Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cánh môi Hề Mạn hồng phớt, đôi mắt trong veo như nước, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng rũ xuống, càng khiến cô xinh đẹp động lòng người khó tả.
Gió buổi sáng khẽ thổi, mang theo một chút mát mẻ, Giản Chước Bạch lại vô cớ có chút khô khan, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người cô, thanh âm khàn khàn trầm trầm: "Lần này anh sẽ không giữ đầu nữa."
"......Không được!"
Cô không dám nhìn Giản Chước Bạch nữa, tuỳ tiện lấy tóc che đi đôi tai ửng hồng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Hai người không trở về Giản Khê Đình, sau khi xuống núi thì đến biệt thự nhà họ Hề.
Trong biệt thự sắm sửa rất nhiều thứ, một vài chỗ cũ cũng được tân trang lại.
Giản Chước Bạch gọi người mang nguyên liệu tươi đến, anh đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Anh nói đợi sau này cô thi nghiên cứu sinh thành công, trong lúc đến đại học A theo học khoá học đó, anh sẽ làm cơm cho cô ăn, trong khoảng thời gian này anh đã học được rất nhiều từ dì Trương, tay nghề nấu nướng ngày càng tốt hơn.
Chuẩn bị bữa sáng phải mất thời gian, Hề Mạn lên lầu vào phòng mình tắm rửa trước.
Tắm rửa xong, cô nằm một lúc, chắc là do sáng sớm dậy sớm quá nên cô lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cô theo thói quen co người sang một bên, tự nhiên chui vào vòng tay ấm áp của người đàn ông, ôm lấy anh.
Ý thức dần thức tỉnh, cô chợt nhớ ra bây giờ bọn họ đang ở biệt thự nhà họ Hề, đây là phòng của cô.
Chẳng phải là cô nằm một mình sao, sao Giản Chước Bạch cũng ở đây?
Trong nháy mắt, Hề Mạn mở mắt ra, đập vào mắt là hàng lông mày và đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt đen trong veo kiên định, tràn đầy ôn nhu dụ hoặc.
Lúc này anh đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, thắt lưng lỏng lẻo để lộ xương quai xanh gợi cảm và yết hầu nhô ra, trông bộ dạng vừa phóng đãng lại lôi thôi.
Đại khái là vừa mới tắm xong không lâu, đuôi tóc mềm mại của anh còn hơi ẩm ướt, mang theo một cỗ hơi thở sạch sẽ mát lạnh.
"Em tỉnh rồi à?" Giản Chước Bạch tự nhiên duỗi tay ra, xoa xoa tóc cô.
Hề Mạn liếc nhìn đồ đạc bài trí trong nhà, căn phòng này là nơi cô ở trước đây khi còn học cấp ba, được trang trí bằng tông màu hồng hoa anh đào, rất nữ tính, bây giờ anh lại mặc áo choàng tắm nằm cùng cô, hình ảnh rất vi diệu.
Hề Mạn dụi mắt, bất chợt mỉm cười.
Giản Chước Bạch lười biếng nhướng mày: "Em cười cái gì?"
"Chỉ là cảm thấy vận mệnh thật sự rất kỳ diệu." Hề Mạn nói, "Hồi học lớp mười một, buổi tối cuối tuần anh thường gọi điện thoại tới, em sắp ngủ rồi mà bị còn tiếng chuông đánh thức, cảm thấy anh rất đáng ghét. Lúc đó ai có thể ngờ sẽ có một ngày anh lại nằm đây với em cơ chứ."
"Thì ra trước kia lúc anh gọi điện thoại cho em, lần nào em cũng sắp ngủ rồi, chẳng trách lúc bắt máy luôn mắng anh mấy câu trước."
Giản Chước Bạch nhìn Hề Mạn, híp mắt lại, giống như phát hiện bí mật gì đó: "Em buồn ngủ như vậy mà vẫn nguyện ý nghe điện thoại của anh chứ không để điện thoại ở chế độ im lặng, xem ra lúc đó anh cũng đã rất có vị trí trong lòng em rồi nhỉ?"
Hề Mạn khẽ giật mình, hơi mất tự nhiên đẩy khuôn mặt đang lại gần của anh ra: "Ai nói với anh về cái này? Em đang bày tỏ rằng anh rất phiền phức, anh đừng có hiểu sai trọng điểm nhé."
"Thật sự rất phiền sao?"
"Ừa."
"Vậy sau đó em có hình thành thói quen buổi tối chờ anh gửi tin nhắn cho em không?"
"Không hề nha, anh nói nhảm."
"Hình như là có đấy."
"Thật sự không có mà."
"Lúc em nói dối sẽ không dám nhìn anh."
"......Được thôi, có thể là có."
Giản Chước Bạch vén một lọn tóc đen của cô, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay: "Có một câu hỏi, anh vẫn chưa biết đáp án."
Hề Mạn nhướng mi: "Câu hỏi gì?"
Giản Chước Bạch quấn lấy lọn tóc đen lướt qua khuôn mặt cô, giọng điệu lười biếng: "Em bắt đầu thích anh từ khi nào?"
Hàng mi Hề Mạn khẽ run, bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh.
Ngón tay gõ gõ cằm vài cái, Hề Mạn trầm tư: "Vấn đề này, em phải suy nghĩ kỹ một chút......"
