Sau khi nhận được tin nhắn WeChat của Thư ký Chu, Hề Mạn hơi sửng sốt.
Không phải mọi người cùng nhau đi xem phim sao? Tại sao nhóm người kia lại đi trước, còn lại một mình Giản Chước Bạch đợi cô?
Không biết anh đã ở bên dưới chờ bao lâu rồi, Hề Mạn tìm băng vệ sinh, vội vàng vào toilet, sau đó lại vội vội vàng vàng cầm túi đi ra ngoài.
Ra khỏi sảnh khách sạn, cô nhìn thấy Giản Chước Bạch đang thản nhiên ngồi bên đài phun nước.
Anh đang quay mặt sang bên này, vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen công sở từ buổi sáng, chiếc cà vạt trước ngực đã không còn, cúc áo trên cùng cũng mở ra, để lộ một nửa yết hầu gợi cảm nhô ra.
Góc nghiêng của anh rất đẹp trai, ngón tay trắng nõn thon dài rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra, cắn vào miệng.
Vừa định châm lửa, anh dư quang thấy Hề Mạn ở đằng kia, lông mày hơi nhướng lên, đặt điếu thuốc trở lại hộp, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hề Mạn đã chậm rãi đi tới gần anh, ngửi thấy mùi thơm mát lạnh sạch sẽ trên người anh.
Xung quanh không có đồng nghiệp khác, trong thoáng chốc, hai người có vẻ giống như đang bí mật hẹn hò vậy.
Nhìn chiếc bật lửa anh mân mê trên tay, Hề Mạn nhớ tới cô vừa mới mơ thấy chuyện cũ hồi còn học trung học, cảm thấy chột dạ vô cớ.
Cô cụp mi mắt, lịch sự cung kính chào hỏi: "Giản tổng, để anh đợi lâu rồi."
Người đàn ông lười nhác bật cười, mang theo âm gió nhàn nhạt, rũ mi nhìn cô: "Hiện tại không có người khác, em giả vờ làm gì?"
"..."
Không khí ngưng đọng hai giây, Hề Mạn dứt khoát không giả bộ nữa: "Sao chỉ có mình anh vậy?"
"Phim sắp chiếu rồi, bọn họ đi trước."
Hề Mạn có chút áy náy: "Ngại quá, trưa nay tôi ngủ quên. Thật ra tôi biết chỗ này, anh có thể cùng mọi người đến đó trước, tôi tự tìm được mà."
"Tôi là ông chủ, nếu đã mời mọi người đi xem phim, tất nhiên tôi phải quan tâm đến từng đồng nghiệp chứ." Anh nói như chuyện đương nhiên, tựa hồ cũng không ngại đợi cô.
Sau đó anh nhìn Hề Mạn thật sâu, "Làm chồng, tôi càng nên đợi em."
Ánh mắt anh như có nhiệt độ, Hề Mạn vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Mấy giờ bắt đầu chiếu vậy?"
Giản Chước Bạch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Còn năm phút nữa, tôi đoán họ đã vào rồi."
"Vậy chúng ta cũng mau đi thôi." Hề Mạn nói, đi tới trung tâm thương mại trước.
Giản Chước Bạch liếc nhìn cô một cái, đi theo sau.
Hề Mạn biết mình làm chậm tiến độ nên bước đi rất nhanh.
Giản Chước Bạch chân dài, có thể dễ dàng đuổi kịp tốc độ của cô, thậm chí còn có thể thoải mái quét mắt đánh giá cô.
Buổi sáng, cô mặc một bộ trang phục công sở, áo sơ mi xanh, bên ngoài là áo vest nữ, lão luyện mà thanh lịch.
Hiện giờ đổi sang áo croptop dài tay màu trắng ngà, viền áo thiết kế tua rua, khi gió thổi tua rua đung đưa, vòng eo không đủ một vòng ôm như ẩn như hiện, bên dưới là quần jeans bao bọc đôi chân thon thả thẳng tắp.
Lớp trang điểm đơn giản mà tao nhã, áp lên người cô lại đặc biệt bắt mắt, ngay cả có nữ sinh đi ngang qua bên cạnh cũng không khỏi nhìn cô nhiều hơn.
Lý Thục Hâm nói cô phải trang điểm rất lâu, thực tế là gần đây cô quá bận rộn với công việc, Giản Chước Bạch chưa từng thấy cô trang điểm, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy dưới mắt cô có quầng thâm xanh nhạt.
Sở dĩ khiến người khác hiểu lầm như vậy là bởi vì cô vốn đã có một vẻ ngoài rất đẹp, mày đen môi đỏ, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày cong vút, làn da trắng nõn không chút tì vết, mặt mộc cũng đủ đẹp rồi.
Chưa đi được bao xa, dây giày Hề Mạn đã bị tuột, vì đi vội vàng nên suýt chút nữa cô đã vấp phải dây giày.
Giản Chước Bạch mắt nhanh tay lẹ, bàn tay to lớn vững vàng giữ chặt khuỷu tay cô: "Sao em đi nhanh thế?"
Cách lớp vải quần áo mỏng manh, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ từ lòng bàn tay của người đàn ông.
Hề Mạn hơi mất tự nhiên rút cánh tay lại: "Không phải anh nói phim bắt đầu rồi sao, đương nhiên phải nhanh lên rồi."
Cô nói như lẽ đương nhiên, đặt túi xách vào lòng, ngồi xổm xuống buộc dây giày.
