Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 6 - Chương 6

/42


Edit + Beta: Lily_Carlos

Triệu Tiểu Chiêu âm thầm phỉ nhổ mình không có tiền đồ, bất quá bây giờ cô chỉ là một đứa nhỏ mà thôi thẹn thùng cái gì chứ.

Cô mất một thời gian để làm cho bản thân có thể bình tĩnh lại, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt cô vừa vặn nhìn thấy dung nhan tinh xảo kia hơn nữa người đó còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, bất giác hai vành tai của cô lại đỏ bừng lên.

Triệu Tiểu Chiêu là người yêu thích những gì xinh đẹp, mà tướng mạo khí chất của Bạch Minh Lam lại đúng là khẩu vị của Triệu Tiểu Chiêu, dù hắn lớn hơn Triệu Tiểu Chiêu mười mấy tuổi nhưng Triệu Tiểu Chiêu vẫn không cưỡng lại được sức quyến rũ của hắn.

Khục khục, anh Minh Lam... Những từ phía sau thực sự không nói ra được, Triệu Tiểu Chiêu nhìn cái tiểu thịt tươi nhẹ nhàng mà gọi một tiếng 'anh Minh Lam', cô cũng không có chủ đề gì để có thể nói với hắn chỉ có thể nói: Hay là chúng ta ghi chép bài hát trước đi.

Bạch Minh Lam nhìn đứa nhỏ Triệu Tiểu Chiêu này, càng nhìn càng cảm thấy cô rất đáng yêu, hắn cười nói: Tiểu Chiêu, trước tiên em cứ hát thử một lần xem sao.

Triệu Tiểu Chiêu hắng giọng, điều chỉnh lại cẩm xúc sau đó mới mở miệng hát.

Tiếng hát của tiểu hài tử thanh thúy êm tai cũng không thích hợp để hát thể loại tình ca này, nhưng khi tiếng hát non nớt cất lên lại làm cho người ta cảm thấy thú vị.

Hát xong một bài, Bạch Minh Lam vỗ tay khích lệ: Hát rất ổn, nhưng có mấy nơi phát âm không được chuẩn lắm, em hãy cẩn thận cảm thụ những âm thanh này một chút. Đầu ngón tay của hắn lướt qua những phím đàn màu trắng đen, nhẹ nhàng đè xuống, tiếng đàn thanh thúy vang lên.

Nói đến chuyện đứng đắn, những chuyện hoa tiền nguyệt hạ đều bị Triệu Tiểu Chiêu ném ra sau đầu, cô tập chung sự chú ý để lắng nghe sau đó cẩn thận cảm nhận thanh âm.

Trước khi trùng sinh, cô cũng không có nhiều tinh lực để mà đi học những cái khác, vì cô không thông minh nên học những kiến thức có trong chương trình học cô đã phải cố gắng đến 12 phần cho nên dù cô có yêu thích âm nhạc và vũ đạo như thế nào thì cũng không có cơ hội để đi học. Cho nên cô phải nắm thật chắc cơ hội lần này.

Nghe lại âm thanh này sau đó em cố gắng hát lại như vậy. Đầu ngón tay Bạch Minh Lam chậm rãi di động trên các phím đàn, sau đó nhẹ nhàng ngâm nga, hắn đang trong thời kỳ trưởng thàn nên thanh âm có phần khàn khàn trầm thấp nhưng lại không khó nghe.

Vâng em đã biết, anh Minh Lam anh nghe thử xem có phải như thế này không? thần sắc Triệu Tiểu Chiêu rất chăm chú cô cẩn thận so sánh âm tiết vừa rồi sau đó mới cất tiếng hát.

Bạch Minh Lam nhìn khuôn mặt nhỏ đang tỏ vẻ nghiêm túc kia ánh mắt không khỏi nhu hòa một chút.

Hai người một dạy một học, chờ ghi âm được ca khúc đó đã qua hai tiếng đồng hồ, Triệu Tiểu Chiêu còn nhỏ tinh lực cũng có hạn, khi thu âm xong thì cơn buồn ngủ cũng ập tới.

Đoán chừng cha mẹ cô đánh đến nửa đêm mới qua đem cô về nhà, cô dựa vào mép giường mơ mơ màng màng nói một tiếng: Để cho em ngủ một lúc. Liền chịu không nổi mà nhắm hai mắt lại.

