Chứng Hồn Đạo

Chương 74: Quả Đắng

/160


Thấy Thanh Y Hầu, Thanh Vân Phong cùng với mấy tu sĩ Độ Kiếp kỳ khác buông tha cho cơ duyên này, Mộc Tinh La rất là kiêng kỵ,

Hiện giờ các tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở chỗ này chỉ còn có sáu người mà thôi, hiển nhiên trong sáu người này Mộc Tinh La có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà hai hàng lông mày của Mộc Tinh La không có chút thoải mái nào, ngược lại còn cau lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy ánh sáng tiên khí bao quanh yêu xà Bàn Phúc càng lúc càng chói mắt hơn, cảm thụ được cỗ uy áp từ bên trong một cách rõ ràng, Mộc Tinh La thở dài một cái, dứt khoát thuấn di rời đi, buông tha việc giết yêu xà Bàn Phúc để thu lấy đại công đức của thiên đạo lần này.

Sau khi Mộc Tinh La rời đi, năm người còn lại cũng nhìn về phía thân ảnh yêu xà trong ánh sáng tiên khí kia, vẻ mặt tràn đầy tiếc hận, nhưng cũng đành dứt khoát rời đi.

Trong nháy mắt, mười mấy tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong ở Hoa Nam châu đã rời đi toàn bộ, bỏ qua việc giết yêu xà Bàn Phúc để thu lấy đại công đức.

Tất nhiên nguyên nhân để cho chúng tu buông tha cho không phải là vì thiện tâm nổi lên, mà là từ trong ánh sáng tiên khí đó, họ có thể cảm nhận được một cổ khí tức thê lương cổ xưa như của hung thú từ thời hồng hoang. Yêu xà này vừa mới lên Độ Kiếp kỳ đã có thể tỏa ra uy áp làm cho bọn họ kiêng kỵ như vậy, điều này chứng tỏ thực lực yêu xà này rất cường đại. Tuy nó chỉ mới có tu vi là Độ Kiếp sơ kỳ, nhưng đã không kém gì Độ Kiếp trung kỳ rồi.

Mặc dù chúng tu liên thủ có thể chém chết yêu xà, nhưng với điều kiện là yêu xà phải có tâm tư sống mái với bọn họ. Nếu không, một khi yêu xà muốn chạy trốn thì chúng tu cũng không ngăn cản được.

Thay vì làm việc không có ích mà đắc tội với một Thánh thú cường đại như thế, còn không bằng dứt khoát buông tha cho, để cho một đường lui. Cho dù không kết thiện duyên, thì cũng không gây ra hậu quả xấu.

Điều quan trọng nhất là yêu xà giờ đây đã là một Thánh thú cường đại, chắc chắn các tồn tại cường đại bên trong Yêu Lâm sơn mạch sẽ không ngồi yên nhìn yêu xà bị chúng tu giết chết. Thật ra, ngay từ lúc thiên kiếp giáng xuống, đã sớm có vài đạo thần niệm của Yêu thú cùng Yêu tu Độ Kiếp kỳ nhìn trộm đến!

Trong chúng tu chỉ có Thanh Y Hầu không bị ngoại vật tác động, tâm chí kiên định vô cùng. Chỉ trong giây lát đã làm ra quyết định, dứt khoát rời đi.

Ánh sáng tiên khí không ngừng lưu chuyển, sau khi qua được ba nén hương, ánh sáng tiên khí bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó ầm một tiếng, ánh sáng tiên khí giống như hàng ức điểm sáng bị bể nát vậy, yêu xà Bàn Phúc đã thành công tiến giai lên Thánh thú cấp mười Độ Kiếp kỳ!

Toàn thân tương đối cân xứng, khí chất nhu mì, thần thái phong tình; tay như cây cỏ mềm mại, sắc như nữ hoàng của muôn hoa; bờ vai như được khắc đẽo một cách tinh tế, thắt lưng thon gọn; hai hàng lông mày như được các hạt châu đọng lại; đôi chân ở dưới giống như ngọc thạch xanh biếc, như hoa sen xinh đẹp nở rộ trên mặt nước vậy.

