Chương 112
Editor: Nguyệt
“Zaccai … cái gì cơ? Đó là ai?” Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Từ Vệ Quốc. Nhưng Chung Thịnh lại đang ảo não vì lúc nãy mình trả lời theo thói quen.
Đời trước ngài Ariel không có cảm tình gì với nhị hoàng tử của đế quốc Elan, toàn gọi người đó là ‘con chim khổng tước’. Mình làm phó quan biết thì cũng thôi, sao vừa rồi lại buột mồm nói ra?
Quan trọng hơn là, đời này Ariel chưa từng nói với anh chuyện đó, vậy mà anh lại biết. Lát nữa phải giải thích sao đây? Anh không cho rằng Ariel sẽ bỏ qua sơ hở lớn thế này.
Chung Thịnh buồn bực không biết phải ứng phó với màn chất vấn lát nữa của Ariel ra sao, chẳng có tâm tư trả lời vấn đề của Từ Vệ Quốc.
Không thấy Chung Thịnh nói gì, Từ Vệ Quốc quay sang nhìn Ariel.
Ariel thản nhiên nói: “Fuery là quốc họ của đế quốc Elan.”
Từ Vệ Quốc chợt ngộ ra: “Thì ra là nhị hoàng tử …” Lập tức giật mình kinh ngạc, “Khoan đã, cậu gọi hắn là ‘con chim khổng tước’, không lẽ cậu biết hắn?”
Ariel hơi nhướn mày: “Thấy hình hắn trên mạng.”
Chung Thịnh, Từ Vệ Quốc: …
Từ Vệ Quốc không buồn khinh bỉ nữa. Mới nhìn hình người ta trên mạng đã gọi là chim khổng tước, rốt cuộc cậu có thù oán gì với người ta!
Chung Thịnh còn đang nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Ngài Ariel được hưởng nền giáo dục rất tốt rất toàn diện, gọi một người khác như thế chắc chắn không đơn giản chỉ vì nhìn hình người đó trên mạng, chắc chắn là tên này từng đắc tội ngài, tội rất nặng.
Ariel ngó lơ ánh nhìn nghi hoặc của Chung Thịnh, không có vẻ gì là chột dạ.
“Thôi, mặc kệ hai đứa, thần thần bí bí.” Từ Vệ Quốc lải nhải một hồi, giao việc thông báo đến những người khác cho Chung Thịnh rồi vỗ mông rời đi.
Chung Thịnh và Ariel nhìn nhau hồi lâu, không tìm lại được bầu không khí lúc nãy. Cuối cùng, Chung Thịnh đi thông báo cho những người khác, còn Ariel thì nghiến răng nghiến lợi, thầm lôi bảng danh sách các đối tượng cần trả thù gấp trong lòng ra, đính tên Từ Vệ Quốc lên vị trí số một!
Xếp số hai là Hồ Lập, vì Ariel biết được từ chỗ Lâm Phỉ Nhi chuyện Hồ Lập lắp camera trong khoang điều khiển cơ giáp của bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng, mỗi một khóa đều cử ra vài đại biểu đi chào đón đoàn trao đổi của đế quốc Elan.
Một chiếc xe huyền phù cực độ xa hoa dần đáp xuống trước cánh cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất. Đèn laser năm màu xung quanh hiện lên các dòng chữ đại ý hoan nghênh đoàn trao đổi của đế quốc Elan.
Xoạch, cửa xe huyền phù mở ra.
Người đầu tiên bước xuống là đại diện bộ ngoại giao của đế quốc Elan.
Đại diện bộ ngoại giao của Liên Bang đứng cạnh hiệu trưởng Phó, phía sau là hai mươi người mỉm cười niềm nở chào đón.
Các quan viên đứng một bên nói chuyện, các học viên đại biểu trường Đệ Nhất thì háo hức hưng phấn nhìn chằm chằm cửa xe huyền phù. Các học viên bình thường đều thấy hiếu kỳ về đoàn trao đổi lần này, nhất là khi nghe tin trong số đó có nhị hoàng tử. Không ít nữ sinh xinh đẹp đều mơ có ngày mình được gả vào hoàng thất.
