Trên không trung lúc này một lão già râu tóc bạc phơ không biết đã đứng đó từ lúc nào, nét mặt già nua trầm vào suy tư vuốt nhẹ chòm râu mỉm cười nói:
- Đúng quả thật là không tệ.
Là hắn đi theo sự hấp dẫn của thiên địa nguyên khí cuồng liệt dao động nơi này mà đến, vừa đến hắn đã chuyển ánh mắt hấp dẫn trên người Anh Vũ. Hắn có thể thấy được trên người Anh Vũ là có trận pháp, nhưng không thể biết được trận pháp ấy là gì, hắn cũng biết được trận pháp trên người Anh Vũ không phải là tiểu tử này tự khắc nếu không trên khuông mặt Anh Vũ sẽ không có sự ngạc nhiên đến vậy. Hắn đoán ra là Anh Vũ là bị một pháp trận sư cao minh nào đó ám toán, vì sao hắn có cảm nhận này? đó là vì những pháp trận sư sẽ dùng cách này để dày vò người khác đến chết, bỡi vì chưa có người nào có thể dung hợp trận pháp khắc trên thân. Hắn cũng rất là ngạc nhiên, Anh Vũ vậy mà lại có thể ngăn chặn sự cuồng bạo của trận pháp khắc chế trên thân, không những thể tiểu tử này lại có thể lợi dụng trận pháp để thăng cấp thực lực của mình. Hắn rất tò mò không biết tiểu tử này làm sao có thể làm được, hắn mỉm cười lẩm bẩm:
- Tuệ Nhi không ngờ lại có một nhi tử yêu nghiệt như thế này.
Nói xong hắn tiêu tán trong không gian biến mất.
- Vũ... ngươi có sao không.
Lúc này mọi người đã chạy tới, Thư Kỳ lo lắng cho hắn liền không kiềm được hỏi.
- Ta không sao.
Anh Vũ mỉm cười, thanh kiếm trên vai đã rút ra cầm ngang tay sau đó quăng xuống đất, trên người lại xuất ra một lọ thuốc cằm máu rắc lên, lại nuốc vào viên đan dược trị thương sau đó lại ngồi xuống ổn trọng tu vi.
Cử chỉ hắn rất thuần thục dường như là ngày nào cũng làm, một màng này khiến mọi người thu vào mắt, mặt dù tiếp xúc với Anh Vũ rất ít, nhưng lần nào cũng là thấy tiểu tử này rất là liều mạng nên cũng không thấy làm lạ.
- Đại ca! tiểu tử này đúng là một cái có tố chất một bậc đại tướng.
Lâm Kế Vinh Càng nhìn ánh mắt càng nóng rực lên, lúc đầu là hắn kịch liệt phản đối, thế nhưng càng nhìn tính khí Anh Vũ hắn lại càng yêu thích, không giả tạo, rất được lòng mọi người, lại là một cái liều mạng khí phách giống hăn, đây cũng là tố chất của một bậc tướng tài. Sinh ra trong một nhà mãnh tướng con mắt hắn liền rất biết đánh giá hàng tốt.
Đối với Lăng Minh Tuệ mà nói, mặt dù Anh Vũ là một viên ngọc thô rất có thể sau này sẽ được khai sáng, thế nhưng ngôi vị đế vương hắn đã có chủ ý giao lại cho con trưởng của hắn, một mặt hắn không có muốn hai đứa con của mình vì ngôi vị của mình mà tranh giành, mặt khác hắn đã hứa với nàng giúp cho con trai sống cả đời bình an nên cũng không muốn đẩy Anh Vũ vào chốn tranh giành quyền lực đầy thị phi. Hắn nghĩ có lẽ đẩy Anh Vũ vào gia tộc Lâm gia tránh xa khỏi chanh chấp là nơi an toàn nhất, mặt khác lại muốn Anh Vũ sau này sẽ là cánh tay đắc lực cho đại ca mình giữ thiên hạ.
- Ngươi thích liền tốt, chúng ta vẫn là nên về chuẩn bị một chút.
Biết được Anh Vũ không sao Minh Tuệ cùng Kế Vinh lúc này cũng yên tâm rời đi.
