Lưu Phong đỏ mặt lên: "ít nhất ta cũng không có mặt dày như ngươi."
Tiền Lỗi quay sang nói với Lam Hiên Vũ: "Chúng ta được bốn cái điểm cộng, nói là đệ nhất cũng không sai, đúng không Hiên Vũ?"
"Hả?" Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái.
Tiền Lỗi tức giận mà chỉ vào mặt Lam Hiên Vũ đang toàn tâm toàn ý mà nhai: "Ngươi không thể ngừng một lát sao, ngươi cũng ăn quá nhiều rồi. Ba mẹ ngươi nuôi ngươi lớn như thế nào được vậy a?"
Lam Hiên Vũ không nói lời nào, chỉ là hừ vài cái, đương nhiên không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nói sao. Thật vất vả mới nuốt xuống được đồ ăn trong miệng, Lam Hiên Vũ thở gấp mà nói: "Vậy cũng phải để cho ta ăn no bụng trước đã! Không ăn no buổi chiều còn đánh như thế nào?"
"Tốt, tốt, tốt, ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút."
Lúc này, Diệp Linh Đồng cũng vừa vào tới nhà ăn, nàng liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ, sau đó bước nhanh tới.
"Lam Hiên Vũ." Diệp Linh Đồng vỗ vỗ lên bàn hắn. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.
Lúc này Lam Hiên Vũ đang ăn đến phồng mồm trợn mắt. Nhìn bộ dáng này của hắn, Diệp Linh Đồng nhịn không được mà cười lên: "Ngươi là đồ ngu ngốc bẩm sinh hay sao?"
Lam Hiên Vũ lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn dùng sức mà nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.
"Ngươi nói ai ngu?"
Diệp Linh Đồng tức giận nói: "Đúng là không nhìn được nhân tâm tốt a! Ta là tới nhắc nhở các ngươi, buổi chiều nếu đánh không lại thì mau nhận thua, dù sao học kỳ này các ngươi cũng sẽ không bị loại bỏ. Ta nghe bọn Kim Tường đang bàn xem sau khi đánh thắng các ngươi sẽ làm nhục các ngươi như thế nào đây." Nói xong, nàng quay đầu bước đi.
"Cái này nàng gọi là hảo tâm? Sao giống như chúng ta nhất định sẽ thua vậy. Tên Kim Tường này thực không phải là một thứ bình thường nữa rồi." Tiền Lỗi tức giận nói.
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng: "Vậy để bọn hắn xem một chút, ai mới lợi hại nhất! Chẳng qua là không biết buổi chiều khảo hạch như thế nào.
Đúng vậy, về phần khảo hạch buổi chiều, cũng không có công bố bất luận quy tắc gì. Nên bọn hắn ai cũng không biết khảo hạch thực chiến buổi chiều nay sẽ tiến hành như thế nào.
Không hề nghi ngờ, đối với lớp thiếu niên năng động thì thực chiến là một việc cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất, nhất là dưới tình huống đại đa số đệ tử đều lựa chọn song giáp lưu.
...
Sân huấn luyện.
Ba mươi người lớp thiếu niên năng động đều đứng trước mô phỏng khoang thuyền của mình, Mục Trọng Thiên đứng ở phía trước, ánh mắt hắn khẽ đảo qua những học viên này, cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lam Hiên Vũ.
Việc Lam Hiên Vũ gặp nạn trong mô phỏng trong khoang thuyền, đối với Mục Trọng Thiên mà nói quả thực là một lần giáo huấn vô cùng thê thảm, nếu không phải Lam Hiên Vũ đã khôi phục thì đây tuyệt đối là một bóng ma vĩnh viễn trong nội tâm Mục Trọng Thiên.
Cho nên trước khi lần khảo hạch này bắt đầu, hắn đã tiến hành kiểm tra cẩn thận mấy lần, bảo đảm sẽ không để cho những hài tử này phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng mới định ra phương án.
