Lời của Lận Thiếu Trì rốt cuộc làm cho Tô Bối nhận ra được có chỗ không ổn. Lúc trước thái độ của Lận Thiếu Trì đối với cô và Tô Tiểu Bảo giống như một người anh trai vậy, thậm chí đôi khi Tô Bối hay nói giỡn rằng anh Lận thật giống với ba của cô.
Thế nhưng hiển nhiên, hàm ý trong lời nói của Lận Thiếu Trì bây giờ đã vượt xa phạm trù "anh trai" rồi.
"Lận đại ca, anh" anh hôm nay có phải đã ăn nhầm cái gì rồi không?
Tô Bối nhìn về phía Lận Thiếu Trì, trong mắt mang theo nghi hoặc.
Lận Thiếu Trì nhìn thẳng cô gái trước mắt, cười cười: "Em thắc mắc vì sao anh lại nói như vậy đúng không?"
Giờ phút này, ánh mắt thâm thúy của Lận Thiếu Trì nhìn Tô Bối giống như muốn đem cô hút vào trong vậy.
Tô Bối: Không, em không muốn biết chút nào.
Tuy rằng không biết Lận Thiếu Trì sẽ nói câu gì tiếp theo, nhưng Tô Bối đã theo bản năng mà không muốn nghe lời nói kế tiếp.
Không đợi Tô Bối từ chối, Lận Thiếu Trì đã mở miệng: "Bởi vì anh thích em."
Cuối cùng lận Thiếu Trì cũng nói ra được câu nói đã chôn dấu dưới đáy lòng suốt 4 năm.
Nói xong lời này, nhìn thấy trên mặt cô trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng hốt, Lận Thiếu Trì có chút suy sụp. Nhưng anh biết, giờ phút này anh không thể do dự được.
Lận Thiếu trì thật sự không muốn làm cho Tô Bối bị bất ngờ cũng sợ hãi. Nhưng chỉ có ông trời biết, nếu lần này anh do dự không nói, anh cũng không biết mình còn có thể chịu được tình yêu đơn phương này đến khi nào.
"Anh thích em, không phải như anh trai đối với em gái, mà là tình cảm của một người con trai đối với một người con gái như vậy", dừng một lát, Lận Thiếu Trì lại nói: "Từ bốn năm trước đã bắt đầu rồi."
Đây là bí mật ẩn giấu sâu nhất của Lận Thiếu Trì, vì nó mà một lần rồi lại một lần lận Thiếu Trì cảm thấy mình chính là một tên cầm thú, một tên biến thái thích con nít. Nhưng vào giây phút này, khi đối diện người con gái mình thâm thương, Lận Thiếu Trì lại không ngại mà đem bí mật này nói cho đối phương biết.
"Anh Lận đại không phải, em"
Lời thổ lộ đột ngột của Lận Thiếu Trì làm Tô Bối kinh ngạc không biết nên nói gì cho phải.
Cho tới nay, trong mắt Tô Bối, Lận Thiếu Trì là ông chủ, là đối tác, là anh trai thân thiết của cô và Tô Tiểu Bảo. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, Lận Thiếu Trì sẽ thích cô?
Tình yêu của Lận Thiếu Trì làm Tô Bối cảm thấy bất khả tư nghị. Đối mặt với lời thổ lộ của đối phương, phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Bối chính là muốn chạy trốn.
(Bất khả tư nghị: ý chỉ sự khó tin, không thể tưởng tượng nổi)
"Dọa em sợ sao?"
Phản ứng của Tô Bối đều được Lận Thiếu Trì nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng lúc này trong lòng anh thật sự đau khổ đến mức khó mà chịu đựng nổi, nhưng mà tình huống này anh cũng sớm đã đoán được rồi.
Lận Thiếu Trì âm thầm cười khổ trong lòng, anh khôi phục lại sự ôn nhu thường ngày mỉm cười nhìn về phía Tô Bối.
"Đừng sợ, lời nói vừa rồi em cũng không cần để ở trong lòng. Nếu em không thích, thì cứ coi như anh chưa từng nói gì cả."
Tô Bối: "Em"
"Đi thôi, Anh đưa em về nhà."
