Editor: Cẩm Hi
Tới giờ cơm tối, Diệp Thần rốt cục đã trở lại bộ dáng ôn hòa ngày thường. Cuối cùng Diệp Dung cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau bữa tối lại bị cha cô gọi lại.
Dung Dung, ba hi vọng con hãy ngẫm lại thật kỹ. Ba cô vuốt đỉnh đầu cô nói như vậy, thần sắc vẫn ôn nhu như ngày thường, rồi lại như là mang theo vài phần đen tối không rõ, Ba sẽ không mạnh mẽ ngăn cản con cùng cậu ta lui tới, nhưng chuyện của các con... nếu tới hỏi ba, như vậy —— ba vẫn sẽ không đồng ý.
Khụ khụ! Mẹ Diệp ở một bên lập tức dùng sức mà ho khan.
Diệp Thần quay đầu nhìn vợ mình đang mãnh liệt ho khan ở đối diện, rũ mắt trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn bại trận trước cái trừng mắt của vợ, thở dài ấn thái dương sửa miệng:
Dù sao hiện tại sẽ không đồng ý.
Khi nói chuyện thanh âm của ông rầu rĩ nặng nề, tràn đầy không tình nguyện, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi, nghe vào cư nhiên là có chút ủy khuất.
Hiện tại không đồng ý, đó chính là nói —— về sau có thể đồng ý hay không vẫn chưa quyết định?
Diệp Dung kéo cánh tay ba cô, cười khanh khách với ông, lại không coi ai ra gì mà chạy ra thân thiết với mẹ cô, rốt cục cũng nhịn không được nở nụ cười —— những loại thời điểm như thế này, đàn ông đều thích giả vờ ủy khuất để lấy sự đồng tình như vậy sao?
Cô đột nhiên nhớ tới Mục Nhạc —— nhớ tới bộ dáng của anh mỗi tối đều đeo tạp dề đứng trong phòng bếp nấu cơm, nhớ tới những lúc anh ôm mình giống như một con cún cỡ lớn tội nghiệp thích cọ tới cọ lui trên người mình, nhớ tới buổi tối ở trong lồng ngực rắn chắc và ổ chăn ấm áp...
Có lẽ cũng không phải là nhớ, mà là rất nhớ rất nhớ.
......
Ba cô cũng nói sẽ không mạnh mẽ ngăn cản mình cùng Mục Nhạc lui tới, thậm chí thái độ cũng không cường ngạnh như lúc trước nữa, nhưng dù sao cũng vẫn còn nổi nóng, toàn bộ cuối tuần thoạt nhìn đều có chút rầu rĩ không vui. Diệp Dung cũng không đành lòng cùng ông cứng cổ, ngoan ngoãn ở nhà đợi cho đến chiều chủ nhật mới ra cửa —— trước khi trở về trường học, cô đi một chuyến tới Viện phúc lợi.
Kỳ thi đại học năm nay đã ngày càng đến gần, Từ Ký cũng vừa mới kết thúc kỳ thi thử đầu tiên, gọi điện thoại tới hỏi cô về kinh nghiệm với đề nghị về chuyện đăng ký nguyện vọng. Diệp Dung biết cậu gần đây là thời điểm vất vả nhất, không đành lòng lại làm cậu thêm vất vả lao lực, dứt khoát liền tự mình đi tới Viện phúc lợi.
Điều kiện của Viện phúc lợi có hạn, phòng của mỗi người cũng không lớn, nhưng ít ra những vật dụng cơ bản đều đầy đủ hết. Phòng của thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn có chút nhỏ hẹp, nhưng hiển nhiên đã được cậu nghiêm túc dọn dẹp qua, sạch sẽ đến mức khiến cả căn phòng vốn không lớn lắm thoạt nhìn cũng đã rộng ra không ít. Thiếu niên cúi đầu nhìn tờ đơn đăng kí nguyện vọng trong tay, rồi lại nhịn không được mà thật cẩn thận ngẩng đầu lên, trộm nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cạnh.
