Chu Nhan

Chương 77

/147


Đại Tư Mệnh vội vàng bước xuống từ đỉnh Bạch Tháp, đi thẳng về phía thần điện.

Bức mành thần điện buông xuống, ngọc đỉnh tỏa hương thơm ngát, nhưng sau màn che lại mơ hồ truyền ra âm thanh hỗn loạn, yếu ớt, kinh hoàng. Thấy lão vừa xuất hiện, có người lập tức bước vài bước lên đón, nắm lấy tay áo ông. Người đó là Ninh Thanh – đại tổng quản thần điện.

“Ngài đã tới!”. Tổng quản bất chấp thất lễ kéo lấy Đại Tư Mệnh như gặp được cứu tinh, nhỏ giọng nói: “Mau mau, mau vào nhìn xem, Đế quân… ông ấy… ông ấy đã hôn mê bất tỉnh nửa ngày. Ngự y châm cứu cũng không có tác dụng… chỉ sợ…”.

“Tại sao lại có thể như vậy?”. Đại Tư Mệnh chấn động, trong mắt là vẻ ngoài ý muốn: “Buổi chiều ta đến thăm, Đế quân vẫn còn tỉnh, sao tới buổi tối lại thành như vậy? Có ai đã tới?”.

Tổng quản ho khan vài tiếng đè thấp thanh âm: “Chỉ có… chỉ có… Thanh phi tới!”.

“Thanh phi?”. Đại Tư Mệnh biến sắc, bước chân đi thẳng vào trong, rất nhanh vào sâu trong phòng. Phòng thật lớn, trang hoàng lộng lẫy, giường nằm của Đế quân cũng rất to và tráng lệ, được trạm khắc từ gỗ trầm hương, căn phòng chia làm ba lối vào. Đại Tư Mệnh nhanh chóng đi vào trong cùng, người hầu đứng xếp hàng xung quanh không dám tiến vào theo. Đến khi chỉ còn lại hai người, Đại Tư Mệnh không hề khách khí mắng tổng quản:

“Ngươi thật là hồ đồ, sao lại để Thanh phi một mình đến gặp Đế quân?”.

Tổng quản thở dài một hơi: “Buổi chiều Thanh phi nương nương nhất định phải tiến vào, nói là hao phí đến mười vạn lượng vàng để mua thảo dược và anh túc tuyết, nấu thành canh đại bổ, nếu không nhanh chóng cho Đế quân dùng thì sẽ uổng phí dược liệu”.

“Canh đại bổ là cái gì?”. Đại Tư Mệnh nhíu mày, “Không có mệnh lệnh của ta, dám tự tiện ăn uống, ngươi có muốn bị chém đầu không?”.

“Thuộc hạ không dám!”. Tổng quản vội vàng quỳ xuống, ngữ khí sợ hãi, nhưng sắc mặt không hoảng loạn: “Nhưng Thanh phi nương nương là chưởng quản hậu cung, nếu để bà ấy giận dữ cũng sẽ kéo nô tài ra ngoài chém. Nô tài chỉ có một cái đầu, chỉ sợ không đến phiên Đại Tư Mệnh tới chém!”.

Đại Tư Mệnh biết người này ở trong cung đã vài chục năm, từ trước đến nay khéo đưa khéo đẩy, lời nói đương nhiên cũng không thể đắc tội bên nào, đành phải bỏ qua. Ông vén màn lên, liếc mắt một cái liền thở một hơi nhẹ nhõm nói: “Còn may… hồn phách vẫn còn”.

Nghe thấy thế tổng quản cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách đây không lâu, Bắc Miện Đế bỗng dưng bị trúng gió chóng mặt, không quan tâm đến triều chính, đã qua ba tháng mà vẫn không có chuyển biến tốt. Nhưng bọn họ thì bị ép đến khổ. Trong lúc Đế quân bệnh nặng, Thanh phi phụ trách quản lý hậu cung. Chính vụ giao cho Đại Tư Mệnh chủ trì. Vì việc này mà triều đình chấn động, không biết vì sao mà Thần quan cao nhất Đại Tư Mệnh lại đột ngột trở về, cũng rất nhiều người mãi cho đến khi đó mới nhớ tới còn có một Đại Tư Mệnh.

