Dịch: Đức Thành
Nhà của Diệp Linh Đồng
Diệp Linh Đồng ôm lấy chiếc hồn đạo thông tin mà khóc nức nở, nàng vừa khóc vừa kể bi thảm mà mình gặp phải cho Diệp Phong nghe.
"Ba, tại sao lại có thể như vậy a? Con mặc kệ. Rõ ràng con phải thắng mới đúng! Vì sao lại như vậy chứ? Các bạn khác đều nói vì con thích Lam Hiên Vũ nên mới để hắn thắng, nhưng con không có thích hắn, con nhất định phải đánh thắng hắn."
Diệp Phong nghe nữ nhi giảng thuật như vậy thì cũng có chút không rõ, hắn cau mày lại mà nói: về cơ bản thì con cũng đã nắm được phương thức điều khiển Thiên Cương Phách Thể để bảo hộ, coi như là bị Võ Hồn áp chế cũng không thể xuất hiện tình huống phản ứng tới như vậy mới đúng, lúc mới bắt đầu không phải là không có việc gì sao? Quả thật là việc này có chút kỳ quái, giờ ba cũng không tiện suy đoán. Đừng khóc nữa, võ hồn Thiên Cương Long của con nhất định là không có vấn đề gì, mà vấn đề hẳn là trên người Hiên Vũ mới đúng. Đợi ba làm xong nhiệm vụ thì ba sẽ về tìm hiểu rõ chuyện này cho con."
"Ba, nhưng con rất muốn thắng hắn a! Nhất định ba phải dạy con biện pháp thắng hắn!" Diệp Linh Đồng cố chấp mà kêu.
"Giờ ba phải họp rồi, chờ ba trở về rồi hãy nói." Nói xong câu đó thì Diệp Phong liền dập máy.
"Đoàn trưởng, mọi người đã đến đủ." Một gã Trung Úy bước đến bên người Diệp Phong mà hành lễ báo cáo.
"Được, họp." Lúc này Diệp Phong là một thân nhung trang, sắc mặt trầm trọng.
Khi hắn đi vào phòng họp thì trong phòng đã ngồi tám người. Những người này thấy hắn tới thì cùng đứng dậy mà hành quân lễ. Trong lúc vô hình, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên rất nghiêm túc.
"Mọi người ngồi đi." Diệp Phong khoát tay áo, lúc này chúng quan quân mới ngồi xuống.
Diệp Phong trầm giọng nói: "Tất cả mọi người cũng đều xem qua tài liệu rồi. Chuyện lần này gấp vô cùng nên mới phải điều Kiêu Long chiến đoàn chúng ta tới đây. Vì để tránh việc khiến cho dân chúng khủng hoảng nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ giờ khắc này, tất cả hồn đạo thông tin cá nhân đều phải tắt, bắt đầu dùng hồn đạo thông tin nội bộ đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Ngành tình báo sẽ phối hợp với chúng ta, họ sẽ báo cáo tình huống cho chúng ta kịp thời, yêu cầu các đại đội làm tốt công tác chuẩn bị. Thứ chúng ta phải đối mặt lần này là một đám vô cùng tàn bạo và có tổ chức, một đối thủ có năng lực trinh sát rất mạnh mẽ. Không được để xuất hiện tình huống cá lọt lưới, nếu không thì rất có thể chúng sẽ mang đến sự thương tổn cực lớn cho dân chúng."
"Rõ"
...
Đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì từ khi Na Na đã đến, sinh hoạt của hắn trở nên rất phong phú và vui vẻ.
Ban ngày hắn sẽ học ở học viện, sau khi về nhà thì theo Na Na tu luyện. Tuy rằng như vậy có chút vất vả nhưng chính hắn cũng cảm thấy mình tiến bộ cực nhanh, nhất là phương diện khống chế thủy nguyên tố, chỉ có hồn lực là vẫn tăng rất chậm.
Ăn cơm cũng là thứ làm hắn rất vui vẻ, vì mỗi ngày Na Na đều sẽ mang về một ít đồ ăn khá kỳ kỳ quái, tuy rằng những đồ ăn đó không phải cái nào cũng ngon nhưng mỗi lần hắn ăn thì đều cảm thấy cơ thể rất ấm áp, cực kì thoải mái. Lương cơm ăn của Lam Hiên Vũ cũng đã trở nên bình thường vì có những thứ này.
