Lúc trước bọn hắn còn lo Lam Hiên Vũ sẽ nhận thua, nhưng hiện tại có vẻ đối phương cũng không có ý nhận thua. Bọn hắn nào biết, không phải mấy người Lam Hiên Vũ không muốn nhận thua, mà là học viện không cho bọn hắn nhận thua a!
Nhưng một tình huống ngoài dự liệu của bọn hắn đã xảy ra. Khi thấy Lưu Phong đã sắp vọt tới phía mình, Lam Hiên Vũ cũng không bắt lấy Lưu Phong mà lại lóe thân, tránh Lưu Phong đang bay ngược tới, mặc kệ cho hắn ngã ra phía sau mình, còn bản thân lại vẫn tiếp tục phóng tới hướng ba người Lữ Thiên Tầm.
Cái gì vậy?
Chính Lữ Thiên Tầm cũng phải sửng sốt một lát. Nếu Lam Hiên Vũ bắt lấy Lưu Phong thì còn có thể tạo thành cục diện hai đối ba, vẫn còn có thể giãy dụa trong chốc lát. Nhưng Lam Hiên Vũ lại tự mình đưa tới cửa, thứ hắn phải đối mặt chính là ba người đang ở trạng thái toàn thịnh a! Lam Hiên Vũ bị choáng váng rồi sao? Nhưng chỉ nháy mắt sau, Lữ Thiên Tầm liền thấy được biểu lộ trên mặt Lam Hiên Vũ đã vọt tới bên người mình.
Đó là cái gì? Tươi cười?!
Đúng vậy, Lam Hiên Vũ đang cười, trong cái tươi cười đó còn mang theo vài phần trào phúng. Tuy Lữ Thiên Tầm không biết vì sao Lam Hiên Vũ lại cười như vậy, nhưng một loại dự cảm bất tường lập tức chạy lên não. Hắn không chút do dự mà há mồm, muốn thi triển Hoàng Kim Sư Tử hống.
Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ lại làm ra một cái động tác còn đơn giản hơn việc hắn phóng thích Hoàng Kim Sư Tử hống. Lam Hiên Vũ đồng thời nâng lên cả hai tay, cứ như vậy mà nắm trước người!
"Ngao —" Hoàng Kim Sư Tử hống lập tức bộc phát. So với lần trước thì không thể nghi ngờ, lần này uy lực của Hoàng Kim Sư Tử hống đã lớn hơn rất nhiều.
Bằng vào song hoàn tu vi ủng hộ, Hoàng Kim Sư Tử hống đã có thể bộc phát ra một uy lực khủng bố, dù là Tiền Lỗi đang ở phía xa cũng phải chịu ảnh hưởng. Thế nhưng toàn thân Lam Hiên Vũ đã gần trong gang tấc lại như ngưng kết tại đó. Ngay sau đó, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm Dật liền thấy được, trong nơi hai tay hắn nắm vào nhau có một chút thải quang bắn ra.
Mà trong luồng thải quang lượn lờ kia, Lam Hiên Vũ lại như không bị ảnh hưởng chút nào từ Hoàng Kim Sư Tử hống vậy, hắn chỉ là mỉm cười mà nhìn ba người bọn họ, bờ môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như hắn đang nói hai chữ —— gặp lại!
Nháy mắt sau đó, thải quang lập tức nở rộ động trời, hóa thành một quang cầu rực rỡ chừng năm mét, bao phủ toàn bộ vào trong đó.
Tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, từ khi Lam Hiên Vũ nắm hai tay đến lúc Hoàng Kim Sư Tử hống bộc phát, lại đến khi luồng thải quang này nở rộ cũng chỉ trong một cái nháy mắt. Hoàng Kim Sư Tử hống vừa mới phóng xuất ra liền trở nên im bặt. Mà luồng Thải quang đó còn giằng co mấy giây mới dần dần thu nghỉ.
Lam Hiên Vũ, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng, Thường Kiếm Dật, bốn người đều biến mất. Trên lôi đài chỉ còn lại Lưu Phong đang choáng váng đầu óc cùng Tiền Lỗi đang trợn mắt há mồm.
Tiểu tổ 333, trận thứ năm, thắng lợi!
