Dịch giả: Đức Thành
"Không đi, ta muốn đi học." Lam Hiên Vũ không đợi Diệp Linh Đồng nói tiếp đã "Vèo" một phát mà vọt vào trong lớp mình.
Diệp Linh Đồng tức giận mà nói: "Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Hừ!"
Thu Vũ Hinh cũng không trách bọn nhỏ này, thậm chí nàng còn nhịn không được mà bật cười.
Lam Hiên Vũ là đứa nhỏ ưu tú nhất ban hai đấy, mà Diệp Linh Đồng cũng là một nhân tài kiệt xuất của ban nhất, thế nhưng hai đứa nhỏ này lại không hợp nhau, Diệp Linh Đồng luôn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ ở tất cả phương diện nhưng lại luôn không thể thành công.
Thật ra thì các sư phụ rất thích thấy những cạnh tranh dạng này, có cạnh tranh thì mới phát triển nhanh hơn được, về phương diện này thì các học viện hồn sư đều rất thả mở.
Khi chuông báo vang lên lần thứ hai thì giờ học đầu tiên của học kì cũng lại bắt đầu, bởi đây là học kì thứ hai của năm nhất nên cũng không có buổi lễ tựu trường gì đó mà trực tiếp bắt đầu học.
Giờ học đầu tiên của năm nhất ban hai chính là do chủ nhiệm lớp Thu Vũ Hin tới dạy.
"Trải qua kì nghỉ vừa rồi, ta đoán có rất nhiều người ở nhà lười biếng rồi. Nên trước hết chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực cùng tinh thần lực một chút, việc này sẽ thể hiện xem các ngươi có lười biếng trong kì nghỉ vừa rồi hay không. Sau đó sẽ là khóa thực chiến vào buổi chiều, ban hai chúng ta sẽ đối kháng với ban nhất, thắng có thưởng, còn nếu thua..."
Thu Vũ Hinh có chút ý không tốt lắm mà cười cười.
Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, đối kháng cùng năm nhất? Hắn có chút hối hận, vừa rồi không nên cự tuyệt Diệp Linh Đồng.
Có điều, hắn lại nghĩ tới việc theo học Na Na lão sư trong những ngày qua hắn cũng đã có chút tiến bộ, cũng không còn sợ Diệp Linh Đồng nữa rồi.
"Ơ, Hiên Vũ, mười hai cấp rồi. Có tiến bộ, xem ra ngươi không có lười biếng a. A, Tinh Thần Lực cũng không tệ, lại tiến bộ thêm nữa, ba mươi hai điểm rồi, khoảng cách tới Linh Thông Cảnh rất gần rồi. Rất tốt, đáng khen ngợi."
Sau khi nói thì Thu Vũ Hinh liền kiểm tra cho Lam Hiên Vũ đầu tiên.
Mà Thu Vũ Hinh cũng không biết vì Lam Hiên Vũ còn đang phải phân tâm đi khống chế vòng xoáy trong cơ thể mình, nên thực ra kết quả kiểm tra kia cũng không chính xác.
Chính như Thu Vũ Hinh dự đoán, các học sinh vẫn có rất nhiều người lười biếng, có điều, vì bọn hắn là những người có thể tiến vào phân viện Tử La Thành nên chỉnh thể tố chất vẫn rất cao, nên trong những ngày nghỉ qua thì có nhiều có ít nhưng mọi người cũng đều có tiến bộ nhất định.
Sau khi kiểm tra chính là chính thức đi học, Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Lam hiên Vũ đang chăm chú nghe mình giảng bài, trong nội tâm nàng có chút âm thầm thở dài.