Vừa lúc mới bắt đầu thì Nam Trừng còn có thể tận lực mà quan sát Na Na, nhưng rất nhanh sau đó thì nàng đã phát hiện rằng Na Na là thật tâm ưa thích Hiên Vũ. Cái bộ dáng mà Na Na dành cho Hiên Vũ, nhất là ánh mắt, sẽ không thể nào giả bộ được, Na Na là tốt với Hiên Vũ từ trong nội tâm.
Hơn nữa, mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều rất vui vẻ, mà tiến bộ cũng không nhỏ nên Nam Trừng cũng yên lòng mà công tác.
Sau khi Lam Tiêu lên đường mười ngày thì rốt cuộc cũng gọi hồn đạo thông tin về nhà được lầm đầu tiên, hắn nói cho Nam Trừng rằng hành động của bọn hắn rất thuận lợi, tiếp theo là sẽ xuyên qua lỗ đen để thăm dò hành tinh mới, cho nên hắn dự tính là lần trò chuyện tới cũng phải một tháng sau, và chuyến đi này cũng cần phải nửa năm thời gian.
Thái độ mà Diệp Linh Đồng dành cho Lam Hiên Vũ trở nên càng không tốt, vì các học sinh nghị luận nên nàng tận lực mà xa lánh hắn, hai người vốn không chung lớp nên số lần gặp mặt cũng trở nên ít hơn nhiều. Mà ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với Diệp Linh Đồng rõ ràng là không tốt nên tất nhiên hắn sẽ không chủ động tìm nàng.
...
Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, ba tháng đi qua.
"Oa, có vẻ như con cao hơn một ít rồi đây."
Nam Trừng cười lớn mà đo đo người Lam Hiên Vũ, lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã cao hơn bụng nàng, tuổi thật thì vẫn chưa tới bảy tuổi mà thân đã cao vượt qua một mét ba rồi, trong đám bạn học thì hắn là cao nhất.
Nam Trừng vừa so chiều cao của con trai vừa quay sang mỉm cười với Na Na. Tuy nàng không biết Na Na làm như thế nào nhưng rất hiển nhiên, chiều cao của Lam Hiên Vũ được như vậy thì không thể không nhắc tới những đồ ăn mà nàng mang về cho hắn.
Nam Trừng cũng từng nghiên cứu qua những đồ ăn đó, và nàng cũng đã nhận ra một vài bộ phận nguyên liệu nấu ăn, giá cả thì nàng không biết, nhưng nàng tra được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cực kì trân quý. Mà cho tới bây giờ Na Na cũng chưa từng nhắc tới một cắc tiền, nếu không phải nàng một mực muốn cho Na Na một ít tiền lương thì ngay cả tiền lương Na Na cũng không muốn.
Thêm một người toàn tâm toàn ý mà đối tốt với con mình như vậy thì Nam Trừng cũng rất vui vẻ. Huống chi, trong lòng của nàng thì Na Na là một Phong Hào Đấu La, nên nàng không cảm kích Na Na mà còn là tôn kính.
Qua ba tháng tu luyện thì hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng đã tăng được một bậc, cũng đã đạt đến mười ba cấp rồi, dù sao hắn cũng ăn được nguyên liệu trân quý như vậy nên trụ cột thân thể vô cùng tốt.
"Na Na lão sư, ngày mai chúng ta mang Hiên Vũ ra ngoài chơi một chút đi?" Nam Trừng cười nói, "Cũng không thể luôn bắt hắn học tập, cũng nên buông lỏng một chút?"
"Đi chơi sao? Quá tuyệt vời!"
Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nhảy dựng lên.
Nam Trừng cụng lên trán hắn: "Vừa nói tới chơi là sướng như vậy."
Nhìn Nam Trừng gõ nhẹ vào đầu Lam Hiên Vũ như vậy thì Na Na không khỏi nhíu mày, ngón tay đã có chút giật giật, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn còn đưa mắt nhìn sang một bên mà nói: "Tốt."
Nam Trừng nói: " gần đây ở chợ trung tâm mới khai trương một cửa hàng, nghe nói bên trong đó có một quán nhảy giường rất thú vị, mẹ sẽ dẫn con đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm một cái nhà hàng nào đó ăn bữa cơm. Hôm qua ba con với gọi về, ba con dặn mẹ phải mang con ra ngoài nhiều một chút đây."
"Tốt tốt! Mẹ tuyệt vời nhất."
"Vậy con học tiếp cùng Na Na lão sư đi, mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn."
Nam Trừng đi ra ngoài mua sắm, trong nhà chỉ còn lại Lam Hiên Vũ cùng Na Na.