- Điện hạ!... ngươi liền không sao rồi tốt quá.
Một giờ sau, thấy Anh Vũ cơ thể đã ổn trọng đứng lên mọi người lúc này cũng là hết lo lăng, phó thống lĩnh Hà Chí lúc này cũng là lên tiếng.
- Ta không sao, Hà thống lĩnh, ta cần người sắp xếp tốt chỗ ở cho mọi người trong thành được không?
Anh Vũ mỉm cười nhìn Hà Chí nói.
- Điện hạ, thánh thượng đã nói qua, sau này ta liền là người của ngươi, mện lệnh của điện hạ ta tuyệt đối sẽ hoàng thành.
Hà Chí biết được vị điện hạ này là một cái người không đơn giản nên cũng không dám khinh thường như lúc trước liền lên tiếng đáp.
- Được rồi, mọi người hiện tại liền là không có chỗ ở vậy thì ở tạm chỗ ta vậy.
Anh Vũ cũng không muốn những người này lại đi lộn xộn, hắn biết lấy thực lực của mọi người lúc này mà đi lung tung chỉ có thể là bị người khác lợi dụng, không chỉ lạ khiến mạng bọn họ gặp nguy hiểm, nếu lại để đám người kia biết được điều gì thì cả hắn cũng gặp nguy hiểm.
- Đại ca, chúng ta liền muốn cùng ngươi một chỗ.
Đám người A Quang lúc này sảng khoái cười nói.
- Được rồi, đi thôi.
Anh Vũ cùng với mọi người về phủ, phủ hoàng tử của hắn rất rộng lớn nên cũng không khó sắp xếp chỗ ở mọi người.
- Điện hạ!.. Thánh thượng cho truyền ngài.
Sau khi đã sắp xếp mọi người xong thì một nô tỳ bước vào báo.
- Thánh thượng cho gọi ta?
Anh Vũ rất ngạc nhiên, không phải đã gặp nhau lúc sáng sớm rồi hay sao, chỉ mới buổi sáng thôi sao mới tới chiều thì lại truyền nữa hay là Tô Di Tỉnh lại rồi. Nếu như vậy thì hắn sẽ đối mặt với bà ra sao, hay là nói hắn không cố ý muốn chiếm hữu vị trí A Ngốc, nói thế liệu bà có tin tưởng hay không, nghĩ đến hắn lắc đầu cười khổ nói:
- Ta biết rồi.
Anh Vũ đây là lần đầu tiên bước vào thần điện trong lòng không khỏi nổi lên những trận sóng gió, liền như vậy to lớn, xung quanh sông núi hùng vĩ cũng có thể nói cái cung điện nhày to gấp hai lần viêm thành của hắn, hai bên xung quanh toàn là cường giả mà ngay cả hắn cũng không nhận ra tu vi, lúc này hắn mới biết cái nơi viêm thành nho nhỏ đúng là chỉ là một cái tiểu địa phương không đáng nhắc tới. Hắn âm thầm cảm thán:
- Cái gọi là hoàng cung tráng lệ là đây sao.
Dẫn đường lúc này là một vị lão già râu tóc bạc phơ, là người thân cận bên thánh thượng Vũ Tước chưa bao giờ thấy hoàng thượng vui như ngày hôm nay, vì vậy hắn cảm thậy vị điện hạ này đây ngày càng hợp mắt. Vẫn thấy Anh Vũ còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh hắn quay lại mỉm cười nói:
- Điện hạ... đã đến, thánh thượng đang ở bên trong.
- Cảm ơn.
Anh Vũ lúng túng gãi đầu cười xoay người lại nói.
Bên trong ngự hoa Viên lúc này hại vị trung niên đang ngồi nhàng nhã uống trà lại thấy Anh Vũ bước vào thì gật đầu mỉm cười lên tiếng nói:
- Hoàng nhi đã đến thì bước đến đi.
Rất rõ ràng hai người này là Lăng Minh Tuệ và Tướng quân Lâm Kế Vinh đang ngồi ở đó đợi hắn.
- Dạ...