Đứa nhỏ này có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực nên lẽ ra phải là ưu tú nhất mới đúng, nhưng qua một học kì mà hồn lực của hắn lại chỉ tăng lên một bậc, thực sự là cái tốc độ này quá chậm. Nếu cứ dựa theo cái tốc độ này thì Lam Hiên Vũ có thể đạt tới hai mươi cấp trước mười hai tuổi hay không còn rất khó nói. Nếu không đến được thì hắn sẽ không có biện pháp vào được một học viện tốt. Lam Hiên Vũ đi học thì nghe giảng rất chân thành, cách dạy của Thu Vũ Hinh thì không giống với Na Na, Na Na thì luôn mang hắn tới tu luyện thực tế, mà Thu Vũ Hinh thì dạy hắn những tru thức trụ cột.
Thật sự thì thứ gây xúc động nhất cho Lam Hiên Vũ là lúc Na Na khống chế thủy nguyên tố bày ra "Cửu Long Hí Châu", khi đó hắn mới thấy được sự cường đại và thú vị của hồn sư. Hứng thú đó tất nhiên sẽ giúp hắn học tập chăm chú hơn rồi.
Khóa thực chiến buổi chiều kia, cuối cùng thì cũng tới.
Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì Diệp Linh Đồng mang một sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn.
Lam Hiên Vũ cố gắng mà nhìn sang chỗ khác, không nhìn về phía Diệp Linh Đồng, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn chủ động tìm tới hắn.
"Lam Hiên Vũ, chống mắt lên mà nhìn hôm nay ta chỉnh đốn ngươi như thế nào." Diệp Linh Đồng hung dữ mà nói.
Lam Hiên Vũ bĩu môi: " Lần trước không biết ai bị ướt đầy người."
Diệp Linh Đồng giận dữ: "Lần này sẽ không! Ba đã dạy ta cách vượt qua sự ảnh hưởng của ngươi. Chỉ cần hồn kỹ của ta hữu hiệu thì cái hồn kỹ mười năm của ngươi sao có thể đánh thắng được ta? Cứ chờ đi rồi ngươi sẽ biết!"
"Tập hợp!"
Tiếng hô của lão sư truyền đến, hai lớp đệ tử đứng thành từng hàng mà tập hợp.
"Quy tắc của khóa thực chiến rất đơn giản. Mỗi lần một lớp sẽ phái một tên đệ tử lên, người thua sẽ bị đào thải, người thắng tiếp tục trận đấu, đến khi có một phương bị loại hết mới thôi. Cuối cùng, lớp nào bị loại hết trước thì sẽ thua, lớp thua bị phạt chạy quanh thao trường năm vòng, nghe rõ không?" chủ nhiệm ban nhất nói một cách hùng hậu.
Tuy nói đệ tử năm nhất thì còn nhỏ, thậm chí có nhiều người thì ngay cả Hồn Kỹ còn không có, nhưng tố chất thân thể của Cường Công Hệ hồn sư thì luôn tốt hơn Khống Chế hệ, cho nên ban nhất vẫn có chút ưu thế.
"Trận đầu, năm nhất ban nhất, Hoàng Khải Phàm." chủ nhiệm tiện nói thì kêu luôn một tên đệ tử lớp mình.
Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Hoàng Khải Phàm, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lam Hiên Vũ."
Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới việc Thu Vũ Hinh sẽ gọi hắn đầu tiên như vậy.
Tata nhiên Thu Vũ Hinh có ý nghĩ riêng của mình, những thứ Diệp Linh Đồng nói khi nãy thì nàng cũng đã nghe được, mà đối với Diệp Linh Đồng thì nàng vẫn biết một chút, cha của tiểu cô nương này là một nhân vật không tầm thường. Nếu đúng là Diệp Linh Đồng có biện pháp dùng Hồn Kỹ để áp chế Lam Hiên Vũ thì sẽ rất phiền toái. Mà Diệp Linh Đồng thân là lớp trưởng nên nhất định nàng sẽ trấn thủ ở phía sau. Vì Lam Hiên Vũ cũng là một trong số ít những hồn sư có hồn kỹ nên hiển nhiên hắn sẽ mạnh hơn người thường, cho nên Thu Vũ Hinh mới cảm thấy nên phái Lam Hiên Vũ ra sớm một chút, để hắn có thể thắng đẹp mấy trận đầu.