"Không cần đâu, em gọi bác Phúc kêu tài xế qua đón em là được rồi." Tô Bối hiện tại không biết nên đối mặt với Lận Thiếu Trì ra sao, cô theo bản năng mà lùi về phía sau một bước, cự tuyệt ý tốt của đối phương.
Sự trốn tránh của Tô Bối làm lòng Lận Thiếu Trì cảm thấy đau xót.
"Vậy được rồi." Rốt cuộc thì, anh vẫn là dọa cô bé sợ rồi.
Cho tới khi Tô Bối về đến nhà rồi thì vẫn có chút mất hồn mất vía.
Thấy Tô Bối cả lúc ăn cơm cũng ngơ ngơ ngác ngác, Tô Tiểu Bảo rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Chị làm sao vậy?"
"Bị tai nạn xe hôm nay dọa sợ hả?" Tô Tiểu Bảo chau mày, không đồng ý nhìn Tô Bối: "Về sau cũng đừng có tới gần mấy chỗ như thế làm gì."
"Không phải."
"Vậy thì chị bị làm sao?" Trạng thái của Tô Bối hôm nay không tốt, rất rất không tốt. "Chính là..."
Tô Bối do dự một chút, kéo Tô Tiểu Bảo đi về phòng của mình.
"Hôm nay, có một người mà chị hoàn toàn không ngờ đến lại tới thổ lộ với chị."
Trọng điểm của Tô Bối là: "Một người hoàn toàn không ngờ đến", mà của Tô Tiểu Bảo lại là hai chữ "thổ lộ".
"Ai?" Là kẻ nào không muốn sống dám chạy tới thổ lộ với tiểu Bối nhà cậu?
Thổ lộ thì thôi đi, lại còn dám làm ảnh hưởng tới tâm tình của Tô Bối, tội đáng chém.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Tiểu Bảo, hơn nữa còn một bộ dáng chỉ cần Tô Bối nói ra một cái tên, cậu có thể xắn tay áo chạy ngay đi dạy dỗ cái kẻ không biết sống chết đó, Tô Bối bỗng thấy xấu hổ.
Xem ra cô không có cách nào nói cho Tô Tiểu Bảo cái người cậu muốn đánh chính là Lận Thiếu Trì. Quan trọng là nếu thật sự đánh lên, Tô Tiểu Bảo không nhất định đánh thắng được Lận Thiếu Trì, nhiều nhất chỉ được năm ăn năm thua.
"Là ai không quan trọng, chị chỉ nói với em một tiếng thôi, được rồi, bây giờ chị ổn hơn rồi, không có chuyện gì nữa." Tô Bối đẩy đẩy Tô Tiểu bảo ra ngoài.
"Chị thích người đó?" Tô Tiểu Bảo bị đẩy đến cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu.
Từ trung học phổ thông lên đại học, số người chạy tới thổ lộ với Tô Bối làm Tô Tiểu Bảo đếm không xuể. Mà đối mặt với những lời thổ lộ đó, Tô Bối luôn luôn đều biểu hiện thật bình tĩnh, bình tĩnh cảm ơn, sau đó bình tĩnh mà từ chối.
Đâu có giống như hôm nay, trạng thái bất thường, vừa mất tập trung, vừa bối rối.
Nghe vậy, Tô Bối sửng sốt, cái trán nhíu chặt lại: "Vấn đề ở đây cũng không phải là thích hay không."
"Chị muốn đi ngủ, em cũng nhanh đi ngủ đi."
Tô Tiểu Bảo bị Tô Bối vô tình đuổi ra khỏi phòng.
Qua một lát, Tô Bối nhận được tin nhán của Tô Tiểu Bảo.
"Tô Tiểu Bảo: Nếu người đó làm chị mất hứng, em sẽ đi dạy cho anh ta một bài học. Nếu chị không thích người đó, vậy em sẽ giúp chị đá đít hắn đi."
Nhìn đến tin nhắn của Tô Tiểu Bảo, Tô Bối nhịn không được cười một tiếng.
"Vậy nếu chị thích thì sao?"
Tô Bối chỉ là hùa theo lời của Tô Tiểu Bảo, nói giỡn một câu, nhắn xong rồi cô mới thấy là lạ.
