Huống chi, hiện tại tổ Lam Hiên Vũ cũng đã thắng bốn trận rồi, chỉ cần lại thắng thêm một trận là coi như cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ tình huống trước mắt mà xem, thì dù Tiền Lỗi khôi phục có chậm thế nào đi nữa cũng hẳn là có thể hoàn thành thêm một lần triệu hoán.
Thậm chí Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ kỹ, dứt khoát không triệu hoán ra thứ không xác định, chỉ dùng Kim văn Lam Ngân Thảo phụ trợ Tiền Lỗi triệu hoán ra hồn thú có huyết mạch long tộc là sẽ ổn thỏa nhất. Cho nên, tạm dừng chiến đấu vào lúc này chính là chuyện tốt đối với bọn hắn. Có điều, thời gian nghỉ ngơi cũng không quá dài, chỉ một lát sau phía đối diện đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong "Lập lại chiêu cũ", một lần nữa phát khởi công kích. Khi ba đạo thân ảnh kia sắp hoàn toàn hiện ra thì Lưu Phong cũng đã đến phụ cận.
Nhưng thứ vượt quá dự kiến của Lam Hiên Vũ là đối phương còn chưa thấy rõ tình huống trên võ đài cũng đã đồng thời nhảy ngược ra sau, tất cả đều tránh được một chém của Lưu Phong ngay khi suýt xảy ra tai nạn. Cái gì vậy? Tại sao bọn hắn lại có thể phản ứng nhanh như vậy! Lưu Phong cũng sửng sốt một lát, nhưng công của hắn cũng không dừng lại. Sau khi công kích thất bại hắn lập tức đâm Bạch Long thương trong tay ra, trên không trung xuất hiện một mảnh thương mang, toàn bộ sự tăng khúc của Kim văn Lam Ngân Thảo đều được hắn dồn vào một kích này.
Cho dù không thể một kích chiến thắng hắn cũng muốn áp chế đối thủ. Lúc này, ba người phía đối diện cũng đã hiện ra rõ ràng rồi. Mà thực lực chỉnh thể của tiểu tổ này thậm chí còn vượt qua tổ Kim Tường.
Đứng ở chính giữa là một gã thiếu niên thân hình cao lớn, tên là Lương Tranh, là người có lực chiến đấu cá nhân gần với Lữ Thiên Tầm nhất trong lớp thiếu niên năng động. Hồn lực của hắn đã đạt đến mười chín cấp, là người thứ hai có khả năng đạt tới hai mươi cấp nhất trong toàn lớp. Đứng bên trái hắn chính là Vương Lực Kiện, phía bên phải thì là Trần Duyệt Lâm.
Khi phải đối mặt với thương mang của Lưu Phong, Lương Tranh hét lớn một tiếng, hai tay hắn dựng lên. Ngay sau đó, hai mảnh kim loại hình nửa vòng tròn hợp lại làm một, hóa thành một tấm thuẫn. Mà Vương Lực Kiện cùng Trần Duyệt Lâm thì nhanh chóng lui về sau lưng Lương Tranh.
"Vụt, vụt, vụt..." Trong tiếng thương mang phóng ra, Lương Tranh liên tục lui về sau bốn bước mới hoàn toàn hóa giải được lực trùng kích của Bạch Long thương, nhưng cuối cùng hắn cũng ngăn được đợt công kích luân phiên hung mãnh nhất của Lưu Phong.
Nếu không xem qua hình ảnh trận chiến trước của tổ Lam Hiên Vũ thì bọn hắn cũng sẽ rất khó ngăn cản được công kích của Lưu Phong, dù sao thid công kích này cũng quá đột ngột. Nhưng lúc này bọn hắn đã được xem qua hình ảnh đó nên cũng đã hiểu rõ phương thức chiến đấu của tổ Lam Hiên Vũ, sau khi đơn giản thương lượng một lát thì có đối sách trước mắt này đây.
