Phó viện trưởng cười lớn một tiếng, hai tay nâng tới đỡ Lam Hiên Vũ lên: "Tốt, tốt! Cuối cùng cũng đã có người kế nghiệp. Ta thu nhận ngươi rồi, về sau ngươi chính là đệ tử của ta. Đúng rồi, tên ta là Ngân Thiên Phàm, ngươi cứ gọi trực tiếp lão sư là được. Về sau đi ra bên ngoài, cũng không nên nói với người khác ngươi là đệ tử của ta. Đây là bí mây của chúng ta, biết không?"
Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát, không có quá rõ ý của hắn.
Quý Hồng Bân khoan thai mà nói: "Đúng, khi đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói tên của hắn, bằng không thì..."
"Không nói không ai bảo ngươi là câm. Ngươi ngậm miệng lại cho ta." Ngân Thiên Phàm tức giận nói.
Quý Hồng Bân cười hắc hắc, đứng lên mà nói: "Xem ra ngươi vẫn có chút thay đổi, tối thiểu cũng đã biết bảo vệ đệ tử của mình rồi. Ta đi trước, ngươi tự dạy đi. Có điều, đứa nhỏ Hiên Vũ này cũng không khác ngươi lắm, cứ ngẫm lại cái công lao to lớn lúc trước của ngươi mà dạy hắn a"
"Ngươi có ý gì?" Ngân Thiên Phàm giận dữ hỏi.
Tuy Lam Hiên Vũ không hiểu rõ ý mỉa mai trong lời nói của Quý Hồng Bân, nhưng về cơ bản thì hắn cũng có thể nghe ra đây không phải lời nói tốt đẹp gì.
Quý Hồng Bân gõ gõ vạt áo của mình, hai tay chắp sau lưng, toàn thân hắn lập tức có loại cảm giác hòa tan với tất cả mọi thứ chung quanh: "Ma Hồ Ngân Thiên Phàm, thật là uy phong a!"
"Cút, cút mau! Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Ngân Thiên Phàm có chút khí cấp bại phôi mà nói.Quý Hồng Bân than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Lam Hiên Vũ nhìn bóng lưng Quý Hồng Bân rơi đi, nhìn lại một chút vị sư phụ mới nhận trước mặt này, nhất thời có chút không biết làm sao. Thẳng đến khi Quý Hồng Bân đi hẳn, sắc mặt Ngân Thiên Phàm mới khôi phục bình thường, đáy mắt hắn hiện lên một vòng bất khuất, hắn thì thào lẩm bẩm: "Vô luận như thế nào lão phu cũng không hối hận. Hừ!"
"Lão sư." Lam Hiên Vũ vô thức mà kêu một tiếng.
Ngân Thiên Phàm phục hồi tinh thần, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra dáng tươi cười: "Thật sự là không có biện pháp mà. Vì sao mỗi lần nhìn thấy Lão Quý ta không éo được được tính cách đây? Được rồi, được rồi, lúc này ngươi cũng không có việc gì mà, từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu học tập a."
"Vâng." Lam Hiên Vũ kích động, tuy hắn vẫn còn chút mỏi mệt vì khảo hạch, nhưng sắp được học chính là thứ mình thích nhất thì chút mỏi mệt đó cũng không coi vào đâu.
"Lão sư, người thật sự chỉ huy qua chiến hạm rồi sao? Bao nhiêu chiến hạm a? Người cho ta nói một chút đi." Lam Hiên Vũ mng một vẻ mặt hứng thú dạt dào mà hỏi.
Hai măt Ngân Thiên Phàm híp lại, hắn ngạo nghễ nói: "Đương nhiên chỉ huy rồi, bao nhiêu cũng đã chỉ huy qua. Ngươi biết chiến hạm, vậy ngươi có biết chiến hạm thuộc loại liên hành tinh không?"
Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt mờ mịt: "Không biết a! Ta bây giờ còn đang học trụ cột lái chiến hạm, chỉ là học một ít hồn đạo ô tô gì gì đó."
"Cái kia có là gì, không có nổi một chút kích thích." Ngân Thiên Phàm nhếch miệng, sau đó hắn đảo mắt một chút rồi nói, "Lão sư mang ngươi đi tự nghiệm vũ trụ chính thức một chút, được chứ?"
"Vâng!" Lam Hiên Vũ rất hưng phấn mà nói.
"Đến đây." Ngân Thiên Phàm đưa tay về phía Lam Hiên Vũ rồi quay người vào trong, mở ra một cái cửa phòng rồi đưa hắn vào bên trong.