Ngoại trừ Thánh thượng còn có một người đang chăm chú nhìn mình là ai hắn không biết, thế nhưng một thân người này toát lên khí phái hiên ngang của một vị đai tướng quân, lại nói người có thể thân thiết với hoàng thượng như vậy hắn cũng có thể đoán ra được cũng là một đại nhân vật không thể đắc tội, vậy nên hắn cũng hướng người đó hành lễ.
Minh Tuệ mỉm cười nói tiếp:
- Hoàng nhi... vị này là Lâm tướng quân.
- Hồng Vũ ra mắt Lâm tướng quân.
Anh Vũ cuối người nói.
- Haha.... tốt tốt.
Minh Tuệ mỉm cười nói tiếp:
- Lần này phụ hoàng kêu ngươi đến đây là có một việc muốn nói với ngươi... ta và Lâm tướng quân đã bàn bạc với nhau ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt con và con gái của Lâm tướng quân tiến hành nghi lễ đại hôn.
- Đại hôn...?
Anh Vũ choáng váng á, cái gì đại hôn chứ, hắn đây là muốn trước tiên cứu người trong làng ra lại tìm ra hung thủ sát hại A Ngốc trình báo một lần rồi vụng trộm rời đi, mặt dù là vô tình lừa gạt thánh thượng nhưng cái tội này là tội khi quân không thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn lại không nghĩ đến bản thân mình sao lại dính vào hôn nhân quyền lực này chứ, không muốn việc này tiến hành vì vậy hắn lên tiếng:
- Phụ hoàng, mẫu thân vẫn đang còn hôn mê, thứ cho lúc này nhi thần không thể tuân mệnh.
Nghe vậy mặt của hai người đều đờ ra, một lúc sau Minh Tuệ nghĩ lại cũng là có đạo lý, con trai của hắn là một tay nàng nuôi nấng bảo vệ đến hiện giờ cho nên việc chung thân đại sự của nó cũng cần có sự chấp nhận của nàng, vậy nên nhìn nhi tử mình hắn lại vừa hài lòng vừa chua sót đối với thế cục trong cung thế cục hoảng loạn, hắn không thể mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào nhi tử mình bảo vệ, cách tốt nhất chính là chỉ có thể đưa hắn đến Lâm Phủ, với cái thế trung lập của Lâm phủ mới có thể bảo vệ được nhi tử của hắn.
Lâm Kế Vinh lúc này trên mặt tên này đang muốn phát hỏa á,, trong kinh thành này tất cả các thế gia vọng tộc muốn ôm chân Lâm phủ là không thiếu, con gái hắn mặt dù quanh năm bệnh tật, thế nhưng lại không ít công tử thế gia vọng tộc tranh nhau sức đầu mẽ tráng muốn cưới về đê có thể ôm được một tay vào cây cổ thụ này. Còn cái tên tiểu tử thối này thì tốt rồi lại còn muốn tìm cái cớ từ chối.
- Lời ta nói là thánh chỉ, thánh chỉ truyền ra không thể thu lại, người trái ý chém... kể cả là con trai ta.
Minh Tuệ thấy tên Kế Vinh Huynh đệ này dường như là muốn phát hỏa, sợ việc không thành, hắn chỉ còn cách lấy cứng ra ép buộc, lại giả vờ lạnh lùng với nhi tử nói tiếp:
- Còn không mau luôi xuống.
- Phụ hoàng... Lâm tướng quân, ta biết các người là yêu mến ta, thế nhưng các người cũng không phải là muốn đẩy ta vào thế bất hiếu đó chứ, giả sử nếu như ta là người bất hiếu vậy liệu các người có còn muốn chiếu cố ta không
Anh Vũ vốn nghĩ đây là một cái cớ tốt để thoái thác trách nhiệm nhưng lại không ngờ thánh thượng lại là kịch liệt quyết định như vậy, vậy nên hắn lại quật cường nói.
Nghe Anh Vũ nọi thì bọn họ cũng cảm thấy thẹn trong lòng, Kế Vinh trong đôi mắt bây giờ không còn giận giữ mà là thán phục tên tiểu tử trước mặt này, nhìn tiểu tử một thân cốt khí hắn càng nhìn càng yêu thích. Lại biết việc này là đại ca hắn đã sắp xếp huống chi hắn cũng đã gật đầu đồng ý, thế nên hắn lại liếc qua Minh Tuệ đang đứng kế bên đầy thâm ý.
