Hôm nay bà Lãnh dẫn con dâu tương lai đi thử váy.
Lâm Uyển Như vô cùng hào hứng, chọn tới chọn lui một hồi, rồi thay ra lại thử hết chiếc này đến chiếc khác.
Bà nhìn cô ta mà hoa cả mắt, liền nói
- Mai mới là đính hôn chứ có phải kết hôn đâu, chọn đại rồi còn về nữa!
Có mẹ chồng nào lạnh nhạt như bà không chứ, các cô nhân viên đều che miệng nhịn cười, thầm thì vài câu với nhau
[ Đây chẳng phải Lâm đại minh tinh sao? Xinh đẹp tài giỏi vậy mà vẫn không qua nổi ải mẹ chồng, đáng thương! ]
[ Mà cô nhìn thấy bụng cô ấy không? Hơi bự thì phải? Chả nhẽ...]
Bị bàn tán, Lâm Uyển Như liền cáu gắt
- Mau gọi quản lí của mấy người ra đây! Nhân viên gì mà không có tí phép tắc gì hết, còn dám bàn tán về khách hàng, hừ!
Mấy cô nghe xong liền ngậm miệng, cúi đầu liên tục xin lỗi.
Bà Lãnh thấy cô ta ngang nhiên lớn tiếng giữa cửa hàng, thu hút sự chú ý của không ít người, liền nhắc nhở
- Thôi đi, chuyện này có gì to tát đâu.
Bớt một chuyện hơn thêm một chuyện, đừng để Lãnh Hàn gia phải xấu mặt trước người ngoài!
Cô ta hậm hực
- Mẹ à, họ nói xấu chúng ta đó!
Đúng lúc này thì Dục Phong cùng Tiêu Ngạo đi vào
- Hai người chọn đồ tới đâu rồi?
Lâm đại tiểu thư nghe tiếng chồng liền đổi sắc mặt, tươi cười nói
- Phong, anh đến rồi! Chúng ta cùng chọn đồ luôn đi!
- Được rồi, tôi hơi mệt, để lát chọn sau.
Cô cứ thử trước đi.
Dù anh chẳng mặn chẳng nhạt, nhưng cô ta như được tiếp thêm sức lực, càng hăng hái thử đồ.
Anh ngồi xuống cạnh mẹ, bà liền lên tiếng châm chọc
- Ái chà, Phong tổng quan tâm vợ sắp cưới quá nhỉ?
- Mẹ à, con đến đây vì sợ mẹ buồn đó! - cười lấy lòng bà
- Hừ, quý hóa quá cơ! - đánh mắt sang nữ nhân bận rộn - Nhìn cô vợ của mày kìa, chẳng ra thể thống gì hết! Đồ gì cũng thử, sắp chất thành đống đến nơi rồi! Mẹ mày bị cô ta kéo đi cả buổi sáng, muốn sảng luôn đây này!
Dục Phong không đáp, cũng chẳng để ý cô ta, vì vốn dĩ việc chính hôm nay đều không phải hai người họ.
Anh nhìn quay shop một vòng rồi cuối cùng dừng ánh mắt trước một chiếc đầm đơn giản ở giữa gian nhà.
Anh đứng lên rồi bước đến gần hơn để ngắm nhìn nó.
Lấy màu trắng làm chủ đạo, chiếc váy cúp ngực có thắt eo kết hợp cùng tà váy buông thả tự nhiên, tạo một tổng thể nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sang trọng, trang nhã.
Tuy không cầu kì nổi bật như những chiếc mà Lâm Uyển Như nhìn trúng, nhưng anh thích kiểu này hơn
- Lãnh phu nhân à, con dâu mẹ mà mặc bộ này chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? - anh kéo bà tới hỏi
Bà liếc xéo anh một cái
- Gớm, Lâm tiểu thư của anh mà chịu mặc nó chắc tôi đi đầu xuống đất!
Đúng vậy, chính vì nó giản đơn nên cô ta mới không chọn
- Mẹ à, con đang nói là Thiên Nhi.
Bộ váy hoàn hảo này phải dành cho cô ấy chứ! - anh đưa tay sờ lên váy, cảm nhận độ mềm mại của chất vải
- Thiên Nhi? Con tính mua cho con bé sao? - bà quay ra háo hức
Anh gật đầu
- Cả đời này con chỉ cưới mỗi cô ấy thôi.
Con dâu mẹ cũng chỉ có thể là cô ấy.
Bà vui đến chảy nước mắt, đánh mạnh vào vai anh mà nói
- Cái thằng này, vậy mà mẹ tưởng mày định cưới con ả đỏng đảnh kia về thật, làm mẹ mất ngủ đến cả tuần nay rồi đấy! - bà nhìn chiếc váy xinh đẹp - Tiểu Nhi của mẹ mà mặc nó, chắc chắn sẽ y như tiên nữ hạ phàm cho coi! Mau mau, mấy người lại đây gói nó lại cho tôi!