Trước màn hình là một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ được sẽ là kết quả như vậy? Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân sao không phải đang cả kinh tới trợn mắt há mồm đây? Bọn hắn chỉ muốn áp bách Lam Hiên Vũ một chút, xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực còn chưa phát huy ra, thật không nghĩ đến lại có thể áp bách ra một cái đại chiêu như vậy.Cái luồng thải quang kia là cái quái gì vậy? Đến song hoàn tu vi như Lữ Thiên Tầm, hơn nữa là Diệp Linh Đồng có thực lực không kém, còn cả Thường Kiếm Dật, căn bản nọn hắn còn chưa kịp phát huy ra thực lực của mình đã bị giết chết trong nháy mắt luôn rồi...
Đây là năng lực của một hồn sư nhất hoàn sao? Hiệu quả bao trùm đường kính năm mét, hơn nữa, lực công kích rõ ràng là cực kỳ cường hãn, cuối cùng là cái gì vậy?
"Đây là xả thân kỹ hay là Võ Hồn dung hợp kỹ?" Ngân Thiên Phàm có chút cứng ngắc mà quay sang hỏi Quý Hồng Bân bên cạnh. Về phương diện hồn kỹ thì không thể nghi ngờ là Quý Hồng Bân biết hơn hắn nhiều.
Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ co giật một lát: "Không thể là xả thân kỹ. Từ trạng thái thong dong khi nãy của Lam Hiên Vũ là có thể nhìn ra, nhất định trước kia hắn đã từng dùng qua kỹ năng này. Mà hẳn là kỹ năng này làm hao tổn tất cả tinh lực của hắn nên hắn mới bị hệ thống coi là tử vong, bị rời khỏi chiến trường. Nhưng chắc có lẽ hắn sẽ không chết thật, hơn nữa, nhất định trước kia hắn đã thử qua rồi, nếu không cũng sẽ không dùng vào thời điểm này. Lưu Phong không tiếc một cái giá lớn mà chủ động xuất kích, có lẽ là vì muốn làm ba người Lữ Thiên Tầm không tách nhau, tạo ra cơ hội giết người trong nháy mắt này cho hắn. Cho nên ta cảm thấy đây là Võ Hồn dung hợp kỹ, là Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ..."
Ngân Thiên Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên trong mắt Quý Hồng Bân lộ hung quang, mãnh liệt nâng tay mà đè lên cổ hắn, như hung thần ác sát mà nói: "Ta mặc kệ, tên mập mạp chết bầm, nhất định ngươi phải nhường tên đệ tử này cho ta, nếu không thì ta liều mạng với ngươi. Song sinh Võ Hồn, Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, theo ngươi học quá lãng phí!"
Các lão sư khác thấy một màn như vậy đều giật nảy mình, Quý lão sư lại muốn đoạt đệ tử của phó viện trưởng?
"Không cho, không cho..."
"Không cho ta bóp chết ngươi..."
Tiểu tổ đứng đầu trong cuộc thi cuối kì của lớp thiếu niên năng động chính là tiểu tổ số 333 của Lam Hiên Vũ. Từ khi có Lam Hiên Vũ tới phòng số 333, Tiền Lỗi đã không còn là một tên không đáng tin cậy, Lưu Phong cũng không còn là một tên mẫn công hệ có lực công kích yếu lại chỉ biết chạy loạn. Tất cả đều thay đổi từ khi Lam Hiên Vũ đến.
Dưới sự bức bách man rợ không thèm nói đạo lý của Quý Hồng Bân, Ngân Thiên Phàm đã phải chịu thỏa hiệp. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn bị động mà thêm một sư phụ. Mà thứ nghênh đón cuộc sống của hắn là càng thêm nước sôi lửa bỏng.
Sau khi cuộc thi cuối kì kết thúc, một ngày hắn cũng chưa từng được nghỉ. mỗi một ngày đều là bận rộn mà tu luyện. Đương nhiên, bởi vì lại sử dụng cái Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ kia, nên hồn lực hắn thật vất vả mới tu luyện tới mười sáu cấp lại tụt xuống mười lăm. Nhưng mọi thứ cũng rất giống những thứ Na Na đã nói lúc trước, độ hòa hợp hai loại năng lượng của vòng xoáy đã tăng lên, Mà nơi trọng yếu nhất, quang điểm rực rỡ kia cũng lớn hơn một chút.
...
Ba năm sau.
Tới lúc này, lớp thiếu niên năng động đã thành lập được ba năm rồi.
Thiên La tinh, Thiên La Thành, Thiên La học viện.
Màn đêm buông xuống, toàn bộ Thiên La học viện là một mảnh yên lặng, chỉ có một góc sân huấn luyện vẫn là đèn đóm sáng trưng. Sân huấn luyện là hình tròn, cao tới ba mươi mét, bên trong có hồn đạo pháp trận phòng hộ chuyên môn.