Bởi vì hai người học cùng trường, những năm đầu Giản Chước Bạch đều có thành tích xuất chúng, từ tiểu học đến trung học cơ sở Hề Mạn đều thường xuyên nghe đến tên của anh.
"Kỳ thi lần này, Giản Chước Bạch lại đứng đầu khối. Có Giản Chước Bạch ở đây, những người khác không thể vượt lên được."
"Giản Chước Bạch đã tham gia cuộc thi toán học dành cho thanh thiếu niên trong thành phố và giành được giải thưởng lớn. Có phải cậu ấy có đầu óc hơn người bình thường chúng ta không?"
"Giản Chước Bạch đã tham gia cuộc thi vật lý dành cho học sinh cấp ba, còn giành được giải thưởng, trong khi cậu ấy mới chỉ học năm hai của cấp hai! Tớ nghe nói cậu ấy có thể đọc hiểu sách vật lý từ năm lớp sáu rồi, thật không hổ là học thần cấp cao thủ!"
...
"Các cậu biết không, vừa rồi ở cầu thang, tớ nhìn thấy bạn xếp thứ nhất lớp 5 đưa thư tình cho Giản Chước Bạch xong bị từ chối, thế là chạy vào nhà vệ sinh khóc đấy."
"Cậu ấy từ chối bao nhiêu lần rồi, sao vẫn có nữ sinh chạy tới nhỉ? Chỉ số thông minh của người ta đâu cùng một thế giới với chúng ta đâu."
"Chưa nói đến chỉ số IQ, không phải ai cũng có thể leo lên được tới cấp bậc hào môn như Giản gia đâu."
"Chưa biết chừng nếu người đứng đầu lớp mình tỏ tình với cậu ấy thì sẽ có hi vọng đấy."
"Ý của cậu là Hề Mạn à?"
"Mỗi lần thi Hề Mạn đều xếp thứ nhất thứ hai trong lớp, Hề gia với Giản gia cũng môn đăng hộ đối, điều quan trọng nhất là cậu ấy rất xinh đẹp, ở lễ trao giải lần trước, đứng cùng một chỗ với Giản Chước Bạch rất bắt mắt, ngọt chết tớ rồi!"
"Nhưng các cậu không để ý à, Hề Mạn cũng giống như Giản Chước Bạch, là loại người trong mắt chỉ có học tập, học sinh giỏi người ta vốn không muốn nói chuyện yêu đương đâu."
...
"Gần đây các cậu có nghe nói không, ba mẹ Giản Chước Bạch qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây không lâu, tập đoàn Giản Trì cũng gặp phải tình trạng hỗn loạn."
"Chẳng trách nửa tháng liền mà Giản Chước Bạch không tới trường học, hôm nay vừa tới, trông cậu ấy thật sự có vẻ hơi suy sụp."
"Lần thi này Giản Chước Bạch lại làm bài không tốt, trực tiếp rơi khỏi top 10 của lớp rồi!"
"Tớ có dự cảm, Giản Chước Bạch sắp bị loại bỏ rồi."
"Đáng tiếc thật."
......
Vào thời điểm đó, tuy Hề Mạn và Giản Chước Bạch không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng trong cuộc sống thường ngày cô luôn có thể nghe thấy mọi người bàn tán về anh với sự ngưỡng mộ và ánh mắt sùng bái.
Đôi khi cô dừng lại lắng nghe một hồi, trong lòng cảm khái, tại sao có thể có người hoàn hảo như anh nhỉ.
Cảm khái xong, cô lại tiếp tục đọc sách.
Khi đó thiếu niên quá chói mắt, thu hút sự chú ý của mọi người, cô chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn, trong lòng biết rõ hai người bọn họ không liên quan gì tới nhau.
Sau này nhà họ Giản thay đổi, thấy anh đột nhiên từ tít trên cao rơi xuống, bắt đầu buông thả bản thân, kết giao với lưu manh, hút thuốc đánh nhau, giữa những tiếng thở dài thổn thức của mọi người, đôi khi Hề Mạn cũng cảm thấy thật đáng tiếc.
Đến nỗi sau khi lên cấp ba anh đột nhiên theo đuổi cô, là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hề Mạn.
Hết lần này tới lần khác, anh lại là kiểu người mặt dày, ngoảnh mặt làm ngơ trước việc bị cô từ chối, đeo bám quấn chặt lấy cô, hành vi khoa trương, không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt của người khác.
Điệu bộ này của anh khiến cho Hề Mạn nghĩ rằng anh đã chán chơi một mình, muốn tìm một chút hứng thú mới trong cuộc sống, và cô tình cờ trở thành mục tiêu của anh.
Nhưng có thể do anh quá nhiệt tình, mỗi ngày đều nói thích cô, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô, cười đùa tí tửng, như thể anh sẽ không bao giờ rời đi.
Mà sâu thẳm trong trái tim cô, lại khao khát nhất thứ cháy bỏng như thế chỉ thuộc về riêng mình.
Cho nên ngoài miệng cô từ chối, nhưng trong lòng lại không tự chủ được hướng về nơi có thể cho mình hơi ấm, càng ngày càng gần.
Cô quá mức thiếu khuyết cảm giác an toàn, không phải là loại tính cách sẽ động tâm với bất cứ ai trong nháy mắt, kiểu làm bạn tích lũy lâu ngày, nước ấm nấu ếch, mới là trí mạng nhất.