Trong mắt người đời thân phận Đại Tư Mệnh là em họ của Bắc Miện Đế, một người rời xa thế tục, không phe không cánh, lấy thân phận đó ra mắt chủ trì đại cục, sẽ không làm hỏng thế cân bằng mong manh của triều đình, có thể thấy Bắc Miện Đế cũng đã khổ tâm mà nghĩ.

Nhưng mà nhìn thấy bệnh tình của Đế quân ngày một trầm trọng không hề có dấu hiệu khởi sắc thì các phe cánh ở Vân Hoang lại bắt đầu rục rịch phân cao thấp.

Cho nên ngay cả một người khôn khéo như đại tổng quản cũng nhất thời do dự, không biết nên nghiêng về bên nào, đành phải lấy lòng cả đôi bên. Đại Tư Mệnh nhíu mày, liếc mắt quanh phòng hỏi:

“Chén thuốc đâu?”.

Tổng quản vội vàng nói: “Nương nương tự mình bón cho Đế quân uống xong đã cầm chén thuốc mang về”.

“Thật khôn khéo!”.

Đại Tư Mệnh nhìn Đế quân vẫn đang hôn mê, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi lui ra đi, chỗ này có ta là được rồi”.

“Dạ!”.

Tổng quản như được đại xá vội vàng rời khỏi, rất nhanh tất cả thanh âm bên ngoài đều yên tĩnh trở lại. Đại Tư Mệnh cuộn lại màn trướng lặng nhìn Đế quân lâm vào hôn mê sâu, thần sắc phức tạp. Người nằm trong nhung lụa thoi thóp sống khác nào bộ xương khô. Hai má hõm sâu, hô hấp mỏng manh, đầu tóc rối tung như cây cỏ, môi khô nứt như vỏ cây, hoàn toàn không còn nhìn ra thiếu niên thiên tử dương quang cưỡi ngựa bắn cung chỉ điểm giang sơn lúc trước. Nháy mắt đã qua ba mươi năm, thiếu niên như ngọc năm xưa giờ đã trở nên già nua tiều tụy như vậy.

“A Quân, sau huynh già như vậy?”. Ông nhìn Đế quân nằm trên giường bệnh mà tự thì thào.

Hơi thở của Bắc Miện Đế mong manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng lại, nhưng tuy rằng lâm vào hôn mê lâu ngày, miệng không thể nói như thể vẫn run lên khi nghe thấy tiếng xưng hô thân thiết quen thuộc.

“Quên đi! Để ta đổi mới sinh mệnh cho huynh đi”. Đại Tư Mệnh thì thào, lấy ra một thẻ ngọc màu đen từ trong ống tay áo ra, bắt đầu im lặng đọc chú. Dưới tiếng gọi của ông, pháp khí bắt đầu phát ra hào quang, cùng lúc đó chiếc nhẫn Đế quân đeo trên tay trái cũng phát ra ánh sáng chói mắt.

Hoàng đế bị kích phát, dòng máu Đế vương bị gọi trở về, dưới sự liên kết huyết mạch, Đại Tư Mệnh rót linh lực vào trong cơ thể Hoàng đế, sức sống dần rút đi trên mặt Bắc Miện Đế, nhưng sinh mệnh lại giống như được tái sinh, lần thứ hai ngưng tụ, quay trở về thân thể.

Nhưng không biết vì sao, Đế vương lại vẫn không thể mở mắt. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Đại Tư Mệnh cũng thi pháp xong, cơ thể cực kỳ mệt mỏi, lảo đảo một cái gần như ngã xuống ngực Bắc Miện Đế.

“Hả?”. Ngay lúc đó Đại Tư Mệnh tựa hồ như nhìn thấy gì, bỗng nhiên giật mình.