Trên hai tay Lương Tranh có một lưỡi sao sắc bén hình nửa vòng tròn, cái này võ hồn này của hắn gọi là Bán Nguyệt Nhận, là một loại võ hồn biến dị. Khi Bán Nguyệt Nhận tách nó sẽ là vũ khí công kích cường đại, nhưng khi hợp ở một chỗ nó lại có thể hóa thành một mặt khiên tròn, có thể nói là công phòng nhất thể.
Lương Tranh có tính cách trầm ổn, bình thường trong lớp hắn rất ít nói, nhưng tu luyện đặc biệt khắc khổ. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là vượt qua Lữ Thiên Tầm. Hai vị đồng đội kia cũng giống hắn cùng, bình thường trong lớp cũng luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng ai cũng không dám xem thường bọn họ.
Lúc này, Lương Tranh đã ngăn được công kích của Lưu Phong. Mà Lam Hiên Vũ cũng đã theo tới từ phía sau. Hắn đẩy Lưu Phong giữa không trung, Lưu Phong rơi xuống phía bên cạnh, đồng thời, hắn cũng nhận được tăng khúc đến từ Kim văn Lam Ngân Thảo một lần nữa.
Trần Duyệt Lâm nâng hai tay, từng đám day leo màu thanh bích quét ngang mà ra, chúng tan dọc theo mặt đất hướng ra phía ngoài, đuổi theo hướng Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Hắn là Khống chế hệ hồn sư, Võ Hồn là Thường Thanh Đằng.
Cùng lúc đó, bên người Trần Duyệt Lâm, Vương Lực Kiện vừa vung tay trái, một trường cung màu trắng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hồn hoàn đầu tiên sáng lóng lánh. Hắn giương cung cài tên, một mũi tên màu vàng đã xuất hiện trên dây cung.
"Phanh" một tiếng cung kêu, mũi tên đã bắn ra. Mũi tên kia bắn tới không trung, nhưng chỉ nháy mắt sau nó đã vẽ ra một đường vòng cung mad bay thẳng đến hướng Tiền Lỗi ở phía xa.
Tấn công địch tất cứu!
Không tốt! Trong nội tâm Lam Hiên Vũ thầm kêu một tiếng. Nếu Tiền Lỗi bị loại trong trận đấu này thì ảnh hưởng sẽ không quá lớn, thế nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục tinh thần lực của Tiền Lỗi. Phải biết rằng, bây giờ Tiền Lỗi đang toàn lực minh tưởng, nếu bị cắt đứt thì tinh thần của hắn có thể sẽ hỗn loạn, hôm nay có thể đánh được trận nữa hay không sẽ rất khó nói.
Không thể nghi ngờ, đối phương đã có chiến thuật đối với tình huống của bọn hắn. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị tiến công không thể không xoay người mà phóng nhanh tới hướng Tiền Lỗi, đồng thời tay trái hắn cũng ngưng tụ ra một đám băng chùy.
Hắn nhất định phải đợi mũi tên kia tiến vào đến phạm vi công kích của hắn, sau đó dùng băng chùy đánh rơi mũi tên, lúc đó mới có thể bảo vệ Tiền Lỗi.
Nhưng hắn quay người chạy như vậy cũng có nghĩa là đã không còn lợi dụng được ưu thế của đài chủ. Lưu Phong thoáng do dự một chút, hắn không tiếp tục tiến công mà chạy quanh bên cạnh, tránh được Thường Thanh Đằng.
Mà hồn lực của Vương Lực Kiện là mười tám cấp, Võ Hồn của hắn là nguyệt cung, đệ nhất Hồn Kỹ là dẫn đạo mũi tên. Lam Hiên Vũ vừa lui đối phương liền thừa cơ mà công kích. Lương Tranh nhanh chóng vọt tới trước mà đuổi theo hướng Lam Hiên Vũ, hai tay hắn tách ra huy động về phía trước, hào quang của hồn hoàn thứ nhất bắn ra bốn phía. Hai đạo quang nhận lập tức bắn ra từ bán nguyệt nhận trong tay hắn, thẳng tới hướng Lam Hiên Vũ mà đi. Đây chính là đệ nhất Hồn Kỹ của hắn, Bán Nguyệt Trảm!