Chờ đến khi phản ứng lại, bắt đầu tỉnh ngộ thì đã không thể quay đầu.
Trước đây khi viết những lời đó cho Giản Chước Bạch trong cuốn vở tiếng Anh, cô còn rất lý trí tự nhủ rằng những lời này chỉ có nghĩa là cô nguyện ý lên đại học sẽ thử yêu đương với anh, chứ không đại biểu cho việc cô thật sự rất thích anh.
Cùng lắm chỉ là một chút thiện cảm mà thôi.
Kết quả là anh ra đi, cô mới chợt nhận ra mọi sự an ủi bản thân đều là vô ích.
Khi người luôn ở bên cạnh bạn lặng lẽ biến mất không một tiếng động, không bao giờ tìm lại được, chỉ có bạn mới biết mình bối rối đến nhường nào.
Hề Mạn trầm ngâm, nhìn người đàn ông trước mặt: "Rất khó để nói thích từ lúc nào, em chỉ biết là, khoảnh khắc anh xông vào cuộc đời em, em đã được định sẵn là sẽ thua trong tay anh rồi."
"Thật sao?" Giản Chước Bạch nắm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô, "Thì ra em đã sớm chui vào túi anh như vậy, xem ra em không thể cưỡng lại được mị lực của Chước ca rồi."
"Giản Chước Bạch, anh tự luyến quá đấy!" Hề Mạn bị anh chọc cười, rút tay về.
Cô lại thay đổi tư thế ngủ, gối đầu lên đùi anh, ngửa mặt nhìn anh, chủ đề quay lại ban đầu: "Đúng rồi, hồi cấp ba sao anh luôn thích nhắn tin cho em vào buổi tối vậy?"
"Trời vừa tối, liền nhớ em da diết." Giản Chước Bạch dựa vào đầu giường, trong mắt có chút mờ mịt, "Trong lòng nhớ, cơ thể cũng nhớ."
Hề Mạn: "..."
Nghẹn ngào hồi lâu không nói nên lời, Hề Mạn mới mắng anh một câu: "Thì ra khi đó anh cũng không phải là người đứng đắn gì."
Giản Chước Bạch nhìn cô, hơi nhướng đuôi mắt: "Bây giờ em mới biết à?"
"Chủ yếu là do khi đó anh nói chuyện phiếm với em, mặc dù nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng cũng khá đứng đắn, ít nhất sẽ không màu mè."
Giản Chước Bạch cười: "Lúc đó còn chưa theo đuổi được người, anh có muốn nói lời tán tỉnh cũng phải giữ hình tượng, lỡ như dọa em bỏ chạy thì sao?"
"Vậy bây giờ anh toàn nói mấy lời tán tỉnh, không định giữ hình tượng nữa sao?"
"Người đã bắt tới tay rồi, anh còn cần gì hình tượng nữa? Bây giờ anh đã có giấy chứng nhận, hợp lý hợp pháp."
"Em mặc kệ anh đấy." Hề Mạn tức cười, trở mình xoay người lại.
Giản Chước Bạch hỏi cô: "Em có muốn ăn sáng không?"
Hề Mạn nhắm mắt lại: "Em mới ngủ dậy, còn chưa đói, đợi một lát nữa đi."
"Cũng được." Giản Chước Bạch chủ động ôm lấy cô, "Nếu không thì mình thực hiện một chút phần thưởng em nói lúc trước đi?"
Hề Mạn nhất thời không phản ứng kịp, rất khó hiểu hỏi: "Phần thưởng gì?"
"Em nói xem?" Giản Chước Bạch dùng ngón trỏ thon dài gõ gõ môi cô, ám chỉ rất rõ ràng.
Hề Mạn lập tức mặt đỏ tới mang tai, sao anh vẫn còn nhớ vậy.
"Em đã nói là không mà." Cô nhỏ giọng ấp úng.
"Lần này anh hứa sẽ không giữ đầu em." Giản Chước Bạch hôn lên vành tai cô, thì thầm: "Anh mới tắm xong rồi."
Hề Mạn nhìn xung quanh, nói với anh: "Hình như muộn lắm rồi thì phải, hôm nay anh kêu em ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng không đi làm sao?"
"Anh ở nhà cũng có thể làm việc, thuận tiện ở bên em, miễn cho em ở một mình suy nghĩ thi cử lại quá căng thẳng."
"Ồ, vậy chúng ta đi ăn sáng trước đi, ăn xong anh mau đi việc làm."
Hề Mạn nói xong đang định đứng dậy, lại bị Giản Chước Bạch kéo lại: "Vội gì, lát nữa hãn ăn."
"Bây giờ đột nhiên em cảm thấy hơi đói."
"Vậy ăn anh trước đi."
"Giản Chước Bạch, đây là khuê phòng của em, anh nhất định phải làm loại chuyện này sẽ không thích hợp đâu."
"Thật không? Em nói kiểu này, anh lại cảm thấy rất kích thích."
"......"
Editor: quattutuquat
—————
Trong hai ngày thi cuối tuần, sau mỗi môn thi, vừa ra khỏi phòng thi đều có thể nhìn thấy Giản Chước Bạch mặc áo gió, dáng người cao thẳng đứng chờ ở bên ngoài.
Hề Mạn cũng luôn mỉm cười chạy đến nhào vào lòng anh, cảm nhận hương vị mát lạnh độc nhất vô nhị trên người anh.