Minh Tuệ mặt dù cũng biết việc này ép buộc hắn là sai, thế nhưng ngoài cách này ra hắc cũng không tìm cái biện pháp nào hợp lý hơn, hoàng cung thị phi luông đầy rẫy những nguy hiểm. Đang lại rơi vào trầm tư thì lúc này con trai hắn lại lên tiếng.
- Phụ Hoàng, hài nhi đã nghĩ ra một cách.
- Nói mau.
Hai người Minh Tuệ đôi mắt sáng ngời nhìn Anh Vũ.
Ngay từ lần đầu gặp tiểu tử này thì bọn họ luôn gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên họ cũng không hồi nghi năng lực xử lý của Anh Vũ.
- Là như vậy, thay việc tiến hành hôn lễ thì đính hôn trước đi đợi mẹ ta tỉnh lại rồi nói tiếp đến việc thành hôn.
- Hay, tiểu tử ngươi rất khá.
Kế Vinh cười to khen ngợi.
- Đa tạ tướng quân khen tặng.
Minh Tuệ mỉm cười hài lòng nhìn hắn trách móc:
- Sao còn gọi là tướng quân, còn không gọi cha vợ đi.
- Vâng.
Anh Vũ lúng túng gật đầu.
- Được rồi, Hồng Vũ.... ta và cha ngươi đã có xem tình báo về người từ khi mẹ con ngươi chuyển đến làng lá sinh hoạt được biết là ngươi vẫn luôn ngốc nghếch không có tu luyện qua, ngươi giải thích thế nào.
Nghe Kế Vinh hỏi, Minh Tuệ cũng chăm chú nhìn con trai mình, hắn lúc đầu cũng không để ý nhưng vì Kế Vinh tò mò nên đã lục một ít tài liệu mà mật thám trước khi chết bên đó gửi về. Nếu nói con trai mình có người giả dạng thì hắn không tin vì tấm ngọc bội trên mình Anh Vũ đang đeo là của hắn tự tay nhờ thợ thủ công nổi tiếng nhất làm ra, vậy nếu như mọi tình báo đều chính xác vậy thì tại sao? Hắn bây giờ chỉ nghĩ ra một cái nguyên nhân, đó là nàng đã đem tình huốn nói cho con trai mình để hắn ẩn nhẫn tránh khỏi họa sát thân. Nhưng nghĩ là vậy hắn cũng muốn từ con trai mình xác nhận qua.
Anh Vũ cũng dật mình, nhưng nhìn Minh Tuệ cùng với Kế Vinh hai người không có vẽ mặt gì nghi hoặc mà là tò mò hỏi, thế nhưng hắn giải thích ấp úng sẽ là khác khiến đối phương ngờ vực, hắn cũng không muốn mạng nhỏ của mình sau khi quật cường sống đến bây giờ như vậy nên hắn không muốn bây giờ mạng nhỏ của mình lại bị uy hiếp lần nữa nên vẫn là thành thật nói:
- Xin cha nhìn.
Hắn bắt đầu cới áo của mình ra để trần, bắt đầu vận dụng nội kình trong cơ thể chạy toàn thân lúc này cổ trận mà kim long lưu lại nổi lên chằng chịt khắp người.
- Đây là... cổ trận.
Hai người ngây ngốc không biết nói gì, lúc trước Anh Vũ điên cuồng đột phá bọn hắn cũng có mặt cũng là phát hiện ra lớp minh văn mờ nhạt ẩn hiện dưới trang phục cũng là nghi ngờ thế nhưng lại không dám tin đó là cổ trận, cơ thể người thường không thể thừa nhận được cổ trận khắc trên người, nếu nói như vậy thì minh văn khắc trên người Anh Vũ là cái gì? Minh Tuệ chăm chú hỏi:
- Việc này là sao.
- Phụ hoàng, nếu như theo hồ sơ của người thì lúc trước ta chưa từng tu luyện qua thì việc này là chính xác, ta đây chỉ mới tu luyện một tháng qua.
