"Na Na nữ sĩ, thỉnh ngài không nên hiểu lầm. Tuy rằng lần này là ngươi tự tiện rời đi Thiên Đấu tinh nhưng ngươi lại hăng hái làm việc chính nghĩa tại Thiên La tinh, cũng đã giúp Liên bang vãn hồi được số tổn thất rất lớn. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta quay về Thiên Đấu tinh hỗ trợ điều tra." Gã trung niên kia rõ ràng đã trở nên khách khí hơn rất nhiều.
Na Na lạnh nhạt nói: "Thế nhưng ta không muốn trở về, ta ở chỗ này còn rất nhiều chuyện."
"Vì đứa bé kia?" Vân Diễm bật thốt lên.
Ánh mắt Na Na đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Đúng"". Vân Diễm sững sờ, nàng còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Na Na: "Làm sao vậy?"
Na Na lạnh nhạt nói: "Các ngươi đều nhớ kĩ đi... nếu như ai dám đả thương đứa bé kia, thì thứ hắn đối mặt sẽ là ta không tiếc bất cứ giá nào." Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác linh hồn run rẩy.
Trong nội tâm gã trung niên âm thầm kêu khổ, cái người này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào vậy? Mấy tên đần của cục điều tra trung ương thật sự là hại chết người mà, mình chẳng qua là một gã chiến thần dự bị của Chiến Thần Điện, vậy mà họ lại phái chính mình đến làm việc này, đây không phải lừa người sao?
Vân Diễm cười khổ: "Na Na, nể ta chút mặt múi đã từng đi với ngươi vài năm đi, hơn nữa, viện nghiên cứu cũng làm tan tuyết vì ngươi, đã cho ngươi xuất hiện một lần nữa, theo chúng ta trở về đi. Nếu không ta thật sự sẽ bị phạt nặng đấy. Cầu van ngươi, được không?"
Na Na nhíu chặt đôi mi.
Vân Diễm hỏi dò: "Na Na, đứa bé kia là có quan hệ thế nào với ngươi vậy?"
Na Na nói: "Hắn là đệ tử ta thu."
"Đệ tử?" Vân Diễm ngẩn người.
Na Na nói: "Hắn có thiên phú rất tốt, ta dạy hắn. Hắn đi Thiên Tế cao ốc chơi lại gặp nguy hiểm, ta tới đó cứu hắn."
Vân Diễm thở dài một hơi: "Ngươi theo ta quay về Thiên Đấu Thành rồi đem sự tình nói rõ ràng được không? Hơn nữa, ngươi thật vất vả mới được liên bang công nhận làm công dân tạm thời, bây giờ lại đang trong thời kì giám sát. Nếu ngươi cứ tùy tiện vi phạm luật pháp như vậy thì có thể công nhận làm công dân chính thức hay không cũng là vấn đề lớn, thậm chí còn liên lụy tới đệ tử của ngươi a! Coi như là ngươi rất cường đại, có thể bảo hộ hắn, thế nhưng ngươi muốn cho hắn và chính ngươi đều trở thành tội phạm của Liên bang không? Ngươi chỉ còn có chín năm nữa là có thể không chịu giám sát điều khiển rồi, để xảy ra vấn đề vào thời điểm này thật sự là không đáng a!"
Lúc này Na Na đã trở nên trầm mặc.
Chiến thần dự bị đứng ở bên cạnh nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, Vẫn Diễm không hổ là được phái tới làm công tác tư tưởng, nàng nói thật đúng là rất tốt.
Hơn nữa, từ những hành động lúc trước của Na Na mà xem, tuy rằng nàng rất cường đại nhưng cũng không có ác ý gì với liên bang. Nếu như chỉ vì bảo hộ đứa bé kia cùng trừng ác dương thiện thì tất nhiên là nàng có công lớn. Nói không chừng còn là chuyện tốt đối với liên bang. Huống chi, nàng vẫn là người từ thí nghiệm tuyết tan đi ra đấy, còn có giá trị nghiên cứu rất lớn.
Trải qua chuyện lần này, cũng không biết Liên bang sẽ xử lý tình huống đặc biệt của nàng như thế nào nữa.