"Tiếp theo là tiến hành khảo hạch thực chiến, tất cả mọi người đều đồng thời tiến hành. Tình cảnh khảo hạch là mê cung. Mô phỏng khoang thuyền của các ngươi cũng đã được đánh số xếp đặt, ba người cùng tổ sẽ đáp xuống cùng một nơi. Trong mê cung, các ngươi sẽ gặp các loại công kích đến từ bản thân mê cung, cụ thể như thế nào thì sau khi vào đó các ngươi sẽ tự nghiệm thấy. Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, tìm được những đoàn đội khác, tiêu diệt họ, những đoàn đội bị loại bỏ càng sớm thì điểm đạt được sẽ càng thấp. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ quan sát toàn bộ tình huống chiến đấu của các ngươi, nếu trong chiến đấu có người triển khai được xuất sắc thì sẽ có điểm cộng tương ứng. Quán quân cuối cùng sẽ có thành tích mười cộng, học kỳ tới sẽ không bị đào thải. Đều nghe rõ cả rồi chứ?"
Mê cung? Đó là cái gì? Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, điều này thực là có chút lạ lẫm. Hắn vốn cho là mười tổ sẽ rút thăm rồi bắt đối lập, không nghĩ tới lại là tiến hành hỗn chiến như lúc tuyển chọn đệ tử đầu vào lớp thiếu niên năng động.
Từ khi tới đây, gần như hắn đều huấn luyện thông qua việc chiến đấu với hồn thú, nhưng chiến đấu với hồn sư thì lại rất ít.
Hắn bắt đầu suy tư phương thức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, ai cũng mơ tưởng đạt được danh dự quán quân, nhưng việc này nói dễ vậy sao? Mỗi một vị đồng học bên người đều là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi a!
"Chuẩn bị xong thì bắt đầu vào mô phỏng khoang thuyền đi thôu." Mục Trọng Thiên vung tay lên, tất cả mô phỏng khoang thuyền mở ra.
Mọi người nhao nhao bước vào mô phỏng khoang thuyền, cánh cửa chậm rãi khép kín, những thứ trước mắt dần trở nên tối đen.
Cảm giác hít thở không thông xuất hiện trong nháy mắt, sau một khắc, tất cả mọi thứ chung quanh một lần nữa trở nên sáng ngời, hệ thống chuyển thành công, tiến vào Đấu La thế giới.
Hào quang lóe lên, sau một khắc, Lam Hiên Vũ phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Học viện để ba người bọn họ ở một tổ cũng là dụng tâm lương khổ, dù sao tuổi bọn hắn cũng còn nhỏ nên phương diện phối hợp cũng không quá am hiểu, hơn nữa, còn rất khó hoàn thành phối họp những việc có độ khó cao. Nên ba người một tổ là vừa đúng, nhân số nhiều thêm một chút lại dễ sinh ra hỗn loạn, ít người lại không thể hiện được ưu thế của việc phối hợp. Sau khi trải qua nhiều mặt nghiên cứu học viện mới quyết định dùng ba người làm một đơn vị tiến hành hợp luyện.
"Hiện tại phải làm sao?" Tiền Lỗi hỏi.
Lưu Phong cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Từ khi Lam Hiên Vũ thể hiện ra năng lực tăng phúc đó thì sự ỷ lại của hai người đối với hắn có thể nói là càng ngày càng tăng.
Lam Hiên Vũ nhind bọn hắn rồi nói: "Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi có gặp qua mê cung bao giờ chưa?"
Hai người nhao nhao lắc đầu.
Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cả lớp chúng ta đều ở trong mê cung này thì sau đó chúng ta gặp phải người nào cũng có khả năng, hơn nữa, cũng rất có thể sẽ phải chiến đấu nhiều lần. Muốn đạt được quán quân thì không thể chỉ dùng hồn lực mà cứng rắn đối đầu, dù sao hồn lực của mọi người cũng có hạn, không dùng được nhiều. Ta cảm thấy, chúng ta nên tìm một chỗ trốn mà nghỉ ngơi dưỡng sức, bớt phải chiến đấu một lần thì xác suất thắng cũng lớn hơn một chút."
"Oanh, oanh, oanh!" Ngay khi Lam Hiên Vũ đang nói chuyện thì đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận tiếng oanh, lúc này, chỗ bọn hắn đang đứng là một hang đá cao chừng năm mét, hai bên cùng đỉnh đều là tảng đá tu kiến mà thành, trên vách tường hai bên có một chiếc đèn áp tường nhỏ, Tiếng nổ vang vừa rồi là truyền tới từ nơi sâu trong hang đá này.
Ba người chăm chú mà nhìn tới hướng kia, bọn hắn lập tức thấy được một tượng đá chừng hai mét đang chậm rãi tới gần.