Trong sáu tháng Hề Mạn chuẩn bị cho kỳ thi, anh đã âm thầm cai thuốc lá, trên người chỉ để lại mùi hương gỗ thông nhẹ mát lạnh dễ chịu, rất sảng khoái.
Vòng cuối cùng kết thúc, trước cửa phòng thi, Hề Mạn vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, thở phào nhẹ nhõm: "Thi cũng thi xong rồi, tiếp theo mặc cho số phận đi, em không cần phải lo nghĩ nhiều nữa."
Giản Chước Bạch cưng chiều xoa tóc cô: "Trong thời gian này khổ cực rồi, về phải bổ sung đồ ăn thức uống thật tốt để khao mới được. Hôm nay là sinh nhật em, người được mừng sinh nhật của chúng ta tối nay muốn ăn gì nào?"
Hề Mạn mỉm cười: "Vậy thì em phải suy nghĩ thật kỹ mới được."
Một cơn gió lạnh thổi qua, Giản Chước Bạch giúp cô khép lại áo khoác trên người: "Lên xe trước đã."
Hai người đi đến bãi đậu xe gần đó, Giản Chước Bạch mở cửa phụ xe ra, đưa một bó hoa tới: "Sinh nhật vui vẻ!"
Hề Mạn nhận lấy, đáy mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc: "Đẹp quá."
Ngồi vào ghế phụ xe, cô thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Giản Chước Bạch ngồi ở ghế lái: "Chẳng phải sáng nay anh vừa tặng quà sinh nhật cho em rồi sao?"
Anh tặng một chiếc kẹp tóc tinh xảo, lúc ra ngoài Hề Mạn còn cố ý cài lên đầu.
Giản Chước Bạch nói: "Sáng nay là quà sinh nhật, bây giờ bó hoa này là để chúc em thi nghiên cứu sinh thuận lợi."
Hề Mạn nhìn bó hoa trong ngực, cong khóe môi: "Chắc là em thi cũng ổn, rất nhiều câu hỏi thuộc dạng anh đã nói với em trước đây, nếu không có gì ngoài ý muốn thì em có thể thi đậu."
"Chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn."
Điện thoại di động trong xe rung lên, Giản Chước Bạch cầm lên xem, nhận máy.
Hề Mạn nghe thấy giọng nói của Tô Triết Dương ở phía đối diện: "Đón được người chưa?"
"Đón được rồi, chuẩn bị về đây."
Bên kia đáp lời rồi cúp máy.
Hề Mạn nghi hoặc nhìn qua: "Tô Triết Dương à? Anh ấy gọi điện thoại là có ý gì?"
Sau khi Giản Chước Bạch khởi động động cơ, lái xe về hướng Giản Khê Đình, thản nhiên nói: "Hôm nay em thi xong, lại vừa vặn là sinh nhật, mấy người bọn họ đã bàn bạc cùng nhau chúc mừng em, nhiều người thêm náo nhiệt."
"Có nhiều người lằm sao? Vậy tối nay chúng ta ăn gì?"
"Trên đường về nhà thì cùng nhau bàn luận."
"Ừm, vậy cũng được."
Editor: quattutuquat
—————
Xe lái vào biệt thự, Hề Mạn ôm bó hoa trong tay xuống xe, nhìn về phía phòng khách một chút: "Yên tĩnh quá, anh xác định là bọn họ ở đây đấy chứ?"
"Hẳn là ở chỗ này." Giản Chước Bạch nói rồi sóng vai cùng cô đi vào trong.
Cánh cửa vừa mở ra thì "bùm" một tiếng, đủ loại giấy màu sặc sỡ từ trên đầu hai người rơi xuống tứ tung.
Hề Mạn ngây người hai giây, ngước mắt lên thì nhìn thấy Tô Triết Dương, Quách Duẫn, Tần Phó, Mạc Thấm, còn có cả Thẩm Tịch Dao đều đang ở đây, mỉm cười chúc mừng cô đã hoàn thành kỳ thi nghiên cứu sinh, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Cảm giác được mọi người vây quanh này khiến Hề Mạn rất ấm lòng: "Cảm ơn mọi người."
Lại quay đầu nhìn Giản Chước Bạch, dùng khẩu hình thì thầm mấy chữ, "Cảm ơn ông xã, yêu anh!"
Tô Triết Dương huýt sáo: "Chị dâu, nói to lên, câu cuối cùng bọn tôi không nghe rõ."
Quách Duẫn a dua náo loạn: "Đúng đấy, thì thầm làm gì, có cái gì tụi này không thể nghe sao?"
Hề Mạn mất tự nhiên mím môi cười khẽ: "Tôi chỉ nói một câu thôi, sau đó không nói gì nữa mà, mọi người nhìn lầm rồi."
Tô Triết Dương: "Sao có thể, rõ ràng tôi nhìn thấy khẩu hình môi của cậu mà."
Giản Chước Bạch gạt giấy màu trên vai Hề Mạn, lại lau sạch vụn nhỏ trên tóc cô, tự nhiên kéo vai cô qua, rất đắc ý nói với đám người kia: "Chị dâu các cậu đang tán tỉnh tớ, mấy lời này các cậu có thể nghe sao? Tự giác một chút đi."
"?"
Tán tỉnh?
Ai tán tỉnh anh, sao anh dám khoe khoang quá mức ngay trước mặt mọi người vậy?
