Editor: Cẩm Hi
Nhiệt độ không khí giống như theo những lời này giảm xuống thấp.
Diệp Dung không biết đến tột cùng mình đã nói sai cái gì, lại mẫn cảm mà cảm giác được người đàn ông ở đầu kia mới vừa rồi còn mang theo ý cười giờ phút này lại giống như đã hoàn toàn tiêu tán đi mất. Trái tim của cô gái nhỏ lập tức nhảy lên, gấp đến độ hốc mắt đã có chút phiếm hồng, nhưng vẫn nỗ lực mà mở to hai mắt, ương ngạnh không muốn khóc ra, cắn môi cố gắng làm cho ngữ khí của mình trấn định bình tĩnh lên một chút: Thực xin lỗi chú nhỏ, chú... đừng nóng giận.
Cho dù đã kiệt lực khắc chế, nhưng rốt cuộc trong thanh âmvẫn mang theo run rẩy không khắc chế được.
Bên kia, Mục Nhạc nắm chặt di động, trong nháy mắt tăng thêm lực đạo —— anh dường như có thể tưởng tượng ra, đáy lòng cô gái nhỏ tràn đầy kinh hoàng mồn một, lại vẫn như cũ muốn căng da đầu làm ra bộ dáng bình tĩnh. Cô vẫn đối với anh cẩn thận cùng thấp thỏm như vậy, lại còn vì một người đàn ông khác mà xin lỗi anh... Mục Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng có đủ thứ cảm xúc hỗn tạp đảo lộn, thiêu đốt toàn bộ, nhưng nháy mắt tiếp theo, chút lửa nóng này rốt cuộc vẫn nhanh chóng bị đau lòng cùng áy náy thay thếhoàn toàn —— sau một hồi trầm mặc,Diệp Dung chỉ nghe thấy ở đầu kia điện thoại truyền đến một trận thở dài, tiếp đó thanh âmMục Nhạc trầm thấp lại mang chút khô khốc:
A Dung, cháu nên biết, tôi tức giận với cháu, chỉ có một lý do.
Diệp Dung giật mình, giống như đột nhiên ý thức được cái gì, hô hấptheo bản năng cũng ngừng lại.
Quả nhiên, một lát sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đầu bên kia: Tôi tức giận, chỉ vì —— cháu quá xem nhẹ bản thân mình.
Có lẽ mỗi lúc như này, anh cũng không phải thật sự giận cô, mà là tức giận chính mình —— những lúc như thế này đều tự nhắc nhở chính mình, đến tột cùng bản thân mình có bao nhiêu khốn nạn, đã làm ra bao chuyện hỗn trướng.
Chú nhỏ... Cô gái nhỏ mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó, nhưng thật lâu sau lại chỉ nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, rốt cuộc vẫn không thể nói nên lời.
Người đàn ông đầu kia cười một tiếng trầm thấp, gần như là mang theo vài phần khô khốc, nghe xong làm người có chút đau lòng.
—— ít nhất Diệp Dung lập tức đau lòng đến lợi hại.
Cô cảm thấy chính mình thật sự là không có cốt khí, rõ ràng là chính mình chịu ủy khuất, rõ ràng là anh đã làm sai chuyện, nhưng mà chỉ cần mỗi lần thấy anh thoáng có chút khổ sở, có chút vất vả, cô liền đau lòng đến mức cái gì cũng đều ném ra sau đầu. Cô biết rất rõ, nhưng cố tình lại không có biện pháp —— cô vẫn như cũ rất không có cốt khí mà đau lòng đến lợi hại, cắn môi, dựa vào tường, cảm giác phía sau lưng có vách tường chống đỡ, giống như lấy lại thêm vài phần dũng khí, hít một hơi thật sâu:
Chú nhỏ, cháu... sẽ cố gắng, cho nên chú cũng không cần tự trách mình, được không?
Mục Nhạc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức nở nụ cười: A Dung, cháu cố gắng làm cho bản thân tự tin lên, lá gan lớn một chút, tôi cũng...
Anh nói xong, hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói tương tự Diệp Dung nhưng lại không hề giống, mà là —— Tôi sẽ cố gắng, làm cháu trở nên tùy hứng một chút.
Bị yêu thương, bị dung túng, bị nâng niu trong lòng bàn tay... cô gái nhỏ mới có thể trở nên càng lớn gan hơn, càng ngày càng tùy hứng. Này cũng mới là... anh suy nghĩ những việc nên làm, nên làm.
