Thời điểm Diệp Dung tắm rửa xong, Mục Nhạc đã thay xong quần áo, đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Anh vừa quay đầu lại, lập tức hơi sửng sốt —— Cô gái nhỏ hiển nhiên đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ổn thỏa, cô từ trong phòng đi ra vừa lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm vào nhau, gương mặt cô thoắt cái đỏ bừng, đột nhiên lại cúi đầu nhìn chính mình.
Bộ dáng đỏ mặt kia, quả thực là hận không thể đem chính mình thiêu cháy.
A Dung. Anh vẫy tay ý bảo qua lại đây, cố gắng hạ thấp âm thanh hỏi cô, Làm sao vậy?
Không, không có gì! Diệp Dung đã mặc xong áo lông cùng áo khoác, nhưng Mục Nhạc lại dựa vào quá gần, mùi sữa tắm trên người anh chui vào chóp mũi, cùng hương sữa tắm trên người cô giống nhau như đúc quyện cùng một chỗ, mang theo một loại thân mật không nói nên lời. Khuôn mặt Diệp Dung vốn đã đỏ bừng nay lại nhịn không được mà đỏ thêm vài phần, lúc này còn nơi nào dám hỏi anh có phải hay không tự mình giặt đồ lót giúp cô? Cô gái nhỏ căn bản không dám cùng anh đối diện, chỉ một mực cúi đầu.
Mục Nhạc nhất thời không biết rốt cuộc cô đây là làm sao, nhưng thấy sắc mặt cô hồng nhuận, không còn bộ dáng tái nhợt lúc trước nữa, trong lòng cũng yên tâm không ít. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, sợ chậm trễ nữa sẽ làm cô bị muộn giờ học buổi chiều, cũng không cố gắng truy hỏi nữa, chỉ duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, thấy tóc cô cũng đã khô hoàn toàn, lúc này mới yên tâm mở cửa:
Đi thôi A Dung, tôi mang cháu đi ăn cơm.
Diệp Dung gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, cúi đầu nhìn bước chân anh, thấy anh đã xoay người lại đưa lưng về phía mình, lúc này mới tăng thêm lá gan trộm ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mắt, khóe miệng hơi hơi giương lên.
Hiện tại sau mười năm, anh nói rằng anh vẫn thích mình, đau lòng vì mình —— thật tốt!
......
Tối hôm qua Mục Nhạc không có lái xe về, nên chỉ có thể đưa Diệp Dung về trường học —— mang cô tới quán ăn bên cạnh trường để ăn cơm, rồi mới đưa cô tới dưới lầu ký túc xá, thấp giọng dặn dò: Tôi chỉ có thể nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải đi làm. Tan làm tôi sẽ tới đón cháu, chúng ta cần phải nói chuyện.
Thời điểm anh nói những lời này thần sắc cùng ngữ khí cực kỳ ôn nhu, lại đứng chắn trước mặt cô, kín mít thay cô chặn lại những cơn gió lạnh thổi tới.
Diệp Dung vẫn còn có chút ngượng ngùng, chỉ cúi thấp đầu, nhấp môi thẹn thùng cười gật gật đầu.
Đi lên đi, cũng sắp đến giờ đi học rồi. Mục Nhạc nhìn cô hơi gật đầu.
Diệp Dung lại một lần nữa ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhưng mà qua một lúc sau, hai người lại vẫn chậm chạp chưa có động đậy.
Chú nhỏ? Diệp Dung hơi hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu, lại có chút chần chừ mà nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
Mục Nhạc phất phất tay với cô: Tôi nhìn cháu đi lên rồi sẽ đi.
Ngữ khí của anh nhàn nhạt, lại giống như mang theo một loại Vốn là như thế hợp tình hợp lý —— Diệp Dung hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó khóe miệng khó mà khắc chế được khẽ giương lên, vội gật đầu không ngừng, nói tạm biệt với anh xong rồi xoay người đi vào ký túc xá.
Mục Nhạc đứng ở dưới bậc thang ký túc xá nữ, nhìn cô gái nhỏ chậm rãi bước lên lầu hai, mới đi được hai ba bước thì đột nhiên ngừng lại, vội vội vàng vàng xoay người, liền chạm phải ánh mắt anh, đôi mắt mèo đen lúng liếng trong nháy mắt dường như nhiễm phải một loại ánh sáng kinh người.