Cô cực kỳ xinh đẹp, ngày thường thoạt nhìn có chút quá mức trắng nõn, làn da vừa đi dưới ánh nắng mặt trời nên trông có vẻ ấm áp hơn vài phần, càng thêm ôn nhu an tĩnh.
A Dung... Thiếu niên dường như nhìn đến ngây người, theo bản năng thấp giọng gọi tên cô.
Cô gái vốn đang ngồi yên lặng lập tức từ trong mộng tỉnh lại, vội vội vàng vàng lên tiếng, thời điểm quay đầu sang nhìn cậu đáy mắt còn mang theo mờ mịt và xin lỗi:
A Ký cậu vừa nói gì vậy? Thật xin lỗi, tớ có chút thất thần...
Vốn là Diệp Dung thất thần, nhưng lúc này khi cô vội vội vàng vàng lên tiếng đáp lại, thì lại đến phiên Từ Ký bừng tỉnh —— có vẻ lúc này cậu mới ý thức được chính mình vừa rồi cư nhiên đã bất tri bất giác gọi tên cô, cũng không biết vì sao bên tai lập tức đỏ bừng lên, một bên vội vàng cúi đầu một bên có chút lúng túng lắc đầu đầu:
Không, chưa nói gì cả.
A? Diệp Dung ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ tình huống.
Thiếu niên hình như cũng ý thức được biểu hiện của mình thật sự là có chút khác thường, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô, tầm mắt có chút dao động, gian nan nhanh chóng giải cứu cho mình:
Tớ, tớ muốn hỏi cậu... tớ, tớ nên điền chuyên ngành nào mới tốt.
Thành tích của cậu tốt như vậy, điền cái nào cũng được. Diệp Dung cười cười, cho rằng cậu là bởi vì kỳ thi đại học đang tới gần nên mới khẩn trương, trong giọng nói nhịn không được mang theo vài phần trấn an, Cho dù là trường ở thủ đô, cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Tớ muốn thi vào đại học D! Thiếu niên không chút do dự buột miệng thốt ra, nói xong lại nhịn không được mà thật cẩn thận nhìn trộm cô gái bên cạnh —— cô cười rộ lên cực kỳ ôn nhu, dường như làm cậu không rời mắt được.
Đại học D cũng rất tốt. Diệp Dung cũng không bắt buộc, nhẹ nhàng gật gật đầu, Chọn chuyên ngành thì hứng thú lại càng quan trọng hơn một chút.
Từ Ký gật gật đầu, không nói nữa, do dự trong chốc lát, thử thăm dò chuyển qua đề tài khác: A Dung, gần đây vẫn tốt chứ? Đã lâu rồi cậu không tới đây, là bận sao?
Cậu vẫn luôn là người có chủ ý, thật ra đã sớm chọn xong chuyên ngành, cậu chỉ là... muốn gặp cô một lần, muốn nhìn cô nhiều hơn vài lần, cùng cô nói nhiều hơn mấy câu.
Đã một thời gian cô không có tới đây.
Lại không rõ vì cái gì, cậu có chút hoảng hốt.
Diệp Dung không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, nghe xong liền nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện ra từ khi mình cùng Mục Nhạc ở bên nhau xác thật là đã có một thời gian không tới đây, không khỏi cảm thấy có chút áy náy:
Thật xin lỗi... thật ra cũng không phải rất bận, chỉ là đã xảy ra một số chuyện.
Chuyện gì? Thiếu niên phá lệ muốn dò hỏi tới cùng —— cậu trước nay vốn không phải người như vậy. Nhưng không biết vì sao, cậu lại hoảng hốt vô cùng.
Diệp Dung giống như cũng không ngờ tới cậu sẽ truy hỏi, hơi hơi ngẩn người nhưng cũng không trả lời vấn đề cậu vừa hỏi, ngược lại bỗng nhiên kéo sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi cậu:
A Ký, cậu... có yêu thích cô gái nào không?
Khi cô hỏi cái này sắc mặt cũng ửng đỏ, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, rồi lại không biết là suy nghĩ đến cái gì mà có chút xuất thần.