Diệp Dung hình như hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, đôi mắt đen lúng liếng lập tức mở to, gương mặt có chút tái nhợt cũng nổi lên ửng đỏ. Cô gái nhỏ giống như hơi có chút bất an, lưng gắt gao dán lên vách tường, khóe miệng lại không khắc chế được mà hơi hơi dương lên, trịnh trọng gật gật đầu, nhỏ giọng nghiêm túc mà đáp ứng:
Được.
Mục Nhạc dường như lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không khí trước mắt cũng không tồi, thời điểm đang muốn nói gì đó cho tốt đẹp, thì cảm thấy cô gái nhỏ ở đầu kia giống như là cố lấy thêm một lần dũng khí nữa, lớn gan mở miệng:
Cái kia chú nhỏ, chú không cần tức giận với Mục Tiêu, được không?
Vòng đi vòng lại nửa ngày, rốt cục lại trở về cái đề tài làm người ta không thoải mái kia. Mục Nhạc cảm thấy chính mình quả thực là vẫn luôn đào hố tự mình nhảy vào —— mỗi lần cổ vũ cô để cô tự tin lên một chút, tùy hứng một chút, nhưng một khi cô thật sự tùy hứng, thì chính mình cũng chỉ có thể nghênh đón tâm tắc* một lần nữa.
(*) Bế tắc
Có lẽ do vừa rồi Mục Nhạc nói làm cô có đủ dũng khí, lúc này đánh bạo, chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà đưa ra yêu cầu, tuy rằng trong lòngvẫn có chút thấp thỏm như cũ, nhưng cho dù anh lại rơi vào trầm mặc, thì trong lòng cô cũng không còn kinh hoàng giống như lúc trước, chỉ một lần nữa giải thích lại Cậu ấy chỉ là có đôi khi sơ ý, có chút không hiểu chuyện, chỉ cần nói rõ vấn đề ra, cậu ấy sẽ sửa ngay lập tức! , sau đó chống lưng lên tường, im lặng chờ đối phương trả lời.
Mục Nhạc bế tắc nửa ngày, đối với cô lại không tức giận nổi, chỉ có thể tự mình hờn dỗi, thấp giọng hỏi cô: Cháu đối với nó tốt như vậy?
Thanh âm của anh khó chịu, vậy mà lại mang theo vài phần ủy khuất.
Diệp Dung dường như còn cho rằng chính mình nghe lầm, có chút kinh ngạc xoa xoa lỗ tai, bầu không khí vừa rồi còn có chút ngưng trọng lại một lần nữa dịu đi. Cô gái nhỏ mặt mày tươi cười, nhỏ giọng giải thích: Mục Tiêu cậu ấy, kỳ thật đối với cháu rất tốt.
Mục Nhạc chỉ cảm thấy càng bế tắc.
Nếu lúc trước chính mình không khốn nạn như vậy, thì nơi nào còn chỗ cho Mục Tiêu? Rầu rĩ tức giận với chính mình, người đàn ông có chút không tình nguyện mở miệng, ngữ khí lại giống như mang theo vài phần trịnh trọng nghiêm túckhác thường:
A Dung, cháu không thể giúp nó, nhắc nhở nó cả đời.
Anh không dám đi hỏi Diệp Dung, rằng cô đối với Mục Tiêu đến tột cùng là loại cảm tình gì, anh chỉ có thể, cũng chỉ dám thanh sắc bất động mà ám chỉ như vậy, Mục Tiêu cũng không phải người có thể cùng cô nắm tay đi hết cuộc đời.
Cô gái nhỏ hình như cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nghe xong thì sửng sốt, sau đó nhớ lại vừa rồi lúc thiếu niên xách theo quà tặng, bộ dáng thề thốt khẳng định rằng thổ lộ sẽ không có vấn đề, thì gật gật đầu, chậm rãi, nhẹ nhàng lên tiếng:
Chú...nói đúng.
Mục Tiêu rất nhanh sẽ có bạn gái, cái khác không nói, nhưng ít nhất chính mình cũng nên chú ý giữ khoảng cách với cậu ấy một chút thì hơn, để tránh khiến cho bạn gái cậu ấy hiểu lầm.
Diệp Dung hít một hơi thật sâu, lại một lần dùng sức gật gật đầu: Chú nhỏ, cháu đã biết.