Chú nhỏ. Cô gái nhỏ vẫn còn thẹn thùng như cũ, nhưng lá gan hình như lại lớn thêm một ít, lập tức liền quay lại chỗ anh, gọi anh một tiếng, đứng trước mặt anh sau đó nhanh chóng cởi khăn quàng cổ của mình xuống, sau đó cố gắng nhón mũi chân với ý đồ muốn vòng khăn choàng lên cổ Mục Nhạc, nhỏ giọng nói, Trời rất lạnh, chú mặc ít như vậy... sẽ cảm lạnh.
Này... Kịch bản hình như có chút không đúng lắm? Người thong dong trấn định như Mục Nhạc, lúc này cũng không tránh khỏi ngây người một chút —— tuy rằng anh chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng những thường thức cơ bản vẫn phải có, thông thường, không phải là người con trai sẽ đem khăn quàng cổ của mình quàng cho bạn gái sao?
Diệp Dung vốn nhỏ xinh, ước chừng Mục Nhạc còn cao hơn cô một cái đầu. Vì vậy đối với Diệp Dung quá trình quàng khăn giúp anh hiển nhiên có chút gian nan —— Lúc này cuối cùng Mục Nhạc mới có chút phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đè lại bàn tay của cô gái nhỏ còn đang bận rộn trên cổ mình:
A Dung, mau quàng lại cho mình!
Ở ký túc xá cháu vẫn còn, cháu bây giờ lập tức lên rồi! Cô gái nhỏ hơi nhăn lại cái mũi, hình như đối với hành động không phối hợp của anh hơi bất mãn, nhỏ giọng giải thích, Chú mặc ít như vậy —— Hôm qua cháu xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay nhiệt độ sẽ còn giảm xuống nữa, chú phải mặc nhiều một chút.
Cô nhón mũi chân, ngẩng mặt, trên mặt hơi mang theo bất mãn cùng oán trách, trên gương mặt tinh xảo thoạt nhìn lại càng giống như giận dỗi, làm nũng, khuôn mặt ngày thường vẫn luôn có chút tái nhợt nay đã sinh động lên không ít, lại mang theo vài phần... thân mật cùng lớn mật mà có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra.
Khăn choàng đã vòng đến trên cổ mình, mang theo nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở dễ ngửi của cô gái nhỏ.
Mục Nhạc dường như có thể cảm giác được trái tim chính mình đập trong nháy mắt bị đình trệ, rồi sau đó đáy mắt ngăn không được mà nhiễm theo ý cười thật sâu, một bên duỗi tay đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực mình, giúp cô ngăn gió lạnh thổi tới, một bên phối hợp hơi hơi cúi xuống, để thuận tiện giúp cô thuận lợi quàng khăn cho chính mình.
Anh cúi người khiến khoảng cách hai người càng gần sát nhau hơn, nhiệt độ khác phái của người đàn ông mang theo tính xâm lược trời sinh, hơi thở của anh trong nháy mắt đã gắt dao bao phủ lấy cô. Trên gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ không tự giác lại nổi lên vài phần đỏ ửng, ánh mắt lại vẫn chuyên chú đặt trên tay mình cùng cổ anh, mãi đến khi đem cái cổ trống trơn của anh quàng khăn lại kín mít, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay lại.
Khăn quàng cổ lông dê ô vuông xám trắng, là kiểu dáng mà cả nam lẫn nữ đều có thể dùng được. Thời điểm mang trên người cô vừa hào phóng lại điềm tĩnh, còn khi quàng trên cổ anh, ngược lại có vẻ anh khí lạ thường. Diệp Dung ngẩng mặt, nhìn chằm chằm Mục Nhạc từ trên xuống dưới đánh giá một chút, xác nhận không còn vấn đề gì, lúc này mới rời khỏi lồng ngực anh, có chút ngượng ngùng mà nhấp môi cười cười, hướng về phía anh phất tay:
Chú nhỏ hẹn gặp lại, trên đường lái xe cẩn thận.
