Đùa thôi.
Giết người, làm sao mà được. Diệp Cẩn Niên vẫn lý trí nhớ rằng bản thân xuyên đến thế giới mà pháp luận còn nghiêm ngặt, chứ chẳng phải nơi mạt thế giết nhau như ngóe, mạnh thắng yếu chết.
Mặc dù pháp luật nghiêm cấm giết người, đã nơi này thêm nọ bớt kia không giống nhau, phần nào đó bất lợi với Omega, y hệt như xã hội cũ trọng nam khinh nữ.
‘ Azzzz, hôn nhân đúng là mồ chôn của các thiếu nữ nha ’ Diệp Cẩn Niên cợt nhã đưa ra kết luận cuối cùng, còn hài hước tự ví mình là một thiếu nữ yếu ớt sắp chịu bất công của xã hội.
Hất chân đạp lại trên người của Kiều Kính Uyên một cái, trả đũa lại toàn bộ những uất nghẹn mà nguyên chủ từng chịu. Đáng tiếc là cậu không phải nguyên chủ. Cậu cũng chẳng có quyền gì quyết định cho nguyên chủ cả, nhưng người đã chết, cơ thể lúc này là của cậu.
Diệp Cẩn Niên cũng có quyền được quyết định hạnh phúc sau này của mình, sống vui vẻ là được.
Cậu nhìn Kiều Kính Uyên bất tỉnh nhân sự, trên đầu là một vết thương rách ra, đổ máu, vết thương chứng minh rằng người ra tay không hề khống chế lực, may thay chỉ một gậy. Nếu nhiều hơn 2 gậy bổ xuống trở lên, người này chết là không thể nghi ngờ.
Diệp Cẩn Niên hổn hển thở dốc, Pheromone của Kiều Kính Uyên dày đặc hơn bao giờ hết, trước khi ngất đi, đối phương hấp hối còn kịp thả ra trấn áp của Alpha, đôn thúc Omega phát tình lần nữa, khốn nạn thật.
Cậu chống cự cơn vô lực, lắc người chống cây gậy đen trên tay, từng chút theo kí ức lấy thuốc ức chế. Thuần thục tim vào mạch máu ở khuỷu tay mình.
‘ Sao giống nghiện chích thuốc vậy nhỉ : ) ’
Lạc quan làm xong việc, Diệp Cẩn Niên dọn dẹp hòm thuốc, cơn phát tình dịu xuống, chịu đánh dấu lại không được Alpha vỗ về. Cơ thể Diệp Cẩn Niên bản năng là khó chịu, cậu hừ lạnh một tiếng, cầm lấy di động đang được sạc tại ổ điện.
Gõ gọi cho cảnh sát, rồi cho cứu thương, qua loa báo vị trí nhà, Diệp Cẩn Niên tắt máy, lạnh lẽo sườn mặt đánh giá Kiều Kính Uyên một lượt, rồi tâm tình quái đảng bất định, Diệp Cẩn Niên dâng lên một loại cảm xúc bực bội.
Dù cho Kiều Kính Uyên đang bị thương ngất đi, Diệp Cẩn Niên vẫn dùng chân mình, điều chỉnh cho Kiều Kính Uyên vị trí phù hợp một chút.
Thuận tiện chân rồi, thiếu niên cười lạnh, khàn đục tiếng cười, cậu co chân, động tác như tuyển thủ đá banh vậy, một cú sút thẳng vào mạng sườn, phía dưới.
Dạ dày chịu một cơn đau chấn động, dù đã ngất đi, Kiều Kính Uyên vẫn cảm nhận được cơn đau, tiếng rên rỉ, cau nhẹ gương mặt lúc sau mới co chặt lại.
Thiếu niên đứng nguyên vị trí thật lâu, cái nhìn của cậu không khác gì khi Kiều Kính Uyên nhìn cậu cả. Nhàn nhạt, chán ghét, cho đến lúc tiếng còi hú của cảnh sát đến, cậu hơi quay đầu nhìn của, cảnh sát đi vào phát hiện bên trong tối đen như mực.
Diệp Cẩn Niên đứng giữa nhà cùng với một người đang nằm dưới đất, không vài giây, xe cứu thương cũng theo đó đến, thiếu niên hòa nhã cười. Tiếng nói cậu thiếu niên trong trẻo truyền vào tai của mấy chú cảnh sát “ Có thể mở đèn để nhìn hiện trường, công tắc ở bên trái các chú một chút ”
Cảnh sát trưởng đội phản ứng lại đầu tiên “ À.... được ”
Trưởng đội sai cậu lính trẻ mau đi mở đèn, ánh mắt chăm chú xem xét trước hiện trường trước khi Diệp Cẩn Niên che giấu thứ gì.
