Thành Vĩnh Xuân kinh đô Đại Yên.
- Thánh thượng, đại nội mật thám chúng ta cài ở Phi Đao Thành cùng với xung quanh làng đá tất cả đều biến mất.
Vĩ lão già râu tóc bạc phơ một bên cung kính nói.
- Ngươi nói cái gì?
Vị thánh thượng ngồi trên cao nét mặt lạnh lùng quét ngang, làm cho bầu không khí xung quanh tràn đầy sát khí, khiến cả đám thị vệ không rét mà rung liền quỳ rạp xuống đất, sau đó thanh âm lạnh lùng của hắn lại truyền ra:
- Hoàng hậu, ngươi đây là ép người quá đáng.. Hữu Tước, truyền lệnh của trẩm phái đại nội thị vệ tốc hành xuất phát đi Làng Đá mang Hoàng tử cùng Tô ái phi hồi cung, nếu thất trách liền sách đầu đến gặp trẫm.
- Thánh thượng, nhưng mà về phía Hoàng hậu cùng thừa tướng thì giải quyết như thế nào?
Hữu Tước đứng bên cạnh lo lắng nói.
- Việc này liền để ta lo liệu.
Hắn nét mặt âm trầm nghiêm nghị nói.
- Thần đi làm ngay.
Hữu tước khom người nói.
Hắn lại bước ra ngồi cung điện nguy ngang tráng lệ, thân ảnh một mình cô đơn ngắm bầu trời đêm liền nhớ lại thân ảnh xinh đẹp gầy gò từng một bên cầu hắn rằng: Mong hoàng thượng thành toàn để mẹ con thiếp rời đi. Hắn đã hứa sẽ để cho mẹ con nàng một đời bình an, nếu đã không cho nàng hạnh phúc thì lời hứa nhỏ đó hắn vẫn sẽ lun giữ gìn liền lẩm bẩm nói:
- Nếu mẹ con nàng nguy hiểm thì trẩm sẽ đem nàng về bảo vệ, cho hai mẹ con nàng an an ổn ổn mà sống tới già.
--------------/
- Ôm chặt ta.
Anh Vũ cùng Thư Kỳ vẫn đang rơi xuống, để trấn an tinh thần nàng hắn lên tiếng nói.
Ngọc Ấn thấy thế cũng vội vàng bay theo hắn truyền âm:
- Dậm lên ta.
Ngọc Ấn phát sáng rõ rệt ra liền hạ xuống thấp hơn Anh Vũ, để Anh Vũ có thể dậm lên nó tạo đà mà nhẹ nhàng rơi xuống.
Anh Vũ dậm lên những vệt sáng trong tối mà Ngọc Ấn phát ra liền an toàn rơi xuống h hang động khoảng năm mươi mét thì buông nàng ra hỏi thăm:
- Không sao chứ.
- Ta không sao.
Bất ngờ rơi xuống nàng có chút sợ hãi, nhưng được Anh Vũ ôm vào trong ngực thì nổi sợ hãi đó dường như biến mất, vì ở bên cạnh hắn nàng luôn có cảm giác an toàn. Nhưng bỗng dưng nàng nhớ phụ thân đã có nói qua điều gì đó liền hướng hắn nói:
- Ta nghe cha ta nói nơi này từ rất lâu trước là quặng tinh thạch nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì tinh thạch nơi đây biến mất, chắc tại là khai thác cạn kiệt, vì thế nơi này liền bỏ không, ta nghĩ chúng ta liền là rớt xuống hầm mỏ này rồi.
Anh Vũ nghe được gật đầu nhưng ngay sâu đó ngọc ấn lại truyền âm cho hắn nói:
- Quặng tinh thạch là nơi hội tụ linh khí trời đất cũng là thánh địa nó không thể cứ thế cạn kiệt, mặt dù cũng có trường hợp này xảy ra nhưng trừ khi con người khai thác quá mức, thế nhưng một thời gian sau nơi ấy cũng tiếp tục sản sinh ra được linh thạch, ta lnghĩ có nguyên nhân đằng sau.
