Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 52

/123


“Mấy ngày nữa mới có kết quả kiểm tra, cậu cứ đưa mẹ về trước, nhưng dựa theo kinh nghiệm của tôi, nhất định là bệnh liên quan đến chức năng thận.”

Bàn tay Chu Tường khe khẽ run rẩy, hắn thấp giọng hỏi, “Bác sĩ, có phải bệnh ung thư không?”

“Đừng bi quan, hiện giờ vẫn chưa thể kết luận. Sau khi có kết quả, tôi đề nghị cậu đưa mẹ đến bệnh viện lớn kiểm tra lại một lần. Nhưng cậu cũng vô ý quá đấy, cậu không thấy sắc mặt mẹ cậu rất không bình thường sao? Người đến tuổi này da sẽ vàng đi một chút, nhưng đâu thể vàng tới mức đó được, đây là bệnh trạng.”

Chu Tường cúi thấp đầu, cảm giác như có một khối đá lớn đè nặng trên vai, nặng đến nỗi hắn không ngẩng mặt lên được.

Tại sao có thể như vậy?

Bệnh liên quan đến chức năng thận? Sẽ là bệnh gì? Viêm thận? Nhiễm trùng đường tiểu? Suy thận? Tiểu đường? Ung thư thận? Chu Tường chỉ biết ngần ấy bệnh về thận, nhưng loại nào cũng khiến hắn sợ phát khiếp.

Người phụ nữ tên Trần Anh này, trung niên mất chồng, về già thì con trai gặp nạn, bà dựa vào tinh thần, chăm sóc cho đứa con trai sống đời thực vật, đến khi con trai mở mắt, thì bà lại ngã xuống.

Thậm chí bà sẽ mãi mãi không bao giờ biết, trong thân thể của con trai bà, hiện chỉ có một người xa lạ. Tuy đây cũng không phải lựa chọn của Chu Tường, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi và xót thương cho Trần Anh, vậy nên hắn sẽ không bao giờ để Trần Anh biết con trai bà đã qua đời. Sau khi hắn tỉnh lại, rất nhiều chuyện hắn vẫn mơ hồ, nhưng chỉ có một điều duy nhất hắn dám xác định, đó là mặc kệ cuộc sống có gian khổ thế nào, hắn vẫn sẽ tiếp tục đóng vai con trai của Trần Anh, cho tới khi kết thúc cuộc đời này.

Nhưng hắn không sao ngờ được, có thể Trần Anh sẽ không kịp hưởng thụ cuộc sống không có nợ nần, có thể Trần Anh sẽ phải rời khỏi cõi đời này trong tiếc nuối và thương tâm.

Chỉ nghĩ đến đây, Chu Tường đã đau đớn không chịu nổi.

Người phụ nữ này đã khổ sở lắm rồi, tại sao còn bắt bà phải chịu đựng thêm nữa? Chu Tường siết chặt cuốn sổ khám bệnh, run rẩy cả người.

Bác sĩ vỗ vai hắn, “Tôi đã nói rồi, đừng bi quan vội, có lẽ không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, thôi cứ về trước đã, nhé.”

Chu Tường hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Hắn lấy tay lau mặt, đứng dậy nói, “Cám ơn bác sĩ, ngày mốt chúng tôi lại đến.”

Ra khỏi căn phòng này, trở lại trước mặt Trần Anh, hắn phải tiếp tục làm đứa con trai vững chãi để bà có thể dựa vào.

Trần Anh được truyền dịch, giờ đã tỉnh lại, bác sĩ không yêu cầu bà phải nằm viện, nên bà và người bạn cùng tham dự khóa đào tạo hộ lý đang ngồi trong khu nghỉ dưỡng chờ Chu Tường.

Thấy Chu Tường đi ra, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt bà long lanh tỏa sáng, “Con à…”

Chu Tường vội chạy lại nắm lấy tay bà, “Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?”

“Khỏe lắm rồi, ngủ một lát là khỏe hơn hẳn.”

Bác gái đứng bên cạnh bà nói, “Tiểu Chu, thế nào rồi?”

“Bác sĩ bảo ngày mốt mới có kết quả, dặn chúng ta cứ về nhà chờ.”

Trần Anh ôm ngực, run run nói, “A Tường, nếu mà mẹ…”

“Mẹ.” Chu Tường ngắt lời bà, “Mẹ đừng nghĩ lung tung, chưa có kết quả mà, chắc chỉ viêm thận bình thường thôi.” Chu Tường nhìn khuôn mặt vàng như nến của Trần Anh, những lời bác sĩ nói vẫn quanh quẩn bên tai hắn, hắn lờ mờ cảm thấy, có lẽ không đơn giản chỉ là viêm thận.

Trần Anh không nói thêm gì, nghe Chu Tường bảo vậy, dù bất an, bà cũng phải cố gắng đè nén, bà không muốn Chu Tường cũng hoảng loạn theo.

Chu Tường cảm ơn bác gái cùng bọn họ đến bệnh viện, sau đó đưa Trần Anh về nhà.

