Editor: Cẩm Tú
Đêm đó, Tô Tế Nhân mang theo một hộp quà về nhà. Đây là nhân sâm bạn anh đưa, em hầm cách thủy rồi làm canh gà cho Diệu Diệu uống đi.
Cho mẹ bồi bổ thân thể đi, thời gian trước bà bi cảm, bị bệnh đã lâu rồi. La Bách Việt đang chải tóc. Một năm nay anh đã thay đổi nhiều ngành, hiện tại lại muốn tới bộ phận tài vụ, lúc nào thì mới có thể ổn định?
Bác cả hi vọng anh có thể quen với tất cả mọi hoạt động của bách hóa, qua lần này còn có thể điều đi tiếp nữa.
Anh vất vả quá. Cô nhẹ nhàng nói, nhìn chồng mình ngồi ở mép giường, xoa gáy, cô tới gần anh, xoa bóp bả vai cho anh. Cô nhìn anh, anh khép hờ mắt, vẻ mặt thả lỏng, thân thể đien'd/anl.qd lại vẫn căng thẳng.
Hết cách rồi, công việc mà. Anh trầm thấp nói, như có vô số cảm xúc, cũng tựa như bình tĩnh. Em có còn nhớ lúc anh còn đi học, có một người tên Hoài Văn thường tới tìm anh không?
Ừ, anh nói anh ấy cũng là nhân viên của Mai Hoa, là người tiếp phẩm.
Bác cả cảm thấy năng lực của cậu ta không tệ, bồi dưỡng cho cậu ta trở thành trợ thủ đắc lực của anh, huấn luyện của cậu ta sắp kết thúc rồi, thời điểm anh chính thức đảm nhận chức vụ, cậu ta sẽ giúp anh.
Tốt đấy, hai người cũng là bạn của nhau, về sau bắt tay hợp tác, nhất định sẽ rất thuận lợi.
Anh càng ngày càng ít tiết lộ về công việc, thỉnh thoảng nói tới, cũng chỉ giống như vậy, nói chút chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi.
Cô cảm thấy anh có tâm sự, cô biết anh họ Đường sẽ không để cho anh được thuận lợi, nhưng anh lại không nói gì, giống như cô cũng giấu đi cơn uất ức của mình không nói với anh. Bọn họ không muốn mang đến phiền não cho đối phương, niêm phong lại một phần, tâm tình cũng xuất hiện vài phần thiếu hụt, trở nên trầm mặc, có chút xa cách.
Đến lúc đó công việc đã cố định,
Đêm đó, Tô Tế Nhân mang theo một hộp quà về nhà. Đây là nhân sâm bạn anh đưa, em hầm cách thủy rồi làm canh gà cho Diệu Diệu uống đi.
Cho mẹ bồi bổ thân thể đi, thời gian trước bà bi cảm, bị bệnh đã lâu rồi. La Bách Việt đang chải tóc. Một năm nay anh đã thay đổi nhiều ngành, hiện tại lại muốn tới bộ phận tài vụ, lúc nào thì mới có thể ổn định?
Bác cả hi vọng anh có thể quen với tất cả mọi hoạt động của bách hóa, qua lần này còn có thể điều đi tiếp nữa.
Anh vất vả quá. Cô nhẹ nhàng nói, nhìn chồng mình ngồi ở mép giường, xoa gáy, cô tới gần anh, xoa bóp bả vai cho anh. Cô nhìn anh, anh khép hờ mắt, vẻ mặt thả lỏng, thân thể đien'd/anl.qd lại vẫn căng thẳng.
Hết cách rồi, công việc mà. Anh trầm thấp nói, như có vô số cảm xúc, cũng tựa như bình tĩnh. Em có còn nhớ lúc anh còn đi học, có một người tên Hoài Văn thường tới tìm anh không?
Ừ, anh nói anh ấy cũng là nhân viên của Mai Hoa, là người tiếp phẩm.
Bác cả cảm thấy năng lực của cậu ta không tệ, bồi dưỡng cho cậu ta trở thành trợ thủ đắc lực của anh, huấn luyện của cậu ta sắp kết thúc rồi, thời điểm anh chính thức đảm nhận chức vụ, cậu ta sẽ giúp anh.
Tốt đấy, hai người cũng là bạn của nhau, về sau bắt tay hợp tác, nhất định sẽ rất thuận lợi.
Anh càng ngày càng ít tiết lộ về công việc, thỉnh thoảng nói tới, cũng chỉ giống như vậy, nói chút chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi.
Cô cảm thấy anh có tâm sự, cô biết anh họ Đường sẽ không để cho anh được thuận lợi, nhưng anh lại không nói gì, giống như cô cũng giấu đi cơn uất ức của mình không nói với anh. Bọn họ không muốn mang đến phiền não cho đối phương, niêm phong lại một phần, tâm tình cũng xuất hiện vài phần thiếu hụt, trở nên trầm mặc, có chút xa cách.
Đến lúc đó công việc đã cố định,
/25
|