Nhưng hiển nhiên, cô thẹn thùng, lại không phải bởi vì cậu —— nhận thức được điều này, thiếu niên bỗng nhiên có chút khó chịu trong ngực. Sắc mặt cậu hơi trắng bệch, nhanh chóng nhìn vào mắt Diệp Dung, rồi lại ở thời điểm cô vẫn còn đang xuất thần thì nhanh chóng dời đi tầm mắt cúi đầu xuống, thấp thấp Ừ một tiếng.
Vậy... Diệp Dung lại phảng phất bởi vì một tiếng trả lời khẳng định này của cậu giống như là lập tức nhìn thấy được hi vọng, nghiêng đầu có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm cậu, Thích, là có bộ dáng gì?
Mẹ nói vấn đề này nhất định phải nghĩ kỹ, nhưng mà cô lại không biết —— có lẽ cũng không phải không biết, cô chỉ là... không dám xác định.
Có lẽ cô cần một ai đó giúp cô khẳng định, hoặc là... cho cô một chút tin tưởng.
Cô vốn dĩ cũng không phải thích đem tâm sự của mình đi chia sẻ với người khác, thế nhưng Từ Ký truy hỏi, nhắc tới cái chuyện này, cô cũng không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút chờ không kịp —— chờ không kịp, lại dùng càng nhiều thời.gian đi làm rõ chuyện này.
Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn trần nhà trống rỗng: Thích, chính là luôn nhớ tới cô ấy, mặc kệ nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cô ấy, muốn... cô ấy luôn vui vẻ, tự do làm chuyện cô ấy muốn, mà không cần đi làm những chuyện cô ấy không thích.
A Dung. Từ Ký nghiêng đầu, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó thì cười nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, Cậu có thích một người phải không? Hơn nữa... rất thích anh ta.
Thật ra cậu và cô giống nhau đều là người tự ti —— cậu tự ti, bởi vì thân thế, bởi vì bị cha mẹ vứt bỏ, bởi vì hai bàn tay trắng. Cậu không biết cô rõ ràng tốt như vậy, vì cái gì lại tự ti, nhưng cậu biết cô và cậu đều tự ti giống nhau. Cho nên cậu hiểu cô —— nếu không phải thích, cô căn bản sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, sẽ không lộ ra như vậy... ngượng ngùng, ôn nhu, lại biểu tình chờ đợi được khẳng định.
Diệp Dung ngẩn ngơ, đột nhiên liền cười đến híp mắt, nhấp môi nhẹ nhàng lên tiếng, vừa định nói cảm ơn, rồi lại như là ý thức được gì đó dường như là trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, theo bản năng dời đi tầm mắt không dám lại đi nhìn đến sắc mặt có chút tái nhợt của thiếu niên nữa.
Từ Ký lại mở to mắt, giống như ngày thường có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười: Vậy khá tốt, chúc mừng cậu.
Cô đã thoát khỏi, cậu lại vẫn bị tự ti vây quanh như cũ, cho nên —— cậu cái gì cũng không dám nói.
Diệp Dung cười cười, nhẹ giọng nói câu Cảm ơn .
Hai người bỗng nhiên cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì.
Không khí trầm mặc đến có chút xấu hổ —— giữa bọn họ, đây là lần đầu tiên không tìm thấy cái gì để nói.
Mãi cho đến khi có tiếng đập cửa mới đánh vỡ bầu không khí có chút xấu hổ trầm mặc này.
Diệp Dung đứng lên đi mở cửa.
Cửa bị mở ra, khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng ở cửa, liền ngây ngẩn cả người.
Mục Nhạc? Cô gái nhỏ kinh ngạc đến hơi hơi há miệng, ngoài ý muốn nhìn người đàn ông trước mắt —— một bên má của anh còn mang theo dấu vết sưng đỏ do bị cha cô đánh ngày hôm qua, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng thần sắc lại thong dong tự nhiên giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.
Mục Nhạc lên tiếng, quay đầu lại vẫy vẫy tay —— Diệp Dung lúc này mới phát hiện chỗ góc tường còn có một cậu bé đang đứng, thấy anh vẫy tay, nhanh như chớp liền xoay người chạy tới.
