Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Khi Tô Dĩ Niệm ra khỏi toilet, bọn Lê Trầm Trầm sớm đã họp lại một đám chơi bài. Tô Dĩ Niệm không hứng thú nên tìm góc ghế sofa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện Trần Yến Thu đang ngồi ở chỗ nọ và cả Phùng Diên Thư đang đánh bài trong nhóm bạn. Đúng là âm hồn không tan... Khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là Lê Trầm Trầm nhiệt tình như lửa kia mời bọn họ nhập cuộc.
Trần Yến Thu nhìn thấy Tô Dĩ Niệm, lê chân què xích về phía cô. Cô ta vừa ngồi xuống, cô lập tức xê dịch vào trong và tỏ rõ sự chán ghét. Trần Yến Thu sửng sốt, lập tức cười gọi: "Chị Tô."
Thấy cô không nói gì, cô ta vẫn cứ mặt dày mày dạn: "Chị Tô à, cảm ơn chị đã tác thành cho tôi và thầy được ở bên nhau. Mấy hôm trước tôi luôn miệng bảo rằng muốn mời chị ăn cơm, nhưng gần đây thầy phải hướng dẫn nghiên cứu sinh nên rất bận bịu."
"Thế à?" Tô Dĩ Niệm ngẩng đầu quan sát chân phải của cô ta, thản nhiên nói: "Cô muốn chia rẽ chúng tôi đến mức cược cả chân mình, tôi không phối hợp thì làm sao cho đáng cái chân què này của cô."
Nụ cười giả dối kia không kiềm được nữa, Trần Yến Thu bị chọc đau tới mức gương mặt lộ vẻ độc ác, nhưng cô ta đã lập tức kiềm nén, cười tươi như hoa: "Chị Tô, lúc ở trên giường thầy cất giọng rất gợi cảm nhỉ? Khi nằm dưới cơ thể thầy, tôi đã nghĩ không biết chị Tô có cảm thấy như vậy không..."
Trần Yến Thu phản kích vừa bỉ ổi vừa độc ác. Cảnh tượng khó xử đêm đó hiện lên rõ mồn một bởi lời khiêu khích của cô ta, Tô Dĩ Niệm đột ngột đứng dậy cho cô ta một cái tát, khinh thường: "Đồ hèn hạ!"
Do tiếng động quá lớn nên sự chú ý của mọi người dồn hết sang đây, kỹ thuật diễn xuất của Trần Yến Thu vào giờ phút này lại thăng hoa thêm một bước. Nước mắt cô ta ào ào rơi xuống, còn cô ta thì cắn môi ấm ức không nói gì, tỏ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn hòng giành được sự đồng cảm từ mọi người.
"Sao thế này?" Phùng Diên Thư băng qua bàn đánh bài, chen đến chỗ hai cô gái và trông thấy gò má Trần Yến Thu sưng vù.
"Em biết trong lòng chị Tô khó chịu, đánh em như vậy cũng đúng mà..." Cô ta chưa nói dứt câu đã bị Tô Dĩ Niệm giáng thêm một bạt tai.
"Kỹ thuật diễn tốt như vậy, tôi không phối hợp sao cô diễn được?"
Trần Yến Thu gần như rúc vào lòng Phùng Diên Thư, khóc nức nở không dám lên tiếng. Tô Dĩ Niệm đưa tay lên định vén tóc trên trán thì cổ tay đột ngột bị người ta giữ chặt. Cô ngước lên nhìn thấy đôi mắt u ám của Phùng Diên Thư, anh trầm giọng nói: "Đủ rồi."
Phần cổ tay bị giữ quá chặt khiến cô nhíu mày: "Anh tưởng tôi đánh tiếp à?"
"Ha ha!" Cô muốn ngửa mặt cười to, nhưng sau cùng chỉ bật ra mấy tiếng cười cợt ngắn ngủi: "Phùng Diên Thư, trong mắt anh, tôi chỉ là con đàn bà chanh chua cố chấp không buông tha cho người khác thế sao?"
