Trừ lúc ban đầu Na Na đột ngột ra tay ở Thiên La tinh vì bảo hộ Lam Hiên Vũ cùng Nam Trừng thì cũng không còn động thủ dễ dàng như vậy. Nên dù Chiến Thần Điện tới bức bách nàng, nàng cũng chỉ là đánh trả theo thế giận, làm Chiến Thần Điện cho ra một cái đánh giá là "Sâu không lường được"".
Sau khi nghiên cứu thì bên trên đã quyết định là quan sát, trường kỳ quan sát. Không thể nghi ngờ, nọn hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ trên người nàng. Nàng đến từ trong băng tuyết vạn năm, lại chỉ muốn muốn bình tĩnh mà sinh hoạt, trên người có điểm kỳ lạ nhưng vẫn tuân theo quy củ.
Liên bang là pháp trị, nhưng cũng tôn trọng tự do dân chủ. Tại mấy năm trước, khi Na Na đã có thân phận công dân tạm thời thì không còn ai có thể cùng biện pháp cưỡng chế nếu nàng không phạm tội. Đương nhiên, cũng không phải không thể sử dụng một ít thủ đoạn, chẳng qua là trước mắt liên bang còn không có ý nghĩ này.
Nhưng điều Vân Diễm không biết, đánh giá mà Chiến Thần Điện giao cho liên bang có một ghi chép là: có độ hoài nghi rất lớn nàng đã đột phá cực hạn của nhân loại.
Đột phá cực hạn của nhân loại là có ý gì? Đột phá cực hạn, là Thần Cách.
Thần cấp cường giả a! Là đỉnh phong cường giả mới bắt đầu xuất hiện sau khi Đấu La Tinh hoàn thành thăng cấp. Số lượng cụ thể có bao nhiêu có lẽ chỉ những nhân vật cao tầng của liên bang mới rõ ràng. Cho nên liên bang mới có ý muốn mời nàng tới Đấu La Tinh tiến hành khảo thí, nhưng lúc này lại bị Na Na cự tuyệt.
Gia đình Lam Hiên Vũ bước lên chuyến tàu về, Na Na cũng quay trở về học viện. Khi nàng trở lại văn phòng, Đống Thiên Thu đã ở chỗ này đợi nàng rồi. Mấy năm qua, Đống Thiên Thu vẫn luôn một mực đi theo học với nàng.
"Bọn hắn đi rồi. Như thế nào đây, hết giận chưa?" Na Na mỉm cười mà nhìn đệ tử đắc ý của mình.
Đống Thiên Thu chu miệng, hừ một tiếng: "Chẳng muốn tức giận với hắn, dù sao hắn cũng chẳng phải người tốt, không rõ vì sao người lại thích hắn như vậy."
Na Na bật cười: "Còn nói không tức giận? Có điều, hiện tại cũng không phải lúc để tức giận. ngươi phải chuẩn bị cho khỏa hạch tiếp theo thật tốt đi. Muốn thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng."
"Vâng." Đống Thiên Thu gật đầu, nàng đột nhiên nói, "Na Na lão sư, nếu như ta tới Sử Lai Khắc Học Viện rồi, người còn có thể đi theo ta nữa không? Người có muốn đi Sử Lai Khắc Học Viện làm lão sư hay không a?"
Na Na sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu: "Ta không đi. Ta đã thành thói quen với cuộc sống ở nơi này nên cũng không dễ dàng rời đi. Ngươi có vấn đề gì trên việc tu luyện có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào. Hiện tại kỹ thuật thông tin cũng đã phát đạt, đó cũng không phải vấn đề gì."
Đống Thiên Thu khẽ cắn môi: "Thế nhưng nếu như người không ở bên cạnh ta, có phải thuật triệu hoán của bọn hắn sẽ không thể triệu hoán ta tới không?"
Trong mắt Na Na chợt toát ra vài phần kinh ngạc, nàng đột nhiên bật cười nói: "Thiên Thu, có phải ngươi thích Hiên Vũ rồi hay không hả?"