Lam Hiên Vũ bước ra từ trong hàng, sau lưng đã vang lên từng đợt cổ vũ lớn"Lam Hiên Vũ cố gắng lên".
Ban nhất cũng không yếu thế: "Hoàng Khải Phàm, cố gắng lên!"
Diệp Linh Đồng ngay hàng đầu của ban nhất, nàng mở to mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến việc hắn cũng không nên vừa đến đã thua, nếu vậy thì cơ hội hả giận nàng cũng không có.
Hai bên cùng đứng lại, chủ nhiệm ban hai Thu Vũ Hinh cùng ban nhất Cung Anh Hào thì đứng ở một bên giám sát.
"Bắt đầu đi." Cung Anh Hào nhìn Thu Vũ Hinh một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý.
Hoàng Khải Phàm quát to một tiếng, trên người hắn bắn ra ánh sáng màu vàng, thân thể cũng vắt đầu bành trướng lên, tiếp theo, một hồn hoàn màu vàng cũng dần bay lên từ dưới chân hắn. Cánh tay của hắn dần trở nên tráng kiện, đệ nhất Hồn Kỹ, sức mạnh của gấu!
Thu Vũ Hinh lập tức kinh ngạc mà nhìn một màn này, nàng nhớ rõ rất rõ tên nhóc Hoàng Khải Phàm này còn chưa có đột phá trong học kỳ trước, cũng không có Hồn Hoàn a!
Chiến Hùng, là một loại võ hồn trung đẳng trong các võ hồn loài gấu, có năng lực khống chế thổ nguyên tố nhất định. Hoàng Khải Phàm chẳng những có một cái Hồn Hoàn, hơn nữa còn là trăm năm. Rất hiển nhiên, điều kiện gia đình của hắn hẳn là không tệ.
Mà võ hồn của Lam Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo, nếu muốn chống lại loại lực lượng hình hồn sư này thì tuyệt đối là thua thiệt. Có điều, hiện tại có muốn nghĩ cái gì cũng đã chậm, Hoàng Khải Phàm đã vọt tới hướng Lam Hiên Vũ.
Thấy thân thể Hoàng Khải Phàm bành trướng như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng bị dọa cho nhảy dựng, hắn vô thức mà lui về sau một bước.
Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hào có chút đắc ý, quay sang nói với Thu Vũ Hinh: "Thu lão sư, khởi đầu tốt đẹp là rất trọng yếu đó a! Ngươi nói có đúng hay không?"
Thu Vũ Hinh liếc mắt: "Nói hay như các ngươi là nhất định có thể thắng sao"
"Cái đó là..."
Vừa nói đến đây thì trong mắt Cung Anh Hào đã toát ra đầy sự kinh ngạc, bởi vì tình huống trên trận đấu đã phát sinh biến hóa.
Lam Ngân Thảo Ngân Văn trong tay trái Lam Hiên Vũ vòng tới mà quấn quanh trên bàn tay hắn, đối mặt với Hoàng Khải Phàm đang hùng hổ tấn công, hắn vô thức mà cúi thụp người xuống, vừa vặn tránh được cái chộp của đối phương, tiếp theo đó, hắn linh hoạt mà xoay người đến sau lưng Hoàng Khải Phàm.
Cùng lúc đó, tay trái hắn chỉ về phía chân Hoàng Khải Phàm, một khối băng lặng yên mà ngưng kết, Hoàng Khải Phàm trượt trên khối băng mà ngã văng ra ngoài.
Lam Hiên Vũ thuận thế nhảy lên lưng hắn, trong tay trái lại ngưng kết ra một cây băng chùy mà điểm xuống lưng hắn: "Đừng nhúc nhích, ngươi thua."