Anh Vũ nét mặt nghiêm túc nói.
- Đúng quả thật là không tệ.
Là hắn đi theo sự hấp dẫn của thiên địa nguyên khí cuồng liệt dao động nơi này mà đến, vừa đến hắn đã chuyển ánh mắt hấp dẫn trên người Anh Vũ. Hắn có thể thấy được trên người Anh Vũ là có trận pháp, nhưng không thể biết được trận pháp ấy là gì, hắn cũng biết được trận pháp trên người Anh Vũ không phải là tiểu tử này tự khắc nếu không trên khuông mặt Anh Vũ sẽ không có sự ngạc nhiên đến vậy. Hắn đoán ra là Anh Vũ là bị một pháp trận sư cao minh nào đó ám toán, vì sao hắn có cảm nhận này? đó là vì những pháp trận sư sẽ dùng cách này để dày vò người khác đến chết, bỡi vì chưa có người nào có thể dung hợp trận pháp khắc trên thân. Hắn cũng rất là ngạc nhiên, Anh Vũ vậy mà lại có thể ngăn chặn sự cuồng bạo của trận pháp khắc chế trên thân, không những thể tiểu tử này lại có thể lợi dụng trận pháp để thăng cấp thực lực của mình. Hắn rất tò mò không biết tiểu tử này làm sao có thể làm được, hắn mỉm cười lẩm bẩm:
- Tuệ Nhi không ngờ lại có một nhi tử yêu nghiệt như thế này.
Nói xong hắn tiêu tán trong không gian biến mất.
- Vũ... ngươi có sao không.
Lúc này mọi người đã chạy tới, Thư Kỳ lo lắng cho hắn liền không kiềm được hỏi.
- Ta không sao.
Anh Vũ mỉm cười, thanh kiếm trên vai đã rút ra cầm ngang tay sau đó quăng xuống đất, trên người lại xuất ra một lọ thuốc cằm máu rắc lên, lại nuốc vào viên đan dược trị thương sau đó lại ngồi xuống ổn trọng tu vi.
Cử chỉ hắn rất thuần thục dường như là ngày nào cũng làm, một màng này khiến mọi người thu vào mắt, mặt dù tiếp xúc với Anh Vũ rất ít, nhưng lần nào cũng là thấy tiểu tử này rất là liều mạng nên cũng không thấy làm lạ.
- Đại ca! tiểu tử này đúng là một cái có tố chất một bậc đại tướng.
Lâm Kế Vinh Càng nhìn ánh mắt càng nóng rực lên, lúc đầu là hắn kịch liệt phản đối, thế nhưng càng nhìn tính khí Anh Vũ hắn lại càng yêu thích, không giả tạo, rất được lòng mọi người, lại là một cái liều mạng khí phách giống hăn, đây cũng là tố chất của một bậc tướng tài. Sinh ra trong một nhà mãnh tướng con mắt hắn liền rất biết đánh giá hàng tốt.
Đối với Lăng Minh Tuệ mà nói, mặt dù Anh Vũ là một viên ngọc thô rất có thể sau này sẽ được khai sáng, thế nhưng ngôi vị đế vương hắn đã có chủ ý giao lại cho con trưởng của hắn, một mặt hắn không có muốn hai đứa con của mình vì ngôi vị của mình mà tranh giành, mặt khác hắn đã hứa với nàng giúp cho con trai sống cả đời bình an nên cũng không muốn đẩy Anh Vũ vào chốn tranh giành quyền lực đầy thị phi. Hắn nghĩ có lẽ đẩy Anh Vũ vào gia tộc Lâm gia tránh xa khỏi chanh chấp là nơi an toàn nhất, mặt khác lại muốn Anh Vũ sau này sẽ là cánh tay đắc lực cho đại ca mình giữ thiên hạ.
- Ngươi thích liền tốt, chúng ta vẫn là nên về chuẩn bị một chút.
Biết được Anh Vũ không sao Minh Tuệ cùng Kế Vinh lúc này cũng yên tâm rời đi.
- Điện hạ!... ngươi liền không sao rồi tốt quá.