Bà vẫy tay gọi nhân viên tới, rồi lột gấp chiếc váy cho vào hộp đóng gói cẩn thận.
Xong xuôi, bà đưa cho Tiêu Ngạo xách ra xe, còn mình thì vui ra mặt.
Đúng lúc này thì Lâm Uyển Như cũng bước từ trong phòng thử đồ ra
- Phong à, anh thấy chiếc váy này thế nào?
Anh gật đầu rồi nói
- Thích thì chọn nó đi! - quay sang bà Lãnh - Mẹ à, con có việc gấp nên đi luôn đây.
Bà gật đầu nhưng trong bụng thì cười khinh bỉ: "Thằng nhóc này, xong việc là chạy trối chết, để lại cục nợ cho mẹ mày gánh! Đúng là cha con mấy người không trông chờ được gì mà!"
______
Ad: Chú rể này lạ ghê, ủa ủa? Đi chọn đồ cưới mà lại ngắm váy cho nữ nhân khác? Cười...!
________
- Phong tổng, người của chúng ta đưa cô gái tên Diệp Kha về đây rồi.
Anh có muốn qua đó không?
- Đi.
Hai người dừng lại trước căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tên tiếng gào đến nhức tai của phụ nữ
- Mấy người là ai mà dám bắt tôi? Mau thả tôi ra!
Diệp Kha bị trói trên ghế gỗ, tay chân đều không thể di chuyển, chỉ có miệng là không ngừng động đậy.
Cho đến khi anh bước vào, cô ta nhìn anh rồi nói một cách thành thực
- Phong tổng à, tôi không làm gì ảnh hưởng tới anh cả, tại sao anh lại bắt tôi tới đây? Làm ơn thả tôi đi mà!
Anh không để bất kì lời nào của cô ta lọt vào tai, chỉ quay qua hỏi đàn em
- Làm việc gọn gàng chứ? Có ai để ý không?
- Dạ, không ạ! - đàn em cung kính đáp
- Tốt.
- Đây là túi sách và điện thoại cô gái này đem theo.
Anh cầm lấy, chưa định làm gì thì đã thấy khuôn mặt Diệp Kha có chút tái nhợt.
Có vẻ cô ta giấu thứ gì đó quan trọng trong này.
Nghĩ vậy, anh liền mở túi sách ra xem
- Toàn là đồ cá nhân của tôi thôi, không có gì đáng giá cả! - Diệp Kha vội vàng nói.
Anh lại càng nghi ngờ mà lục lọi khắp ngóc ngách, một hồi sau liền nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh màu xanh tím nằm yên ở đáy túi.
- Nước hoa sao?
- Không - chưa kịp nghĩ đã buột miệng phủ nhận
Anh khẽ nhíu mày rồi mở ra xịt thử.
Quả nhiên là nước hoa, hơn nữa mùi hương còn rất tuyệt, khiến anh nghĩ ngay đến một người.
- Của ai?
Cô ta liền run rẩy nói
- Là...là của tôi...!
Anh không nói nhiều, liền lôi súng ngắn ra, đặt nòng súng vào giữa trán cô ta
- Nghĩ cho cẩn thận rồi hẵng trả lời.
Cảm nhận vật lạnh buốt chạm vào mình, Diệp Kha chưa từng trải qua cảm giác đáng sợ này bao giờ, nước mắt liền tràn ra ào ào, mếu máo khai toàn bộ sự thật
- Huhuu tôi không có cố ý trộm đồ của Thiên Nhi, là...là Lâm tiểu thư dụ dỗ tôi làm...cô ấy gửi ảnh của ngài thân thiết với Thiên Nhi cho tôi, còn...còn nói tôi...hãy giúp cô ấy vạch trần bộ mặt giả dối, bắt cá hai tay của Nhi...!Tôi vì Cao Lãng nên mới đồng ý với cô ấy...Tôi không có ý định làm hại gì Nhi cả...!
Ánh mắt anh trùng xuống, bàn tay to lớn run lên, chỉ muốn dứt khoát bóp cò một phát tiễn cô ta về trời.
Tiêu Ngạo sợ sếp làm bậy liền nhắc nhở
- Phong tổng à, ngày mai anh lên xe hoa đấy, đừng để tay dính máu!1
- Chết tiệt! Nếu không phải nể mặt Tiểu Nhi thì hôm nay cái não phẳng của cô đã nở hoa rồi! Mấy cậu canh giữ cô ta cho cẩn thận vào.
Anh hạ súng xuống, hừ lạnh một hơi rồi nói:
- Đưa điện thoại của cô ta cho tôi.
Anh ép Diệp Kha mở máy rồi gọi đến số Thiên Nhi.
- Alo, Kha Kha...!
Giọng nói êm ái của cô gái vang lên khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Đã mấy tuần rồi anh không được nói chuyện với cô, thật là nhớ.
- Em có nhớ anh không bảo bối?
_______
Các chế có được ai gọi là bảo bối không? Hihiii
Like, vote và tặng quà cho Lily nha!.
/85
|