Thiên Nhi đang đứng ở cổng trường.
Cô có chút háo hức về cuộc hẹn sắp tới với bạn trai cũ.
- Tiểu Nhi!
Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến cô có chút giật mình, nhưng sự vui vẻ thì lớn hơn nhiều.
- Cha! Cha về rồi sao? Con tưởng tuần sau chứ?
Đúng vậy, người vừa gọi cô chính là cha nuôi - Cửu Hoàng Hiên.
Ông bước xuống xe, thân người to lớn đứng thẳng cũng phải cao hơn mét tám.
Ông dang tay ra đón chào đứa con gái yêu dấu.
Cô sà vào lòng ông đầy âu yếm bởi cô đã sớm coi ông như cha ruột của mình mà gần gũi thân thiết.
- Ta mới đi có mấy ngày mà con gầy đi nhiều rồi! - Ông cưng nựng xoa đầu cô
- Cha cứ nói quá! Mấy hôm nay con ăn nhiều lắm đó, nào là cơm, rồi còn hoa quả, bánh kem, pizza, đậu phộng...làm sao mà gầy được!
Nét mặt thiếu nữ lộ vẻ tinh nghịch, hồn nhiên như tiểu công chúa bé bỏng đang làm nũng với phụ hoàng, ánh mắt trong veo hết nhìn ông lại nhìn bàn tay của mình đang xòe ra đếm số món ăn.
Điều này khiến tim ông phải tan chảy, bao nhiêu mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng theo đó mà tan biến hết.
Thiết nghĩ, giá mà ông tìm được cô sớm hơn, có lẽ ông đã được chứng kiến nhiều hơn những ngưỡng cửa trưởng thành của cô bé nhỏ: lần đầu tập nói, lần đầu biết đi, hay lần đầu đến trường, lần đầu biết yêu...!Ông biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
Nhưng tương lai thì khác, ông muốn là người dắt cô tiến vào lễ đường, rồi tự tay trao cô cho một người đàn ông tốt.
Nghĩ đến đây, ông liền cười dịu dàng rồi nói
- Được rồi! Chúng ta mau về nhà thôi con gái!
Trái lại, Thiên Nhi có chút bối rối, cô chưa muốn về ngay, nhưng sợ rằng nêu ra lí do cha sẽ mắng cô mất
- À, hay cha về trước đi, con còn có hẹn với bạn.
- Nhóc con, ta vừa về nước con liền muốn bỏ ta sao?
- Ài...cha à, con đâu có ý đó! Tại con hẹn với Diệp Kha rồi, mà hẹn thì đâu thể thất hứa đúng không? Cha dạy con vậy mà!
Cô níu tay cha, ánh mắt lấp lánh lấy lòng.
Ông đúng là không thể chơi cứng với đứa con này được, đành lưu luyến mà gật đầu đồng ý.
- Nhưng tối phải về ăn cơm với ta, biết chưa?
- Vâng ạ! - cô hôn chụt một cái vào má ông
Sau đó ông lên xe rời đi.
Thiên Nhi tiếp tục đứng chờ anh.
.....!
Nửa tiếng sau.
"Phong lâu thế nhỉ? Chờ mãi vẫn chả đến thế này! Hay ảnh xảy ra chuyện gì?"
Thiên Nhi lo lắng, vội móc điện thoại ra tính gọi cho anh.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại hiển thị một bài báo với nội dung hết sức thú vị: Phong tổng cùng nữ minh tinh họ Lâm ôm ấp ngay giữa sân bay
Cô đứng hình mất vài giây, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng bàn tay đang run lên đã chứng tỏ cho mọi sự thất vọng cùng tức giận của mình hiện tại.
Cô tắt máy đi rồi bắt xe đi về nhà.
- Thiên Nhi? - Cửu Hoàng Hiên giật mình khi ra mở cửa
- Con quên không đem theo khóa.
May mà cha ở nhà! - cô cười với ông
- Không đúng.
Chẳng phải con có hẹn với Tiểu Kha sao?
- Không hẹn nữa.
Cô nói rồi đi một mạch về phòng.
Ông có chút lo lắng liền đến gõ cửa
- Con không sao chứ Nhi? Có chuyện gì uất ức hãy nói với cha, cha thay con chủ trì công đạo.
- Con ổn, chỉ là có chút đau đầu thôi.
Cha cứ ăn trưa trước đi ạ! - cô nói vọng ra.
Tuy nghe cô rất ổn, nhưng giác quan của một người cha cho ông biết là cô rất không ổn.
Nhưng ông không vạch trần điều đó
- Vậy con nghỉ ngơi đi.
Khi nào cần hãy gọi ta.
Cha luôn bên con.
Dù mới ở cùng cô một năm, nhưng ông hiểu Tiểu Nhi của ông thuộc kiểu người ngoài cứng trong mềm.
Như thể cô đã quá quen với việc luôn luôn mặc giáp, để mà ai cũng nghĩ cô ổn thậm chí khi họ đối xử tệ với cô.
Nhưng cô cũng là con người bằng xương bằng thịt mà, làm sao không biết đau được cơ chứ? Nhiều đêm ông đi ngang phòng cô sẽ thấy tiếng khóc rất khẽ vang lên, ông biết đó là khi cô tháo xuống bộ giáp và chiếc mặt nạ hạnh phúc của mình: đằng sau dáng vẻ kiên cường gồng mình chịu đựng là một nội tâm bị tổn thương nặng nề.
Cô giỏi cất giữ nỗi đau, nhưng cũng giỏi làm người vui vẻ.