Người thứ hai bước xuống là một học viên khoảng hơn hai mươi tuổi, có vẻ là đội trưởng. Anh ta luôn mang vẻ mặt mỉm cười khiêm tốn, vẫy tay chào đoàn học viên đại biểu.
Khi người thứ ba bước xuống, Từ Vệ Quốc thét lớn trong lòng: Đệt! Chói mù mắt chó hợp kim của tôi rồi.
Trong đội ngũ, không chỉ Từ Vệ Quốc, mà các học viên khác cũng ngớ ra nhìn người rất “cá tính” này.
Quân phục kiểu dáng thống nhất của học viện quân sự hoàng gia Elan, giống với đàn anh đi trước. Nhưng bộ quân phục vốn dĩ màu xám bạc lại bị hắn nhuộm thành đủ màu sặc sỡ.
Cổ tay áo, cổ áo, đai lưng, gần như chỗ nào đeo được phụ kiện hắn đều gắn một chùm đèn laser loại nhỏ, ánh đèn chiếu lên bộ quân phục hắt ra đủ màu biến đổi liên tục. Không chỉ có thế, đèn laser còn tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt, khiến cả người bị bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, cứ như ngôi sao điện ảnh màn bạc bước trên thảm đỏ vậy.
Từ Vệ Quốc trợn mắt há hốc mồm nhìn sáu bảy chiếc lông vũ gắn trên mũ hắn, sâu sắc cảm nhận được nếu tên này sinh ra trong nhà mình chắc sẽ bị bố già bóp chết từ sớm, tuyệt đối không để hắn sống đến bây giờ làm mất mặt gia đình.
Giờ này khắc này, hắn đã hiểu tại sao hiệu trưởng Phó lại dùng từ ‘cá tính’, cũng hiểu tại sao Ariel lại gọi người này là ‘chim khổng tước’.
Chim khổng tước chẳng biết biến từ đâu ra một cái quạt, che ngang mũi, cười khẽ nói: “Ai chà, hôm nay náo nhiệt ghê …”
Từ Vệ Quốc rùng mình, cái giọng cố tình tỏ ra kiều mỵ này làm hắn sởn da gà.
Anh học viên lớn tuổi vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười khiêm tốn cũng không khỏi giật giật khóe miệng: “Nhị điện hạ, đây chính là trường quân đội Đệ Nhất.”
“Ha ha, ngại quá, sáng nay dậy hơi muộn, còn chưa tỉnh hẳn.” Nhị điện hạ tiếp tục cười duyên.
Từ Vệ Quốc bất giác lùi lại một bước, cau mày. Cái tên ẻo lả này anh đây chịu không nổi. Tên nhị hoàng tử này không có sở thích quái dị gì chứ?
Về phần mặt mũi nhị hoàng tử thế nào, xin lỗi, mặt hắn trát phấn dày quá, mắt tinh như Từ Vệ Quốc cũng không nhìn nổi.
Dẫu sao cũng là đội trưởng, dù cứ tới gần một bước là nổi da gà, nhưng vì trách nhiệm, Từ Vệ Quốc vẫn dũng cảm đi lên, cố gắng không nhìn đến con khổng tước kia, mà mỉm cười nói với học viên trông vừa bình thường vừa khiêm tốn: “Xin chào, tôi là Từ Vệ Quốc, học viên năm thứ năm của trường quân đội Đệ Nhất. Tôi xin thay mặt toàn thể học viên trường Đệ Nhất nhiệt liệt chào đón các bạn đến đây giao lưu.”
Học viên luôn mỉm cười khiêm tốn kia vội vàng đáp lời: “Xin chào, tôi là Richard Redsof học viên năm thứ sáu học viện quân sự hoàng gia Elan. Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của các bạn. Tôi tin rằng lần giao lưu này sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp với tất cả chúng ta.”
Hai người bắt tay nhau. Từ Vệ Quốc có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương.
Người này có vẻ rất được. Hắn nghĩ bụng.
