Chung Tình Lúc Chạng Vạng, Lụi Tàn Vào Hửng Đông
Chương 12 - Nhật ký xuyên không: Sự kỳ quái. (2)
/70
|
Diệp Cẩn Niên nhúc nhích một chút đầu ngón tay, cậu bởi vì không thể thu hồi trạng thái hóa thú, càng không tiện để người khác nhìn thấy, vậy nên đuôi đã vòng qua eo nhỏ, giấu dưới lớp đồng phục bệnh nhân, còn tai thì che đậy đến kín mít.
Trùm lên một cái mũ len, thời tiết mùa Đông lạnh đến phát run, Diệp Cẩn Niên đây đã tính là ăn mặc thiếu ấm rồi, người khác không để ý đến dạng thú của cậu.
Lúc Thính Đình nói cậu không cảm thấy sao cả, sau mới biết cảm giác dị loại và cách người khác nhìn vào, nó khó chịu cỡ nào, Diệp Cẩn Niên vốn đã mẫn cảm, bây giờ đơn thuần bộ dạng đáng yêu lại vị xăm soi dục vọng, ghê tởm đến cùng cực. Tiếc hận làm Diệp Cẩn Niên giận đến run người, nhìn Kiều Kính Uyên, kẻ chủ mưu đang được bác sĩ thay thuốc truyền dịch và kiểm tra, cậu chỉ hận không thể khiến bác sĩ sơ sót chỉnh lầm số liệu, quật chết Kiều Kính Uyên đi cũng được!
Bình ổn cảm xúc thất thường của chính mình, Diệp Cẩn Niên chào tạm biệt với bác sĩ và y tá, bụng nhỏ kêu vài tiếng đánh trống biểu tình, Omega không nói một hai lời quyết đoán đi căn tin trong bệnh viện để đi kiếm ăn.
Bệnh viện có thực đơn riêng cho bệnh nhân, nhưng cậu lại muốn tự chọn, Diệp Cẩn Niên đến nơi múc cơm, đè nén trái tim đang thình thịch đập loạn. Bất giác, môi cong lên độ cung khó kiềm hãm được, cậu chắc cũng khi kiểm kê lại tài khoảng bên trong điện thoại.
Có vài trăm, hơi ít với thân phận làm “ dâu ” hào môn, nhưng đúng với thực tế. Nguyên chủ vừa làm thêm vừa đi học, trường trọng điểm và có Kiều gia chi trả học phí, như vậy cũng tính là khá tốt, còn sinh hoạt phí là tự kiếm bằng cách làm thêm giờ ở quán.
Về tinh thần thì bị chồng hờ không yêu, trên trường học thì bị ganh ghét bắt nạt, nhà chồng dè bỉu hắt hủi.
Diệp Cẩn Niên nhịn không được, mắng thầm trong lòng ‘ Lũ mất nết ’
Là kẻ đứng xem ngoài cuộc, Diệp Cẩn Niên nhìn những thủ đoạn này chỉ biết che mặt mà cười khẽ, khinh thường khó che giấu được trong tiếng cười. Môi trường sống và lớn lên sẽ tạo thành tính cách của một người, đối với Diệp Cẩn Niên, những thủ đoạn này tầm thường đến buồn cười, nhưng với Diệp Trí mà nói.
Đây là tra tấn từng chút một, đứa trẻ với cảm xúc yếu ớt, tâm lý thiếu thốn tình yêu lẫn tình thương, nếu như lại trễ hơn chút, khi mà kết cục thật sự trong cốt truyện áp dụng lên Diệp Trí, sẽ như thế nào.
Một bút viết lên câu chuyện, một người dẫn dắt tiểu đáng thương lên đài cao vạn trượng, Kiều Kính Uyên, anh đáng chết.
Diệp Cẩn Niên cắn răng rắc xương sụn, chậm rãi ăn cơm, mùi vị có thanh, ngọt, mặn, không hề giống chút gì của lương khô và thức ăn không có gia vị ở mạt thế, đến chết vẫn còn chật vật với bầy tang thi. Diệp Cẩn Niên ăn đến ngon miệng. Bụng nhỏ được lấp đầy sau đó, dạo quanh dưới những tán cây râm bóng mát, Diệp Cẩn Niên nhận được cuộc điện thoại của luật sư Chính.
