Sau khi cô rời khỏi, bà ấy quay sang nhìn Mẫn Văn rồi lắc đầu lên tiếng.
“Cô ta cư xử thật lỗ mãn chẳng hiểu sao thằng con trai trời đánh lại để ý loại người như vậy”
“Nó chẳng được một góc thuỳ mị như Mẫn Văn của bác đây”
Mẫn Văn cũng nhẹ nhàng trấn an…
“Dù sao tính cách của mỗi người là mỗi khác bác cũng đừng quá nóng giận”
Mặc dù miệng là nói như thế nhưng cô gái Linh Hoa vừa nãy cô đã để ý rất kĩ. Tại sao cô ta lại có được trái tim của Huễ Minh. Nếu như vậy chẳng lẽ cái giấc mơ làm dâu hào môn mà cô luôn ngày đêm chờ đợi sẽ bị mất đi vì một loại như cô ta sao.
Đang miên man trong suy nghĩ riêng của mình bất ngờ bà ấy lên tiếng gọi cô.
“Đi hôm nay cửa hàng mà ta hay mua nó ra mẫu mới”
“Đi mua sắm với ta”
“Hôm nay con thích gì ta sẽ lo hết”
Đối với Mẫn Văn mà nói, bà ấy trong mắt cô giống như một thứ che mắt vậy. Hiện tại bây giờ ngoài lợi dụng bà ấy ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn. Nhưng cứ như vậy đi thà chiều bà ấy một chút rồi cô cũng sẽ nhanh chóng hái được trái ngọt, mà dễ dàng bước chân vào gia đình giàu có.
Về phần của Linh Hoa sau khi rời khỏi nơi đó cô trở về cơ quan với một tâm thế bực bội. Khiến người khác nhìn vào có chút e dè.
Không khí im lặng trở nên khó thở, ngoài tiếng cạch bấm máy tính ra thì không ai dám lên tiếng.
Một lúc sau thì, tiếng điện thoại cô lại reo lên cô không nhìn nữa mà bắt máy lên tiếng.
“Tôi nghe”
Ở bên kia là tiếng Huễ Minh anh lên tiếng.
“Hôm nay tôi đón em ăn trưa nhé”
Cô lúc này mới lớn tiếng quát anh ta.
“Ăn trưa cái khỉ nhà anh, anh mang biết bao phiền phức cho tôi”
“Anh về mà nói chuyện với mẹ anh là tôi và anh như nào nghe rõ chưa”
“Tôi không muốn vấn đề này diễn ra nữa”
Vừa mắng xong cô dập máy ngang, anh ở bên phía đó còn ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị mắng té tác như vậy.
Ở trong văn phòng lúc này mới có tiếng xầm xì.
“Không lẽ là cãi nhau với bạn trai”
“Linh Hoa văn phòng ta có bạn trai sao”
Lúc này cô dừng lại việc bấm máy tính mà nhìn vào nhóm người đang xầm xì lên tiếng.
“Hắn ta không phải bạn trai của tôi”
Sau khi đứng dậy nói với mọi người rồi cô mang tâm trạng bực bội bước ra khỏi văn phòng. Cô cần rửa mặt lại cho tỉnh táo mới được không thể để một cái tên không liên quan gì đến cuộc đời cô làm cho xáo trộn.
Mọi người trong văn phòng vẫn tiếp tục xì xầm.
“Lần đầu tiên nhìn thấy Linh Hoa trong bộ dạng như vậy thật kì lạ”
“Mà mọi người có coi tin tức không cái mục hot serch nó vẫn nằm y nguyên không xê dịch gì cả”
“Ban đầu cứ nghĩ là tin đồn mà nó đã nằm ở đó mấy tháng liền rồi đấy”
Cứ như thế trong văn phòng được một phen tám chuyện mà quên cả công việc.
Lần này cô rất là nhảy cảm với tiếng chuông điện thoại vừa nghe cô đã chợt giật mình.
Khi vừa bắt máy là một giọng người đàn ông, ông ta chất giọng chắc cũng còn khá đứng tuổi. Nhỏ nhẹ lên tiếng…
“Luật sư Từ, trưa nay …”
Cô chợt nhận ra vị khách ấy, liền lấy lại tâm thế bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi sẽ đến đúng hẹn người nhà cứ yên tâm”
Nói xong lại gác máy đi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, sắp đến giờ cô phải gặp để tiếp nhận một vụ kiện. Lần này hoàn cảnh nhà ông ta khá đặc biệt. Linh Hoa nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh để sửa soạn đến đó.