Trên ngực Bắc Miện Đế hình như lộ ra một hơi thở hắc ám mỏng manh. Ông giơ tay lên đè vào huyệt Thiên Trung trên ngực Bắc Miện Đế, nơi đó cũng không có gì dị thường. Trái tim vẫn còn đập. Ông dừng một chút, sắc mặt nghiêm trọng, đưa ngón tay đặt lên đôi môi khô nứt nẻ của Đế quân, từ khóe miệng lấy ra một chút vết thuốc còn sót lại, đưa lên mũi ngửi. Theo lời tổng quản mà nói, thuốc này quả nhiên được nấu từ anh túc tuyết chí bảo Vân Hoang cùng mười hai loại dược liệu quý hiếm khác. Loại nào cũng rất đắt. Mười vạn lượng có thể thấy Thanh phi vì bảo vệ tính mạng cho Đế quân đúng là không tiếc gì.

Nhưng mà điều làm ông ta giật mình chính là, trong đó mơ hồ còn có một loại hương vị kỳ quái. Đó không phải hương vị của thảo dược, mà là…

Đại Tư Mệnh trầm ngâm hồi lâu, đặt ngón tay lên ngực Bắc Miện Đế liên tiếp dùng vài loại pháp thuật nhưng không cái nào có tác dụng thì không khỏi suy sụp buông tay. Không nghĩ ra thuốc của Thanh phi nhìn qua hoàn toàn không vấn đề, mà Đế quân sau khi dùng thì bệnh tình chuyển biến càng xấu, cuối cùng vẫn không thể mở mắt.

Theo lý thuyết, khi ông đã dùng đến Nhiếp hồn thuật, gọi ba hồn bảy vía Bắc Miện Đế trở về thân xác, đối phương hẳn là tức thời hồi phục thần trí, vì sao hiện tại lại lâm vào tình huống này?

Thân là người có pháp thuật mạnh nhất Vân Hoang, giờ phút này Đại Tư Mệnh lại hết đường xoay sở.

Ngự y nhìn không ra, ngay cả ta cũng không nhìn ra thứ gì không thích hợp. Thanh phi, nữ nhân kia thật sự là lợi hại.

Đại Tư Mệnh cười khổ đứng lên nhỏ giọng nói với người đang hôn mê: “Năm đó ả dùng cách hại chết A Yên không để lại dấu vết, rồi mười mấy năm sau lại tiếp tục dùng cho huynh”.

Đế quân nằm trên giường bệnh mặc dù không thể mở mắt lại giống như nghe được lời này, thân hình hơi chấn động.

Đại Tư Mệnh bỗng nhiên cắn răng: “Ta quyết không để cho ả thành công lần nữa”.

Lời còn chưa dứt, ông đã lật cổ tay, chỉ giây lát sau ngọc bội trong tay liền hóa thành một thanh kiếm sắc bén, Đại Tư Mệnh vung kiếm lên cổ tay, cắt vào mạch máu, nhỏ máu trên cổ tay xuống ngực Bắc Miện Đế, cùng lúc đó tay cầm kiếm lại hướng xuống ngực Bắc Miện Đế, đâm thủng trái tim ông ta. Khoảnh khắc kia toàn thân Bắc Miện Đế chấn động kịch liệt. Kiếm đâm trúng ngực, mũi nhọn xuyên qua, thân thể Bắc Miện Đế bỗng nhiên run rẩy, giống như bị một sức mạnh kỳ lạ điều khiển, không dây mà lại treo lên giữa không trung đến một tấc. Nơi ánh kiếm rơi xuống có cái gì đỏ như máu, cuồn cuộn tuôn ra từ trong ngực. Đó không phải máu mà là thứ gì đó dày đặc như sâu.

Lũ sâu bị kiếm quang chém tới cảm giác được nguy hiểm, lập tức trào ra khỏi ngực, điên cuồng chạy tán loạn bốn phía. Nhưng mà ngay sau khi rời khỏi vật chủ, trong giây lát lập tức ngửi thấy mùi máu chảy ra giữa không trung, đột nhiên lũ sâu tụ lại giống như thủy triều đó lao về phía tay Đại Tư Mệnh đang nhỏ máu. Đại Tư Mệnh lật cổ tay, ngón tay vừa động, miệng đã đọc chú thuật. Một màn sương lạnh từ đâu bay tới lập tức đóng băng tất cả lũ sâu lại.