“ Ừm, như vậy, làm phiền anh đưa nó đến cho tôi đi ” Diệp Cẩn Niên gật gù trả lời cho câu hỏi của Chính Phi, thông qua di động, Diệp Cẩn Niên cũng bắt đầu hoạt động, cả hai hẹn gặp nhau ở cách đây không xa lắm.
Gã đàn ông lái xe vào hầm gửi của bệnh viện, mang túi xách nặng trĩu màu đen xám, đến nơi hẹn, Chính Phi vươn tay chào hỏi với thiếu niên.
Chính Phi ngồi xuống bàn, mở cặp sách của mình, đưa đến cho thiếu niên đối diện, Diệp Cẩn Niên nhận được một bọc nhỏ, không nặng cũng không nhẹ, màu da bò túi đựng được bọc tỉ mỉ.
“ Cậu có thể xem nó trước, rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về các điều khoản cho cậu hiểu. Nếu như Alpha của cậu không gặp vấn đề gì trong lúc ly hôn, thì đơn hơn 90% là được tòa án thông qua ”
Trước khi nhậm vụ kiện của Diệp Trí, Chính Phi đã xem qua quá trình. Từ lời trưởng đội mà đưa ra cách thức phù hợp với thân chủ bản thân nhất. Đương nhiên về việc Diệp Cẩn Niên phòng vệ, hắn cũng đã suy xét qua rồi mới làm đến mức này.
Nghe xong đối phương dứt lời, Diệp Cẩn Niên chỉ nhìn thoáng qua Chính Phi một chút, cậu đọc những dòng điều khoản, bồi thường và phân chia tài sản, hôn nhân của Diệp Trí, tài sản phân chia nếu có góp vào, nhưng kết hôn không lâu, gia thế Diệp Trí không hề có một đồng một cắt. Nên hiển nhiên không nhận lợi gì mấy, bù vào thì Kiều Kính Uyên lại không làm tròn nghĩa vụ của một Alpha với bạn đời, phải bồi thường và phân 3 phần tài sản.
Nếu lên tòa, Chính Phi có thể giành được nhiều hơn nữa, Diệp Cẩn Niên gật nhẹ đầu, mặc dù không quá thấu hiểu những thứ luật trên trời dưới đất này. Nhưng Chính Phi đã dụng tâm rất nhiều, hợp đồng ly hôn này càng rõ ràng và chi tiết, cậu khẽ cười.
Tự tin với thân phận một Omega, cùng với việc bản thân là nạn nhân, vậy cho nên Diệp Cẩn Niên tin tưởng vào phần trăm thành công của cuộc ly hôn này, chỉ là....
Diệp Cẩn Niên bâng quơ bác bỏ lời Chính Phi nếu có trường hợp ngoại lệ “ Tôi không thích việc anh dùng từ nếu như, anh ta da dày thịt béo, thì có chuyện gì được chứ ”
Từ trong túi, Diệp Cẩn Niên đẩy về phía Chính Phi sấp tiền ít ỏi. Gã đàn ông đôi mắt mở lớn, đồng tử co rụt, không phải bởi những đồng tiền này, mà là vật nặng đè thêm phía trên.
Một thỏi, vàng???
Diệp Cẩn Niên dùng một đồng tiền chẵn bao bọc lấy thỏi vàng. Bệnh viện có nơi rút tiền, nhưng cậu lại không đem theo thẻ ngân hàng, như vậy, đành phiền người qua đường nhận chuyển khoản và lấy tiền mặt vậy.
Còn vàng, từ nơi nào đến hả, đoán xem?
