Chung Cực Truyền Thừa

Chương 656: Tổng bộ Bách Nguyên Tông

/714


Lâm Phỉ than nhẹ trong lòng.

Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng hít sâu vào một hơi, gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Ngọc tươi cười nói:

- Nếu như vậy thì chúng ta cũng không quấy rồi đại nhân nữa...Cáo từ.

- Đại nhân đi thong thả, đi thong thả...

Minh Ngọc liên tục đưa tiễn, đến khi nhìn thấy hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới thở dài ra một hơi. Lúc này hắn mới cười khổ phát hiện ra, trong lúc tiếp xúc với đối phương ngắn ngủi như vậy nhưng lưng áo của mình đã trở nên ướt đẫm.

- Đi thôi, hiện tại chúng ta đi tổng bộ Bách Nguyên Tông...Để ta nhìn xem, hơn sáu mươi năm trước, Con sói mà Chiến Đạo Minh dẫn vào nhà...có chỗ nào hơn người?

Trên mặt Lâm Dịch hiện lên một tia chờ mong.

Lâm Phỉ nhoẻn miệng cười, nhất thời làm cho đệ tử Bách Nguyên Tông quanh đó đều nhìn nàng đăm đăm...Một tia quang mang lóe lên, hai người nhất thời biến mất vô tung vô ảnh.

Có thể nói Bách Nguyên Tông tại Đông Nam Thiên và Lâm Phong Vực giống như sấm đánh bên tai. Ngoài tổng bộ tại Lâm Phong Hải Vực, thế lực của Bách Nguyên Tông còn vươn tới cả trong Phù Du Hải Vực gần đó. Hơn sáu mươi năm trước, Bách Nguyên Tông đã là một môn phái cực mạnh trong Lâm Phong Hải Vực. Toàn bộ Lâm Phong Hải Vực cũng chỉ có bảy cường giả Hư Thần Cảnh nhưng tất cả đều là trưởng lão của Bách Nguyên Tông...Thực lực như vậy có thể nghĩ. Mà hiện nay, sau hơn sáu mươi năm, Bách Nguyên Tông đã trở thành một đại phái trong cả Lâm Phong Hải Vực và Phù Du Hải Vực...Tam đại môn phái lâu đời trong Phù Du Hải Vực là Chiến Đạo Minh, Kỳ Tuyệt Môn và Thanh Nguyên Kiếm Tông. Bởi vì minh chủ Chiến Đạo Minh dẫn sói vào nhà mà hiện nay môn phái đã lưu lạc trở thành một thế lực nhị lưu. Thanh Nguyên Kiếm Tông thì đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử bụi bặm của Thiên giới.

Kể từ đó, tại hai đại hải vực, Bách Nguyên Tông trở thành thế lực độc tôn.

Tổng bộ Bách Nguyên Tông tọa lạc trên một chỗ linh mạch lớn nhất trong Lâm Phong Hải Vực. Toàn bộ hạch tâm của môn phái bao trùm phạm vi linh mạch dài đến mấy vạn dặm, mà từ vị trí hạch tâm của môn phái còn mở rộng ra ngoài thêm mấy vạn dặm nữa thuộc về đệ tử bình thường của Bách Nguyên Tông...Phạm vi tổng bộ của Bách Nguyên Tông rộng lớn như vậy làm cho người ta phải líu lưỡi.

Trên cửa đá hùng tráng, uy nghiêm to lớn, viết ba chữ như rồng bay phượng múa "Bách Nguyên Tông.

..Canh gác trước cửa là mười sáu tên đệ tử tứ giai...Bọn họ ngẩng đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, trên người phát ra khí tức sát phạt nhàn nhạt...Không thể nghi ngờ, bọn họ tuy rằng chỉ là đệ tử tứ giai nhưng từ khí thế trên người phát ra cũng có thể thấy trong hàng ngũ đệ tử tứ giai, bọn họ cũng là những nhân vật đỉnh phong.

Nhìn lại toàn bộ các môn phái, chỉ là những đệ tử canh gác ngoài đại môn cũng đã như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực của Bách Nguyên Tông như thế nào. Tuy rằng phạm vi Nghênh Khách Phong không lớn, nhưng khí thế cũng đủ làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Những chiếc trụ to, độ cao hàng trăm thước, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không nói nên lời. Trên đó còn điêu khắc đủ loại phù điêu, hình vẽ dáng dấp tinh mỹ thể hiện khí thế bàng bạc, khiến cho người xem không khỏi nảy sinh lòng kính trọng.