Biết thì tốt. Ở nơi cô gái nhỏ không nhìn thấy được, Mục Nhạc dường như là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nơi khóe mắt vốn có chút lạnh lùng lúc này đều đã mang theo ý cười, thanh âm ôn nhu đến có chút không thể tưởng tượng, Không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm một chút.
Vâng. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn lên tiếng, đến phút cuối cùng thì dường như đột nhiên nhớ cái gì, nhanh chóng hung dữ bổ sung, Không cho phép lại tiếp tục tăng ca không ăn cơm!
Khẩu khí này cùng những lúc ngoan ngoãn nghe lời của cô quả thật khác xa nhau, anh dường như có thể tưởng tượng được cô gái nhỏ mở to cặp mắt mèo kia, ngẩng mặt, phồng má thở phì phì làm ra bộ dáng Hung ác , Mục Nhạc chỉ cảm thấy trái tim mình mềm đến độ sắp tan chảy, không tự giác mà thả lỏng thân thể, hơi hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, ngoan ngoãn thấp giọng đáp lời:
Được, ngày mai tan tầm tôi tới đón cháu, cho cháu giám sát tôi.
Âm thanh của anh một khi phát ra, giống như mang theo một loại dung túng sủng nịch làm trái tim người ta ngứa ngáy. Cô theo bản năng sờ sờ lồng ngực mình lại không biết vì cái gì mà lỗ tai có chút nóng lên, lại rốt cuộc nhịn không được mà nhấp môi nở nụ cười:
Chú nhỏ ngủ ngon.
Ngủ ngon. Người đàn ông ôn nhu nói xong hai chữcuối cùng, nghe thấy điện thoại truyền đến âm thanh đô đô kết thúc cuộctrò chuyện, mặt mày lúc này mới giãn ra.
......
Đáp ứng Từ Ký rằng cuối tuần sẽ đi Viện phúc lợi, sáng sớm thứ bảy Diệp Dung liền thu thập tốt đồ đạc ra cửa.
Dưới lầu ký túc xá nữ sinh, dáng người cao lớn, mặt mày anh tuấn của Mục Nhạc thu hút không ít sự chú ý của mọi người, các nữ sinh trùng hợp đi ngang qua đều nhịn không được phải nhìn anh thêm vài lần. Cũng có người thoạt nhìn có chút ngo ngoe rục rịch, chỉ là trên người Mục Nhạc có sự thành thục thong dong rõ ràng cộng thêm giữa chân mày lại tỏa ra lạnh lùng khác hẳn với sinh viên bọn họ, làm cho người khác thật sự là có chút không dám lỗ mãng.
Thẳng đến khi bọc kín mít cho mình xong, giống như một con mèo xù lông, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp thì cô gái nhỏ đi xuống lầu, lúc này quanh thân người đàn ông gần như trong nháy mắt trở nên nhu hòa.
Chú nhỏ, kỳ thật cháu có thể tự mình đi. Diệp Dung vẫn còn có chút ngượng ngùng không muốn gây phiền toái cho anh, duỗi tay gãi gãi mái tóc của mình—— hôm trước lúc ăn cơm chiều cô có nói rằng cuối tuần muốn đi Viện phúc lợi, anh liền bảo muốn đưa cô đi, thái độ kia, dường như là không cho phép cự tuyệt.
Yên tâm, hôm nay tôi không bận gì cả. Lần trước cháu tự mình đi Viện phúc lợi, thời điểmtrở về thành cái dạng gì đã quên mất rồi? Mục Nhạc nhàn nhạt liếc cô một cái, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, mang theo cô tới bãi đỗ xe —— lần trước gặp nam sinh kia anh còn chưa có quên. Lại nói, tên nhóc kia tính uy hiếp nói không chừng so với cháu trai anh còn lớn hơn không ít. Anh làm sao có thể yên tâm để cô gái nhỏ đi một mình, ở cái nơi mà anh không nhìn thấy, đơn độc ở chung với tên nhóc có ý đồ bất chính với cô?
Nhớ tới lần trước lúc mình phát sốt có lẽ đã làm cho Mục Nhạc sợ hãi không ít, cô gái nhỏ liền chột dạ, gục xuống đầu xuống không dám cự tuyệt nữa, lại nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của người đàn ông, đợi anh cúi đầu nhìn qua thì ngẩng mặt lên cười cười lấy lòng anh.