Anh Vũ mặt dù cũng là không tiếp xúc nhiều lắm với linh thạch liền cũng không biết quặng linh thạch là thế nào khai thác, nhưng đối với lý giải của ngọc ấn hắn liền tin tưởng, lên tiếng nói:
- Đi, chúng ta vào bên trong xem sao.
Hắn cúng Thư Kỳ dựa theo ánh sáng dẫn đường của ngọc ấn liền tiếng sâu vào hang động, càng vào sâu bên trong Anh Vũ cùng Thư Kỳ càng cảm thấy cơ thể càng thoải mái bay bổng, Anh Vũ liền vui mừng nói:
- Không sai, nơi này thiên địa linh khí đúng là nồng đậm... Thư Kỳ! cô nương liền ngồi xuống mà tu luyện.
Thư Kỳ nghe hắn nói vậy cũng gật đầu ngồi xuống bắt đầu tu luyện, nhưng phát hiện cơ thể nàng lại không thể hấp thu được hết với đại lượng linh khí dồi dào này liền khó chiệu phun ra một ngum máu tươi.
- Cô nương là bị nội thương.
Anh Vũ đang định thần thấy vậy liền đứng lên quang tâm lo lắng hỏi.
- Không phải, cơ thể ta có lẽ là rất yếu, liền không thể hấp thu với đại lượng nguyên khí bạo phát này, ta nghe cha ta nói, cơ thể còn người đúng là có thể tiếp nhận được thiên địa nguyên khí, lấy nó để bộc phát tìm ẩn con người, thế nhưng quá trình này lại chậm rãi, ví dụ như là người ở tu vi luyện khí, không thể nào mà hấp thu được linh thạch, vì linh thạch mặt dù thiên địa linh khí nồng đậm nhưng cường độ bạo loạn rất cao sẽ làm cơ thể không chịu nổi, có thể làm con người nổ tung mà chết. Có thể hấp thu được linh thạch chỉ có thể đạt đến nhân nguyên cảnh, vì lúc đó cơ thể của con người đã hoàng thiện, chính xác hơn là trở thành vật chứa tốt nhất để hấp thu thiên địa linh khí, tới chừng đó con người có thể hấp thu tùy ý linh khí.
Nàng dừng lại rồi cười khổ nói tiếp:
- Ta thấy nơi này thiên địa linh khí nồng đậm chắc cũng không thua kém gì linh thạch, cơ thể ta hẳng là không thể chịu địu đựng được sự cuồng bạo của nó.
Anh Vũ nghe nàng nói như vậy liền nhìn ngọc ấn truyền âm để xác minh:
- Cái này sao ngươi lại không biết.
Ngọc Ấn thấy thế cũng cười khổ nói:
- Mấy trăm vạn năm qua ta chỉ tiếp xúc với những người có tu vi bậc đế giả trở lên, giờ đặt vào cái luyện khí của các ngươi ta còn là lần đầu tiên nghe thì làm sao biết được.
- Vậy tại sao lúc trước linh thạch mà ta hấp thu đối với cơ thể ta không xảy ra dị trạng?
Anh Vũ nhớ đến lúc trước ngay sau khi trọng tố cơ thể bắt đầu tu luyện lại hắn liền dùng linh thạch để tấn cấp luyện khí tầng.
- Có lẽ cơ thể ngươi đã đủ cường nên nguyên tắc ấy cũng không thể áp dụng lên cơ thể của ngươi.
Ngọc Ấn nghiêm nghị trả lời.
Anh Vũ cũng thấy cách giải thích này là đúng liền cũng không hỏi nhiều, lại nhìn nàng đang đứng bên người mình nói:
- Đi, chúng ta liền ra bên ngoài.
Hắn cầm lấy tay nàng dắc đi ra, tìm chỗ thiên địa nguyên khí dịu đi mà để nàng ngồi xuống, lúc này việc hấp thu của nàng cũng để dễ dàng hắn liền mỉm cười xuất ra một lọ đang dược nhỏ nói:
- Đây là nội kình đan, nàng hãy dùng cái này, nên nhớ kỹ... nếu cảm thấy cơ thể muốn đột phá thì phục dụng một viên vào, nó sẽ tăng cơ hội đột phá của nàng lên, còn nếu như cảm thấy cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì ngưng phục dụng, đợi nữa canh giờ sau rồi hãy tiếp tục.
