Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 89 - Chương 89

/129


Uống trà sữa thì sướng thật đấy.

Một cốc lớn còn thêm một lớp kem bên trên, nhưng uống xong mới biết thế nào là sướng hơn nữa, Tô Bối bây giờ đang đau bụng quẳn quại.

Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là đau bụng bình thường thôi, nhưng sau đó Tô Bối mới phát hiện ra, cô đến kì nguyệt san rồi! (Nguyệt san là khoảng thời gian các chị em mất máu đó!!!)

Thật ra ở thể giới kia cô sống trong một cơ thể 18 tuổi, nên chuyện này cũng có kinh nghiệm, chỉ là vì cơ thể kia rất yếu nên mãi đến lúc 18 tuổi mới có kỳ kinh nguyệt.

Vì vậy khi trở về cơ thể của mình, Tô Bối vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Thật không ngờ lại đến sớm thế.

Tô Bối đau đến mức cô phải ôm bụng nằm co lại thành một đoàn ở trên giường, thầm nghĩ: Chẳng lẻ dạo này được ăn uống thoải mái quá, do vậy nên "bà dì" cũng đến thăm sớm hơn?

Lúc này, Tô Tiểu Bảo đang ngồi giải đề ở trong phòng của mình, dột nhiên điện thoại bên cạnh đổ chuông, là Tô Bối gọi cho cậu, trong lòng Tô Tiểu Bảo cảm thấy khó hiểu.

Ở cùng một nhà, phòng lại sát nhau, Tô Bối tự nhiên gọi điện thoại cho cậu?

Thầm nghĩ một lúc, Tô Tiểu Bảo nhấn vào nút trả lời.

Đầu dây bên kia truyền lại giọng Tô Bối: "Tiểu Bảo"

Tô Tiểu Bảo ngơ ra: "Chị làm sao thế?"

Giọng của Tô Bối dường như không đúng lắm.

Tô Bối: "Em mau qua đây đi."

"Tô Tiểu Bảo!" Một giây sau, không chỉ là trong điện thoại mà ngay cả phòng bên cạnh cũng vọng lại âm thanh của Tô Bối.

"Em đến rồi nè." Tìm dép cũng tốn thời gian chứ bộ.

Tô Tiểu Bảo sang phòng của Tô Bối, ngay lập tức nhìn thấy nhìn thấy Tô Bối cuộn tròn nằm ở một góc giường, không dám cử động dù chỉ một chút. Sắc mặt Tô Bối không được tốt lắm, chân mày cũng nhíu chặt lại.

Nhìn thấy vậy, Tô Tiểu Bảo cũng giật mình hoảng sợ.

"Chị làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? Đau bụng à?"

Tô Bối gật đầu rồi lại lắc đầu.

Tô Tiếu Bảo: "Em gọi điện mời bác sĩ đến nhé."

"Đừng!" Tô Bối cản Tô Tiểu Bảo lại: "Chị không bị ốm đâu."

Tô Tiểu Bảo trầm mặt nhíu mày: "Chị rõ ràng không khỏe."

"Không phải, chuyện này là bình thường, chỉ là" Tô Bối không biết nên nói gì.

"Nói với em, em cũng không hiểu."

Nói rồi Tô Bối kéo tay Tô Tiểu Bảo, hai mắt đáng thương nhìn Tô Tiểu Bảo: "Này Tô Tiểu Bảo, em đi mua đồ giúp chị được không?”

Tô Bối dùng rất nhiều cách để khiến Tô Tiểu Bảo hiểu ra thứ mà cô muốn mua.

"Bây giờ em sẽ đi, chị đợi chút." Nếu không thì sao chứ, chẳng lẽ bắt Tô Bối tự đi?

Tô Bối: "Đợi đã, em biết chị muốn mua cái gì chưa mà đi?"

Tô Tiểu Bảo: "Chị nói rồi còn gì, muốn mua cái kia chứ gì."

