Sáng hôm sau Bắc Sở thức dậy trước,sau đó thì anh cũng hôn lên gò má của cô một cái rồi sau đó thì trở về phòng của mình .
Lát nữa anh phải đến công ty để họp cổ đông, buổi tối thì có họp báo .Có vẻ hôm nay anh sẽ rất là bận không biết là sau khi làm việc xong thì có thể đi đến đây được không nữa .
7 giờ sáng anh đi xuống thì thấy Quý Công và Miêu Ân đang ăn sáng .
" Bắc Sở xuống ăn sáng luôn đi ."
" Tính đi đâu mà gấp gáp dữ vậy .."
" Tao đi làm ,công việc cũng bỏ bê lâu rồi"
"Ừm cũng được "
Sau khi ăn sáng xong thì anh cũng lái xe về nhà của mình để lấy giấy tờ cho cuộc họp sáng nay .Khi mà anh vừa mới bước vào trong sân thì Vệ Hằng đã chạy lại .
" Cậu chủ chuyện hồm qua ở trong trung tâm thương mại là do Tất Khiêm làm .."
"Ừm "
" Dạo gần đây đàn em của chúng ta vẫn tập luyện tốt chứ, không có tôi bọn họ có bỏ bê không đấy .."
" Dạ không có ,bọn họ rất siêng năng .."
"Ừm ,qua hai ngày sau cậu cứ thực hiện y như kế hoạch."
"Đợi sau khi tối nay tôi công bố Y Nhi không còn là cháu gái của tôi nữa, thì tôi sẽ có thể quan minh chính đại rước cô ấy về nhà ..."
" Vâng ,cậu chủ làm như vậy cũng đúng .""
Cái này là một mũi tên mà trúng hai con nhạn ,một phần thì anh cũng muốn đánh lạc hướng đối thủ .Và khi anh công bố Y Nhi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Cao, thì bọn họ sẽ nghĩ là cô ấy sẽ không còn là người của anh nữa và cũng sẽ không nhắm vào cô ấy nữa . Chỉ có cách này thì anh mới bảo vệ được người con gái mà mình yêu mà thôi .
Vở kịch nào thì cũng phải có hồi kết nhưng mà không biết là cái kết nó có hậu hay không mà thôi..
Sau khi lấy tài liệu xong thì anh cũng đi đến công ty, nhưng mà vẫn không quên dặn Vệ Hằng mua bánh ngọt và thức ăn vặt mà Y Nhi thích ăn nhất..
Vệ Hằng sau khi mua xong thì cũng đem đến cho Y Nhi ,nhà của Quý Công anh đã quá quen thuộc rồi cho nên anh đi ra đi vào giống như là người ở trong nhà vậy .
Vừa hay vừa mới bước vào phòng khách thì anh đã gặp Y Nhi đang xem Tivi còn Miêu Ân thì ngồi kế bên thiêu tranh .
" Chào cô Miêu Ân , chào cô chủ.."
" À đây là bánh và đồ ăn của cô .."
" Vệ Hằng sao anh lại mua cho tôi, tôi đâu có dặn anh đâu .."
"À là Khưu Thục cô ấy nói cô thích ăn mấy món này cho nên hôm nay thuận đường cho nên tôi mua cho cô ăn...."
" Ừm vậy cảm ơn hai người nha .."
" Chú Sở đang đi làm à .."
"Vâng ,cậu chủ đang đi làm. À bây giờ không còn chuyện gì nữa cho nên tôi đi về trước.."
"Ừm "
Do là mới ăn sáng cho nên cô không thể ăn thêm được nữa thôi thì để một lát ăn vậy .Sáng ra cô nghe tin anh ấy trở về nhà rồi, trong lòng lại có chút hụt hẩng bởi vì mấy ngày qua cô đã quen với sự có mặt của anh ấy rồi .
Bây giờ Bắc Sở không nhớ ra cô là ai cả đây không biết là tin vui hay là tin buồn nữa.Chẳng lẽ anh ấy không muốn nhớ ra cô hay sao ,chứ tại sao ai ai anh ấy cũng nhớ còn riêng mình thì không chứ .Càng nghĩ thì lại càng rối não hơn, thôi thì cứ để mọi chuyện cho ông trời sắp xếp và định đoạt đi .