- Nội kình đan? cái này rất quý giá sao có thể đưa ta phục dụng được, công tử cứ giữ bên người mà phục dụng.
Ở cái thế giới này đồng tiền dùng để giao dịch là những vật hữu ích cho việc tu luyện, ví như là huyền thiết là đơn vị thấp nhất, nhưng đối với cường giả nó cũng là nguyên liệu để luyện ra những binh khí, thứ hai là nội kình đan giúp võ giả có tỉ lệ đột phá bính cảnh cao hơn và cuối cùng là linh thạch chứa đại lượng thiên địa linh khí dồi dào. Một viên hạ phẩm nội kình đan mặt dù cũng không trân quý gì, thế nhưng với nàng cũng đáng giá một ngàn huyền thiết hạ phẩm, bằng cả gia đình nàng kiếm trong một năm.
- Cô nương cứ giữ lấy, ở đây ta còn.
Thấy nàng lại đẩy về hắn liền xua tay nói, mặt dù mới gặp mấy lần nhưng nhớ đến ngày trước nàng liền cứ như vậy mà xả thân che chắn hắn một đao làm hắn cảm thấy rất ấm áp.
- Vậy được rồi, đa tạ công tử.
Nàng cười khổ tiếp nhận lại ngồi định tâm.
- Ngươi có thể giúp ta để lại chùm sáng cho nàng được không.
Hắn muốn tiếp tục lại đi vào, thế nhưng để nàng ở nơi tối tăm hắn lại không yên tâm liền hướng ngọc ấn hỏi.
- Được rồi, ta có thể để lại cho nàng một tia lôi quang.
Nói xong trong nguyên ấn lúc này lại chui ra chùm lôi quang vàng óng tỏa sáng một bên nàng.
Mọi việc ổn thỏa Anh Vũ lại tiếp tục đi sâu vào hang động, càng váo sâu vào bên trong Anh Vũ lại bất ngờ, hang động này lại không tối như vẻ bề ngoài, những đóm sáng lúc này đang hiện ra ngày càng rõ rệt, hắn liền thắc mắt hỏi:
- Đó là cái g?
- Đó là những hạt linh thê, khi linh khí tụ hợp dày đặt những phần tử nhỏ bé liền bám vào nhau lúc này mới sinh ra cảnh tượng bấy giờ.
Ngọc Ấn dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Thông thường những phần tử này kết tinh liền bị lực hấp dẫn của lòng đất nên sẽ vùi xuống sâu trong đất, thời gian dài liền tạo ra linh thạch, thế nhưng những hạt linh thể này cứ như vậy mà hướng bên trong bay vào... Ta đoán đây hẳn là có tác động của ngoại lực, mà ngoại lực này rất cường đại... haizz, vẫn là nên vào trong xem sao, là họa là phúc phải nhờ vào tạo hóa.
- -----------
Vĩnh xuân thành Kinh Đô đại Yên.
Trong tẩm cung ngọc nguy nga tráng lệ, người phụ nữ khoác trên người một bộ đồ vàng óng, mũ phượng mày ngà đang ngồi thưởn gió xuân ở ngự hoa viên liền bên ngoài lại nghe thấy tiếng bước chân chạy vào liền hỏi:
- Có việc gì?
Tên đưa tin này toàn thân hắc y quỳ gối xuống nói:
- Hoàng hậu, cấm vệ quân đã xuất phát hướng phi đao thành mà đi.
Chén trà ngọc trên tay nàng bỗng nhiên bị bóp nát phẩn nộ nói:
- Đếu là lũ vô dụng... đã nói là bí mật hành động liền vậy mà để lộ.
Bà nhắm mắt định thần rồi lại nói tiếp:
- Truyền thừa tướng vào thương nghị.
- Vâng.
Hắc y nhân nghe vậy liền biến mất tại chỗ.
