Dịch giả: Đức Thành
Nam Trừng đang chuẩn bị đi tính tiền, nhưng khi nàng vừa cúi đầu nhìn thì lại không còn thấy Lam Hiên Vũ.
Lam Tiêu cười nói: "Không có việc gì, Hiên Vũ không lạc được, ngươi đi tính tiền đi, để ta đi tìm hắn."
Những cửa hàng lớn như thế này thì đều có vô số thiết bị giám sát và điều khiển nên việc bị lạc mất con là gần như không có khả năng. Nhất định là do Lam Hiên Vũ ham chơi rồi lại chạy lung tung tới đâu đó rồi.
Đúng là Lam Hiên Vũ có chút ham chơi, lúc này hắn đang đứng ở nơi bán mo hình mà nhìn một cái mô hình cực kì xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trần đầy sự thích thú.
Cái mô hình Long Hoàng Đấu La màu vàng này đã kích thích sự thích thú của hắn với những mô hình tinh xảo như vậy, nhưng lúc đó Nam Trừng đã nói hắn chỉ có thể mua một cái, bởi vì những mô hình này quá xa xỉ.
Lúc này, thứ làm cho Lam Hiên Vũ thích thú là một chiếc mô hình khác, chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu bạc bao trùm. Sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra, một mái tóc bạc tung bay sau đầu, cầm trong tay một thanh trường thương bạc và một đôi mắt màu tím.
"Cậu bạn nhỏ, ngươi thích cái này sao?" Người bán hàng đã sớm thấy Lam Hiên Vũ đứng ở chỗ này.
Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu: "A di, cái mô hình Ngân Long Đấu La này có thể bán rẻ một chút không?"
Lần trước, khi hắn mua chiếc mô hình Long Hoàng Đấu La thì cũng đã thấy cái mô hình này, nhưng lúc đó chỉ có thể mua một cái nên hắn liền chọn Long Hoàng Đấu La. Khi đó Nam Trừng đã nói cho hắn cái mô hình Ngân Long Đấu La này là một đôi với Long Hoàng Đấu La, vì Ngân Long Đấu La là thê tử của Long Hoàng Đấu La.
Người bán hàng cười nói: "Cái này là không được. Đây là cái thứ ba mươi, những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn, Đấu Khải của mô hình đều dùng kim lọai hiếm để chế tác nên ta cũng không có quyền hạ giá a!"
"A." Lam Hiên Vũ thở dài, "Cảm ơn a di, sau này ta lại đến mua."
Người bán hàng nhìn hắn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cười nói: "Vậy ngươi phải nhanh một chút a, số lượng những mô hình này đã còn rất ít rồi, tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này."
"A?" Lam Hiên Vũ có chút gấp gáp, thật sự là hắn rất thích cái mô hình này.
"Ta muốn mua cái mô hình này." Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên.
Người bán hàng vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới, mắt nàng lập tức sáng ngời lên: "Oa, tóc giả này ngươi mua ở đâu vậy, rất giống với tóc của Ngân Long Đấu La nha."
Lam Hiên Vũ vừa nghe có người muốn mua mô hình Ngân Long Đấu La, mà người bán hàng lại nói chỉ còn lại có một cái nên hắn lập tức khẩn trương mà xoay người lại. Có điều, khi hắn thấy người này thì lại không khỏi ngẩn người.
Người mới tới này có một mái tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím, và còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen.
"A di, là ngươi sao!"
Na Na dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, nàng ngồi xổm người xuống mà giơ tay lên, thoáng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn: "Đúng là ta đây! Ngươi rất thích cái mô hình này có phải không? A di tặng cho ngươi."
"A? Không được, không được, mẹ ta nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác." Lam Hiên Vũ vội vàng nói.
Na Na mỉm cười: "A di thấy ngươi rất ngoan nên rất thích ngươi, cho nên a di mới muốn mua tặng ngươi cái này"
Lam Hiên Vũ ngẩn người, lúc này hắn cảm thấy lời mẹ dạy hình như không hợp lý lắm, lại thấy người bán hàng đang đóng gói chiếc mô hình Ngân Long Đấu La kia thì hắn lập tức trở nên xoắn xuýt.
Thấy bộ dáng cau mày kia của hắn, Na Na nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn: "Nhíu mày như vậy không dễ coi đâu, lúc ngươi vui vẻ là nhìn đẹp nhất a."