"Không đi, ta muốn đi học." Lam Hiên Vũ không đợi Diệp Linh Đồng nói tiếp đã "Vèo" một phát mà vọt vào trong lớp mình.
Diệp Linh Đồng tức giận mà nói: "Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Hừ!"
Thu Vũ Hinh cũng không trách bọn nhỏ này, thậm chí nàng còn nhịn không được mà bật cười.
Lam Hiên Vũ là đứa nhỏ ưu tú nhất ban hai đấy, mà Diệp Linh Đồng cũng là một nhân tài kiệt xuất của ban nhất, thế nhưng hai đứa nhỏ này lại không hợp nhau, Diệp Linh Đồng luôn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ ở tất cả phương diện nhưng lại luôn không thể thành công.
Thật ra thì các sư phụ rất thích thấy những cạnh tranh dạng này, có cạnh tranh thì mới phát triển nhanh hơn được, về phương diện này thì các học viện hồn sư đều rất thả mở.
Khi chuông báo vang lên lần thứ hai thì giờ học đầu tiên của học kì cũng lại bắt đầu, bởi đây là học kì thứ hai của năm nhất nên cũng không có buổi lễ tựu trường gì đó mà trực tiếp bắt đầu học.
Giờ học đầu tiên của năm nhất ban hai chính là do chủ nhiệm lớp Thu Vũ Hin tới dạy.
"Trải qua kì nghỉ vừa rồi, ta đoán có rất nhiều người ở nhà lười biếng rồi. Nên trước hết chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực cùng tinh thần lực một chút, việc này sẽ thể hiện xem các ngươi có lười biếng trong kì nghỉ vừa rồi hay không. Sau đó sẽ là khóa thực chiến vào buổi chiều, ban hai chúng ta sẽ đối kháng với ban nhất, thắng có thưởng, còn nếu thua..."
Thu Vũ Hinh có chút ý không tốt lắm mà cười cười.
Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, đối kháng cùng năm nhất? Hắn có chút hối hận, vừa rồi không nên cự tuyệt Diệp Linh Đồng.
Có điều, hắn lại nghĩ tới việc theo học Na Na lão sư trong những ngày qua hắn cũng đã có chút tiến bộ, cũng không còn sợ Diệp Linh Đồng nữa rồi.
"Ơ, Hiên Vũ, mười hai cấp rồi. Có tiến bộ, xem ra ngươi không có lười biếng a. A, Tinh Thần Lực cũng không tệ, lại tiến bộ thêm nữa, ba mươi hai điểm rồi, khoảng cách tới Linh Thông Cảnh rất gần rồi. Rất tốt, đáng khen ngợi."
Sau khi nói thì Thu Vũ Hinh liền kiểm tra cho Lam Hiên Vũ đầu tiên.
Mà Thu Vũ Hinh cũng không biết vì Lam Hiên Vũ còn đang phải phân tâm đi khống chế vòng xoáy trong cơ thể mình, nên thực ra kết quả kiểm tra kia cũng không chính xác.
Chính như Thu Vũ Hinh dự đoán, các học sinh vẫn có rất nhiều người lười biếng, có điều, vì bọn hắn là những người có thể tiến vào phân viện Tử La Thành nên chỉnh thể tố chất vẫn rất cao, nên trong những ngày nghỉ qua thì có nhiều có ít nhưng mọi người cũng đều có tiến bộ nhất định.
Sau khi kiểm tra chính là chính thức đi học, Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Lam hiên Vũ đang chăm chú nghe mình giảng bài, trong nội tâm nàng có chút âm thầm thở dài.