Tại chỗ bà âm trầm phát ra những âm thanh lạnh lùng nói:
- Cưới ta đã bao nhiêu năm, vậy mà liền không quên con tiện nhân đó, ta Trương Vũ Điệp thề với trời sẽ banh thây con tiện nhân đó ra trăm ngàn mảnh.
Bà đã từng yêu vị thánh thượng đức cao vọng trọng, người sẽ cho nàng cái quyền lực chí cao vô thượng, thế nhưng trái tim ấy lại không thuộc về nàng mà là một người khác, một người phụ nữ dân giã xuất thân bần hàng sao nàng lại không tức giận cho được, tình yêu của nàng lúc này trao cho hắn liền biến thành lòng thù hận.
- -----------------------------
- Là rồng sao.
Anh Vũ lúc này dường như không tin vào mắt mình, bên trong là một con rồng to lớn đang cuộn mình nằm đó, nó khoác lên tấm vảy rồng vàng óng quanh thân, đầu rồng trang điểm lên một cặp sừng uy nghiêm tô lên vẻ dữ tợn của nó.
- Không ngờ nơi này lại gặp cố nhân.
Ngọc Ấn âm trầm nói.
- Ngươi biết nó.
Anh Vũ ngạc nhiên hỏi.
Đối với Anh Vũ, rồng cũng được xem như là truyền thuyết thế nhưng chưa có người nào dám định qua là thật sự có thật mà chỉ biết qua những bức họa từ trong sách cổ mà thôi, được chứng kiến nhìn thấy chân thân Anh Vũ lúc này dường như nghĩ mình đang nằm mộng.
- Ta tuy không biết nó thế nhưng cũng được coi là người đồng hương.
Nó dừng lại rồi nói tiếp:
- Cũng đã qua mấy trăm vạn năm rồi.
Anh Vũ lúc này lại vảnh tai lên nghe Ngọc ấn kể chuyện xưa
Lúc xưa khi con người vẫn không biết sự hiện diện của chúng ta thì loài rồng là loài sinh ra để cai quản vùng đất thiên mà chúng ta đang sống, chúng nó ngay từ khi sinh ra liền có một cơ thể rắn chắc hơn các loài động vật sống rất nhiều. Không những sở hữu cơ thể cường đại, liền tu vi cũng rất cường đại, có thể nói là vua muôn loài... Thế nhưng, ngay sau khi con người xuất hiện các chưởng khống giả, liền những thánh địa ấy được họ tìm ra, bọn người này liền cảm thấy thiên địa nguyên khí nơi này xung túc liền muốn đưa tộc nhân của họ lên sinh sống. Ngay từ lúc đó liền giữa loài rồng và loài người xảy ra cuộc đại chiến kéo dài cả ngàn năm. Với thực lực lúc đầu của con người liền không thể thắng nổi sự cường đại của thân thể loài rồng. Thế nhưng con người lại được trời ưu đãi có đầu óc lại ưu việt hơn, vì vậy loài người thắng hiểm, liền đẩy loài rồng vào một góc trong thánh địa sinh sống. Loài người có được ưu thế trong thánh địa liền biết được sự hiện diện của nguyên tố mới, cùng với linh vật, vì vậy liền mượn trợ lực linh vật suy diễn ra thuộc tính mới mà lúc trước chỉ có loài rồng mới có, cùng với đó cũng cải biến linh vật thành thánh vật, chính vì vậy ưu thế của con người ngày càng tăng mạnh liền chân chính nắm giữ được vùng đất thánh này.
- Theo như màu vàng óng trên vảy nó ta đoán liền tộc long thuộc lôi long tộc, nắm giữ thuộc tính lôi điện... chính vì đó mà ta với hắn cũng coi như đồng hương
Ngọc Ấn phát sáng lại nói
- Nhân loại bỉ ổi còn không mau cút... nếu không ta liền nuốt sống ngươi.
Con rồng dường như cảm ứng được sự hiện diện của Anh Vũ mở mắt liền rống lên những tiếng long ngâm hướng Anh Vũ mà truyền, cứ như vậy Anh Vũ liền bị chấn bay thân lưng đặp vào vách đá taị chỗ liền nhổ ra một ngụm máu tươi.