Hai mắt tượng đá này tản ra quang mang hồng sắc, trong tay chúng nắm giữ một thanh Cự Phủ. Không hề nghi ngờ, tại cái hang cao chừng năm mét này, chỉ một cự phủ dựng lên cũng đủ bít kín cả hành lang.
"Oa, nhìn qua có chút lợi hại a! Hiên Vũ, ta có cần triệu hoán hay không?" Tiền Lỗi nói.
Lam Hiên Vũ nói: "Trước đừng nên, ngươi chính là vũ khí bí mật của chúng ta, đừng triệu hoán. Chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì việc đầu tiên là không cho người ta phát hiện. Ta có biện pháp rồi. Phong tử, đợi cái tượng đá gần kia tới mức gần chết thì hai ta cùng ra tay, Tiền Lỗi, ngươi đến đằng sau kề sát tượng đá."
vị trí lúc này của bọn hắn thực là tránh cũng không thể tránh, vì phía sau là ngõ cụt, không có bất kỳ cửa nào có hể thoát ra. Nhưng nguyên nhân chính vì như thế nên Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ ra một ý tưởng khá can đảm.
Tốc độ di chuyển của tượng đá này không tốt lắm nhưng vô cùng ổn định mà hướng tới phía bọn hắn. Cơ giới hoá thanh âm, làm cho người ta càng ngày càng cảm thấy thích thú với sự áp bách này.
Tiền Lỗi lui đến sau cùng, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong thì đứng trước người hắn chừng năm ~ sáu mét.
Lam Hiên Vũ hướng Lưu Phong mà nói: "Phong tử, ngươi đi dò xét một lát xem phương thức công kích của nó thế nào, không cần chủ động công kích nó, chỉ cần khiến nó phải bày phương thức công kích ra là được. Nếu khảo hạch này chủ yếu là muốn cho mọi người đối kháng lẫn nhau thì có lẽ công kích của nó sẽ không quá mạnh, có lẽ chỉ để quấy rối cùng phủ kín chúng ta."
Lưu Phong gật đầu, hắn phóng xuất ra Bạch Long thương rồi xông ra ngoài. Tốc độ của hắn thực sự là rất nhanh, dưới mỗi ngày khổ luyện đều có chỗ tăng lên, cũng không hổ là đệ tử có điểm mười cộng về khảo thí tốc độ
Tiền Lỗi quay sang nói với Lam Hiên Vũ: "Chúng ta được bốn cái điểm cộng, nói là đệ nhất cũng không sai, đúng không Hiên Vũ?"
"Hả?" Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái.
Tiền Lỗi tức giận mà chỉ vào mặt Lam Hiên Vũ đang toàn tâm toàn ý mà nhai: "Ngươi không thể ngừng một lát sao, ngươi cũng ăn quá nhiều rồi. Ba mẹ ngươi nuôi ngươi lớn như thế nào được vậy a?"
Lam Hiên Vũ không nói lời nào, chỉ là hừ vài cái, đương nhiên không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nói sao. Thật vất vả mới nuốt xuống được đồ ăn trong miệng, Lam Hiên Vũ thở gấp mà nói: "Vậy cũng phải để cho ta ăn no bụng trước đã! Không ăn no buổi chiều còn đánh như thế nào?"
"Tốt, tốt, tốt, ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút."
Lúc này, Diệp Linh Đồng cũng vừa vào tới nhà ăn, nàng liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ, sau đó bước nhanh tới.
"Lam Hiên Vũ." Diệp Linh Đồng vỗ vỗ lên bàn hắn. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.
Lúc này Lam Hiên Vũ đang ăn đến phồng mồm trợn mắt. Nhìn bộ dáng này của hắn, Diệp Linh Đồng nhịn không được mà cười lên: "Ngươi là đồ ngu ngốc bẩm sinh hay sao?"
Lam Hiên Vũ lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn dùng sức mà nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.
"Ngươi nói ai ngu?"
Diệp Linh Đồng tức giận nói: "Đúng là không nhìn được nhân tâm tốt a! Ta là tới nhắc nhở các ngươi, buổi chiều nếu đánh không lại thì mau nhận thua, dù sao học kỳ này các ngươi cũng sẽ không bị loại bỏ. Ta nghe bọn Kim Tường đang bàn xem sau khi đánh thắng các ngươi sẽ làm nhục các ngươi như thế nào đây." Nói xong, nàng quay đầu bước đi.