Sau khi biến hóa xong, vẻ đẹp của yêu xà tươi đẹp tuyệt thế, tao nhã vô song.

Nhưng cái khí chất như tiên tử này chỉ tồn tại trong chốc lát mà thôi, ngay sau đó hai hàng lông mày của yêu xà ngưng tụ lại thành một cỗ oán khí, trong đôi mắt sáng hiện rõ lên nét cừu độc. Sau đó yêu xà nhìn lên bầu trời rống giận:

- Ngũ Lôi Thần Quân, ngươi cùng ta hôm nay kết thành nhân quả, nhất định ngày sau phải tính sổ cho xong! Trừ phi ngươi có bản lãnh ngăn cản ta chứng nhận đại đạo, phi thăng chánh quả. Nếu không, Bàn Phúc ta thề phải làm cho ngươi rơi vào vòng luân kiếp!

Dường như nghe thấy tiếng rống giận của Bàn Phúc, từ không trung truyền đến tiếng sấm ù ù, sấm sét nổi lên khắp nơi như đang tức giận gầm thét.

Bàn Phúc không ngừng cười lạnh, không hề sợ hãi.

Bỗng nhiên có một đạo sấm sét xé rách bầu trời đánh xuống, khiến cho cả phương viên ngàn dặm chung quanh đỉnh núi hóa thành tro bụi, khiến cho đất rung núi chuyển.

Vốn Tu Chi quốc lúc nãy đã trở thành một mảnh phế tích, nhưng sau đạo sấm sét đó đã hoàn toàn biến mất.

Đối mặt với oai phong thiên địa kinh thiên như thế, nhưng yêu xà Bàn Phúc không sợ hãi chút nào. Khuôn mặt nhìn về bầu trời cao tràn đầy vẻ nhạo báng!

Sau khi phát tiết cơn giận xong, dường như trời cao cũng không muốn dây dưa với yêu xà nhiều hơn nữa. Nên mây đen dày đặc từ từ tản đi, ánh mặt trời nhanh chóng chiếu sáng cả vùng đất.

Yêu xà Bàn Phúc chậm rãi thu liễm tâm tình lại, phong thái tuyệt thế tao nhã khi nãy lại được hiện ra.

Trên mặt Bàn Phúc lộ ra vẻ trầm tư, bỗng nhiên tản phát thần niệm ra khắp bốn phương tám hướng. Nàng ta đang tìm tung tích thần châu bị đoạt đi!

Đối với mấy đạo thần niệm do Yêu thú cùng Yêu tu Thánh Thú ở trong Yêu Lâm sơn mạch truyền tới, yêu xà Bàn Phúc không hề để ý đến.

Thần niệm Bàn Phúc nhanh chóng tìm tòi xong phương viên năm vạn dặm, nhưng không thu hoạch được gì cả. Tức giận hừ lạnh một tiếng, thân thể yêu xà Bàn Phúc khẽ chuyển động, trong nháy mắt đã biến mất.

Tu Chi quốc được lập quốc hơn ngàn năm cũng theo sự biến mất của yêu xà mà hoàn toàn trở thành lịch sử, không còn tồn tại nữa.

*****

Giờ phút này, thần niệm của Lệnh Hồ đã lặng lẽ trở về trong tinh thần thức hải trong thân thể ở Kim tuyệt chi địa trong Yêu Lâm sơn mạch.

Thần châu thần kỳ kia cũng bị Lệnh Hồ mang vào trong tinh thần thức hải.

Nhưng mà giờ phút này Lệnh Hồ vô cùng buồn rầu, không có chút vui mừng nào vì lấy được thần châu cả.

Thậm chí, nếu như có thể đảo ngược thời gian lại, Lệnh Hồ thà buông tha cho thần châu đó, chứ không có ham muốn tranh đoạt gì nữa.