- Thánh thượng, đại nội mật thám chúng ta cài ở Phi Đao Thành cùng với xung quanh làng đá tất cả đều biến mất.
Vĩ lão già râu tóc bạc phơ một bên cung kính nói.
- Ngươi nói cái gì?
Vị thánh thượng ngồi trên cao nét mặt lạnh lùng quét ngang, làm cho bầu không khí xung quanh tràn đầy sát khí, khiến cả đám thị vệ không rét mà rung liền quỳ rạp xuống đất, sau đó thanh âm lạnh lùng của hắn lại truyền ra:
- Hoàng hậu, ngươi đây là ép người quá đáng.. Hữu Tước, truyền lệnh của trẩm phái đại nội thị vệ tốc hành xuất phát đi Làng Đá mang Hoàng tử cùng Tô ái phi hồi cung, nếu thất trách liền sách đầu đến gặp trẫm.
- Thánh thượng, nhưng mà về phía Hoàng hậu cùng thừa tướng thì giải quyết như thế nào?
Hữu Tước đứng bên cạnh lo lắng nói.
- Việc này liền để ta lo liệu.
Hắn nét mặt âm trầm nghiêm nghị nói.
- Thần đi làm ngay.
Hữu tước khom người nói.
Hắn lại bước ra ngồi cung điện nguy ngang tráng lệ, thân ảnh một mình cô đơn ngắm bầu trời đêm liền nhớ lại thân ảnh xinh đẹp gầy gò từng một bên cầu hắn rằng: Mong hoàng thượng thành toàn để mẹ con thiếp rời đi. Hắn đã hứa sẽ để cho mẹ con nàng một đời bình an, nếu đã không cho nàng hạnh phúc thì lời hứa nhỏ đó hắn vẫn sẽ lun giữ gìn liền lẩm bẩm nói:
- Nếu mẹ con nàng nguy hiểm thì trẩm sẽ đem nàng về bảo vệ, cho hai mẹ con nàng an an ổn ổn mà sống tới già.
--------------/
- Ôm chặt ta.
Anh Vũ cùng Thư Kỳ vẫn đang rơi xuống, để trấn an tinh thần nàng hắn lên tiếng nói.
Ngọc Ấn thấy thế cũng vội vàng bay theo hắn truyền âm:
- Dậm lên ta.
Ngọc Ấn phát sáng rõ rệt ra liền hạ xuống thấp hơn Anh Vũ, để Anh Vũ có thể dậm lên nó tạo đà mà nhẹ nhàng rơi xuống.
Anh Vũ dậm lên những vệt sáng trong tối mà Ngọc Ấn phát ra liền an toàn rơi xuống h hang động khoảng năm mươi mét thì buông nàng ra hỏi thăm:
- Không sao chứ.
- Ta không sao.
Bất ngờ rơi xuống nàng có chút sợ hãi, nhưng được Anh Vũ ôm vào trong ngực thì nổi sợ hãi đó dường như biến mất, vì ở bên cạnh hắn nàng luôn có cảm giác an toàn. Nhưng bỗng dưng nàng nhớ phụ thân đã có nói qua điều gì đó liền hướng hắn nói:
- Ta nghe cha ta nói nơi này từ rất lâu trước là quặng tinh thạch nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì tinh thạch nơi đây biến mất, chắc tại là khai thác cạn kiệt, vì thế nơi này liền bỏ không, ta nghĩ chúng ta liền là rớt xuống hầm mỏ này rồi.
Anh Vũ nghe được gật đầu nhưng ngay sâu đó ngọc ấn lại truyền âm cho hắn nói:
- Quặng tinh thạch là nơi hội tụ linh khí trời đất cũng là thánh địa nó không thể cứ thế cạn kiệt, mặt dù cũng có trường hợp này xảy ra nhưng trừ khi con người khai thác quá mức, thế nhưng một thời gian sau nơi ấy cũng tiếp tục sản sinh ra được linh thạch, ta lnghĩ có nguyên nhân đằng sau.
