Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Chương 21: Đến dự tiệc!!!

/70


Ngoài miệng, Ngô Lượng nói có vẻ như rất thông cảm với hắn. Nhưng chỉ cần không phải đứa trẻ lên ba, đều có thể nhìn thấy dòng chữ trên mặt anh ta, vui sướng khi người gặp họa.

- Cũng không có cách nào khác. Đội trưởng, tên Lăng Phong này đã hoàn toàn làm ảnh hưởng tới hình tượng của đội bảo vệ chúng ta. Người không biết, còn tưởng rằng chúng ta chính là một đám du côn lưu manh ấy chứ? Chúng ta cũng không thể bởi vì một con chuột thối như hắn, làm hỏng hình tượng của chúng ta!

Tiền Hưng từ ở phía sau cố nói châm chọc thêm vài câu.

- Xin cứ tự nhiên!

Lăng Phong cũng không có biểu hiện cầu xin như bọn họ hy vọng, cũng không có ý liếc nhìn vở hài kịch của hai người, trực tiếp đẩy Tiền Hưng đang đứng chắn ở trước mặt hắn, xông ra ngoài.

- Cậu xem đi, đây là thái độ gì chứ? Với thái độ này, nếu không đuổi hắn đi, thật đúng là sẽ phá hỏng danh dự đội bảo vệ chúng ta!

Ngô Lượng tức giận đến mũi cũng phập phồng.

- Hừ, đội trưởng! Cậu cũng thật sự biết kiểu cách nhà quan đấy. Vừa rồi khi đánh nhau, vì sao không thấy anh người được gọi là nắm đấm hàng đầu của đội bảo vệ xuất hiện vậy. Lúc đó tránh ở trong phòng bảo vệ. Hiện tại người đi rồi mới vênh váo tự đắc đi ra giáo huấn người khác! Anh thật sự tưởng rằng chỉ một chức đội trưởng đội bảo vệ đã là quan to rồi sao?

Tống Thiên cũng không nhịn được, trực tiếp chỉ vào Ngô Lượng, chửi ầm lên.

- Tống Thiên!!! Tốt nhất anh làm rõ cho tôi. Chuyện vừa rồi, các anh đều có trách nhiệm. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được các anh trêu chọc Hùng ca! Đến lúc đó muốn khai trừ anh, không là chỉ cần một câu nói sao?

Ngô Lượng bị người chỉ vào mặt mắng như vậy, tất nhiên tâm tình rất khó chịu.

- Cút mẹ mày đi, muốn khai trừ tao sao? Mày cứ việc đi mà làm! Không phải chỉ là một cái chức đội trưởng chó chết sao? Đắc ý cái gì chứ hả? Ai chẳng biết, cái vị trí đội trưởng này vốn là của anh Dương. Nhưng bởi vì có kẻ thấy vị trí này quá cao, choáng váng đến mức dâng em gái mình đưa cho xưởng trưởng làm vợ ba! Mày thật đúng là nhân vật lớn!

Nếu đã mắng, tất nhiên Tống Thiên phải mắng cho thoải mái một chút.

Một ngày liên tục bị cấp dưới của mình động chạm tới vết sẹo này, Ngô Lượng đã hoàn toàn phát hỏa! Chuyện anh ta không muốn nhắc tới nhất, vậy mà trong vòng một ngày, hết lần này tới lần khác, đều bị tất cả nói ra!

- Thằng khốn kiếp này. Thế thì sao hả? Cũng không có cách nào khác. Ai bảo tao có một em gái có bộ dạng có thể khiến xưởng trưởng coi trọng chứ? Mày có không? Tống gia nhà mày chính là có quan hệ với ông ta, vì sao cũng nuôi được một nữ nhân có mắt ra mắt, mũi ra mũi chứ!

Ngô Lượng cũng lớn giọng mắng lại.

- Đúng vậy, khi con người không biết xấu hổ, ngay cả xe tám con ngựa kéo cũng không kéo được mặt trở lại! Ngô Lượng mày cũng có chút bản lĩnh ấy! Nếu một ngày nào đó, em gái mày bị xưởng trưởng chán ngán. Đến lúc đó còn không biết Ngô Lượng mày sẽ có kết cục thối hoắc tới cỡ nào!

Tống Thiên cũng ra đòn đánh Ngô Lượng một cách triệt để.

- Chúng ta đi!

Ngô Lượng lạnh lùng nói một tiếng.

Lăng Phong một mình, đơn thương độc mã vọt tới câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy!

Hai tên côn đồ đứng gác ở cửa, thấy Lăng Phong đi tới, vội vàng chạy vào báo cáo!

Lăng Phong trực tiếp xông vào, đúng lúc thấy được nhìn thấy Hùng trọc đi ra!

- Ôi, Lăng anh hùng à. Không ngờ cậu thật sự có lá gan lớn như vậy, dám đến Hồng Môn Yến của tôi sao?

Tuy rằng Hùng trọc biết thân thủ của Lăng Phong rất cao, nhưng hôm nay gã sớm có chuẩn bị. Gã rất tự tin, không sợ hãi Lăng Phong.

- Con mẹ nó, ít nói những lời vô nghĩ thôi. Hùng trọc, có phải vết sẹo lành, nên mày đã quên đau phải không? Vừa mới bị tao đánh, hiện tại lại dám tìm tới cửa? Mày nói xem có phải mày chính là kẻ đáng kinh trong truyền thuyết hay không?

Lăng Phong lạnh mặt, nghiêm giọng nói.