Việc tu luyện của hồn sư thật sự là quá nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện tình huống hồn kỹ phát ra ngoài, nếu không có biện pháp phòng hộ chân chính sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nên ngay cả cửa sổ của sân huấn luyện này cũng là ở trên hai mươi mét.
Lúc này, ngay ngoài cửa sổ sân huấn luyện, một người đang lặng yên mà đứng đó, ánh mắt hắn bình thản mà ấm áp, lặng yên nhìn chăm chú vào trong sân huấn luyện. Mà ở trong sân huấn luyện lại chỉ có hai người. Quý Hồng Bân là hai tay chắp sau lưng, nghiêm mặt mà nhìn thiếu niên trước mặt, đang chìm âm thanh răn dạy lấy hắn.
Vị cường giả đệ nhất Thiên La học viện này vậy mà hoàn toàn không phát giác được, ngoài cửa sổ phía trên cao kia đang có người dòm ngó nơi đây.
"Phối hợp, mình và kỹ năng nhất định phải hòa hợp, ngươi hiểu chưa?" Quý Hồng Bân lạnh lùng nói "đã nói qua bao nhiêu lần rồi, vì sao mỗi lần ngươi phát lực băng thuộc tính phụ trợ vẫn sẽ xuất hiện trì trệ? Muốn hòa tan nó vào cùng lực lượng thì thước tiên, thứ ngươi cần nhất chính là tìm được cảm giác thiên nhân hợp nhất. Nếu là song sinh Võ Hồn thì nhất định phải phát huy được ưu thế của song sinh Võ Hồn, từ đó mới hình thành được chiến kỹ của chính ngươi.
"Lúc trước thầy của ta đã nói với ta, hẳn là mỗi người đều có chiến kỹ thuộc về riêng mình. Cường giả chân chính thì chiến kỹ không phải học được, mà là do mình chế tạo ra, bởi vì chỉ có chính mình mới biết thứ mình am hiểu nhất là cái gì. Cái tuổi này của ngươi có lẽ còn không thể tự nghĩ ra chiến kỹ, nhưng có một ngày ngươi sẽ đi đến bước này. Bởi vậy, bây giờ ngươi phải chuẩn bị trụ cột, chuẩn bị sẵn sàng cho sau này."
Nhưng một tình huống ngoài dự liệu của bọn hắn đã xảy ra. Khi thấy Lưu Phong đã sắp vọt tới phía mình, Lam Hiên Vũ cũng không bắt lấy Lưu Phong mà lại lóe thân, tránh Lưu Phong đang bay ngược tới, mặc kệ cho hắn ngã ra phía sau mình, còn bản thân lại vẫn tiếp tục phóng tới hướng ba người Lữ Thiên Tầm.
Cái gì vậy?
Chính Lữ Thiên Tầm cũng phải sửng sốt một lát. Nếu Lam Hiên Vũ bắt lấy Lưu Phong thì còn có thể tạo thành cục diện hai đối ba, vẫn còn có thể giãy dụa trong chốc lát. Nhưng Lam Hiên Vũ lại tự mình đưa tới cửa, thứ hắn phải đối mặt chính là ba người đang ở trạng thái toàn thịnh a! Lam Hiên Vũ bị choáng váng rồi sao? Nhưng chỉ nháy mắt sau, Lữ Thiên Tầm liền thấy được biểu lộ trên mặt Lam Hiên Vũ đã vọt tới bên người mình.
Đó là cái gì? Tươi cười?!
Đúng vậy, Lam Hiên Vũ đang cười, trong cái tươi cười đó còn mang theo vài phần trào phúng. Tuy Lữ Thiên Tầm không biết vì sao Lam Hiên Vũ lại cười như vậy, nhưng một loại dự cảm bất tường lập tức chạy lên não. Hắn không chút do dự mà há mồm, muốn thi triển Hoàng Kim Sư Tử hống.
Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ lại làm ra một cái động tác còn đơn giản hơn việc hắn phóng thích Hoàng Kim Sư Tử hống. Lam Hiên Vũ đồng thời nâng lên cả hai tay, cứ như vậy mà nắm trước người!
"Ngao —" Hoàng Kim Sư Tử hống lập tức bộc phát. So với lần trước thì không thể nghi ngờ, lần này uy lực của Hoàng Kim Sư Tử hống đã lớn hơn rất nhiều.