Giản Chước Bạch dừng lại chờ cô, ánh mắt rơi vào nửa vòng eo trắng nõn phía sau, ánh mắt âm u, quay đầu nhìn nơi khác.
Hề Mạn nhanh chóng thắt lại, vừa đi về phía trước liền cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, hơi nhăn mày lại, bước chân bất giác chậm lại.
Giản Chước Bạch nhận ra sự khác thường của cô: "Em không được khỏe à?"
"Không sao, chắc là tôi đi vội quá."
Trung tâm thương mại càng lúc càng gần, bụng dưới của Hề Mạn cũng càng ngày càng đau.
Cô thỉnh thoảng lại bị đau bụng kinh, điều trị một thời gian ngắn sẽ đỡ, nhưng cứ cách mấy tháng lại bị lại.
Khi hai người đi đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Hề Mạn thật sự không chịu được đau nữa nên ngồi xuống ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi, sắc mặt khó coi nhìn Giản Chước Bạch: "Anh tự vào đi, tôi không khỏe, không muốn xem nữa đâu."
Nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt của cô, Giản Chước Bạch không xác định hỏi: "Là đau bụng do ăn đồ lạ hay là đến tháng?"
Anh hỏi thẳng khiến khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Hề Mạn lập tức như nhỏ máu.
Giản Chước Bạch liếc nhìn cô, gõ gì đó trên điện thoại, nhanh chóng nói: "Em nghỉ ngơi ở đây trước đi."
Anh đi đến quán trà sữa cách đó không xa, phía trước có sáu người đang xếp hàng, anh nói gì đó với từng người một, mọi người đều nhìn sang bên này, cuối cùng cũng cười nói lại với anh vài câu.
Giản Chước Bạch đi đến phía trước, nhanh chóng mua một cốc trà sữa.
Anh quay người trở về, đưa cho cô một cốc trà sữa trân châu đường đen: "Uống chút gì nóng trước đi."
"Cảm ơn anh." Hề Mạn nhận lấy, tò mò nhìn về phía đó, "Vừa rồi anh nói gì với bọn họ thế, trông họ có vẻ rất vui khi để anh nhảy chen ngang vào xếp hàng."
Giản Chước Bạch rút ống hút ra giúp cô cắm vào, rất tùy ý nói: "Cũng không nói gì, tôi chỉ hỏi từng người bọn họ muốn mua gì, rồi đi lên phía trước thanh toán hết hóa đơn, sau đó mới nói là vợ tôi đang vội, mấy ly trà sữa này là mời mọi người. Tất cả bọn họ đều rất ôn hoà, trực tiếp để tôi order trước."
Hề Mạn vừa nhấp một ngụm trà sữa, nghe lời anh nói suýt chút nữa thì sặc.
Tác phong thổ hào như thế này, cô quả thật là không nghĩ tới.
Mặc dù có đồ uống nóng, bụng dưới của cô vẫn đau dữ dội.
Thấy cô có vẻ không dịu đi được bao nhiêu, Giản Chước Bạch lại nói: "Ở đây đợi tôi."
Không đợi Hề Mạn đáp lại, anh đã nhanh chóng rời đi.
Lần này Giản Chước Bạch đi rất lâu, trà sữa trong tay Hề Mạn uống gần hết anh mới quay lại, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, một hộp Ibuprofen và một lọ đường nâu.
Giản Chước Bạch ngồi xuống bên cạnh cô, lấy ra một viên thuốc, vặn nắp bình giữ nhiệt, rót một ít nước đường nâu rồi đưa cho cô.
Bình giữ nhiệt màu hồng, trông mới tinh: "Anh mới mua à?"
"Không mua cốc thì làm sao đựng nước nóng uống thuốc được?"
Hề Mạn muốn nói dùng trà sữa uống tạm cũng được, nhưng anh cũng đã mua tất cả mọi thứ rồi, cô nhiều lời cũng không hay, liền nhận lấy, thử nhiệt độ nước rồi uống ibuprofen.
Tác dụng của thuốc sẽ không thể nhanh như vậy được, nhưng hoà với nước ấm trôi xuống bụng, về mặt tâm lý tựa hồ như cũng tốt hơn.
Hề Mạn lấy chỗ ibuprofen và đường nâu còn lại cho vào túi, nghĩ đến việc anh chạy tới chạy lui làm nhiều chuyện như thế, ân cần lại chu đáo, lòng bỗng dâng lên một thoáng ấm áp.
Giản Chước Bạch trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại là một người chu đáo cẩn thận.
Kiểu chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ này, thật ra lại rất khiến lòng người bất an.
Cô sợ cô sẽ quen.
Một khi đã hình thành thói quen nào đó thì sẽ rất khó bỏ.
Hàng mi dài rậm rạp rũ xuống, Hề Mạn cầm cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm nước, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Chiếc cốc anh mua chắc không rẻ, bao nhiêu tiền vậy, thêm cả tiền trà sữa vừa rồi nữa? Tôi chuyển cho anh."
Vặn nắp bình giữ nhiệt xong, cô cầm điện thoại mở WeChat, định chuyển tiền cho anh.
Giản Chước Bạch nhìn cô chằm chằm chốc lát, sau đó lười biếng bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, ngón tay thon dài gõ gõ đùi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Tổng cộng là năm trăm hai mươi tệ mười bốn xu, tôi có thể bớt số lẻ cho em, em chuyển khoản số nguyên cho tôi là được rồi."
Hề Mạn giật giật mi mắt, đột nhiên tiêu hơn năm trăm tệ, thật là đắt mà!
Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra vừa rồi anh mời năm người uống trà sữa cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi, chủ yếu là do cái bình giữ nhiệt này thoạt nhìn đã biết không hàng rẻ tiền, không cần chi hàng ngàn đô la cô cũng có thể đốt hương cao rồi*.
*Đốt hương cao: Đốt hương sùng đạo cho các vị thần và tượng Phật, như một phép ẩn dụ để chân thành cảm ơn mọi người.
Nếu biết hôm nay ra ngoài tốn nhiều tiền như vậy, cô đã không đồng ý xem phim rồi.
Anh chạy tới chạy lui, Hề Mạn không cần anh bớt số lẻ, chuyển tiền cho anh theo báo giá anh vừa đưa ra.
Khoảnh khắc gửi chuyển khoản đi, Hề Mạn nhìn chằm chằm vào số tiền gửi qua, đồng tử co lại.
¥520. 14
Cái này có quá trùng hợp không?!
Hề Mạn cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng muốn rút lại, nhưng việc chuyển khoản không thể huỷ bỏ.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn chuyển khoản, nghe thấy điện thoại của Giản Chước Bạch rung lên, anh cầm lên xem, sau đó nhún vai, lồng ngực run lên, khẽ mỉm cười.
Hề Mạn tức giận trừng mắt nhìn anh, người đàn ông vừa lúc ngước mắt nhìn sang, con ngươi đen kịt, trong đôi mắt sáng quắc mang theo nhiệt độ: "Tôi bảo em chuyển cho tôi số nguyên 500 tệ là được rồi, nhưng nếu em nhất định muốn chuyển cả số lẻ——"
Anh cố ý dừng lại một chút, cúi mặt lại gần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô lại: "Sao hả, em muốn nhân cơ hội này tỏ tình với tôi sao?"
Hề Mạn: "..."
Rõ ràng là bị anh cố ý trêu chọc, nhưng bây giờ anh lại đánh trả lại, có lý lẽ có bằng chứng, Hề Mạn không có cơ hội bắt lỗi anh.
Tất cả là bởi vì vừa rồi cô dành hết tâm trí vào hơn năm trăm tệ, không nghĩ tới ý nghĩa sâu xa của con số này.
Cô phồng má lên vì xấu hổ, trông có chút đáng yêu, khiến người ta muốn lấy tay chọt chọt má.
Giản Chước Bạch không thể nhịn cười, đầu ngón tay bấm vào nhận tiền: "Số tiền này là tâm ý của em, vì vậy tôi sẽ nhận."
Suy nghĩ một chút, anh lại nói: "Nhưng mặc dù là vợ chồng theo thoả thuận, trong giai đoạn hôn nhân tôi vẫn nên lo cho em, bắt em trả tiền cũng không thích hợp, cho nên tôi chỉ giữ lại một chút xíu thôi, còn lại trả cho em."
Vừa nói, anh vừa thao tác trên điện thoại di động.
Điện thoại của Hề Mạn rung lên, nhận được một khoản chuyển khoản từ Giản Chước Bạch:
¥520. 13
Từ 520. 14 đến 520. 13, anh quả thật là chỉ giữ lại một chút xíu.
Nhưng hai con số này hai người bọn họ đổi qua đổi lại với nhau, có phải là hơi mập mờ không?
—— Em yêu anh một kiếp.
—— Anh yêu em một đời.
*Ý nghĩa những dãy số trong tiếng Trung:
520: Anh yêu em/ Em yêu anh
1314: Một đời một kiếp
Editor: quattutuquat
Giản Chước Bạch! Người đàn ông này đang làm gì vậy?
Cô còn hơi sững sờ, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của người đàn ông: "Giúp em dời đi sự chú ý một chút, bụng còn đau không?"
Anh vừa nhắc tới đây, Hề Mạn chậm rãi sờ sờ bụng dưới, hình như đỡ hơn nhiều, không còn đau dữ dội như vừa rồi.
Nghĩ đến trước đó anh vừa đi mua trà sữa vừa đi mua thuốc, lại chạy tới chạy lui, Hề Mạn cũng không thèm tính toán với anh chuyện vừa rồi: "Đỡ hơn rồi, vé xem phim đâu, chúng ta vào thôi."
Giản Chước Bạch sờ sờ trong túi, đột nhiên nhớ ra: "Mọi người mua vé cùng nhau, vé của tôi với em chắc là bị bọn họ lấy ra rồi mang vào rạp luôn rồi."
Nói xong, anh mở điện thoại di động gọi cho Thư ký Chu.
Không lâu sau, thư ký Chu cầm vé xuất hiện ở cửa soát vé, nói gì đó với nhân viên.
Giản Chước Bạch và Hề Mạn đi qua, kiểm tra vé rồi vào.
Khi bước vào rạp chiếu phim, thư ký Chu nói: "Bởi vì có khá nhiều người xem nên ghế ngồi mua được bị phân tán, Giản tổng và bà chủ ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên."
Giản Chước Bạch thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Còn chưa tới cửa, Hề Mạn đã nghe thấy tiếng hét chói tai và hiệu ứng âm thanh đáng sợ phát ra từ bên trong.
Cô chợt nhớ ra là đã quên hỏi mọi người đang xem phim gì.
Nhìn vào tấm vé trong tay dưới ánh đèn trong hành lang, cô lướt nhanh cái tên trên đó: « Tiếng thét giữa đêm khuya ».