"Cái này nàng gọi là hảo tâm? Sao giống như chúng ta nhất định sẽ thua vậy. Tên Kim Tường này thực không phải là một thứ bình thường nữa rồi." Tiền Lỗi tức giận nói.
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng: "Vậy để bọn hắn xem một chút, ai mới lợi hại nhất! Chẳng qua là không biết buổi chiều khảo hạch như thế nào.
Đúng vậy, về phần khảo hạch buổi chiều, cũng không có công bố bất luận quy tắc gì. Nên bọn hắn ai cũng không biết khảo hạch thực chiến buổi chiều nay sẽ tiến hành như thế nào.
Không hề nghi ngờ, đối với lớp thiếu niên năng động thì thực chiến là một việc cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất, nhất là dưới tình huống đại đa số đệ tử đều lựa chọn song giáp lưu.
...
Sân huấn luyện.
Ba mươi người lớp thiếu niên năng động đều đứng trước mô phỏng khoang thuyền của mình, Mục Trọng Thiên đứng ở phía trước, ánh mắt hắn khẽ đảo qua những học viên này, cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lam Hiên Vũ.
Việc Lam Hiên Vũ gặp nạn trong mô phỏng trong khoang thuyền, đối với Mục Trọng Thiên mà nói quả thực là một lần giáo huấn vô cùng thê thảm, nếu không phải Lam Hiên Vũ đã khôi phục thì đây tuyệt đối là một bóng ma vĩnh viễn trong nội tâm Mục Trọng Thiên.
Cho nên trước khi lần khảo hạch này bắt đầu, hắn đã tiến hành kiểm tra cẩn thận mấy lần, bảo đảm sẽ không để cho những hài tử này phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng mới định ra phương án.
"Tiếp theo là tiến hành khảo hạch thực chiến, tất cả mọi người đều đồng thời tiến hành. Tình cảnh khảo hạch là mê cung. Mô phỏng khoang thuyền của các ngươi cũng đã được đánh số xếp đặt, ba người cùng tổ sẽ đáp xuống cùng một nơi. Trong mê cung, các ngươi sẽ gặp các loại công kích đến từ bản thân mê cung, cụ thể như thế nào thì sau khi vào đó các ngươi sẽ tự nghiệm thấy. Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, tìm được những đoàn đội khác, tiêu diệt họ, những đoàn đội bị loại bỏ càng sớm thì điểm đạt được sẽ càng thấp. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ quan sát toàn bộ tình huống chiến đấu của các ngươi, nếu trong chiến đấu có người triển khai được xuất sắc thì sẽ có điểm cộng tương ứng. Quán quân cuối cùng sẽ có thành tích mười cộng, học kỳ tới sẽ không bị đào thải. Đều nghe rõ cả rồi chứ?"
Mê cung? Đó là cái gì? Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, điều này thực là có chút lạ lẫm. Hắn vốn cho là mười tổ sẽ rút thăm rồi bắt đối lập, không nghĩ tới lại là tiến hành hỗn chiến như lúc tuyển chọn đệ tử đầu vào lớp thiếu niên năng động.
Từ khi tới đây, gần như hắn đều huấn luyện thông qua việc chiến đấu với hồn thú, nhưng chiến đấu với hồn sư thì lại rất ít.
Hắn bắt đầu suy tư phương thức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, ai cũng mơ tưởng đạt được danh dự quán quân, nhưng việc này nói dễ vậy sao? Mỗi một vị đồng học bên người đều là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi a!
"Chuẩn bị xong thì bắt đầu vào mô phỏng khoang thuyền đi thôu." Mục Trọng Thiên vung tay lên, tất cả mô phỏng khoang thuyền mở ra.
Mọi người nhao nhao bước vào mô phỏng khoang thuyền, cánh cửa chậm rãi khép kín, những thứ trước mắt dần trở nên tối đen.
Cảm giác hít thở không thông xuất hiện trong nháy mắt, sau một khắc, tất cả mọi thứ chung quanh một lần nữa trở nên sáng ngời, hệ thống chuyển thành công, tiến vào Đấu La thế giới.
Hào quang lóe lên, sau một khắc, Lam Hiên Vũ phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Học viện để ba người bọn họ ở một tổ cũng là dụng tâm lương khổ, dù sao tuổi bọn hắn cũng còn nhỏ nên phương diện phối hợp cũng không quá am hiểu, hơn nữa, còn rất khó hoàn thành phối họp những việc có độ khó cao. Nên ba người một tổ là vừa đúng, nhân số nhiều thêm một chút lại dễ sinh ra hỗn loạn, ít người lại không thể hiện được ưu thế của việc phối hợp. Sau khi trải qua nhiều mặt nghiên cứu học viện mới quyết định dùng ba người làm một đơn vị tiến hành hợp luyện.