Bằng vào song hoàn tu vi ủng hộ, Hoàng Kim Sư Tử hống đã có thể bộc phát ra một uy lực khủng bố, dù là Tiền Lỗi đang ở phía xa cũng phải chịu ảnh hưởng. Thế nhưng toàn thân Lam Hiên Vũ đã gần trong gang tấc lại như ngưng kết tại đó. Ngay sau đó, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm Dật liền thấy được, trong nơi hai tay hắn nắm vào nhau có một chút thải quang bắn ra.
Mà trong luồng thải quang lượn lờ kia, Lam Hiên Vũ lại như không bị ảnh hưởng chút nào từ Hoàng Kim Sư Tử hống vậy, hắn chỉ là mỉm cười mà nhìn ba người bọn họ, bờ môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như hắn đang nói hai chữ —— gặp lại!
Nháy mắt sau đó, thải quang lập tức nở rộ động trời, hóa thành một quang cầu rực rỡ chừng năm mét, bao phủ toàn bộ vào trong đó.
Tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, từ khi Lam Hiên Vũ nắm hai tay đến lúc Hoàng Kim Sư Tử hống bộc phát, lại đến khi luồng thải quang này nở rộ cũng chỉ trong một cái nháy mắt. Hoàng Kim Sư Tử hống vừa mới phóng xuất ra liền trở nên im bặt. Mà luồng Thải quang đó còn giằng co mấy giây mới dần dần thu nghỉ.
Lam Hiên Vũ, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng, Thường Kiếm Dật, bốn người đều biến mất. Trên lôi đài chỉ còn lại Lưu Phong đang choáng váng đầu óc cùng Tiền Lỗi đang trợn mắt há mồm.
Tiểu tổ 333, trận thứ năm, thắng lợi!
Trước màn hình là một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ được sẽ là kết quả như vậy? Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân sao không phải đang cả kinh tới trợn mắt há mồm đây? Bọn hắn chỉ muốn áp bách Lam Hiên Vũ một chút, xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực còn chưa phát huy ra, thật không nghĩ đến lại có thể áp bách ra một cái đại chiêu như vậy.Cái luồng thải quang kia là cái quái gì vậy? Đến song hoàn tu vi như Lữ Thiên Tầm, hơn nữa là Diệp Linh Đồng có thực lực không kém, còn cả Thường Kiếm Dật, căn bản nọn hắn còn chưa kịp phát huy ra thực lực của mình đã bị giết chết trong nháy mắt luôn rồi...
Đây là năng lực của một hồn sư nhất hoàn sao? Hiệu quả bao trùm đường kính năm mét, hơn nữa, lực công kích rõ ràng là cực kỳ cường hãn, cuối cùng là cái gì vậy?
"Đây là xả thân kỹ hay là Võ Hồn dung hợp kỹ?" Ngân Thiên Phàm có chút cứng ngắc mà quay sang hỏi Quý Hồng Bân bên cạnh. Về phương diện hồn kỹ thì không thể nghi ngờ là Quý Hồng Bân biết hơn hắn nhiều.
Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ co giật một lát: "Không thể là xả thân kỹ. Từ trạng thái thong dong khi nãy của Lam Hiên Vũ là có thể nhìn ra, nhất định trước kia hắn đã từng dùng qua kỹ năng này. Mà hẳn là kỹ năng này làm hao tổn tất cả tinh lực của hắn nên hắn mới bị hệ thống coi là tử vong, bị rời khỏi chiến trường. Nhưng chắc có lẽ hắn sẽ không chết thật, hơn nữa, nhất định trước kia hắn đã thử qua rồi, nếu không cũng sẽ không dùng vào thời điểm này. Lưu Phong không tiếc một cái giá lớn mà chủ động xuất kích, có lẽ là vì muốn làm ba người Lữ Thiên Tầm không tách nhau, tạo ra cơ hội giết người trong nháy mắt này cho hắn. Cho nên ta cảm thấy đây là Võ Hồn dung hợp kỹ, là Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ..."
Ngân Thiên Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên trong mắt Quý Hồng Bân lộ hung quang, mãnh liệt nâng tay mà đè lên cổ hắn, như hung thần ác sát mà nói: "Ta mặc kệ, tên mập mạp chết bầm, nhất định ngươi phải nhường tên đệ tử này cho ta, nếu không thì ta liều mạng với ngươi. Song sinh Võ Hồn, Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, theo ngươi học quá lãng phí!"
