Chú Ơi Đừng Mà

Chương 49: Hiểu Lầm Tai Hại

/95




Từ Khiêm không hề hay biết những lời tưởng chừng như rất đơn giản của mình lại khiến Tiêu Điểm Điềm mất ăn mất ngủ.

Dường như cơn đói đang hành hạ cô cũng biến mất vô tung.

Cô chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, không còn hứng thú để làm bất cứ việc gì nữa.

Bác sĩ Từ đã kê đơn thuốc chữa cảm cho cô.

Chỉ là bệnh vặt thông thường thôi nhưng Ngụy Chính Thần lại lo lắng hết sức, nói chuyện với Từ Khiêm hồi lâu mới cho phép hắn rời đi.

Đợi đến khi Ngụy Chính Thần chú ý đến Tiêu Điểm Điềm lần nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ.

Mới vài phút trôi qua thôi, vậy mà thái độ của cô gái nhỏ đối với hắn lại trở nên xa cách lạ thường.

Hắn bưng bát cháo nóng hổi đi tới bên giường, dịu dàng dỗ dành cô.

- Bảo bối, chúng ta ăn cháo trước rồi uống thuốc nhé.

Chỉ cần ngủ một giấc là em sẽ khỏe lại sớm thôi.

Tiêu Điểm Điềm không nhìn hắn.

Cô quay mặt vào trong giường, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.


- Em hơi mệt, không muốn ăn.

Người đàn ông lớn tuổi khẽ cau mày, trên mặt hiện ra vẻ không đồng ý.

Một tay hắn dễ dàng giữ vững bát cháo, tay kia nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô.

- Điềm Điềm ngoan nào, anh thương em nhất.

Chỉ một câu đơn giản thôi lại khiến Tiêu Điểm Điềm không kìm được nước mắt.

Nếu như hắn thật sự yêu cô, tại sao lại không cho phép cô mang thai đứa con của hắn? - Bảo bối, em...! Tiêu Điểm Điềm không đợi hắn nói hết câu, cô gần như giận dỗi mà hất văng bàn tay của hắn ra.

- Anh mau tránh ra, kẻ dối trá! Ngụy Chính Thần không phản ứng kịp trước hành động bất ngờ của cô.

"Choáng" một tiếng, bát cháo trên tay hắn bất ngờ rơi xuống đất.

Cháo nóng bắn lên mu bàn tay hắn, để lại một vệt đỏ ửng nhức mắt.

Tiêu Điểm Điềm giật mình xoay người lại, hai người nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Nhìn thấy hắn bị thương, lại còn bởi vì hành động vô lý của mình, trong lòng Tiêu Điểm Điềm tràn đầy đau xót.

Cô gái nhỏ ngay lập tức vươn tay ra giữ chặt lấy bàn tay to của hắn.

Lúc thấy được làn da đỏ ửng vì bị bỏng của hắn, nước mắt cô tí tách rơi như mưa.

- Anh có đau không? Để em gọi bác sĩ tới.

Tiêu Điểm Điềm không suy nghĩ được gì nhiều nữa, cô đi chân trần xuống giường, gần như hốt hoảng xông ra khỏi phòng.

Nhưng cô còn chưa chạy được mấy bước, thân thể nhỏ xinh đã bị một cơ thể to lớn hơn ôm chặt lấy.

- Đừng đi.

Không gian tĩnh lặng trong nháy mắt.

Phải mất vài giây Tiêu Điểm Điểm mới lấy lại được tỉnh táo.

- Anh đang bị thương, em...! Ngụy Chính Thần ngắt lời cô.

- Không cần.


Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Bảo bối...!lời nói của em mới là thứ khiến anh cảm thấy đau đớn.

Tiêu Điềm Điềm hoàn toàn không biết phải làm sao.

Cô vừa áy náy lại vừa đau lòng.

Điều cô ghét nhất trên đời này là làm tổn thương hắn, nhưng chính cô lại làm điều đó vô số lần.

- Em đang giấu anh điều gì? Có phải là anh đã làm gì khiến em giận không? Điềm Điềm, nói cho anh biết.

Đôi môi Tiêu Điểm Điềm run rẩy, cô muốn nói chuyện, nhưng lại không có cách nào thốt ra một câu hoàn chỉnh.

- Em...em...! Cô thật sự muốn nói ra điều cô đang giấu kín trong lòng sao? Nhưng nói ra thì có ích lợi gì chứ? Nếu hắn thật sự không muốn cho cô một đứa con, càng không muốn cùng cô tạo lập một gia đình hoàn chỉnh, như vậy nói ra sự thật sẽ chỉ làm hạnh phúc trước mắt hoàn toàn tan biến mà thôi.

Cô không muốn chính miệng nghe hắn thừa nhận rằng hắn không muốn có con với cô, rằng cô chỉ là một người phụ nữ như bao nhiêu tình nhân khác của hắn, không đủ tư cách để sinh cho hắn một đứa con.

Tiêu Điểm Điềm cúi đầu, giọng nói mềm mại.

- Em không giấu anh chuyện gì cả, thật đấy.

Em chỉ là...hơi mệt một chút.

Đôi mắt Ngụy Chính Thần tối lại.

Hắn biết trong lòng cô có chuyện, nhưng lại không muốn nói cho hắn biết.

Hành động vừa rồi của cô rõ ràng là đang phát giận với hắn.


Nhưng tại sao cô lại không chịu nói ra? Hắn không thể nghĩ ra lý do gì khác ngoài việc...Tiêu Điểm Điềm không tin tưởng hắn.

Cho dù bọn họ đã quen biết mười sáu năm, đã xác định quan hệ ba tháng, cô vẫn không tin tưởng vào mối quan hệ này, nói đúng hơn là không tin tưởng vào tình yêu của hắn.

Ngụy Chính Thần thở dài, hắn hôn lên mái tóc mềm mại thơm ngát của cô.

- Được.

Anh không hỏi nữa.

Vậy bây giờ em ngoan ngoãn dùng bữa, uống thuốc, rồi nghỉ ngơi nhé? Tiêu Điểm Điềm không bỏ qua nét thất vọng trong giọng nói của hắn.

Cô không muốn như thế, nhưng lại chẳng thể làm gì khác được.

- Vâng.

Nhận được sự đồng ý của cô, Ngụy Chính Thần sai người đến dọn dẹp căn phòng và chuẩn bị một phần ăn mới.

- Thật là không có cách nào với em mà...!Ngủ ngon, Điềm Điềm.

Cô gái nhỏ nhắm mắt lại, yên tâm thiếp đi trong lòng hắn.

.



/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status