Chung Tình Lúc Chạng Vạng, Lụi Tàn Vào Hửng Đông
Chương 68 - Là áng mây đen những ngày chuyển trời
/70
|
Diệp Trí! ” Khó nghe ồm ồm giọng cất lên âm ngưỡng thật cao, Diệp Cần Niên nhìn xung quanh, bởi vì đi trễ, vậy cho nên hành lang sẽ không có ai, tiếng nhạc quẩy ngoài kia thùng thùng in ỏi cả tai, vậy cho nên, sẽ không có ai trừ nhân viên sẽ đến nơi này, mà nếu có, thì trường hợp sẽ rất không khả thi, Diệp Cẩn Niên theo mọi khi hơi rũ xuống đầu nhỏ, tạo nên thứ yếu đuối, khiếp nhường run sợ, tên quản lí thấy được rằng thiếu niên như mọi khi lắng nghe hắn huấn dạy, càng thêm đắc ý ra vẻ.
Nào biết đâu được giông tố sắp nổi lên trước sóng yên biển lặng.
* Rắc.
Diệp Cẩn Niên hơi bẻ chính đầu ngón tay mình, tiếng khớp xương lách cách. Từ phía dưới, ánh mắt đang cụp đuôi ủ rũ lắng nghe mắng kia khẽ ngẩng lên nhìn gã, dường như lặng lẽ nhếch lên khóe môi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó.
“ Tôi chẳng biết ai cho cậu mặt mũi lớn đến mức không thèm nghe điện thoại, đang câu dẫn ai sao? Pheromone của Alpha còn nồng nặc đến như vậy, là leo lên giường nhà ai rồi.... hả? ”
Vun vút tiếng gió cùng thân ảnh nhoáng lên của thiếu niên.
* Rầm!
Ở nơi không xa phía trước, hai gã đàn ông bàn luận về thứ gì đó, bước chân
một người chợt dừng lại, soái khí mỹ mạo cùng thường thường vô kỳ bình phàm, nhưng khi khoác lên mình nghiên chỉnh âu phục đẹp đẽ, khí chất ở giới thượng lưu, tài phiệt thật chẳng thể sai lầm được.
Nam nhân “ ?"
“ Ngài Chu? ”
“ Tiếng gì vậy? ” Gã chần chừ giây lát, không quá chắc rằng bản thân có nghe lầm không, đành hỏi đi cùng bên cạnh hắn là nam trợ lý “ Cậu có nghe thấy tiếng động mới vừa phát ra không?”
Trần Chinh lắc đầu, beta tinh thần lực cùng độ nhạy không giống với Alpha, vậy nên cảm nhận được dao động âm thanh không bằng, nam nhân cũng không trách, hắn bây giờ liền có thể nhận ra được là âm thanh da thịt bị va chạm mạnh, mà không những một lần, tiếng than rên vài biên độ nhỏ nữa rồi mới biến mất.
Hắn nhưng rất muốn xem thử, kẻ nào dám cả gan làm loạn ở địa bàn của hắn, phất tay ý bảo Trần Chinh đi theo hắn, bước qua khúc chiết của hành lang, nơi phát ra tiếng động là phòng thay đồ của nhân viên. Chu Thiên nhướng mày, thấy được thiếu niên cùng với một người nữa đang ở trước cửa phòng thay đồ. Thiếu niên giống như sớm đã phát hiện ra tiếng động, khi Chu Thiên đối mắt nhìn cậu, Diệp Cẩn Niên cũng ngóng mắt nhìn về phía hắn.
Cùng với một tên nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, không hề động đậy, giống như không có ý thức mà bị đánh ngất, Chu Thiên nheo mắt nhìn thật kỹ thì, vách tường có dấu vết lõm vào thì phải. Gã quản lý nằm úp mặt dưới đất, mà Diệp Cẩn Niên thì đang dùng tay chọt chọt người dò xét xem đã chết hay chưa.