Đáng tiếc ngay lúc Tô Bối muốn xóa tin nhắn đi thì Tô Tiểu Bảo đã thấy được.
"Tô Tiểu Bảo: Nếu chị thích, thì em cũng phải đi xem một chút. Nếu anh ta không đạt điều kiện thì anh ta khỏi cần phải mơ tưởng gì nửa."
Trong đầu Tô Bối lúc này theo thói quen còn muốn hỏi thêm một câu: Vậy nếu người đó còn rất rất tốt thì sao?
Cũng may lúc này Tô Bối nhịn xuống được.
Qua một lát, Tô Tiểu Bảo lại gửi tới một tin nhắn: "Thích thật à?"
"Tô Bối: Không có, không có, đùng đoán bậy, tùy tiện hỏi mà thôi. Ngủ ngon."
Để điện thoại ra xa, Tô Bối làm ổ ở trên giường. Không gian im ắng của ban đêm khiến trong đầu Tô Bối tự động hiện ra mấy câu nói đó của Lận Thiếu Trì vào ban ngày.
Lận Thiếu Trì thích cô?
Điều này, cho tới bây giờ, Tô Bối vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Chính là, trong đầu điểm lại từng chuyện trong bốn năm qua, hình như Tô Bối đã bắt được điểm gì đó.
Lận Thiếu Trì lúc nào cũng nhớ rất rõ ràng ngày sinh nhật của cô và Tô Tiểu Bảo. Suốt bốn năm nay, Lận Thiếu Trì chưa từng bỏ lỡ một cái lễ sinh nhật nào của bọn họ.
Có một lần, Tô Bối nghe được từ nhân viên của Lận thị nói, hạng mục của Lận thị ở nước M xuất hiện một vấn đề rất lớn, Lận Thiếu Trì không thể không tự mình bay qua đó xử lý. Tô Bối lúc đó còn cho rằng bửa tiệc sinh nhật lần đó Lận Thiếu Trì sẽ không tham dự. Ngờ đâu đối phương lại trở về rồi, đuổi kịp trước 12 giờ đêm, đem quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước tự †ay tặng cho cô.
Mỗi một lần Tô Bối muốn cái gì, bất kể vật đó là gì, Lận Thiếu Trì đều có thể trong thời gian ngắn nhất đưa tới trước mặt cô. Bởi thế Tô Bối còn thường xuyên trêu anh: "Lận đại ca thật sự giống như Doraemon vậy."
Mỗi một lần Lận Thiếu Trì ngẫu nhiên đi ngang qua đều sẽ gặp được Tô Bối đang về nhà. Mỗi một lần Tô Bối tới Tần thị đều có thể "trùng hợp" gặp được Lận Thiếu Trì đã ở đó, mỗi một lần trường của Tô Bối tổ chức các hoạt động quan trọng, các trận đấu quan trọng, đối phương hầu như đều có mọi loại nguyên nhân "thuận tiện" mà xuất hiện ở đó
Mỗi một lần sinh nhật "Dream Park", tất cả các "Dream Park" đều treo đèn màu hồng nhạt.
Còn có cái di động công tác kial
Từ năm đó "Đại chiến Hồng Khách" trở về sau, mỗi lần Lận Thiếu Trì liên hệ với cô đều không dùng số di động công tác nữa. Đôi khi Lận Thiếu Trì sẽ trực tiếp gọi tới số cô hay dùng, mà nhiều hơn nữa, là thông qua Tần tiên sinh tìm được cô.
Chính là có ngoại lệ: mỗi khi đến sinh nhật Tô Bối, hoặc là thời điểm lễ mừng năm mới. Di động công tác của Tô Bối sẽ nhận được tin nhắn "Sinh nhật vui vẻ" hay là "Năm mới vui vẻ.". Thậm chí ngay cả đêm thất tịch, ngày lễ tình nhân cũng có một tin.
Mới đầu Tô Bối nghĩ là do Lận Thiếu Trì cài đặt tự động chuyển phát tin nhắn vào ngày lễ, sau đó mới ngẫu nhiên biết được: Di động mà Lận Thiếu Trì dùng để liên lạc với cô, thực ra chỉ có mình số của cô trong danh bạ.