Tạch. Ánh sáng bừng mở, Diệp Cẩn Niên đã nhắm mắt trước, mở một con nhắm một con để thích ứng với ánh sáng, rồi cậu mới mở ra cả hai.
Trưởng đội “ Đây.... cậu.... là cậu báo cảnh sát à? ”
Diệp Cẩn Niên cực nhanh đáng giá nam nhân trước mặt, ngũ quan và thân hình. Trung niên, án chừng là 36 trở lên và 40 đổ xuống. Trên người mang đồng phục cảnh sát, Diệp Cẩn Niên nhớ đến câu hỏi, gật đầu đáp “ Đúng vậy ”
“ Vậy, vậy còn.... cậu đây là? ” Trưởng đội giọng nói có chút run rẩy khi chỉ người đang nằm phía dưới đất, dưới chân Diệp Cẩn Niên.
“ Quên thu chân ” Diệp Cẩn Niên bình tĩnh nói, mặt vô biểu tình như thể đang nói trời đêm nay thật đẹp, nhàn nhạt mà thu hồi lại chân mình.
“ Tôi không nói cái này ” Trưởng đội vô ngữ nhìn thiếu niên.
“ Vết thương của anh ta là ai gây cho ”
Diệp Cẩn Niên có gì nói đó trả lời “ Thuận tay thôi ”
Trưởng đội: ....
“ Theo như tôi thấy thì, lúc nãy chân cậu ở trên bụng nạn nhân, nếu khám ra vết thương, cùng với thương tích ở trên đầu, cậu đây là tội cố ý gây thương tích ”
Diệp Cẩn Niên xoa cằm “ Ò, cảm ơn chú đã nhắc nhở, quá kích động, không chú ý chi tiết nhỏ nhặt này, lần sau cháu nhớ kỹ ”
Trưởng đội: ....
“ Cậu còn muốn có lần sau? ”
Diệp Cẩn Niên “Cháu đùa đấy ”
Trưởng đội: ....
Cậu cũng thật thẳng thắn.
Giết người, làm sao mà được. Diệp Cẩn Niên vẫn lý trí nhớ rằng bản thân xuyên đến thế giới mà pháp luận còn nghiêm ngặt, chứ chẳng phải nơi mạt thế giết nhau như ngóe, mạnh thắng yếu chết.
Mặc dù pháp luật nghiêm cấm giết người, đã nơi này thêm nọ bớt kia không giống nhau, phần nào đó bất lợi với Omega, y hệt như xã hội cũ trọng nam khinh nữ.
‘ Azzzz, hôn nhân đúng là mồ chôn của các thiếu nữ nha ’ Diệp Cẩn Niên cợt nhã đưa ra kết luận cuối cùng, còn hài hước tự ví mình là một thiếu nữ yếu ớt sắp chịu bất công của xã hội.
Hất chân đạp lại trên người của Kiều Kính Uyên một cái, trả đũa lại toàn bộ những uất nghẹn mà nguyên chủ từng chịu. Đáng tiếc là cậu không phải nguyên chủ. Cậu cũng chẳng có quyền gì quyết định cho nguyên chủ cả, nhưng người đã chết, cơ thể lúc này là của cậu.
Diệp Cẩn Niên cũng có quyền được quyết định hạnh phúc sau này của mình, sống vui vẻ là được.
Cậu nhìn Kiều Kính Uyên bất tỉnh nhân sự, trên đầu là một vết thương rách ra, đổ máu, vết thương chứng minh rằng người ra tay không hề khống chế lực, may thay chỉ một gậy. Nếu nhiều hơn 2 gậy bổ xuống trở lên, người này chết là không thể nghi ngờ.
Diệp Cẩn Niên hổn hển thở dốc, Pheromone của Kiều Kính Uyên dày đặc hơn bao giờ hết, trước khi ngất đi, đối phương hấp hối còn kịp thả ra trấn áp của Alpha, đôn thúc Omega phát tình lần nữa, khốn nạn thật.
Cậu chống cự cơn vô lực, lắc người chống cây gậy đen trên tay, từng chút theo kí ức lấy thuốc ức chế. Thuần thục tim vào mạch máu ở khuỷu tay mình.