Hai mắt Đống Thiên Thu lập tức trợn tròn: "Không có, ai thích tên kia chứ! Ta ghét hắn còn chưa kịp đây. Tuyệt đối ta sẽ không thích hắn, người cũng đừng nghĩ lung tung a. Ta chỉ là, chỉ là..."
Na Na mỉm cười lắc đầu: "Không việc gì đâu, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề triệu hoán này."
Vừa nói xong, nàng giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một đạo ngân quang lập tức nổi lên rồi bay về phía Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu đưa tay tiếp nhận, đó là một vật hình bầu dục màu bạc, bề ngoài có chút giống vỏ sò, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ.
Trên vật màu bạc này có từng đường vân tinh xảo, bản thân nó tản ra từng vầng sáng nhu hòa, trong vầng sáng là hào quang bảy màu như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp.
"Lão sư, đây là cái gì a?" Đống Thiên Thu tò mò hỏi.
Na Na nói: "Cái này là một khối lân phiến. Ngươi cất kỹ nó đi, trên nó có khí tức của ta cùng năng lượng chấn động ta đã bảo tồn, có định vị không gian giống với chính bản thân ta. Nói cách khác, nếu bọn Hiên Vũ lại triệu hoán ngươi thì sẽ cảm giác được sự hiện hữu của nó. Ta đã cố hóa nguyên tố chi lực trên nó nên bọn hắn có thể dùng cái này để định vị, triệu hoán ngươi."
"Cố hóa nguyên tố chi lực?" Đống Thiên Thu có chút mờ mịt, nàng còn chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, càng không biết đây là năng lực cường đại cỡ nào.
Na Na mỉm cười nói: "Ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần mang nó bên người là được rồi, có thể đem coi như một chiếc đá vòng cổ mà đeo. Đây là quà lão sư cho ngươi."
"Cảm ơn lão sư." Đống Thiên Thu ngòn ngọt cười "vậy ta đi trước, đi chuẩn bị." Nói xong, nàng liền sôi nổi mà ra khỏi phòng Na Na.
Nhìn bóng lưng nàng ly khai, Na Na không khỏi có chút bật cười. Nàng vô thức mà giơ tay sờ lên ngực mình, từ trong quần áo lấy ra một cái vòng cổ màu vàng. Trên vòng cổ này là một vật mảnh hình thoi, phía trên mơ hồ có sức sống, tản ra vầng sáng vàng nhàn nhạt.
Sợi dây chuyền này tồn tại ở một không gian chỉ nàng mới có thể cảm nhận được. Sau khi thoát khỏi đông lạnh không lâu, nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của nó trong một lần ngẩn người, đem nó triệu hoán đến bên mình. Rồi cũng đeo trên cổ.
Nàng cảm thấy sợi dây chuyền này cực trọng yếu đối với mình. Thế nhưng mỗi khi nàng chạm đến nó, muốn nhớ lại những hồi ức liên quan tới nó đầu nàng lại đau muốn nứt, thậm chí trong nội tâm còn mang vài phần sợ hãi, rất kháng cự phần nhớ lại này.
Cho nên lúc này nàng cũng không miễn cưỡng bản thân mình. Chẳng qua mỗi lần thấy sợi dây chuyền này nàng luôn có một loại cảm giác rất đặc thù.
Cái mặt dây chuyền này hẳn cũng là một khối lân phiến, cùng một loại với cái mình đưa cho Đống Thiên Thu. Chẳng qua lân phiến màu bạc kia là thuộc về mình, vậy cái lân phiến màu vàng này là thuộc về ai đây?
...
Tội Ác Chi Thành.
"Cái gì? Thất thủ? Làm sao có thể thất thủ? Một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, thêm năm chiếc trinh sát hạm cấp sao băng, hủy diệt một chiếc phi thuyền vũ trụ dân dụng hẳn là vài phút đồng hồ mới đúng chứ! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra"
Thanh âm cuồng nộ vang lên từ nơi trung tâm Tội Ác Chi Thành.
"Chúng ta cũng không rõ tình huống cụ thể lắm. Tin tức cuối cùng truyền về là... Long, có vẻ bên kia kinh hô là "Kim sắc long", sau đó liền không còn tin tức truyền về rồi. Tất cả chiến hạm đều đã mất liên hệ, hẳn là toàn quân bị diệt rồi. Chúng ta đang hoài nghi bên cạnh chiếc phi thuyền vũ trụ đó có hạm đội bảo hộ."