Thì ra mọi thứ đều đã hiện ra sơ hở, chỉ là Tô Bối theo bản năng không để ý tới mà thôi.
Hay nói cách khác là Lận Thiếu Trì che dấu rất tốt, vì vậy trong mắt Tô Bối đối phương luôn là một người anh trai hiền lành dịu dàng, chiều em gái hết mực.
Tô Bối lung tung lắc lắc đầu, đem mặt vùi vào trong chăn, đầu óc rối bời.
Từ cửa truyền tới tiếng gõ nhẹ nhàng, Tô Bối biết Tần tiên sinh đã về.
"Bạ”"
"Còn chưa ngủ hả?"
"Dạ vẫn chưa ạ, ba vào đi."
Tần tiên sinh bước vào phòng Tô Bối, thấy con gái nhà mình cuốn chăn thành một cục làm ổ ở trên giường.
Tần Thiệu: "Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"
"Không phải" Tô Bối đi qua, vươn tay ôm lấy Tần tiên sinh.
Tần Thiệu cảm thấy vi diệu, từ khi lên đại học, nha đầu này đã rất ít khi dính mình như vậy.
"Gặp chuyện không vui sao?”
"Cũng không phải"
Tô Bối khong dám cùng Tần tiên sinh nói chuyện hôm nay Lận thiếu Trì thổ lộ với cô. Tô Bối dám khẳng định, nếu cô nói ra, Tần tiên sinh không chừng ngay bây giờ sẽ chạy qua xé xác Lận Thiếu Trì mất.
"Chính là có một số việc mãi mà không hiểu được", Tô Bối thấp giọng nói: "À, thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì"
Thấy Tô Bối không chịu nói, Tần tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Tần tiên sinh sống cùng Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng được bốn năm rồi, đối với tính cách của hai đứa con nhà mình, Tần tiên sinh vẫn có thể hiểu được một hai. Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Bối, Tần tiên sinh đại khái hiểu được chuyện khiến cô nhóc này phiền lòng đúng là không phải chuyện lớn gì, cho nên cũng không lo lắng.
Chính là
Tần tiên sinh than nhẹ trong lòng: con gái lớn rồi, tâm tư nhiều lúc làm cho người ta đoán không ra. (Sinh vật khó hiểu nhất hành tình:v)
"Bất luận là chuyện gì, nếu con muốn nói, lúc nào cũng có thể tới tìm ba."
"Dạ" Tô Bối gật đầu.
"Ba, ba nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, với lại, buổi tối không được ở trong phòng làm việc nửa đó."
Lúc trước là Tần tiên sinh nhìn chằm chằm hai đứa nhóc, ngược lại bây giờ thành Tô Bồi nhìn chằm chằm Tần tiên sinh nhắc ông đi ngủ sớm.
Tần tiên sinh cười khẽ: "Ừm, ngủ ngon."
"Ba ngủ ngon."
Sau khi Tần tiên sinh rời khỏi, qua một lúc lâu, Tô Bối mới chui từ trong chăn ra, mở ra di động của mình một lần nữa.
Buổi chiều hôm nay, vẻ mặt mất mát của Lận Thiếu Trì không phải là Tô Bối không để ý tới.
Còn có hốc mắt hồng hồng của Lận Thiếu Trì lúc ấy cũng thật làm Tô Bối có chút sợ.
Tô Bối không biết, tơ máu trong mắt Lận Thiếu Trì lúc đó, một phần là do lo lắng cho cô, một phần nguyên nhân là do một đêm không ngủ tạo thành. Nghĩ tới trạng thái lúc đó của Lận Thiếu Trì, đột nhiên Tô Bối cũng thấy hơi đau lòng.
Cô tất nhiên là không ghét Lận Thiếu Trì. Dù là sau khi đối phương thổ lộ với mình, Tô Bối cũng không có vì vậy mà sinh ra cảm giác muốn lẩn tránh Lận Thiếu Trì, chỉ là cô bị bất ngờ quá mức nên nhất thời mới không phản ứng lại kịp.