Mình đã là Phong Hào Đấu La nhưng trước mặt nàng lại có cảm giác vô lực, có thể nghĩ, nàng ít nhất cũng hẳn là một vị Siêu Cấp Đấu La. Loại này tồn tại chính là nhân tài hiếm có a! Không biết có thể thu hút nàng tới Chiến Thần Điện hay không.
"Được rồi, ta đi với các ngươi." Đúng là Na Na vẫn còn chịu thỏa hiệp. Chính nàng cũng không sợ, cái gì mà thân phận công dân chính thức, thật sự là nàng cũng không thèm để ý tới. Nhưng nàng không muốn phá hư cuộc sống yên ổn của Lam Hiên Vũ.
"Thật tốt quá, cám ơn ngươi, Na Na." Vân Diễm kích động, nàng muốn bước tới cho Na Na một cái ôm, lại bị nàng giơ tay lên chặn lại.
"Nhưng ta có hai cái yêu cầu." Na Na thản nhiên nói.
"Ngươi nói đi." Vân Diễm không chút do dự mà nói, lần này, nhiệm vụ của nàng chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Na Na về.
Na Na nói: "Thứ nhất, ta muốn tạm biệt đệ tử của ta."
Vân Diễm vội vàng gật đầu: "Nên làm đấy, nên làm."
Na Na tiếp tục nói: "Thứ hai, đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, cần phải tẩm bổ nhiều. Mỗi ngày các ngươi phải cấp cho hắn một ít nguyên liệu nấu ăn trân quý, ít nhất không được thua kém Địa Long Gân."
Vân Diễm quay đầu nhìn về phía gã chiến thần dự bị, thật sự là tới việc này nàng đã không làm chủ được rồi.
Gã chiến thần dự bị nghe Na Na nói như vậy thì lại thở dài một hơi.
Với một gã cường giả như Na Na, hơn nữa cũng không thuộc về Liên bang, thì việc đáng sợ nhất chính là nàng không có lo lắng một chút gì. Vì một gã cường giả không có điều lo lắng thì làm chuyện gì cũng đều không hề cố kỵ. Mà hiển nhiên Na Na rất quan tâm tới đệ tử của nàng, dĩ nhiên là là có lo lắng, có cảm tình. Như vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều rồi.
"Không có vấn đề. Cái này sẽ có trợ cấp từ Chiến Thần Điện, Na Na miện hạ yên tâm." Vì có va chạm lúc trước nên hắn đã không tự chủ được mà cung kính với Na Na.
"Tốt, không còn gì khác. Đêm nay ta sẽ tạm biệt hắn. Các ngươi về đi, ngày mai tới đón ta." Nói xong câu đó, Na Na liền trực tiếp đóng cửa lại.
Nhìn cửa phòng bị đóng trước mặt, Vân Diễm không khỏi có chút lúng túng, nàng quay đầu nhìn về phía chiến thần dự bị. Gã chiến thần dự bị khẽ gật đầu với nàng, quay người đi trước.
Vân Diễm vội vàng đuổi theo hắn, thấp giọng nói: "Ngươi nói xem, liệu Na Na có làm phản hay không đây?"
Hắn lắc đầu: "Chắc có lẽ không, đến cấp độ này của nàng thì nhất định phải tri hành hợp nhất(lời nói đi đôi với hành động), nếu không sẽ làm rối loạn tinh thần của mình, ảnh hưởng đến tu vi. Chúng ta về báo cáo lên trên trước. Vân nghiên cứu viên, ngươi cũng về liên hệ với phi thuyền nghiên cứu đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp phản hồi Thiên Đấu tinh."
"A, được rồi." Vân Diễm gật gật đầu, cũng trút được gánh nặng.
"Vân nghiên cứu viên, ngươi biết Na Na miện hạ đến tột cùng là tu vi gì không?" gã chiến tháng dự bị đột nhiên hỏi.
"A? Không biết a! Lúc trước kiểm tra cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có năng lượng gì, chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nàng là một nữ tử bình thường vô cùng khỏe mạnh mà thôi." Vân Diễm cũng là vẻ mặt buồn rầu.
Biểu lộ của gã chiến thần dự bị lập tức trở nên cổ quái. Người bình thường? Một người bình thường chỉ cần nhìn một cái mà có thể làm tinh thần hải của mình thiếu chút nữa là tan vỡ sao? Một người bình thường mà có thể dễ dàng phá hủy một chiến hạm đã gia tốc tới tốc độ siêu âm sao? Nếu nàng là người bình thường thì liệu rằng trên thế giới này còn có hai chữ "Bình thường" nữa không chứ?