“Quả nhiên là thủ đoạn này!”. Đại Tư Mệnh không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đám sâu tự lẩm bẩm, cổ tay ông tay hơi di chuyển, kiếm khí lập tức phục hồi nguyên dạng thành ngọc bội đưa vào tay áo. Lão nhân cứu đầu cản thận nhặt một con sâu nhỏ từ dưới đất lên xem xét, bỗng giật mình: “Quả là lợi hại, vậy mà ả lại nuôi được cổ trùng hiếm thấy ở Vân Hoang, Nghe nói thị nữ A Thố thân thiết của Thanh phi đến từ Trung châu cũng là người có chút năng lực, không ngờ cô ta lại có thể biết được đến cả vật này.”

Bắc Miện Đế nằm trên giường bệnh toàn thân run rẩy kịch liệt, máu trên ngực còn chưa đông lại, vừa rồi nếu mũi kiếm đâm sâu thêm nửa phân, có lẽ ông ta đã coi như bị chính huynh đệ của mình tiễn đi chầu trời rồi.

“Cổ trùng là loại sinh vật tà ác, trừ khi biết vật chủ sắp chết, nếu không nó sẽ không rời khỏi thân thể.”

Đại Tư Mệnh cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua Đế quân: “Mà ta và huynh, trên người chảy cùng một dòng máu, cho nên sau khi cổ trùng rời khỏi cơ thể huynh sẽ bị máu của ta hấp dẫn”.

Hóa ra một kiếm kia đâm xuống chính là vì lý do này. Đại Tư Mệnh ngửi mùi cổ trùng vuốt cằm.

“Mùi cổ trùng bị hương thơm của các loại dược liệu che đi, cho dù là ngự y có y thuật cao minh nhất trong cung cũng không phát hiện ra vấn đề. Chỉ có người trực tiếp dùng thuốc mới có thể cảm nhận thấy. Thế nhưng huynh lại đang hôn mê hoàn toàn không thể mở miệng.”

Bả vai Bắc Miện run lên, mi mắt không ngừng co giật như muốn mở to mắt ra mà nhìn: “Đây là loại cổ trùng đầu bảng”. Đại Tư Mệnh cẩn thận quan sát con sâu nhỏ, thản nhiên: “Xem ra không phải ả muốn mạng của huynh, mà là muốn khống chế thần trí của huynh thôi. Thật sự là nữ nhân lợi hại!”.

Nói đến đây Đại Tư Mệnh không nhịn được mà nở một nụ cười châm biếm: “Một mặt thì cho huynh sử dụng phương thuốc hồi sinh đại bổ, mặt khác lại hạ cho huynh cổ trùng mạnh nhất, ả đang tính toán nếu lỡ không cứu được mạng của huynh thì cũng biến huynh thành con rối mặc người thao túng. Nữ nhân này có bản lĩnh thật”.

Người nằm trên giường mặc dù hôn mê nhưng thân thể không ngừng run rẩy, mí mắt rung động như muốn mở ra.

“Cổ trùng này đã được nuôi lớn đến thế này. Xem ra ả đã cho huynh uống ít nhất ba lần thuốc rồi”. Đại Tư Mệnh nhìn đám sâu lúc nhúc lớn nhỏ trên mặt đất, lạnh lùng: “May mà đúng lúc ta đi qua, bằng không huynh thật sự muốn sống không được, muốn chết không xong”.

Nói tới đây Đại Tư Mệnh thở dài nâng một bàn tay Đế quân lên, vẽ một phù chú lên huyệt Thiên Trung trên ngực, máu chảy ra lập tức chậm lại, miệng vết thương nhanh chóng liền lại, tốc độ thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bắc Miện Đế dồn dập th0 dốc, sắc mặt trắng bệnh, môi càng không ngừng run rẩy.

“Ổn rồi, hiện tại đã không sao, huynh không cần phải gấp gáp”. Đại Tư Mệnh cúi người, dùng khăn nhẹ nhàng lau thật kỹ vết máu trào ra từ thất khứu Đế quân, giọng điệu nhẹ nhàng: “Yên tâm, ta cũng không bằng lòng để cho huynh rơi vào tay ả đàn bà kia. Đường đường là Hoàng đế Không Tang, số mệnh của ngươi nào đến lượt ả đàn bà kia khống chế?”.