Suy xét một hồi, Tô Bối cầm lấy di động nhắn cho Lận Thiếu Trì một tin: "Lận đại ca, chuyện ngày hôm nay, em cần một ít thời gian để suy nghỉ đã."
Thế nhưng hiển nhiên, hàm ý trong lời nói của Lận Thiếu Trì bây giờ đã vượt xa phạm trù "anh trai" rồi.
"Lận đại ca, anh" anh hôm nay có phải đã ăn nhầm cái gì rồi không?
Tô Bối nhìn về phía Lận Thiếu Trì, trong mắt mang theo nghi hoặc.
Lận Thiếu Trì nhìn thẳng cô gái trước mắt, cười cười: "Em thắc mắc vì sao anh lại nói như vậy đúng không?"
Giờ phút này, ánh mắt thâm thúy của Lận Thiếu Trì nhìn Tô Bối giống như muốn đem cô hút vào trong vậy.
Tô Bối: Không, em không muốn biết chút nào.
Tuy rằng không biết Lận Thiếu Trì sẽ nói câu gì tiếp theo, nhưng Tô Bối đã theo bản năng mà không muốn nghe lời nói kế tiếp.
Không đợi Tô Bối từ chối, Lận Thiếu Trì đã mở miệng: "Bởi vì anh thích em."
Cuối cùng lận Thiếu Trì cũng nói ra được câu nói đã chôn dấu dưới đáy lòng suốt 4 năm.
Nói xong lời này, nhìn thấy trên mặt cô trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng hốt, Lận Thiếu Trì có chút suy sụp. Nhưng anh biết, giờ phút này anh không thể do dự được.
Lận Thiếu trì thật sự không muốn làm cho Tô Bối bị bất ngờ cũng sợ hãi. Nhưng chỉ có ông trời biết, nếu lần này anh do dự không nói, anh cũng không biết mình còn có thể chịu được tình yêu đơn phương này đến khi nào.
"Anh thích em, không phải như anh trai đối với em gái, mà là tình cảm của một người con trai đối với một người con gái như vậy", dừng một lát, Lận Thiếu Trì lại nói: "Từ bốn năm trước đã bắt đầu rồi."
Đây là bí mật ẩn giấu sâu nhất của Lận Thiếu Trì, vì nó mà một lần rồi lại một lần lận Thiếu Trì cảm thấy mình chính là một tên cầm thú, một tên biến thái thích con nít. Nhưng vào giây phút này, khi đối diện người con gái mình thâm thương, Lận Thiếu Trì lại không ngại mà đem bí mật này nói cho đối phương biết.
"Anh Lận đại không phải, em"
Lời thổ lộ đột ngột của Lận Thiếu Trì làm Tô Bối kinh ngạc không biết nên nói gì cho phải.
Cho tới nay, trong mắt Tô Bối, Lận Thiếu Trì là ông chủ, là đối tác, là anh trai thân thiết của cô và Tô Tiểu Bảo. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, Lận Thiếu Trì sẽ thích cô?
Tình yêu của Lận Thiếu Trì làm Tô Bối cảm thấy bất khả tư nghị. Đối mặt với lời thổ lộ của đối phương, phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Bối chính là muốn chạy trốn.
(Bất khả tư nghị: ý chỉ sự khó tin, không thể tưởng tượng nổi)
"Dọa em sợ sao?"
Phản ứng của Tô Bối đều được Lận Thiếu Trì nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng lúc này trong lòng anh thật sự đau khổ đến mức khó mà chịu đựng nổi, nhưng mà tình huống này anh cũng sớm đã đoán được rồi.
Lận Thiếu Trì âm thầm cười khổ trong lòng, anh khôi phục lại sự ôn nhu thường ngày mỉm cười nhìn về phía Tô Bối.
"Đừng sợ, lời nói vừa rồi em cũng không cần để ở trong lòng. Nếu em không thích, thì cứ coi như anh chưa từng nói gì cả."
Tô Bối: "Em"
"Đi thôi, Anh đưa em về nhà."
"Không cần đâu, em gọi bác Phúc kêu tài xế qua đón em là được rồi." Tô Bối hiện tại không biết nên đối mặt với Lận Thiếu Trì ra sao, cô theo bản năng mà lùi về phía sau một bước, cự tuyệt ý tốt của đối phương.