"Đây là phim kinh dị!" Hề Mạn dừng lại, quay sang nhìn Giản Chước Bạch.
Ánh sáng trong hành lang lờ mờ, hàng lông mày và đôi mắt đẹp của người đàn ông ẩn trong bóng tối, đường quai hàm trơn nhẵn gọn gàng.
Anh nhìn cô, giọng nói bình tĩnh: "Mấy người đó chọn, em lại chẳng sợ thứ này, làm sao vậy?"
Tất nhiên Hề Mạn không sợ, nhưng Giản Chước Bạch thì có nha.
Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, sinh nhật của Giản Trác Bạch, anh đã kì kèo cô rất lâu, vì là sinh nhật của anh, Hề Mạn cuối cùng cũng đồng ý đi xem phim với anh.
Lúc đó hai người xem phim kinh dị, khi mua vé, Giản Chước Bạch khoác lác, nói mình không sợ trời không sợ đất, không sợ gì cả.
Sau khi bộ phim bắt đầu, toàn bộ quá trình anh đều nắm tay cô, bất cứ lúc nào có cảnh đáng sợ liền siết chặt tay cô, còn gục mặt vào vai cô.
Dù sao bọn họ cũng không phải bạn trai bạn gái, Hề Mạn từ chối tiếp xúc thân thể với anh, nhưng hôm đó thấy anh quá sợ hãi, nên cuối cùng cũng không ngăn cản.
Cũng từ đó, Hề Mạn mới biết, Giản thiếu gia không sợ trời không sợ đất, lại sợ ma!
Hề Mạn trong lúc đầu óc mông lung đã đi theo Giản Chước Bạch vào phòng chiếu phim, Thư ký Chu trở lại chỗ ngồi của mình, hai người bọn họ tìm chỗ ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên.
Sau khi ngồi xuống, nghe những hiệu ứng âm thanh đáng sợ xung quanh mình, lại nhìn vào màn hình lớn, Hề Mạn không nhịn được kéo ống tay áo Giản Chước Bạch.
Giản Chước Bạch nhìn sang, thấy hình như cô có chuyện muốn nói, liền chủ động ghé tai sát gần cô, hương thơm ngọt ngào trên người cô quẩn quanh chóp mũi.
Không muốn ảnh hưởng đến người khác, Hề Mạn áp sát vào tai anh, tựa như sắp hôn anh.
Trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông âm trầm, yết hầu gợi cảm lăn lộn, nghe được cô chững chạc đàng hoàng hỏi: "Anh sợ ma mà còn để bọn họ chọn bộ phim như vậy, chẳng lẽ vì anh là ông chủ nên phải giữ hình tượng trước mặt đồng nghiệp sao?"
Đuôi mắt Giản Chước Bạch khẽ giật giật, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chân thành tha thiết của cô, dường như là rất quan tâm đến anh.
Giản Chước Bạch cuối cùng cũng nhớ ra, hồi học cấp ba hai người đã đi xem phim kinh dị cùng nhau.
Khi đó anh còn trẻ người non dạ, nhìn thấy một bài đăng trên mạng, nói rằng nếu đưa cô gái mình thích đi xem phim kinh dị, cô gái đó có thể sẽ lao vào vòng tay chàng trai, lúc này, chàng trai có thể thể hiện đầy đủ năng lực bạn trai của mình, bảo vệ cô gái vào trong lòng.
Sau khi đọc bài đăng này, tâm can anh ngứa ngáy không thôi, vì thế tốn hết tâm tư để rủ Hề Mạn đi chơi vào ngày sinh nhật mình.
Kết quả là sau cảnh mở đầu, một người đến cả sâu cũng sợ như cô, lại thực sự thích thú xem, thậm chí còn cùng anh thảo luận về cách hóa trang của con ma đó, buồn cười ghê.
Giản Chước Bạch không ngờ tới là sẽ như vậy, cô thế mà lại không ôm anh, anh yên lặng hờn dỗi, cuối cùng nghĩ rằng không thể để vô ích chuyến xem phim này như thế được, liền giả vờ sợ hãi, chủ động lao vào vòng tay cô.
Lúc ấy anh cảm thấy, nam tử hán chính là co được duỗi được, chỉ cần có thể gần gũi với cô, ai là người nhát gan cũng không quan trọng.
Anh không thể phô trương năng lực bạn trai của anh, thế thì để cô thể hiện năng lực bạn gái của cô đi, thực ra đều được hết!
Chuyện từ rất lâu rồi, nếu không phải vừa rồi Hề Mạn nhắc tới, anh đã quên mất mình còn có một bản tính "Sợ ma".
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô gái, Giản Chước Bạch nhớ lại cảnh tượng dựa vào vai cô khi đó, anh ngửi được mùi hương hoa nhài trên tóc cô, thấm vào lòng người.
Ánh mắt anh hơi tối lại, cúi đầu ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Bọn họ muốn xem, tôi không nói được gì."
Hề Mạn cũng biết là vậy, lập tức bày ra ánh mắt quan tâm: "Vậy anh có thể kiên trì xem đến cuối cùng không?"
"Khó nói lắm." Giản Chước Bạch chăm chú nhìn cô, nghĩ đến số tiền chuyển khoản vừa rồi cô còn chưa nhận.
Mang tâm thế thăm dò muốn tiến thêm một bước, người đàn ông bất ngờ mở rộng lòng bàn tay, cúi tai kề lại gần, rất lịch sự hỏi: "Em dũng cảm, có thể cho tôi nắm tay em không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sói to từng bước từng bước tới gần thỏ trắng nhỏ:)
Không phải mọi người cùng nhau đi xem phim sao? Tại sao nhóm người kia lại đi trước, còn lại một mình Giản Chước Bạch đợi cô?