Buổi tối gặp. Mục Nhạc cũng phất tay lại, kiên nhẫn nhìn theo cô gái nhỏ lên lầu, đoán hẳn là cô đã tới phòng ngủ, lúc này mới xoay người rời đi. Anh đi được hai bước rồi lại hơi hơi dừng một chút, đưa tay sờ sờ khăn quàng trên cổ mình, đáy mắt không tự giác được mà nhiễm một tầng ý cười.
Thời điểm chạng vạng Mục Nhạc đúng giờ tới đón Diệp Dung. Bắt đầu từ tối hôm qua đã không thể ở nhà ăn cơm tử tế, Mục Nhạc lo Diệp Dung ăn ở ngoài nhiều sẽ không thoải mái, buổi tối hôm nay khi về nhà sẽ cố ý mang cô đi siêu thị mua chút đồ ăn —— lúc này đã quá muộn, sợ là đi chợ đã không còn kịp nữa.
Từ nhỏ cô gái nhỏ đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, hơn nữa trước nay trong nhà đều có ba hoặc là dì người giúp việc xuống bếp, chưa từng yêu cầu cô động tay, cô đối với việc này thật sự là dốt đặc cán mai. Mục Nhạc một mình sinh sống ở nước ngoài mười năm, chẳng sợ trước khi xuất ngoại là thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước, mười năm xa nhà này cũng đủ để anh tôi luyện thành thục các kỹ năng sinh hoạt. Mắt thấy cô gái nhỏ đứng cạnh xe đẩy, mở to đôi mắt mèo tròn xoe đầy tò mò mà nhìn anh chọn đồ ăn, sau đó ngẩng mặt nghe anh giải thích nguyên nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dường như tràn ngập mấy cái chữ to đùng Chú nhỏ thật lợi hại ... Dù là Mục Nhạc, cũng nhịn không được mà cực kỳ thỏa mãn đối với cái lòng hư vinh của đàn ông này.
Hai người cùng nhau trở về chung cư, Mục Nhạc xuống bếp làm vài món ăn đơn giản. Diệp Dung không biết nấu cơm, lại sợ chính mình sẽ làm anh thêm phiền toái, liền dứt khoát ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng bếp, thỉnh thoảng giúp anh đưa một số thứ.
Một đĩa thịt xông khói, một món xào, một canh, đều là những đồ ăn đơn giản ở nhà. Nhưng có lẽ do chính mình cùng hỗ trợ , nên Diệp Dung cảm thấy đồ ăn đêm nay phá lệ ngon hơn ngày thường, cư nhiên là ăn nhiều thêm nửa non bát cơm nữa.
Sau đó cô liền ăn no căng.
Mục Nhạc rửa xong bát đũa rồi quay trở lại xem cô, liền thấy cô đang nằm trên ghế, đầu nhỏ gục xuống, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng mình, thoạt nhìn có chút tội nghiệp.
Mục Nhạc nhịn không được liền nở nụ cười.
Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, thấy anh cười đến không chút nào che dấu, lập tức phồng má thở phì phì mà hừ một tiếng. Rồi sau đó cô giống như bỗng nhiên ý thức được chính mình thật sự có chút thất lễ, trên mặt nháy mắt liền trở nên hối hận, đầu cũng rũ xuống, chậm chạp nói không ra lời.
Tuy rằng vẫn còn có chút thật cẩn thận, nhưng ít ra... không còn cái bộ dáng thời thời khắc khắc đều khẩn trương như lúc trước nữa, cuối cùng cũng bắt đầu tốt dần lên. Mục Nhạc trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, sau đó vươn tay.
Tay anh ở trước mặt cô, lòng bàn tay mở ra.
Đi xuống tản bộ, tiêu thực. Anh nhìn cô, dừng một chút lại bỏ thêm một câu, Cháu cũng nên vận động thích hợp.
Diệp Dung lên tiếng, duỗi tay đem tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay anh —— sau đó trong nháy mắt bị bàn tay to lớn gắt gao cầm lấy.
Lòng bàn tay ấm áp, làm người ta an tâm một cách kỳ lạ.
Lần trước khi anh nắm tay cô, cô sợ anh tức giận, chỉ dám trộm nắm chặt anh. Nhưng lúc này đây... cô gái nhỏ hơi hơi chần chờ một lát, hít thật sâu một hơi, lấy hết can đảm dùng sức nắm chặt tay Mục Nhạc, ở thời điểm anh hơi có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn, cô liền ngẩng mặt tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ.