Mục Nhạc có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, đáy mắt rốt cuộc cũng mang theo ý cười nhàn nhạt —— nụ cười này tuy rằng là lấy lòng, lại không còn cẩn thận cùng thấp thỏm, ngược lại càng giống như làm nũng chơi đùa, mang theo một loại thân mậtquen thuộc.
Mục Nhạc lái xe, hai người rất nhanh đã đến nơi. Diệp Dung tựa hồ đối nơi này cực kì quen thuộc, ngay cả bảo vệ cũng nhận ra cô, trên mặt lập tức mang theo hòa ái tươi cười, chủ động chào hỏi với cô. Cô gái nhỏ lễ phép lại ngoan ngoãn hỏi thăm bác bảo vệ một chút, sau đó mới mang theo Mục Nhạc đi vào khu nhà của Viện phúc lợi, lên mấy tầng lầu rồi quẹo vào một gian phòng thì dừng lại, đưa tay gõ gõ cửa.
Rất nhanh trong phòng liền truyền đến một tiếng Mời vào —— đó là một loại âm thanh trong sáng, thuộc về thiếu niên, lại làm Mục Nhạc cảm thấy hơi có chút quen thuộc.
Mục Nhạc theo Diệp Dung đẩy cửa đi vào, sau đó thì thấy Từ Ký —— cậu nghe tiếng nhìn về phía cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Dung, hai mắt dường như là lập tức bắn ra một loại sáng rọikhác thường.
A Ký. Diệp Dung cười gật đầu với cậu, nói xong rồi lại hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm phát ra lại càng nhẹ nhàng, Bình An, chị tới thăm em.
Nghe thấy Diệp Dung nói xong, Mục Nhạc theo tầm mắt cô nhìn lại, lúc này mới thấy trong phòng còn có một bé gái thoạt nhìn chỉ mới bốn năm tuổi, vẻ mặt đầy kinh hỉ, có chút lao lực vội vàng nhào tới, sau đó cũng tới được trước mặtDiệp Dung, ôm chặt chân cô, ngẩng mặt trông mong mà nhìn cô.
Bình An, thân thể gần đây có tốt không? Có hay nhớ tới chị không? Bé gái còn chưa cao đến eo Diệp Dung, cô ngồi xổm xuống để chính mình có thể ngang tầm mắt với cô bé, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của cô bé.
Bé gái gọi là Bình An dùng sức gật gật đầu, sau đó ôm cổ Diệp Dung, không chút do dự hôn cô một ngụm, sau đó trên mặt liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cô bé giống như ý thức được ý thức được gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Mục Nhạc đang đứng cạnh Diệp Dung, hơi hơi do dự một chút, nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay chỉ chỉ Diệp Dung, lại chỉ chỉ Mục Nhạc, cuối cùng vươn đôi tay nắm thành nắm tay nho nhỏ, hai tay ngón cái lại giơ lên, sau đó lại co lại, đáy mắt hơi có chút nghi hoặc.
Diệp Dung thoáng đỏ mặt một chút.
Mục Nhạc hơi hơi nhướng mi, bỗng nhiên cảm thấy cô bé này thoạt nhìn liền thuận mắt lên không ít.
Không phải, đây là chú của chị, cái này em là từ nào học được! Diệp Dung đỏ mặt, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của cô bé. Nào biết cô bé sau khi nghe vậy lại như là lập tức nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Diệp Dung đi đến mép giường của mình, sau đó từ trên giường cầm lấy một bức tranh đưa tới.
Đó là một bức tranh được vẽ bằng bút sáp, mặt trên giấy vẽ mặt trời, cây cối còn có ba cái que giống như là người —— hai người lớn đứng hai bên nắm tay đứa bé đứng giữa. Cô bé chỉ chỉ đứa bé trong bức tranh, rồi sau đó chỉ chỉ chính mình; chỉ chỉ cái người lớn hơn một chút, một cô gái tóc dài, lại chỉ chỉ Diệp Dung; cuối cùng chỉ chỉ cái người còn lại, lại chỉ chỉ Từ Ký đang đứng ở một bên. Làm xong hết thảy, cô bé mới ngẩng mặtmột lần nữa, cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười.
Mục Nhạc ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ lập tức đen mặt—— không, anh muốn thu hồi lại lời nói vừa rồi. Đứa bé gái này thoạt nhìn, đặc biệt đặc biệt không vừa mắt!
