Chung Cực Truyền Thừa

Chương 662: Vi diện ba mươi bốn

/714


- Thời gian ba trăm năm quả thật không ngắn chút nào...

- Không biết mọi người trong nhà hiện giờ như thế nào nữa?

Lâm Dịch cố gắng đè xuống tâm tư trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Dương.

- Đi thôi.

Lâm Dịch quay sang phía Kỳ Dương, nhoẻn miệng cười.

Kỳ Dương gật đầu, xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài.

Lâm Dịch quay đầu nhìn về phía Lâm Phỉ, nàng lúc này vẫn không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu nhìn hắn mỉm cười. Lập tức Lâm Dịch mang theo Lang Sa, cùng với Lâm Phỉ hóa thành hai đạo lưu quang đuổi theo Kỳ Dương.

Chỉ một lát sau, mấy người đã bay qua hơn phân nửa Dưỡng Tâm Các, đi tới phía trước sân của một tòa lầu các khác. Kỳ Dương ổn định thân hình rơi vào trong giữa sân.

Giữa sân này có một tòa truyền tống trận.

- n?

Kỳ Dương vừa mới đứng vững, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Dịch và Lâm Phỉ đã đứng ở trong không trung.

Khi nhìn thấy Lâm Phỉ đứng cạnh Lâm Dịch trong không trung, Kỳ Dương nhất thời hơi kinh hãi nói:

- Ngươi là...

Lâm Phỉ thản nhiên cười cười, hơi hạ thấp người hành lễ nói:

- Ra mắt Kỳ Dương đại nhân, tiểu nữ là Lâm Phỉ...là thê tử của Lâm Dịch.

Kỳ Dương nhất thời ngạc nhiên, trừng to hai mắt ra nhìn...Người nữ tử trước mặt này, không chỉ dáng dấp có thể nói là tuyệt sắc, thực lực càng cao thâm bất khả trắc...Lấy nhãn lực của Kỳ Dương, thậm chí không thể nhìn rõ được cấp bậc của đối phương là như thế nào.

- Đây cũng là một cường giả Ngưng Thần kỳ? Chết tiệt, tên Lâm Dịch này đến tột cùng thì có thân phận như thế nào?

Kỳ Dương chấn động trong lòng, thể hiện rõ ràng ra bên ngoài.

Chỉ có điều tâm cơ của hắn cũng không cạn, nhìn thoáng qua một chút, hắn đã điều chỉnh lại tâm tình của mình, chắp tay cười nói:

- Nguyên lai là Lâm phu nhân...Lâm huynh quả nhiên là có phúc khí lớn.

Những lời này của hắn thật ra cũng có vài phần cảm khái, trong mắt không nhịn được cũng hiện lên một chút ước ao...Nhìn Lâm Phỉ xảo tiếu thản nhiên trên không trung, dáng người động nhân, lại quay sang nhìn Lang Sa đã đứng dậy từ trong lòng Lâm Dịch, trên mặt khôi phục lại thần thái thanh lãnh, đạm mạc, mỹ nhân như ngọc...Bằng vào tâm tính của Kỳ Dương mà cũng không khỏi sinh ra vài phần ghen tỵ. Tên Lâm Dịch này đến tột cùng là ai? Tìm được mỗi một lão bà cư nhiên đều là cực phẩm nữ nhân như vậy?

Lâm Dịch khẽ cười cười, lập tức nói:

- Kỳ Dương đại nhân, trước tiên chúng ta đi cửa xuất nhập sao?

Lâm Dịch cắt đứt dòng suy nghĩ của Kỳ Dương, ho khan một tiếng. Kỳ Dương lúc này mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhìn Lâm Dịch gật đầu nói:

- Cửa xuất nhập vi diện ba mươi bốn nằm tại phân đường, trước tiên chúng ta phải sử dụng truyền tống trận đi đến phân đường đã.

- Phiền phức rồi.

Lâm Dịch cười cười gật đầu. Hắn tất nhiên biết phân đường trong lời nói của đối phương chính là Thanh Nguyên Kiếm Tông năm xưa.

