Chú Ái Tinh Không

Chương 18 - Chương 18

/273


Chương 18

Editor: Nguyệt

Bây giờ, cậu nhận ra hai chữ “thiên tài” dùng để chỉ Chung Thịnh mới là thích hợp nhất.

Nhìn Hạng Phi ở bên kia quảng trường làm những động tác cơ bản rất nghiêm chỉnh, Gerald hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cậu đã không khoe khoang kỹ thuật của mình, cứ thành thật đi huấn luyện thì có phải là không bị Chung Thịnh hành hạ rồi không. Mẹ nó chứ, đúng là ngàn vàng chẳng mua nổi ‘sớm biết thế’.

“Em không phải thiên tài. Đại ca, anh mới là thiên tài.” – Gerald rầu rĩ nói.

“Tôi có gì mà thiên tài.” Chung Thịnh cười tự giễu. Anh lại nhớ đến người được gọi là thiên tài ấy, mà bản thân người ấy cũng không phụ cái mỹ danh ‘thiên tài’ chút nào. “Ariel …” – Anh thì thào.

“Cái gì?” Gerald không nghe rõ cái tên mà Chung Thịnh lẩm bẩm.

“Không có gì. Tôi chỉ nói là tôi không phải thiên tài. Trình độ thế này chỉ cần cố gắng là đạt được.” – Chung Thịnh thản nhiên nói.

“Cố gắng?” – Gerald bi phẫn quát – “Cậu học động tác này mới mười ngày. Cậu cố gắng mười ngày còn hơn cả tôi cố gắng một tháng!”

Chung Thịnh nhất thời nghẹn họng. Anh có nên nói cho Gerald biết rằng anh làm được như vậy là vì đời trước đã khổ luyện gần ba tháng trời mới thành công không?

“Được rồi, chúng ta đấu thêm lần nữa.” Không chịu nổi mấy lời càm ràm của Gerald, Chung Thịnh dứt khoát lùi một bước, lại rút kiếm laser ra lần nữa.

Gerald đành oán giận ngậm miệng. Trong cơ giáp, cậu đang rơi lệ đầy mặt: đây là trả thù, đây là trả thù trắng trợn!

Hạng Phi ở xa xa nhìn cơ giáp màu đen của của Gerald lại bị cơ giáp màu đỏ đá bay lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình.

Thằng bé đáng thương, cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại đắc tội A Thịnh chứ.

Bên này, Hạng Phi còn đang đồng tình với Gerald. Nhưng, trong phòng điều khiển phi thuyền, một đám thiếu úy mặc quân trang đang túm tụm trước màn hình.

“Ha ha, mấy nhóc này không tồi.”

“Phải đấy. Chưa lên thuyền được bao lâu đã đi huấn luyện rồi.”

“Ầy, cậu xem nhóc này đi, thật là vô dụng.”

“Ê, có học viên ở trong phòng trọng lực này.”

“Yo, xem ra năm nay vận khí của chúng ta không tồi. Có khi mấy đứa này đều được ở lại cả.”

“Ừ. Hai nhóc này hình như đang tỷ thí nhau trên mạng.”

“Ha ha, nhóc kia chắc chắn là thua rồi. Xem, đản thương() của cậu ta sắp chổng ngược lên kìa.”

Cả đám thiếu úy đầy mặt tươi cười nhìn hai đản thương ở trong phòng điều khiển cơ giáp lay động kịch liệt, một trong hai cái lay động với biên độ lớn hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng người ngồi trong đó điều khiển cơ giáp đã bị đánh te tua thế nào.

“Không tồi.” Trung úy Beasley mỉm cười nói thế, xem như một loại tán thưởng việc bọn Chung Thịnh tận dụng thời gian để huấn luyện.

“Từ Vệ Quốc.”

“Có!” Từ Vệ Quốc đang ngồi trước màn hình lập tức đứng lên.