Bình thường thì đại môn của Bách Nguyên Tông cũng tiếp đón không ít người, nhưng dù sao số lượng cũng chỉ có hạn. Nhưng ngày hôm nay ở nơi đây náo nhiệt phi phàm, dùng từ "Đông như trẩy hội" để hình dung thì cũng không quá đáng chút nào.

Những người ăn mặc khác nhau, hình dáng khác nhau từ bốn phương tám hướng tụ tập ở đây. Trên mặt bọn họ đều mang theo dáng vẻ tươi cười...Là mỉm cười thật tâm hay là ngoài cười nhưng trong không cười...Nói chung, họ đều phải mang vẻ vui cười mà đến.

Dưới đại môn uy nghiêm, khí thế bàng bạc kia chăng một sợi dây dài, trên sợi dây giắt đủ mười hai đèn lồng hồng sắc, tượng trưng cho việc hỉ...Tuy rằng giờ đang là ban ngày, không cần phải thắp đèn, nhưng mười hai ngọn đèn lồng kia vẫn như cũ tỏa ra hồng sắc quang mang nhàn nhạt, làm cho khí thế hùng tráng tăng thêm mấy phần vui mừng.

Hôm nay là hôn lễ của Chu Trí Lâm trưởng lão, một trong bảy đại trưởng lão của Bách Nguyên Tông...Việc này không thể nào là việc nhỏ được. Một tháng qua, liên tục có những nhân vật danh vọng của hai đại hải vực đến chúc mừng...Có được tư cách nhận được thiếp mời, thấp nhất cũng phải có thực lực Thiên vị lục giai. Mà ngoại trừ bọn họ còn có nhiều tùy tùng mang theo lễ vật đi cùng.

Lúc Lâm Dịch đã biến thành Dương Đích và Lâm Phỉ xuất hiện trên truyền tống trận tại Nghênh Khách Phong, nhất thời lỗ tai hắn phải chịu một hồi thanh âm ầm ĩ vang vọng.

Tên đệ tử phụ trách trông coi truyền tống trận khi nhìn thấy Lâm Phỉ bên cạnh Lâm Dịch, lập tức sửng sốt ngẩn người, thần sắc lộ ra vẻ kinh diễm không gì sánh được. Thẳng cho đến lúc Lâm Dịch hơi ho khan một tiếng, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn, tên đệ tử kia mới thay đổi sắc mặt, liên tục khom người nói:

- Đệ, đệ tử ra mắt sư tổ...Thỉnh, thỉnh sư tổ thứ tội.

Lâm Dịch không ngờ tên Dương Đích này lại có uy đến như vậy, ngay cả tên đệ tử trông coi ở đây mà cũng nhận ra hắn?

Nhưng hắn vẫn phải biểu hiện ra thần sắc âm trầm nhìn đối phương, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:

- Nếu như không phải hôm nay là ngày đại hỉ của sư tổ, không thích hợp thấy máu...Ngày hôm nay tròng mắt của ngươi có lẽ đã biến mất rồi.

Sắc mặt tên đệ tử kia lập tức trở nên tái nhợt, lưng càng xuất hiện một mảnh lạnh lẽo, lập tức khúm núm cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lâm Phỉ nữa.

Lâm Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, mục quang dời khỏi tên đệ tử kia, quét nhìn xung quanh...Chỉ thấy lúc này không chỉ có những đệ tử Bách Nguyên Tông, còn có rất nhiều người khác cũng đang chú ý nhìn ngắm Lâm Phỉ bên người Lâm Dịch...Nét mặt cả đám đều lộ ra thần sắc kinh diễm, ngơ ngác đứng nhìn Lâm Phỉ. Nàng lúc này mang theo một chút tiếu ý đứng núp phía sau Lâm Dịch.

Điều này làm cho hai đầu lông mày Lâm Dịch lập tức nhíu lại...Hắn thấp giọng hỏi:

- Những người này là ai?

Tên đệ tử kia tuy rằng sợ hãi muốn chết, nhưng khi nghe Lâm Dịch hỏi, hắn vội vã bật người, cung kính trả lời:

- Bẩm báo sư tổ...Những người này đều là khách nhân của thái thượng sử tổ cùng với các tùy tùng.

Lâm Dịch hơi nhíu mày, sau đó lại hỏi tiếp:

- Không phải nói còn một tháng nữa mới tổ chức hôn lễ sao? Vì sao hiện tại đã tới rồi?

Tên đệ tử kia cung kính trả lời:

- Bẩm báo sư tổ...Những người này đều là khách nhân đến từ Lâm Phong Hải Vực, còn về phần khách nhân tử Phù Du Hải Vực thì đều chưa tới. Kỳ hạn thời gian một tháng là để chờ những người đó. Bạn đang đọc truyện tại

/714

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status