Mặt Hề Mạn lập tức ửng hồng.
Gió buổi sáng khẽ thổi, mang theo một chút mát mẻ, Giản Chước Bạch lại vô cớ có chút khô khan, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người cô, thanh âm khàn khàn trầm trầm: "Lần này anh sẽ không giữ đầu nữa."
"......Không được!"
Cô không dám nhìn Giản Chước Bạch nữa, tuỳ tiện lấy tóc che đi đôi tai ửng hồng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Hai người không trở về Giản Khê Đình, sau khi xuống núi thì đến biệt thự nhà họ Hề.
Trong biệt thự sắm sửa rất nhiều thứ, một vài chỗ cũ cũng được tân trang lại.
Giản Chước Bạch gọi người mang nguyên liệu tươi đến, anh đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Anh nói đợi sau này cô thi nghiên cứu sinh thành công, trong lúc đến đại học A theo học khoá học đó, anh sẽ làm cơm cho cô ăn, trong khoảng thời gian này anh đã học được rất nhiều từ dì Trương, tay nghề nấu nướng ngày càng tốt hơn.
Chuẩn bị bữa sáng phải mất thời gian, Hề Mạn lên lầu vào phòng mình tắm rửa trước.
Tắm rửa xong, cô nằm một lúc, chắc là do sáng sớm dậy sớm quá nên cô lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cô theo thói quen co người sang một bên, tự nhiên chui vào vòng tay ấm áp của người đàn ông, ôm lấy anh.
Ý thức dần thức tỉnh, cô chợt nhớ ra bây giờ bọn họ đang ở biệt thự nhà họ Hề, đây là phòng của cô.
Chẳng phải là cô nằm một mình sao, sao Giản Chước Bạch cũng ở đây?
Trong nháy mắt, Hề Mạn mở mắt ra, đập vào mắt là hàng lông mày và đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt đen trong veo kiên định, tràn đầy ôn nhu dụ hoặc.
Lúc này anh đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, thắt lưng lỏng lẻo để lộ xương quai xanh gợi cảm và yết hầu nhô ra, trông bộ dạng vừa phóng đãng lại lôi thôi.
Đại khái là vừa mới tắm xong không lâu, đuôi tóc mềm mại của anh còn hơi ẩm ướt, mang theo một cỗ hơi thở sạch sẽ mát lạnh.
"Em tỉnh rồi à?" Giản Chước Bạch tự nhiên duỗi tay ra, xoa xoa tóc cô.
Hề Mạn liếc nhìn đồ đạc bài trí trong nhà, căn phòng này là nơi cô ở trước đây khi còn học cấp ba, được trang trí bằng tông màu hồng hoa anh đào, rất nữ tính, bây giờ anh lại mặc áo choàng tắm nằm cùng cô, hình ảnh rất vi diệu.
Hề Mạn dụi mắt, bất chợt mỉm cười.
Giản Chước Bạch lười biếng nhướng mày: "Em cười cái gì?"
"Chỉ là cảm thấy vận mệnh thật sự rất kỳ diệu." Hề Mạn nói, "Hồi học lớp mười một, buổi tối cuối tuần anh thường gọi điện thoại tới, em sắp ngủ rồi mà bị còn tiếng chuông đánh thức, cảm thấy anh rất đáng ghét. Lúc đó ai có thể ngờ sẽ có một ngày anh lại nằm đây với em cơ chứ."
"Thì ra trước kia lúc anh gọi điện thoại cho em, lần nào em cũng sắp ngủ rồi, chẳng trách lúc bắt máy luôn mắng anh mấy câu trước."
Giản Chước Bạch nhìn Hề Mạn, híp mắt lại, giống như phát hiện bí mật gì đó: "Em buồn ngủ như vậy mà vẫn nguyện ý nghe điện thoại của anh chứ không để điện thoại ở chế độ im lặng, xem ra lúc đó anh cũng đã rất có vị trí trong lòng em rồi nhỉ?"
Hề Mạn khẽ giật mình, hơi mất tự nhiên đẩy khuôn mặt đang lại gần của anh ra: "Ai nói với anh về cái này? Em đang bày tỏ rằng anh rất phiền phức, anh đừng có hiểu sai trọng điểm nhé."
"Thật sự rất phiền sao?"
"Ừa."
"Vậy sau đó em có hình thành thói quen buổi tối chờ anh gửi tin nhắn cho em không?"
"Không hề nha, anh nói nhảm."
"Hình như là có đấy."
"Thật sự không có mà."
"Lúc em nói dối sẽ không dám nhìn anh."
"......Được thôi, có thể là có."
Giản Chước Bạch vén một lọn tóc đen của cô, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay: "Có một câu hỏi, anh vẫn chưa biết đáp án."
Hề Mạn nhướng mi: "Câu hỏi gì?"
Giản Chước Bạch quấn lấy lọn tóc đen lướt qua khuôn mặt cô, giọng điệu lười biếng: "Em bắt đầu thích anh từ khi nào?"
Hàng mi Hề Mạn khẽ run, bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh.
Ngón tay gõ gõ cằm vài cái, Hề Mạn trầm tư: "Vấn đề này, em phải suy nghĩ kỹ một chút......"
Bởi vì hai người học cùng trường, những năm đầu Giản Chước Bạch đều có thành tích xuất chúng, từ tiểu học đến trung học cơ sở Hề Mạn đều thường xuyên nghe đến tên của anh.