Diệp Cẩn Niên: Nhìn
Chu Thiên: ..
“ Giải thích một chút? ” Hắn đi đến gần hơn, trước lên tiếng, hỏi, thiếu niên vẫn chẳng có một chút thần sắc chột dạ, sợ hãi, ngược lại vẫn vọng đôi mắt trong suốt mãn nhãn vô tội xem hắn, pha lẫn ở trong đó là dò xét, Diệp Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, tính toán và nghĩ xem nên giải quyết như thế nào mới trọn vẹn.
Nếu là người qua đường thì khó rồi, nhưng đây lại là chủ quán, thật là....
Này nên liệt vào trường hợp hên hay rủi nhỉ?
Diệp Cẩn Niên biết Chu Thiên là chủ quán, nhờ việc xem trong kí ức của Diệp Trí, bóng dáng và gương mặt Chu Thiên từng lướt qua, khi đó nguyên chủ vẫn là phục vụ, với góc nhìn được ví như pháo hôi, thì Chu Thiên như vai chính kiêu hãnh, vậy nên trong kí ức khá là khắc sâu, hơn nữa. Nhớ kỹ cũng để phòng hờ việc sau này đắc tội với người có thân phận chức vị cao.
Diệp Cẩn Niên phủi sạch tay, tự nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Chu Thiên, cậu ngượng ngùng cười trừ “ Anh đưa tay lên phía trước được không? ”
“ Làm gì? ” Hắn có chút theo không kịp suy nghĩ của người này, sẽ chẳng ai thản nhiên và bình tĩnh sau khi gây sự, và cũng sẽ chẳng có ai dám chìa tay ra khi đối diện với người động tay đánh người, vậy mà Chu Thiên chỉ hỏi, Diệp Cẩn Niên chỉ yêu cầu, hắn đã tò mò tiếp đó cậu trai trẻ này suy tính làm điều gì.
Về sức lực và kinh nghiệm thực chiến, Chu Thiên tự tin vạn phần.
“ Ân....” Diệp Cẩn Niên không biết mở lời nói làm sao để không biến bản thân thành trò hề, mà tính ra ngay từ lúc ban đầu khi bị bắt quả tang, sớm đã thành một chuyện rất buồn cười. Vậy nên Diệp Cẩn Niên nhìn chủ quán theo lời giơ tay, liền ngoan ngoãn giơ hai tay, đặt lên một tấm thẻ vừa được cho.
Dường như còn dự tính phải quậy thêm hai ba đợt, Diệp Cẩn Niên lại đặt thêm quà hối lộ và bồi thường nhét vào tay Chu Thiên.
Ngơ ngác nhìn tay phải nặng trĩu, Chu Thiên “ ." (' ')?
Cái gì vậy?
Hắn vô thức nhìn sang Trần Trinh, để dò ý xem có đúng như những gì mắt hắn thấy có phải hay không, bởi vì.....
* Cạch.
Lại một tiếng tựa sỏi đá trầm đục khẽ vang, từ đôi mắt Trần Trinh khẽ mở to, Chu Thiên quay ngoắc lại nhìn tay mình, lại nặng thêm một tất, một trương thẻ đen cùng... hai cây vàng to cỡ một gang tay, bề nặng đến mức hắn phải hoài nghi.
“Cậu?”
Diệp Cẩn Niên chớp mắt, to tròn mờ mịt kia ngây ngô cười “ Không đủ ạ?”
“ Ah??? ” Tiếng kinh nghi thốt lên, theo đó cùng lúc là âm thanh cạch.
Trong tay Chu Thiên nhiều thêm một cục đá vàng, Diệp Cẩn Niên ngắm nhìn đồi núi vàng nhỏ tạo thành tháp cùng để là một tấm thẻ đen đẹp lung linh, Diệp Cẩn Niên cảm thấy nó vẫn thiếu, thô cứng vật xa xỉ không chút sức sống, vậy nên Diệp Cẩn Niên lại cài lên đó một bông hoa, ánh mắt nhìn Chu Thiên, sáng lấp lánh “ Xong rồi, cảm ơn!”
