Edit: Cẩm Tú
Ba ngày liên tiếp, Vương Lỵ Vân đều nghe thấy có tiếng mèo kêu ở nhà, cho là mèo hoang ở bên ngoài, cho đến khi bác sỹ thú y gọi điện thoại tới nhà, mới biết là con trai đưa mèo về nhà, nên lập tức gọi điện thoại đến văn phòng để tra hỏi.
Sao con lại đưa mèo hoang về nhà?
Tô Tế Nhân vừa mới họp xong. Đây là mèo của con gái con, con đã đồng ý chăm sóc giúp nó rồi.
Con gái con? Là đứa bé mà vợ trước con sinh ra hả? Vương Lỵ Vân đã từng nghe con trai nói, trước khi ly hôn con dâu đã sinh hạ một bé gái, chỉ là lúc đó bà lại bị trúng gió phải điều dưỡng thân thể, hơn nữa bà lại chán ghét đứa con dâu này, nên bà cũng không muốn hỏi . Ngay cả con cũng gặp rồi, chẳng lẽ thật sự muốn hợp lại với cô ta sao?
Nó là con gái của con, con phải có trách nhiệm.
Con đã trả tiền nuôi dưỡng, không phải là đã làm hết trách nhiệm rồi hả?
Đó cũng là phương thức mà cha đã đối đãi với chúng ta năm đó, chỉ là qua loa. Anh kìm nén xúc động. Nếu như mẹ con Bách Việt đồng ý, con hi vọng về sau sẽ được gặp bọn họ theo định kỳ.
Vương Lỵ Vân giậm chân. Không được!
Mẹ hi vọng con cũng sẽ giống như cha, vứt bỏ vợ con không để ý tới bọn họ sao?
Mẹ không cho phép con cưới người phụ nữ kia!
Chỉ là gặp mặt thôi. Mẹ, tại sao mẹ lại chán ghét Bách Việt như vậy? Anh muốn tìm ra điểm mấu chốt.
Mẹ. . . . . . Vương Lỵ Vân hậm hực nói: Mẹ không vừa mắt với cô ta.
Dù sao cũng nên có một nguyên nhân chứ? Mặc dù Bách Việt có chút nóng nảy, nhưng cô ấy cũng có rất nhiều ưu điểm, cô ấy rất lạc quan, rất thông minh, cũng có chút dịu dàng, không hề kém hơn Nhã Hân——
Dĩ nhiên trong mắt con thì cô ta cái gì cũng tốt! Mẹ đã nuôi lớn con... đến khi con cưới vợ về nhà, tâm tư cũng lệch hướng rồi, đúng sai cũng không phân biệt được, cô ta không vâng lời mẹ không phải là con không nhìn thấy, còn hỏi mẹ sao không thích cô ta!
Lại nữa rồi, hoàn toàn không thể nào khai thông nổi. Tô Tế Nhân hết cách. Con còn phải đi gặp khách hàng, có chuyện gì về nhà nói.
Đợi chút, Tế Nhân! Tút tút tút, con trai đã cúp điện thoại. Vương Lỵ Vân vô cùng tức giận, hét lên với quản gia: Bảo tài xế chuẩn bị xe!
Vương Lỵ Vân bùng nổ, hất tất cả mọi thứ xuống, nhưng vẫn nuốt không trôi cơn tức. Bà ngồi trên xe, đi ngang qua công viên nhỏ tình cờ phát hiện được mấy ngày trước, bà liền đuổi tài xế về nhà, một mình đi vào công viên, ngồi ở dưới gốc cây, ngẩn người nhìn lá sen mọc dưới ao.
Không biết qua bao lâu, bà mơ hồ nghe thấy tiếng ồn, nhà trẻ Ngữ Tảo ở bên cạnh đã tan học. Bà đứng lên, nhìn thấy ở cửa nhà trẻ đối diện có một bầy trẻ con chạy ra, bố mẹ chúng lái xe tới đón, cộng thêm xe đưa mấy đứa trẻ về nhà, làm cho trước cửa nhà trẻ ồn ào không dứt.
Cảnh tượng ầm ĩ này làm cho Vương Lỵ Vân mạnh mẽ hơn, bà ra khỏi công viên, băng qua đường cái, lách qua người những phụ huynh đang đón con và những đứa trẻ, đang muốn đi tới cửa hàng tiện lợi ở bên đường để mua một chai nước suối, thì có một giọng nói của bé gái vang lên.
Bà ơi, cháu trả lại ví tiền cho bà.
Vương Lỵ Vân quay đầu, nhìn thấy cô bé đã từng giúp mình nhặt mắt kính bị rơi đang đứng ở trước cửa nhà trẻ. Sao lại trả cho bà?
Mẹ cháu nói không được nhận đồ của người lạ. La Lam đưa bóp đựng tiền lẻ cho bà.
Không nhận thì thôi, còn sợ bà già này bắt cóc cháu sao?
Bé gái nhìn bà, đột nhiên nói: Tâm tình của bà không được tốt sao ạ?