Phía trước có dẫn đạo mũi tên cần phải giải quyết, phía sau lại có Bán Nguyệt Trảm truy kích, hiện tại Lam Hiên Vũ đã rơi vào trong hai cái khó khăn này. Mà lưu phong lại là lực phòng ngự yếu kém, trời sinh lại bị khống chế hệ hồn sư khắc chế nên hiện tại hắn cũng không cải biến được chiến cuộc. Trần Duyệt Lâm bố trí những thường thanh đằng ở xung quanh thập phần xảo diệu, giống như tấm lưới đang chờ đợi con mồi, chỉ còn chờ hắn chui đầu vô lưới.
Dưới tình huống đối phương có chuẩn bị mà phe mình lại thiếu một người, Lam Hiên Vũ đã rơi vào tình thế bất lợi.
Mũi tên giáng xuống từ trên trời, lúc này Lam Hiên Vũ lại cực kì tỉnh táo. Đương nhiên hắn đã nghe được tiếng xé gió của bán nguyệt trảm đang kéo tới sau lưng, cũng biết việc mình nhất định phải làm là hóa giải nguy cơ cho Tiền Lỗi. Lúc này hắn mới rõ mình đã không để ý đến một việc, đó chính là bảo hộ cho Tiền Lỗi. Khi đối thủ đặt mục tiêu vào chính Tiềm Lỗi đang đang khôi phục tinh thần lực, lại phát ra công kích từ xa, bọn hắn đã trở nên vô cùng bị động.
Thân thể Lam Hiên Vũ lóe lên, căn bản là hắn không quay đầu nhìn lại. Ba người Lương Tranh chỉ cảm thấy thấy một hồi hoa mắt, có vẻ như Lam Hiên Vũ mới chỉ lắc qua trái phải một lát cũng đã tránh được công kích của hai đạo Bán Nguyệt Trảm. Cùng lúc đó, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng bắn băng chùy trong tay ra.
"Đương" một tiếng giòn tan vang lên, băng chùy chỉ cách một xích trên đỉnh đầu Tiền Lỗi, tinh chuẩn vô cùng. Mà một mũi tên bị hắn bắn trúng kia cũng theo đó mà rơi xuống một bên. Ngay lúc đó, Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, hắn hét lớn: "Đợi một lát."
Ba người Lương Tranh đang đuổi phía sau nghe vậy thì sững sờ, bước chân thoáng chậm lại. "Trận này, chúng ta nhận thua." Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói.
Nhận thua?
Lương Tranh dừng bước lại, hắn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, trận này tiểu tổ của Lam Hiên Vũ thật sự là quá bị động rồi. Tiền Lỗi không có biện pháp tiếp tục triệu hoán, mà đối phương lại có thủ đoạn công kích từ xa, việc này tất nhiên sẽ kiềm chế Lam Hiên Vũ, làm hắn luôn phải bảo hộ bên người Tiền Lỗi.
Đối thủ có kỹ năng khống chế, có thủ đoạn công kích từ xa, có cả kỹ năng cường công, dù hắn và Lưu Phong có phối hợp ăn ý hơn nữa thì hai đối ba cũng rất khó thắng. Hơn nữa, lúc trước bọn hắn đã thắng bốn trận, căn bản là cũng không cần phải cứng rắn đối đầu, cho nên, sau khi xem xét thời thế Lam Hiên Vũ đã không chút do dự mà lựa chọn nhận thua.
Tổ này của Lương Tranh vốn là một trong những tổ mạnh nhất lớp, thực lực lại gần với Lữ Thiên Tầm nhất, nên nhận thua trong tay bọn hắn để tiết kiệm sức lực thì không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn tương đối khá. Nếu cứ cứng rắn đối đầu thì chưa cần nói tới thắng bại, chỉ riêng việc tiêu hao cũng đã là cực lớn rồi. Mf sau mỗi cuộc thi thì cũng không dễ khôi phục tinh thần lực.