Editor: Chương này dài quá đi mất...hic.:((
Nhiệt độ không khí giống như theo những lời này giảm xuống thấp.
Diệp Dung không biết đến tột cùng mình đã nói sai cái gì, lại mẫn cảm mà cảm giác được người đàn ông ở đầu kia mới vừa rồi còn mang theo ý cười giờ phút này lại giống như đã hoàn toàn tiêu tán đi mất. Trái tim của cô gái nhỏ lập tức nhảy lên, gấp đến độ hốc mắt đã có chút phiếm hồng, nhưng vẫn nỗ lực mà mở to hai mắt, ương ngạnh không muốn khóc ra, cắn môi cố gắng làm cho ngữ khí của mình trấn định bình tĩnh lên một chút: Thực xin lỗi chú nhỏ, chú... đừng nóng giận.
Cho dù đã kiệt lực khắc chế, nhưng rốt cuộc trong thanh âmvẫn mang theo run rẩy không khắc chế được.
Bên kia, Mục Nhạc nắm chặt di động, trong nháy mắt tăng thêm lực đạo —— anh dường như có thể tưởng tượng ra, đáy lòng cô gái nhỏ tràn đầy kinh hoàng mồn một, lại vẫn như cũ muốn căng da đầu làm ra bộ dáng bình tĩnh. Cô vẫn đối với anh cẩn thận cùng thấp thỏm như vậy, lại còn vì một người đàn ông khác mà xin lỗi anh... Mục Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng có đủ thứ cảm xúc hỗn tạp đảo lộn, thiêu đốt toàn bộ, nhưng nháy mắt tiếp theo, chút lửa nóng này rốt cuộc vẫn nhanh chóng bị đau lòng cùng áy náy thay thếhoàn toàn —— sau một hồi trầm mặc,Diệp Dung chỉ nghe thấy ở đầu kia điện thoại truyền đến một trận thở dài, tiếp đó thanh âmMục Nhạc trầm thấp lại mang chút khô khốc:
A Dung, cháu nên biết, tôi tức giận với cháu, chỉ có một lý do.
Diệp Dung giật mình, giống như đột nhiên ý thức được cái gì, hô hấptheo bản năng cũng ngừng lại.
Quả nhiên, một lát sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đầu bên kia: Tôi tức giận, chỉ vì —— cháu quá xem nhẹ bản thân mình.
Có lẽ mỗi lúc như này, anh cũng không phải thật sự giận cô, mà là tức giận chính mình —— những lúc như thế này đều tự nhắc nhở chính mình, đến tột cùng bản thân mình có bao nhiêu khốn nạn, đã làm ra bao chuyện hỗn trướng.
Chú nhỏ... Cô gái nhỏ mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó, nhưng thật lâu sau lại chỉ nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, rốt cuộc vẫn không thể nói nên lời.
Người đàn ông đầu kia cười một tiếng trầm thấp, gần như là mang theo vài phần khô khốc, nghe xong làm người có chút đau lòng.
—— ít nhất Diệp Dung lập tức đau lòng đến lợi hại.
Cô cảm thấy chính mình thật sự là không có cốt khí, rõ ràng là chính mình chịu ủy khuất, rõ ràng là anh đã làm sai chuyện, nhưng mà chỉ cần mỗi lần thấy anh thoáng có chút khổ sở, có chút vất vả, cô liền đau lòng đến mức cái gì cũng đều ném ra sau đầu. Cô biết rất rõ, nhưng cố tình lại không có biện pháp —— cô vẫn như cũ rất không có cốt khí mà đau lòng đến lợi hại, cắn môi, dựa vào tường, cảm giác phía sau lưng có vách tường chống đỡ, giống như lấy lại thêm vài phần dũng khí, hít một hơi thật sâu:
Chú nhỏ, cháu... sẽ cố gắng, cho nên chú cũng không cần tự trách mình, được không?
Mục Nhạc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức nở nụ cười: A Dung, cháu cố gắng làm cho bản thân tự tin lên, lá gan lớn một chút, tôi cũng...
Anh nói xong, hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói tương tự Diệp Dung nhưng lại không hề giống, mà là —— Tôi sẽ cố gắng, làm cháu trở nên tùy hứng một chút.
Bị yêu thương, bị dung túng, bị nâng niu trong lòng bàn tay... cô gái nhỏ mới có thể trở nên càng lớn gan hơn, càng ngày càng tùy hứng. Này cũng mới là... anh suy nghĩ những việc nên làm, nên làm.