Bên trong là một gian phòng rộng rãi, cũng không phải phòng ngủ, ở giữa phòng có một đài mô phỏng khoang thuyền cực lớn, gấp chừng bốn lần những mô phỏng khoang thuyền hắn đã từng dùng.
Cái đài mô phỏng khoang thuyền này chiếm diện tích hơn hai mươi mét vuông, toàn thân màu trắng bạc với hình giọt nước gọn gàng, vô cùng đẹp.
"Oa, thật lớn a! Lão sư, đây cũng là mô phỏng khoang thuyền sao?"
Ngân Thiên Phàm nói: "Đương nhiên." hắn vừa nói vừa xoa lên hồn đạo thông tin trên tay mình. Lập tức, tmô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, lộ ra khung cảnh bên trong.
Trong mô phỏng khoang thuyền là hào quang lập loè, tựa hồ có vô số đèn tín hiệu, cũng không có loại chất lỏng như những loại Lam Hiên Vũ đã dùng qua.
"Ta đây là mô phỏng khoang thuyền hai người, là có thể cho hai người đồng thời sử dụng. Vốn là..." Nói đến đây, Ngân Thiên Phàm đột nhiên dừng lại một lát, "Được rồi, ngươi cứ đi vào từ bên cạnh này là được rồi, không cần nghĩ gì khác."
"Vâng."
Lam Hiên Vũ bước vào mô phỏng khoang thuyền. Trong mô phỏng trong khoang thuyền này lại cho nắm thây một cảm giác rất mềm mại, khi cả người hắn nằm vào trong đó, cảm giác mềm mại dưới thân đã chậm rãi lan tràn lên trên, cuối cùng ôm trọn lấy thân thể hắn.
Lúc này Ngân Thiên Phàm cũng bước vào mô phỏng khoang thuyền mà nằm xuống bên kia. Toàn bộ mô phỏng khoang thuyền chậm rãi khép kín. Không có cảm giác tối đen trước mắt, khi mô phỏng khoang thuyền khép kín, Lam Hiên Vũ lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, những thứ hiện lên trước mắt hắn là một mảnh trời aoa vô tận. Một vệt sáng vàng xẹt qua.
"Quét hình, xác nhận thân phận. Thiên La học viện đệ tử, Lam Hiên Vũ. Không có đẳng cấp điều khiển."Lúc này, giọng nói của Ngân Thiên Phàm truyền đến: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào Vũ Trụ. Cho ngươi cảm nhận cảm giác lúc chiến cơ không gian phi hành trong Vũ Trụ. Sẽ có lực trùng kích khá mạnh, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể sử dụng hồn lực để bảo vệ thân thể."
"Vâng. Lão sư, ta đã chuẩn bị xong." Lam Hiên Vũ trợn to mắt mà nhìn mảnh trời sao vô tận này. Chiến cơ không gian là cái gì, thật sự là hắn không biết. Có điều, có vẻ chúng rất hay đây.
"Chiến Cơ không gian số một trăm hai mươi tám, chuẩn bị cất cánh." Thanh âm nhắc nhở vang lên. Tất cả mọi thứ chung quanh đều phát sáng lên. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện, hình như mình đang ở trong khoang điều khiển của một cái máy bay, nhưng hắn không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình, cũng không cách nào di động nửa phần.
Đúng lúc này, một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên truyền đến từ trước người, hắn vô thức mà muốn kinh hô, lại cảm thấy mình bị cái lực lượng cường đại kia ép chặt vào ghế, hơn nữa bắn cũng không phát ra rồi một chút âm thanh, dường như toàn thân đều sắp bị ép thành mảnh vỡ vậy. Trong cơ thể, hồn lực tự động vận chuyển, nhưng dưới loại tình huống này, tốc độ vận chuyển của hồn lực hạ thấp một cách rõ ràng. May là trong huyết mạch không ngừng truyền đến nhiệt khí, từ ngực dần hướng tới toàn thân, lúc này mới khiến Lam Hiên Vũ dễ chịu hơn được một chút.
Đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, áp lực giảm bớt một ít.
Đây là Vũ Trụ sao?
Lam Hiên Vũ nhìn ngó ra chung quanh một chút, cái gọi là chiến cơ không gian này có vẻ như là trong suốt, làm hắn có thể ngắm nhìn được bốn phương tám hướng. Vũ Trụ là mênh mông bát ngát. Tuy hắn đã từng ngồi phi thuyền vũ trụ, nhưng gần như đắm chìm trong vũ trụ như thế này thì đây còn là lần đầu tiên. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu.
