Tất thảy biểu cảm nhỏ nhất đều chẳng lọt được ánh mắt Diệp Cẩn Niên, cậu nghẹn lại cơn cười tức tưởi sắp phải tràn ra ngoài, haha, ai có thể hiểu được cái cảm giác ghẹo Kiều Kính Uyên này vui đến cỡ nào đâu chứ.
Cậu khì cười, khóe môi khẽ nhếch, hòa nhã trên gương mặt nhẹ nhàng đi, băng lạnh cùng bực bội được thu liễm, Diệp Cẩn Niên thổi nhẹ hơi khói của cháo “ Mà này, anh học nấu ăn khi nào ấy, tôi còn không biết cơ đấy, khá ngon, cảnh tượng Alpha Kiều gia vào bếp nấu ăn cho tôi, đúng là chuyện đáng để kể lâu dài a!
Một hồi lâu im lặng, Kiều Kính Uyên nghe đến 6 chữ không biết từ Diệp Cẩn Niên, chột dạ nâng lên đầu, mắt lại thấp hèn không dám nhìn thẳng Diệp Cẩn Niên, lúc này vì tự trách, hắn hít vào một hơi rất sâu, kiên định “ Tôi học vì để nấu cho em”
“ Ờ” Đổi lại chỉ là âm thanh nhàn nhạt đáp lại, Diệp Cẩn Niên không muốn nói gì thêm nữa, cậu ăn cháo, nhìn đến Kiều Kính Uyên vẫn còn muốn giảo biện, lòng khó chịu nhưng không có bị khơi dậy, có thể tạm thời chơi chán rồi, Diệp Cẩn Niên thở dài “ Kiều Kính Uyên, nếu tôi tự mình làm ra việc hủy hoại tương lai của chính tôi, anh nghĩ thế nào?”
Kiều Kính Uyên không hiểu được lý do vì sao và vì cái gì Diệp Cẩn Niên lại hỏi đến một câu bất chợt như vậy, là ngẫu hứng nghĩ đến? Vẫn là .....
Kiều Kính Uyên cúi đầu, mơ hồ tầm mắt như bị phủ một lớp mỏng manh sương mờ
“ Nếu không được đâu? ” Diệp Cẩn Niên lại hỏi, thấy hắn vẫn không hề nhìn vào cậu để nói, Diệp Cẩn Niên không vui gì cả, khẽ hừ lạnh, cậu “ Kiều Kính Uyên, nhìn thẳng tôi đây mà nói này”
Theo lời Diệp Cẩn Niên yêu cầu, Kiều Kính Uyên nắm chặt thìa muỗng ở trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt kia lại trốn tránh “ Tương lai của em, anh sẽ bảo vệ”
Câu này nói ra, chính hắn cũng phải thẹn đến mức phải lần nữa nhìn xuống bàn, hắn kiếp trước từng làm gì, chính hắn không nhớ sao. Yếu ớt tâm trạng của bệnh nhân, Kiều Kính Uyên hơi chút nheo lên mắt, sắp sửa muốn khóc.
“ Anh... thật sự mất trí nhớ à ” Diệp Cẩn Niên ngữ khí nặng nề ngay lập tức, nửa chừng trước còn nhẹ nhàng đùa cợt, lại ép cho Kiều Kính Uyên không diễn nữa, mới hạ sát lời nói.
Híp mắt nhìn đến Kiều Kính Uyên bị một câu này chọc cho hoảng hốt, hắn vẫn cố giả bộ không hiểu cậu nói, cưỡng chế nhìn thẳng vào cậu “ Vợ, anh chỉ.... đau mắt, sợ là lay sang cho em, nên.... hơn nữa, anh......
"
“ Thôi được rồi ” Diệp Cẩn Niên thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây, cậu ăn xong nên thả bát vào bồn, rót ly nước, đặt bên cạnh Kiều Kính Uyên, theo liều lượng và đơn kê được viết, Diệp Cẩn Niên giúp hắn lấy thuốc, đặt lên mảnh giấy nhớ.
“ Uống của anh, ăn xong thì đi ngủ, phòng.....” Phân phó đến đây, cậu dừng lại “ Tùy anh ”
Nói rồi cậu tự mình đi rót một ly khác, dứt khoát ngửa đầu lên uống cạn. Diệp Cẩn Niên nhìn quanh, nhìn thấy dựng ở nơi đó đồ vật, ý cười dâng lên, lôi kéo rìu đi vào bên trong phòng, Kiều Kính Uyên thấy cũng không cản, đồ này hắn vứt không được, nên tùy ý đặt nó ở nơi Diệp Cẩn Niên dễ thấy nhất.
Lẳng lặng ăn xong cháo, uống thuốc vừa là lúc Diệp Cẩn Niên ra khỏi phòng một lần nửa, hắn nhìn cậu thay một bộ đồ khác, quần vải phác họa lên được chân cao thẳng, áo hoodie màu nâu, trên vai treo chiếc cặp đã sờn cũ, đi ngang qua hắn.