"Em đợi một chút, chị vẽ cho đệ xem." Nếu không vẽ một cái, Tô Bối nghĩ Tô Tiểu Bảo sẽ bị đống đồ xanh đỏ trên kệ hàng siêu thị làm cho phát điên.

Tô Bối lấy một tờ giấy, vẽ một cái đưa cho Tô Tiểu Bảo, rồi viết tên thứ đồ mình muốn mua lên.

Tô Tiểu Bảo: "Epsilon x Phi 3?"

(Epsilon (e) là chữ cái thứ năm của bảng chữ cái Hy Lạp)

Tô Bối: "Cái gì mà Epsilon hả." "Thì chị tự vẽ còn gì? Đây này," Tô Tiểu Bảo chỉ số 3 ngược trên tờ giấy kia nghiêm túc nói.

"Đó không phải epsilon! Đó là một đôi cánh!"

"Chị coi thử cái chị vừa vẽ ra có chỗ nào nhìn giống đôi cánh?" Tô Tiểu Bảo nói.

"Haizzz, em đừng nói gì nữa", Tô Bối ôm bụng nói: "Em mau đi đi, lúc đó nếu tìm không được thì đưa bức tranh này cho nhân viên siêu thị."

Siêu thị.

Tô Tiểu Bảo mở bức "tranh trừu tượng" của Tô Bối ra xem, cậu ngơ ngác đứng trước mấy giá hàng hóa.

Dựa vào IQ của cậu, nhìn cả buổi trời, cậu vân không tìm ra đồ Tô Bối muốn mua là cái nào.

Nhân viên phục vụ bên cạnh nhịn không được nên nhanh chóng đi qua giúp đỡ.

"Tiểu soái ca, cậu muốn mua đồ được vẽ trên tờ giấy này sao?" Nhân viên phục vụ liếc qua tờ giấy trong điện thoại của Tô Tiểu Bảo.

Lúc này Tô Bói gửi đến một tin nhắn: Là hai ảnh chụp màn hình thứ đồ mà cô muốn mua được tìm thấy trên một cửa tiệm nào đó trên mạng.

Kết quả không cần đợi Tô Tiểu Bảo đưa điện thoại qua, nhân viên kia đã ngay lập tức hiểu ra bức tranh mà Tô Bối vẽ.

"Muốn mua loại có cánh này sao, tôi xem nào, chắc là mẫu số hai." Nhân viên nọ nhanh nhẹn lấy từ trên kệ hàng món đồ mà Tô Bối muốn mua đưa cho Tô Tiểu Bảo.

Tô Tiểu Bảo: Ủa làm cách nào mà người nhân viên này nhìn ra được thứ đồ mà Tô Bối cần vậy nhỉ!



Tô Tiểu bảo nhận lấy món đồ, trầm giọng nói một tiếng "cảm ơn" với nhân viên, rồi cúi đầu bước đến quầy thanh toán.

Tô Tiểu Bảo vừa đi, một nhân viên khác nhiều chuyện nói.

"Cậu nhóc hồi nãy đẹp trai thật, không phải là đi mua đồ cho bạn gái đấy chứ?"

"Chắc vậy."

"Tai đỏ hết lên luôn, ngại ngùng kìa, hi hi đáng yêu ghê", cười thâm một hồi rồi nói tiếp: Nhưng mà cậu nhóc đó hình như còn nhỏ mà, vậy mà có bạn gái rồi, đúng là khiến cho đám cẩu độc thân như chúng ta tổn thương mà" (Tớ cùng là thành viên lâu năm của hội FA đây, bạn nữ nào thương tình hốt lẹ dùm đi)

"Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, mau nghĩ cách đi đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đi kìa."

Lúc Tô Tiểu Bảo về đến Cảnh Viên, trùng hợp lại gặp ngay Tần tiên sinh vừa mới từ công ty trở về.

Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo ôm trong người thứ gì đó hối hả chạy về, Tần tiên sinh nhíu mày ngay lập tức hỏi: "Ra ngoài mua gì vậy?