Cảm giác hưng phấn của Lam Hiên Vũ tăng vọt, toàn thân đều trở nên phấn khởi, ngay cả những mỏi mệt của thân thể hắn đũng vì đó mà giảm bớt vài phần.
Luồng áp lực mạnh mẽ lại một lần nữa truyền đến, Lam Hiên Vũ vội vàng nhìn về phía trước nhìn lại, ngay ở phía trước không xa, hình như có vật gì đó đang không ngừng phóng đại. Tốc độ phi hành của chiến cơ không gian rất nhanh, cũng không lâu lắm, từng khối thiên thạch cực lớn đã xuất hiện ở trong tầm mắt.
Vành Đai Thiên Thạch?
Cái này hình như là một nơi rất nguy hiểm a.
Tuy Lam Hiên Vũ biết rõ bây giờ mình đang ở trong mô phỏng trong khoang thuyền, nhưng vẫn không tự chủ được mà khẩn trương lên.
"Tiểu tử, ngồi cho vững, nhìn cho rõ đây." đột nhiên, giọng nói của Ngân Thiên Phàm vang lên.
"Tiến vào chiến trường." Thanh âm nhắc nhở vang lên.
Chiến trường?
Không đợi Lam Hiên Vũ hiểu được, hắn cũng đã cảm thấy chiến cơ đột nhiên lệch sang bên phải, sau đó đột nhiên gia tốc mà đâm vào giữa Vành Đai Thiên Thạch. Tốc độ chiến Đấu Cơ tiến vào Vành Đai Thiên Thạch rất nhanh. Chung quanh, từng khối thiên thạch lớn nhỏ xẹt qua chiến cơ. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ phát hiện trước mắt chiến cơ trở nên sáng ngời, chỉ thấy một chùm sáng bắn ra từ đầu chiến cơ, sau đó chiến cơ liền cuồn cuộn mà bắt đầu.
Trời đất quay cuồng, chính là cảm giác lúc này của Lam Hiên Vũ. Mấu chốt là trong cảm giác trời đất quay cuồng còn có áp lực cực mạnh. Cả người hắn đều trở nên choáng váng. Hắn mơ hồ nghe được từng đợt nổ vang.
Tiếp theo, vẫn là trời đất quay cuồng, chung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ vang, còn có vô số quang ảnh lập loè. Thế nhưng căn bản là hắn không có cách nào phân biệt rõ rõ ràng.
20 phút sau. Cánh cửa mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra.
Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát, không có quá rõ ý của hắn.
Quý Hồng Bân khoan thai mà nói: "Đúng, khi đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói tên của hắn, bằng không thì..."
"Không nói không ai bảo ngươi là câm. Ngươi ngậm miệng lại cho ta." Ngân Thiên Phàm tức giận nói.
Quý Hồng Bân cười hắc hắc, đứng lên mà nói: "Xem ra ngươi vẫn có chút thay đổi, tối thiểu cũng đã biết bảo vệ đệ tử của mình rồi. Ta đi trước, ngươi tự dạy đi. Có điều, đứa nhỏ Hiên Vũ này cũng không khác ngươi lắm, cứ ngẫm lại cái công lao to lớn lúc trước của ngươi mà dạy hắn a"
"Ngươi có ý gì?" Ngân Thiên Phàm giận dữ hỏi.
Tuy Lam Hiên Vũ không hiểu rõ ý mỉa mai trong lời nói của Quý Hồng Bân, nhưng về cơ bản thì hắn cũng có thể nghe ra đây không phải lời nói tốt đẹp gì.
Quý Hồng Bân gõ gõ vạt áo của mình, hai tay chắp sau lưng, toàn thân hắn lập tức có loại cảm giác hòa tan với tất cả mọi thứ chung quanh: "Ma Hồ Ngân Thiên Phàm, thật là uy phong a!"
"Cút, cút mau! Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Ngân Thiên Phàm có chút khí cấp bại phôi mà nói.Quý Hồng Bân than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Lam Hiên Vũ nhìn bóng lưng Quý Hồng Bân rơi đi, nhìn lại một chút vị sư phụ mới nhận trước mặt này, nhất thời có chút không biết làm sao. Thẳng đến khi Quý Hồng Bân đi hẳn, sắc mặt Ngân Thiên Phàm mới khôi phục bình thường, đáy mắt hắn hiện lên một vòng bất khuất, hắn thì thào lẩm bẩm: "Vô luận như thế nào lão phu cũng không hối hận. Hừ!"
