Chung Cực Truyền Thừa

Chương 700: Duẫn Đinh

/714


Tuy rằng Lang Sa rất muốn hỗ trợ Lâm Dịch, thế nhưng quả thực thực lực của nàng không đủ. Cũng chỉ có thể gật đầu, quan tâm nói:

- Chính ngươi phải cẩn thận một chút.

- Được rồi, nàng yên tâm đi.

Lâm Dịch nói xong, tay vung lên, một trận ngân quang chợt lóe, thân ảnh Lang Sa đã biến mất trước mặt hắn, tiến vào bên trong Hổ Thần Cư.

Sau khi thu xếp xong mọi viẹc, hai mắt Lâm DỊch lúc này tràn đầy sát ý.

- Hừ, quả nhiên là tặc tử...Dương oai ở Bạch Đế đại lục không tính, ngay cả ở Đông Nam Thiên cũng dám dương oai...Không giết các ngươi, quả thực không còn thiên lý nữa.

Sau khi thì thào tự nói, tốc độ Lâm Dịch chợt được đẩy tăng lên mấy chục lần, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời xanh lam.

Bên trong tiểu đình, một người chắp tay đứng đó, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Khi nhìn thấy từ phía chân trời xa xa xuất hiện mấy đạo tử mang, biểu tình đăm chiêu của hắn mới thu liễm lại, khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

Trong chốc lát, mấy đạo tử mang kia hạ xuống đất, hóa thành vài bóng người mặc tử sam. Bọn họ cung kính quỳ xuống trước mặt kim y nhân kia.

- Có chuyện gì?

Kim y nhân hờ hững mở miệng nói.

- Khởi bẩm đại nhân...Tiểu nhân cố gắng một ngày một đêm, thế nhưng cũng chỉ có thể lấy được hơn vạn linh thạch hạ phẩm...

Một gã tử y nhân trong đám người cẩn thận trả lời.

Kim y nhân kia nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

- Được rồi, chủ yếu là không có ai theo dõi các ngươi đó chứ?

- Đại nhân yên tâm, tiểu nhân phi thường cẩn thận, cũng không có động thủ tại những địa phương nhiều người. Hơn nữa, trong lúc hành sự, những người kia cũng đã...

Gã tử y nhân kia trong lúc nói làm một động tác cắt cổ.

KIm y nhân kia lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lập tức phất tay nói:

- Được rồi, xuống phía dưới đi.

- Dạ.

Tên tử y nhân khom người dạ một tiếng rồi xoay người rời đi. Cuối cùng trong đình lại chỉ còn lại một mình kim y nhân kia mà thôi...Nếu Lâm Dịch ở đây thì có thể nhận ra, người này chính là Duẫn Đinh. Mà tử y nhân vừa nãy, cũng chính là một nhóm đi đại lục Bạch Đế.

- Linh Tinh, Linh Tinh a...

Duẫn Đinh nhẹ nhàng lẩm bẩm hai tiếng rồi quay đầu nhìn về phía chân trời.

Hắn làm sao không rõ tình cảnh của mình bây giờ? Cách làm thông minh nhất chính là nhanh chóng chạy về Thanh Long Bảo, cho dù cường giả Thần Cấp trách tội xuống cũng tốt, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thả hắn ra ngoài. Thế nhưng hắn làm sao can tâm?

Làm đường chủ thứ ba của Long Tích, tại Thanh Long Bảo cũng là nhân vật có uy danh số một số hai. Mà mấy vạn năm qua từ khi tiến vào Ngưng Thần Kỳ hắn đã khi nào ăn quả đắng như vậy?

Vốn tưởng rằng một việc dễ như trở bàn tay không ngờ lại bị kẻ khác phá hư, thậm chí thực thần khí mà cường giả Thần Cấp cấp cho cũng bị người đoạt lấy...Điều này làm sao hắn có thể tiếp thu cho được.

Con người luôn sĩ diện, huống hi hắn lại là một người có uy vọng. Nếu cứ như thế xám xịt trở về, trong Thanh Long Bảo hắn còn có chỗ dụng võ nữa?