Ngay khi Từ Vệ Quốc xoay người định dẫn họ vào trường, nhị hoàng tử đứng cạnh làm cột đèn nê ông nãy giờ đột nhiên mở miệng nói: “Thiếu úy Từ không bắt tay ta sao?”
Từ Vệ Quốc cứng người, lúc xoay lại đã đeo nụ cười lên mặt: “Nào dám, tôi thất lễ rồi.”
Vừa nói xong, tay hắn đã bị con khổng tước kia nắm lấy. Cảm giác lành lạnh truyền từ lòng bàn tay đến làm hắn thầm rùng mình, nhưng tiếp theo, cái cảm giác ngưa ngứa và cái nháy mắt mờ ám của đối phương khiến hắn không nhịn được muốn chửi ầm lên.
Mẹ kiếp, tên ẻo lả chết tiệt này dám đùa giỡn ông! Giờ không phải lúc thích hợp, nếu không hắn nhất định sẽ tẩn cho thằng này một trận!
“Khi nào có thời gian mong thiếu úy Từ có thể đưa ta đi tham quan. Đây là lần đầu tiên ta đến trường Đệ Nhất đó.” Nhị hoàng tử cười rất vui vẻ, đáng tiếc lớp phấn dày cộp làm người ta không nhìn được dung nhan bên dưới.
Nụ cười đã bắt đầu vặn vẹo. Từ Vệ Quốc dùng sức giật vài lần mới rút được tay ra. Trong đầu lôi cái con chim khổng tước đáng chết này ra đánh hết lần này đến lần khác, cuối cùng Từ Vệ Quốc cũng kìm chế cơn tức trước khi nó bùng nổ.
“Được, không thành vấn đề!” Từ Vệ Quốc lại đeo gương mặt tươi cười nói: “Nhưng gần đây tôi hơi nhiều nhiệm vụ, khả năng sẽ khá bận. Nếu Nhị điện hạ không đợi được, thì để tôi tìm người khác đưa ngài đi tham quan.”
“Thiếu úy Từ … chẳng lẽ thái độ của cậu với mệnh lệnh cấp trên đưa ra đều là thế này sao? Lấy cớ kéo dài thời gian?” Nhị hoàng tử cười đầy thâm ý.
Từ Vệ Quốc khựng lại, mắt lia qua vai đối phương. Quân hàm thượng úy ánh vàng rực rỡ được đèn laser chiếu sáng lấp lánh trông vô cùng bắt mắt.
“Xin lỗi trưởng quan, tôi sẽ ‘đích thân’ đưa ngài đi tham quan một vòng. Cho dù là chỗ nào, chỉ cần thuộc khuôn viên trường, tôi đều sẽ dẫn ngài đi.” Từ Vệ Quốc cắn răng nói.
“Ha ha, vậy thì tốt quá.” Nhị hoàng tử gật đầu hài lòng, xem như tha cho Từ Vệ Quốc.
Richard đứng bên cạnh vẫn xem như mình không tồn tại âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở một góc không ai thấy. May là xuống phi thuyền rồi Nhị điện hạ liền tìm được mục tiêu mới, mình rốt cuộc thoát khỏi ma trảo của ngài ấy. Suốt cả chặng đường, anh bị Nhị điện hạ hành hạ nhiều lần quá rồi.
Theo sau Nhị hoàng tử, hơn mười thanh niên nam nữ lục tục bước xuống. Bọn họ ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, khí độ bất phàm. Nghĩ cũng phải, người được phái đến đây trao đổi sao có thể là loại làng nhàng được.
“Hoan nghênh các bạn đến giao lưu với trường Đệ Nhất chúng tôi.”
Từ Vệ Quốc vẫn phụ trách trao đổi với đội trưởng Richard. Người tiến lên chào đón lúc này là một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã.
