ lạnh lùng nhìn Triệu Hằng nói.
- Haha... tốt... rất tốt, ta đây là muốn coi ngươi xử thế nào.
Triệu Hằng nghiến răng két két nói.
Anh Vũ cũng không thèm nếm xỉa cái tên này, quay mặt qua hai muội nói:
- Các người đứng lên hết đi.
- Nhưng mà....
Quy Điền lúng túng nói.
- Ca, người đứng lên đi.
Nàng đứng dậy nâng anh trai mình lên, sau đó cắn môi nhìn Anh Vũ nói:
- Việc hôm nay nếu ngươi có thể giúp đại ca ta thoát nạn thì bất cứ chuyện gì ngươi yêu cầu ta đều đáp ứng.
Nét mặt Anh Vũ giật giật, đúng là y như dự đoán của hắn, trong con mắt của vị tiểu mỹ nữ này thì hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng, nhưng mà trong lúc chờ Hà Chí về hắn cũng có thê vui đùa với mọi người một chút, hắn cười thầm nói hắc hắc, là vui đùa , liền quay đầu kề khuông mặt của hắn sát nàng cười tà dị nói:
- Hắc hăc... tiểu mỹ nữ à, yêu cầu gì cũng được?
Nàng cảm thấy khuông mặt hắn cách khuông mặt tròn trịa đáng yêu của nàng trong gan tất liền hai má nóng rang lên cắn môi nhìn hắn gật đầu đáp:
- Ukm.
- Bất cứ thứ gì?
Anh Vũ giả vờ bất ngờ lui lại tay ôm hai vai nói lớn muốn làm cho tất cả mọi người nghe rõ.
- Đúng.
Khuông mặt nàng lúc này đã nóng đến hai bên vành tai.
Triệu Hằng lúc này đã muốn tức điên lên nhưng vẫn là cố nhịn được, hắn tin chắc rằng một tên hoàng tử chưa có căn cơ vững chắc thì lại làm ra sóng gió gì, rồi lại nhìn Cơ Lệ cười lạnh: con đàn bà thúi, để coi hôm nay ngươi như thế nào chạy thoát khỏi tay ta.
- Rất tối... rất sảng khoái ta rất thích.
Anh Vũ ha hả cười rồi hướng nàng nói tiếp:
- Ta muốn...
- Không được nói.
Dường như đoán được cái tên cầm thú trước mắt này đây là muốn cái gì liền hét lên không cho hắn nói tiếp.
- Nhưng mà ta rất muốn nói.... ta muốn ngươi... á ngươi rút đao ra làm gì á.
Anh Vũ lời nói vừa dức thì lúc này một đoản đao nhỏ được nàng đeo bên hông lúc này ngay lập tức rút ra, hắn không nghĩ đến là nàng sẽ phản ứng mảnh liệt như vậy liền ngay cả đao liền hướng hắn đâm tới.
- Ta giết ngươi.
Nàng lúc này dường như đã mất bình tĩnh cầm đoản đao đang định lao tới.
- Tiểu muội, không được vô lễ với điện hạ
Quy Điền thấy thế vội vàng cầm tay nàng lại nói, hắn cũng có thể thấy vị trong mắt vị điện hạ này không có một tia dâm tà, chỉ là ánh mắt mang đầy đùa dỡn với muội muội hắn.
- Nhưng mà ca ca... hắn... hắn...
Nàng quay mặt lại với đại ca uy khuất nói.
- Đúng... đúng tiểu mỹ nữ, ngươi đừng manh động... ta chỉ muốn ngươi đi rót một cốc nước thôi, ta rất là khác á.
Anh Vũ tỏ vẻ vô tội nói.
- Ngươi... ngươi không phải muốn ta... cái đó với ngươi sao.
Cơ Lệ lúc này giận tím mặt á, muốn uốn nước có cần phải nói mờ ám đến như vậy không, đây đúng là hắn đang cố ý chọc tức nàng mà.
- Hả... tiểu mỹ nữ à, không phải người đang mộng xuân đó chứ.
Anh Vũ mang vẻ mặt trêu tức nhìn nàng.
- Đáng ghét, có ngươi mới mộng xuân.
Lúc này, nhìn nét mặt đắt ý của hắn, nàng đã triệt để phát hỏa, hận không thể lao lên đánh tên này thành đầu heo
/63
|