Vương Lỵ Vân liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiện kia. Cháu nhìn ra được tâm tình của bà không tốt? Cảm giác đứa nhỏ
Ba ngày liên tiếp, Vương Lỵ Vân đều nghe thấy có tiếng mèo kêu ở nhà, cho là mèo hoang ở bên ngoài, cho đến khi bác sỹ thú y gọi điện thoại tới nhà, mới biết là con trai đưa mèo về nhà, nên lập tức gọi điện thoại đến văn phòng để tra hỏi.
Sao con lại đưa mèo hoang về nhà?
Tô Tế Nhân vừa mới họp xong. Đây là mèo của con gái con, con đã đồng ý chăm sóc giúp nó rồi.
Con gái con? Là đứa bé mà vợ trước con sinh ra hả? Vương Lỵ Vân đã từng nghe con trai nói, trước khi ly hôn con dâu đã sinh hạ một bé gái, chỉ là lúc đó bà lại bị trúng gió phải điều dưỡng thân thể, hơn nữa bà lại chán ghét đứa con dâu này, nên bà cũng không muốn hỏi . Ngay cả con cũng gặp rồi, chẳng lẽ thật sự muốn hợp lại với cô ta sao?
Nó là con gái của con, con phải có trách nhiệm.
Con đã trả tiền nuôi dưỡng, không phải là đã làm hết trách nhiệm rồi hả?
Đó cũng là phương thức mà cha đã đối đãi với chúng ta năm đó, chỉ là qua loa. Anh kìm nén xúc động. Nếu như mẹ con Bách Việt đồng ý, con hi vọng về sau sẽ được gặp bọn họ theo định kỳ.
Vương Lỵ Vân giậm chân. Không được!
Mẹ hi vọng con cũng sẽ giống như cha, vứt bỏ vợ con không để ý tới bọn họ sao?
Mẹ không cho phép con cưới người phụ nữ kia!
Chỉ là gặp mặt thôi. Mẹ, tại sao mẹ lại chán ghét Bách Việt như vậy? Anh muốn tìm ra điểm mấu chốt.
Mẹ. . . . . . Vương Lỵ Vân hậm hực nói: Mẹ không vừa mắt với cô ta.
Dù sao cũng nên có một nguyên nhân chứ? Mặc dù Bách Việt có chút nóng nảy, nhưng cô ấy cũng có rất nhiều ưu điểm, cô ấy rất lạc quan, rất thông minh, cũng có chút dịu dàng, không hề kém hơn Nhã Hân——
Dĩ nhiên trong mắt con thì cô ta cái gì cũng tốt! Mẹ đã nuôi lớn con... đến khi con cưới vợ về nhà, tâm tư cũng lệch hướng rồi, đúng sai cũng không phân biệt được, cô ta không vâng lời mẹ không phải là con không nhìn thấy, còn hỏi mẹ sao không thích cô ta!
Lại nữa rồi, hoàn toàn không thể nào khai thông nổi. Tô Tế Nhân hết cách. Con còn phải đi gặp khách hàng, có chuyện gì về nhà nói.
Đợi chút, Tế Nhân! Tút tút tút, con trai đã cúp điện thoại. Vương Lỵ Vân vô cùng tức giận, hét lên với quản gia: Bảo tài xế chuẩn bị xe!
Vương Lỵ Vân bùng nổ, hất tất cả mọi thứ xuống, nhưng vẫn nuốt không trôi cơn tức. Bà ngồi trên xe, đi ngang qua công viên nhỏ tình cờ phát hiện được mấy ngày trước, bà liền đuổi tài xế về nhà, một mình đi vào công viên, ngồi ở dưới gốc cây, ngẩn người nhìn lá sen mọc dưới ao.
Không biết qua bao lâu, bà mơ hồ nghe thấy tiếng ồn, nhà trẻ Ngữ Tảo ở bên cạnh đã tan học. Bà đứng lên, nhìn thấy ở cửa nhà trẻ đối diện có một bầy trẻ con chạy ra, bố mẹ chúng lái xe tới đón, cộng thêm xe đưa mấy đứa trẻ về nhà, làm cho trước cửa nhà trẻ ồn ào không dứt.
Cảnh tượng ầm ĩ này làm cho Vương Lỵ Vân mạnh mẽ hơn, bà ra khỏi công viên, băng qua đường cái, lách qua người những phụ huynh đang đón con và những đứa trẻ, đang muốn đi tới cửa hàng tiện lợi ở bên đường để mua một chai nước suối, thì có một giọng nói của bé gái vang lên.
Bà ơi, cháu trả lại ví tiền cho bà.
Vương Lỵ Vân quay đầu, nhìn thấy cô bé đã từng giúp mình nhặt mắt kính bị rơi đang đứng ở trước cửa nhà trẻ. Sao lại trả cho bà?
Mẹ cháu nói không được nhận đồ của người lạ. La Lam đưa bóp đựng tiền lẻ cho bà.
Không nhận thì thôi, còn sợ bà già này bắt cóc cháu sao?
Bé gái nhìn bà, đột nhiên nói: Tâm tình của bà không được tốt sao ạ?
Vương Lỵ Vân liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiện kia. Cháu nhìn ra được tâm tình của bà không tốt? Cảm giác đứa nhỏ
/25
|