Lam Hiên Vũ quay đầu lại, hắn cười híp mắt nhìn Na Na một cái, đột nhiên chân hắn gia tốc một cách mãnh liệt mà đánh thẳng về phía Na Na. Mà trong quá trình hắn nhào tới thì bả vai lại lắc sang hai bên trên tay phải hắn có kim quang sáng lên một cách mơ hồ, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn có hư ảnh xuất hiện.
Na Na mỉm cười mà hất đầu lên, mái tóc bạc sau đầu nàng quét ra, mỗi sợi tóc dường như đều có con mắt riêng của mình vậy, chúng tự động mà chắn lại tất cả đường đi của Lam Hiên Vũ.
Lam Hiên Vũ bị nàng dọa cho nhảy dựng, ngân quang lóe lên, tay trái hắn nhấn về phía trước một cái, một cột nước bắn ra từ lòng bàn tay của hắn mà đánh lên mái tóc bạc. Hắn cũng mượn lực phản chấn mà dừng lại, thân thể nhào sang một bên.
Mái tóc bạc đảo qua, cột nước mà Lam Hiên Vũ phóng ra bị nó hấp thu không còn một giọt, mà Lam hiên Vũ thì đã linh hoạt mà nhảy tới bên người Na Na thân thể hắn xoay tròn, hắn muốn chạy quanh mà vây lấy phía sau của nàng.
Na Na đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, có vẻ như nàng nàng cũng không có điều chỉnh góc độ hay gì đó. Lam Hiên Vũ lại xông lên như muốn chính diện mà đánh.
Tay trái Lam Hiên Vũ chà xát ra một cái xoáy nước rồi đem xoáy nước đó trùm tới phía Na Na, sau đó hắn lập tức xoay người.
Na Na há miệng khẽ hấp, đám nước kia lập tức bị nàng hấp không còn một điểm dư thừa, đáng sợ hơn chính là Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy có một cỗ hấp lực truyền đến, thân thể hắn không khống chế được mà ngã về phía trước.
Hắn vội vàng nâng hai tay lên thử ngăn cản, nhưng Na Na lại khẽ thổi, một lực đẩy nhu hòa lại dễ dàng mở hai cánh tay của hắn, sau đó lại hút thân thể hắn tới. Sau đó thì Na Na hôn một cái lên chiếc má phính của hắn.
Nhà của Diệp Linh Đồng
Diệp Linh Đồng ôm lấy chiếc hồn đạo thông tin mà khóc nức nở, nàng vừa khóc vừa kể bi thảm mà mình gặp phải cho Diệp Phong nghe.
"Ba, tại sao lại có thể như vậy a? Con mặc kệ. Rõ ràng con phải thắng mới đúng! Vì sao lại như vậy chứ? Các bạn khác đều nói vì con thích Lam Hiên Vũ nên mới để hắn thắng, nhưng con không có thích hắn, con nhất định phải đánh thắng hắn."
Diệp Phong nghe nữ nhi giảng thuật như vậy thì cũng có chút không rõ, hắn cau mày lại mà nói: về cơ bản thì con cũng đã nắm được phương thức điều khiển Thiên Cương Phách Thể để bảo hộ, coi như là bị Võ Hồn áp chế cũng không thể xuất hiện tình huống phản ứng tới như vậy mới đúng, lúc mới bắt đầu không phải là không có việc gì sao? Quả thật là việc này có chút kỳ quái, giờ ba cũng không tiện suy đoán. Đừng khóc nữa, võ hồn Thiên Cương Long của con nhất định là không có vấn đề gì, mà vấn đề hẳn là trên người Hiên Vũ mới đúng. Đợi ba làm xong nhiệm vụ thì ba sẽ về tìm hiểu rõ chuyện này cho con."
"Ba, nhưng con rất muốn thắng hắn a! Nhất định ba phải dạy con biện pháp thắng hắn!" Diệp Linh Đồng cố chấp mà kêu.
"Giờ ba phải họp rồi, chờ ba trở về rồi hãy nói." Nói xong câu đó thì Diệp Phong liền dập máy.
"Đoàn trưởng, mọi người đã đến đủ." Một gã Trung Úy bước đến bên người Diệp Phong mà hành lễ báo cáo.
"Được, họp." Lúc này Diệp Phong là một thân nhung trang, sắc mặt trầm trọng.
Khi hắn đi vào phòng họp thì trong phòng đã ngồi tám người. Những người này thấy hắn tới thì cùng đứng dậy mà hành quân lễ. Trong lúc vô hình, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên rất nghiêm túc.