Đứa nhỏ này có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực nên lẽ ra phải là ưu tú nhất mới đúng, nhưng qua một học kì mà hồn lực của hắn lại chỉ tăng lên một bậc, thực sự là cái tốc độ này quá chậm. Nếu cứ dựa theo cái tốc độ này thì Lam Hiên Vũ có thể đạt tới hai mươi cấp trước mười hai tuổi hay không còn rất khó nói. Nếu không đến được thì hắn sẽ không có biện pháp vào được một học viện tốt. Lam Hiên Vũ đi học thì nghe giảng rất chân thành, cách dạy của Thu Vũ Hinh thì không giống với Na Na, Na Na thì luôn mang hắn tới tu luyện thực tế, mà Thu Vũ Hinh thì dạy hắn những tru thức trụ cột.
Thật sự thì thứ gây xúc động nhất cho Lam Hiên Vũ là lúc Na Na khống chế thủy nguyên tố bày ra "Cửu Long Hí Châu", khi đó hắn mới thấy được sự cường đại và thú vị của hồn sư. Hứng thú đó tất nhiên sẽ giúp hắn học tập chăm chú hơn rồi.
Khóa thực chiến buổi chiều kia, cuối cùng thì cũng tới.
Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì Diệp Linh Đồng mang một sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn.
Lam Hiên Vũ cố gắng mà nhìn sang chỗ khác, không nhìn về phía Diệp Linh Đồng, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn chủ động tìm tới hắn.
"Lam Hiên Vũ, chống mắt lên mà nhìn hôm nay ta chỉnh đốn ngươi như thế nào." Diệp Linh Đồng hung dữ mà nói.
Lam Hiên Vũ bĩu môi: " Lần trước không biết ai bị ướt đầy người."
Diệp Linh Đồng giận dữ: "Lần này sẽ không! Ba đã dạy ta cách vượt qua sự ảnh hưởng của ngươi. Chỉ cần hồn kỹ của ta hữu hiệu thì cái hồn kỹ mười năm của ngươi sao có thể đánh thắng được ta? Cứ chờ đi rồi ngươi sẽ biết!"
"Tập hợp!"
Tiếng hô của lão sư truyền đến, hai lớp đệ tử đứng thành từng hàng mà tập hợp.
"Quy tắc của khóa thực chiến rất đơn giản. Mỗi lần một lớp sẽ phái một tên đệ tử lên, người thua sẽ bị đào thải, người thắng tiếp tục trận đấu, đến khi có một phương bị loại hết mới thôi. Cuối cùng, lớp nào bị loại hết trước thì sẽ thua, lớp thua bị phạt chạy quanh thao trường năm vòng, nghe rõ không?" chủ nhiệm ban nhất nói một cách hùng hậu.
Tuy nói đệ tử năm nhất thì còn nhỏ, thậm chí có nhiều người thì ngay cả Hồn Kỹ còn không có, nhưng tố chất thân thể của Cường Công Hệ hồn sư thì luôn tốt hơn Khống Chế hệ, cho nên ban nhất vẫn có chút ưu thế.
"Trận đầu, năm nhất ban nhất, Hoàng Khải Phàm." chủ nhiệm tiện nói thì kêu luôn một tên đệ tử lớp mình.
Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Hoàng Khải Phàm, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lam Hiên Vũ."
Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới việc Thu Vũ Hinh sẽ gọi hắn đầu tiên như vậy.
Tata nhiên Thu Vũ Hinh có ý nghĩ riêng của mình, những thứ Diệp Linh Đồng nói khi nãy thì nàng cũng đã nghe được, mà đối với Diệp Linh Đồng thì nàng vẫn biết một chút, cha của tiểu cô nương này là một nhân vật không tầm thường. Nếu đúng là Diệp Linh Đồng có biện pháp dùng Hồn Kỹ để áp chế Lam Hiên Vũ thì sẽ rất phiền toái. Mà Diệp Linh Đồng thân là lớp trưởng nên nhất định nàng sẽ trấn thủ ở phía sau. Vì Lam Hiên Vũ cũng là một trong số ít những hồn sư có hồn kỹ nên hiển nhiên hắn sẽ mạnh hơn người thường, cho nên Thu Vũ Hinh mới cảm thấy nên phái Lam Hiên Vũ ra sớm một chút, để hắn có thể thắng đẹp mấy trận đầu.