"A di, ta thật sự có thể nhận sao không?" Lam Hiên Vũ có chút do dự.
Na Na mỉm cười: "Đương nhiên có thể. Được rồi,A di mang ngươi đi tìm ba mẹ ngươi rồi sẽ giúp ngươi thuyết phục bọn họ, để bọn họ đồng ý cho ngươi nhận cái này, được không?"
"Thật sao?" đôi mắt to của Lam Hiên Vũ rõ ràng phát sáng lên.
Thấy bộ dáng hưng phấn này của hắn thì không biết vì cái gì Na Na lại cảm thấy, dù là hắn có muốn mua cả thế giới nàng cũng sẽ mua cho hắn vui.
"Đương nhiên là thật." Na Na ôn nhu mà nói.
Đột nhiên, Lam Hiên Vũ giữ chặt tay của nàng, hắn nghiêm túc mà nói: "A di, ta cũng rất thích ngươi."
"Ha ha, tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết nói chuyện, lại rao bán chính mình rồi, thật đáng yêu a." Người bán hàng nhịn không được mà cười nói.
Đột nhiên Na Na ngẩng đầu về phía người bán hàng, đôi mắt màu tím của nàng lập tức trở nên lạnh như băng: "Ngươi nói cái gì?"
Người bán hàng rùng mình một cái, trong nháy mắt này nàng cảm thấy cả người mình như bị đóng băng vậy.
Lam Hiên Vũ cũng bị nàng dọa cho nhảy dựng, hắn kéo lấy tay Na Na mà nói: "A di, ngươi làm sao vậy?"
Lúc này thần sắc của Na Na mới khôi phục bình thường, nàng nói nhạt với người bán hàng: " đừng nói thứ không nên nói."
Người bán hàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mãnh liệt, nàng hoảng sợ mà vâng hai tiếng rồi vội vàng cúi xuống mà đóng gói tiếp.
"Hiên Vũ, sao con lại chạy tới đây a? Ồ, là ngươi sao!" Rốt cuộc thì Lam Tiêu cũng đã tìm được tới đây, hắn vừa ngó cung quanh đã tập trung vào cửa hàng bán mô hình này, quả nhiên là Hiên Vũ đang ở đây. Chẳng qua là Lam Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ thấy được Lam Hiên Vũ, mà còn thấy cả Na Na.
Thật sự là bề ngoài của Na Na quá dễ gây ấn tượng sâu. Nên tất nhiên là Lam Tiêu cũng không quên.
"Ngươi khỏe chứ." Na Na khách khí gật đầu với hắn.
Khi Lam Hiên Vũ thấy Lam Tiêu thì làm ra một bộ dáng đã làm sai chyện, hắn cúi đầu nói: a di nói muốn tặng mô hình này cho con, con có thể nhận không?"
"A?" Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Na Na.
Na Na nói: "Ta cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này, Ta thấy hắn thích cái kia nên mua cho hắn, nhất định ngươi phải cho hắn nhận."
Lam Tiêu chặn lại nói: "Cái này không được tốt cho lắm a! Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể lấy của ngươi được? Như vậy đi, cái mô hình kia để ta trả tiền, dù sao cũng cám ơn ngươi."
"Ba vạn tuế!" Lam Hiên Vũ vui sướng mà nhảy lên.
Na Na vừa định nói gì nhưng khi nàng thấy bộ dáng hưng phấn của Lam Hiên Vũ thì lại thôi.
"A di cũng vạn tuế." Hình như Lam Hiên Vũ cảm giác được cái gì, hắn cười híp mắt rồi kéo lấy tay Na Na mà lắc.
Lam Tiêu đi trả tiền, hắn cầm về một mô hình Ngân Long Đấu La đã được đóng gói tốt, hắn vuốt đầu con trai mà nói: " khi về phải nói là ba chủ động mua cho con đấy, nếu không thì cả cha con ta đều sẽ bị mẹ mắng a"
"Vâng, ba là tốt nhất."
Lam Tiêu làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, trên thực tế thì căn bản là hắn sẽ chịu không nổi việc khẩn cầu của con trai. Thực sự là chính Nam Trừng cũng không được, chẳng qua là Hiên Vũ luôn rất hiểu chuyện từ nhỏ và rất ít khi hắn đòi hỏi thứ gì.
"Tạm biệt A di " Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ mà phất tay với Na Na, mãi một lúc lâu sau hắn mới theo Lam Tiêu đi được.