Cô hiển nhiên vẫn còn hơi khẩn trương, động tác cũng có chút cứng đờ, đáy mắt vẫn như cũ mơ hồ mang theo khẩn trương cùng bất an, nhưng cô cười rộ lên... lại xinh đẹp đến mức làm anh không dời được ánh mắt.
Mục Nhạc một lần nữa tăng thêm lực đạo trên tay, lại vẫn như cũ thận trọng để không làm cô bị đau, thấy cô có chút thấp thỏm thì hơi cúi người xuống, giúp cô vuốt phẳng lại nếp nhăn trên cổ áo thật tốt, thanh âm ôn hòa:
Chúng ta đi xuống một chút.
Vâng! Đôi mắt cô gái nhỏ dường như lập tức liền sáng lên, cười đến xinh đẹp.
Nhiệt độ không khí bên ngoài có chút thấp, nhưng Diệp Dung vừa mới ăn cơm xong, mặc quần áo cũng dày dặn kín đáo, nên hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Hai người an tĩnh sóng vai tản bộ ở tiểu khu bên cạnh —— ai cũng không nói gì, lại không có vẻ xấu hổ, ngược lại có một loại yên lặng làm người ta cảm thấy an tâm thả lỏng. Diệp Dung trộm nghiêng đầu nhìn sang bóng dáng của người đàn ông bên cạnh, nhịn không được lại cong khóe miệng —— trước kia, ngẫu nhiên anh cũng sẽ mang theo cô đi tản bộ. Chỉ là khi đó cô còn nhỏ tuổi, anh sợ cô đi lạc, sợ cô bị ho, nên luôn gắt gao nắm lấy tay cô. Nhưng hiện tại cô rốt cuộc đã trưởng thành...
Diệp Dung không rõ chính mình lúc này đến tột cùng là thỏa mãn hay là thất vọng, chỉ là nhịn không được những hình ảnh ngày bé lại hiện về, cho nên khi Mục Nhạc mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, ước chừng sửng sốt một hồi lâu cô mới hồi phục lại tinh thần. Nhưng là...
A Dung, về sau mỗi ngày lại tới đây ăn cơm đi. —— Anh vừa rồi nói như vậy sao?
Bộ dáng đỏ mặt kia, quả thực là hận không thể đem chính mình thiêu cháy.
A Dung. Anh vẫy tay ý bảo qua lại đây, cố gắng hạ thấp âm thanh hỏi cô, Làm sao vậy?
Không, không có gì! Diệp Dung đã mặc xong áo lông cùng áo khoác, nhưng Mục Nhạc lại dựa vào quá gần, mùi sữa tắm trên người anh chui vào chóp mũi, cùng hương sữa tắm trên người cô giống nhau như đúc quyện cùng một chỗ, mang theo một loại thân mật không nói nên lời. Khuôn mặt Diệp Dung vốn đã đỏ bừng nay lại nhịn không được mà đỏ thêm vài phần, lúc này còn nơi nào dám hỏi anh có phải hay không tự mình giặt đồ lót giúp cô? Cô gái nhỏ căn bản không dám cùng anh đối diện, chỉ một mực cúi đầu.
Mục Nhạc nhất thời không biết rốt cuộc cô đây là làm sao, nhưng thấy sắc mặt cô hồng nhuận, không còn bộ dáng tái nhợt lúc trước nữa, trong lòng cũng yên tâm không ít. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, sợ chậm trễ nữa sẽ làm cô bị muộn giờ học buổi chiều, cũng không cố gắng truy hỏi nữa, chỉ duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, thấy tóc cô cũng đã khô hoàn toàn, lúc này mới yên tâm mở cửa:
Đi thôi A Dung, tôi mang cháu đi ăn cơm.
Diệp Dung gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, cúi đầu nhìn bước chân anh, thấy anh đã xoay người lại đưa lưng về phía mình, lúc này mới tăng thêm lá gan trộm ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mắt, khóe miệng hơi hơi giương lên.
Hiện tại sau mười năm, anh nói rằng anh vẫn thích mình, đau lòng vì mình —— thật tốt!
......