Trở lại gian phòng, Na Na lặng yên ngồi trên ghế, một loại tâm tình buồn vô cớ không khỏi quanh quẩn trong lòng nàng. Từ khi thức tỉnh đến nay nàng vẫn luôn trong trạng thái đần độn, mấy năm thời gian, đối với nàng lại như trong nháy mắt, cũng không để lại cái ấn tượng khắc sâu gì.
Thẳng đến khi nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã như một khối nam châm hấp dẫn lấy nàng. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, có chút khó có thể hình dung. Có lẽ cái này là duyên phận.
Nhưng hiện tại cũng vẫn phải rời đi. Na Na biết, nếu như mình tiếp tục lưu lại thì nàng sẽ mang cho Lam Hiên Vũ phiền toái nhiều hơn trợ giúp. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là có cha mẹ, chính mình cuối cùng cũng chỉ là người ngoài.
Thế nhưng lý trí là một chuyện, chính thức đi làm lại là một chuyện khác. Nàng đột nhiên có một loại tâm tình... không muốn!
Khi nhìn thấy hắn mình sẽ phải nói với hắn như thế nào đây? Với tính cách của hắn, nhất định sẽ rất trông mong mà nhìn mình, rồi ôm lấy bắp đùi của mình mà rưng rưng, thậm chí sẽ chảy nước mắt không để cho mình đi.
Mà tới lúc đó, mình sẽ có thể cứng rắn rồi cứ như vậy ly khai không?
Đột nhiên, một loại cảm giác đau đớn lan tràn trong nàng. Na Na giật mình phát hiện, nếu mình gặp tình huống như vậy thì nói không chừng mình sẽ liều lĩnh mà lưu lại, vô luận muốn đối mặt cái gì cũng vậy.
Nàng đương nhiên không sợ đối mặt cái gì, là người của hai thế giới nên nàng cũng đã quên mất cả đời, nàng không lo lắng. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn còn là con nít, nếu nàng mang cho hắn quá nhiều phiền toái thì liệu trong lòng hắn có thể chịu đựng sao? Huống chi, khẳng định rằng cha mẹ hắn cũng không nguyện ý như vậy đi.
Than nhẹ một tiếng, Na Na có chút nôn nóng mà đứng lên.
Na Na lạnh nhạt nói: "Thế nhưng ta không muốn trở về, ta ở chỗ này còn rất nhiều chuyện."
"Vì đứa bé kia?" Vân Diễm bật thốt lên.
Ánh mắt Na Na đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Đúng"". Vân Diễm sững sờ, nàng còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Na Na: "Làm sao vậy?"
Na Na lạnh nhạt nói: "Các ngươi đều nhớ kĩ đi... nếu như ai dám đả thương đứa bé kia, thì thứ hắn đối mặt sẽ là ta không tiếc bất cứ giá nào." Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác linh hồn run rẩy.
Trong nội tâm gã trung niên âm thầm kêu khổ, cái người này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào vậy? Mấy tên đần của cục điều tra trung ương thật sự là hại chết người mà, mình chẳng qua là một gã chiến thần dự bị của Chiến Thần Điện, vậy mà họ lại phái chính mình đến làm việc này, đây không phải lừa người sao?
Vân Diễm cười khổ: "Na Na, nể ta chút mặt múi đã từng đi với ngươi vài năm đi, hơn nữa, viện nghiên cứu cũng làm tan tuyết vì ngươi, đã cho ngươi xuất hiện một lần nữa, theo chúng ta trở về đi. Nếu không ta thật sự sẽ bị phạt nặng đấy. Cầu van ngươi, được không?"
Na Na nhíu chặt đôi mi.
Vân Diễm hỏi dò: "Na Na, đứa bé kia là có quan hệ thế nào với ngươi vậy?"
Na Na nói: "Hắn là đệ tử ta thu."
"Đệ tử?" Vân Diễm ngẩn người.
Na Na nói: "Hắn có thiên phú rất tốt, ta dạy hắn. Hắn đi Thiên Tế cao ốc chơi lại gặp nguy hiểm, ta tới đó cứu hắn."