Nghe nói em qua đây, tôi tới đón em. Mục Nhạc làm bộ dáng như cái gì cũng chưa từng phát sinh, thần sắc tự nhiên đưa tay ra giữ lấy tay cô, ánh mắt lại thuận thế hướng vào trong phòng quét qua, Từ nơi này tới trường học không tiện, tôi đưa em trở về.
Tầm mắt người đàn ông đụng phải thiếu niên ở trong phòng —— có lẽ bởi vì không còn có cô gái nhỏ nhìn chăm chú nữa, thiếu niên thần sắc rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, đáy mắt lập tức ảm đạm xuống - lộ ra hoàn toàn.
Hai người tầm mắt giao nhau, Từ Ký có chút ngoài ý muốn trong nháy mắt mở to hai mắt, ngay sau đó lập tức suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt hơi trắng cười cười, rồi sau đó rất nhanh liền dời đi ánh mắt vốn vẫn luôn dính ở trên người Diệp Dung, cúi đầu ngơ ngác nhìn tờ giấy ở trong tay mình.
Mục Nhạc đối với hành động thức thời của cậu tương đối vừa lòng, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Diệp Dung, thấp giọng hỏi cô: Sắp đến giờ cơm tối rồi, chúng ta trở về ăn thôi, buổi tối đưa em về trường học?
Diệp Dung quay đầu lại nhìn thì thiếu niên đã dời di tầm mắt, đang chuyên chú nhìn tờ giấy, nhẹ nhàng gật gật đầu.
......
Lại cùng nhau ăn cơm tối, lại cùng nhau tản bộ sau khi ăn xong như mọi ngày —— nhưng không biết vì sao, Mục Nhạc lại cảm thấy Diệp Dung hôm nay giống như có chỗ nào đó không giống với bình thường.
Anh không thể nói rốt cuộc là khác ở chỗ nào, nếu như nhất định phải nói, có lẽ là —— càng thêm ôn nhu?
Mục Nhạc không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, hơn nữa cô cũng chưa nói với anh về thái độ lúc sau của Diệp Thần, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi thắc mắc, nhịn không được liền có chút khẩn trương. Sau khi tản bộ trở về liền gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ không chịu buông tay:
A Dung, đêm nay đừng trở về.
Diệp Dung ngẩng mặt nhìn anh, đáy mắt không biết khi nào mang theo ý cười: Không phải anh nói —— ăn cơm tối xong sẽ đưa em về trường học sao?
Khi đó nói vậy thôi. Thời điểm anh nói lời này quả thực chính là một bộ dáng vô lại bất chấp tất cả, Hiện tại hối hận rồi.
Diệp Dung quả thực có chút dở khóc dở cười, giơ tay sờ sờ gương mặt vẫn còn có chút sưng đỏ của anh, nhẹ giọng hỏi anh: Đau không?
Đau! Người đàn ông không chút do dự gật đầu, tội nghiệp cáo trạng, Buổi tối đều ngủ không ngon.
Diệp Dung suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Có lẽ mắt thấy tỏ vẻ đáng thương hoàn toàn vô dụng, bạn gái nhỏ một chút cũng không đau lòng mình, người đàn ông lại càng ủy khuất, giống như con cún cỡ lớn bị chủ nhân vứt bỏ thò mặt qua dùng ánh mắt trông mong mà cọ cọ cô, đang muốn mở miệng tiếp tục tranh thủ một chút đồng tình, thì đột nhiên bả vai bị đè lại.
Sau đó gương mặt tinh xảo của cô gái nhỏ bỗng nhiên tiến lại gần —— gương mặt bị Cha vợ đánh đến sưng bị một cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên, sau đó cái loại cảm xúc khiến người ta mê muội này rất nhanh liền từng chút từng chút một rơi xuống môi mình.
Mục Nhạc... Hai cánh môi gắt gao dán vào nhau, thanh âm cực nhẹ chậm rãi lại rõ ràng truyền đến, Em thích anh, Mục Nhạc.