Bắc Miện Đế hộc ra máu độc, hô hấp đã thuận hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể mở mắt như cũ.

“Hừ, huynh có biết không, từ khi huynh bệnh nặng đến nay, trên dưới triều đình đều lục đục. Thê tử của huynh, nhi tử của huynh, tâm phúc đại họa của huynh, đại thần lục bộ phiên vương, không ai là không có tâm tư riêng. Nhưng có người nào thật tâm vì lợi ích quốc gia không?”. Đại Tư Mệnh thở dài một hơi ngồi xuống chiếc ghế dài.

“A Quân, từ khi huynh trị vì Không Tang, đất nước này ngày càng trở nên xa hoa lãng phí. Nhưng nghĩ kỹ thì huynh cũng không phải là một hôn quân, sao lại để tình cảnh xảy ra như hôm nay?”.

Yết hầu Bắc Miện Đế khẽ động như muốn nói điều gì.

“Huynh muốn nói gì?”. Đại Tư Mệnh cũng nở nụ cười nhìn về phía người đang hấp hối: “Cầu xin ta cứu huynh, hay là cầu xin ta giết huynh sớm một chút?”.

Lúc này biểu cảm trên mặt lão nhân tiên phong đạo cốt dường như cũng kỳ lạ. Vừa như tà ác vừa như thương hại nhìn xuống huynh đệ nằm bất động trên giường, thở dài: “Thật xin lỗi A Quân, tuy rằng huynh bị bệnh nguy kịch, nhưng mà ta vẫn còn muốn giữ lại mạng cho huynh, bởi vì nó còn hữu dụng”.

Bắc Miện Đế nằm trên giường bệnh hô hấp dồn dập, yết hầu trượt lên trượt xuống nhưng không nói nổi một chữ.

“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, hôm nay ta tới là có chính sự cần làm”.

Đại Tư Mệnh lấy ra một tấu chương từ trong lồng nguc, đặt xuống trước mặt Đế quân: “Nào, nếu ta đã cứu mạng huynh, vậy huynh thay ta ký cái này đi”.

Bắc Miện Đế không mở được mắt chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Đại Tư Mệnh dường như đọc được tâm tư của ông ta, cười lạnh: “Sao vậy, huynh không muốn biết trong đó viết cái gì ư? Hừ, yên tâm, là tin tốt. Trưởng tử của huynh muốn hoàn tục, cần huynh phê duyệt”.

Bắc Miện Đế nửa tỉnh nửa mê đột nhiên chấn động, không biết lấy khí lực từ đâu, mí mắt nặng nề mở ra một chút, gắt gao nhìn Đại Tư Mệnh.

“Đúng vậy, ta nói, chính là Thời Ảnh. Huynh đã hai mươi mấy năm không gặp nó nhỉ? Sao nghe thấy tên của nó còn có thể có phản ứng như vậy?”.

Đại Tư Mệnh cầm lấy bút son, đặt vào đôi tay khô gầy của Đế Quân thúc giục: “Nào, ký lên trên một chữ “Chuẩn” đi!”.

Toàn thân Bắc Miện đế run lên, bàn tay khô gầy thật lâu vẫn đặt trên giấy thì thào th0 dốc. Đại Tư Mệnh lạnh lùng: “Sao? Huynh không đồng ý sao?”.

Trong khi Đại Tư Mệnh tưởng rằng phải dùng tới pháp thuật mới có thể điều khiển đối phương làm theo ý mình, thì ngược lại ngón tay gầy guộc của đối phương lấy hết sức lực khẽ di động, viết xuống một chữ: “Chuẩn”.

Đại Tư Mệnh có chút ngoài ý muốn nhìn Bắc Miện Đế: “Hóa ra…”, ông ta dừng một chút: “Huynh cũng hi vọng nó cũng trở về sao?”.

Bắc Miện Đế không đáp, tựa hồ như đã dùng hết toàn bộ sức lực, ngón tay buông thõng, cả người rũ ra như sắp chết, ngả xuống gối nhung chăn lụa, cả người co quắp ho dữ dội.

- -----oOo------

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status