Diệp Dung hình như hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, đôi mắt đen lúng liếng lập tức mở to, gương mặt có chút tái nhợt cũng nổi lên ửng đỏ. Cô gái nhỏ giống như hơi có chút bất an, lưng gắt gao dán lên vách tường, khóe miệng lại không khắc chế được mà hơi hơi dương lên, trịnh trọng gật gật đầu, nhỏ giọng nghiêm túc mà đáp ứng:
Được.
Mục Nhạc dường như lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không khí trước mắt cũng không tồi, thời điểm đang muốn nói gì đó cho tốt đẹp, thì cảm thấy cô gái nhỏ ở đầu kia giống như là cố lấy thêm một lần dũng khí nữa, lớn gan mở miệng:
Cái kia chú nhỏ, chú không cần tức giận với Mục Tiêu, được không?
Vòng đi vòng lại nửa ngày, rốt cục lại trở về cái đề tài làm người ta không thoải mái kia. Mục Nhạc cảm thấy chính mình quả thực là vẫn luôn đào hố tự mình nhảy vào —— mỗi lần cổ vũ cô để cô tự tin lên một chút, tùy hứng một chút, nhưng một khi cô thật sự tùy hứng, thì chính mình cũng chỉ có thể nghênh đón tâm tắc* một lần nữa.
(*) Bế tắc
Có lẽ do vừa rồi Mục Nhạc nói làm cô có đủ dũng khí, lúc này đánh bạo, chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà đưa ra yêu cầu, tuy rằng trong lòngvẫn có chút thấp thỏm như cũ, nhưng cho dù anh lại rơi vào trầm mặc, thì trong lòng cô cũng không còn kinh hoàng giống như lúc trước, chỉ một lần nữa giải thích lại Cậu ấy chỉ là có đôi khi sơ ý, có chút không hiểu chuyện, chỉ cần nói rõ vấn đề ra, cậu ấy sẽ sửa ngay lập tức! , sau đó chống lưng lên tường, im lặng chờ đối phương trả lời.
Mục Nhạc bế tắc nửa ngày, đối với cô lại không tức giận nổi, chỉ có thể tự mình hờn dỗi, thấp giọng hỏi cô: Cháu đối với nó tốt như vậy?
Thanh âm của anh khó chịu, vậy mà lại mang theo vài phần ủy khuất.
Diệp Dung dường như còn cho rằng chính mình nghe lầm, có chút kinh ngạc xoa xoa lỗ tai, bầu không khí vừa rồi còn có chút ngưng trọng lại một lần nữa dịu đi. Cô gái nhỏ mặt mày tươi cười, nhỏ giọng giải thích: Mục Tiêu cậu ấy, kỳ thật đối với cháu rất tốt.
Mục Nhạc chỉ cảm thấy càng bế tắc.
Nếu lúc trước chính mình không khốn nạn như vậy, thì nơi nào còn chỗ cho Mục Tiêu? Rầu rĩ tức giận với chính mình, người đàn ông có chút không tình nguyện mở miệng, ngữ khí lại giống như mang theo vài phần trịnh trọng nghiêm túckhác thường:
A Dung, cháu không thể giúp nó, nhắc nhở nó cả đời.
Anh không dám đi hỏi Diệp Dung, rằng cô đối với Mục Tiêu đến tột cùng là loại cảm tình gì, anh chỉ có thể, cũng chỉ dám thanh sắc bất động mà ám chỉ như vậy, Mục Tiêu cũng không phải người có thể cùng cô nắm tay đi hết cuộc đời.
Cô gái nhỏ hình như cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nghe xong thì sửng sốt, sau đó nhớ lại vừa rồi lúc thiếu niên xách theo quà tặng, bộ dáng thề thốt khẳng định rằng thổ lộ sẽ không có vấn đề, thì gật gật đầu, chậm rãi, nhẹ nhàng lên tiếng:
Chú...nói đúng.
Mục Tiêu rất nhanh sẽ có bạn gái, cái khác không nói, nhưng ít nhất chính mình cũng nên chú ý giữ khoảng cách với cậu ấy một chút thì hơn, để tránh khiến cho bạn gái cậu ấy hiểu lầm.
Diệp Dung hít một hơi thật sâu, lại một lần dùng sức gật gật đầu: Chú nhỏ, cháu đã biết.