Một giờ sau, thấy Anh Vũ cơ thể đã ổn trọng đứng lên mọi người lúc này cũng là hết lo lăng, phó thống lĩnh Hà Chí lúc này cũng là lên tiếng.
- Ta không sao, Hà thống lĩnh, ta cần người sắp xếp tốt chỗ ở cho mọi người trong thành được không?
Anh Vũ mỉm cười nhìn Hà Chí nói.
- Điện hạ, thánh thượng đã nói qua, sau này ta liền là người của ngươi, mện lệnh của điện hạ ta tuyệt đối sẽ hoàng thành.
Hà Chí biết được vị điện hạ này là một cái người không đơn giản nên cũng không dám khinh thường như lúc trước liền lên tiếng đáp.
- Được rồi, mọi người hiện tại liền là không có chỗ ở vậy thì ở tạm chỗ ta vậy.
Anh Vũ cũng không muốn những người này lại đi lộn xộn, hắn biết lấy thực lực của mọi người lúc này mà đi lung tung chỉ có thể là bị người khác lợi dụng, không chỉ lạ khiến mạng bọn họ gặp nguy hiểm, nếu lại để đám người kia biết được điều gì thì cả hắn cũng gặp nguy hiểm.
- Đại ca, chúng ta liền muốn cùng ngươi một chỗ.
Đám người A Quang lúc này sảng khoái cười nói.
- Được rồi, đi thôi.
Anh Vũ cùng với mọi người về phủ, phủ hoàng tử của hắn rất rộng lớn nên cũng không khó sắp xếp chỗ ở mọi người.
- Điện hạ!.. Thánh thượng cho truyền ngài.
Sau khi đã sắp xếp mọi người xong thì một nô tỳ bước vào báo.
- Thánh thượng cho gọi ta?
Anh Vũ rất ngạc nhiên, không phải đã gặp nhau lúc sáng sớm rồi hay sao, chỉ mới buổi sáng thôi sao mới tới chiều thì lại truyền nữa hay là Tô Di Tỉnh lại rồi. Nếu như vậy thì hắn sẽ đối mặt với bà ra sao, hay là nói hắn không cố ý muốn chiếm hữu vị trí A Ngốc, nói thế liệu bà có tin tưởng hay không, nghĩ đến hắn lắc đầu cười khổ nói:
- Ta biết rồi.
Anh Vũ đây là lần đầu tiên bước vào thần điện trong lòng không khỏi nổi lên những trận sóng gió, liền như vậy to lớn, xung quanh sông núi hùng vĩ cũng có thể nói cái cung điện nhày to gấp hai lần viêm thành của hắn, hai bên xung quanh toàn là cường giả mà ngay cả hắn cũng không nhận ra tu vi, lúc này hắn mới biết cái nơi viêm thành nho nhỏ đúng là chỉ là một cái tiểu địa phương không đáng nhắc tới. Hắn âm thầm cảm thán:
- Cái gọi là hoàng cung tráng lệ là đây sao.
Dẫn đường lúc này là một vị lão già râu tóc bạc phơ, là người thân cận bên thánh thượng Vũ Tước chưa bao giờ thấy hoàng thượng vui như ngày hôm nay, vì vậy hắn cảm thậy vị điện hạ này đây ngày càng hợp mắt. Vẫn thấy Anh Vũ còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh hắn quay lại mỉm cười nói:
- Điện hạ... đã đến, thánh thượng đang ở bên trong.
- Cảm ơn.
Anh Vũ lúng túng gãi đầu cười xoay người lại nói.
Bên trong ngự hoa Viên lúc này hại vị trung niên đang ngồi nhàng nhã uống trà lại thấy Anh Vũ bước vào thì gật đầu mỉm cười lên tiếng nói:
- Hoàng nhi đã đến thì bước đến đi.
Rất rõ ràng hai người này là Lăng Minh Tuệ và Tướng quân Lâm Kế Vinh đang ngồi ở đó đợi hắn.
- Dạ...