Phùng Diên Thư im lặng không nói, gần như âm thầm thừa nhận điều đó. Bầu không khí lại đóng băng, Lê Trầm Trầm bất chấp lên tiếng hóa giải: "Lưu Tư Tồn, cậu vừa thắng tiền của tôi nhưng đừng hòng chạy nhé, mau tới đánh dăm ba ván nữa nào..."
"Giời ạ, sao cậu vẫn còn nhớ thế lớp trưởng?!" Một tràng cười trêu chọc, cố hết sức nói thêm vào để cho qua việc kia.
"Thầy ở trên giường cất tiếng rất gợi cảm..." Bỗng dưng có người dùng di động bật to tiếng, những lời vừa rồi của Trần Yến Thu được phát ra liên tục.
Người đó bước ra từ sau bức bình phong, cúi đầu thưởng thức di động, khẽ nhếch mép cười, một tay bỏ vào túi quần. Anh ta nhìn lướt qua mọi người và nói: "Nếu tôi đoán không sai thì đây là tiếng của cô Trần nhỉ?"
...
"Cảm ơn." Trong xe Phó Nho Lâm, Tô Dĩ Niệm thật lòng cảm tạ anh ta.
Vừa rồi Phùng Diên Thư và Trần Yến Thu đỏ bừng mặt, xấu hổ rời đi trong tiếng chỉ trích của mọi người khiến cô có cảm giác thoải mái vì trả được thù.
"Không cần đâu." Dẫu nói năng nghiêm túc, Phó Nho Lâm vẫn tỏ vẻ bất cần đời. Trước mặt người bạn học giỏi giang, tiếng lành đồn xa thế này, Tô Dĩ Niệm thật sự không vui nổi.
Sau một hồi im lặng, Phó Nho Lâm mới từ từ nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn thì em mời tôi một bữa cơm đi."
"Ok ok." Tô Dĩ Niệm gật đầu liên tục. Ngồi chung một chiếc xe, cô cảm thấy không lúc nào anh ta không phóng điện làm mình hồi hộp đến mức muốn mở cửa sổ lao ra.
Khi Tô Dĩ Niệm ra khỏi toilet, bọn Lê Trầm Trầm sớm đã họp lại một đám chơi bài. Tô Dĩ Niệm không hứng thú nên tìm góc ghế sofa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện Trần Yến Thu đang ngồi ở chỗ nọ và cả Phùng Diên Thư đang đánh bài trong nhóm bạn. Đúng là âm hồn không tan... Khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là Lê Trầm Trầm nhiệt tình như lửa kia mời bọn họ nhập cuộc.
Trần Yến Thu nhìn thấy Tô Dĩ Niệm, lê chân què xích về phía cô. Cô ta vừa ngồi xuống, cô lập tức xê dịch vào trong và tỏ rõ sự chán ghét. Trần Yến Thu sửng sốt, lập tức cười gọi: "Chị Tô."
Thấy cô không nói gì, cô ta vẫn cứ mặt dày mày dạn: "Chị Tô à, cảm ơn chị đã tác thành cho tôi và thầy được ở bên nhau. Mấy hôm trước tôi luôn miệng bảo rằng muốn mời chị ăn cơm, nhưng gần đây thầy phải hướng dẫn nghiên cứu sinh nên rất bận bịu."
"Thế à?" Tô Dĩ Niệm ngẩng đầu quan sát chân phải của cô ta, thản nhiên nói: "Cô muốn chia rẽ chúng tôi đến mức cược cả chân mình, tôi không phối hợp thì làm sao cho đáng cái chân què này của cô."
Nụ cười giả dối kia không kiềm được nữa, Trần Yến Thu bị chọc đau tới mức gương mặt lộ vẻ độc ác, nhưng cô ta đã lập tức kiềm nén, cười tươi như hoa: "Chị Tô, lúc ở trên giường thầy cất giọng rất gợi cảm nhỉ? Khi nằm dưới cơ thể thầy, tôi đã nghĩ không biết chị Tô có cảm thấy như vậy không..."