Lệnh Hồ có nỗi khổ chỉ có mình hắn biết. Hắn biết mình đã bị tính kế rồi, mà người tính kế hắn lại là "thiên kiếp" khi nãy của Bàn Phúc.

Thật ra, khi nãy Lệnh Hồ có thể đoạt được thần châu chính là nhờ Ngũ Lôi Thần Quân mà yêu xà Bàn Phúc đã nói trong lúc độ kiếp, qua đó mới thuận lợi đoạt châu.

Thần châu vốn là một pháp bảo nghịch thiên không nên xuất hiện ở Cửu Châu đại lục. Trong nó có linh khí hay không thì Lệnh Hồ không biết, nhưng thần châu có thể tự động trợ giúp yêu xà Bàn Phúc là vì trong thần châu có một tàn hồn không trọn vẹn, nhưng lại vô cùng cường đại.

Vào lúc vòng kiếp lôi thứ ba sắp giáng xuống, bỗng nhiên Lệnh Hồ có nhận được một tin tức từ trong thiên kiếp truyền tới. Thiên kiếp muốn giúp Lệnh Hồ lấy được thần châu, điều kiện chính là Lệnh Hồ phải tiêu diệt tàn hồn không trọn vẹn trong thần châu.

Thiên kiếp có nói rõ rằng tàn hồn trong thần châu không hề trọn vẹn, thậm chí rất là yếu ớt, tùy thời cũng có thể bị tiêu diệt.

Vì tin tức vô cùng sai lầm này, nên Lệnh Hồ cho rằng tàn hồn đó có mạnh hơn cũng không thể mạnh hơn thần niệm của tu sĩ Độ Kiếp kỳ, hắn hoàn toàn có thể diệt sát được! Sau khi thành công cướp lấy thần châu, Lệnh Hồ liền lặng lẽ trở về Kim tuyệt chi địa ở Yêu Lâm sơn mạch, lúc đó hắn mới có cơ hội bắt đầu tìm hiểu thần châu đó.

Sau đó Lệnh Hồ mới phát hiện quả ở trong thần châu có một linh hồn, và đúng là một tàn hồn không trọn vẹn mà thôi.

Nhưng vấn đề là tàn hồn không trọn vẹn này lại cường đại vượt xa tưởng tượng của Lệnh Hồ. Lúc ấy, vì thiên kiếp đã ẩn giấu một đạo Tử Tiêu thiên lôi bên trong đạo Cấn Thổ Âm lôi cuối cùng nên mới tập kích tàn hồn không trọn vẹn bên trong thần châu thành công, cũng tạm thời phong ấn nó lại. Nên Lệnh Hồ mới không chút trở ngại nào lấy được thần châu trên đỉnh đầu của yêu xà, sau đó cất vào trong tinh thần thức hải. Nhưng giờ phút này Lệnh hồ mới phát hiện tàn hồn đó vô cùng cường đại, cường đại đến mức Tử Tiêu thiên lôi không thể nào phong ấn được.

Nếu để cho tàn hồn trong thần châu này thoát ra, hậu quả sẽ là không thể nào tưởng tượng nổi. Mà Lệnh Hồ lại không dám ném thần châu đo. Phải biết rằng chính lúc ấy hắn đã đáp ứng điều kiện của thiên kiếp nên mới thuận lợi đem thần châu đi. Nếu như đã không thể nào tiêu diệt được, nhưng hắn phải trấn áp nó, sau này có thực lực sẽ tiêu diệt sau. Vì nếu hắn thả thần châu ra, thì chính Lệnh Hồ đã vi phạm hứa hẹn lúc đó, sẽ bị thiên kiếp trừng trị.

Đúng là thần niệm Lệnh Hồ rất cường đại, nhưng thần niệm có mạnh hơn cũng không có tác dụng gì trong việc đối kháng với thiên kiếp cả. Chẳng lẽ còn dùng thần niệm chống lại thiên kiếp? Sợ rằng chỉ cần một đạo thiên lôi thôi đã khiến cho thần niệm bị đánh thành tro bụi ngay.