"Kỳ thi lần này, Giản Chước Bạch lại đứng đầu khối. Có Giản Chước Bạch ở đây, những người khác không thể vượt lên được."
"Giản Chước Bạch đã tham gia cuộc thi toán học dành cho thanh thiếu niên trong thành phố và giành được giải thưởng lớn. Có phải cậu ấy có đầu óc hơn người bình thường chúng ta không?"
"Giản Chước Bạch đã tham gia cuộc thi vật lý dành cho học sinh cấp ba, còn giành được giải thưởng, trong khi cậu ấy mới chỉ học năm hai của cấp hai! Tớ nghe nói cậu ấy có thể đọc hiểu sách vật lý từ năm lớp sáu rồi, thật không hổ là học thần cấp cao thủ!"
...
"Các cậu biết không, vừa rồi ở cầu thang, tớ nhìn thấy bạn xếp thứ nhất lớp 5 đưa thư tình cho Giản Chước Bạch xong bị từ chối, thế là chạy vào nhà vệ sinh khóc đấy."
"Cậu ấy từ chối bao nhiêu lần rồi, sao vẫn có nữ sinh chạy tới nhỉ? Chỉ số thông minh của người ta đâu cùng một thế giới với chúng ta đâu."
"Chưa nói đến chỉ số IQ, không phải ai cũng có thể leo lên được tới cấp bậc hào môn như Giản gia đâu."
"Chưa biết chừng nếu người đứng đầu lớp mình tỏ tình với cậu ấy thì sẽ có hi vọng đấy."
"Ý của cậu là Hề Mạn à?"
"Mỗi lần thi Hề Mạn đều xếp thứ nhất thứ hai trong lớp, Hề gia với Giản gia cũng môn đăng hộ đối, điều quan trọng nhất là cậu ấy rất xinh đẹp, ở lễ trao giải lần trước, đứng cùng một chỗ với Giản Chước Bạch rất bắt mắt, ngọt chết tớ rồi!"
"Nhưng các cậu không để ý à, Hề Mạn cũng giống như Giản Chước Bạch, là loại người trong mắt chỉ có học tập, học sinh giỏi người ta vốn không muốn nói chuyện yêu đương đâu."
...
"Gần đây các cậu có nghe nói không, ba mẹ Giản Chước Bạch qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây không lâu, tập đoàn Giản Trì cũng gặp phải tình trạng hỗn loạn."
"Chẳng trách nửa tháng liền mà Giản Chước Bạch không tới trường học, hôm nay vừa tới, trông cậu ấy thật sự có vẻ hơi suy sụp."
"Lần thi này Giản Chước Bạch lại làm bài không tốt, trực tiếp rơi khỏi top 10 của lớp rồi!"
"Tớ có dự cảm, Giản Chước Bạch sắp bị loại bỏ rồi."
"Đáng tiếc thật."
......
Vào thời điểm đó, tuy Hề Mạn và Giản Chước Bạch không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng trong cuộc sống thường ngày cô luôn có thể nghe thấy mọi người bàn tán về anh với sự ngưỡng mộ và ánh mắt sùng bái.
Đôi khi cô dừng lại lắng nghe một hồi, trong lòng cảm khái, tại sao có thể có người hoàn hảo như anh nhỉ.
Cảm khái xong, cô lại tiếp tục đọc sách.
Khi đó thiếu niên quá chói mắt, thu hút sự chú ý của mọi người, cô chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn, trong lòng biết rõ hai người bọn họ không liên quan gì tới nhau.
Sau này nhà họ Giản thay đổi, thấy anh đột nhiên từ tít trên cao rơi xuống, bắt đầu buông thả bản thân, kết giao với lưu manh, hút thuốc đánh nhau, giữa những tiếng thở dài thổn thức của mọi người, đôi khi Hề Mạn cũng cảm thấy thật đáng tiếc.
Đến nỗi sau khi lên cấp ba anh đột nhiên theo đuổi cô, là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hề Mạn.
Hết lần này tới lần khác, anh lại là kiểu người mặt dày, ngoảnh mặt làm ngơ trước việc bị cô từ chối, đeo bám quấn chặt lấy cô, hành vi khoa trương, không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt của người khác.
Điệu bộ này của anh khiến cho Hề Mạn nghĩ rằng anh đã chán chơi một mình, muốn tìm một chút hứng thú mới trong cuộc sống, và cô tình cờ trở thành mục tiêu của anh.
Nhưng có thể do anh quá nhiệt tình, mỗi ngày đều nói thích cô, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô, cười đùa tí tửng, như thể anh sẽ không bao giờ rời đi.
Mà sâu thẳm trong trái tim cô, lại khao khát nhất thứ cháy bỏng như thế chỉ thuộc về riêng mình.
Cho nên ngoài miệng cô từ chối, nhưng trong lòng lại không tự chủ được hướng về nơi có thể cho mình hơi ấm, càng ngày càng gần.
Cô quá mức thiếu khuyết cảm giác an toàn, không phải là loại tính cách sẽ động tâm với bất cứ ai trong nháy mắt, kiểu làm bạn tích lũy lâu ngày, nước ấm nấu ếch, mới là trí mạng nhất.
Chờ đến khi phản ứng lại, bắt đầu tỉnh ngộ thì đã không thể quay đầu.