Ở bên ngoài, khi các sư phụ thấy bọn Lam Hiên Vũ chủ động nhận thua thì lại có loại cảm giác thở dài được một hơi. Nếu tổ này của bọn hắn cứ một mực thắng mới là có vấn đề, bởi việc này sẽ tạo thành đả kích cực lớn cho những học viên khác.
Thậm chí Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ kỹ, dứt khoát không triệu hoán ra thứ không xác định, chỉ dùng Kim văn Lam Ngân Thảo phụ trợ Tiền Lỗi triệu hoán ra hồn thú có huyết mạch long tộc là sẽ ổn thỏa nhất. Cho nên, tạm dừng chiến đấu vào lúc này chính là chuyện tốt đối với bọn hắn. Có điều, thời gian nghỉ ngơi cũng không quá dài, chỉ một lát sau phía đối diện đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong "Lập lại chiêu cũ", một lần nữa phát khởi công kích. Khi ba đạo thân ảnh kia sắp hoàn toàn hiện ra thì Lưu Phong cũng đã đến phụ cận.
Nhưng thứ vượt quá dự kiến của Lam Hiên Vũ là đối phương còn chưa thấy rõ tình huống trên võ đài cũng đã đồng thời nhảy ngược ra sau, tất cả đều tránh được một chém của Lưu Phong ngay khi suýt xảy ra tai nạn. Cái gì vậy? Tại sao bọn hắn lại có thể phản ứng nhanh như vậy! Lưu Phong cũng sửng sốt một lát, nhưng công của hắn cũng không dừng lại. Sau khi công kích thất bại hắn lập tức đâm Bạch Long thương trong tay ra, trên không trung xuất hiện một mảnh thương mang, toàn bộ sự tăng khúc của Kim văn Lam Ngân Thảo đều được hắn dồn vào một kích này.
Cho dù không thể một kích chiến thắng hắn cũng muốn áp chế đối thủ. Lúc này, ba người phía đối diện cũng đã hiện ra rõ ràng rồi. Mà thực lực chỉnh thể của tiểu tổ này thậm chí còn vượt qua tổ Kim Tường.
Đứng ở chính giữa là một gã thiếu niên thân hình cao lớn, tên là Lương Tranh, là người có lực chiến đấu cá nhân gần với Lữ Thiên Tầm nhất trong lớp thiếu niên năng động. Hồn lực của hắn đã đạt đến mười chín cấp, là người thứ hai có khả năng đạt tới hai mươi cấp nhất trong toàn lớp. Đứng bên trái hắn chính là Vương Lực Kiện, phía bên phải thì là Trần Duyệt Lâm.
Khi phải đối mặt với thương mang của Lưu Phong, Lương Tranh hét lớn một tiếng, hai tay hắn dựng lên. Ngay sau đó, hai mảnh kim loại hình nửa vòng tròn hợp lại làm một, hóa thành một tấm thuẫn. Mà Vương Lực Kiện cùng Trần Duyệt Lâm thì nhanh chóng lui về sau lưng Lương Tranh.
"Vụt, vụt, vụt..." Trong tiếng thương mang phóng ra, Lương Tranh liên tục lui về sau bốn bước mới hoàn toàn hóa giải được lực trùng kích của Bạch Long thương, nhưng cuối cùng hắn cũng ngăn được đợt công kích luân phiên hung mãnh nhất của Lưu Phong.
Nếu không xem qua hình ảnh trận chiến trước của tổ Lam Hiên Vũ thì bọn hắn cũng sẽ rất khó ngăn cản được công kích của Lưu Phong, dù sao thid công kích này cũng quá đột ngột. Nhưng lúc này bọn hắn đã được xem qua hình ảnh đó nên cũng đã hiểu rõ phương thức chiến đấu của tổ Lam Hiên Vũ, sau khi đơn giản thương lượng một lát thì có đối sách trước mắt này đây.
Trên hai tay Lương Tranh có một lưỡi sao sắc bén hình nửa vòng tròn, cái này võ hồn này của hắn gọi là Bán Nguyệt Nhận, là một loại võ hồn biến dị. Khi Bán Nguyệt Nhận tách nó sẽ là vũ khí công kích cường đại, nhưng khi hợp ở một chỗ nó lại có thể hóa thành một mặt khiên tròn, có thể nói là công phòng nhất thể.