Chính Phi run rẩy nhận lấy từ tay Diệp Cẩn Niên, khối lượng trong tay nặng đến đáng ngờ, chưa đợi hắn hỏi, thiếu niên đã đứng lên, thu xếp đơn ly hôn bao lại trong bọc “ Ngày ra tòa tôi sẽ nhờ đến anh, công như vậy đủ rồi đúng chứ? Nếu không tin thì anh có thể kiểm tra, tôi đi trước, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến ”
Diệp Cẩn Niên “ Tạm biệt ”
Chính Phi lúng túng “ T....tốt, tạm biệt ”
Trùm lên một cái mũ len, thời tiết mùa Đông lạnh đến phát run, Diệp Cẩn Niên đây đã tính là ăn mặc thiếu ấm rồi, người khác không để ý đến dạng thú của cậu.
Lúc Thính Đình nói cậu không cảm thấy sao cả, sau mới biết cảm giác dị loại và cách người khác nhìn vào, nó khó chịu cỡ nào, Diệp Cẩn Niên vốn đã mẫn cảm, bây giờ đơn thuần bộ dạng đáng yêu lại vị xăm soi dục vọng, ghê tởm đến cùng cực. Tiếc hận làm Diệp Cẩn Niên giận đến run người, nhìn Kiều Kính Uyên, kẻ chủ mưu đang được bác sĩ thay thuốc truyền dịch và kiểm tra, cậu chỉ hận không thể khiến bác sĩ sơ sót chỉnh lầm số liệu, quật chết Kiều Kính Uyên đi cũng được!
Bình ổn cảm xúc thất thường của chính mình, Diệp Cẩn Niên chào tạm biệt với bác sĩ và y tá, bụng nhỏ kêu vài tiếng đánh trống biểu tình, Omega không nói một hai lời quyết đoán đi căn tin trong bệnh viện để đi kiếm ăn.
Bệnh viện có thực đơn riêng cho bệnh nhân, nhưng cậu lại muốn tự chọn, Diệp Cẩn Niên đến nơi múc cơm, đè nén trái tim đang thình thịch đập loạn. Bất giác, môi cong lên độ cung khó kiềm hãm được, cậu chắc cũng khi kiểm kê lại tài khoảng bên trong điện thoại.
Có vài trăm, hơi ít với thân phận làm “ dâu ” hào môn, nhưng đúng với thực tế. Nguyên chủ vừa làm thêm vừa đi học, trường trọng điểm và có Kiều gia chi trả học phí, như vậy cũng tính là khá tốt, còn sinh hoạt phí là tự kiếm bằng cách làm thêm giờ ở quán.
Về tinh thần thì bị chồng hờ không yêu, trên trường học thì bị ganh ghét bắt nạt, nhà chồng dè bỉu hắt hủi.
Diệp Cẩn Niên nhịn không được, mắng thầm trong lòng ‘ Lũ mất nết ’
Là kẻ đứng xem ngoài cuộc, Diệp Cẩn Niên nhìn những thủ đoạn này chỉ biết che mặt mà cười khẽ, khinh thường khó che giấu được trong tiếng cười. Môi trường sống và lớn lên sẽ tạo thành tính cách của một người, đối với Diệp Cẩn Niên, những thủ đoạn này tầm thường đến buồn cười, nhưng với Diệp Trí mà nói.
Đây là tra tấn từng chút một, đứa trẻ với cảm xúc yếu ớt, tâm lý thiếu thốn tình yêu lẫn tình thương, nếu như lại trễ hơn chút, khi mà kết cục thật sự trong cốt truyện áp dụng lên Diệp Trí, sẽ như thế nào.
Một bút viết lên câu chuyện, một người dẫn dắt tiểu đáng thương lên đài cao vạn trượng, Kiều Kính Uyên, anh đáng chết.
Diệp Cẩn Niên cắn răng rắc xương sụn, chậm rãi ăn cơm, mùi vị có thanh, ngọt, mặn, không hề giống chút gì của lương khô và thức ăn không có gia vị ở mạt thế, đến chết vẫn còn chật vật với bầy tang thi. Diệp Cẩn Niên ăn đến ngon miệng. Bụng nhỏ được lấp đầy sau đó, dạo quanh dưới những tán cây râm bóng mát, Diệp Cẩn Niên nhận được cuộc điện thoại của luật sư Chính.