Trung úy Beasley nhìn hai đản thương lúc ẩn lúc hiện trên màn hình, mỉm cười nói: “Cậu đi chơi đùa với chúng một chút.”

“Hạ quan tuân mệnh!” Từ Vệ Quốc hai mắt sáng ngời, vội vàng cầm mũ để trên bàn lên, chạy ra ngoài.

“Trưởng quan!” Các thiếu úy khác kháng nghị. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều đến tay thằng nhóc thối kia. Bọn họ ở trên phi thuyền đã nhàm chán lắm rồi, cơ hội bắt nạt tân học viên hiếm lắm mới có nha.

“Yên tâm, các cậu còn nhiều cơ hội.” – Trung úy Beasley cười cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình – “Các cậu đoán xem, trong bảy ngày này mấy tiểu tử đây sẽ dùng bao nhiêu thời gian để ở trong phòng huấn luyện?”

Các thiếu úy khác nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười nham hiểm. Hà hà hà, tất cả mọi người đều có phần. Tân học viên cố gắng như thế, không bắt nạt thì thật không cam lòng.

“Kỳ thật các cậu cũng có thể vui đùa mới mấy tân học viên khác một chút.” Trung úy Beasley chỉ vào những màn hình khác, trên đó là cảnh trong đại sảnh, có vài học viên đang nói chuyện phiếm, lấy lòng nữ sinh duy nhất kia.

“Hừ, một đám vô dụng. Bọn họ? Tôi lười chẳng muốn bắt nạt.” – Thiếu úy tên Lawn bĩu môi khinh thường. Mấy thiếu úy khác cũng ra chiều đồng ý.

Beasley không nhịn được cười mắng: “Mau về vị trí của các cậu đi.”

“Hạ quan tuân mệnh!” Các thiếu úy cợt nhả kính lễ rồi nối đuôi nhau ra khỏi phòng điều khiển.

“Đặng Bồi.”

“Có hạ quan.” – Thiếu úy đi cuối cùng dừng bước.

“Cậu chơi cùng với cậu ta đi.” Beasley chỉ vào thanh niên đang mướt mải mồ hôi trong phòng trọng lực trên màn hình.

“Hạ quan tuân mệnh.” Đặng Bồi khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng điều khiển.

“Xem ra học viên năm nay rất có tiềm năng.” Beasley nhìn hai cái đản thương rung lắc không ngừng trên màn hình, mỉm cười vui mừng.

o0o

“Được rồi, cậu đi huấn luyện với Hạng Phi đi. Chỉ cần rèn luyện tất cả các động tác cơ bản, cậu sẽ thấy để đạt được trình độ như tôi cũng không khó.” Liếc mắt nhìn đến chiếc cơ giáp màu đỏ vừa mới xuất hiện trên quảng trường, Chung Thịnh dừng đối luyện với Gerald, nhẹ giọng dặn dò.

Gerald thở hồng hộc, thật may những ngày tra tấn cuối cùng đã chấm dứt. Không đợi Chung Thịnh mở miệng nói thêm câu nào, cậu đã lẻn đến góc tường như tia chớp, thành thật tập luyện cùng Hạng Phi.

“Chung Thịnh.” Chiếc cơ giáp màu đỏ kia chậm rãi đi tới.

“Vâng?” Chung Thịnh xoay người nhìn chiếc cơ giáp màu đỏ kia. Vốn anh nghĩ đây là một học viên tới huấn luyện, nhưng xem ra là đến tìm mình.

“Tôi thấy thân thủ của cậu không tồi, chơi với tôi hai ván chứ?” Chiếc cơ giáp kia vòng tay rút kiếm hợp kim trên lưng ra.

Chung Thịnh không nhịn được giật giật khóe mắt. Giọng nói này rõ ràng là vị thiếu úy kiểm tra khả năng khống chế cơ giáp của bọn họ ngày đó. Tuy anh tự tin rằng ở trên internet dạy dỗ cho vị thiếu úy này một trận không thành vấn đề, nhưng trên thực tế … Anh mới chỉ là học viên dự bị!! Một thiếu úy đến khiêu chiến một học viên dự bị? Anh ta có biết cái gì là liêm sỉ không hả?!