Ngoại trừ Thánh thượng còn có một người đang chăm chú nhìn mình là ai hắn không biết, thế nhưng một thân người này toát lên khí phái hiên ngang của một vị đai tướng quân, lại nói người có thể thân thiết với hoàng thượng như vậy hắn cũng có thể đoán ra được cũng là một đại nhân vật không thể đắc tội, vậy nên hắn cũng hướng người đó hành lễ.
Minh Tuệ mỉm cười nói tiếp:
- Hoàng nhi... vị này là Lâm tướng quân.
- Hồng Vũ ra mắt Lâm tướng quân.
Anh Vũ cuối người nói.
- Haha.... tốt tốt.
Minh Tuệ mỉm cười nói tiếp:
- Lần này phụ hoàng kêu ngươi đến đây là có một việc muốn nói với ngươi... ta và Lâm tướng quân đã bàn bạc với nhau ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt con và con gái của Lâm tướng quân tiến hành nghi lễ đại hôn.
- Đại hôn...?
Anh Vũ choáng váng á, cái gì đại hôn chứ, hắn đây là muốn trước tiên cứu người trong làng ra lại tìm ra hung thủ sát hại A Ngốc trình báo một lần rồi vụng trộm rời đi, mặt dù là vô tình lừa gạt thánh thượng nhưng cái tội này là tội khi quân không thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn lại không nghĩ đến bản thân mình sao lại dính vào hôn nhân quyền lực này chứ, không muốn việc này tiến hành vì vậy hắn lên tiếng:
- Phụ hoàng, mẫu thân vẫn đang còn hôn mê, thứ cho lúc này nhi thần không thể tuân mệnh.
Nghe vậy mặt của hai người đều đờ ra, một lúc sau Minh Tuệ nghĩ lại cũng là có đạo lý, con trai của hắn là một tay nàng nuôi nấng bảo vệ đến hiện giờ cho nên việc chung thân đại sự của nó cũng cần có sự chấp nhận của nàng, vậy nên nhìn nhi tử mình hắn lại vừa hài lòng vừa chua sót đối với thế cục trong cung thế cục hoảng loạn, hắn không thể mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào nhi tử mình bảo vệ, cách tốt nhất chính là chỉ có thể đưa hắn đến Lâm Phủ, với cái thế trung lập của Lâm phủ mới có thể bảo vệ được nhi tử của hắn.
Lâm Kế Vinh lúc này trên mặt tên này đang muốn phát hỏa á,, trong kinh thành này tất cả các thế gia vọng tộc muốn ôm chân Lâm phủ là không thiếu, con gái hắn mặt dù quanh năm bệnh tật, thế nhưng lại không ít công tử thế gia vọng tộc tranh nhau sức đầu mẽ tráng muốn cưới về đê có thể ôm được một tay vào cây cổ thụ này. Còn cái tên tiểu tử thối này thì tốt rồi lại còn muốn tìm cái cớ từ chối.
- Lời ta nói là thánh chỉ, thánh chỉ truyền ra không thể thu lại, người trái ý chém... kể cả là con trai ta.
Minh Tuệ thấy tên Kế Vinh Huynh đệ này dường như là muốn phát hỏa, sợ việc không thành, hắn chỉ còn cách lấy cứng ra ép buộc, lại giả vờ lạnh lùng với nhi tử nói tiếp:
- Còn không mau luôi xuống.
- Phụ hoàng... Lâm tướng quân, ta biết các người là yêu mến ta, thế nhưng các người cũng không phải là muốn đẩy ta vào thế bất hiếu đó chứ, giả sử nếu như ta là người bất hiếu vậy liệu các người có còn muốn chiếu cố ta không
Anh Vũ vốn nghĩ đây là một cái cớ tốt để thoái thác trách nhiệm nhưng lại không ngờ thánh thượng lại là kịch liệt quyết định như vậy, vậy nên hắn lại quật cường nói.
Nghe Anh Vũ nọi thì bọn họ cũng cảm thấy thẹn trong lòng, Kế Vinh trong đôi mắt bây giờ không còn giận giữ mà là thán phục tên tiểu tử trước mặt này, nhìn tiểu tử một thân cốt khí hắn càng nhìn càng yêu thích. Lại biết việc này là đại ca hắn đã sắp xếp huống chi hắn cũng đã gật đầu đồng ý, thế nên hắn lại liếc qua Minh Tuệ đang đứng kế bên đầy thâm ý.