Anh Vũ mặt dù cũng là không tiếp xúc nhiều lắm với linh thạch liền cũng không biết quặng linh thạch là thế nào khai thác, nhưng đối với lý giải của ngọc ấn hắn liền tin tưởng, lên tiếng nói:
- Đi, chúng ta vào bên trong xem sao.
Hắn cúng Thư Kỳ dựa theo ánh sáng dẫn đường của ngọc ấn liền tiếng sâu vào hang động, càng vào sâu bên trong Anh Vũ cùng Thư Kỳ càng cảm thấy cơ thể càng thoải mái bay bổng, Anh Vũ liền vui mừng nói:
- Không sai, nơi này thiên địa linh khí đúng là nồng đậm... Thư Kỳ! cô nương liền ngồi xuống mà tu luyện.
Thư Kỳ nghe hắn nói vậy cũng gật đầu ngồi xuống bắt đầu tu luyện, nhưng phát hiện cơ thể nàng lại không thể hấp thu được hết với đại lượng linh khí dồi dào này liền khó chiệu phun ra một ngum máu tươi.
- Cô nương là bị nội thương.
Anh Vũ đang định thần thấy vậy liền đứng lên quang tâm lo lắng hỏi.
- Không phải, cơ thể ta có lẽ là rất yếu, liền không thể hấp thu với đại lượng nguyên khí bạo phát này, ta nghe cha ta nói, cơ thể còn người đúng là có thể tiếp nhận được thiên địa nguyên khí, lấy nó để bộc phát tìm ẩn con người, thế nhưng quá trình này lại chậm rãi, ví dụ như là người ở tu vi luyện khí, không thể nào mà hấp thu được linh thạch, vì linh thạch mặt dù thiên địa linh khí nồng đậm nhưng cường độ bạo loạn rất cao sẽ làm cơ thể không chịu nổi, có thể làm con người nổ tung mà chết. Có thể hấp thu được linh thạch chỉ có thể đạt đến nhân nguyên cảnh, vì lúc đó cơ thể của con người đã hoàng thiện, chính xác hơn là trở thành vật chứa tốt nhất để hấp thu thiên địa linh khí, tới chừng đó con người có thể hấp thu tùy ý linh khí.
Nàng dừng lại rồi cười khổ nói tiếp:
- Ta thấy nơi này thiên địa linh khí nồng đậm chắc cũng không thua kém gì linh thạch, cơ thể ta hẳng là không thể chịu địu đựng được sự cuồng bạo của nó.
Anh Vũ nghe nàng nói như vậy liền nhìn ngọc ấn truyền âm để xác minh:
- Cái này sao ngươi lại không biết.
Ngọc Ấn thấy thế cũng cười khổ nói:
- Mấy trăm vạn năm qua ta chỉ tiếp xúc với những người có tu vi bậc đế giả trở lên, giờ đặt vào cái luyện khí của các ngươi ta còn là lần đầu tiên nghe thì làm sao biết được.
- Vậy tại sao lúc trước linh thạch mà ta hấp thu đối với cơ thể ta không xảy ra dị trạng?
Anh Vũ nhớ đến lúc trước ngay sau khi trọng tố cơ thể bắt đầu tu luyện lại hắn liền dùng linh thạch để tấn cấp luyện khí tầng.
- Có lẽ cơ thể ngươi đã đủ cường nên nguyên tắc ấy cũng không thể áp dụng lên cơ thể của ngươi.
Ngọc Ấn nghiêm nghị trả lời.
Anh Vũ cũng thấy cách giải thích này là đúng liền cũng không hỏi nhiều, lại nhìn nàng đang đứng bên người mình nói:
- Đi, chúng ta liền ra bên ngoài.
Hắn cầm lấy tay nàng dắc đi ra, tìm chỗ thiên địa nguyên khí dịu đi mà để nàng ngồi xuống, lúc này việc hấp thu của nàng cũng để dễ dàng hắn liền mỉm cười xuất ra một lọ đang dược nhỏ nói:
- Đây là nội kình đan, nàng hãy dùng cái này, nên nhớ kỹ... nếu cảm thấy cơ thể muốn đột phá thì phục dụng một viên vào, nó sẽ tăng cơ hội đột phá của nàng lên, còn nếu như cảm thấy cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì ngưng phục dụng, đợi nữa canh giờ sau rồi hãy tiếp tục.