Lam Hiên Vũ bước ra từ trong hàng, sau lưng đã vang lên từng đợt cổ vũ lớn"Lam Hiên Vũ cố gắng lên".
Ban nhất cũng không yếu thế: "Hoàng Khải Phàm, cố gắng lên!"
Diệp Linh Đồng ngay hàng đầu của ban nhất, nàng mở to mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến việc hắn cũng không nên vừa đến đã thua, nếu vậy thì cơ hội hả giận nàng cũng không có.
Hai bên cùng đứng lại, chủ nhiệm ban hai Thu Vũ Hinh cùng ban nhất Cung Anh Hào thì đứng ở một bên giám sát.
"Bắt đầu đi." Cung Anh Hào nhìn Thu Vũ Hinh một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý.
Hoàng Khải Phàm quát to một tiếng, trên người hắn bắn ra ánh sáng màu vàng, thân thể cũng vắt đầu bành trướng lên, tiếp theo, một hồn hoàn màu vàng cũng dần bay lên từ dưới chân hắn. Cánh tay của hắn dần trở nên tráng kiện, đệ nhất Hồn Kỹ, sức mạnh của gấu!
Thu Vũ Hinh lập tức kinh ngạc mà nhìn một màn này, nàng nhớ rõ rất rõ tên nhóc Hoàng Khải Phàm này còn chưa có đột phá trong học kỳ trước, cũng không có Hồn Hoàn a!
Chiến Hùng, là một loại võ hồn trung đẳng trong các võ hồn loài gấu, có năng lực khống chế thổ nguyên tố nhất định. Hoàng Khải Phàm chẳng những có một cái Hồn Hoàn, hơn nữa còn là trăm năm. Rất hiển nhiên, điều kiện gia đình của hắn hẳn là không tệ.
Mà võ hồn của Lam Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo, nếu muốn chống lại loại lực lượng hình hồn sư này thì tuyệt đối là thua thiệt. Có điều, hiện tại có muốn nghĩ cái gì cũng đã chậm, Hoàng Khải Phàm đã vọt tới hướng Lam Hiên Vũ.
Thấy thân thể Hoàng Khải Phàm bành trướng như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng bị dọa cho nhảy dựng, hắn vô thức mà lui về sau một bước.
Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hào có chút đắc ý, quay sang nói với Thu Vũ Hinh: "Thu lão sư, khởi đầu tốt đẹp là rất trọng yếu đó a! Ngươi nói có đúng hay không?"
Thu Vũ Hinh liếc mắt: "Nói hay như các ngươi là nhất định có thể thắng sao"
"Cái đó là..."
Vừa nói đến đây thì trong mắt Cung Anh Hào đã toát ra đầy sự kinh ngạc, bởi vì tình huống trên trận đấu đã phát sinh biến hóa.
Lam Ngân Thảo Ngân Văn trong tay trái Lam Hiên Vũ vòng tới mà quấn quanh trên bàn tay hắn, đối mặt với Hoàng Khải Phàm đang hùng hổ tấn công, hắn vô thức mà cúi thụp người xuống, vừa vặn tránh được cái chộp của đối phương, tiếp theo đó, hắn linh hoạt mà xoay người đến sau lưng Hoàng Khải Phàm.
Cùng lúc đó, tay trái hắn chỉ về phía chân Hoàng Khải Phàm, một khối băng lặng yên mà ngưng kết, Hoàng Khải Phàm trượt trên khối băng mà ngã văng ra ngoài.
Lam Hiên Vũ thuận thế nhảy lên lưng hắn, trong tay trái lại ngưng kết ra một cây băng chùy mà điểm xuống lưng hắn: "Đừng nhúc nhích, ngươi thua."
/313
|