Tối hôm qua Mục Nhạc không có lái xe về, nên chỉ có thể đưa Diệp Dung về trường học —— mang cô tới quán ăn bên cạnh trường để ăn cơm, rồi mới đưa cô tới dưới lầu ký túc xá, thấp giọng dặn dò: Tôi chỉ có thể nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải đi làm. Tan làm tôi sẽ tới đón cháu, chúng ta cần phải nói chuyện.
Thời điểm anh nói những lời này thần sắc cùng ngữ khí cực kỳ ôn nhu, lại đứng chắn trước mặt cô, kín mít thay cô chặn lại những cơn gió lạnh thổi tới.
Diệp Dung vẫn còn có chút ngượng ngùng, chỉ cúi thấp đầu, nhấp môi thẹn thùng cười gật gật đầu.
Đi lên đi, cũng sắp đến giờ đi học rồi. Mục Nhạc nhìn cô hơi gật đầu.
Diệp Dung lại một lần nữa ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhưng mà qua một lúc sau, hai người lại vẫn chậm chạp chưa có động đậy.
Chú nhỏ? Diệp Dung hơi hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu, lại có chút chần chừ mà nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
Mục Nhạc phất phất tay với cô: Tôi nhìn cháu đi lên rồi sẽ đi.
Ngữ khí của anh nhàn nhạt, lại giống như mang theo một loại Vốn là như thế hợp tình hợp lý —— Diệp Dung hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó khóe miệng khó mà khắc chế được khẽ giương lên, vội gật đầu không ngừng, nói tạm biệt với anh xong rồi xoay người đi vào ký túc xá.
Mục Nhạc đứng ở dưới bậc thang ký túc xá nữ, nhìn cô gái nhỏ chậm rãi bước lên lầu hai, mới đi được hai ba bước thì đột nhiên ngừng lại, vội vội vàng vàng xoay người, liền chạm phải ánh mắt anh, đôi mắt mèo đen lúng liếng trong nháy mắt dường như nhiễm phải một loại ánh sáng kinh người.
Chú nhỏ. Cô gái nhỏ vẫn còn thẹn thùng như cũ, nhưng lá gan hình như lại lớn thêm một ít, lập tức liền quay lại chỗ anh, gọi anh một tiếng, đứng trước mặt anh sau đó nhanh chóng cởi khăn quàng cổ của mình xuống, sau đó cố gắng nhón mũi chân với ý đồ muốn vòng khăn choàng lên cổ Mục Nhạc, nhỏ giọng nói, Trời rất lạnh, chú mặc ít như vậy... sẽ cảm lạnh.
Này... Kịch bản hình như có chút không đúng lắm? Người thong dong trấn định như Mục Nhạc, lúc này cũng không tránh khỏi ngây người một chút —— tuy rằng anh chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng những thường thức cơ bản vẫn phải có, thông thường, không phải là người con trai sẽ đem khăn quàng cổ của mình quàng cho bạn gái sao?
Diệp Dung vốn nhỏ xinh, ước chừng Mục Nhạc còn cao hơn cô một cái đầu. Vì vậy đối với Diệp Dung quá trình quàng khăn giúp anh hiển nhiên có chút gian nan —— Lúc này cuối cùng Mục Nhạc mới có chút phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đè lại bàn tay của cô gái nhỏ còn đang bận rộn trên cổ mình:
A Dung, mau quàng lại cho mình!
Ở ký túc xá cháu vẫn còn, cháu bây giờ lập tức lên rồi! Cô gái nhỏ hơi nhăn lại cái mũi, hình như đối với hành động không phối hợp của anh hơi bất mãn, nhỏ giọng giải thích, Chú mặc ít như vậy —— Hôm qua cháu xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay nhiệt độ sẽ còn giảm xuống nữa, chú phải mặc nhiều một chút.
Cô nhón mũi chân, ngẩng mặt, trên mặt hơi mang theo bất mãn cùng oán trách, trên gương mặt tinh xảo thoạt nhìn lại càng giống như giận dỗi, làm nũng, khuôn mặt ngày thường vẫn luôn có chút tái nhợt nay đã sinh động lên không ít, lại mang theo vài phần... thân mật cùng lớn mật mà có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra.