"Đánh rắm! Một chiếc phi thuyền dân dụng có chiến hạm bảo hộ? Ngươi cho ta là người ngu sao? Đi tra rõ cho ta, lập tức đi nghe ngóng xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không tra được thì ngươi cũng không cần trở về. Ngươi có biết lần này chúng ta thu của người ta bao nhiêu tiền, chính là vì cái mạng của Nhạc công tử? Hiện tại thì hay rồi, tiền mất tật mang. Tất cả số chiến hạm đó ngươi có biết bao nhiêu tiền hay không hả, Phế vật, đều là phế vật!"
Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà phi hành, lần này không còn gặp phải việc ngoài ý muốn gì nữa rồi. Mấy ngày sau, phi thuyền vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Tinh.
Lam Hiên Vũ về đến nhà, trừ việc có chút nhớ Na Na thì tâm tình của hắn cũng có thể coi như "Cao hứng bừng bừng ". Hắn đã hoàn thành đột phá, trở thành một vị Đại Hồn Sư chính thức, hơn nữa, hai loại Lam Ngân Thảo cũng đều tiến hóa rồi. Tuy bản thân huyết mạch hạn chế tốc độ tăng hồn lực của hắn, nhưng có huyết mạch chi lực này tồn tại cũng làm cho thực lực của hắn vượt xa hồn sư đồng cấp, mang cho hắn nhiều thứ hơn.
"Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi lại phải quay về học viện rồi. Học viện các ngươi cũng thiệt là quá khổ đi, không thể cho người ta thêm được chút thời gian nghỉ ngơi." Nam Trừng phàn nàn.
Lam Tiêu ôm lấy vai thê tử mà nói: "Con của chúng cũng sắp giương cánh bay cao rồi. Thực đúng là cách dạy học của lớp thiếu niên năng động không giống bình thường, ở thời điểm này, chúng ta phải ủng hộ hắn mới phải. Nhưng Hiên Vũ a, có chuyện nhất định ba phải nhắc nhở ngươi một lát."
Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn về phía Lam Tiêu: "Ba cứ nói đi"
Sau khi nghiên cứu thì bên trên đã quyết định là quan sát, trường kỳ quan sát. Không thể nghi ngờ, nọn hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ trên người nàng. Nàng đến từ trong băng tuyết vạn năm, lại chỉ muốn muốn bình tĩnh mà sinh hoạt, trên người có điểm kỳ lạ nhưng vẫn tuân theo quy củ.
Liên bang là pháp trị, nhưng cũng tôn trọng tự do dân chủ. Tại mấy năm trước, khi Na Na đã có thân phận công dân tạm thời thì không còn ai có thể cùng biện pháp cưỡng chế nếu nàng không phạm tội. Đương nhiên, cũng không phải không thể sử dụng một ít thủ đoạn, chẳng qua là trước mắt liên bang còn không có ý nghĩ này.
Nhưng điều Vân Diễm không biết, đánh giá mà Chiến Thần Điện giao cho liên bang có một ghi chép là: có độ hoài nghi rất lớn nàng đã đột phá cực hạn của nhân loại.
Đột phá cực hạn của nhân loại là có ý gì? Đột phá cực hạn, là Thần Cách.
Thần cấp cường giả a! Là đỉnh phong cường giả mới bắt đầu xuất hiện sau khi Đấu La Tinh hoàn thành thăng cấp. Số lượng cụ thể có bao nhiêu có lẽ chỉ những nhân vật cao tầng của liên bang mới rõ ràng. Cho nên liên bang mới có ý muốn mời nàng tới Đấu La Tinh tiến hành khảo thí, nhưng lúc này lại bị Na Na cự tuyệt.
Gia đình Lam Hiên Vũ bước lên chuyến tàu về, Na Na cũng quay trở về học viện. Khi nàng trở lại văn phòng, Đống Thiên Thu đã ở chỗ này đợi nàng rồi. Mấy năm qua, Đống Thiên Thu vẫn luôn một mực đi theo học với nàng.