‘ Sao giống nghiện chích thuốc vậy nhỉ : ) ’
Lạc quan làm xong việc, Diệp Cẩn Niên dọn dẹp hòm thuốc, cơn phát tình dịu xuống, chịu đánh dấu lại không được Alpha vỗ về. Cơ thể Diệp Cẩn Niên bản năng là khó chịu, cậu hừ lạnh một tiếng, cầm lấy di động đang được sạc tại ổ điện.
Gõ gọi cho cảnh sát, rồi cho cứu thương, qua loa báo vị trí nhà, Diệp Cẩn Niên tắt máy, lạnh lẽo sườn mặt đánh giá Kiều Kính Uyên một lượt, rồi tâm tình quái đảng bất định, Diệp Cẩn Niên dâng lên một loại cảm xúc bực bội.
Dù cho Kiều Kính Uyên đang bị thương ngất đi, Diệp Cẩn Niên vẫn dùng chân mình, điều chỉnh cho Kiều Kính Uyên vị trí phù hợp một chút.
Thuận tiện chân rồi, thiếu niên cười lạnh, khàn đục tiếng cười, cậu co chân, động tác như tuyển thủ đá banh vậy, một cú sút thẳng vào mạng sườn, phía dưới.
Dạ dày chịu một cơn đau chấn động, dù đã ngất đi, Kiều Kính Uyên vẫn cảm nhận được cơn đau, tiếng rên rỉ, cau nhẹ gương mặt lúc sau mới co chặt lại.
Thiếu niên đứng nguyên vị trí thật lâu, cái nhìn của cậu không khác gì khi Kiều Kính Uyên nhìn cậu cả. Nhàn nhạt, chán ghét, cho đến lúc tiếng còi hú của cảnh sát đến, cậu hơi quay đầu nhìn của, cảnh sát đi vào phát hiện bên trong tối đen như mực.
Diệp Cẩn Niên đứng giữa nhà cùng với một người đang nằm dưới đất, không vài giây, xe cứu thương cũng theo đó đến, thiếu niên hòa nhã cười. Tiếng nói cậu thiếu niên trong trẻo truyền vào tai của mấy chú cảnh sát “ Có thể mở đèn để nhìn hiện trường, công tắc ở bên trái các chú một chút ”
Cảnh sát trưởng đội phản ứng lại đầu tiên “ À.... được ”
Trưởng đội sai cậu lính trẻ mau đi mở đèn, ánh mắt chăm chú xem xét trước hiện trường trước khi Diệp Cẩn Niên che giấu thứ gì.
Tạch. Ánh sáng bừng mở, Diệp Cẩn Niên đã nhắm mắt trước, mở một con nhắm một con để thích ứng với ánh sáng, rồi cậu mới mở ra cả hai.
Trưởng đội “ Đây.... cậu.... là cậu báo cảnh sát à? ”
Diệp Cẩn Niên cực nhanh đáng giá nam nhân trước mặt, ngũ quan và thân hình. Trung niên, án chừng là 36 trở lên và 40 đổ xuống. Trên người mang đồng phục cảnh sát, Diệp Cẩn Niên nhớ đến câu hỏi, gật đầu đáp “ Đúng vậy ”
“ Vậy, vậy còn.... cậu đây là? ” Trưởng đội giọng nói có chút run rẩy khi chỉ người đang nằm phía dưới đất, dưới chân Diệp Cẩn Niên.
“ Quên thu chân ” Diệp Cẩn Niên bình tĩnh nói, mặt vô biểu tình như thể đang nói trời đêm nay thật đẹp, nhàn nhạt mà thu hồi lại chân mình.
“ Tôi không nói cái này ” Trưởng đội vô ngữ nhìn thiếu niên.
“ Vết thương của anh ta là ai gây cho ”
Diệp Cẩn Niên có gì nói đó trả lời “ Thuận tay thôi ”
Trưởng đội: ....
“ Theo như tôi thấy thì, lúc nãy chân cậu ở trên bụng nạn nhân, nếu khám ra vết thương, cùng với thương tích ở trên đầu, cậu đây là tội cố ý gây thương tích ”
Diệp Cẩn Niên xoa cằm “ Ò, cảm ơn chú đã nhắc nhở, quá kích động, không chú ý chi tiết nhỏ nhặt này, lần sau cháu nhớ kỹ ”
Trưởng đội: ....
“ Cậu còn muốn có lần sau? ”
Diệp Cẩn Niên “Cháu đùa đấy ”
Trưởng đội: ....
Cậu cũng thật thẳng thắn.
/70
|