Khoảng tầm 10 giờ thì Y Nhi mới ăn bánh ngọt uống trà dâu ,ở bên cạnh đó còn có sushi và mấy món ăn nhẹ nữa ..Mà phải công nhận Khưu Thục tâm lý thật đấy ,khi nào gặp lại chị ấy thì cô nhất định phải cảm ơn người ta mới được .
Ăn uống no nê thì cô lại nằm lăn ra đọc sách ,đọc sách xong thì đi dòng dòng nhà coi như là đang đi tập thể dục ..
Bây giờ cũng gần cuối thai kỳ rồi cho nên cô cũng không dám ra ngoài nhiều ở nhà cho nó an toàn .Y Nhi ngồi dựa ở trên thành giường rồi nhớ ra cái gì đó . Hình như là sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi,hơn 2 tuần nữa .. Không biết là anh ấy có nhớ hay không nữa ,mấy năm qua cô muốn chúc mình sinh nhật anh nhưng mà chẳng có cơ hội để mở lời gì cả. Hơn 10 năm qua cô cũng chủ biết thầm cầu nguyện chúc cho anh được bình an mà thôi ...
Chắc có lẽ năm nay cũng sẽ như vậy anh ấy cũng sẽ không cần mình đâu, thôi thì cũng như mấy năm trước mà thôi và cô cũng không cần bày vẽ làm chi chứ nếu không sẽ bị mắng một trận cho mà xem. Lần này sau khi bị té xuống vách núi khiến cho tâm trạng của anh ấy có chút bất thường, khi nói chuyện cũng có vẻ ôn nhu hơn rồi nhưng mà mối hận ở trong lòng của anh ấy vẫn còn đó ,cho nên suy nghĩ từ trước đến giờ vẫn sẽ như vậy và không có gì thay đổi ....
Tầm 1 giờ chiều Y Nhi uống một viên canxi rồi sau đó thì nằm xuống giường ngủ,gần cuối thai kì thì cô lại làm biếng hơn rồi .Cô chỉ muốn ăn và ngủ cả ngày mà thôi,vận động cũng có chút làm biếng nữa. Không biết là con trai của cô sau này có làm biếng giống cô hay không nữa, nhưng mà theo suy nghĩ của cô thì chắc là không đâu. Người ta thường nói con trai hay giống ba thì phải, nhưng mà đừng giống cái tính cách gia trưởng, ngông cuồng là được rồi còn mấy cái khác thì được .
Lát nữa anh phải đến công ty để họp cổ đông, buổi tối thì có họp báo .Có vẻ hôm nay anh sẽ rất là bận không biết là sau khi làm việc xong thì có thể đi đến đây được không nữa .
7 giờ sáng anh đi xuống thì thấy Quý Công và Miêu Ân đang ăn sáng .
" Bắc Sở xuống ăn sáng luôn đi ."
" Tính đi đâu mà gấp gáp dữ vậy .."
" Tao đi làm ,công việc cũng bỏ bê lâu rồi"
"Ừm cũng được "
Sau khi ăn sáng xong thì anh cũng lái xe về nhà của mình để lấy giấy tờ cho cuộc họp sáng nay .Khi mà anh vừa mới bước vào trong sân thì Vệ Hằng đã chạy lại .
" Cậu chủ chuyện hồm qua ở trong trung tâm thương mại là do Tất Khiêm làm .."
"Ừm "
" Dạo gần đây đàn em của chúng ta vẫn tập luyện tốt chứ, không có tôi bọn họ có bỏ bê không đấy .."
" Dạ không có ,bọn họ rất siêng năng .."
"Ừm ,qua hai ngày sau cậu cứ thực hiện y như kế hoạch."
"Đợi sau khi tối nay tôi công bố Y Nhi không còn là cháu gái của tôi nữa, thì tôi sẽ có thể quan minh chính đại rước cô ấy về nhà ..."
" Vâng ,cậu chủ làm như vậy cũng đúng .""
Cái này là một mũi tên mà trúng hai con nhạn ,một phần thì anh cũng muốn đánh lạc hướng đối thủ .Và khi anh công bố Y Nhi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Cao, thì bọn họ sẽ nghĩ là cô ấy sẽ không còn là người của anh nữa và cũng sẽ không nhắm vào cô ấy nữa . Chỉ có cách này thì anh mới bảo vệ được người con gái mà mình yêu mà thôi .
Vở kịch nào thì cũng phải có hồi kết nhưng mà không biết là cái kết nó có hậu hay không mà thôi..