Vân Diễm thở dài một hơi: "Ngươi theo ta quay về Thiên Đấu Thành rồi đem sự tình nói rõ ràng được không? Hơn nữa, ngươi thật vất vả mới được liên bang công nhận làm công dân tạm thời, bây giờ lại đang trong thời kì giám sát. Nếu ngươi cứ tùy tiện vi phạm luật pháp như vậy thì có thể công nhận làm công dân chính thức hay không cũng là vấn đề lớn, thậm chí còn liên lụy tới đệ tử của ngươi a! Coi như là ngươi rất cường đại, có thể bảo hộ hắn, thế nhưng ngươi muốn cho hắn và chính ngươi đều trở thành tội phạm của Liên bang không? Ngươi chỉ còn có chín năm nữa là có thể không chịu giám sát điều khiển rồi, để xảy ra vấn đề vào thời điểm này thật sự là không đáng a!"
Lúc này Na Na đã trở nên trầm mặc.
Chiến thần dự bị đứng ở bên cạnh nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, Vẫn Diễm không hổ là được phái tới làm công tác tư tưởng, nàng nói thật đúng là rất tốt.
Hơn nữa, từ những hành động lúc trước của Na Na mà xem, tuy rằng nàng rất cường đại nhưng cũng không có ác ý gì với liên bang. Nếu như chỉ vì bảo hộ đứa bé kia cùng trừng ác dương thiện thì tất nhiên là nàng có công lớn. Nói không chừng còn là chuyện tốt đối với liên bang. Huống chi, nàng vẫn là người từ thí nghiệm tuyết tan đi ra đấy, còn có giá trị nghiên cứu rất lớn.
Trải qua chuyện lần này, cũng không biết Liên bang sẽ xử lý tình huống đặc biệt của nàng như thế nào nữa.
Mình đã là Phong Hào Đấu La nhưng trước mặt nàng lại có cảm giác vô lực, có thể nghĩ, nàng ít nhất cũng hẳn là một vị Siêu Cấp Đấu La. Loại này tồn tại chính là nhân tài hiếm có a! Không biết có thể thu hút nàng tới Chiến Thần Điện hay không.
"Được rồi, ta đi với các ngươi." Đúng là Na Na vẫn còn chịu thỏa hiệp. Chính nàng cũng không sợ, cái gì mà thân phận công dân chính thức, thật sự là nàng cũng không thèm để ý tới. Nhưng nàng không muốn phá hư cuộc sống yên ổn của Lam Hiên Vũ.
"Thật tốt quá, cám ơn ngươi, Na Na." Vân Diễm kích động, nàng muốn bước tới cho Na Na một cái ôm, lại bị nàng giơ tay lên chặn lại.
"Nhưng ta có hai cái yêu cầu." Na Na thản nhiên nói.
"Ngươi nói đi." Vân Diễm không chút do dự mà nói, lần này, nhiệm vụ của nàng chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Na Na về.
Na Na nói: "Thứ nhất, ta muốn tạm biệt đệ tử của ta."
Vân Diễm vội vàng gật đầu: "Nên làm đấy, nên làm."
Na Na tiếp tục nói: "Thứ hai, đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, cần phải tẩm bổ nhiều. Mỗi ngày các ngươi phải cấp cho hắn một ít nguyên liệu nấu ăn trân quý, ít nhất không được thua kém Địa Long Gân."
Vân Diễm quay đầu nhìn về phía gã chiến thần dự bị, thật sự là tới việc này nàng đã không làm chủ được rồi.
Gã chiến thần dự bị nghe Na Na nói như vậy thì lại thở dài một hơi.
Với một gã cường giả như Na Na, hơn nữa cũng không thuộc về Liên bang, thì việc đáng sợ nhất chính là nàng không có lo lắng một chút gì. Vì một gã cường giả không có điều lo lắng thì làm chuyện gì cũng đều không hề cố kỵ. Mà hiển nhiên Na Na rất quan tâm tới đệ tử của nàng, dĩ nhiên là là có lo lắng, có cảm tình. Như vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều rồi.
"Không có vấn đề. Cái này sẽ có trợ cấp từ Chiến Thần Điện, Na Na miện hạ yên tâm." Vì có va chạm lúc trước nên hắn đã không tự chủ được mà cung kính với Na Na.