Tới giờ cơm tối, Diệp Thần rốt cục đã trở lại bộ dáng ôn hòa ngày thường. Cuối cùng Diệp Dung cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau bữa tối lại bị cha cô gọi lại.
Dung Dung, ba hi vọng con hãy ngẫm lại thật kỹ. Ba cô vuốt đỉnh đầu cô nói như vậy, thần sắc vẫn ôn nhu như ngày thường, rồi lại như là mang theo vài phần đen tối không rõ, Ba sẽ không mạnh mẽ ngăn cản con cùng cậu ta lui tới, nhưng chuyện của các con... nếu tới hỏi ba, như vậy —— ba vẫn sẽ không đồng ý.
Khụ khụ! Mẹ Diệp ở một bên lập tức dùng sức mà ho khan.
Diệp Thần quay đầu nhìn vợ mình đang mãnh liệt ho khan ở đối diện, rũ mắt trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn bại trận trước cái trừng mắt của vợ, thở dài ấn thái dương sửa miệng:
Dù sao hiện tại sẽ không đồng ý.
Khi nói chuyện thanh âm của ông rầu rĩ nặng nề, tràn đầy không tình nguyện, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi, nghe vào cư nhiên là có chút ủy khuất.
Hiện tại không đồng ý, đó chính là nói —— về sau có thể đồng ý hay không vẫn chưa quyết định?
Diệp Dung kéo cánh tay ba cô, cười khanh khách với ông, lại không coi ai ra gì mà chạy ra thân thiết với mẹ cô, rốt cục cũng nhịn không được nở nụ cười —— những loại thời điểm như thế này, đàn ông đều thích giả vờ ủy khuất để lấy sự đồng tình như vậy sao?
Cô đột nhiên nhớ tới Mục Nhạc —— nhớ tới bộ dáng của anh mỗi tối đều đeo tạp dề đứng trong phòng bếp nấu cơm, nhớ tới những lúc anh ôm mình giống như một con cún cỡ lớn tội nghiệp thích cọ tới cọ lui trên người mình, nhớ tới buổi tối ở trong lồng ngực rắn chắc và ổ chăn ấm áp...
Có lẽ cũng không phải là nhớ, mà là rất nhớ rất nhớ.
......
Ba cô cũng nói sẽ không mạnh mẽ ngăn cản mình cùng Mục Nhạc lui tới, thậm chí thái độ cũng không cường ngạnh như lúc trước nữa, nhưng dù sao cũng vẫn còn nổi nóng, toàn bộ cuối tuần thoạt nhìn đều có chút rầu rĩ không vui. Diệp Dung cũng không đành lòng cùng ông cứng cổ, ngoan ngoãn ở nhà đợi cho đến chiều chủ nhật mới ra cửa —— trước khi trở về trường học, cô đi một chuyến tới Viện phúc lợi.
Kỳ thi đại học năm nay đã ngày càng đến gần, Từ Ký cũng vừa mới kết thúc kỳ thi thử đầu tiên, gọi điện thoại tới hỏi cô về kinh nghiệm với đề nghị về chuyện đăng ký nguyện vọng. Diệp Dung biết cậu gần đây là thời điểm vất vả nhất, không đành lòng lại làm cậu thêm vất vả lao lực, dứt khoát liền tự mình đi tới Viện phúc lợi.
Điều kiện của Viện phúc lợi có hạn, phòng của mỗi người cũng không lớn, nhưng ít ra những vật dụng cơ bản đều đầy đủ hết. Phòng của thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn có chút nhỏ hẹp, nhưng hiển nhiên đã được cậu nghiêm túc dọn dẹp qua, sạch sẽ đến mức khiến cả căn phòng vốn không lớn lắm thoạt nhìn cũng đã rộng ra không ít. Thiếu niên cúi đầu nhìn tờ đơn đăng kí nguyện vọng trong tay, rồi lại nhịn không được mà thật cẩn thận ngẩng đầu lên, trộm nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cạnh.