"Không có gì." Tô Tiểu Bảo không muốn nói chuyện.

Tần Thiệu: "Trong áo giấu cái gì?"

Tô Tiểu Bảo: "Con đã nói là không có gì rồi mà"

Tần Thiệu: "Lại đi mua trà sữa?"

Lần trước Tô Tiểu Bảo nửa đêm chạy đi mua trà sữa cho Tô Bối ngay dưới tầm mắt hắn, còn dùng cái thẻ mà hắn đã cho để thanh toán, nhìn tin nhắn thông báo đã thanh toán tại "Tiệm trà sữa XX", Tân Thiệu sao mà không biết mấy hành động lén lút đó của Tô Tiểu Bảo chứ.

Nhưng con trẻ nhiều lúc cho thoải mái một chút cũng không sao, bởi vậy Tần tiên sinh mới không vạch trần.

Còn lần này thằng nhóc này không quẹt thẻ, mà hành động giấu đồ này thì giống y như lần trước.

Tô Tiểu Bảo và Tần Thiệu đứng dưới cầu thang mà mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

Mãi đến lúc nhận được tin nhắn của Tô Bối: "Tô Tiểu Bảo, đệ đi đến đâu rồi?"

"Đã nói không phải trà sữa mà, ba tin hay không thì tùy." Tô Tiểu Bảo càu nhàu nói một câu rồi ôm theo đồ chạy lên lầu.

Trong một khoảng khắc thứ đồ Tô Tiểu Bảo ôm trong người bị lộ ra ngoài, Tần tiên sinh lại trùng hợp nhìn thấy.

Lúc này Tần Thiệu bỗng khựng lại tại chỗ.

Nửa đêm, Phúc bá theo dặn dò của Tần tiên sinh đem một ly trà lên.

"Tiên sinh, cũng không còn sớm nữa, ngài vẫn còn công việc phải giải quyết sao?" Phúc bá ân cần hỏi một câu.

Tần Thiệu: "Đang tra cứu tài liệu."

Tần Thiệu không nói là tài liệu gì, nhưng lúc Phúc bá đem trà đến đặt lên bàn đã vô tình nhìn thấy nội dung mà Tần tiên sinh đang tra cứu hiển thị trên màn hình máy tính. Phúc bá thoáng chốc ngây ra: Tần tiên sinh đang tra cứu một số hiểu biết về phát triển sinh lý của con gái.

Phúc bá liên kết một vài thông tin đã biết được nguyên nhân: "Tiên sinh là vì Tiểu Bối sao?"

Tần Thiệu gật đầu.

"Trong nhà toàn là đàn ông, không có phụ nữ cho nên có rất nhiều chuyện không thể chăm sóc tốt cho tiểu Bối được." Phúc bá than thở.

Phúc bá đang nghĩ có nên kiến nghị với tiên sinh thuê về một bảo mẫu hay một người giúp việc làm việc lâu dài.

Phúc bá hoàn toàn không biết: Khi nghe ông nói Câu đó tâm trí của Tần Thiệu lại nghĩ đến một nơi khác.

Hắn có thể cho hai đứa trẻ một điều kiện sống đẩy đủ để hai đứa có thể học tập và trưởng thành. Chỉ là có một vài chuyện mà người làm cha như hắn không thể làm được, như là thay thế vai trò của người làm mẹ.

Sau khi nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Tần tiên sinh chợt trầm xuống, trong lòng xuất hiện một cảm giác hơi hụt hãng.

Đây là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của Tô Bối, vì lúc nãy đã uống một cốc trà sữa với kem cùng khá nhiều đá cho nên bây giờ Tô Bối đang quằn quại trên giường, cảm giác bây giờ rất khó chịu, cả người lạnh toát, còn bụng thì đau thắt từng cơn, nó khiến cho Tô Bối chẳng thể nào ngủ được.