"Hiện tại phải làm sao?" Tiền Lỗi hỏi.
Lưu Phong cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Từ khi Lam Hiên Vũ thể hiện ra năng lực tăng phúc đó thì sự ỷ lại của hai người đối với hắn có thể nói là càng ngày càng tăng.
Lam Hiên Vũ nhind bọn hắn rồi nói: "Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi có gặp qua mê cung bao giờ chưa?"
Hai người nhao nhao lắc đầu.
Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cả lớp chúng ta đều ở trong mê cung này thì sau đó chúng ta gặp phải người nào cũng có khả năng, hơn nữa, cũng rất có thể sẽ phải chiến đấu nhiều lần. Muốn đạt được quán quân thì không thể chỉ dùng hồn lực mà cứng rắn đối đầu, dù sao hồn lực của mọi người cũng có hạn, không dùng được nhiều. Ta cảm thấy, chúng ta nên tìm một chỗ trốn mà nghỉ ngơi dưỡng sức, bớt phải chiến đấu một lần thì xác suất thắng cũng lớn hơn một chút."
"Oanh, oanh, oanh!" Ngay khi Lam Hiên Vũ đang nói chuyện thì đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận tiếng oanh, lúc này, chỗ bọn hắn đang đứng là một hang đá cao chừng năm mét, hai bên cùng đỉnh đều là tảng đá tu kiến mà thành, trên vách tường hai bên có một chiếc đèn áp tường nhỏ, Tiếng nổ vang vừa rồi là truyền tới từ nơi sâu trong hang đá này.
Ba người chăm chú mà nhìn tới hướng kia, bọn hắn lập tức thấy được một tượng đá chừng hai mét đang chậm rãi tới gần.
Hai mắt tượng đá này tản ra quang mang hồng sắc, trong tay chúng nắm giữ một thanh Cự Phủ. Không hề nghi ngờ, tại cái hang cao chừng năm mét này, chỉ một cự phủ dựng lên cũng đủ bít kín cả hành lang.
"Oa, nhìn qua có chút lợi hại a! Hiên Vũ, ta có cần triệu hoán hay không?" Tiền Lỗi nói.
Lam Hiên Vũ nói: "Trước đừng nên, ngươi chính là vũ khí bí mật của chúng ta, đừng triệu hoán. Chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì việc đầu tiên là không cho người ta phát hiện. Ta có biện pháp rồi. Phong tử, đợi cái tượng đá gần kia tới mức gần chết thì hai ta cùng ra tay, Tiền Lỗi, ngươi đến đằng sau kề sát tượng đá."
vị trí lúc này của bọn hắn thực là tránh cũng không thể tránh, vì phía sau là ngõ cụt, không có bất kỳ cửa nào có hể thoát ra. Nhưng nguyên nhân chính vì như thế nên Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ ra một ý tưởng khá can đảm.
Tốc độ di chuyển của tượng đá này không tốt lắm nhưng vô cùng ổn định mà hướng tới phía bọn hắn. Cơ giới hoá thanh âm, làm cho người ta càng ngày càng cảm thấy thích thú với sự áp bách này.
Tiền Lỗi lui đến sau cùng, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong thì đứng trước người hắn chừng năm ~ sáu mét.
Lam Hiên Vũ hướng Lưu Phong mà nói: "Phong tử, ngươi đi dò xét một lát xem phương thức công kích của nó thế nào, không cần chủ động công kích nó, chỉ cần khiến nó phải bày phương thức công kích ra là được. Nếu khảo hạch này chủ yếu là muốn cho mọi người đối kháng lẫn nhau thì có lẽ công kích của nó sẽ không quá mạnh, có lẽ chỉ để quấy rối cùng phủ kín chúng ta."
Lưu Phong gật đầu, hắn phóng xuất ra Bạch Long thương rồi xông ra ngoài. Tốc độ của hắn thực sự là rất nhanh, dưới mỗi ngày khổ luyện đều có chỗ tăng lên, cũng không hổ là đệ tử có điểm mười cộng về khảo thí tốc độ
/313
|