- Lăng Phong, Hùng ca nể mặt mày, mới hầu hạ tốt như vậy! Đừng thấy tao nể mặt còn không biết xấu hổ. Nói cho mày biết, hôm nay mày qua đây dễ dàng như vậy, nhưng muốn chạy, sẽ không đơn giản như vậy đâu! Nếu tao khó chịu, có thể giữ lại một cánh tay, một cái chân của mày!

Hùng trọc sầm mặt nói.

- Tốt, hiện tại Lăng Phong tao đã tới đây. Mau thả người cho tao! Muốn đánh tao, vậy phải xem bản lĩnh của mày thế nào!

- Tốt, vậy mới giống một người đàn ông! Người đâu, dẫn anh Dương của chúng ta ra!

Hùng trọc quát to một tiếng.

Mấy tên côn đồ kéo Dương Hùng toàn thân đều là vết thương, rất thô lỗ ném xuống đất!

- Anh Dương!

Lăng Phong vội vàng tiến lên đỡ anh ta.

- Con mẹ nó, thật là một lũ khốn kiếp!

Dương Hùng tức giận mắng lớn.

- Được rồi, được rồi! Người tao đã cho mày. Hiện tại, chúng ta nên thanh toán một chút về món nợ giữa chúng ta! Đừng vòng vo nữa, chúng ta đều là hai đại nam nhân!

Hùng trọc vênh váo tự đắc nói.

Lăng Phong đứng lên, hai mắt dừng ở trên người Hùng trọc!

- Tiểu Lăng, cẩn thận. Tuy rằng tên Hùng trọc này thân thủ không được tốt lắm, nhưng sức mạnh không nhỏ. Nếu như bị gã khóa chặt, vậy có thể gặp phiền phức lớn đấy!

Dương Hùng cố chống tay nhỏm dậy, vội vàng nhắc nhở nói.

Lăng Phong lạnh lùng cười. Hắn cũng đã từng so chiêu với tên Hùng trọc này. Gã có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng Lăng Phong cũng đã hiểu rất rõ! Lăng Phong cũng biết, tên Hùng trọc chính là trời sinh mạnh mẽ mà thôi!

- Người anh em, đừng đứng ở bên trong nữa! Câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy này chính là gia sản do Hùng ca tao tích góp từng chút một. Tao cũng không muốn bị đập hỏng!

Hùng trọc thấy Lăng Phong muốn động thủ, vội vàng nói. Nếu phá hỏng trung tâm nhà tắm của gã, vậy còn đau hơn cả cắt da cắt thịt của gã!

- Nếu mày đau lòng về chút gia sản ấy. Vậy đợi lát nữa, khi đánh nhau, đám người này cũng nên ra sức đi. Nếu không đánh lại được tao, vậy hôm nay tao nhất định phải đập nát câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy này của mấy người!

Lăng Phong nhếch miệng, lạnh lùng cười.

Một đám người đi ra khỏi câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy, đứng ngay trên đường lớn trước cửa câu lạc bộ, triển khai trận thế!

Phía bên Lăng Phong chính là một người rưỡi. Vì sao nói là một người rưỡi. Đó là bởi vì hiện tại Dương Hùng bị trọng thương, nhiều lắm chỉ có thể xem như nửa sức chiến đấu!

Mà nhìn lại phía phe cánh bên kẻ địch. Mẹ nó, ít nhất là ba mươi người! Đánh như vậy, đừng nói là người qua đường, ngay cả Dương Hùng, một người từng trải, cũng phán định nghiêng về một phía. Hai người bọn họ làm thế nào cũng không thể đánh đối phương với hơn ba mươi người chứ!

- Thằng nhãi, hiện tại hối hận còn kịp. Chỉ cần quỳ xuống đến, dập đầu với Hùng ca mấy cái, nhận lỗi với Hùng ca! Hùng ca cam đoan đại nhân không chấp với tiểu nhân, buông tha cho mày một con đường!

Hùng trọc thoáng nhìn về phía ba mươi đàn em đứng bên cạnh mình, rất hung hăng càn quấy nói.

- Hùng trọc, còn chưa bắt đầu mà. Đừng vội kiêu ngạo như vậy chứ!

Tuy rằng Dương Hùng không tin tưởng có thể đánh lại, nhưng Lăng Phong vẫn rất tự tin nói.

- Tốt lắm, nếu mày chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, tao đây sẽ giúp đỡ. Các anh em, lên cho tao!

Sắc mặt Hùng trọc liền vặn vẹo, gầm nhẹ một tiếng.

- Chậm đã, đánh nhau sao có thể không có lão già này tham dự được chứ?

Tống Thiên trên vai vác một cái gậy đánh bóng chày, vẻ mặt uy nghiêm đi tới.

- Lão Tống nhà anh là hoa mắt rồi sao? Không thấy được đối phương nhiều người như vậy à. Sao còn tìm qua đây để đánh chứ?

Dương Hùng rất oán giận mắng, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Có thể dưới tình hình biết rõ không đánh lại, vẫn dứt khoát vì anh em mà ra tay. Như vậy mới là người anh em chân chính.

- Tốt, tốt, tốt! Đã có người tình nguyện qua tìm cái chết. Có lý nào tao lại không thành toàn!

Hùng trọc rất trêu chọc vỗ tay.

- Anh Tống, anh không nên qua đây!

Lăng Phong lắc đầu nói.

- Vì sao? Cậu còn qua đây được, vì sao tôi không thể qua đây?

Tống Thiên không có chút gì là sợ hãi khi thấy đối phương nhiều người như vậy, ngược lại vẻ mặt vẫn rất thoải mái nói.


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status