Cô cực kỳ xinh đẹp, ngày thường thoạt nhìn có chút quá mức trắng nõn, làn da vừa đi dưới ánh nắng mặt trời nên trông có vẻ ấm áp hơn vài phần, càng thêm ôn nhu an tĩnh.
A Dung... Thiếu niên dường như nhìn đến ngây người, theo bản năng thấp giọng gọi tên cô.
Cô gái vốn đang ngồi yên lặng lập tức từ trong mộng tỉnh lại, vội vội vàng vàng lên tiếng, thời điểm quay đầu sang nhìn cậu đáy mắt còn mang theo mờ mịt và xin lỗi:
A Ký cậu vừa nói gì vậy? Thật xin lỗi, tớ có chút thất thần...
Vốn là Diệp Dung thất thần, nhưng lúc này khi cô vội vội vàng vàng lên tiếng đáp lại, thì lại đến phiên Từ Ký bừng tỉnh —— có vẻ lúc này cậu mới ý thức được chính mình vừa rồi cư nhiên đã bất tri bất giác gọi tên cô, cũng không biết vì sao bên tai lập tức đỏ bừng lên, một bên vội vàng cúi đầu một bên có chút lúng túng lắc đầu đầu:
Không, chưa nói gì cả.
A? Diệp Dung ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ tình huống.
Thiếu niên hình như cũng ý thức được biểu hiện của mình thật sự là có chút khác thường, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô, tầm mắt có chút dao động, gian nan nhanh chóng giải cứu cho mình:
Tớ, tớ muốn hỏi cậu... tớ, tớ nên điền chuyên ngành nào mới tốt.
Thành tích của cậu tốt như vậy, điền cái nào cũng được. Diệp Dung cười cười, cho rằng cậu là bởi vì kỳ thi đại học đang tới gần nên mới khẩn trương, trong giọng nói nhịn không được mang theo vài phần trấn an, Cho dù là trường ở thủ đô, cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Tớ muốn thi vào đại học D! Thiếu niên không chút do dự buột miệng thốt ra, nói xong lại nhịn không được mà thật cẩn thận nhìn trộm cô gái bên cạnh —— cô cười rộ lên cực kỳ ôn nhu, dường như làm cậu không rời mắt được.
Đại học D cũng rất tốt. Diệp Dung cũng không bắt buộc, nhẹ nhàng gật gật đầu, Chọn chuyên ngành thì hứng thú lại càng quan trọng hơn một chút.
Từ Ký gật gật đầu, không nói nữa, do dự trong chốc lát, thử thăm dò chuyển qua đề tài khác: A Dung, gần đây vẫn tốt chứ? Đã lâu rồi cậu không tới đây, là bận sao?
Cậu vẫn luôn là người có chủ ý, thật ra đã sớm chọn xong chuyên ngành, cậu chỉ là... muốn gặp cô một lần, muốn nhìn cô nhiều hơn vài lần, cùng cô nói nhiều hơn mấy câu.
Đã một thời gian cô không có tới đây.
Lại không rõ vì cái gì, cậu có chút hoảng hốt.
Diệp Dung không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, nghe xong liền nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện ra từ khi mình cùng Mục Nhạc ở bên nhau xác thật là đã có một thời gian không tới đây, không khỏi cảm thấy có chút áy náy:
Thật xin lỗi... thật ra cũng không phải rất bận, chỉ là đã xảy ra một số chuyện.
Chuyện gì? Thiếu niên phá lệ muốn dò hỏi tới cùng —— cậu trước nay vốn không phải người như vậy. Nhưng không biết vì sao, cậu lại hoảng hốt vô cùng.
Diệp Dung giống như cũng không ngờ tới cậu sẽ truy hỏi, hơi hơi ngẩn người nhưng cũng không trả lời vấn đề cậu vừa hỏi, ngược lại bỗng nhiên kéo sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi cậu:
A Ký, cậu... có yêu thích cô gái nào không?
Khi cô hỏi cái này sắc mặt cũng ửng đỏ, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, rồi lại không biết là suy nghĩ đến cái gì mà có chút xuất thần.