"Mọi người ngồi đi." Diệp Phong khoát tay áo, lúc này chúng quan quân mới ngồi xuống.
Diệp Phong trầm giọng nói: "Tất cả mọi người cũng đều xem qua tài liệu rồi. Chuyện lần này gấp vô cùng nên mới phải điều Kiêu Long chiến đoàn chúng ta tới đây. Vì để tránh việc khiến cho dân chúng khủng hoảng nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ giờ khắc này, tất cả hồn đạo thông tin cá nhân đều phải tắt, bắt đầu dùng hồn đạo thông tin nội bộ đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Ngành tình báo sẽ phối hợp với chúng ta, họ sẽ báo cáo tình huống cho chúng ta kịp thời, yêu cầu các đại đội làm tốt công tác chuẩn bị. Thứ chúng ta phải đối mặt lần này là một đám vô cùng tàn bạo và có tổ chức, một đối thủ có năng lực trinh sát rất mạnh mẽ. Không được để xuất hiện tình huống cá lọt lưới, nếu không thì rất có thể chúng sẽ mang đến sự thương tổn cực lớn cho dân chúng."
"Rõ"
...
Đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì từ khi Na Na đã đến, sinh hoạt của hắn trở nên rất phong phú và vui vẻ.
Ban ngày hắn sẽ học ở học viện, sau khi về nhà thì theo Na Na tu luyện. Tuy rằng như vậy có chút vất vả nhưng chính hắn cũng cảm thấy mình tiến bộ cực nhanh, nhất là phương diện khống chế thủy nguyên tố, chỉ có hồn lực là vẫn tăng rất chậm.
Ăn cơm cũng là thứ làm hắn rất vui vẻ, vì mỗi ngày Na Na đều sẽ mang về một ít đồ ăn khá kỳ kỳ quái, tuy rằng những đồ ăn đó không phải cái nào cũng ngon nhưng mỗi lần hắn ăn thì đều cảm thấy cơ thể rất ấm áp, cực kì thoải mái. Lương cơm ăn của Lam Hiên Vũ cũng đã trở nên bình thường vì có những thứ này.
Vừa lúc mới bắt đầu thì Nam Trừng còn có thể tận lực mà quan sát Na Na, nhưng rất nhanh sau đó thì nàng đã phát hiện rằng Na Na là thật tâm ưa thích Hiên Vũ. Cái bộ dáng mà Na Na dành cho Hiên Vũ, nhất là ánh mắt, sẽ không thể nào giả bộ được, Na Na là tốt với Hiên Vũ từ trong nội tâm.
Hơn nữa, mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều rất vui vẻ, mà tiến bộ cũng không nhỏ nên Nam Trừng cũng yên lòng mà công tác.
Sau khi Lam Tiêu lên đường mười ngày thì rốt cuộc cũng gọi hồn đạo thông tin về nhà được lầm đầu tiên, hắn nói cho Nam Trừng rằng hành động của bọn hắn rất thuận lợi, tiếp theo là sẽ xuyên qua lỗ đen để thăm dò hành tinh mới, cho nên hắn dự tính là lần trò chuyện tới cũng phải một tháng sau, và chuyến đi này cũng cần phải nửa năm thời gian.
Thái độ mà Diệp Linh Đồng dành cho Lam Hiên Vũ trở nên càng không tốt, vì các học sinh nghị luận nên nàng tận lực mà xa lánh hắn, hai người vốn không chung lớp nên số lần gặp mặt cũng trở nên ít hơn nhiều. Mà ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với Diệp Linh Đồng rõ ràng là không tốt nên tất nhiên hắn sẽ không chủ động tìm nàng.
...
Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, ba tháng đi qua.
"Oa, có vẻ như con cao hơn một ít rồi đây."
Nam Trừng cười lớn mà đo đo người Lam Hiên Vũ, lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã cao hơn bụng nàng, tuổi thật thì vẫn chưa tới bảy tuổi mà thân đã cao vượt qua một mét ba rồi, trong đám bạn học thì hắn là cao nhất.
Nam Trừng vừa so chiều cao của con trai vừa quay sang mỉm cười với Na Na. Tuy nàng không biết Na Na làm như thế nào nhưng rất hiển nhiên, chiều cao của Lam Hiên Vũ được như vậy thì không thể không nhắc tới những đồ ăn mà nàng mang về cho hắn.