Bọn họ hiếm khi gọi taxi, Trần Anh muốn tiết kiệm tiền, nhưng Chu Tường kiên quyết bắt bà lên xe.

Về đến nhà, Chu Tường nói với Trần Anh, “Mẹ à, thôi đừng đi học cái khóa đào tạo gì kia nữa, ở nhà an tâm nghỉ ngơi đi, mẹ lo lắng chuyện kiếm tiền bao nhiêu năm rồi, từ giờ cứ để con gánh vác.”

Trần Anh không nén nổi nghẹn ngào, “A Tường, sao chúng ta lại khổ thế này.”

Chu Tường nhè nhẹ vỗ lưng bà, cười nói, “Không khổ, chúng ta cứ như thế này là tốt rồi, khổ cái gì đâu, cùng lắm chỉ kẹt tiền thôi. Sau này thu nhập của con sẽ khá hơn, mẹ đừng quan tâm chuyện gì cả, cứ yên tâm dưỡng bệnh là được rồi.”

Trần Anh ôm chặt lấy con trai, khóc nức nở, nếu không có đứa con trai này ở bên, bà đã sớm tuyệt vọng rồi. Bà thật không ngờ ông trời chẳng có mắt, cứ nghĩ con trai tỉnh lại thì những ngày gian khổ sẽ chấm dứt, ngờ đâu Chu Tường vừa khỏe mạnh thì bà đã sinh bệnh, thực ra bà cũng biết sức khỏe mình càng ngày càng yếu, nhưng bà vẫn giấu Chu Tường. Mặc dù chưa có kết quả kiểm tra, nhưng bà hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, bà có thể cảm giác được, nhất định loại bệnh này không phải viêm thận bình thường. Đối với tương lai, bà chỉ còn biết sợ hãi và oán hận.

Chu Tường dỗ dành Trần Anh cả buổi, cuối cùng bà mới chịu đi ngủ. Nhìn Trần Anh trong lúc ngủ vẫn nhăn nhíu mặt mày, làn da vàng như sáp, lòng hắn đau tới không biết phải hình dung thế nào.

Dù Trần Anh bị bệnh gì cũng cần phải có tiền. Trần Anh như vậy là không thể tự lo cho mình được, có lẽ nên thuê một người chăm sóc bà. Tổng cộng cần bao nhiêu tiền, Chu Tường chỉ ngẫm cũng thấy tương lai đen kịt.

Từ khi sống lại đến giờ, không có ngày nào hắn không phải lo nghĩ về tiền, trước kia hắn chưa từng trải qua cuộc sống thế này, vậy nên hiện tại hắn cảm thấy mình và Chu Tường khi đó là hai người hoàn toàn khác biệt. Áp lực kinh tế chèn ép hắn không thở nổi, những lạc quan phóng khoáng ngày xưa, thật như đã quá xa vời.

Bây giờ hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn bôn ba vất vả vì kế sinh nhai.

Hắn lại nhớ đến tin nhắn của chị Trương.

Hắn còn sĩ diện cái gì, kén chọn cái gì? Chỉ cần kiếm thêm được một đồng, việc gì hắn cũng làm hết, lẽ ra hắn phải đồng ý ngay lập tức, hắn làm gì có tư cách hoạnh họe chuyện đóng thế cho ai?

Cùng đường thì nhụt chí, tới giờ Chu Tường mới hiểu hết được hàm nghĩa của những lời này.

Chỉ mới sáng hôm nay, hắn vẫn còn cười nhạt khinh bỉ loại công việc đó, nhưng tới lúc này, hắn biết hắn phải tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền. Trần Anh còn chưa rõ bệnh gì, nhưng tiền nhất định phải có.



Chờ Trần Anh ngủ, Chu Tường gọi cho Thái Uy.

Thái Uy nghe điện rất nhanh, “Anh vừa xong việc, đang định gọi cho cậu, A Lục nói dì Trần bị ngất hả? Đã đi bệnh viện chưa? Thế nào rồi?”

Thái Uy liên tiếp hỏi một đống vấn đề, Chu Tường chỉ thấy đầu đau muốn nứt, hắn trầm giọng đáp, “Vẫn chưa biết, hôm nay làm kiểm tra, bác sĩ dặn em ngày mốt đến lấy kết quả.”

“Chắc không… Có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?” Thái Uy lo lắng nói.

Chu Tường thở dài, “Hiện giờ vẫn chưa biết. Anh Uy, em gọi cho anh là vì chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Em mới quen một chị họ Trương, cùng công ty với Uông Vũ Đông, chị ấy muốn giới thiệu em làm cascadeur cho Uông Vũ Đông, em gọi để báo cho anh một tiếng.” Mặc kệ thế nào, hắn cũng không thể lén nhận việc sau lưng Thái Uy, hắn không muốn Thái Uy mất lòng tin vào hắn.

Thái Uy không lên tiếng, thật lâu sau, anh mới hồi phục tinh thần, “Cậu nói… Ai?”