Biết thì tốt. Ở nơi cô gái nhỏ không nhìn thấy được, Mục Nhạc dường như là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nơi khóe mắt vốn có chút lạnh lùng lúc này đều đã mang theo ý cười, thanh âm ôn nhu đến có chút không thể tưởng tượng, Không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm một chút.
Vâng. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn lên tiếng, đến phút cuối cùng thì dường như đột nhiên nhớ cái gì, nhanh chóng hung dữ bổ sung, Không cho phép lại tiếp tục tăng ca không ăn cơm!
Khẩu khí này cùng những lúc ngoan ngoãn nghe lời của cô quả thật khác xa nhau, anh dường như có thể tưởng tượng được cô gái nhỏ mở to cặp mắt mèo kia, ngẩng mặt, phồng má thở phì phì làm ra bộ dáng Hung ác , Mục Nhạc chỉ cảm thấy trái tim mình mềm đến độ sắp tan chảy, không tự giác mà thả lỏng thân thể, hơi hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, ngoan ngoãn thấp giọng đáp lời:
Được, ngày mai tan tầm tôi tới đón cháu, cho cháu giám sát tôi.
Âm thanh của anh một khi phát ra, giống như mang theo một loại dung túng sủng nịch làm trái tim người ta ngứa ngáy. Cô theo bản năng sờ sờ lồng ngực mình lại không biết vì cái gì mà lỗ tai có chút nóng lên, lại rốt cuộc nhịn không được mà nhấp môi nở nụ cười:
Chú nhỏ ngủ ngon.
Ngủ ngon. Người đàn ông ôn nhu nói xong hai chữcuối cùng, nghe thấy điện thoại truyền đến âm thanh đô đô kết thúc cuộctrò chuyện, mặt mày lúc này mới giãn ra.
......
Đáp ứng Từ Ký rằng cuối tuần sẽ đi Viện phúc lợi, sáng sớm thứ bảy Diệp Dung liền thu thập tốt đồ đạc ra cửa.
Dưới lầu ký túc xá nữ sinh, dáng người cao lớn, mặt mày anh tuấn của Mục Nhạc thu hút không ít sự chú ý của mọi người, các nữ sinh trùng hợp đi ngang qua đều nhịn không được phải nhìn anh thêm vài lần. Cũng có người thoạt nhìn có chút ngo ngoe rục rịch, chỉ là trên người Mục Nhạc có sự thành thục thong dong rõ ràng cộng thêm giữa chân mày lại tỏa ra lạnh lùng khác hẳn với sinh viên bọn họ, làm cho người khác thật sự là có chút không dám lỗ mãng.
Thẳng đến khi bọc kín mít cho mình xong, giống như một con mèo xù lông, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp thì cô gái nhỏ đi xuống lầu, lúc này quanh thân người đàn ông gần như trong nháy mắt trở nên nhu hòa.
Chú nhỏ, kỳ thật cháu có thể tự mình đi. Diệp Dung vẫn còn có chút ngượng ngùng không muốn gây phiền toái cho anh, duỗi tay gãi gãi mái tóc của mình—— hôm trước lúc ăn cơm chiều cô có nói rằng cuối tuần muốn đi Viện phúc lợi, anh liền bảo muốn đưa cô đi, thái độ kia, dường như là không cho phép cự tuyệt.
Yên tâm, hôm nay tôi không bận gì cả. Lần trước cháu tự mình đi Viện phúc lợi, thời điểmtrở về thành cái dạng gì đã quên mất rồi? Mục Nhạc nhàn nhạt liếc cô một cái, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, mang theo cô tới bãi đỗ xe —— lần trước gặp nam sinh kia anh còn chưa có quên. Lại nói, tên nhóc kia tính uy hiếp nói không chừng so với cháu trai anh còn lớn hơn không ít. Anh làm sao có thể yên tâm để cô gái nhỏ đi một mình, ở cái nơi mà anh không nhìn thấy, đơn độc ở chung với tên nhóc có ý đồ bất chính với cô?
Nhớ tới lần trước lúc mình phát sốt có lẽ đã làm cho Mục Nhạc sợ hãi không ít, cô gái nhỏ liền chột dạ, gục xuống đầu xuống không dám cự tuyệt nữa, lại nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của người đàn ông, đợi anh cúi đầu nhìn qua thì ngẩng mặt lên cười cười lấy lòng anh.