Na Na cứ đứng yên ở đó mà nhìn bóng lưng hai cha con họ rời đi. Nàng vẫn cảm thấy trong tay mình còn chút cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ. Một cảm giác khó hình dung cứ quanh quẩn mãi trong lòng nàng.
Thật sự là Na Na tình cờ gặp được Lam Hiên Vũ sao? Đương nhiên là không phải. Thực ra thì khi gia đình Hiên Vũ về tới Thiên Đấu Thành thì Na Na cũng đã cảm nhận được rồi, lúc đó nàng cũng đã cảm nhận rõ được vị trí của Lam Hiên Vũ. Khi đó nàng đã không khống chế được tâm tình của mình mà bất tri bất giác đi tới đây, một lần nữa tới gặp Lam Hiên Vũ.
Không muốn cách xa hắn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng.
Nàng vô thức mà bước nhanh theo gia đình hắn, sau đó thì nàng liền thấy Nam Trừng cùng Lam Tiêu, mỗi người họ nắm lấy một bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ, gia đình họ cứ như vậy mà đi trong cửa hàng.
Khi Nam Trừng thấy mô hình trong tay Lam Tiêu thì không biết đã nói với hắn gì đó, sau đó còn giơ tay lên cụng trán Lam Hiên Vũ.
Mà khi Na Na thấy động tác đó của Nam Trừng thì không biết vì cái gì nàng lại vô thức mà siết chặt lấy hai, nhưng chỉ một lát sau thì lý trí đã có thể làm cho nàng buông lỏng, bởi vì nàng thấy Lam Hiên Vũ nhảy tới mà ôm lấy đùi Nam Trừng với một bộ dáng nhu thuận.
Thật sự là minh rất thích hắn a!
Hơn nữa, lúc này trong lòng nàng còn có một loại tâm tình khác đang lan tràn, cái này...chẳng lẽ là... Ghen ghét?
Na Na dùng sức mà hít sâu một hơi, cuối cùng thì nàng vẫn hạ quyết tâm, nàng bước nhanh tới mà đuổi theo gia đình Lam Hiên Vũ.
"Phiền các ngươi chờ một chút." Nàng tới sau lưng gia đình Lam Tiêu mà nói.
Nam Trừng đang chuẩn bị đi tính tiền, nhưng khi nàng vừa cúi đầu nhìn thì lại không còn thấy Lam Hiên Vũ.
Lam Tiêu cười nói: "Không có việc gì, Hiên Vũ không lạc được, ngươi đi tính tiền đi, để ta đi tìm hắn."
Những cửa hàng lớn như thế này thì đều có vô số thiết bị giám sát và điều khiển nên việc bị lạc mất con là gần như không có khả năng. Nhất định là do Lam Hiên Vũ ham chơi rồi lại chạy lung tung tới đâu đó rồi.
Đúng là Lam Hiên Vũ có chút ham chơi, lúc này hắn đang đứng ở nơi bán mo hình mà nhìn một cái mô hình cực kì xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trần đầy sự thích thú.
Cái mô hình Long Hoàng Đấu La màu vàng này đã kích thích sự thích thú của hắn với những mô hình tinh xảo như vậy, nhưng lúc đó Nam Trừng đã nói hắn chỉ có thể mua một cái, bởi vì những mô hình này quá xa xỉ.
Lúc này, thứ làm cho Lam Hiên Vũ thích thú là một chiếc mô hình khác, chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu bạc bao trùm. Sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra, một mái tóc bạc tung bay sau đầu, cầm trong tay một thanh trường thương bạc và một đôi mắt màu tím.
"Cậu bạn nhỏ, ngươi thích cái này sao?" Người bán hàng đã sớm thấy Lam Hiên Vũ đứng ở chỗ này.
Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu: "A di, cái mô hình Ngân Long Đấu La này có thể bán rẻ một chút không?"
Lần trước, khi hắn mua chiếc mô hình Long Hoàng Đấu La thì cũng đã thấy cái mô hình này, nhưng lúc đó chỉ có thể mua một cái nên hắn liền chọn Long Hoàng Đấu La. Khi đó Nam Trừng đã nói cho hắn cái mô hình Ngân Long Đấu La này là một đôi với Long Hoàng Đấu La, vì Ngân Long Đấu La là thê tử của Long Hoàng Đấu La.