Phải chăng cô quá hiểu nỗi đau nên muốn thay mọi người chịu hết tất thảy? Hoặc do cô không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình nên thay vào đó sẽ xây dựng hình tượng một thiếu nữ lạc quan, hoạt bát, là vitamin hạnh phúc cho mọi người? Đúng vậy, cô có sở thích kì lạ lắm, đó là thích tự nhốt mình trong một nơi an toàn rồi tự gặm nhấm nỗi buồn.
Vì vậy, chẳng ai biết cô khóc lúc nào, cô buồn bã chán nản lúc nào, cái họ thấy chỉ là sự tạo dựng tài tình của cô.
Và ông cũng sẽ giả bộ như họ, sẽ không phá hủy lớp phòng thủ mà cô dày công mặc lên, thay vào đó, ông sẽ chờ, và khi cô muốn chia sẻ, ông luôn sẵn sàng lắng nghe.
Thiên Nhi ngồi gục xuống đằng sau cánh cửa, đôi mắt đã sớm bị nước mắt nhấn chìm.
Đúng vậy, làm sao mà cô ổn được chứ? Bị anh khi dễ như vậy làm sao mà cô ổn được? Ngay lúc này đây cô rất muốn moi tim anh ra xem nó màu gì, là màu đỏ hay màu đen vậy? Tại sao anh độc ác với cô như thế? Một năm trước cô đã tự nguyện rời đi, chấp nhận buông xuôi, chấp nhận đưa anh cho chị ta.
Ừ thì anh cứ vui đi, cứ âu yếm thân mật với chị ta đi, thà vậy còn hơn anh tới đây rồi reo rắc hi vọng cho cô, rồi cũng chính anh tàn nhẫn dẫm đạp nó.
Anh xem cô là gì? Là con búp bê biết nói biết cười sao? Anh thích thì tìm đến, ôm hôn nó; không thích liền bỏ đi, liền bỏ mặc nó sau lưng ngóng chờ trong vô vọng?
Thiên Nhi lau đi hàng lệ nhòa trên hai gò má rồi ngẩng đầu lên trần nhà.
Cô cố gắng kéo lên một nụ cười nhưng nước mắt lại tràn ra, xóa mất nụ cười ấy.
Cô đưa hai tay lên ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình: "À, phải rồi, người đáng trách là mày mới đúng chứ Thiên Nhi! Anh ta có nói anh ta yêu mày đâu, từ đầu đến cuối đều là tự mày vẽ ra cái màu hồng đó rồi mơ tưởng rằng anh ra sẽ quay lại nhìn mày.
Hahaa, đúng vậy, là mình sai rồi! Sai khi quá yêu anh ta, sai khi không kiềm được trái tim đập mạnh vì anh ta, sai vì tự mình đa tình, sai vì quá ngây thơ và ngu ngốc...Dục Phong, lần này là em sai, hi vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nữa!"
Khi gặp lại anh, cô đã tự nhủ phải tránh xa anh, nhưng cuối cùng vẫn là không quản được trái tim mình.
Đau lần thứ hai vì anh, đủ lắm rồi!
Đúng lúc này điện thoại reo lên một hồi.
Thiên Nhi mệt mỏi cầm lên xem, là anh gọi.
Cô cười lạnh rồi lập tức cúp máy, tiện tay đưa luôn số anh vào danh sách đen.
2 tiếng trước, Dục Phong đã cố hoàn thành thật nhanh công việc rồi lao đến đại học đón cô.
Nhưng không ngờ giữa đường liền bị băng đản đối thủ tập kích.
Anh không hoảng loạn, lập tức phản công bắn gục đa số.
Nhưng khổ nỗi chỉ có mình anh, dưới tốc độ tấn công dồn dập của kẻ địch khó mà không bị thương cho được.
Hơn nữa, đây còn là Pháp, không phải địa bàn của Hắc Long, anh không thể ngay lập tức huy động đàn em tới hỗ trợ được.
Hẳn là bọn băng đản cũng nghĩ vậy nên mới lập mưu chờ anh ở đây.
Anh chống đỡ trong nửa tiếng đồng hồ, toàn thân thiếu chỗ không dính máu, cũng may Tiêu Ngạn đã dẫn người tới kịp, thành công cứu anh một mạng.
Nhưng sau đó, do bị thương quá nặng, mất máu nhiều, anh lập tức ngã xuống bất tỉnh.
Nằm trong phòng phẫu thuật một tiếng đồng hồ, nửa tiếng nữa mới lấy lại được ý thức.
Vừa mở mắt ra, thấy Tiêu Ngạn ngồi cạnh, anh liền hỏi: "Mấy giờ rồi?".
"Hơn một giờ chiều rồi" - hắn trả lời.
Đã quá thời gian hẹn Thiên Nhi một tiếng, anh vội vàng tìm điện thoại gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài...!
Quay lại hiện tại
- Ê thằng này, mày chưa xuống giường được đâu!
- Không được, tao phải đi tìm cô ấy, Tiểu Nhi chắc chắn là còn đang đợi tao! - Anh khăng khăng rút các thiết bị trên người mình xuống, mặc kệ một đống băng trắng phau đang lốm đốm máu trên người mình
- Mày bị hâm à? Vết thương bị nứt ra rồi kìa! Giờ mày đi thì vài phút sau vô quan tài luôn đấy.
Thiên Nhi gặp lúc nào chả được, giữ mạng trước đi cha nội!
Nhưng điều anh quan tâm duy nhất lúc này chỉ có cô gái nhỏ, anh sợ cô lại hiểu nhầm anh rồi lại biến mất khỏi tầm mắt anh lần nữa.
Anh lao thẳng xuống giường, nhưng cuối cùng vẫn là ngã gục giữa hành lang.
Tiêu Ngạn thở dài, bế anh quay lại phòng rồi gọi bác sĩ đến khám và băng bó lại.
____
Các chế muốn tui ngược nam9 không nhỉ?1.
/85
|