Trước đây khi viết những lời đó cho Giản Chước Bạch trong cuốn vở tiếng Anh, cô còn rất lý trí tự nhủ rằng những lời này chỉ có nghĩa là cô nguyện ý lên đại học sẽ thử yêu đương với anh, chứ không đại biểu cho việc cô thật sự rất thích anh.
Cùng lắm chỉ là một chút thiện cảm mà thôi.
Kết quả là anh ra đi, cô mới chợt nhận ra mọi sự an ủi bản thân đều là vô ích.
Khi người luôn ở bên cạnh bạn lặng lẽ biến mất không một tiếng động, không bao giờ tìm lại được, chỉ có bạn mới biết mình bối rối đến nhường nào.
Hề Mạn trầm ngâm, nhìn người đàn ông trước mặt: "Rất khó để nói thích từ lúc nào, em chỉ biết là, khoảnh khắc anh xông vào cuộc đời em, em đã được định sẵn là sẽ thua trong tay anh rồi."
"Thật sao?" Giản Chước Bạch nắm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô, "Thì ra em đã sớm chui vào túi anh như vậy, xem ra em không thể cưỡng lại được mị lực của Chước ca rồi."
"Giản Chước Bạch, anh tự luyến quá đấy!" Hề Mạn bị anh chọc cười, rút tay về.
Cô lại thay đổi tư thế ngủ, gối đầu lên đùi anh, ngửa mặt nhìn anh, chủ đề quay lại ban đầu: "Đúng rồi, hồi cấp ba sao anh luôn thích nhắn tin cho em vào buổi tối vậy?"
"Trời vừa tối, liền nhớ em da diết." Giản Chước Bạch dựa vào đầu giường, trong mắt có chút mờ mịt, "Trong lòng nhớ, cơ thể cũng nhớ."
Hề Mạn: "..."
Nghẹn ngào hồi lâu không nói nên lời, Hề Mạn mới mắng anh một câu: "Thì ra khi đó anh cũng không phải là người đứng đắn gì."
Giản Chước Bạch nhìn cô, hơi nhướng đuôi mắt: "Bây giờ em mới biết à?"
"Chủ yếu là do khi đó anh nói chuyện phiếm với em, mặc dù nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng cũng khá đứng đắn, ít nhất sẽ không màu mè."
Giản Chước Bạch cười: "Lúc đó còn chưa theo đuổi được người, anh có muốn nói lời tán tỉnh cũng phải giữ hình tượng, lỡ như dọa em bỏ chạy thì sao?"
"Vậy bây giờ anh toàn nói mấy lời tán tỉnh, không định giữ hình tượng nữa sao?"
"Người đã bắt tới tay rồi, anh còn cần gì hình tượng nữa? Bây giờ anh đã có giấy chứng nhận, hợp lý hợp pháp."
"Em mặc kệ anh đấy." Hề Mạn tức cười, trở mình xoay người lại.
Giản Chước Bạch hỏi cô: "Em có muốn ăn sáng không?"
Hề Mạn nhắm mắt lại: "Em mới ngủ dậy, còn chưa đói, đợi một lát nữa đi."
"Cũng được." Giản Chước Bạch chủ động ôm lấy cô, "Nếu không thì mình thực hiện một chút phần thưởng em nói lúc trước đi?"
Hề Mạn nhất thời không phản ứng kịp, rất khó hiểu hỏi: "Phần thưởng gì?"
"Em nói xem?" Giản Chước Bạch dùng ngón trỏ thon dài gõ gõ môi cô, ám chỉ rất rõ ràng.
Hề Mạn lập tức mặt đỏ tới mang tai, sao anh vẫn còn nhớ vậy.
"Em đã nói là không mà." Cô nhỏ giọng ấp úng.
"Lần này anh hứa sẽ không giữ đầu em." Giản Chước Bạch hôn lên vành tai cô, thì thầm: "Anh mới tắm xong rồi."
Hề Mạn nhìn xung quanh, nói với anh: "Hình như muộn lắm rồi thì phải, hôm nay anh kêu em ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng không đi làm sao?"
"Anh ở nhà cũng có thể làm việc, thuận tiện ở bên em, miễn cho em ở một mình suy nghĩ thi cử lại quá căng thẳng."
"Ồ, vậy chúng ta đi ăn sáng trước đi, ăn xong anh mau đi việc làm."
Hề Mạn nói xong đang định đứng dậy, lại bị Giản Chước Bạch kéo lại: "Vội gì, lát nữa hãn ăn."
"Bây giờ đột nhiên em cảm thấy hơi đói."
"Vậy ăn anh trước đi."
"Giản Chước Bạch, đây là khuê phòng của em, anh nhất định phải làm loại chuyện này sẽ không thích hợp đâu."
"Thật không? Em nói kiểu này, anh lại cảm thấy rất kích thích."
"......"
Editor: quattutuquat
—————
Trong hai ngày thi cuối tuần, sau mỗi môn thi, vừa ra khỏi phòng thi đều có thể nhìn thấy Giản Chước Bạch mặc áo gió, dáng người cao thẳng đứng chờ ở bên ngoài.
Hề Mạn cũng luôn mỉm cười chạy đến nhào vào lòng anh, cảm nhận hương vị mát lạnh độc nhất vô nhị trên người anh.