"Tốt, không còn gì khác. Đêm nay ta sẽ tạm biệt hắn. Các ngươi về đi, ngày mai tới đón ta." Nói xong câu đó, Na Na liền trực tiếp đóng cửa lại.
Nhìn cửa phòng bị đóng trước mặt, Vân Diễm không khỏi có chút lúng túng, nàng quay đầu nhìn về phía chiến thần dự bị. Gã chiến thần dự bị khẽ gật đầu với nàng, quay người đi trước.
Vân Diễm vội vàng đuổi theo hắn, thấp giọng nói: "Ngươi nói xem, liệu Na Na có làm phản hay không đây?"
Hắn lắc đầu: "Chắc có lẽ không, đến cấp độ này của nàng thì nhất định phải tri hành hợp nhất(lời nói đi đôi với hành động), nếu không sẽ làm rối loạn tinh thần của mình, ảnh hưởng đến tu vi. Chúng ta về báo cáo lên trên trước. Vân nghiên cứu viên, ngươi cũng về liên hệ với phi thuyền nghiên cứu đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp phản hồi Thiên Đấu tinh."
"A, được rồi." Vân Diễm gật gật đầu, cũng trút được gánh nặng.
"Vân nghiên cứu viên, ngươi biết Na Na miện hạ đến tột cùng là tu vi gì không?" gã chiến tháng dự bị đột nhiên hỏi.
"A? Không biết a! Lúc trước kiểm tra cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có năng lượng gì, chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nàng là một nữ tử bình thường vô cùng khỏe mạnh mà thôi." Vân Diễm cũng là vẻ mặt buồn rầu.
Biểu lộ của gã chiến thần dự bị lập tức trở nên cổ quái. Người bình thường? Một người bình thường chỉ cần nhìn một cái mà có thể làm tinh thần hải của mình thiếu chút nữa là tan vỡ sao? Một người bình thường mà có thể dễ dàng phá hủy một chiến hạm đã gia tốc tới tốc độ siêu âm sao? Nếu nàng là người bình thường thì liệu rằng trên thế giới này còn có hai chữ "Bình thường" nữa không chứ?
Trở lại gian phòng, Na Na lặng yên ngồi trên ghế, một loại tâm tình buồn vô cớ không khỏi quanh quẩn trong lòng nàng. Từ khi thức tỉnh đến nay nàng vẫn luôn trong trạng thái đần độn, mấy năm thời gian, đối với nàng lại như trong nháy mắt, cũng không để lại cái ấn tượng khắc sâu gì.
Thẳng đến khi nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã như một khối nam châm hấp dẫn lấy nàng. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, có chút khó có thể hình dung. Có lẽ cái này là duyên phận.
Nhưng hiện tại cũng vẫn phải rời đi. Na Na biết, nếu như mình tiếp tục lưu lại thì nàng sẽ mang cho Lam Hiên Vũ phiền toái nhiều hơn trợ giúp. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là có cha mẹ, chính mình cuối cùng cũng chỉ là người ngoài.
Thế nhưng lý trí là một chuyện, chính thức đi làm lại là một chuyện khác. Nàng đột nhiên có một loại tâm tình... không muốn!
Khi nhìn thấy hắn mình sẽ phải nói với hắn như thế nào đây? Với tính cách của hắn, nhất định sẽ rất trông mong mà nhìn mình, rồi ôm lấy bắp đùi của mình mà rưng rưng, thậm chí sẽ chảy nước mắt không để cho mình đi.
Mà tới lúc đó, mình sẽ có thể cứng rắn rồi cứ như vậy ly khai không?
Đột nhiên, một loại cảm giác đau đớn lan tràn trong nàng. Na Na giật mình phát hiện, nếu mình gặp tình huống như vậy thì nói không chừng mình sẽ liều lĩnh mà lưu lại, vô luận muốn đối mặt cái gì cũng vậy.
Nàng đương nhiên không sợ đối mặt cái gì, là người của hai thế giới nên nàng cũng đã quên mất cả đời, nàng không lo lắng. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn còn là con nít, nếu nàng mang cho hắn quá nhiều phiền toái thì liệu trong lòng hắn có thể chịu đựng sao? Huống chi, khẳng định rằng cha mẹ hắn cũng không nguyện ý như vậy đi.
Than nhẹ một tiếng, Na Na có chút nôn nóng mà đứng lên.
/313
|