Vì vậy Lệnh Hồ không dám làm trái hứa hẹn với thiên kiếp, chỉ còn cách ra sức trấn áp tàn hồn cực kỳ cường đại trong thần châu mà thôi.

Chỉ dựa vào thần niệm của riêng hắn thì không thể nào trấn áp được tàn hồn trong thần châu. Bất đắc dĩ, Lệnh Hồ mới nhờ đến Thiên hồn Thích Bồ Đề và Địa hồn Đạo Huyền. Hai đạo linh hồn chúa tể này chỉ còn cách tạm thời bỏ qua việc thôi diễn Chứng Hồn quyết cùng cuộc sống tiêu dao trong tinh thần thức hải để đi trấn áp tàn hồn không trọn vẹn trong thần châu.

Bởi vì Thiên Địa hai hồn dùng hết tinh thần để duy trì phong ấn do Tử Tiêu thiên lôi tạo ra trấn áp tàn hồn trong thần châu, nên Lệnh Hồ chẳng những không thể có được chỗ tốt gì từ việc đoạt lấy thần châu, mà còn khiến cho Thiên Địa hai hồn mất đi năng lực thôi diễn Chứng Hồn quyết. Không những thế, cường độ thần niệm cũng giảm đi hai phần ba uy lực!

Trước kia thần niệm của Lệnh Hồ đã vượt qua Độ Kiếp kỳ, nhưng thần niệm hiện nay chỉ ngang với Hợp Thể kỳ viên mãn mà thôi. Cho dù có dùng thêm thần thông thần niệm, tối đa chỉ ngang với Độ Kiếp sơ kỳ!

Đoạt được thần châu nghịch thiên, nhưng không thể dùng được chút uy năng nào của nó, mà còn làm thần niệm của mình giảm đi mấy phần, hỏi thử Lệnh Hồ sao không bực mình ảo não?

Nhưng mà việc đã đến nước này thì có hối hận đi nữa cũng là vô dụng. Cũng may tuy Lệnh Hồ không cách nào vận dụng được lực lượng của Thiên Địa hia hồn, nhưng các thần thông thần niệm vẫn còn đó, bảy phách vẫn không ngừng tu hành ở trong các đàn tràng của mình trong tinh thần thức hải.

Tuy thần niệm không thể nào tăng trưởng với tốc độ như trước đây, nhưng vẫn tăng trưởng lên chứ không phải yếu bớt đi.

Bảy phách thông qua việc không ngừng tu luyện thần thông đạo pháp nên đã có thành quả của riêng mình, lực lượng cũng không ngừng tăng lên. Vốn các phách trước kia chỉ có hình dáng lờ mờ không rõ ràng, nhưng hôm nay đã có biến hóa rất lớn. Tuy ngũ quan vẫn còn rất mơ hồ, nhưng đã có thể thấy được.

Mà trong bảy phách đó, hai phách Lệnh Hồ coi trọng nhất chính là Thiên Xung cùng Linh Tuệ phách.

Linh Tuệ phách tu luyện thần thông Chúng Sinh đạo. Hôm nay, trừ tám đệ tử sinh linh đến từ Đan Bích sơn ra, đã có rất nhiều Tự nhiên thần thức sinh linh cũng từ Đan Bích sơn tiến vào khung lư của Linh Tuệ phách, lắng nghe đạo pháp Chúng Sinh đạo. Tính hết tất cả, đã có hơn một ngàn môn đồ rồi.

Linh Tuệ phách đã mượn việc các Tự nhiên thần thức sinh linh đến đây lắng nghe đạo pháp Chúng Sinh đạo của mình, mà lĩnh ngộ được các đạo pháp khác. Qua đó làm viên mãn đạo pháp cùng lực đạo của bản thân mình, chân thật phách thể, cho đến hóa hình ra. Đây là chuyện ngày sau đều có thể làm được.


/160

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status