Các lão sư khác thấy một màn như vậy đều giật nảy mình, Quý lão sư lại muốn đoạt đệ tử của phó viện trưởng?
"Không cho, không cho..."
"Không cho ta bóp chết ngươi..."
Tiểu tổ đứng đầu trong cuộc thi cuối kì của lớp thiếu niên năng động chính là tiểu tổ số 333 của Lam Hiên Vũ. Từ khi có Lam Hiên Vũ tới phòng số 333, Tiền Lỗi đã không còn là một tên không đáng tin cậy, Lưu Phong cũng không còn là một tên mẫn công hệ có lực công kích yếu lại chỉ biết chạy loạn. Tất cả đều thay đổi từ khi Lam Hiên Vũ đến.
Dưới sự bức bách man rợ không thèm nói đạo lý của Quý Hồng Bân, Ngân Thiên Phàm đã phải chịu thỏa hiệp. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn bị động mà thêm một sư phụ. Mà thứ nghênh đón cuộc sống của hắn là càng thêm nước sôi lửa bỏng.
Sau khi cuộc thi cuối kì kết thúc, một ngày hắn cũng chưa từng được nghỉ. mỗi một ngày đều là bận rộn mà tu luyện. Đương nhiên, bởi vì lại sử dụng cái Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ kia, nên hồn lực hắn thật vất vả mới tu luyện tới mười sáu cấp lại tụt xuống mười lăm. Nhưng mọi thứ cũng rất giống những thứ Na Na đã nói lúc trước, độ hòa hợp hai loại năng lượng của vòng xoáy đã tăng lên, Mà nơi trọng yếu nhất, quang điểm rực rỡ kia cũng lớn hơn một chút.
...
Ba năm sau.
Tới lúc này, lớp thiếu niên năng động đã thành lập được ba năm rồi.
Thiên La tinh, Thiên La Thành, Thiên La học viện.
Màn đêm buông xuống, toàn bộ Thiên La học viện là một mảnh yên lặng, chỉ có một góc sân huấn luyện vẫn là đèn đóm sáng trưng. Sân huấn luyện là hình tròn, cao tới ba mươi mét, bên trong có hồn đạo pháp trận phòng hộ chuyên môn.
Việc tu luyện của hồn sư thật sự là quá nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện tình huống hồn kỹ phát ra ngoài, nếu không có biện pháp phòng hộ chân chính sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nên ngay cả cửa sổ của sân huấn luyện này cũng là ở trên hai mươi mét.
Lúc này, ngay ngoài cửa sổ sân huấn luyện, một người đang lặng yên mà đứng đó, ánh mắt hắn bình thản mà ấm áp, lặng yên nhìn chăm chú vào trong sân huấn luyện. Mà ở trong sân huấn luyện lại chỉ có hai người. Quý Hồng Bân là hai tay chắp sau lưng, nghiêm mặt mà nhìn thiếu niên trước mặt, đang chìm âm thanh răn dạy lấy hắn.
Vị cường giả đệ nhất Thiên La học viện này vậy mà hoàn toàn không phát giác được, ngoài cửa sổ phía trên cao kia đang có người dòm ngó nơi đây.
"Phối hợp, mình và kỹ năng nhất định phải hòa hợp, ngươi hiểu chưa?" Quý Hồng Bân lạnh lùng nói "đã nói qua bao nhiêu lần rồi, vì sao mỗi lần ngươi phát lực băng thuộc tính phụ trợ vẫn sẽ xuất hiện trì trệ? Muốn hòa tan nó vào cùng lực lượng thì thước tiên, thứ ngươi cần nhất chính là tìm được cảm giác thiên nhân hợp nhất. Nếu là song sinh Võ Hồn thì nhất định phải phát huy được ưu thế của song sinh Võ Hồn, từ đó mới hình thành được chiến kỹ của chính ngươi.
"Lúc trước thầy của ta đã nói với ta, hẳn là mỗi người đều có chiến kỹ thuộc về riêng mình. Cường giả chân chính thì chiến kỹ không phải học được, mà là do mình chế tạo ra, bởi vì chỉ có chính mình mới biết thứ mình am hiểu nhất là cái gì. Cái tuổi này của ngươi có lẽ còn không thể tự nghĩ ra chiến kỹ, nhưng có một ngày ngươi sẽ đi đến bước này. Bởi vậy, bây giờ ngươi phải chuẩn bị trụ cột, chuẩn bị sẵn sàng cho sau này."
/313
|