Người bán hàng cười nói: "Cái này là không được. Đây là cái thứ ba mươi, những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn, Đấu Khải của mô hình đều dùng kim lọai hiếm để chế tác nên ta cũng không có quyền hạ giá a!"
"A." Lam Hiên Vũ thở dài, "Cảm ơn a di, sau này ta lại đến mua."
Người bán hàng nhìn hắn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cười nói: "Vậy ngươi phải nhanh một chút a, số lượng những mô hình này đã còn rất ít rồi, tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này."
"A?" Lam Hiên Vũ có chút gấp gáp, thật sự là hắn rất thích cái mô hình này.
"Ta muốn mua cái mô hình này." Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên.
Người bán hàng vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới, mắt nàng lập tức sáng ngời lên: "Oa, tóc giả này ngươi mua ở đâu vậy, rất giống với tóc của Ngân Long Đấu La nha."
Lam Hiên Vũ vừa nghe có người muốn mua mô hình Ngân Long Đấu La, mà người bán hàng lại nói chỉ còn lại có một cái nên hắn lập tức khẩn trương mà xoay người lại. Có điều, khi hắn thấy người này thì lại không khỏi ngẩn người.
Người mới tới này có một mái tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím, và còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen.
"A di, là ngươi sao!"
Na Na dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, nàng ngồi xổm người xuống mà giơ tay lên, thoáng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn: "Đúng là ta đây! Ngươi rất thích cái mô hình này có phải không? A di tặng cho ngươi."
"A? Không được, không được, mẹ ta nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác." Lam Hiên Vũ vội vàng nói.
Na Na mỉm cười: "A di thấy ngươi rất ngoan nên rất thích ngươi, cho nên a di mới muốn mua tặng ngươi cái này"
Lam Hiên Vũ ngẩn người, lúc này hắn cảm thấy lời mẹ dạy hình như không hợp lý lắm, lại thấy người bán hàng đang đóng gói chiếc mô hình Ngân Long Đấu La kia thì hắn lập tức trở nên xoắn xuýt.
Thấy bộ dáng cau mày kia của hắn, Na Na nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn: "Nhíu mày như vậy không dễ coi đâu, lúc ngươi vui vẻ là nhìn đẹp nhất a."
"A di, ta thật sự có thể nhận sao không?" Lam Hiên Vũ có chút do dự.
Na Na mỉm cười: "Đương nhiên có thể. Được rồi,A di mang ngươi đi tìm ba mẹ ngươi rồi sẽ giúp ngươi thuyết phục bọn họ, để bọn họ đồng ý cho ngươi nhận cái này, được không?"
"Thật sao?" đôi mắt to của Lam Hiên Vũ rõ ràng phát sáng lên.
Thấy bộ dáng hưng phấn này của hắn thì không biết vì cái gì Na Na lại cảm thấy, dù là hắn có muốn mua cả thế giới nàng cũng sẽ mua cho hắn vui.
"Đương nhiên là thật." Na Na ôn nhu mà nói.
Đột nhiên, Lam Hiên Vũ giữ chặt tay của nàng, hắn nghiêm túc mà nói: "A di, ta cũng rất thích ngươi."
"Ha ha, tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết nói chuyện, lại rao bán chính mình rồi, thật đáng yêu a." Người bán hàng nhịn không được mà cười nói.
Đột nhiên Na Na ngẩng đầu về phía người bán hàng, đôi mắt màu tím của nàng lập tức trở nên lạnh như băng: "Ngươi nói cái gì?"
Người bán hàng rùng mình một cái, trong nháy mắt này nàng cảm thấy cả người mình như bị đóng băng vậy.
Lam Hiên Vũ cũng bị nàng dọa cho nhảy dựng, hắn kéo lấy tay Na Na mà nói: "A di, ngươi làm sao vậy?"
Lúc này thần sắc của Na Na mới khôi phục bình thường, nàng nói nhạt với người bán hàng: " đừng nói thứ không nên nói."
Người bán hàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mãnh liệt, nàng hoảng sợ mà vâng hai tiếng rồi vội vàng cúi xuống mà đóng gói tiếp.
"Hiên Vũ, sao con lại chạy tới đây a? Ồ, là ngươi sao!" Rốt cuộc thì Lam Tiêu cũng đã tìm được tới đây, hắn vừa ngó cung quanh đã tập trung vào cửa hàng bán mô hình này, quả nhiên là Hiên Vũ đang ở đây. Chẳng qua là Lam Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ thấy được Lam Hiên Vũ, mà còn thấy cả Na Na.