Kiều Kính Uyên ngăn cản “ Em đi đâu?
“ Anh đoán? ” Diệp Cẩn Niên không nói thẳng, mà hỏi vặn Kiều Kính Uyên.
Khẽ mím môi, hắn nắm được cổ tay cậu, lần này Diệp Cẩn Niên chỉ đứng xem hắn muốn nói thứ gì, vậy cho nên tùy ý, mặc hắn làm.
Kéo cậu đi đến trước mặt, Kiều Kính Uyên vùi mặt vào gian bụng mềm mại của thiếu niên, hắn tựa như tìm kiếm hơi ấm và hít khẽ mùi hương đến từ trên người Diệp Cẩn Niên “ Đừng đi, có được không ”
“ Không ” Diệp Cẩn Niên cười đáp, vẫn như cũ phũ phàng, một thói quen khó sửa khi từ chối một ai đó. Đặc biệt dùng cho Kiều Kính Uyên.
Kiều Kính Uyên.
“ Anh đi cùng em ” Hắn nói.
‘ Tự lượng sức mình, anh như này còn dám ra đường à, bây giờ thì buông tôi ra, trước khi tôi đấm anh ” Diệp Cẩn Niên tay được buông, hứng thú như dỗ dành bé con, nhẹ lực vỗ vỗ lên lưng người đang dựa mặt vào bụng mình, cảm giác bị cọ loạn đến phát ngứa, vừa lúc chạm vào đầu tóc Kiều Kính, vẫn như cũ trát tay.
Bả vai Kiều Kính Uyên bị tả hữu lực đạo ấn nhẹ, muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi chỉ có thể để yên cho hắn ôm.
Tránh ra, sắp trễ giờ đi làm rồi này ” Diệp Cẩn Niên vỗ vỗ hắn, thúc giục Kiều Kính Uyên bình thường lại một chút.
“ Đi làm? ” Kiều Kính Uyên sửng sốt, hỏi “ Em.... không có....."
“ Có gì? ” Diệp Cẩn Niên hỏi, sau đó tự mình trả lời “ Ý anh là tiền? ”
Thấy đối phương thành thật gật đầu, như thật sự tò mò về lý do tại sao Diệp Cẩn Niên lại cần đi làm, suýt làm Diệp Cẩn Niên cười điên đj được, cậu lắc nhẹ di động trong tay, cũ nát đến sắp tàn, hiển thị ngân hàng bên trong con số ở trước mặt Kiều Kính Uyên, cậu chỉ nó “ Hửm, thấy không, tôi là vợ anh, Kiều gia thiếu phu nhân, nhưng tôi nghèo nha
Cậu khì cười, khóe môi khẽ nhếch, hòa nhã trên gương mặt nhẹ nhàng đi, băng lạnh cùng bực bội được thu liễm, Diệp Cẩn Niên thổi nhẹ hơi khói của cháo “ Mà này, anh học nấu ăn khi nào ấy, tôi còn không biết cơ đấy, khá ngon, cảnh tượng Alpha Kiều gia vào bếp nấu ăn cho tôi, đúng là chuyện đáng để kể lâu dài a!
Một hồi lâu im lặng, Kiều Kính Uyên nghe đến 6 chữ không biết từ Diệp Cẩn Niên, chột dạ nâng lên đầu, mắt lại thấp hèn không dám nhìn thẳng Diệp Cẩn Niên, lúc này vì tự trách, hắn hít vào một hơi rất sâu, kiên định “ Tôi học vì để nấu cho em”
“ Ờ” Đổi lại chỉ là âm thanh nhàn nhạt đáp lại, Diệp Cẩn Niên không muốn nói gì thêm nữa, cậu ăn cháo, nhìn đến Kiều Kính Uyên vẫn còn muốn giảo biện, lòng khó chịu nhưng không có bị khơi dậy, có thể tạm thời chơi chán rồi, Diệp Cẩn Niên thở dài “ Kiều Kính Uyên, nếu tôi tự mình làm ra việc hủy hoại tương lai của chính tôi, anh nghĩ thế nào?”
Kiều Kính Uyên không hiểu được lý do vì sao và vì cái gì Diệp Cẩn Niên lại hỏi đến một câu bất chợt như vậy, là ngẫu hứng nghĩ đến? Vẫn là .....
Kiều Kính Uyên cúi đầu, mơ hồ tầm mắt như bị phủ một lớp mỏng manh sương mờ
“ Nếu không được đâu? ” Diệp Cẩn Niên lại hỏi, thấy hắn vẫn không hề nhìn vào cậu để nói, Diệp Cẩn Niên không vui gì cả, khẽ hừ lạnh, cậu “ Kiều Kính Uyên, nhìn thẳng tôi đây mà nói này”
Theo lời Diệp Cẩn Niên yêu cầu, Kiều Kính Uyên nắm chặt thìa muỗng ở trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt kia lại trốn tránh “ Tương lai của em, anh sẽ bảo vệ”
Câu này nói ra, chính hắn cũng phải thẹn đến mức phải lần nữa nhìn xuống bàn, hắn kiếp trước từng làm gì, chính hắn không nhớ sao. Yếu ớt tâm trạng của bệnh nhân, Kiều Kính Uyên hơi chút nheo lên mắt, sắp sửa muốn khóc.