Lương Tranh có tính cách trầm ổn, bình thường trong lớp hắn rất ít nói, nhưng tu luyện đặc biệt khắc khổ. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là vượt qua Lữ Thiên Tầm. Hai vị đồng đội kia cũng giống hắn cùng, bình thường trong lớp cũng luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng ai cũng không dám xem thường bọn họ.
Lúc này, Lương Tranh đã ngăn được công kích của Lưu Phong. Mà Lam Hiên Vũ cũng đã theo tới từ phía sau. Hắn đẩy Lưu Phong giữa không trung, Lưu Phong rơi xuống phía bên cạnh, đồng thời, hắn cũng nhận được tăng khúc đến từ Kim văn Lam Ngân Thảo một lần nữa.
Trần Duyệt Lâm nâng hai tay, từng đám day leo màu thanh bích quét ngang mà ra, chúng tan dọc theo mặt đất hướng ra phía ngoài, đuổi theo hướng Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Hắn là Khống chế hệ hồn sư, Võ Hồn là Thường Thanh Đằng.
Cùng lúc đó, bên người Trần Duyệt Lâm, Vương Lực Kiện vừa vung tay trái, một trường cung màu trắng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hồn hoàn đầu tiên sáng lóng lánh. Hắn giương cung cài tên, một mũi tên màu vàng đã xuất hiện trên dây cung.
"Phanh" một tiếng cung kêu, mũi tên đã bắn ra. Mũi tên kia bắn tới không trung, nhưng chỉ nháy mắt sau nó đã vẽ ra một đường vòng cung mad bay thẳng đến hướng Tiền Lỗi ở phía xa.
Tấn công địch tất cứu!
Không tốt! Trong nội tâm Lam Hiên Vũ thầm kêu một tiếng. Nếu Tiền Lỗi bị loại trong trận đấu này thì ảnh hưởng sẽ không quá lớn, thế nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục tinh thần lực của Tiền Lỗi. Phải biết rằng, bây giờ Tiền Lỗi đang toàn lực minh tưởng, nếu bị cắt đứt thì tinh thần của hắn có thể sẽ hỗn loạn, hôm nay có thể đánh được trận nữa hay không sẽ rất khó nói.
Không thể nghi ngờ, đối phương đã có chiến thuật đối với tình huống của bọn hắn. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị tiến công không thể không xoay người mà phóng nhanh tới hướng Tiền Lỗi, đồng thời tay trái hắn cũng ngưng tụ ra một đám băng chùy.
Hắn nhất định phải đợi mũi tên kia tiến vào đến phạm vi công kích của hắn, sau đó dùng băng chùy đánh rơi mũi tên, lúc đó mới có thể bảo vệ Tiền Lỗi.
Nhưng hắn quay người chạy như vậy cũng có nghĩa là đã không còn lợi dụng được ưu thế của đài chủ. Lưu Phong thoáng do dự một chút, hắn không tiếp tục tiến công mà chạy quanh bên cạnh, tránh được Thường Thanh Đằng.
Mà hồn lực của Vương Lực Kiện là mười tám cấp, Võ Hồn của hắn là nguyệt cung, đệ nhất Hồn Kỹ là dẫn đạo mũi tên. Lam Hiên Vũ vừa lui đối phương liền thừa cơ mà công kích. Lương Tranh nhanh chóng vọt tới trước mà đuổi theo hướng Lam Hiên Vũ, hai tay hắn tách ra huy động về phía trước, hào quang của hồn hoàn thứ nhất bắn ra bốn phía. Hai đạo quang nhận lập tức bắn ra từ bán nguyệt nhận trong tay hắn, thẳng tới hướng Lam Hiên Vũ mà đi. Đây chính là đệ nhất Hồn Kỹ của hắn, Bán Nguyệt Trảm!