Không biết anh đã ở bên dưới chờ bao lâu rồi, Hề Mạn tìm băng vệ sinh, vội vàng vào toilet, sau đó lại vội vội vàng vàng cầm túi đi ra ngoài.
Ra khỏi sảnh khách sạn, cô nhìn thấy Giản Chước Bạch đang thản nhiên ngồi bên đài phun nước.
Anh đang quay mặt sang bên này, vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen công sở từ buổi sáng, chiếc cà vạt trước ngực đã không còn, cúc áo trên cùng cũng mở ra, để lộ một nửa yết hầu gợi cảm nhô ra.
Góc nghiêng của anh rất đẹp trai, ngón tay trắng nõn thon dài rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra, cắn vào miệng.
Vừa định châm lửa, anh dư quang thấy Hề Mạn ở đằng kia, lông mày hơi nhướng lên, đặt điếu thuốc trở lại hộp, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hề Mạn đã chậm rãi đi tới gần anh, ngửi thấy mùi thơm mát lạnh sạch sẽ trên người anh.
Xung quanh không có đồng nghiệp khác, trong thoáng chốc, hai người có vẻ giống như đang bí mật hẹn hò vậy.
Nhìn chiếc bật lửa anh mân mê trên tay, Hề Mạn nhớ tới cô vừa mới mơ thấy chuyện cũ hồi còn học trung học, cảm thấy chột dạ vô cớ.
Cô cụp mi mắt, lịch sự cung kính chào hỏi: "Giản tổng, để anh đợi lâu rồi."
Người đàn ông lười nhác bật cười, mang theo âm gió nhàn nhạt, rũ mi nhìn cô: "Hiện tại không có người khác, em giả vờ làm gì?"
"..."
Không khí ngưng đọng hai giây, Hề Mạn dứt khoát không giả bộ nữa: "Sao chỉ có mình anh vậy?"
"Phim sắp chiếu rồi, bọn họ đi trước."
Hề Mạn có chút áy náy: "Ngại quá, trưa nay tôi ngủ quên. Thật ra tôi biết chỗ này, anh có thể cùng mọi người đến đó trước, tôi tự tìm được mà."
"Tôi là ông chủ, nếu đã mời mọi người đi xem phim, tất nhiên tôi phải quan tâm đến từng đồng nghiệp chứ." Anh nói như chuyện đương nhiên, tựa hồ cũng không ngại đợi cô.
Sau đó anh nhìn Hề Mạn thật sâu, "Làm chồng, tôi càng nên đợi em."
Ánh mắt anh như có nhiệt độ, Hề Mạn vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Mấy giờ bắt đầu chiếu vậy?"
Giản Chước Bạch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Còn năm phút nữa, tôi đoán họ đã vào rồi."
"Vậy chúng ta cũng mau đi thôi." Hề Mạn nói, đi tới trung tâm thương mại trước.
Giản Chước Bạch liếc nhìn cô một cái, đi theo sau.
Hề Mạn biết mình làm chậm tiến độ nên bước đi rất nhanh.
Giản Chước Bạch chân dài, có thể dễ dàng đuổi kịp tốc độ của cô, thậm chí còn có thể thoải mái quét mắt đánh giá cô.
Buổi sáng, cô mặc một bộ trang phục công sở, áo sơ mi xanh, bên ngoài là áo vest nữ, lão luyện mà thanh lịch.
Hiện giờ đổi sang áo croptop dài tay màu trắng ngà, viền áo thiết kế tua rua, khi gió thổi tua rua đung đưa, vòng eo không đủ một vòng ôm như ẩn như hiện, bên dưới là quần jeans bao bọc đôi chân thon thả thẳng tắp.
Lớp trang điểm đơn giản mà tao nhã, áp lên người cô lại đặc biệt bắt mắt, ngay cả có nữ sinh đi ngang qua bên cạnh cũng không khỏi nhìn cô nhiều hơn.
Lý Thục Hâm nói cô phải trang điểm rất lâu, thực tế là gần đây cô quá bận rộn với công việc, Giản Chước Bạch chưa từng thấy cô trang điểm, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy dưới mắt cô có quầng thâm xanh nhạt.
Sở dĩ khiến người khác hiểu lầm như vậy là bởi vì cô vốn đã có một vẻ ngoài rất đẹp, mày đen môi đỏ, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày cong vút, làn da trắng nõn không chút tì vết, mặt mộc cũng đủ đẹp rồi.
Chưa đi được bao xa, dây giày Hề Mạn đã bị tuột, vì đi vội vàng nên suýt chút nữa cô đã vấp phải dây giày.
Giản Chước Bạch mắt nhanh tay lẹ, bàn tay to lớn vững vàng giữ chặt khuỷu tay cô: "Sao em đi nhanh thế?"
Cách lớp vải quần áo mỏng manh, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ từ lòng bàn tay của người đàn ông.
Hề Mạn hơi mất tự nhiên rút cánh tay lại: "Không phải anh nói phim bắt đầu rồi sao, đương nhiên phải nhanh lên rồi."
Cô nói như lẽ đương nhiên, đặt túi xách vào lòng, ngồi xổm xuống buộc dây giày.
Giản Chước Bạch dừng lại chờ cô, ánh mắt rơi vào nửa vòng eo trắng nõn phía sau, ánh mắt âm u, quay đầu nhìn nơi khác.