Trong sáu tháng Hề Mạn chuẩn bị cho kỳ thi, anh đã âm thầm cai thuốc lá, trên người chỉ để lại mùi hương gỗ thông nhẹ mát lạnh dễ chịu, rất sảng khoái.
Vòng cuối cùng kết thúc, trước cửa phòng thi, Hề Mạn vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, thở phào nhẹ nhõm: "Thi cũng thi xong rồi, tiếp theo mặc cho số phận đi, em không cần phải lo nghĩ nhiều nữa."
Giản Chước Bạch cưng chiều xoa tóc cô: "Trong thời gian này khổ cực rồi, về phải bổ sung đồ ăn thức uống thật tốt để khao mới được. Hôm nay là sinh nhật em, người được mừng sinh nhật của chúng ta tối nay muốn ăn gì nào?"
Hề Mạn mỉm cười: "Vậy thì em phải suy nghĩ thật kỹ mới được."
Một cơn gió lạnh thổi qua, Giản Chước Bạch giúp cô khép lại áo khoác trên người: "Lên xe trước đã."
Hai người đi đến bãi đậu xe gần đó, Giản Chước Bạch mở cửa phụ xe ra, đưa một bó hoa tới: "Sinh nhật vui vẻ!"
Hề Mạn nhận lấy, đáy mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc: "Đẹp quá."
Ngồi vào ghế phụ xe, cô thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Giản Chước Bạch ngồi ở ghế lái: "Chẳng phải sáng nay anh vừa tặng quà sinh nhật cho em rồi sao?"
Anh tặng một chiếc kẹp tóc tinh xảo, lúc ra ngoài Hề Mạn còn cố ý cài lên đầu.
Giản Chước Bạch nói: "Sáng nay là quà sinh nhật, bây giờ bó hoa này là để chúc em thi nghiên cứu sinh thuận lợi."
Hề Mạn nhìn bó hoa trong ngực, cong khóe môi: "Chắc là em thi cũng ổn, rất nhiều câu hỏi thuộc dạng anh đã nói với em trước đây, nếu không có gì ngoài ý muốn thì em có thể thi đậu."
"Chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn."
Điện thoại di động trong xe rung lên, Giản Chước Bạch cầm lên xem, nhận máy.
Hề Mạn nghe thấy giọng nói của Tô Triết Dương ở phía đối diện: "Đón được người chưa?"
"Đón được rồi, chuẩn bị về đây."
Bên kia đáp lời rồi cúp máy.
Hề Mạn nghi hoặc nhìn qua: "Tô Triết Dương à? Anh ấy gọi điện thoại là có ý gì?"
Sau khi Giản Chước Bạch khởi động động cơ, lái xe về hướng Giản Khê Đình, thản nhiên nói: "Hôm nay em thi xong, lại vừa vặn là sinh nhật, mấy người bọn họ đã bàn bạc cùng nhau chúc mừng em, nhiều người thêm náo nhiệt."
"Có nhiều người lằm sao? Vậy tối nay chúng ta ăn gì?"
"Trên đường về nhà thì cùng nhau bàn luận."
"Ừm, vậy cũng được."
Editor: quattutuquat
—————
Xe lái vào biệt thự, Hề Mạn ôm bó hoa trong tay xuống xe, nhìn về phía phòng khách một chút: "Yên tĩnh quá, anh xác định là bọn họ ở đây đấy chứ?"
"Hẳn là ở chỗ này." Giản Chước Bạch nói rồi sóng vai cùng cô đi vào trong.
Cánh cửa vừa mở ra thì "bùm" một tiếng, đủ loại giấy màu sặc sỡ từ trên đầu hai người rơi xuống tứ tung.
Hề Mạn ngây người hai giây, ngước mắt lên thì nhìn thấy Tô Triết Dương, Quách Duẫn, Tần Phó, Mạc Thấm, còn có cả Thẩm Tịch Dao đều đang ở đây, mỉm cười chúc mừng cô đã hoàn thành kỳ thi nghiên cứu sinh, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Cảm giác được mọi người vây quanh này khiến Hề Mạn rất ấm lòng: "Cảm ơn mọi người."
Lại quay đầu nhìn Giản Chước Bạch, dùng khẩu hình thì thầm mấy chữ, "Cảm ơn ông xã, yêu anh!"
Tô Triết Dương huýt sáo: "Chị dâu, nói to lên, câu cuối cùng bọn tôi không nghe rõ."
Quách Duẫn a dua náo loạn: "Đúng đấy, thì thầm làm gì, có cái gì tụi này không thể nghe sao?"
Hề Mạn mất tự nhiên mím môi cười khẽ: "Tôi chỉ nói một câu thôi, sau đó không nói gì nữa mà, mọi người nhìn lầm rồi."
Tô Triết Dương: "Sao có thể, rõ ràng tôi nhìn thấy khẩu hình môi của cậu mà."
Giản Chước Bạch gạt giấy màu trên vai Hề Mạn, lại lau sạch vụn nhỏ trên tóc cô, tự nhiên kéo vai cô qua, rất đắc ý nói với đám người kia: "Chị dâu các cậu đang tán tỉnh tớ, mấy lời này các cậu có thể nghe sao? Tự giác một chút đi."
"?"
Tán tỉnh?
Ai tán tỉnh anh, sao anh dám khoe khoang quá mức ngay trước mặt mọi người vậy?
Mặt Hề Mạn lập tức ửng hồng.
/68
|