Sự trốn tránh của Tô Bối làm lòng Lận Thiếu Trì cảm thấy đau xót.
"Vậy được rồi." Rốt cuộc thì, anh vẫn là dọa cô bé sợ rồi.
Cho tới khi Tô Bối về đến nhà rồi thì vẫn có chút mất hồn mất vía.
Thấy Tô Bối cả lúc ăn cơm cũng ngơ ngơ ngác ngác, Tô Tiểu Bảo rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Chị làm sao vậy?"
"Bị tai nạn xe hôm nay dọa sợ hả?" Tô Tiểu Bảo chau mày, không đồng ý nhìn Tô Bối: "Về sau cũng đừng có tới gần mấy chỗ như thế làm gì."
"Không phải."
"Vậy thì chị bị làm sao?" Trạng thái của Tô Bối hôm nay không tốt, rất rất không tốt. "Chính là..."
Tô Bối do dự một chút, kéo Tô Tiểu Bảo đi về phòng của mình.
"Hôm nay, có một người mà chị hoàn toàn không ngờ đến lại tới thổ lộ với chị."
Trọng điểm của Tô Bối là: "Một người hoàn toàn không ngờ đến", mà của Tô Tiểu Bảo lại là hai chữ "thổ lộ".
"Ai?" Là kẻ nào không muốn sống dám chạy tới thổ lộ với tiểu Bối nhà cậu?
Thổ lộ thì thôi đi, lại còn dám làm ảnh hưởng tới tâm tình của Tô Bối, tội đáng chém.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Tiểu Bảo, hơn nữa còn một bộ dáng chỉ cần Tô Bối nói ra một cái tên, cậu có thể xắn tay áo chạy ngay đi dạy dỗ cái kẻ không biết sống chết đó, Tô Bối bỗng thấy xấu hổ.
Xem ra cô không có cách nào nói cho Tô Tiểu Bảo cái người cậu muốn đánh chính là Lận Thiếu Trì. Quan trọng là nếu thật sự đánh lên, Tô Tiểu Bảo không nhất định đánh thắng được Lận Thiếu Trì, nhiều nhất chỉ được năm ăn năm thua.
"Là ai không quan trọng, chị chỉ nói với em một tiếng thôi, được rồi, bây giờ chị ổn hơn rồi, không có chuyện gì nữa." Tô Bối đẩy đẩy Tô Tiểu bảo ra ngoài.
"Chị thích người đó?" Tô Tiểu Bảo bị đẩy đến cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu.
Từ trung học phổ thông lên đại học, số người chạy tới thổ lộ với Tô Bối làm Tô Tiểu Bảo đếm không xuể. Mà đối mặt với những lời thổ lộ đó, Tô Bối luôn luôn đều biểu hiện thật bình tĩnh, bình tĩnh cảm ơn, sau đó bình tĩnh mà từ chối.
Đâu có giống như hôm nay, trạng thái bất thường, vừa mất tập trung, vừa bối rối.
Nghe vậy, Tô Bối sửng sốt, cái trán nhíu chặt lại: "Vấn đề ở đây cũng không phải là thích hay không."
"Chị muốn đi ngủ, em cũng nhanh đi ngủ đi."
Tô Tiểu Bảo bị Tô Bối vô tình đuổi ra khỏi phòng.
Qua một lát, Tô Bối nhận được tin nhán của Tô Tiểu Bảo.
"Tô Tiểu Bảo: Nếu người đó làm chị mất hứng, em sẽ đi dạy cho anh ta một bài học. Nếu chị không thích người đó, vậy em sẽ giúp chị đá đít hắn đi."
Nhìn đến tin nhắn của Tô Tiểu Bảo, Tô Bối nhịn không được cười một tiếng.
"Vậy nếu chị thích thì sao?"
Tô Bối chỉ là hùa theo lời của Tô Tiểu Bảo, nói giỡn một câu, nhắn xong rồi cô mới thấy là lạ.
Đáng tiếc ngay lúc Tô Bối muốn xóa tin nhắn đi thì Tô Tiểu Bảo đã thấy được.