Người đó dẫn các học viên đại biểu đi lên chào mừng đội học viên trao đổi của đế quốc Elan, rồi theo sau Từ Vệ Quốc, dẫn họ đến ký túc xá. Đăng bởi: admin
Editor: Nguyệt
“Zaccai … cái gì cơ? Đó là ai?” Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Từ Vệ Quốc. Nhưng Chung Thịnh lại đang ảo não vì lúc nãy mình trả lời theo thói quen.
Đời trước ngài Ariel không có cảm tình gì với nhị hoàng tử của đế quốc Elan, toàn gọi người đó là ‘con chim khổng tước’. Mình làm phó quan biết thì cũng thôi, sao vừa rồi lại buột mồm nói ra?
Quan trọng hơn là, đời này Ariel chưa từng nói với anh chuyện đó, vậy mà anh lại biết. Lát nữa phải giải thích sao đây? Anh không cho rằng Ariel sẽ bỏ qua sơ hở lớn thế này.
Chung Thịnh buồn bực không biết phải ứng phó với màn chất vấn lát nữa của Ariel ra sao, chẳng có tâm tư trả lời vấn đề của Từ Vệ Quốc.
Không thấy Chung Thịnh nói gì, Từ Vệ Quốc quay sang nhìn Ariel.
Ariel thản nhiên nói: “Fuery là quốc họ của đế quốc Elan.”
Từ Vệ Quốc chợt ngộ ra: “Thì ra là nhị hoàng tử …” Lập tức giật mình kinh ngạc, “Khoan đã, cậu gọi hắn là ‘con chim khổng tước’, không lẽ cậu biết hắn?”
Ariel hơi nhướn mày: “Thấy hình hắn trên mạng.”
Chung Thịnh, Từ Vệ Quốc: …
Từ Vệ Quốc không buồn khinh bỉ nữa. Mới nhìn hình người ta trên mạng đã gọi là chim khổng tước, rốt cuộc cậu có thù oán gì với người ta!
Chung Thịnh còn đang nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Ngài Ariel được hưởng nền giáo dục rất tốt rất toàn diện, gọi một người khác như thế chắc chắn không đơn giản chỉ vì nhìn hình người đó trên mạng, chắc chắn là tên này từng đắc tội ngài, tội rất nặng.
Ariel ngó lơ ánh nhìn nghi hoặc của Chung Thịnh, không có vẻ gì là chột dạ.
“Thôi, mặc kệ hai đứa, thần thần bí bí.” Từ Vệ Quốc lải nhải một hồi, giao việc thông báo đến những người khác cho Chung Thịnh rồi vỗ mông rời đi.
Chung Thịnh và Ariel nhìn nhau hồi lâu, không tìm lại được bầu không khí lúc nãy. Cuối cùng, Chung Thịnh đi thông báo cho những người khác, còn Ariel thì nghiến răng nghiến lợi, thầm lôi bảng danh sách các đối tượng cần trả thù gấp trong lòng ra, đính tên Từ Vệ Quốc lên vị trí số một!
Xếp số hai là Hồ Lập, vì Ariel biết được từ chỗ Lâm Phỉ Nhi chuyện Hồ Lập lắp camera trong khoang điều khiển cơ giáp của bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng, mỗi một khóa đều cử ra vài đại biểu đi chào đón đoàn trao đổi của đế quốc Elan.
Một chiếc xe huyền phù cực độ xa hoa dần đáp xuống trước cánh cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất. Đèn laser năm màu xung quanh hiện lên các dòng chữ đại ý hoan nghênh đoàn trao đổi của đế quốc Elan.
Xoạch, cửa xe huyền phù mở ra.
Người đầu tiên bước xuống là đại diện bộ ngoại giao của đế quốc Elan.
Đại diện bộ ngoại giao của Liên Bang đứng cạnh hiệu trưởng Phó, phía sau là hai mươi người mỉm cười niềm nở chào đón.
Các quan viên đứng một bên nói chuyện, các học viên đại biểu trường Đệ Nhất thì háo hức hưng phấn nhìn chằm chằm cửa xe huyền phù. Các học viên bình thường đều thấy hiếu kỳ về đoàn trao đổi lần này, nhất là khi nghe tin trong số đó có nhị hoàng tử. Không ít nữ sinh xinh đẹp đều mơ có ngày mình được gả vào hoàng thất.