Minh Tuệ mặt dù cũng biết việc này ép buộc hắn là sai, thế nhưng ngoài cách này ra hắc cũng không tìm cái biện pháp nào hợp lý hơn, hoàng cung thị phi luông đầy rẫy những nguy hiểm. Đang lại rơi vào trầm tư thì lúc này con trai hắn lại lên tiếng.
- Phụ Hoàng, hài nhi đã nghĩ ra một cách.
- Nói mau.
Hai người Minh Tuệ đôi mắt sáng ngời nhìn Anh Vũ.
Ngay từ lần đầu gặp tiểu tử này thì bọn họ luôn gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên họ cũng không hồi nghi năng lực xử lý của Anh Vũ.
- Là như vậy, thay việc tiến hành hôn lễ thì đính hôn trước đi đợi mẹ ta tỉnh lại rồi nói tiếp đến việc thành hôn.
- Hay, tiểu tử ngươi rất khá.
Kế Vinh cười to khen ngợi.
- Đa tạ tướng quân khen tặng.
Minh Tuệ mỉm cười hài lòng nhìn hắn trách móc:
- Sao còn gọi là tướng quân, còn không gọi cha vợ đi.
- Vâng.
Anh Vũ lúng túng gật đầu.
- Được rồi, Hồng Vũ.... ta và cha ngươi đã có xem tình báo về người từ khi mẹ con ngươi chuyển đến làng lá sinh hoạt được biết là ngươi vẫn luôn ngốc nghếch không có tu luyện qua, ngươi giải thích thế nào.
Nghe Kế Vinh hỏi, Minh Tuệ cũng chăm chú nhìn con trai mình, hắn lúc đầu cũng không để ý nhưng vì Kế Vinh tò mò nên đã lục một ít tài liệu mà mật thám trước khi chết bên đó gửi về. Nếu nói con trai mình có người giả dạng thì hắn không tin vì tấm ngọc bội trên mình Anh Vũ đang đeo là của hắn tự tay nhờ thợ thủ công nổi tiếng nhất làm ra, vậy nếu như mọi tình báo đều chính xác vậy thì tại sao? Hắn bây giờ chỉ nghĩ ra một cái nguyên nhân, đó là nàng đã đem tình huốn nói cho con trai mình để hắn ẩn nhẫn tránh khỏi họa sát thân. Nhưng nghĩ là vậy hắn cũng muốn từ con trai mình xác nhận qua.
Anh Vũ cũng dật mình, nhưng nhìn Minh Tuệ cùng với Kế Vinh hai người không có vẽ mặt gì nghi hoặc mà là tò mò hỏi, thế nhưng hắn giải thích ấp úng sẽ là khác khiến đối phương ngờ vực, hắn cũng không muốn mạng nhỏ của mình sau khi quật cường sống đến bây giờ như vậy nên hắn không muốn bây giờ mạng nhỏ của mình lại bị uy hiếp lần nữa nên vẫn là thành thật nói:
- Xin cha nhìn.
Hắn bắt đầu cới áo của mình ra để trần, bắt đầu vận dụng nội kình trong cơ thể chạy toàn thân lúc này cổ trận mà kim long lưu lại nổi lên chằng chịt khắp người.
- Đây là... cổ trận.
Hai người ngây ngốc không biết nói gì, lúc trước Anh Vũ điên cuồng đột phá bọn hắn cũng có mặt cũng là phát hiện ra lớp minh văn mờ nhạt ẩn hiện dưới trang phục cũng là nghi ngờ thế nhưng lại không dám tin đó là cổ trận, cơ thể người thường không thể thừa nhận được cổ trận khắc trên người, nếu nói như vậy thì minh văn khắc trên người Anh Vũ là cái gì? Minh Tuệ chăm chú hỏi:
- Việc này là sao.
- Phụ hoàng, nếu như theo hồ sơ của người thì lúc trước ta chưa từng tu luyện qua thì việc này là chính xác, ta đây chỉ mới tu luyện một tháng qua.
Anh Vũ nét mặt nghiêm túc nói.
/63
|