Mục Nhạc có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, đáy mắt rốt cuộc cũng mang theo ý cười nhàn nhạt —— nụ cười này tuy rằng là lấy lòng, lại không còn cẩn thận cùng thấp thỏm, ngược lại càng giống như làm nũng chơi đùa, mang theo một loại thân mậtquen thuộc.
Mục Nhạc lái xe, hai người rất nhanh đã đến nơi. Diệp Dung tựa hồ đối nơi này cực kì quen thuộc, ngay cả bảo vệ cũng nhận ra cô, trên mặt lập tức mang theo hòa ái tươi cười, chủ động chào hỏi với cô. Cô gái nhỏ lễ phép lại ngoan ngoãn hỏi thăm bác bảo vệ một chút, sau đó mới mang theo Mục Nhạc đi vào khu nhà của Viện phúc lợi, lên mấy tầng lầu rồi quẹo vào một gian phòng thì dừng lại, đưa tay gõ gõ cửa.
Rất nhanh trong phòng liền truyền đến một tiếng Mời vào —— đó là một loại âm thanh trong sáng, thuộc về thiếu niên, lại làm Mục Nhạc cảm thấy hơi có chút quen thuộc.
Mục Nhạc theo Diệp Dung đẩy cửa đi vào, sau đó thì thấy Từ Ký —— cậu nghe tiếng nhìn về phía cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Dung, hai mắt dường như là lập tức bắn ra một loại sáng rọikhác thường.
A Ký. Diệp Dung cười gật đầu với cậu, nói xong rồi lại hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm phát ra lại càng nhẹ nhàng, Bình An, chị tới thăm em.
Nghe thấy Diệp Dung nói xong, Mục Nhạc theo tầm mắt cô nhìn lại, lúc này mới thấy trong phòng còn có một bé gái thoạt nhìn chỉ mới bốn năm tuổi, vẻ mặt đầy kinh hỉ, có chút lao lực vội vàng nhào tới, sau đó cũng tới được trước mặtDiệp Dung, ôm chặt chân cô, ngẩng mặt trông mong mà nhìn cô.
Bình An, thân thể gần đây có tốt không? Có hay nhớ tới chị không? Bé gái còn chưa cao đến eo Diệp Dung, cô ngồi xổm xuống để chính mình có thể ngang tầm mắt với cô bé, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của cô bé.
Bé gái gọi là Bình An dùng sức gật gật đầu, sau đó ôm cổ Diệp Dung, không chút do dự hôn cô một ngụm, sau đó trên mặt liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cô bé giống như ý thức được ý thức được gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Mục Nhạc đang đứng cạnh Diệp Dung, hơi hơi do dự một chút, nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay chỉ chỉ Diệp Dung, lại chỉ chỉ Mục Nhạc, cuối cùng vươn đôi tay nắm thành nắm tay nho nhỏ, hai tay ngón cái lại giơ lên, sau đó lại co lại, đáy mắt hơi có chút nghi hoặc.
Diệp Dung thoáng đỏ mặt một chút.
Mục Nhạc hơi hơi nhướng mi, bỗng nhiên cảm thấy cô bé này thoạt nhìn liền thuận mắt lên không ít.
Không phải, đây là chú của chị, cái này em là từ nào học được! Diệp Dung đỏ mặt, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của cô bé. Nào biết cô bé sau khi nghe vậy lại như là lập tức nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Diệp Dung đi đến mép giường của mình, sau đó từ trên giường cầm lấy một bức tranh đưa tới.
Đó là một bức tranh được vẽ bằng bút sáp, mặt trên giấy vẽ mặt trời, cây cối còn có ba cái que giống như là người —— hai người lớn đứng hai bên nắm tay đứa bé đứng giữa. Cô bé chỉ chỉ đứa bé trong bức tranh, rồi sau đó chỉ chỉ chính mình; chỉ chỉ cái người lớn hơn một chút, một cô gái tóc dài, lại chỉ chỉ Diệp Dung; cuối cùng chỉ chỉ cái người còn lại, lại chỉ chỉ Từ Ký đang đứng ở một bên. Làm xong hết thảy, cô bé mới ngẩng mặtmột lần nữa, cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười.
Mục Nhạc ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ lập tức đen mặt—— không, anh muốn thu hồi lại lời nói vừa rồi. Đứa bé gái này thoạt nhìn, đặc biệt đặc biệt không vừa mắt!
Editor: Chương này dài quá đi mất...hic.:((
/67
|