Nói rồi cậu xoay người rời đi, không quên cúi người nắm lấy chân quản lý mà kéo sền sệt vào phòng thay đồ dành cho nhân viên.
Còn đứng đực, ngây như phỗng bên ngoài - Chu Thiên “ ??? ”
Trần Chinh “..."
Nào biết đâu được giông tố sắp nổi lên trước sóng yên biển lặng.
* Rắc.
Diệp Cẩn Niên hơi bẻ chính đầu ngón tay mình, tiếng khớp xương lách cách. Từ phía dưới, ánh mắt đang cụp đuôi ủ rũ lắng nghe mắng kia khẽ ngẩng lên nhìn gã, dường như lặng lẽ nhếch lên khóe môi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó.
“ Tôi chẳng biết ai cho cậu mặt mũi lớn đến mức không thèm nghe điện thoại, đang câu dẫn ai sao? Pheromone của Alpha còn nồng nặc đến như vậy, là leo lên giường nhà ai rồi.... hả? ”
Vun vút tiếng gió cùng thân ảnh nhoáng lên của thiếu niên.
* Rầm!
Ở nơi không xa phía trước, hai gã đàn ông bàn luận về thứ gì đó, bước chân
một người chợt dừng lại, soái khí mỹ mạo cùng thường thường vô kỳ bình phàm, nhưng khi khoác lên mình nghiên chỉnh âu phục đẹp đẽ, khí chất ở giới thượng lưu, tài phiệt thật chẳng thể sai lầm được.
Nam nhân “ ?"
“ Ngài Chu? ”
“ Tiếng gì vậy? ” Gã chần chừ giây lát, không quá chắc rằng bản thân có nghe lầm không, đành hỏi đi cùng bên cạnh hắn là nam trợ lý “ Cậu có nghe thấy tiếng động mới vừa phát ra không?”
Trần Chinh lắc đầu, beta tinh thần lực cùng độ nhạy không giống với Alpha, vậy nên cảm nhận được dao động âm thanh không bằng, nam nhân cũng không trách, hắn bây giờ liền có thể nhận ra được là âm thanh da thịt bị va chạm mạnh, mà không những một lần, tiếng than rên vài biên độ nhỏ nữa rồi mới biến mất.
Hắn nhưng rất muốn xem thử, kẻ nào dám cả gan làm loạn ở địa bàn của hắn, phất tay ý bảo Trần Chinh đi theo hắn, bước qua khúc chiết của hành lang, nơi phát ra tiếng động là phòng thay đồ của nhân viên. Chu Thiên nhướng mày, thấy được thiếu niên cùng với một người nữa đang ở trước cửa phòng thay đồ. Thiếu niên giống như sớm đã phát hiện ra tiếng động, khi Chu Thiên đối mắt nhìn cậu, Diệp Cẩn Niên cũng ngóng mắt nhìn về phía hắn.
Cùng với một tên nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, không hề động đậy, giống như không có ý thức mà bị đánh ngất, Chu Thiên nheo mắt nhìn thật kỹ thì, vách tường có dấu vết lõm vào thì phải. Gã quản lý nằm úp mặt dưới đất, mà Diệp Cẩn Niên thì đang dùng tay chọt chọt người dò xét xem đã chết hay chưa.
Diệp Cẩn Niên: Nhìn
Chu Thiên: ..
“ Giải thích một chút? ” Hắn đi đến gần hơn, trước lên tiếng, hỏi, thiếu niên vẫn chẳng có một chút thần sắc chột dạ, sợ hãi, ngược lại vẫn vọng đôi mắt trong suốt mãn nhãn vô tội xem hắn, pha lẫn ở trong đó là dò xét, Diệp Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, tính toán và nghĩ xem nên giải quyết như thế nào mới trọn vẹn.