Phía trước có dẫn đạo mũi tên cần phải giải quyết, phía sau lại có Bán Nguyệt Trảm truy kích, hiện tại Lam Hiên Vũ đã rơi vào trong hai cái khó khăn này. Mà lưu phong lại là lực phòng ngự yếu kém, trời sinh lại bị khống chế hệ hồn sư khắc chế nên hiện tại hắn cũng không cải biến được chiến cuộc. Trần Duyệt Lâm bố trí những thường thanh đằng ở xung quanh thập phần xảo diệu, giống như tấm lưới đang chờ đợi con mồi, chỉ còn chờ hắn chui đầu vô lưới.
Dưới tình huống đối phương có chuẩn bị mà phe mình lại thiếu một người, Lam Hiên Vũ đã rơi vào tình thế bất lợi.
Mũi tên giáng xuống từ trên trời, lúc này Lam Hiên Vũ lại cực kì tỉnh táo. Đương nhiên hắn đã nghe được tiếng xé gió của bán nguyệt trảm đang kéo tới sau lưng, cũng biết việc mình nhất định phải làm là hóa giải nguy cơ cho Tiền Lỗi. Lúc này hắn mới rõ mình đã không để ý đến một việc, đó chính là bảo hộ cho Tiền Lỗi. Khi đối thủ đặt mục tiêu vào chính Tiềm Lỗi đang đang khôi phục tinh thần lực, lại phát ra công kích từ xa, bọn hắn đã trở nên vô cùng bị động.
Thân thể Lam Hiên Vũ lóe lên, căn bản là hắn không quay đầu nhìn lại. Ba người Lương Tranh chỉ cảm thấy thấy một hồi hoa mắt, có vẻ như Lam Hiên Vũ mới chỉ lắc qua trái phải một lát cũng đã tránh được công kích của hai đạo Bán Nguyệt Trảm. Cùng lúc đó, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng bắn băng chùy trong tay ra.
"Đương" một tiếng giòn tan vang lên, băng chùy chỉ cách một xích trên đỉnh đầu Tiền Lỗi, tinh chuẩn vô cùng. Mà một mũi tên bị hắn bắn trúng kia cũng theo đó mà rơi xuống một bên. Ngay lúc đó, Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, hắn hét lớn: "Đợi một lát."
Ba người Lương Tranh đang đuổi phía sau nghe vậy thì sững sờ, bước chân thoáng chậm lại. "Trận này, chúng ta nhận thua." Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói.
Nhận thua?
Lương Tranh dừng bước lại, hắn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, trận này tiểu tổ của Lam Hiên Vũ thật sự là quá bị động rồi. Tiền Lỗi không có biện pháp tiếp tục triệu hoán, mà đối phương lại có thủ đoạn công kích từ xa, việc này tất nhiên sẽ kiềm chế Lam Hiên Vũ, làm hắn luôn phải bảo hộ bên người Tiền Lỗi.
Đối thủ có kỹ năng khống chế, có thủ đoạn công kích từ xa, có cả kỹ năng cường công, dù hắn và Lưu Phong có phối hợp ăn ý hơn nữa thì hai đối ba cũng rất khó thắng. Hơn nữa, lúc trước bọn hắn đã thắng bốn trận, căn bản là cũng không cần phải cứng rắn đối đầu, cho nên, sau khi xem xét thời thế Lam Hiên Vũ đã không chút do dự mà lựa chọn nhận thua.
Tổ này của Lương Tranh vốn là một trong những tổ mạnh nhất lớp, thực lực lại gần với Lữ Thiên Tầm nhất, nên nhận thua trong tay bọn hắn để tiết kiệm sức lực thì không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn tương đối khá. Nếu cứ cứng rắn đối đầu thì chưa cần nói tới thắng bại, chỉ riêng việc tiêu hao cũng đã là cực lớn rồi. Mf sau mỗi cuộc thi thì cũng không dễ khôi phục tinh thần lực.
Ở bên ngoài, khi các sư phụ thấy bọn Lam Hiên Vũ chủ động nhận thua thì lại có loại cảm giác thở dài được một hơi. Nếu tổ này của bọn hắn cứ một mực thắng mới là có vấn đề, bởi việc này sẽ tạo thành đả kích cực lớn cho những học viên khác.
/313
|