"Tô Tiểu Bảo: Nếu chị thích, thì em cũng phải đi xem một chút. Nếu anh ta không đạt điều kiện thì anh ta khỏi cần phải mơ tưởng gì nửa."
Trong đầu Tô Bối lúc này theo thói quen còn muốn hỏi thêm một câu: Vậy nếu người đó còn rất rất tốt thì sao?
Cũng may lúc này Tô Bối nhịn xuống được.
Qua một lát, Tô Tiểu Bảo lại gửi tới một tin nhắn: "Thích thật à?"
"Tô Bối: Không có, không có, đùng đoán bậy, tùy tiện hỏi mà thôi. Ngủ ngon."
Để điện thoại ra xa, Tô Bối làm ổ ở trên giường. Không gian im ắng của ban đêm khiến trong đầu Tô Bối tự động hiện ra mấy câu nói đó của Lận Thiếu Trì vào ban ngày.
Lận Thiếu Trì thích cô?
Điều này, cho tới bây giờ, Tô Bối vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Chính là, trong đầu điểm lại từng chuyện trong bốn năm qua, hình như Tô Bối đã bắt được điểm gì đó.
Lận Thiếu Trì lúc nào cũng nhớ rất rõ ràng ngày sinh nhật của cô và Tô Tiểu Bảo. Suốt bốn năm nay, Lận Thiếu Trì chưa từng bỏ lỡ một cái lễ sinh nhật nào của bọn họ.
Có một lần, Tô Bối nghe được từ nhân viên của Lận thị nói, hạng mục của Lận thị ở nước M xuất hiện một vấn đề rất lớn, Lận Thiếu Trì không thể không tự mình bay qua đó xử lý. Tô Bối lúc đó còn cho rằng bửa tiệc sinh nhật lần đó Lận Thiếu Trì sẽ không tham dự. Ngờ đâu đối phương lại trở về rồi, đuổi kịp trước 12 giờ đêm, đem quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước tự †ay tặng cho cô.
Mỗi một lần Tô Bối muốn cái gì, bất kể vật đó là gì, Lận Thiếu Trì đều có thể trong thời gian ngắn nhất đưa tới trước mặt cô. Bởi thế Tô Bối còn thường xuyên trêu anh: "Lận đại ca thật sự giống như Doraemon vậy."
Mỗi một lần Lận Thiếu Trì ngẫu nhiên đi ngang qua đều sẽ gặp được Tô Bối đang về nhà. Mỗi một lần Tô Bối tới Tần thị đều có thể "trùng hợp" gặp được Lận Thiếu Trì đã ở đó, mỗi một lần trường của Tô Bối tổ chức các hoạt động quan trọng, các trận đấu quan trọng, đối phương hầu như đều có mọi loại nguyên nhân "thuận tiện" mà xuất hiện ở đó
Mỗi một lần sinh nhật "Dream Park", tất cả các "Dream Park" đều treo đèn màu hồng nhạt.
Còn có cái di động công tác kial
Từ năm đó "Đại chiến Hồng Khách" trở về sau, mỗi lần Lận Thiếu Trì liên hệ với cô đều không dùng số di động công tác nữa. Đôi khi Lận Thiếu Trì sẽ trực tiếp gọi tới số cô hay dùng, mà nhiều hơn nữa, là thông qua Tần tiên sinh tìm được cô.
Chính là có ngoại lệ: mỗi khi đến sinh nhật Tô Bối, hoặc là thời điểm lễ mừng năm mới. Di động công tác của Tô Bối sẽ nhận được tin nhắn "Sinh nhật vui vẻ" hay là "Năm mới vui vẻ.". Thậm chí ngay cả đêm thất tịch, ngày lễ tình nhân cũng có một tin.
Mới đầu Tô Bối nghĩ là do Lận Thiếu Trì cài đặt tự động chuyển phát tin nhắn vào ngày lễ, sau đó mới ngẫu nhiên biết được: Di động mà Lận Thiếu Trì dùng để liên lạc với cô, thực ra chỉ có mình số của cô trong danh bạ.
Thì ra mọi thứ đều đã hiện ra sơ hở, chỉ là Tô Bối theo bản năng không để ý tới mà thôi.