Nếu là người qua đường thì khó rồi, nhưng đây lại là chủ quán, thật là....
Này nên liệt vào trường hợp hên hay rủi nhỉ?
Diệp Cẩn Niên biết Chu Thiên là chủ quán, nhờ việc xem trong kí ức của Diệp Trí, bóng dáng và gương mặt Chu Thiên từng lướt qua, khi đó nguyên chủ vẫn là phục vụ, với góc nhìn được ví như pháo hôi, thì Chu Thiên như vai chính kiêu hãnh, vậy nên trong kí ức khá là khắc sâu, hơn nữa. Nhớ kỹ cũng để phòng hờ việc sau này đắc tội với người có thân phận chức vị cao.
Diệp Cẩn Niên phủi sạch tay, tự nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Chu Thiên, cậu ngượng ngùng cười trừ “ Anh đưa tay lên phía trước được không? ”
“ Làm gì? ” Hắn có chút theo không kịp suy nghĩ của người này, sẽ chẳng ai thản nhiên và bình tĩnh sau khi gây sự, và cũng sẽ chẳng có ai dám chìa tay ra khi đối diện với người động tay đánh người, vậy mà Chu Thiên chỉ hỏi, Diệp Cẩn Niên chỉ yêu cầu, hắn đã tò mò tiếp đó cậu trai trẻ này suy tính làm điều gì.
Về sức lực và kinh nghiệm thực chiến, Chu Thiên tự tin vạn phần.
“ Ân....” Diệp Cẩn Niên không biết mở lời nói làm sao để không biến bản thân thành trò hề, mà tính ra ngay từ lúc ban đầu khi bị bắt quả tang, sớm đã thành một chuyện rất buồn cười. Vậy nên Diệp Cẩn Niên nhìn chủ quán theo lời giơ tay, liền ngoan ngoãn giơ hai tay, đặt lên một tấm thẻ vừa được cho.
Dường như còn dự tính phải quậy thêm hai ba đợt, Diệp Cẩn Niên lại đặt thêm quà hối lộ và bồi thường nhét vào tay Chu Thiên.
Ngơ ngác nhìn tay phải nặng trĩu, Chu Thiên “ ." (' ')?
Cái gì vậy?
Hắn vô thức nhìn sang Trần Trinh, để dò ý xem có đúng như những gì mắt hắn thấy có phải hay không, bởi vì.....
* Cạch.
Lại một tiếng tựa sỏi đá trầm đục khẽ vang, từ đôi mắt Trần Trinh khẽ mở to, Chu Thiên quay ngoắc lại nhìn tay mình, lại nặng thêm một tất, một trương thẻ đen cùng... hai cây vàng to cỡ một gang tay, bề nặng đến mức hắn phải hoài nghi.
“Cậu?”
Diệp Cẩn Niên chớp mắt, to tròn mờ mịt kia ngây ngô cười “ Không đủ ạ?”
“ Ah??? ” Tiếng kinh nghi thốt lên, theo đó cùng lúc là âm thanh cạch.
Trong tay Chu Thiên nhiều thêm một cục đá vàng, Diệp Cẩn Niên ngắm nhìn đồi núi vàng nhỏ tạo thành tháp cùng để là một tấm thẻ đen đẹp lung linh, Diệp Cẩn Niên cảm thấy nó vẫn thiếu, thô cứng vật xa xỉ không chút sức sống, vậy nên Diệp Cẩn Niên lại cài lên đó một bông hoa, ánh mắt nhìn Chu Thiên, sáng lấp lánh “ Xong rồi, cảm ơn!”
Nói rồi cậu xoay người rời đi, không quên cúi người nắm lấy chân quản lý mà kéo sền sệt vào phòng thay đồ dành cho nhân viên.
Còn đứng đực, ngây như phỗng bên ngoài - Chu Thiên “ ??? ”
Trần Chinh “..."
/70
|