Hề Mạn nhanh chóng thắt lại, vừa đi về phía trước liền cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, hơi nhăn mày lại, bước chân bất giác chậm lại.
Giản Chước Bạch nhận ra sự khác thường của cô: "Em không được khỏe à?"
"Không sao, chắc là tôi đi vội quá."
Trung tâm thương mại càng lúc càng gần, bụng dưới của Hề Mạn cũng càng ngày càng đau.
Cô thỉnh thoảng lại bị đau bụng kinh, điều trị một thời gian ngắn sẽ đỡ, nhưng cứ cách mấy tháng lại bị lại.
Khi hai người đi đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Hề Mạn thật sự không chịu được đau nữa nên ngồi xuống ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi, sắc mặt khó coi nhìn Giản Chước Bạch: "Anh tự vào đi, tôi không khỏe, không muốn xem nữa đâu."
Nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt của cô, Giản Chước Bạch không xác định hỏi: "Là đau bụng do ăn đồ lạ hay là đến tháng?"
Anh hỏi thẳng khiến khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Hề Mạn lập tức như nhỏ máu.
Giản Chước Bạch liếc nhìn cô, gõ gì đó trên điện thoại, nhanh chóng nói: "Em nghỉ ngơi ở đây trước đi."
Anh đi đến quán trà sữa cách đó không xa, phía trước có sáu người đang xếp hàng, anh nói gì đó với từng người một, mọi người đều nhìn sang bên này, cuối cùng cũng cười nói lại với anh vài câu.
Giản Chước Bạch đi đến phía trước, nhanh chóng mua một cốc trà sữa.
Anh quay người trở về, đưa cho cô một cốc trà sữa trân châu đường đen: "Uống chút gì nóng trước đi."
"Cảm ơn anh." Hề Mạn nhận lấy, tò mò nhìn về phía đó, "Vừa rồi anh nói gì với bọn họ thế, trông họ có vẻ rất vui khi để anh nhảy chen ngang vào xếp hàng."
Giản Chước Bạch rút ống hút ra giúp cô cắm vào, rất tùy ý nói: "Cũng không nói gì, tôi chỉ hỏi từng người bọn họ muốn mua gì, rồi đi lên phía trước thanh toán hết hóa đơn, sau đó mới nói là vợ tôi đang vội, mấy ly trà sữa này là mời mọi người. Tất cả bọn họ đều rất ôn hoà, trực tiếp để tôi order trước."
Hề Mạn vừa nhấp một ngụm trà sữa, nghe lời anh nói suýt chút nữa thì sặc.
Tác phong thổ hào như thế này, cô quả thật là không nghĩ tới.
Mặc dù có đồ uống nóng, bụng dưới của cô vẫn đau dữ dội.
Thấy cô có vẻ không dịu đi được bao nhiêu, Giản Chước Bạch lại nói: "Ở đây đợi tôi."
Không đợi Hề Mạn đáp lại, anh đã nhanh chóng rời đi.
Lần này Giản Chước Bạch đi rất lâu, trà sữa trong tay Hề Mạn uống gần hết anh mới quay lại, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, một hộp Ibuprofen và một lọ đường nâu.
Giản Chước Bạch ngồi xuống bên cạnh cô, lấy ra một viên thuốc, vặn nắp bình giữ nhiệt, rót một ít nước đường nâu rồi đưa cho cô.
Bình giữ nhiệt màu hồng, trông mới tinh: "Anh mới mua à?"
"Không mua cốc thì làm sao đựng nước nóng uống thuốc được?"
Hề Mạn muốn nói dùng trà sữa uống tạm cũng được, nhưng anh cũng đã mua tất cả mọi thứ rồi, cô nhiều lời cũng không hay, liền nhận lấy, thử nhiệt độ nước rồi uống ibuprofen.
Tác dụng của thuốc sẽ không thể nhanh như vậy được, nhưng hoà với nước ấm trôi xuống bụng, về mặt tâm lý tựa hồ như cũng tốt hơn.
Hề Mạn lấy chỗ ibuprofen và đường nâu còn lại cho vào túi, nghĩ đến việc anh chạy tới chạy lui làm nhiều chuyện như thế, ân cần lại chu đáo, lòng bỗng dâng lên một thoáng ấm áp.
Giản Chước Bạch trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại là một người chu đáo cẩn thận.
Kiểu chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ này, thật ra lại rất khiến lòng người bất an.
Cô sợ cô sẽ quen.
Một khi đã hình thành thói quen nào đó thì sẽ rất khó bỏ.
Hàng mi dài rậm rạp rũ xuống, Hề Mạn cầm cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm nước, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Chiếc cốc anh mua chắc không rẻ, bao nhiêu tiền vậy, thêm cả tiền trà sữa vừa rồi nữa? Tôi chuyển cho anh."
Vặn nắp bình giữ nhiệt xong, cô cầm điện thoại mở WeChat, định chuyển tiền cho anh.
Giản Chước Bạch nhìn cô chằm chằm chốc lát, sau đó lười biếng bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, ngón tay thon dài gõ gõ đùi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Tổng cộng là năm trăm hai mươi tệ mười bốn xu, tôi có thể bớt số lẻ cho em, em chuyển khoản số nguyên cho tôi là được rồi."
Hề Mạn giật giật mi mắt, đột nhiên tiêu hơn năm trăm tệ, thật là đắt mà!
Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra vừa rồi anh mời năm người uống trà sữa cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi, chủ yếu là do cái bình giữ nhiệt này thoạt nhìn đã biết không hàng rẻ tiền, không cần chi hàng ngàn đô la cô cũng có thể đốt hương cao rồi*.
*Đốt hương cao: Đốt hương sùng đạo cho các vị thần và tượng Phật, như một phép ẩn dụ để chân thành cảm ơn mọi người.
Nếu biết hôm nay ra ngoài tốn nhiều tiền như vậy, cô đã không đồng ý xem phim rồi.
Anh chạy tới chạy lui, Hề Mạn không cần anh bớt số lẻ, chuyển tiền cho anh theo báo giá anh vừa đưa ra.
Khoảnh khắc gửi chuyển khoản đi, Hề Mạn nhìn chằm chằm vào số tiền gửi qua, đồng tử co lại.
¥520. 14
Cái này có quá trùng hợp không?!
Hề Mạn cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng muốn rút lại, nhưng việc chuyển khoản không thể huỷ bỏ.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn chuyển khoản, nghe thấy điện thoại của Giản Chước Bạch rung lên, anh cầm lên xem, sau đó nhún vai, lồng ngực run lên, khẽ mỉm cười.
Hề Mạn tức giận trừng mắt nhìn anh, người đàn ông vừa lúc ngước mắt nhìn sang, con ngươi đen kịt, trong đôi mắt sáng quắc mang theo nhiệt độ: "Tôi bảo em chuyển cho tôi số nguyên 500 tệ là được rồi, nhưng nếu em nhất định muốn chuyển cả số lẻ——"
Anh cố ý dừng lại một chút, cúi mặt lại gần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô lại: "Sao hả, em muốn nhân cơ hội này tỏ tình với tôi sao?"
Hề Mạn: "..."
Rõ ràng là bị anh cố ý trêu chọc, nhưng bây giờ anh lại đánh trả lại, có lý lẽ có bằng chứng, Hề Mạn không có cơ hội bắt lỗi anh.
Tất cả là bởi vì vừa rồi cô dành hết tâm trí vào hơn năm trăm tệ, không nghĩ tới ý nghĩa sâu xa của con số này.
Cô phồng má lên vì xấu hổ, trông có chút đáng yêu, khiến người ta muốn lấy tay chọt chọt má.
Giản Chước Bạch không thể nhịn cười, đầu ngón tay bấm vào nhận tiền: "Số tiền này là tâm ý của em, vì vậy tôi sẽ nhận."
Suy nghĩ một chút, anh lại nói: "Nhưng mặc dù là vợ chồng theo thoả thuận, trong giai đoạn hôn nhân tôi vẫn nên lo cho em, bắt em trả tiền cũng không thích hợp, cho nên tôi chỉ giữ lại một chút xíu thôi, còn lại trả cho em."
Vừa nói, anh vừa thao tác trên điện thoại di động.
Điện thoại của Hề Mạn rung lên, nhận được một khoản chuyển khoản từ Giản Chước Bạch:
¥520. 13
Từ 520. 14 đến 520. 13, anh quả thật là chỉ giữ lại một chút xíu.
Nhưng hai con số này hai người bọn họ đổi qua đổi lại với nhau, có phải là hơi mập mờ không?
—— Em yêu anh một kiếp.
—— Anh yêu em một đời.
*Ý nghĩa những dãy số trong tiếng Trung:
520: Anh yêu em/ Em yêu anh
1314: Một đời một kiếp
Editor: quattutuquat
Giản Chước Bạch! Người đàn ông này đang làm gì vậy?
Cô còn hơi sững sờ, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của người đàn ông: "Giúp em dời đi sự chú ý một chút, bụng còn đau không?"
Anh vừa nhắc tới đây, Hề Mạn chậm rãi sờ sờ bụng dưới, hình như đỡ hơn nhiều, không còn đau dữ dội như vừa rồi.
Nghĩ đến trước đó anh vừa đi mua trà sữa vừa đi mua thuốc, lại chạy tới chạy lui, Hề Mạn cũng không thèm tính toán với anh chuyện vừa rồi: "Đỡ hơn rồi, vé xem phim đâu, chúng ta vào thôi."
Giản Chước Bạch sờ sờ trong túi, đột nhiên nhớ ra: "Mọi người mua vé cùng nhau, vé của tôi với em chắc là bị bọn họ lấy ra rồi mang vào rạp luôn rồi."
Nói xong, anh mở điện thoại di động gọi cho Thư ký Chu.
Không lâu sau, thư ký Chu cầm vé xuất hiện ở cửa soát vé, nói gì đó với nhân viên.
Giản Chước Bạch và Hề Mạn đi qua, kiểm tra vé rồi vào.
Khi bước vào rạp chiếu phim, thư ký Chu nói: "Bởi vì có khá nhiều người xem nên ghế ngồi mua được bị phân tán, Giản tổng và bà chủ ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên."
Giản Chước Bạch thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Còn chưa tới cửa, Hề Mạn đã nghe thấy tiếng hét chói tai và hiệu ứng âm thanh đáng sợ phát ra từ bên trong.
Cô chợt nhớ ra là đã quên hỏi mọi người đang xem phim gì.
Nhìn vào tấm vé trong tay dưới ánh đèn trong hành lang, cô lướt nhanh cái tên trên đó: « Tiếng thét giữa đêm khuya ».
"Đây là phim kinh dị!" Hề Mạn dừng lại, quay sang nhìn Giản Chước Bạch.