- Đều là hắn...Đều là hắn! Vô luận như thế nào ta cũng phải diệt trừ hắn, diệt trừ hắn...

Hai tròng mắt Duẫn Đinh mơ hồ lộ ra tia máu, hai tay nắm chặt làm xuất hiện gân xnh.

Vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này trong đầu Duẫn Đinh toàn là sự căm hận đối với "Kỳ Dương.

cho nên nhất thời cũng không có phát hiện ra...Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với "
Kỳ Dương" kia thống hận đến mức độ nào.

Nhìn lão hữu tràn ngập khí tức bạo ngược, Lưu Phong không nói gì mà khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ho khan.

Duẫn Đinh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó xoay người lại hỏi:

- Thế nào?

Lưu Phong thấy Duẫn Đinh đang vội vã hỏi, khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

- Hơn hai mươi ngày, thế nhưng hiện nay số Linh Tinh thu được cũng không đến năm mươi khỏa...Tám mươi mốt khỏa còn cần một đoạn thời gian nữa.

Thần sắc kỳ vọng trên mặt Duẫn Đinh tức thì tiêu tan, lập tức có chút buồn bã tự giễu nói:

- Đúng vậy...Tám mươi mốt khỏa Linh Tinh, quả thực không phải là một con số nhỏ. Ta tích trữ hơn một nghìn năm mới có một ít như vậy.

Lưu Phong nhíu mày nhìn Duẫn Đinh đang cảm thán nghèo túng, sau đó mới khẽ thở dài một tiếng nói:

- Duẫn Đinh, thứ cho ta nói thẳng...Cách làm hiện tại của ngươi căn bản không có lấy một điểm tác dụng. Đại bộ phận danh môn Đông Nam Thiên đều đã phái người tới Bách Nguyên Tông, ta ước chừng hiện tại trong vị diện Gia Nhĩ Ba Tư nho nhỏ kia, chí ít cũng có không dưới bốn gã cường giả Ngưng Thần Kỳ đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới...Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt? Ta xem hay là ngươi tạm thời trở lại Thanh Long Bảo, nói rõ ràng sự tình cho các đại nhân...Hiện tại đại chiến sắp nổ ra, Thần Cấp đại nhân hẳn sẽ không suy nghĩ tới vấn đề chiến lực của Huyền Đông Thiên. Bọn họ hẳn sẽ không vì một việc nhỏ mà vứt bỏ một cường giả Ngưng Thần Kỳ a.

Thân thể Duẫn Đinh tức thì cứng lại, một lúc lâu sau mới cúi đầu, nắm chặt tay. Nhưng mà một lúc sau giống như là thoát lực, buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Ta làm sao mà không biết? Ngươi cần gì phải cảnh tỉnh ta?

Lưu Phong nghe vậy tức thì nhíu mày, một lúc lâu sau mới nở nụ cười bất đắc dĩ.

Một câu nói, cũng không biết Duẫn Đinh đang suy nghĩ cái gì.

Hắn hiểu rõ, cũng biết việc mình làm hiện tại tất cả đều là uổng công. Chỉ là hắn không muốn tiếp nhận sự thực này mà thôi...Lần này cú ngã quá lớn, điều này làm cho một người tâm khí cao ngạo như hắn, cảm thấy suy sụp.

Một lúc lâu sau, Duẫn Đinh mới thở dài một hơi nói:

- Ta hiểu rồi...Bách Nguyên Tông, Kỳ Dương...Ta sẽ ghi nhớ bọn họ. Chờ đến khi Duẫn Đinh ta lần thứ hai trở lại, chính là thời khác Bách Nguyên Tông cùng ngươi hôi yên phi diệt.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lưu lại một lời thề.

Thấy Duẫn Đinh nói như vậy, Lưu Phong mới gật đầu nói:

- Nếu đã như vậy, việc này không nên chậm chễ, ngươi nên lập tức rời khỏi đây...Nghe nói Bách Nguyên Tông đã phái cao thủ đến đây tìm ngươi, chậm trễ sẽ sinh biến.

- Hừ, tìm ta sao? Ta lại thực sự muốn cho bọn hắn tìm đến.