Nam Trừng cũng từng nghiên cứu qua những đồ ăn đó, và nàng cũng đã nhận ra một vài bộ phận nguyên liệu nấu ăn, giá cả thì nàng không biết, nhưng nàng tra được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cực kì trân quý. Mà cho tới bây giờ Na Na cũng chưa từng nhắc tới một cắc tiền, nếu không phải nàng một mực muốn cho Na Na một ít tiền lương thì ngay cả tiền lương Na Na cũng không muốn.
Thêm một người toàn tâm toàn ý mà đối tốt với con mình như vậy thì Nam Trừng cũng rất vui vẻ. Huống chi, trong lòng của nàng thì Na Na là một Phong Hào Đấu La, nên nàng không cảm kích Na Na mà còn là tôn kính.
Qua ba tháng tu luyện thì hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng đã tăng được một bậc, cũng đã đạt đến mười ba cấp rồi, dù sao hắn cũng ăn được nguyên liệu trân quý như vậy nên trụ cột thân thể vô cùng tốt.
"Na Na lão sư, ngày mai chúng ta mang Hiên Vũ ra ngoài chơi một chút đi?" Nam Trừng cười nói, "Cũng không thể luôn bắt hắn học tập, cũng nên buông lỏng một chút?"
"Đi chơi sao? Quá tuyệt vời!"
Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nhảy dựng lên.
Nam Trừng cụng lên trán hắn: "Vừa nói tới chơi là sướng như vậy."
Nhìn Nam Trừng gõ nhẹ vào đầu Lam Hiên Vũ như vậy thì Na Na không khỏi nhíu mày, ngón tay đã có chút giật giật, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn còn đưa mắt nhìn sang một bên mà nói: "Tốt."
Nam Trừng nói: " gần đây ở chợ trung tâm mới khai trương một cửa hàng, nghe nói bên trong đó có một quán nhảy giường rất thú vị, mẹ sẽ dẫn con đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm một cái nhà hàng nào đó ăn bữa cơm. Hôm qua ba con với gọi về, ba con dặn mẹ phải mang con ra ngoài nhiều một chút đây."
"Tốt tốt! Mẹ tuyệt vời nhất."
"Vậy con học tiếp cùng Na Na lão sư đi, mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn."
Nam Trừng đi ra ngoài mua sắm, trong nhà chỉ còn lại Lam Hiên Vũ cùng Na Na.
Lam Hiên Vũ quay đầu lại, hắn cười híp mắt nhìn Na Na một cái, đột nhiên chân hắn gia tốc một cách mãnh liệt mà đánh thẳng về phía Na Na. Mà trong quá trình hắn nhào tới thì bả vai lại lắc sang hai bên trên tay phải hắn có kim quang sáng lên một cách mơ hồ, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn có hư ảnh xuất hiện.
Na Na mỉm cười mà hất đầu lên, mái tóc bạc sau đầu nàng quét ra, mỗi sợi tóc dường như đều có con mắt riêng của mình vậy, chúng tự động mà chắn lại tất cả đường đi của Lam Hiên Vũ.
Lam Hiên Vũ bị nàng dọa cho nhảy dựng, ngân quang lóe lên, tay trái hắn nhấn về phía trước một cái, một cột nước bắn ra từ lòng bàn tay của hắn mà đánh lên mái tóc bạc. Hắn cũng mượn lực phản chấn mà dừng lại, thân thể nhào sang một bên.
Mái tóc bạc đảo qua, cột nước mà Lam Hiên Vũ phóng ra bị nó hấp thu không còn một giọt, mà Lam hiên Vũ thì đã linh hoạt mà nhảy tới bên người Na Na thân thể hắn xoay tròn, hắn muốn chạy quanh mà vây lấy phía sau của nàng.
Na Na đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, có vẻ như nàng nàng cũng không có điều chỉnh góc độ hay gì đó. Lam Hiên Vũ lại xông lên như muốn chính diện mà đánh.
Tay trái Lam Hiên Vũ chà xát ra một cái xoáy nước rồi đem xoáy nước đó trùm tới phía Na Na, sau đó hắn lập tức xoay người.
Na Na há miệng khẽ hấp, đám nước kia lập tức bị nàng hấp không còn một điểm dư thừa, đáng sợ hơn chính là Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy có một cỗ hấp lực truyền đến, thân thể hắn không khống chế được mà ngã về phía trước.
Hắn vội vàng nâng hai tay lên thử ngăn cản, nhưng Na Na lại khẽ thổi, một lực đẩy nhu hòa lại dễ dàng mở hai cánh tay của hắn, sau đó lại hút thân thể hắn tới. Sau đó thì Na Na hôn một cái lên chiếc má phính của hắn.
/313
|