Ánh sáng trong hành lang lờ mờ, hàng lông mày và đôi mắt đẹp của người đàn ông ẩn trong bóng tối, đường quai hàm trơn nhẵn gọn gàng.
Anh nhìn cô, giọng nói bình tĩnh: "Mấy người đó chọn, em lại chẳng sợ thứ này, làm sao vậy?"
Tất nhiên Hề Mạn không sợ, nhưng Giản Chước Bạch thì có nha.
Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, sinh nhật của Giản Trác Bạch, anh đã kì kèo cô rất lâu, vì là sinh nhật của anh, Hề Mạn cuối cùng cũng đồng ý đi xem phim với anh.
Lúc đó hai người xem phim kinh dị, khi mua vé, Giản Chước Bạch khoác lác, nói mình không sợ trời không sợ đất, không sợ gì cả.
Sau khi bộ phim bắt đầu, toàn bộ quá trình anh đều nắm tay cô, bất cứ lúc nào có cảnh đáng sợ liền siết chặt tay cô, còn gục mặt vào vai cô.
Dù sao bọn họ cũng không phải bạn trai bạn gái, Hề Mạn từ chối tiếp xúc thân thể với anh, nhưng hôm đó thấy anh quá sợ hãi, nên cuối cùng cũng không ngăn cản.
Cũng từ đó, Hề Mạn mới biết, Giản thiếu gia không sợ trời không sợ đất, lại sợ ma!
Hề Mạn trong lúc đầu óc mông lung đã đi theo Giản Chước Bạch vào phòng chiếu phim, Thư ký Chu trở lại chỗ ngồi của mình, hai người bọn họ tìm chỗ ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên.
Sau khi ngồi xuống, nghe những hiệu ứng âm thanh đáng sợ xung quanh mình, lại nhìn vào màn hình lớn, Hề Mạn không nhịn được kéo ống tay áo Giản Chước Bạch.
Giản Chước Bạch nhìn sang, thấy hình như cô có chuyện muốn nói, liền chủ động ghé tai sát gần cô, hương thơm ngọt ngào trên người cô quẩn quanh chóp mũi.
Không muốn ảnh hưởng đến người khác, Hề Mạn áp sát vào tai anh, tựa như sắp hôn anh.
Trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông âm trầm, yết hầu gợi cảm lăn lộn, nghe được cô chững chạc đàng hoàng hỏi: "Anh sợ ma mà còn để bọn họ chọn bộ phim như vậy, chẳng lẽ vì anh là ông chủ nên phải giữ hình tượng trước mặt đồng nghiệp sao?"
Đuôi mắt Giản Chước Bạch khẽ giật giật, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chân thành tha thiết của cô, dường như là rất quan tâm đến anh.
Giản Chước Bạch cuối cùng cũng nhớ ra, hồi học cấp ba hai người đã đi xem phim kinh dị cùng nhau.
Khi đó anh còn trẻ người non dạ, nhìn thấy một bài đăng trên mạng, nói rằng nếu đưa cô gái mình thích đi xem phim kinh dị, cô gái đó có thể sẽ lao vào vòng tay chàng trai, lúc này, chàng trai có thể thể hiện đầy đủ năng lực bạn trai của mình, bảo vệ cô gái vào trong lòng.
Sau khi đọc bài đăng này, tâm can anh ngứa ngáy không thôi, vì thế tốn hết tâm tư để rủ Hề Mạn đi chơi vào ngày sinh nhật mình.
Kết quả là sau cảnh mở đầu, một người đến cả sâu cũng sợ như cô, lại thực sự thích thú xem, thậm chí còn cùng anh thảo luận về cách hóa trang của con ma đó, buồn cười ghê.
Giản Chước Bạch không ngờ tới là sẽ như vậy, cô thế mà lại không ôm anh, anh yên lặng hờn dỗi, cuối cùng nghĩ rằng không thể để vô ích chuyến xem phim này như thế được, liền giả vờ sợ hãi, chủ động lao vào vòng tay cô.
Lúc ấy anh cảm thấy, nam tử hán chính là co được duỗi được, chỉ cần có thể gần gũi với cô, ai là người nhát gan cũng không quan trọng.
Anh không thể phô trương năng lực bạn trai của anh, thế thì để cô thể hiện năng lực bạn gái của cô đi, thực ra đều được hết!
Chuyện từ rất lâu rồi, nếu không phải vừa rồi Hề Mạn nhắc tới, anh đã quên mất mình còn có một bản tính "Sợ ma".
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô gái, Giản Chước Bạch nhớ lại cảnh tượng dựa vào vai cô khi đó, anh ngửi được mùi hương hoa nhài trên tóc cô, thấm vào lòng người.
Ánh mắt anh hơi tối lại, cúi đầu ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Bọn họ muốn xem, tôi không nói được gì."
Hề Mạn cũng biết là vậy, lập tức bày ra ánh mắt quan tâm: "Vậy anh có thể kiên trì xem đến cuối cùng không?"
"Khó nói lắm." Giản Chước Bạch chăm chú nhìn cô, nghĩ đến số tiền chuyển khoản vừa rồi cô còn chưa nhận.
Mang tâm thế thăm dò muốn tiến thêm một bước, người đàn ông bất ngờ mở rộng lòng bàn tay, cúi tai kề lại gần, rất lịch sự hỏi: "Em dũng cảm, có thể cho tôi nắm tay em không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sói to từng bước từng bước tới gần thỏ trắng nhỏ:)
/68
|