“ Ừm, như vậy, làm phiền anh đưa nó đến cho tôi đi ” Diệp Cẩn Niên gật gù trả lời cho câu hỏi của Chính Phi, thông qua di động, Diệp Cẩn Niên cũng bắt đầu hoạt động, cả hai hẹn gặp nhau ở cách đây không xa lắm.
Gã đàn ông lái xe vào hầm gửi của bệnh viện, mang túi xách nặng trĩu màu đen xám, đến nơi hẹn, Chính Phi vươn tay chào hỏi với thiếu niên.
Chính Phi ngồi xuống bàn, mở cặp sách của mình, đưa đến cho thiếu niên đối diện, Diệp Cẩn Niên nhận được một bọc nhỏ, không nặng cũng không nhẹ, màu da bò túi đựng được bọc tỉ mỉ.
“ Cậu có thể xem nó trước, rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về các điều khoản cho cậu hiểu. Nếu như Alpha của cậu không gặp vấn đề gì trong lúc ly hôn, thì đơn hơn 90% là được tòa án thông qua ”
Trước khi nhậm vụ kiện của Diệp Trí, Chính Phi đã xem qua quá trình. Từ lời trưởng đội mà đưa ra cách thức phù hợp với thân chủ bản thân nhất. Đương nhiên về việc Diệp Cẩn Niên phòng vệ, hắn cũng đã suy xét qua rồi mới làm đến mức này.
Nghe xong đối phương dứt lời, Diệp Cẩn Niên chỉ nhìn thoáng qua Chính Phi một chút, cậu đọc những dòng điều khoản, bồi thường và phân chia tài sản, hôn nhân của Diệp Trí, tài sản phân chia nếu có góp vào, nhưng kết hôn không lâu, gia thế Diệp Trí không hề có một đồng một cắt. Nên hiển nhiên không nhận lợi gì mấy, bù vào thì Kiều Kính Uyên lại không làm tròn nghĩa vụ của một Alpha với bạn đời, phải bồi thường và phân 3 phần tài sản.
Nếu lên tòa, Chính Phi có thể giành được nhiều hơn nữa, Diệp Cẩn Niên gật nhẹ đầu, mặc dù không quá thấu hiểu những thứ luật trên trời dưới đất này. Nhưng Chính Phi đã dụng tâm rất nhiều, hợp đồng ly hôn này càng rõ ràng và chi tiết, cậu khẽ cười.
Tự tin với thân phận một Omega, cùng với việc bản thân là nạn nhân, vậy cho nên Diệp Cẩn Niên tin tưởng vào phần trăm thành công của cuộc ly hôn này, chỉ là....
Diệp Cẩn Niên bâng quơ bác bỏ lời Chính Phi nếu có trường hợp ngoại lệ “ Tôi không thích việc anh dùng từ nếu như, anh ta da dày thịt béo, thì có chuyện gì được chứ ”
Từ trong túi, Diệp Cẩn Niên đẩy về phía Chính Phi sấp tiền ít ỏi. Gã đàn ông đôi mắt mở lớn, đồng tử co rụt, không phải bởi những đồng tiền này, mà là vật nặng đè thêm phía trên.
Một thỏi, vàng???
Diệp Cẩn Niên dùng một đồng tiền chẵn bao bọc lấy thỏi vàng. Bệnh viện có nơi rút tiền, nhưng cậu lại không đem theo thẻ ngân hàng, như vậy, đành phiền người qua đường nhận chuyển khoản và lấy tiền mặt vậy.
Còn vàng, từ nơi nào đến hả, đoán xem?
Chính Phi run rẩy nhận lấy từ tay Diệp Cẩn Niên, khối lượng trong tay nặng đến đáng ngờ, chưa đợi hắn hỏi, thiếu niên đã đứng lên, thu xếp đơn ly hôn bao lại trong bọc “ Ngày ra tòa tôi sẽ nhờ đến anh, công như vậy đủ rồi đúng chứ? Nếu không tin thì anh có thể kiểm tra, tôi đi trước, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến ”
Diệp Cẩn Niên “ Tạm biệt ”
Chính Phi lúng túng “ T....tốt, tạm biệt ”
/70
|