“ Anh... thật sự mất trí nhớ à ” Diệp Cẩn Niên ngữ khí nặng nề ngay lập tức, nửa chừng trước còn nhẹ nhàng đùa cợt, lại ép cho Kiều Kính Uyên không diễn nữa, mới hạ sát lời nói.
Híp mắt nhìn đến Kiều Kính Uyên bị một câu này chọc cho hoảng hốt, hắn vẫn cố giả bộ không hiểu cậu nói, cưỡng chế nhìn thẳng vào cậu “ Vợ, anh chỉ.... đau mắt, sợ là lay sang cho em, nên.... hơn nữa, anh......
"
“ Thôi được rồi ” Diệp Cẩn Niên thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây, cậu ăn xong nên thả bát vào bồn, rót ly nước, đặt bên cạnh Kiều Kính Uyên, theo liều lượng và đơn kê được viết, Diệp Cẩn Niên giúp hắn lấy thuốc, đặt lên mảnh giấy nhớ.
“ Uống của anh, ăn xong thì đi ngủ, phòng.....” Phân phó đến đây, cậu dừng lại “ Tùy anh ”
Nói rồi cậu tự mình đi rót một ly khác, dứt khoát ngửa đầu lên uống cạn. Diệp Cẩn Niên nhìn quanh, nhìn thấy dựng ở nơi đó đồ vật, ý cười dâng lên, lôi kéo rìu đi vào bên trong phòng, Kiều Kính Uyên thấy cũng không cản, đồ này hắn vứt không được, nên tùy ý đặt nó ở nơi Diệp Cẩn Niên dễ thấy nhất.
Lẳng lặng ăn xong cháo, uống thuốc vừa là lúc Diệp Cẩn Niên ra khỏi phòng một lần nửa, hắn nhìn cậu thay một bộ đồ khác, quần vải phác họa lên được chân cao thẳng, áo hoodie màu nâu, trên vai treo chiếc cặp đã sờn cũ, đi ngang qua hắn.
Kiều Kính Uyên ngăn cản “ Em đi đâu?
“ Anh đoán? ” Diệp Cẩn Niên không nói thẳng, mà hỏi vặn Kiều Kính Uyên.
Khẽ mím môi, hắn nắm được cổ tay cậu, lần này Diệp Cẩn Niên chỉ đứng xem hắn muốn nói thứ gì, vậy cho nên tùy ý, mặc hắn làm.
Kéo cậu đi đến trước mặt, Kiều Kính Uyên vùi mặt vào gian bụng mềm mại của thiếu niên, hắn tựa như tìm kiếm hơi ấm và hít khẽ mùi hương đến từ trên người Diệp Cẩn Niên “ Đừng đi, có được không ”
“ Không ” Diệp Cẩn Niên cười đáp, vẫn như cũ phũ phàng, một thói quen khó sửa khi từ chối một ai đó. Đặc biệt dùng cho Kiều Kính Uyên.
Kiều Kính Uyên.
“ Anh đi cùng em ” Hắn nói.
‘ Tự lượng sức mình, anh như này còn dám ra đường à, bây giờ thì buông tôi ra, trước khi tôi đấm anh ” Diệp Cẩn Niên tay được buông, hứng thú như dỗ dành bé con, nhẹ lực vỗ vỗ lên lưng người đang dựa mặt vào bụng mình, cảm giác bị cọ loạn đến phát ngứa, vừa lúc chạm vào đầu tóc Kiều Kính, vẫn như cũ trát tay.
Bả vai Kiều Kính Uyên bị tả hữu lực đạo ấn nhẹ, muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi chỉ có thể để yên cho hắn ôm.
Tránh ra, sắp trễ giờ đi làm rồi này ” Diệp Cẩn Niên vỗ vỗ hắn, thúc giục Kiều Kính Uyên bình thường lại một chút.
“ Đi làm? ” Kiều Kính Uyên sửng sốt, hỏi “ Em.... không có....."
“ Có gì? ” Diệp Cẩn Niên hỏi, sau đó tự mình trả lời “ Ý anh là tiền? ”
Thấy đối phương thành thật gật đầu, như thật sự tò mò về lý do tại sao Diệp Cẩn Niên lại cần đi làm, suýt làm Diệp Cẩn Niên cười điên đj được, cậu lắc nhẹ di động trong tay, cũ nát đến sắp tàn, hiển thị ngân hàng bên trong con số ở trước mặt Kiều Kính Uyên, cậu chỉ nó “ Hửm, thấy không, tôi là vợ anh, Kiều gia thiếu phu nhân, nhưng tôi nghèo nha
/70
|