Duẫn Đinh tuy rằng quyết định tránh đi, thế nhưng sau khi nghe thấy như vậy liền phẫn nộ. Hắn chính là đường chủ thứ ba của Long Tích, hiện tại lại bị người ta truy sát như chó nhà có tang a? Loại chênh lệch này khiến cho hắn khó có thể tiếp thu.

- Nơi này chính là Đông Nam Thiên, nhịn một tí cũng không tính là gì. Chờ sau khi quay đầu lại cấp cho địch nhân một kích trí mạng, mới chính là kẻ trí giả.

Lưu Phong nhíu mày nói.

Thần sắc trên mặt Duẫn Đinh biến ảo bất định, một lúc lâu sau mới gật đầu nói:

- Đệ nhận phần ân tình này của huynh...Nếu như lần này đệ không chết, nếu huynh có việc cần, cho dù cách xa vạn dặm đệ cũng sẽ đi.

Lưu Phong lại khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói:

- Đi thôi.

Duẫn Đinh lại nhìn hắn vài lần, sau đó không ngờ cứ như vậy mà quay người lại, cắt ngang phía chân trời, không ngờ ngay cả thủ hạ cũng không có mang theo.

Thủ hạ của hắn mạnh nhất bất quá cũng chỉ là Tứ giai chiến sĩ, đi theo bên người hắn chỉ là chọc kẻ thiếu hiểu biết mà thôi, căn bản không có bất luận một tác dụng nào...Hắn tin tưởng Lưu Phong sẽ biết xử trí bọn họ ra sao.

Lưu Phong còn lưu lại nhìn bóng lưng Duẫn Đinh ngày càng xa dần, ánh mắt lóe lên. Một lúc lâu sau hắn mới than nhẹ, lẩm bẩm nói:

- Không phải là ta không muốn giúp ngươi...Mà là địch nhân quá mức mạnh mẽ a...Ngươi ở lại ta cũng không giúp được ngươi, ngược lại lại hại tới chính mình. Hi vọng...Ngươi có thể tha thứ cho ta.

Vừa rồi sự ba động thần thức cực kỳ cưỡng hãn kia đảo qua khiến cho Lưu Phong cũng không nhịn được mà run lên. Hắn chỉ muốn im lặng làm thổ hoàng đế một phương mà thôi, nhưng mà năm đó đột nhiên lão hữu tới cửa, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn vốn tưởng rằng mặc kệ như thế nào, chỉ cần không rước lấy sự chú ý của cường giả Thần Cấp là tốt rồi. Nhưng mà không nghĩ tới, vừa rồi lúc tu hành có một cỗ thần thức cường hãn tới cực điểm quét qua, khiến hắn giật mình tỉnh lại.

Hắn có lý do tin tưởng trong Ngưng Thúy Hải Vực này không có cường giả nào cường đại như vậy. Cho dù là có cường giả đi ngang qua, cũng nhất định không có khả năng tản mát ra khí tức giết chóc mạnh mẽ đến như vậy...Chỉ dựa vào đó là hắn có thể suy đoán ra đây chính là cường giả chân chính, hẳn là đến tìm Duẫn Đinh.

Hiện tại hắn đang ở giai đoạn trùng kích Ngưng Thần, nếu như tiêu hao vì đại chiến hoặc là bị thương vì đại chiến, đều có khả năng ảnh hưởng tới xác suất thành công của việc hắn ngưng tụ Thần cách...Hắn đã đợi năm vạn năm, cũng không vì người khác mà chờ thêm năm vạn năm nữa.

Quả thật người Thiên Giới rất trọng cảm tình, thế nhưng so sánh với chuyện ngưng tụ Thần cách không thể nghi ngờ là chuyện ngưng tụ Thần cách quan trọng hơn. Hắn cũng không nghĩ bản thân mình vô duyên vô cớ bị liên lụy vào một hồi phân tranh. Nếu như làm không tốt cuối cùng còn bị người của Đông Nam Thiên cho rằng bản thân mình và Huyền Đông Thiên có quan hệ gì dẫn tới bị quần công, đó thực sự là chuyện không hề tốt tí nào.

/714

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status