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ngủ chưa?"

Là giọng của Tần tiên sinh.

"Dạ vẫn chưa."

Tần tiên sinh đẩy cửa đi vào, trong tay có một ly nước và một cái túi gì đó.

Lúc Tần Thiệu bước vào chỉ thấy Tô Bối cuộn tròn ở một góc giường chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài.

"Uống cái này đi."

"Dạ? Cái gì vậy ạ?" Thuốc bắc sao?

Nhìn thấy ly nước đỏ nâu trong tay Tần Thiệu, Tô Bối đại khái cũng đoán ra được, chỉ là cô do dự không biết nên nói làm sao với ba ba là cô không phải bị ốm đây.

Nhận lấy ly nước vẫn còn ấm nóng trên tay Tần tiên sinh, lòng bàn tay Tô Bối cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài ly nước, đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu.

Đưa ly nước lại gần, Tô Bối chỉ ngửi thấy mùi đường.

Uống thử một ngụm cũng chỉ cảm thấy ngọt ngọt mà không có mùi của thuốc bắc.

Đây chẳng lẽ là

"Nước đường ạ?”



Hai mắt Tô Bối long lanh ngước lên nhìn Tần tiên sinh.

Tần Thiệu gật đầu: "Nhân lúc còn nóng uống hết đi."

"Dạ được."

Một ly nước đường nâu uống vào bụng khiến cho Tô Bối dễ chịu hơn rất nhiều.

"Đỡ chưa?" Tần Thiệu hỏi thăm.

"Rồi ạ." Tô Bối gật đầu, đưa ly lại cho Tần Thiệu, rồi ngay sau đó lại chui vào trong chăn chỉ lộ đầu ra ngoài.

Tô Bối không dám nhìn Tần tiên sinh, mi mắt hạ xuống rồi lí nhí nói: "Cảm ơn baba."

"Còn cái này con lấy mà dùng." Tần Thiệu đưa cái túi trong tay cho Tô Bối rồi quay lưng đi ra.

Tô Bối mở ra, trong đó là một cái túi sưởi ấm.

Thứ này bây giờ đối với Tô Bối mà nói chính là "bảo bối cứu mạng" đó!

Tần Thiệu xuống lầu pha một ấm trà rồi lại đi giải quyết nốt công việc của công ty.

Trời muộn hơn một chút, Tần tiên sinh lại ghé qua phòng Tô Bối, sau khi chắc chắn Tô Bối đã ngủ rồi thì mới rời đi.

Dù là ngày hôm qua chết lên chết xuống vì đau bụng nhưng đến hôm nay Tô Bối lại tràn đầy sức sống rồi.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của trận quyết đấu "Đại Chiến Hồng Khách", tuy nhóm của Tô Bối được xếp lịch thi đấu buổi chiều nhưng hôm nay cô vẫn dậy rất sớm để làm vài bước chuẩn bị cho cuộc thi. Lần này có tổng cộng 32 đội, gồm 120 tuyển thủ tham gia vào trận chung kết.

Vòng đầu tiên của trận chung kết là vòng 1/16,32 đội bốc thăm chọn đối thủ rồi tiến hành thi đấu với nhau.

Kết quả bốc thăm đã có từ hôm qua, đối thủ của bọn họ là một nhóm bốn người, trong nhóm không có ai quá xuất sắc nhưng thực lực lại đồng đều, hơn nữa khả năng làm việc theo nhóm tốt, rất ăn ý.

Từ Thế Duy liệt kê ra một danh sách phân tích về đối thủ đưa cho Tô Bối.

"vvvv": Đối thủ không khó diệt, em cứ xem kỹ thông tin của bọn họ là được rồi.

"wvvv": Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng thôi.

"q: Được.

"vvvwv ": À quên, lúc đi nhớ đem theo một cái vali trống nhé.

"q": Để làm gì?

"vvwvv": Từ Dương Dương đang thu gom một đống quà đến đến tặng cho em đó, haha."