"Bọn hắn đi rồi. Như thế nào đây, hết giận chưa?" Na Na mỉm cười mà nhìn đệ tử đắc ý của mình.
Đống Thiên Thu chu miệng, hừ một tiếng: "Chẳng muốn tức giận với hắn, dù sao hắn cũng chẳng phải người tốt, không rõ vì sao người lại thích hắn như vậy."
Na Na bật cười: "Còn nói không tức giận? Có điều, hiện tại cũng không phải lúc để tức giận. ngươi phải chuẩn bị cho khỏa hạch tiếp theo thật tốt đi. Muốn thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng."
"Vâng." Đống Thiên Thu gật đầu, nàng đột nhiên nói, "Na Na lão sư, nếu như ta tới Sử Lai Khắc Học Viện rồi, người còn có thể đi theo ta nữa không? Người có muốn đi Sử Lai Khắc Học Viện làm lão sư hay không a?"
Na Na sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu: "Ta không đi. Ta đã thành thói quen với cuộc sống ở nơi này nên cũng không dễ dàng rời đi. Ngươi có vấn đề gì trên việc tu luyện có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào. Hiện tại kỹ thuật thông tin cũng đã phát đạt, đó cũng không phải vấn đề gì."
Đống Thiên Thu khẽ cắn môi: "Thế nhưng nếu như người không ở bên cạnh ta, có phải thuật triệu hoán của bọn hắn sẽ không thể triệu hoán ta tới không?"
Trong mắt Na Na chợt toát ra vài phần kinh ngạc, nàng đột nhiên bật cười nói: "Thiên Thu, có phải ngươi thích Hiên Vũ rồi hay không hả?"
Hai mắt Đống Thiên Thu lập tức trợn tròn: "Không có, ai thích tên kia chứ! Ta ghét hắn còn chưa kịp đây. Tuyệt đối ta sẽ không thích hắn, người cũng đừng nghĩ lung tung a. Ta chỉ là, chỉ là..."
Na Na mỉm cười lắc đầu: "Không việc gì đâu, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề triệu hoán này."
Vừa nói xong, nàng giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một đạo ngân quang lập tức nổi lên rồi bay về phía Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu đưa tay tiếp nhận, đó là một vật hình bầu dục màu bạc, bề ngoài có chút giống vỏ sò, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ.
Trên vật màu bạc này có từng đường vân tinh xảo, bản thân nó tản ra từng vầng sáng nhu hòa, trong vầng sáng là hào quang bảy màu như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp.
"Lão sư, đây là cái gì a?" Đống Thiên Thu tò mò hỏi.
Na Na nói: "Cái này là một khối lân phiến. Ngươi cất kỹ nó đi, trên nó có khí tức của ta cùng năng lượng chấn động ta đã bảo tồn, có định vị không gian giống với chính bản thân ta. Nói cách khác, nếu bọn Hiên Vũ lại triệu hoán ngươi thì sẽ cảm giác được sự hiện hữu của nó. Ta đã cố hóa nguyên tố chi lực trên nó nên bọn hắn có thể dùng cái này để định vị, triệu hoán ngươi."
"Cố hóa nguyên tố chi lực?" Đống Thiên Thu có chút mờ mịt, nàng còn chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, càng không biết đây là năng lực cường đại cỡ nào.
Na Na mỉm cười nói: "Ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần mang nó bên người là được rồi, có thể đem coi như một chiếc đá vòng cổ mà đeo. Đây là quà lão sư cho ngươi."
"Cảm ơn lão sư." Đống Thiên Thu ngòn ngọt cười "vậy ta đi trước, đi chuẩn bị." Nói xong, nàng liền sôi nổi mà ra khỏi phòng Na Na.
Nhìn bóng lưng nàng ly khai, Na Na không khỏi có chút bật cười. Nàng vô thức mà giơ tay sờ lên ngực mình, từ trong quần áo lấy ra một cái vòng cổ màu vàng. Trên vòng cổ này là một vật mảnh hình thoi, phía trên mơ hồ có sức sống, tản ra vầng sáng vàng nhàn nhạt.