- Nội kình đan? cái này rất quý giá sao có thể đưa ta phục dụng được, công tử cứ giữ bên người mà phục dụng.
Ở cái thế giới này đồng tiền dùng để giao dịch là những vật hữu ích cho việc tu luyện, ví như là huyền thiết là đơn vị thấp nhất, nhưng đối với cường giả nó cũng là nguyên liệu để luyện ra những binh khí, thứ hai là nội kình đan giúp võ giả có tỉ lệ đột phá bính cảnh cao hơn và cuối cùng là linh thạch chứa đại lượng thiên địa linh khí dồi dào. Một viên hạ phẩm nội kình đan mặt dù cũng không trân quý gì, thế nhưng với nàng cũng đáng giá một ngàn huyền thiết hạ phẩm, bằng cả gia đình nàng kiếm trong một năm.
- Cô nương cứ giữ lấy, ở đây ta còn.
Thấy nàng lại đẩy về hắn liền xua tay nói, mặt dù mới gặp mấy lần nhưng nhớ đến ngày trước nàng liền cứ như vậy mà xả thân che chắn hắn một đao làm hắn cảm thấy rất ấm áp.
- Vậy được rồi, đa tạ công tử.
Nàng cười khổ tiếp nhận lại ngồi định tâm.
- Ngươi có thể giúp ta để lại chùm sáng cho nàng được không.
Hắn muốn tiếp tục lại đi vào, thế nhưng để nàng ở nơi tối tăm hắn lại không yên tâm liền hướng ngọc ấn hỏi.
- Được rồi, ta có thể để lại cho nàng một tia lôi quang.
Nói xong trong nguyên ấn lúc này lại chui ra chùm lôi quang vàng óng tỏa sáng một bên nàng.
Mọi việc ổn thỏa Anh Vũ lại tiếp tục đi sâu vào hang động, càng váo sâu vào bên trong Anh Vũ lại bất ngờ, hang động này lại không tối như vẻ bề ngoài, những đóm sáng lúc này đang hiện ra ngày càng rõ rệt, hắn liền thắc mắt hỏi:
- Đó là cái g?
- Đó là những hạt linh thê, khi linh khí tụ hợp dày đặt những phần tử nhỏ bé liền bám vào nhau lúc này mới sinh ra cảnh tượng bấy giờ.
Ngọc Ấn dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Thông thường những phần tử này kết tinh liền bị lực hấp dẫn của lòng đất nên sẽ vùi xuống sâu trong đất, thời gian dài liền tạo ra linh thạch, thế nhưng những hạt linh thể này cứ như vậy mà hướng bên trong bay vào... Ta đoán đây hẳn là có tác động của ngoại lực, mà ngoại lực này rất cường đại... haizz, vẫn là nên vào trong xem sao, là họa là phúc phải nhờ vào tạo hóa.
- -----------
Vĩnh xuân thành Kinh Đô đại Yên.
Trong tẩm cung ngọc nguy nga tráng lệ, người phụ nữ khoác trên người một bộ đồ vàng óng, mũ phượng mày ngà đang ngồi thưởn gió xuân ở ngự hoa viên liền bên ngoài lại nghe thấy tiếng bước chân chạy vào liền hỏi:
- Có việc gì?
Tên đưa tin này toàn thân hắc y quỳ gối xuống nói:
- Hoàng hậu, cấm vệ quân đã xuất phát hướng phi đao thành mà đi.
Chén trà ngọc trên tay nàng bỗng nhiên bị bóp nát phẩn nộ nói:
- Đếu là lũ vô dụng... đã nói là bí mật hành động liền vậy mà để lộ.
Bà nhắm mắt định thần rồi lại nói tiếp:
- Truyền thừa tướng vào thương nghị.
- Vâng.
Hắc y nhân nghe vậy liền biến mất tại chỗ.