Sau khi lấy tài liệu xong thì anh cũng đi đến công ty, nhưng mà vẫn không quên dặn Vệ Hằng mua bánh ngọt và thức ăn vặt mà Y Nhi thích ăn nhất..
Vệ Hằng sau khi mua xong thì cũng đem đến cho Y Nhi ,nhà của Quý Công anh đã quá quen thuộc rồi cho nên anh đi ra đi vào giống như là người ở trong nhà vậy .
Vừa hay vừa mới bước vào phòng khách thì anh đã gặp Y Nhi đang xem Tivi còn Miêu Ân thì ngồi kế bên thiêu tranh .
" Chào cô Miêu Ân , chào cô chủ.."
" À đây là bánh và đồ ăn của cô .."
" Vệ Hằng sao anh lại mua cho tôi, tôi đâu có dặn anh đâu .."
"À là Khưu Thục cô ấy nói cô thích ăn mấy món này cho nên hôm nay thuận đường cho nên tôi mua cho cô ăn...."
" Ừm vậy cảm ơn hai người nha .."
" Chú Sở đang đi làm à .."
"Vâng ,cậu chủ đang đi làm. À bây giờ không còn chuyện gì nữa cho nên tôi đi về trước.."
"Ừm "
Do là mới ăn sáng cho nên cô không thể ăn thêm được nữa thôi thì để một lát ăn vậy .Sáng ra cô nghe tin anh ấy trở về nhà rồi, trong lòng lại có chút hụt hẩng bởi vì mấy ngày qua cô đã quen với sự có mặt của anh ấy rồi .
Bây giờ Bắc Sở không nhớ ra cô là ai cả đây không biết là tin vui hay là tin buồn nữa.Chẳng lẽ anh ấy không muốn nhớ ra cô hay sao ,chứ tại sao ai ai anh ấy cũng nhớ còn riêng mình thì không chứ .Càng nghĩ thì lại càng rối não hơn, thôi thì cứ để mọi chuyện cho ông trời sắp xếp và định đoạt đi .
Khoảng tầm 10 giờ thì Y Nhi mới ăn bánh ngọt uống trà dâu ,ở bên cạnh đó còn có sushi và mấy món ăn nhẹ nữa ..Mà phải công nhận Khưu Thục tâm lý thật đấy ,khi nào gặp lại chị ấy thì cô nhất định phải cảm ơn người ta mới được .
Ăn uống no nê thì cô lại nằm lăn ra đọc sách ,đọc sách xong thì đi dòng dòng nhà coi như là đang đi tập thể dục ..
Bây giờ cũng gần cuối thai kỳ rồi cho nên cô cũng không dám ra ngoài nhiều ở nhà cho nó an toàn .Y Nhi ngồi dựa ở trên thành giường rồi nhớ ra cái gì đó . Hình như là sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi,hơn 2 tuần nữa .. Không biết là anh ấy có nhớ hay không nữa ,mấy năm qua cô muốn chúc mình sinh nhật anh nhưng mà chẳng có cơ hội để mở lời gì cả. Hơn 10 năm qua cô cũng chủ biết thầm cầu nguyện chúc cho anh được bình an mà thôi ...
Chắc có lẽ năm nay cũng sẽ như vậy anh ấy cũng sẽ không cần mình đâu, thôi thì cũng như mấy năm trước mà thôi và cô cũng không cần bày vẽ làm chi chứ nếu không sẽ bị mắng một trận cho mà xem. Lần này sau khi bị té xuống vách núi khiến cho tâm trạng của anh ấy có chút bất thường, khi nói chuyện cũng có vẻ ôn nhu hơn rồi nhưng mà mối hận ở trong lòng của anh ấy vẫn còn đó ,cho nên suy nghĩ từ trước đến giờ vẫn sẽ như vậy và không có gì thay đổi ....
Tầm 1 giờ chiều Y Nhi uống một viên canxi rồi sau đó thì nằm xuống giường ngủ,gần cuối thai kì thì cô lại làm biếng hơn rồi .Cô chỉ muốn ăn và ngủ cả ngày mà thôi,vận động cũng có chút làm biếng nữa. Không biết là con trai của cô sau này có làm biếng giống cô hay không nữa, nhưng mà theo suy nghĩ của cô thì chắc là không đâu. Người ta thường nói con trai hay giống ba thì phải, nhưng mà đừng giống cái tính cách gia trưởng, ngông cuồng là được rồi còn mấy cái khác thì được .
/88
|