“Trưởng quan …” – Chung Thịnh cân nhắc. Anh không muốn bị ngược, nhưng cũng không muốn để lộ bí mật của mình, thế nên định uyển chuyện cự tuyệt.

Đáng tiếc, anh chưa nói xong thì đối phương đã chẳng hề khách khí vọt ngay tới, không cho anh cơ hội cự tuyệt.

Sự thật chứng minh … dưới tình huống không thể sử dụng những kỹ xảo cấp cao, Chung Thịnh tuyệt đối không so được với một thiếu úy.

Thế là, ba phút sau, Chung Thịnh bị viên thiếu úy kia dùng kiếm hợp kim đâm thủng khoang điều khiển.

“Cậu khá lắm.” – Từ Vệ Quốc vô cùng hưng phấn nói.

Chung Thịnh xoa xoa bả vai đau nhức, thở hổn hển nói: “Đa tạ trưởng quan khích lệ.”

Tự Vệ Quốc cũng không phải khen bừa. Trong mắt hắn, Chung Thịnh tuy không dùng được những kỹ xảo cao cấp, nhưng lại rất thuần thục các động tác kỹ năng cơ bản. Hơn nữa, trình độ nắm bắt thời cơ trong đối chiến của cậu ta quả thật rất tuyệt. Trong trận đấu vừa rồi, nhiều lần cậu suýt soát thoát được các sát chiêu của hắn. Tuy đã khắc chế bản thân sử dụng những chiêu thức có mức tổn thương thấp, nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn, Chung Thịnh kiên trì được ba mươi giây đã khá rồi, không ngờ cậu ta cầm cự được suốt ba phút đồng hồ. Đây quả thật là chuyện khó tin.

Nếu muốn giải thích cho chuyện này, vậy chỉ có thể nói bản năng chiến đấu của cậu ta không kém gì binh lính đã nhập ngũ mười năm. Một tài năng như thế sao có thể không khiến Từ Vệ quốc hưng phấn cho được?

Ở một mức độ nào đó mà nói —– Thiếu úy Từ Vệ Quốc, anh chân tướng …

Từ trong đản thương đi ra, Chung Thịnh bị Từ Vệ Quốc vỗ mạnh lên vai hai cái thiếu chút nữa là té ngã. Chiến đấu liên tục gần ba giờ (bao gồm cả lúc đối chiến với Gerald) đã tiêu hao gần hết thể lực của anh.

Hạng Phi và Gerald nhìn Chung Thịnh với ánh mắt thương cảm. Suốt hai giờ sau đó, hoàn toàn là vị thiếu úy họ Từ kia ngược đãi Chung Thịnh, ngay cả Gerald cũng không nhìn nổi. Nếu so ra, thì vừa rồi cậu được Chung Thịnh dạy dỗ chẳng khác gì thiên đường.

Chung Thịnh tuy mồ hôi chảy ròng vẫn đứng thẳng lưng nói: “Đa tạ … trưởng quan chỉ bảo.”

() Đản thương: là một loại máy móc có hình quả trứng rất lớn, có tác dụng kết nối với não bộ con người tạo ra một thế giới giả thuyết mà ở đó con người có thể hoạt động gần giống như ngoài đời thực (bởi vì máy này chỉ tác động lên thần kinh, và tất cả những gì nó tạo ra chỉ là giả tưởng). Kết cấu của nó bao gồm hai nửa quả trứng lắp vào với nhau. Bạn nào đọc bộ truyện tranh Tsubasa của CLAMP chắc sẽ biết cái này, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được dịch ra là “trứng ảo mộng”. Xét thấy tạm thời chưa tìm được từ Việt nào phù hợp để thay thế cho tên loại máy này, tôi xin phép được để nguyên.  Đăng bởi: admin


/273

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status