Nhưng hiển nhiên, cô thẹn thùng, lại không phải bởi vì cậu —— nhận thức được điều này, thiếu niên bỗng nhiên có chút khó chịu trong ngực. Sắc mặt cậu hơi trắng bệch, nhanh chóng nhìn vào mắt Diệp Dung, rồi lại ở thời điểm cô vẫn còn đang xuất thần thì nhanh chóng dời đi tầm mắt cúi đầu xuống, thấp thấp Ừ một tiếng.
Vậy... Diệp Dung lại phảng phất bởi vì một tiếng trả lời khẳng định này của cậu giống như là lập tức nhìn thấy được hi vọng, nghiêng đầu có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm cậu, Thích, là có bộ dáng gì?
Mẹ nói vấn đề này nhất định phải nghĩ kỹ, nhưng mà cô lại không biết —— có lẽ cũng không phải không biết, cô chỉ là... không dám xác định.
Có lẽ cô cần một ai đó giúp cô khẳng định, hoặc là... cho cô một chút tin tưởng.
Cô vốn dĩ cũng không phải thích đem tâm sự của mình đi chia sẻ với người khác, thế nhưng Từ Ký truy hỏi, nhắc tới cái chuyện này, cô cũng không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút chờ không kịp —— chờ không kịp, lại dùng càng nhiều thời.gian đi làm rõ chuyện này.
Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn trần nhà trống rỗng: Thích, chính là luôn nhớ tới cô ấy, mặc kệ nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cô ấy, muốn... cô ấy luôn vui vẻ, tự do làm chuyện cô ấy muốn, mà không cần đi làm những chuyện cô ấy không thích.
A Dung. Từ Ký nghiêng đầu, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó thì cười nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, Cậu có thích một người phải không? Hơn nữa... rất thích anh ta.
Thật ra cậu và cô giống nhau đều là người tự ti —— cậu tự ti, bởi vì thân thế, bởi vì bị cha mẹ vứt bỏ, bởi vì hai bàn tay trắng. Cậu không biết cô rõ ràng tốt như vậy, vì cái gì lại tự ti, nhưng cậu biết cô và cậu đều tự ti giống nhau. Cho nên cậu hiểu cô —— nếu không phải thích, cô căn bản sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, sẽ không lộ ra như vậy... ngượng ngùng, ôn nhu, lại biểu tình chờ đợi được khẳng định.
Diệp Dung ngẩn ngơ, đột nhiên liền cười đến híp mắt, nhấp môi nhẹ nhàng lên tiếng, vừa định nói cảm ơn, rồi lại như là ý thức được gì đó dường như là trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, theo bản năng dời đi tầm mắt không dám lại đi nhìn đến sắc mặt có chút tái nhợt của thiếu niên nữa.
Từ Ký lại mở to mắt, giống như ngày thường có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười: Vậy khá tốt, chúc mừng cậu.
Cô đã thoát khỏi, cậu lại vẫn bị tự ti vây quanh như cũ, cho nên —— cậu cái gì cũng không dám nói.
Diệp Dung cười cười, nhẹ giọng nói câu Cảm ơn .
Hai người bỗng nhiên cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì.
Không khí trầm mặc đến có chút xấu hổ —— giữa bọn họ, đây là lần đầu tiên không tìm thấy cái gì để nói.
Mãi cho đến khi có tiếng đập cửa mới đánh vỡ bầu không khí có chút xấu hổ trầm mặc này.
Diệp Dung đứng lên đi mở cửa.
Cửa bị mở ra, khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng ở cửa, liền ngây ngẩn cả người.
Mục Nhạc? Cô gái nhỏ kinh ngạc đến hơi hơi há miệng, ngoài ý muốn nhìn người đàn ông trước mắt —— một bên má của anh còn mang theo dấu vết sưng đỏ do bị cha cô đánh ngày hôm qua, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng thần sắc lại thong dong tự nhiên giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.
Mục Nhạc lên tiếng, quay đầu lại vẫy vẫy tay —— Diệp Dung lúc này mới phát hiện chỗ góc tường còn có một cậu bé đang đứng, thấy anh vẫy tay, nhanh như chớp liền xoay người chạy tới.