"Lão sư." Lam Hiên Vũ vô thức mà kêu một tiếng.
Ngân Thiên Phàm phục hồi tinh thần, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra dáng tươi cười: "Thật sự là không có biện pháp mà. Vì sao mỗi lần nhìn thấy Lão Quý ta không éo được được tính cách đây? Được rồi, được rồi, lúc này ngươi cũng không có việc gì mà, từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu học tập a."
"Vâng." Lam Hiên Vũ kích động, tuy hắn vẫn còn chút mỏi mệt vì khảo hạch, nhưng sắp được học chính là thứ mình thích nhất thì chút mỏi mệt đó cũng không coi vào đâu.
"Lão sư, người thật sự chỉ huy qua chiến hạm rồi sao? Bao nhiêu chiến hạm a? Người cho ta nói một chút đi." Lam Hiên Vũ mng một vẻ mặt hứng thú dạt dào mà hỏi.
Hai măt Ngân Thiên Phàm híp lại, hắn ngạo nghễ nói: "Đương nhiên chỉ huy rồi, bao nhiêu cũng đã chỉ huy qua. Ngươi biết chiến hạm, vậy ngươi có biết chiến hạm thuộc loại liên hành tinh không?"
Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt mờ mịt: "Không biết a! Ta bây giờ còn đang học trụ cột lái chiến hạm, chỉ là học một ít hồn đạo ô tô gì gì đó."
"Cái kia có là gì, không có nổi một chút kích thích." Ngân Thiên Phàm nhếch miệng, sau đó hắn đảo mắt một chút rồi nói, "Lão sư mang ngươi đi tự nghiệm vũ trụ chính thức một chút, được chứ?"
"Vâng!" Lam Hiên Vũ rất hưng phấn mà nói.
"Đến đây." Ngân Thiên Phàm đưa tay về phía Lam Hiên Vũ rồi quay người vào trong, mở ra một cái cửa phòng rồi đưa hắn vào bên trong.
Bên trong là một gian phòng rộng rãi, cũng không phải phòng ngủ, ở giữa phòng có một đài mô phỏng khoang thuyền cực lớn, gấp chừng bốn lần những mô phỏng khoang thuyền hắn đã từng dùng.
Cái đài mô phỏng khoang thuyền này chiếm diện tích hơn hai mươi mét vuông, toàn thân màu trắng bạc với hình giọt nước gọn gàng, vô cùng đẹp.
"Oa, thật lớn a! Lão sư, đây cũng là mô phỏng khoang thuyền sao?"
Ngân Thiên Phàm nói: "Đương nhiên." hắn vừa nói vừa xoa lên hồn đạo thông tin trên tay mình. Lập tức, tmô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, lộ ra khung cảnh bên trong.
Trong mô phỏng khoang thuyền là hào quang lập loè, tựa hồ có vô số đèn tín hiệu, cũng không có loại chất lỏng như những loại Lam Hiên Vũ đã dùng qua.
"Ta đây là mô phỏng khoang thuyền hai người, là có thể cho hai người đồng thời sử dụng. Vốn là..." Nói đến đây, Ngân Thiên Phàm đột nhiên dừng lại một lát, "Được rồi, ngươi cứ đi vào từ bên cạnh này là được rồi, không cần nghĩ gì khác."
"Vâng."
Lam Hiên Vũ bước vào mô phỏng khoang thuyền. Trong mô phỏng trong khoang thuyền này lại cho nắm thây một cảm giác rất mềm mại, khi cả người hắn nằm vào trong đó, cảm giác mềm mại dưới thân đã chậm rãi lan tràn lên trên, cuối cùng ôm trọn lấy thân thể hắn.
Lúc này Ngân Thiên Phàm cũng bước vào mô phỏng khoang thuyền mà nằm xuống bên kia. Toàn bộ mô phỏng khoang thuyền chậm rãi khép kín. Không có cảm giác tối đen trước mắt, khi mô phỏng khoang thuyền khép kín, Lam Hiên Vũ lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, những thứ hiện lên trước mắt hắn là một mảnh trời aoa vô tận. Một vệt sáng vàng xẹt qua.
"Quét hình, xác nhận thân phận. Thiên La học viện đệ tử, Lam Hiên Vũ. Không có đẳng cấp điều khiển."Lúc này, giọng nói của Ngân Thiên Phàm truyền đến: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào Vũ Trụ. Cho ngươi cảm nhận cảm giác lúc chiến cơ không gian phi hành trong Vũ Trụ. Sẽ có lực trùng kích khá mạnh, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể sử dụng hồn lực để bảo vệ thân thể."