Bạch Minh Lam ngồi xổm ở bên cạnh Triệu Tiểu Chiêu duỗi đầu ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt hồng hồng của cô, lẩm bẩm: Không biết những điều trong giấc mơ đó là thật hay giả? Triệu Tiểu Chiêu rốt cuộc em để cái gì bên trong hộp quà đó?

Triệu Tiểu Chiêu đương nhiên không có khả năng trả lời hắn, hắn ôm lấy Triệu Tiểu Chiêu đem cô đặt lên trên giường, đắp kín chăn, hắn tắt đèn ở trong phòng chỉ để lại cái đèn nhỏ trên bàn học, ánh sáng trong phòng trở nên yếu ớt, hắn chỉnh lại cái chăn cho Triệu Tiểu Chiêu sau đó mới ngồi lại bàn học bắt đầu làm bài tập, điều kiện của gia đình hắn rất tốt nhưng yêu cầu của cha mẹ đối với hắn cũng rất cao, chẳng những hắn phải hoàn thành hết tất cả bài tập trên lớp mà còn phải làm thêm một số bài thi nữa.

Lúc người lớn dưới lầu phân biệt thắng thua thì cũng đã nửa đêm, cha mẹ Triệu Tiểu Chiêu lên tầng ôm con về vì Triệu Tiểu Chiêu còn chưa tỉnh dậy.

Bây giờ là mùa thu Phạm Văn Thanh sợ Triệu Tiểu Chiêu lanh liền lấy cái chăn mỏng mà Bạch Minh Lam dùng khi còn bé ra đắp lên người cô, Bạch Minh Lam mắc bệnh sạch sẽ một chút nên bà sợ hắn mất hứng lại không nghĩ tới tiểu tử này còn hỏi lại bà Có đủ hay không, nếu như không đủ hắn còn một cái nữa cũng đưa cho Triệu Tiểu Chiêu đắp.

Phạm Văn Thanh không khỏi cảm thán một câu, hài tử lớn rồi quả nhiên là hiểu chuyện hơn trước.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ lúc Triệu Tiểu Chiêu rời giường cảm thấy thần thanh khí sảng chứng tỏ hôm qua cô ngủ rất ngon.

Cô nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời đã sáng rõ, trời ạ cô trễ học rồi, cô vội vang thức dậy mặc quần áo sau đó vớ lấy cặp sách rồi vội vàng chay ra ngoài.

Nhưng không ngờ lại bị một cánh tay nhỏ níu lại.

Triệu Tiểu Chiêu chỉ đành phanh xe lại sau đó quay lại nhìn chủ nhân của cánh tay với ánh mắt bất mãn.

Ngô Du, tại sao lại là cậu? Mau buông tay ra để tớ còn đến trường, muộn học mất rồi.

Triệu Tiểu Chiêu, cậu còn chưa ăn sáng.

Trước kia Ngô Du luôn chờ ở cửa sau nhà Triệu Tiểu Chiêu, hắn nhìn qua cửa sổ phòng bếp nên nhìn thấy Triệu Tiểu Chiêu nhanh chóng đánh răng rửa mặt cái miệng nhỏ nhắn bị làm cho mất đi dáng vẻ ban đầu.

Tớ sẽ không để cậu đến trễ. Ngô Du níu cánh tay Triệu Tiểu Chiêu lại sau đó lại dắt cô đến bên một chiếc xe con màu đen.

Triệu Tiểu Chiêu nhìn tiểu hài tử vừa bá đạo vừa tùy hứng lại bạo lực này cảm thấy bất đắc dĩ, được rồi được rồi, nể tình cô cắn hắn một cái cô liền không tính toán với hắn .

Ngô Du đem Triệu Tiểu Chiêu nhét vào trong xe sau đó nói với tài xế: Đi thôi.

Oa kháo! Sao chỉ không thấy tiểu tử bán dưa hấu này có nửa tháng mà hắn có vẻ phát đath như vậy!

Chẳng lẽ nhị thế tổ* nhàm chán không có việc gì làm đi trải nhiệm cực khổ nhân sinh?

(*nhị thế tổ: con cháu nhà giàu hoặc nhà quan đời thứ hai.)

Ngô Du, nhà cậu có rất nhiều tiền nha! Triệu Tiểu Chiêu cảm thán nói.

Không phải, xe này là xe của dượng(Lily: nguyên văn là cô phụ chắc là dượng) tớ. Tớ chỉ đi ở nhờ nhà của dượng thôi.

Hóa ra là ăn nhờ ở đậu, vậy thì việc hắn đi bán dưa hấu




/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status