Trần Yến Thu phản kích vừa bỉ ổi vừa độc ác. Cảnh tượng khó xử đêm đó hiện lên rõ mồn một bởi lời khiêu khích của cô ta, Tô Dĩ Niệm đột ngột đứng dậy cho cô ta một cái tát, khinh thường: "Đồ hèn hạ!"
Do tiếng động quá lớn nên sự chú ý của mọi người dồn hết sang đây, kỹ thuật diễn xuất của Trần Yến Thu vào giờ phút này lại thăng hoa thêm một bước. Nước mắt cô ta ào ào rơi xuống, còn cô ta thì cắn môi ấm ức không nói gì, tỏ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn hòng giành được sự đồng cảm từ mọi người.
"Sao thế này?" Phùng Diên Thư băng qua bàn đánh bài, chen đến chỗ hai cô gái và trông thấy gò má Trần Yến Thu sưng vù.
"Em biết trong lòng chị Tô khó chịu, đánh em như vậy cũng đúng mà..." Cô ta chưa nói dứt câu đã bị Tô Dĩ Niệm giáng thêm một bạt tai.
"Kỹ thuật diễn tốt như vậy, tôi không phối hợp sao cô diễn được?"
Trần Yến Thu gần như rúc vào lòng Phùng Diên Thư, khóc nức nở không dám lên tiếng. Tô Dĩ Niệm đưa tay lên định vén tóc trên trán thì cổ tay đột ngột bị người ta giữ chặt. Cô ngước lên nhìn thấy đôi mắt u ám của Phùng Diên Thư, anh trầm giọng nói: "Đủ rồi."
Phần cổ tay bị giữ quá chặt khiến cô nhíu mày: "Anh tưởng tôi đánh tiếp à?"
"Ha ha!" Cô muốn ngửa mặt cười to, nhưng sau cùng chỉ bật ra mấy tiếng cười cợt ngắn ngủi: "Phùng Diên Thư, trong mắt anh, tôi chỉ là con đàn bà chanh chua cố chấp không buông tha cho người khác thế sao?"
Phùng Diên Thư im lặng không nói, gần như âm thầm thừa nhận điều đó. Bầu không khí lại đóng băng, Lê Trầm Trầm bất chấp lên tiếng hóa giải: "Lưu Tư Tồn, cậu vừa thắng tiền của tôi nhưng đừng hòng chạy nhé, mau tới đánh dăm ba ván nữa nào..."
"Giời ạ, sao cậu vẫn còn nhớ thế lớp trưởng?!" Một tràng cười trêu chọc, cố hết sức nói thêm vào để cho qua việc kia.
"Thầy ở trên giường cất tiếng rất gợi cảm..." Bỗng dưng có người dùng di động bật to tiếng, những lời vừa rồi của Trần Yến Thu được phát ra liên tục.
Người đó bước ra từ sau bức bình phong, cúi đầu thưởng thức di động, khẽ nhếch mép cười, một tay bỏ vào túi quần. Anh ta nhìn lướt qua mọi người và nói: "Nếu tôi đoán không sai thì đây là tiếng của cô Trần nhỉ?"
...
"Cảm ơn." Trong xe Phó Nho Lâm, Tô Dĩ Niệm thật lòng cảm tạ anh ta.
Vừa rồi Phùng Diên Thư và Trần Yến Thu đỏ bừng mặt, xấu hổ rời đi trong tiếng chỉ trích của mọi người khiến cô có cảm giác thoải mái vì trả được thù.
"Không cần đâu." Dẫu nói năng nghiêm túc, Phó Nho Lâm vẫn tỏ vẻ bất cần đời. Trước mặt người bạn học giỏi giang, tiếng lành đồn xa thế này, Tô Dĩ Niệm thật sự không vui nổi.
Sau một hồi im lặng, Phó Nho Lâm mới từ từ nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn thì em mời tôi một bữa cơm đi."
"Ok ok." Tô Dĩ Niệm gật đầu liên tục. Ngồi chung một chiếc xe, cô cảm thấy không lúc nào anh ta không phóng điện làm mình hồi hộp đến mức muốn mở cửa sổ lao ra.
/7
|