Người thứ hai bước xuống là một học viên khoảng hơn hai mươi tuổi, có vẻ là đội trưởng. Anh ta luôn mang vẻ mặt mỉm cười khiêm tốn, vẫy tay chào đoàn học viên đại biểu.
Khi người thứ ba bước xuống, Từ Vệ Quốc thét lớn trong lòng: Đệt! Chói mù mắt chó hợp kim của tôi rồi.
Trong đội ngũ, không chỉ Từ Vệ Quốc, mà các học viên khác cũng ngớ ra nhìn người rất “cá tính” này.
Quân phục kiểu dáng thống nhất của học viện quân sự hoàng gia Elan, giống với đàn anh đi trước. Nhưng bộ quân phục vốn dĩ màu xám bạc lại bị hắn nhuộm thành đủ màu sặc sỡ.
Cổ tay áo, cổ áo, đai lưng, gần như chỗ nào đeo được phụ kiện hắn đều gắn một chùm đèn laser loại nhỏ, ánh đèn chiếu lên bộ quân phục hắt ra đủ màu biến đổi liên tục. Không chỉ có thế, đèn laser còn tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt, khiến cả người bị bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, cứ như ngôi sao điện ảnh màn bạc bước trên thảm đỏ vậy.
Từ Vệ Quốc trợn mắt há hốc mồm nhìn sáu bảy chiếc lông vũ gắn trên mũ hắn, sâu sắc cảm nhận được nếu tên này sinh ra trong nhà mình chắc sẽ bị bố già bóp chết từ sớm, tuyệt đối không để hắn sống đến bây giờ làm mất mặt gia đình.
Giờ này khắc này, hắn đã hiểu tại sao hiệu trưởng Phó lại dùng từ ‘cá tính’, cũng hiểu tại sao Ariel lại gọi người này là ‘chim khổng tước’.
Chim khổng tước chẳng biết biến từ đâu ra một cái quạt, che ngang mũi, cười khẽ nói: “Ai chà, hôm nay náo nhiệt ghê …”
Từ Vệ Quốc rùng mình, cái giọng cố tình tỏ ra kiều mỵ này làm hắn sởn da gà.
Anh học viên lớn tuổi vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười khiêm tốn cũng không khỏi giật giật khóe miệng: “Nhị điện hạ, đây chính là trường quân đội Đệ Nhất.”
“Ha ha, ngại quá, sáng nay dậy hơi muộn, còn chưa tỉnh hẳn.” Nhị điện hạ tiếp tục cười duyên.
Từ Vệ Quốc bất giác lùi lại một bước, cau mày. Cái tên ẻo lả này anh đây chịu không nổi. Tên nhị hoàng tử này không có sở thích quái dị gì chứ?
Về phần mặt mũi nhị hoàng tử thế nào, xin lỗi, mặt hắn trát phấn dày quá, mắt tinh như Từ Vệ Quốc cũng không nhìn nổi.
Dẫu sao cũng là đội trưởng, dù cứ tới gần một bước là nổi da gà, nhưng vì trách nhiệm, Từ Vệ Quốc vẫn dũng cảm đi lên, cố gắng không nhìn đến con khổng tước kia, mà mỉm cười nói với học viên trông vừa bình thường vừa khiêm tốn: “Xin chào, tôi là Từ Vệ Quốc, học viên năm thứ năm của trường quân đội Đệ Nhất. Tôi xin thay mặt toàn thể học viên trường Đệ Nhất nhiệt liệt chào đón các bạn đến đây giao lưu.”
Học viên luôn mỉm cười khiêm tốn kia vội vàng đáp lời: “Xin chào, tôi là Richard Redsof học viên năm thứ sáu học viện quân sự hoàng gia Elan. Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của các bạn. Tôi tin rằng lần giao lưu này sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp với tất cả chúng ta.”
Hai người bắt tay nhau. Từ Vệ Quốc có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương.
Người này có vẻ rất được. Hắn nghĩ bụng.