Kỳ Dương dẫn mấy người đi vào trong tòa truyền tống trận, một trận ngân mang lóe lên, sau đó khi xuất hiện, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Lâm Dịch chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời nhíu mày lại...Hắn đã tới nơi này một lần, đây chính là tổng đường của Thanh Nguyên Kiếm Tông năm xưa, Thanh Nguyên Kiếm Đường.

Chỉ có điều hiện nay nó đã trở thành phân đường của Bách Nguyên Tông.

Khóe miệng Lâm Dịch tràn ra một tia tươi cười kèm theo sự phiền muộn. Nhưng hắn cũng không muốn bằng vào lực lượng của mình sửa lại án sai cho Thanh Nguyên Kiếm Tông năm xưa.

Tại Bách Nguyên Tông hắn động thủ là vì nguyên nhân là Lang Sa, hắn có lý do chính đáng. Cho dù cường giả Thần cấp tới đây, hắn cũng không sợ, có thể cãi lý được với đối phương...Sợ rằng cường giả Thần cấp cũng không tiếp thu được việc lão bà của mình bị người khác cường ngạnh đoạt đi phải không?

Nhưng nếu như hắn sửa lại án sai cho Thanh Nguyên Kiếm Tông năm xưa thì có một chút không thể nói nổi.

- Ra mắt đại trưởng lão.

Hắn đang nghĩ ngợi thì một trận thanh âm chỉnh tề vang lên xung quanh. Lâm Dịch nao nao đưa mắt nhìn lại...Chỉ thấy Kỳ Dương đã đi ra ngoài truyền tống trận, trước mắt là một đám đệ tử Bách Nguyên Tông đều đang quỳ rạp xuống. Đám đệ tử này đều có thần sắc, dáng vẻ khẩn trương...Có lẽ là tất cả đều không nghĩ tới Kỳ Dương đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này.

Toàn bộ Thanh Nguyên Kiếm Đường trở nên an tĩnh xuống. Sóng người giống như sóng biển, lấy Kỳ Dương làm trung tâm, tất cả đều quỳ xuống bái lạy. Một lát sau, Kỳ Dương mới đảo ánh mắt nhìn đám đệ tử xung quanh, sau đó nói:

- Đứng lên đi.

Kỳ Dương hơi phất tay, hòa ái nói.

Không thể không nói, phối hợp với dáng vẻ bên ngoài như lão nhân, động tác của hắn đích xác có vài phần phong độ.

- Vâng.

Đám đệ tử Bách Nguyên Tông phía dưới đều đứng lên, hiếu kỳ đánh giá những người phía sau lưng Kỳ Dương cũng vừa xuất hiện trong truyền tống trận.

Khi nhìn thấy hai người Lâm Phỉ và Lang Sa thanh xuân, quyến rũ, lạnh lùng, mỹ lệ vô cùng, thần sắc tất cả mọi người đều trở nên kinh diễm.

Đương nhiên, những nữ đệ tử khi nhìn đến Lâm Dịch phiêu dật, tà mị, cũng đều lộ ra vài phần si mê...Nữ tử cũng giống như nam nhân, bọn họ cũng thích những mỹ nam tử. Huống hồ Lâm Dịch vô cùng tuấn mỹ, những người sau khi đạt tới Thiên vị giai rồi mới đúc lại thân thể không thể nào so sánh được với hắn.

Một người hoàn mỹ chủ yếu thể hiện qua khí chất trên người bọn họ. Không thể nghi ngờ, khí chất phiêu dật, tà mị trên người Lâm Dịch làm cho rất nhiều nữ nhân có ấn tượng tốt khi lần đầu tiên gặp mặt hắn.

- Chúng ta đi thôi.

Kỳ Dương quay đầu bắt chuyện với mấy người Lâm Dịch, sau đó mấy người dưới sự chú ý của đệ tử Bách Nguyên Tông, đi vào trong tòa kiến trúc lớn nhất của nơi này. Nguồn truyện:

/714

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status