Khăn choàng đã vòng đến trên cổ mình, mang theo nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở dễ ngửi của cô gái nhỏ.
Mục Nhạc dường như có thể cảm giác được trái tim chính mình đập trong nháy mắt bị đình trệ, rồi sau đó đáy mắt ngăn không được mà nhiễm theo ý cười thật sâu, một bên duỗi tay đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực mình, giúp cô ngăn gió lạnh thổi tới, một bên phối hợp hơi hơi cúi xuống, để thuận tiện giúp cô thuận lợi quàng khăn cho chính mình.
Anh cúi người khiến khoảng cách hai người càng gần sát nhau hơn, nhiệt độ khác phái của người đàn ông mang theo tính xâm lược trời sinh, hơi thở của anh trong nháy mắt đã gắt dao bao phủ lấy cô. Trên gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ không tự giác lại nổi lên vài phần đỏ ửng, ánh mắt lại vẫn chuyên chú đặt trên tay mình cùng cổ anh, mãi đến khi đem cái cổ trống trơn của anh quàng khăn lại kín mít, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay lại.
Khăn quàng cổ lông dê ô vuông xám trắng, là kiểu dáng mà cả nam lẫn nữ đều có thể dùng được. Thời điểm mang trên người cô vừa hào phóng lại điềm tĩnh, còn khi quàng trên cổ anh, ngược lại có vẻ anh khí lạ thường. Diệp Dung ngẩng mặt, nhìn chằm chằm Mục Nhạc từ trên xuống dưới đánh giá một chút, xác nhận không còn vấn đề gì, lúc này mới rời khỏi lồng ngực anh, có chút ngượng ngùng mà nhấp môi cười cười, hướng về phía anh phất tay:
Chú nhỏ hẹn gặp lại, trên đường lái xe cẩn thận.
Buổi tối gặp. Mục Nhạc cũng phất tay lại, kiên nhẫn nhìn theo cô gái nhỏ lên lầu, đoán hẳn là cô đã tới phòng ngủ, lúc này mới xoay người rời đi. Anh đi được hai bước rồi lại hơi hơi dừng một chút, đưa tay sờ sờ khăn quàng trên cổ mình, đáy mắt không tự giác được mà nhiễm một tầng ý cười.
Thời điểm chạng vạng Mục Nhạc đúng giờ tới đón Diệp Dung. Bắt đầu từ tối hôm qua đã không thể ở nhà ăn cơm tử tế, Mục Nhạc lo Diệp Dung ăn ở ngoài nhiều sẽ không thoải mái, buổi tối hôm nay khi về nhà sẽ cố ý mang cô đi siêu thị mua chút đồ ăn —— lúc này đã quá muộn, sợ là đi chợ đã không còn kịp nữa.
Từ nhỏ cô gái nhỏ đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, hơn nữa trước nay trong nhà đều có ba hoặc là dì người giúp việc xuống bếp, chưa từng yêu cầu cô động tay, cô đối với việc này thật sự là dốt đặc cán mai. Mục Nhạc một mình sinh sống ở nước ngoài mười năm, chẳng sợ trước khi xuất ngoại là thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước, mười năm xa nhà này cũng đủ để anh tôi luyện thành thục các kỹ năng sinh hoạt. Mắt thấy cô gái nhỏ đứng cạnh xe đẩy, mở to đôi mắt mèo tròn xoe đầy tò mò mà nhìn anh chọn đồ ăn, sau đó ngẩng mặt nghe anh giải thích nguyên nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dường như tràn ngập mấy cái chữ to đùng Chú nhỏ thật lợi hại ... Dù là Mục Nhạc, cũng nhịn không được mà cực kỳ thỏa mãn đối với cái lòng hư vinh của đàn ông này.
Hai người cùng nhau trở về chung cư, Mục Nhạc xuống bếp làm vài món ăn đơn giản. Diệp Dung không biết nấu cơm, lại sợ chính mình sẽ làm anh thêm phiền toái, liền dứt khoát ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng bếp, thỉnh thoảng giúp anh đưa một số thứ.
Một đĩa thịt xông khói, một món xào, một canh, đều là những đồ ăn đơn giản ở nhà. Nhưng có lẽ do chính mình cùng hỗ trợ , nên Diệp Dung cảm thấy đồ ăn đêm nay phá lệ ngon hơn ngày thường, cư nhiên là ăn nhiều thêm nửa non bát cơm nữa.