“Uông Vũ Đông.” Chu Tường biết Thái Uy đang nghĩ gì, ngay cả hắn cũng cảm thấy chuyện này quá điên khùng, rõ ràng hắn đã có một thân phận hoàn toàn mới, nhưng cuối cùng lại vẫn tiếp tục bước trên con đường xưa.

Khi đó hắn mới vào nghề, chỉ nhận được một ít vai phụ lẻ tẻ, mãi cho đến một lần được làm cascadeur của Uông Vũ Đông. Lúc đó Uông Vũ Đông cũng chỉ mới bước chân vào showbiz, nhưng vì có tài lực hùng hậu, lại được bồi dưỡng rất đúng cách, nên anh ta được nhận ngay vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Lúc tìm hắn làm cascadeur, để đắp nặn hình tượng hoàn mỹ cho Uông Vũ Đông, công ty của anh ta đã thỏa thuận với hắn, trả thù lao gấp đôi, nhưng bộ phim sẽ không có tên của hắn, tới khi quảng bá ra thị trường cũng sẽ là Uông Vũ Đông tự mình diễn xuất từ A đến Z. Khi ấy Chu Tường cũng chỉ là người mới, còn chưa biết nhìn xa, nên hắn đồng ý luôn không do dự. Về sau này hắn rất hối hận, bởi vì bộ phim kia cực kỳ thành công, trong đó có một màn đấu võ hắn diễn hơn phân nửa, trải qua công đoạn biên tập bởi chỉ đạo võ thuật và các chuyên gia chế tác hậu kỳ, cảnh quay ấy tạo nên hiệu ứng điện ảnh cực kỳ vĩ đại, hoa lệ mỹ miều, hoành tráng phi phàm, được tôn sùng là kinh điển võ thuật. Nếu lúc đó hắn kiên trì giữ lấy tên của mình, tới khi bộ phim nổi tiếng, hắn cũng có thể được nhờ không ít, nhưng tiếc là hắn đã ký hợp đồng, dù trong nghề hầu như ai cũng biết, nhưng thông tin đó không bao giờ được tiết lộ ra ngoài.

Uông Vũ Đông tỏa sáng, vẫn tiếp tục tìm hắn làm cascadeur, từ lúc đó Thái Uy và hắn đều không đồng ý gạt tên hắn ra nữa, mà Uông Vũ Đông cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, vậy nên hai người lại hợp tác, hắn cũng ăn theo gà chó lên trời. Có thể nói, ở bên cạnh Uông Vũ Đông, hắn nhận được rất nhiều lợi lộc, mà Uông Vũ Đông khi ấy còn chưa nổi tiếng bằng Uông Vũ Đông bây giờ. Hiện tại hắn đang thiếu tiền trầm trọng, dưới tình huống này, nếu gác lại những ấm ức trước kia, thì hẳn là hắn không nên cự tuyệt.

Mặc dù hắn vẫn cực kỳ căm hận Uông Vũ Đông, nhưng hiện thực lại như một cây búa đập cho hắn tỉnh, đập cho hắn phải đưa ra quyết định.

Thái Uy thở dài thườn thượt, buồn rầu nói, “Đây là cái mệnh gì vậy, tại sao có thể như vậy…”

Chu Tường giả bộ không hiểu, “Sao thế?”

“Cậu không biết sao? Chu Tường trước kia cũng từng làm cascadeur cho Uông Vũ Đông, hầu hết phim của Uông Vũ Đông đều là nó đóng thế.”

Chu Tường thấp giọng nói, “Hình như em có nghe nói rồi.”

Thái Uy bảo, “A Tường, chuyện này, anh khuyên cậu đừng làm.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đứa em anh, lần cuối cùng nó đã làm một chuyện mất lòng Uông Vũ Đông, cậu nghĩ Uông Vũ Đông có thể nhận một người cùng tên Chu Tường làm cascadeur nữa sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.”

Chu Tường cười khổ, “Anh Uy, bây giờ em gặp hoàn cảnh này, chỉ cần nơi nào kiếm được ra tiền, có tối tăm đen kịt em vẫn đi, huống gì chỉ là một chuyện như vậy. Anh cứ yên tâm đi, chị Trương kia chỉ biết em họ Chu, đến lúc đó em sẽ đổi tên, anh đừng nói với ai là được mà.”

Thái Uy nghĩ đến hơn ba mươi vạn nợ nần của hắn, còn cả mẹ già chưa biết bệnh tình của hắn, mấy lời can ngăn cũng không thể thốt ra.

Chu Tường nói đúng, lúc này anh thật sự không nên vì băn khoăn của mình mà cấm cản hắn.

Thái Uy bất đắc dĩ nói, “Cậu đưa số điện thoại của chị Trương kia cho anh, anh lấy danh nghĩa công ty liên hệ giúp cậu. Làm cho tốt nhé, ở bên cạnh Uông Vũ Đông có thể quen biết thêm nhiều người, thôi thì coi như là… Chuyện tốt đi vậy.”

Chu Tường nhẹ giọng, “Cám ơn anh Uy.”



END52.


/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status