Sợi dây chuyền này tồn tại ở một không gian chỉ nàng mới có thể cảm nhận được. Sau khi thoát khỏi đông lạnh không lâu, nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của nó trong một lần ngẩn người, đem nó triệu hoán đến bên mình. Rồi cũng đeo trên cổ.
Nàng cảm thấy sợi dây chuyền này cực trọng yếu đối với mình. Thế nhưng mỗi khi nàng chạm đến nó, muốn nhớ lại những hồi ức liên quan tới nó đầu nàng lại đau muốn nứt, thậm chí trong nội tâm còn mang vài phần sợ hãi, rất kháng cự phần nhớ lại này.
Cho nên lúc này nàng cũng không miễn cưỡng bản thân mình. Chẳng qua mỗi lần thấy sợi dây chuyền này nàng luôn có một loại cảm giác rất đặc thù.
Cái mặt dây chuyền này hẳn cũng là một khối lân phiến, cùng một loại với cái mình đưa cho Đống Thiên Thu. Chẳng qua lân phiến màu bạc kia là thuộc về mình, vậy cái lân phiến màu vàng này là thuộc về ai đây?
...
Tội Ác Chi Thành.
"Cái gì? Thất thủ? Làm sao có thể thất thủ? Một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, thêm năm chiếc trinh sát hạm cấp sao băng, hủy diệt một chiếc phi thuyền vũ trụ dân dụng hẳn là vài phút đồng hồ mới đúng chứ! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra"
Thanh âm cuồng nộ vang lên từ nơi trung tâm Tội Ác Chi Thành.
"Chúng ta cũng không rõ tình huống cụ thể lắm. Tin tức cuối cùng truyền về là... Long, có vẻ bên kia kinh hô là "Kim sắc long", sau đó liền không còn tin tức truyền về rồi. Tất cả chiến hạm đều đã mất liên hệ, hẳn là toàn quân bị diệt rồi. Chúng ta đang hoài nghi bên cạnh chiếc phi thuyền vũ trụ đó có hạm đội bảo hộ."
"Đánh rắm! Một chiếc phi thuyền dân dụng có chiến hạm bảo hộ? Ngươi cho ta là người ngu sao? Đi tra rõ cho ta, lập tức đi nghe ngóng xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không tra được thì ngươi cũng không cần trở về. Ngươi có biết lần này chúng ta thu của người ta bao nhiêu tiền, chính là vì cái mạng của Nhạc công tử? Hiện tại thì hay rồi, tiền mất tật mang. Tất cả số chiến hạm đó ngươi có biết bao nhiêu tiền hay không hả, Phế vật, đều là phế vật!"
Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà phi hành, lần này không còn gặp phải việc ngoài ý muốn gì nữa rồi. Mấy ngày sau, phi thuyền vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Tinh.
Lam Hiên Vũ về đến nhà, trừ việc có chút nhớ Na Na thì tâm tình của hắn cũng có thể coi như "Cao hứng bừng bừng ". Hắn đã hoàn thành đột phá, trở thành một vị Đại Hồn Sư chính thức, hơn nữa, hai loại Lam Ngân Thảo cũng đều tiến hóa rồi. Tuy bản thân huyết mạch hạn chế tốc độ tăng hồn lực của hắn, nhưng có huyết mạch chi lực này tồn tại cũng làm cho thực lực của hắn vượt xa hồn sư đồng cấp, mang cho hắn nhiều thứ hơn.
"Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi lại phải quay về học viện rồi. Học viện các ngươi cũng thiệt là quá khổ đi, không thể cho người ta thêm được chút thời gian nghỉ ngơi." Nam Trừng phàn nàn.
Lam Tiêu ôm lấy vai thê tử mà nói: "Con của chúng cũng sắp giương cánh bay cao rồi. Thực đúng là cách dạy học của lớp thiếu niên năng động không giống bình thường, ở thời điểm này, chúng ta phải ủng hộ hắn mới phải. Nhưng Hiên Vũ a, có chuyện nhất định ba phải nhắc nhở ngươi một lát."
Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn về phía Lam Tiêu: "Ba cứ nói đi"
/313
|