Tại chỗ bà âm trầm phát ra những âm thanh lạnh lùng nói:
- Cưới ta đã bao nhiêu năm, vậy mà liền không quên con tiện nhân đó, ta Trương Vũ Điệp thề với trời sẽ banh thây con tiện nhân đó ra trăm ngàn mảnh.
Bà đã từng yêu vị thánh thượng đức cao vọng trọng, người sẽ cho nàng cái quyền lực chí cao vô thượng, thế nhưng trái tim ấy lại không thuộc về nàng mà là một người khác, một người phụ nữ dân giã xuất thân bần hàng sao nàng lại không tức giận cho được, tình yêu của nàng lúc này trao cho hắn liền biến thành lòng thù hận.
- -----------------------------
- Là rồng sao.
Anh Vũ lúc này dường như không tin vào mắt mình, bên trong là một con rồng to lớn đang cuộn mình nằm đó, nó khoác lên tấm vảy rồng vàng óng quanh thân, đầu rồng trang điểm lên một cặp sừng uy nghiêm tô lên vẻ dữ tợn của nó.
- Không ngờ nơi này lại gặp cố nhân.
Ngọc Ấn âm trầm nói.
- Ngươi biết nó.
Anh Vũ ngạc nhiên hỏi.
Đối với Anh Vũ, rồng cũng được xem như là truyền thuyết thế nhưng chưa có người nào dám định qua là thật sự có thật mà chỉ biết qua những bức họa từ trong sách cổ mà thôi, được chứng kiến nhìn thấy chân thân Anh Vũ lúc này dường như nghĩ mình đang nằm mộng.
- Ta tuy không biết nó thế nhưng cũng được coi là người đồng hương.
Nó dừng lại rồi nói tiếp:
- Cũng đã qua mấy trăm vạn năm rồi.
Anh Vũ lúc này lại vảnh tai lên nghe Ngọc ấn kể chuyện xưa
Lúc xưa khi con người vẫn không biết sự hiện diện của chúng ta thì loài rồng là loài sinh ra để cai quản vùng đất thiên mà chúng ta đang sống, chúng nó ngay từ khi sinh ra liền có một cơ thể rắn chắc hơn các loài động vật sống rất nhiều. Không những sở hữu cơ thể cường đại, liền tu vi cũng rất cường đại, có thể nói là vua muôn loài... Thế nhưng, ngay sau khi con người xuất hiện các chưởng khống giả, liền những thánh địa ấy được họ tìm ra, bọn người này liền cảm thấy thiên địa nguyên khí nơi này xung túc liền muốn đưa tộc nhân của họ lên sinh sống. Ngay từ lúc đó liền giữa loài rồng và loài người xảy ra cuộc đại chiến kéo dài cả ngàn năm. Với thực lực lúc đầu của con người liền không thể thắng nổi sự cường đại của thân thể loài rồng. Thế nhưng con người lại được trời ưu đãi có đầu óc lại ưu việt hơn, vì vậy loài người thắng hiểm, liền đẩy loài rồng vào một góc trong thánh địa sinh sống. Loài người có được ưu thế trong thánh địa liền biết được sự hiện diện của nguyên tố mới, cùng với linh vật, vì vậy liền mượn trợ lực linh vật suy diễn ra thuộc tính mới mà lúc trước chỉ có loài rồng mới có, cùng với đó cũng cải biến linh vật thành thánh vật, chính vì vậy ưu thế của con người ngày càng tăng mạnh liền chân chính nắm giữ được vùng đất thánh này.
- Theo như màu vàng óng trên vảy nó ta đoán liền tộc long thuộc lôi long tộc, nắm giữ thuộc tính lôi điện... chính vì đó mà ta với hắn cũng coi như đồng hương
Ngọc Ấn phát sáng lại nói
- Nhân loại bỉ ổi còn không mau cút... nếu không ta liền nuốt sống ngươi.
Con rồng dường như cảm ứng được sự hiện diện của Anh Vũ mở mắt liền rống lên những tiếng long ngâm hướng Anh Vũ mà truyền, cứ như vậy Anh Vũ liền bị chấn bay thân lưng đặp vào vách đá taị chỗ liền nhổ ra một ngụm máu tươi.
/63
|