"Vâng. Lão sư, ta đã chuẩn bị xong." Lam Hiên Vũ trợn to mắt mà nhìn mảnh trời sao vô tận này. Chiến cơ không gian là cái gì, thật sự là hắn không biết. Có điều, có vẻ chúng rất hay đây.
"Chiến Cơ không gian số một trăm hai mươi tám, chuẩn bị cất cánh." Thanh âm nhắc nhở vang lên. Tất cả mọi thứ chung quanh đều phát sáng lên. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện, hình như mình đang ở trong khoang điều khiển của một cái máy bay, nhưng hắn không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình, cũng không cách nào di động nửa phần.
Đúng lúc này, một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên truyền đến từ trước người, hắn vô thức mà muốn kinh hô, lại cảm thấy mình bị cái lực lượng cường đại kia ép chặt vào ghế, hơn nữa bắn cũng không phát ra rồi một chút âm thanh, dường như toàn thân đều sắp bị ép thành mảnh vỡ vậy. Trong cơ thể, hồn lực tự động vận chuyển, nhưng dưới loại tình huống này, tốc độ vận chuyển của hồn lực hạ thấp một cách rõ ràng. May là trong huyết mạch không ngừng truyền đến nhiệt khí, từ ngực dần hướng tới toàn thân, lúc này mới khiến Lam Hiên Vũ dễ chịu hơn được một chút.
Đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, áp lực giảm bớt một ít.
Đây là Vũ Trụ sao?
Lam Hiên Vũ nhìn ngó ra chung quanh một chút, cái gọi là chiến cơ không gian này có vẻ như là trong suốt, làm hắn có thể ngắm nhìn được bốn phương tám hướng. Vũ Trụ là mênh mông bát ngát. Tuy hắn đã từng ngồi phi thuyền vũ trụ, nhưng gần như đắm chìm trong vũ trụ như thế này thì đây còn là lần đầu tiên. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu.
Cảm giác hưng phấn của Lam Hiên Vũ tăng vọt, toàn thân đều trở nên phấn khởi, ngay cả những mỏi mệt của thân thể hắn đũng vì đó mà giảm bớt vài phần.
Luồng áp lực mạnh mẽ lại một lần nữa truyền đến, Lam Hiên Vũ vội vàng nhìn về phía trước nhìn lại, ngay ở phía trước không xa, hình như có vật gì đó đang không ngừng phóng đại. Tốc độ phi hành của chiến cơ không gian rất nhanh, cũng không lâu lắm, từng khối thiên thạch cực lớn đã xuất hiện ở trong tầm mắt.
Vành Đai Thiên Thạch?
Cái này hình như là một nơi rất nguy hiểm a.
Tuy Lam Hiên Vũ biết rõ bây giờ mình đang ở trong mô phỏng trong khoang thuyền, nhưng vẫn không tự chủ được mà khẩn trương lên.
"Tiểu tử, ngồi cho vững, nhìn cho rõ đây." đột nhiên, giọng nói của Ngân Thiên Phàm vang lên.
"Tiến vào chiến trường." Thanh âm nhắc nhở vang lên.
Chiến trường?
Không đợi Lam Hiên Vũ hiểu được, hắn cũng đã cảm thấy chiến cơ đột nhiên lệch sang bên phải, sau đó đột nhiên gia tốc mà đâm vào giữa Vành Đai Thiên Thạch. Tốc độ chiến Đấu Cơ tiến vào Vành Đai Thiên Thạch rất nhanh. Chung quanh, từng khối thiên thạch lớn nhỏ xẹt qua chiến cơ. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ phát hiện trước mắt chiến cơ trở nên sáng ngời, chỉ thấy một chùm sáng bắn ra từ đầu chiến cơ, sau đó chiến cơ liền cuồn cuộn mà bắt đầu.
Trời đất quay cuồng, chính là cảm giác lúc này của Lam Hiên Vũ. Mấu chốt là trong cảm giác trời đất quay cuồng còn có áp lực cực mạnh. Cả người hắn đều trở nên choáng váng. Hắn mơ hồ nghe được từng đợt nổ vang.
Tiếp theo, vẫn là trời đất quay cuồng, chung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ vang, còn có vô số quang ảnh lập loè. Thế nhưng căn bản là hắn không có cách nào phân biệt rõ rõ ràng.
20 phút sau. Cánh cửa mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra.
/313
|