“Cô ta cư xử thật lỗ mãn chẳng hiểu sao thằng con trai trời đánh lại để ý loại người như vậy”
“Nó chẳng được một góc thuỳ mị như Mẫn Văn của bác đây”
Mẫn Văn cũng nhẹ nhàng trấn an…
“Dù sao tính cách của mỗi người là mỗi khác bác cũng đừng quá nóng giận”
Mặc dù miệng là nói như thế nhưng cô gái Linh Hoa vừa nãy cô đã để ý rất kĩ. Tại sao cô ta lại có được trái tim của Huễ Minh. Nếu như vậy chẳng lẽ cái giấc mơ làm dâu hào môn mà cô luôn ngày đêm chờ đợi sẽ bị mất đi vì một loại như cô ta sao.
Đang miên man trong suy nghĩ riêng của mình bất ngờ bà ấy lên tiếng gọi cô.
“Đi hôm nay cửa hàng mà ta hay mua nó ra mẫu mới”
“Đi mua sắm với ta”
“Hôm nay con thích gì ta sẽ lo hết”
Đối với Mẫn Văn mà nói, bà ấy trong mắt cô giống như một thứ che mắt vậy. Hiện tại bây giờ ngoài lợi dụng bà ấy ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn. Nhưng cứ như vậy đi thà chiều bà ấy một chút rồi cô cũng sẽ nhanh chóng hái được trái ngọt, mà dễ dàng bước chân vào gia đình giàu có.
Về phần của Linh Hoa sau khi rời khỏi nơi đó cô trở về cơ quan với một tâm thế bực bội. Khiến người khác nhìn vào có chút e dè.
Không khí im lặng trở nên khó thở, ngoài tiếng cạch bấm máy tính ra thì không ai dám lên tiếng.
Một lúc sau thì, tiếng điện thoại cô lại reo lên cô không nhìn nữa mà bắt máy lên tiếng.
“Tôi nghe”
Ở bên kia là tiếng Huễ Minh anh lên tiếng.
“Hôm nay tôi đón em ăn trưa nhé”
Cô lúc này mới lớn tiếng quát anh ta.
“Ăn trưa cái khỉ nhà anh, anh mang biết bao phiền phức cho tôi”
“Anh về mà nói chuyện với mẹ anh là tôi và anh như nào nghe rõ chưa”
“Tôi không muốn vấn đề này diễn ra nữa”
Vừa mắng xong cô dập máy ngang, anh ở bên phía đó còn ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị mắng té tác như vậy.
Ở trong văn phòng lúc này mới có tiếng xầm xì.
“Không lẽ là cãi nhau với bạn trai”
“Linh Hoa văn phòng ta có bạn trai sao”
Lúc này cô dừng lại việc bấm máy tính mà nhìn vào nhóm người đang xầm xì lên tiếng.
“Hắn ta không phải bạn trai của tôi”
Sau khi đứng dậy nói với mọi người rồi cô mang tâm trạng bực bội bước ra khỏi văn phòng. Cô cần rửa mặt lại cho tỉnh táo mới được không thể để một cái tên không liên quan gì đến cuộc đời cô làm cho xáo trộn.
Mọi người trong văn phòng vẫn tiếp tục xì xầm.
“Lần đầu tiên nhìn thấy Linh Hoa trong bộ dạng như vậy thật kì lạ”
“Mà mọi người có coi tin tức không cái mục hot serch nó vẫn nằm y nguyên không xê dịch gì cả”
“Ban đầu cứ nghĩ là tin đồn mà nó đã nằm ở đó mấy tháng liền rồi đấy”
Cứ như thế trong văn phòng được một phen tám chuyện mà quên cả công việc.
Lần này cô rất là nhảy cảm với tiếng chuông điện thoại vừa nghe cô đã chợt giật mình.
Khi vừa bắt máy là một giọng người đàn ông, ông ta chất giọng chắc cũng còn khá đứng tuổi. Nhỏ nhẹ lên tiếng…
“Luật sư Từ, trưa nay …”
Cô chợt nhận ra vị khách ấy, liền lấy lại tâm thế bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi sẽ đến đúng hẹn người nhà cứ yên tâm”
Nói xong lại gác máy đi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, sắp đến giờ cô phải gặp để tiếp nhận một vụ kiện. Lần này hoàn cảnh nhà ông ta khá đặc biệt. Linh Hoa nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh để sửa soạn đến đó.
/157
|