Hay nói cách khác là Lận Thiếu Trì che dấu rất tốt, vì vậy trong mắt Tô Bối đối phương luôn là một người anh trai hiền lành dịu dàng, chiều em gái hết mực.
Tô Bối lung tung lắc lắc đầu, đem mặt vùi vào trong chăn, đầu óc rối bời.
Từ cửa truyền tới tiếng gõ nhẹ nhàng, Tô Bối biết Tần tiên sinh đã về.
"Bạ”"
"Còn chưa ngủ hả?"
"Dạ vẫn chưa ạ, ba vào đi."
Tần tiên sinh bước vào phòng Tô Bối, thấy con gái nhà mình cuốn chăn thành một cục làm ổ ở trên giường.
Tần Thiệu: "Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"
"Không phải" Tô Bối đi qua, vươn tay ôm lấy Tần tiên sinh.
Tần Thiệu cảm thấy vi diệu, từ khi lên đại học, nha đầu này đã rất ít khi dính mình như vậy.
"Gặp chuyện không vui sao?”
"Cũng không phải"
Tô Bối khong dám cùng Tần tiên sinh nói chuyện hôm nay Lận thiếu Trì thổ lộ với cô. Tô Bối dám khẳng định, nếu cô nói ra, Tần tiên sinh không chừng ngay bây giờ sẽ chạy qua xé xác Lận Thiếu Trì mất.
"Chính là có một số việc mãi mà không hiểu được", Tô Bối thấp giọng nói: "À, thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì"
Thấy Tô Bối không chịu nói, Tần tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Tần tiên sinh sống cùng Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng được bốn năm rồi, đối với tính cách của hai đứa con nhà mình, Tần tiên sinh vẫn có thể hiểu được một hai. Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Bối, Tần tiên sinh đại khái hiểu được chuyện khiến cô nhóc này phiền lòng đúng là không phải chuyện lớn gì, cho nên cũng không lo lắng.
Chính là
Tần tiên sinh than nhẹ trong lòng: con gái lớn rồi, tâm tư nhiều lúc làm cho người ta đoán không ra. (Sinh vật khó hiểu nhất hành tình:v)
"Bất luận là chuyện gì, nếu con muốn nói, lúc nào cũng có thể tới tìm ba."
"Dạ" Tô Bối gật đầu.
"Ba, ba nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, với lại, buổi tối không được ở trong phòng làm việc nửa đó."
Lúc trước là Tần tiên sinh nhìn chằm chằm hai đứa nhóc, ngược lại bây giờ thành Tô Bồi nhìn chằm chằm Tần tiên sinh nhắc ông đi ngủ sớm.
Tần tiên sinh cười khẽ: "Ừm, ngủ ngon."
"Ba ngủ ngon."
Sau khi Tần tiên sinh rời khỏi, qua một lúc lâu, Tô Bối mới chui từ trong chăn ra, mở ra di động của mình một lần nữa.
Buổi chiều hôm nay, vẻ mặt mất mát của Lận Thiếu Trì không phải là Tô Bối không để ý tới.
Còn có hốc mắt hồng hồng của Lận Thiếu Trì lúc ấy cũng thật làm Tô Bối có chút sợ.
Tô Bối không biết, tơ máu trong mắt Lận Thiếu Trì lúc đó, một phần là do lo lắng cho cô, một phần nguyên nhân là do một đêm không ngủ tạo thành. Nghĩ tới trạng thái lúc đó của Lận Thiếu Trì, đột nhiên Tô Bối cũng thấy hơi đau lòng.
Cô tất nhiên là không ghét Lận Thiếu Trì. Dù là sau khi đối phương thổ lộ với mình, Tô Bối cũng không có vì vậy mà sinh ra cảm giác muốn lẩn tránh Lận Thiếu Trì, chỉ là cô bị bất ngờ quá mức nên nhất thời mới không phản ứng lại kịp.
Suy xét một hồi, Tô Bối cầm lấy di động nhắn cho Lận Thiếu Trì một tin: "Lận đại ca, chuyện ngày hôm nay, em cần một ít thời gian để suy nghỉ đã."
/129
|