Sau đó cô liền ăn no căng.
Mục Nhạc rửa xong bát đũa rồi quay trở lại xem cô, liền thấy cô đang nằm trên ghế, đầu nhỏ gục xuống, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng mình, thoạt nhìn có chút tội nghiệp.
Mục Nhạc nhịn không được liền nở nụ cười.
Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, thấy anh cười đến không chút nào che dấu, lập tức phồng má thở phì phì mà hừ một tiếng. Rồi sau đó cô giống như bỗng nhiên ý thức được chính mình thật sự có chút thất lễ, trên mặt nháy mắt liền trở nên hối hận, đầu cũng rũ xuống, chậm chạp nói không ra lời.
Tuy rằng vẫn còn có chút thật cẩn thận, nhưng ít ra... không còn cái bộ dáng thời thời khắc khắc đều khẩn trương như lúc trước nữa, cuối cùng cũng bắt đầu tốt dần lên. Mục Nhạc trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cô, sau đó vươn tay.
Tay anh ở trước mặt cô, lòng bàn tay mở ra.
Đi xuống tản bộ, tiêu thực. Anh nhìn cô, dừng một chút lại bỏ thêm một câu, Cháu cũng nên vận động thích hợp.
Diệp Dung lên tiếng, duỗi tay đem tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay anh —— sau đó trong nháy mắt bị bàn tay to lớn gắt gao cầm lấy.
Lòng bàn tay ấm áp, làm người ta an tâm một cách kỳ lạ.
Lần trước khi anh nắm tay cô, cô sợ anh tức giận, chỉ dám trộm nắm chặt anh. Nhưng lúc này đây... cô gái nhỏ hơi hơi chần chờ một lát, hít thật sâu một hơi, lấy hết can đảm dùng sức nắm chặt tay Mục Nhạc, ở thời điểm anh hơi có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn, cô liền ngẩng mặt tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ.
Cô hiển nhiên vẫn còn hơi khẩn trương, động tác cũng có chút cứng đờ, đáy mắt vẫn như cũ mơ hồ mang theo khẩn trương cùng bất an, nhưng cô cười rộ lên... lại xinh đẹp đến mức làm anh không dời được ánh mắt.
Mục Nhạc một lần nữa tăng thêm lực đạo trên tay, lại vẫn như cũ thận trọng để không làm cô bị đau, thấy cô có chút thấp thỏm thì hơi cúi người xuống, giúp cô vuốt phẳng lại nếp nhăn trên cổ áo thật tốt, thanh âm ôn hòa:
Chúng ta đi xuống một chút.
Vâng! Đôi mắt cô gái nhỏ dường như lập tức liền sáng lên, cười đến xinh đẹp.
Nhiệt độ không khí bên ngoài có chút thấp, nhưng Diệp Dung vừa mới ăn cơm xong, mặc quần áo cũng dày dặn kín đáo, nên hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Hai người an tĩnh sóng vai tản bộ ở tiểu khu bên cạnh —— ai cũng không nói gì, lại không có vẻ xấu hổ, ngược lại có một loại yên lặng làm người ta cảm thấy an tâm thả lỏng. Diệp Dung trộm nghiêng đầu nhìn sang bóng dáng của người đàn ông bên cạnh, nhịn không được lại cong khóe miệng —— trước kia, ngẫu nhiên anh cũng sẽ mang theo cô đi tản bộ. Chỉ là khi đó cô còn nhỏ tuổi, anh sợ cô đi lạc, sợ cô bị ho, nên luôn gắt gao nắm lấy tay cô. Nhưng hiện tại cô rốt cuộc đã trưởng thành...
Diệp Dung không rõ chính mình lúc này đến tột cùng là thỏa mãn hay là thất vọng, chỉ là nhịn không được những hình ảnh ngày bé lại hiện về, cho nên khi Mục Nhạc mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, ước chừng sửng sốt một hồi lâu cô mới hồi phục lại tinh thần. Nhưng là...
A Dung, về sau mỗi ngày lại tới đây ăn cơm đi. —— Anh vừa rồi nói như vậy sao?
/67
|