Giọng điệu của Từ đại ca rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bởi vì vậy mà Tô Bối cũng muốn đợi xem Từ Dương Dương sẽ có biểu cảm thế nào khi gặp cô.

Buổi trưa, Tần tiên sinh đem Tô Bối và khách mời đặc biệt Tô Tiểu Bảo đến nơi diễn ra vòng thi đấu 1/16.

Biết được Tần Tiên Sinh muốn đến, ban tổ chức cuộc thi đã phái người đến tiếp đón.

Lưu Bằng là người chịu trách nhiệm chính của trận chung kết, đồng thời lần này cũng là người phụ trách tiếp đãi Tần tiên sinh.

Nhìn thấy Tần tiên sinh, gương mặt Lưu Bằng vẫn tràn đầy vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút khó tin.

Trận chung kết này là trực tiếp đến địa điểm tổ chức để thi đấu, cho nên trước đó ban tổ chức chuyên môn đã tiến hành kiểm tra lại lý lịch của thí sinh tham gia một lần nữa.

Cho nên lúc bọn họ nhìn thấy tên của Tần tiên sinh trong danh sách đã vô cùng kinh ngạc!

Nếu như chỉ là một thí sinh bình thường thì cũng không nói lại làm gì, đằng này lại là "q" thần vô cùng lời hại kia lại cũng là Tần tiên sinh.

Bởi vậy vấn đề ở đây là: rốt cuộc chủ tịch của tập đoàn Tần thị làm cách nào mà vừa là ông lớn biết hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh vừa là cao thủ về mảng lập trình an ninh mạng cùng kỹ thuật phần mềm!

Lưu Bằng chỉ có thể cho rằng: Thế giới này quá mức khó tin rồi.

Ngoài ra còn một chuyện rất muốn hỏi: Hôm nay Tần tiên sinh đến đây là dùng thân phận chủ đầu tư xem thi đấu, hay là đến làm "q" thần để tham gia thi đấu?

"Tần tiên sinh, phòng nghỉ ở bên này, khoảng 2 giờ sẽ bắt đầu, còn bên này là sàn thi đấu, nếu như ngài muốn thì có thể đi kiểm tra thiết bị."

Nghe vậy Tần Thiệu lập tức hiểu ra vấn đề, Tần tiên sinh lạnh nhạt nhìn Lưu Bằng nói vài câu giải thích: "Tham gia thi đấu là con gái tôi, thông tin của tôi chỉ là người giám hộ mà con bé dùng để ghi danh."

Lưu Bằng: "1"

Nếu không nhớ nhầm thì hồi trước trong thông báo người thừa kế của Tần thị: Con gái của Tần tiên sinh mới 14 tuổi.

Lưu Bằng kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, Tô Bối rất ngoan ngoãn đi theo phía sau Tần tiên sinh.

Đúng là không có gì là khó tin nhất, chỉ có khó tin hơn nhiều.

Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất đáng yêu dễ mến thế này, Lưu Bằng không dám tưởng tưởng cô bé với "q" thần hung tàn trên mạng kia là một người.

"Xin hỏi, bây giờ cháu có thể lên kiểm tra thiết bị trước không?" Tô Bối hỏi Lưu Bằng.

"Được chứ, cháu à không phải, mời tiểu thư cứ tự nhiên."

Tô Bối bước lên sàn thi đấu, một loạt thao tác điêu luyện được thể hiện, hoàn toàn thuyết phục những người ở đây tin rằng cô chính là "q”.

Sau khi cảm thấy máy móc thiết bị hoạt động tốt, đúng lúc muốn rời đi thì lại nghe được giọng nói phấn kích của Từ Dương Dương từ đường hầm vọng vào.

"Bọn họ nói "q" thần của đệ đã đến rồi! không biết có thật không?"

"Mẹ ơi, phấn khích quá,"q" đại thần, không biết người đang ở nơi nào vậy?”...

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status