Nghe nói em qua đây, tôi tới đón em. Mục Nhạc làm bộ dáng như cái gì cũng chưa từng phát sinh, thần sắc tự nhiên đưa tay ra giữ lấy tay cô, ánh mắt lại thuận thế hướng vào trong phòng quét qua, Từ nơi này tới trường học không tiện, tôi đưa em trở về.
Tầm mắt người đàn ông đụng phải thiếu niên ở trong phòng —— có lẽ bởi vì không còn có cô gái nhỏ nhìn chăm chú nữa, thiếu niên thần sắc rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, đáy mắt lập tức ảm đạm xuống - lộ ra hoàn toàn.
Hai người tầm mắt giao nhau, Từ Ký có chút ngoài ý muốn trong nháy mắt mở to hai mắt, ngay sau đó lập tức suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt hơi trắng cười cười, rồi sau đó rất nhanh liền dời đi ánh mắt vốn vẫn luôn dính ở trên người Diệp Dung, cúi đầu ngơ ngác nhìn tờ giấy ở trong tay mình.
Mục Nhạc đối với hành động thức thời của cậu tương đối vừa lòng, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Diệp Dung, thấp giọng hỏi cô: Sắp đến giờ cơm tối rồi, chúng ta trở về ăn thôi, buổi tối đưa em về trường học?
Diệp Dung quay đầu lại nhìn thì thiếu niên đã dời di tầm mắt, đang chuyên chú nhìn tờ giấy, nhẹ nhàng gật gật đầu.
......
Lại cùng nhau ăn cơm tối, lại cùng nhau tản bộ sau khi ăn xong như mọi ngày —— nhưng không biết vì sao, Mục Nhạc lại cảm thấy Diệp Dung hôm nay giống như có chỗ nào đó không giống với bình thường.
Anh không thể nói rốt cuộc là khác ở chỗ nào, nếu như nhất định phải nói, có lẽ là —— càng thêm ôn nhu?
Mục Nhạc không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, hơn nữa cô cũng chưa nói với anh về thái độ lúc sau của Diệp Thần, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi thắc mắc, nhịn không được liền có chút khẩn trương. Sau khi tản bộ trở về liền gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ không chịu buông tay:
A Dung, đêm nay đừng trở về.
Diệp Dung ngẩng mặt nhìn anh, đáy mắt không biết khi nào mang theo ý cười: Không phải anh nói —— ăn cơm tối xong sẽ đưa em về trường học sao?
Khi đó nói vậy thôi. Thời điểm anh nói lời này quả thực chính là một bộ dáng vô lại bất chấp tất cả, Hiện tại hối hận rồi.
Diệp Dung quả thực có chút dở khóc dở cười, giơ tay sờ sờ gương mặt vẫn còn có chút sưng đỏ của anh, nhẹ giọng hỏi anh: Đau không?
Đau! Người đàn ông không chút do dự gật đầu, tội nghiệp cáo trạng, Buổi tối đều ngủ không ngon.
Diệp Dung suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Có lẽ mắt thấy tỏ vẻ đáng thương hoàn toàn vô dụng, bạn gái nhỏ một chút cũng không đau lòng mình, người đàn ông lại càng ủy khuất, giống như con cún cỡ lớn bị chủ nhân vứt bỏ thò mặt qua dùng ánh mắt trông mong mà cọ cọ cô, đang muốn mở miệng tiếp tục tranh thủ một chút đồng tình, thì đột nhiên bả vai bị đè lại.
Sau đó gương mặt tinh xảo của cô gái nhỏ bỗng nhiên tiến lại gần —— gương mặt bị Cha vợ đánh đến sưng bị một cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên, sau đó cái loại cảm xúc khiến người ta mê muội này rất nhanh liền từng chút từng chút một rơi xuống môi mình.
Mục Nhạc... Hai cánh môi gắt gao dán vào nhau, thanh âm cực nhẹ chậm rãi lại rõ ràng truyền đến, Em thích anh, Mục Nhạc.
/67
|