Thật sự là bề ngoài của Na Na quá dễ gây ấn tượng sâu. Nên tất nhiên là Lam Tiêu cũng không quên.
"Ngươi khỏe chứ." Na Na khách khí gật đầu với hắn.
Khi Lam Hiên Vũ thấy Lam Tiêu thì làm ra một bộ dáng đã làm sai chyện, hắn cúi đầu nói: a di nói muốn tặng mô hình này cho con, con có thể nhận không?"
"A?" Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Na Na.
Na Na nói: "Ta cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này, Ta thấy hắn thích cái kia nên mua cho hắn, nhất định ngươi phải cho hắn nhận."
Lam Tiêu chặn lại nói: "Cái này không được tốt cho lắm a! Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể lấy của ngươi được? Như vậy đi, cái mô hình kia để ta trả tiền, dù sao cũng cám ơn ngươi."
"Ba vạn tuế!" Lam Hiên Vũ vui sướng mà nhảy lên.
Na Na vừa định nói gì nhưng khi nàng thấy bộ dáng hưng phấn của Lam Hiên Vũ thì lại thôi.
"A di cũng vạn tuế." Hình như Lam Hiên Vũ cảm giác được cái gì, hắn cười híp mắt rồi kéo lấy tay Na Na mà lắc.
Lam Tiêu đi trả tiền, hắn cầm về một mô hình Ngân Long Đấu La đã được đóng gói tốt, hắn vuốt đầu con trai mà nói: " khi về phải nói là ba chủ động mua cho con đấy, nếu không thì cả cha con ta đều sẽ bị mẹ mắng a"
"Vâng, ba là tốt nhất."
Lam Tiêu làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, trên thực tế thì căn bản là hắn sẽ chịu không nổi việc khẩn cầu của con trai. Thực sự là chính Nam Trừng cũng không được, chẳng qua là Hiên Vũ luôn rất hiểu chuyện từ nhỏ và rất ít khi hắn đòi hỏi thứ gì.
"Tạm biệt A di " Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ mà phất tay với Na Na, mãi một lúc lâu sau hắn mới theo Lam Tiêu đi được.
Na Na cứ đứng yên ở đó mà nhìn bóng lưng hai cha con họ rời đi. Nàng vẫn cảm thấy trong tay mình còn chút cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ. Một cảm giác khó hình dung cứ quanh quẩn mãi trong lòng nàng.
Thật sự là Na Na tình cờ gặp được Lam Hiên Vũ sao? Đương nhiên là không phải. Thực ra thì khi gia đình Hiên Vũ về tới Thiên Đấu Thành thì Na Na cũng đã cảm nhận được rồi, lúc đó nàng cũng đã cảm nhận rõ được vị trí của Lam Hiên Vũ. Khi đó nàng đã không khống chế được tâm tình của mình mà bất tri bất giác đi tới đây, một lần nữa tới gặp Lam Hiên Vũ.
Không muốn cách xa hắn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng.
Nàng vô thức mà bước nhanh theo gia đình hắn, sau đó thì nàng liền thấy Nam Trừng cùng Lam Tiêu, mỗi người họ nắm lấy một bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ, gia đình họ cứ như vậy mà đi trong cửa hàng.
Khi Nam Trừng thấy mô hình trong tay Lam Tiêu thì không biết đã nói với hắn gì đó, sau đó còn giơ tay lên cụng trán Lam Hiên Vũ.
Mà khi Na Na thấy động tác đó của Nam Trừng thì không biết vì cái gì nàng lại vô thức mà siết chặt lấy hai, nhưng chỉ một lát sau thì lý trí đã có thể làm cho nàng buông lỏng, bởi vì nàng thấy Lam Hiên Vũ nhảy tới mà ôm lấy đùi Nam Trừng với một bộ dáng nhu thuận.
Thật sự là minh rất thích hắn a!
Hơn nữa, lúc này trong lòng nàng còn có một loại tâm tình khác đang lan tràn, cái này...chẳng lẽ là... Ghen ghét?
Na Na dùng sức mà hít sâu một hơi, cuối cùng thì nàng vẫn hạ quyết tâm, nàng bước nhanh tới mà đuổi theo gia đình Lam Hiên Vũ.
"Phiền các ngươi chờ một chút." Nàng tới sau lưng gia đình Lam Tiêu mà nói.
/313
|