Ngay khi Từ Vệ Quốc xoay người định dẫn họ vào trường, nhị hoàng tử đứng cạnh làm cột đèn nê ông nãy giờ đột nhiên mở miệng nói: “Thiếu úy Từ không bắt tay ta sao?”
Từ Vệ Quốc cứng người, lúc xoay lại đã đeo nụ cười lên mặt: “Nào dám, tôi thất lễ rồi.”
Vừa nói xong, tay hắn đã bị con khổng tước kia nắm lấy. Cảm giác lành lạnh truyền từ lòng bàn tay đến làm hắn thầm rùng mình, nhưng tiếp theo, cái cảm giác ngưa ngứa và cái nháy mắt mờ ám của đối phương khiến hắn không nhịn được muốn chửi ầm lên.
Mẹ kiếp, tên ẻo lả chết tiệt này dám đùa giỡn ông! Giờ không phải lúc thích hợp, nếu không hắn nhất định sẽ tẩn cho thằng này một trận!
“Khi nào có thời gian mong thiếu úy Từ có thể đưa ta đi tham quan. Đây là lần đầu tiên ta đến trường Đệ Nhất đó.” Nhị hoàng tử cười rất vui vẻ, đáng tiếc lớp phấn dày cộp làm người ta không nhìn được dung nhan bên dưới.
Nụ cười đã bắt đầu vặn vẹo. Từ Vệ Quốc dùng sức giật vài lần mới rút được tay ra. Trong đầu lôi cái con chim khổng tước đáng chết này ra đánh hết lần này đến lần khác, cuối cùng Từ Vệ Quốc cũng kìm chế cơn tức trước khi nó bùng nổ.
“Được, không thành vấn đề!” Từ Vệ Quốc lại đeo gương mặt tươi cười nói: “Nhưng gần đây tôi hơi nhiều nhiệm vụ, khả năng sẽ khá bận. Nếu Nhị điện hạ không đợi được, thì để tôi tìm người khác đưa ngài đi tham quan.”
“Thiếu úy Từ … chẳng lẽ thái độ của cậu với mệnh lệnh cấp trên đưa ra đều là thế này sao? Lấy cớ kéo dài thời gian?” Nhị hoàng tử cười đầy thâm ý.
Từ Vệ Quốc khựng lại, mắt lia qua vai đối phương. Quân hàm thượng úy ánh vàng rực rỡ được đèn laser chiếu sáng lấp lánh trông vô cùng bắt mắt.
“Xin lỗi trưởng quan, tôi sẽ ‘đích thân’ đưa ngài đi tham quan một vòng. Cho dù là chỗ nào, chỉ cần thuộc khuôn viên trường, tôi đều sẽ dẫn ngài đi.” Từ Vệ Quốc cắn răng nói.
“Ha ha, vậy thì tốt quá.” Nhị hoàng tử gật đầu hài lòng, xem như tha cho Từ Vệ Quốc.
Richard đứng bên cạnh vẫn xem như mình không tồn tại âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở một góc không ai thấy. May là xuống phi thuyền rồi Nhị điện hạ liền tìm được mục tiêu mới, mình rốt cuộc thoát khỏi ma trảo của ngài ấy. Suốt cả chặng đường, anh bị Nhị điện hạ hành hạ nhiều lần quá rồi.
Theo sau Nhị hoàng tử, hơn mười thanh niên nam nữ lục tục bước xuống. Bọn họ ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, khí độ bất phàm. Nghĩ cũng phải, người được phái đến đây trao đổi sao có thể là loại làng nhàng được.
“Hoan nghênh các bạn đến giao lưu với trường Đệ Nhất chúng tôi.”
Từ Vệ Quốc vẫn phụ trách trao đổi với đội trưởng Richard. Người tiến lên chào đón lúc này là một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã.
Người đó dẫn các học viên đại biểu đi lên chào mừng đội học viên trao đổi của đế quốc Elan, rồi theo sau Từ Vệ Quốc, dẫn họ đến ký túc xá. Đăng bởi: admin
/273
|