- Phu nhân, vì sao cô lại để sau khi ly hôn mới nói cho Giang Tổng biết là cậu ấy bị vô sinh? Chẳng lẽ, cô không muốn níu kéo lại mối quan hệ này của hai người sao?
Cầm Du đáp lại lời nói của quản gia bằng một giọng nói rất chán nản.
- Ông biết mà, tôi rất căm ghét những ai lừa dối mình. Giang Niên ngoại tình, điều này đã rõ như ban ngày. Tôi sẽ không thể quay lại với một tên đểu như thế được!
Vốn dĩ, cuộc hôn nhân của hai người không nên xảy ra như vậy. Cầm Du là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng khi nghe theo nguyện vọng của ba mẹ kết hôn với Giang Niên thì cô đã cố gắng kiềm chế bản tính để có thể giữ mối quan hệ hôn nhân này một cách tốt nhất. Nhưng Giang Niên lại không cho cô cơ hội đó.
Hắn chưa từng chạm vào người cô mặc dù hai người đã là vợ chồng. Hết lần này đến lần khác Giang Niên đã chạm đến mức giới hạn của cô nhưng cô đều nhắm mắt cho qua. Nhưng điều cô không thể nào chấp nhận được chính là khi Lý Tiểu Mân xuất hiện và đe dọa cô.
Con người của Cầm Du cao ngạo như vậy, làm sao có thể để cho một tiểu tam nhỏ bé chèn ép chứ?
Nếu cô ta muốn cô ở bên cạnh Giang Niên thì cô sẽ nhường cho cô ta, nhưng phải kèm theo một món quà đặc biệt nữa chứ.
Cầm Du nằm trên giường, nghĩ mãi mà không ra cái lý do cái tên khốn kia tại sao lại chán ghét cô như vậy. Chẳng lẽ cô không đẹp à?
Lý Tiểu Mân kia cũng chẳng đẹp bằng cô mà nhỉ? Hay là mắt Giang Niên bị mù rồi?
Một lúc lâu sau, Diệp Khuê trở lại với gương mặt hớn hở mang hoa quả đến cho Cầm Du. Quản gia thấy thế vội đi ra ngoài. Nhưng khi ông vừa đi ra cửa thì đột nhiên đụng phải một người đàn ông mặc vest đen.
Chỉ biết người đàn ông đó gật đầu với quản gia một cái rồi nhanh chóng đi vào trong.
- Diệp Khuê! Hôm nay em dám trốn học đến đây?
Vừa nghe được cái giọng nói này, sắc mặt của Diệp Khuê tái xanh. Chỉ biết cô bé lập tức nhảy sang phía giường bên kia, nắm chặt lấy tay Cầm Du hòng giúp mình che chắn.
Diệp Lục Bắc trông thấy cảnh này thì nhíu mày, hắn từ từ bước đến. Cầm Du cũng bị dọa sợ đến nỗi mà ngồi bật dậy ngay.
- Anh, em muốn đến đây chơi với chị xinh đẹp. Với cả, sáng nay toàn bộ môn khô khan, em không thích học!
- Đã gây tai nạn mà còn đến đây làm phiền người ta. Thường ngày anh dạy em thế hả?
- Đúng rồi!
Cầm Du suýt nữa bật cười, may sao cô còn chút ý chí mà kìm hãm lại đúng lúc. Chỉ biết Diệp Lục Bắc càng tiến tới, thì Diệp Khuê càng trốn tránh. Đến khi hắn nắm được cổ tay của em gái muốn kéo đi. Thật không ngờ, Diệp Khuê lại cố chấp không chịu theo anh trai về.
Cô bé giật mạnh tay lại, không may huých vào người của Cầm Du, hại cô bị đẩy xuống giường. Thật may sao, Diệp Lục Bắc vươn tay ra ôm lấy eo cô kéo lại.
Diệp Khuê nhân cơ hội đẩy tay mạnh vào lưng của Cầm Du. Rồi không phải tính toán gì thêm, quả nhiên Cầm Du ngã và lòng của Diệp Lục Bắc, không những vậy môi hai người còn chạm nào nhau
Nhìn một màn này, Diệp Khuê cười vui đến nỗi không khép được miệng. Anh trai cô tuy trông vậy nhưng thật ra là một người có lối suy nghĩ rất cổ hủ. Chính vì thế mà Diệp Khuê mới cố ý đẩy Cầm Du nhằm tạo mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
- Anh à, đã hôn con gái nhà người ta rồi thì nên chịu trách nhiệm nhé. Không thì không đáng mặt đàn ông đâu đấy.
Khi Diệp Khuê vừa mới dứt lời thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra. Giang Niên và Lý Tiểu Mân đi vào, trong thấy một màn này thì sững sờ.
Vốn Lý Tiểu Mân tính cùng Giang Niên đến đây để giả vờ cầu xin Cầm Dù thu lại đơn kiện. Chỉ cần 2 người ly hôn thành công, sau này cô ta không tin không có cách nào khiến cho Cầm Du phải trả giá.
Thật không ngờ, vô tình lại có thể để Giang Niên chứng kiến một màn đặc sắc như vậy.
Cầm Du thấy 2 cái kẻ kia xuất hiện thì không nhanh không chậm đẩy Diệp Lục Bắc vẫn còn đang thất thần ra, ngồi lại lên giường bệnh. Vài giây sau, cô lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày quay về phía của Giang Niên, nói.
- Vào không gõ cửa. Bộ đến phép lịch sự tối thiểu 2 người cũng không biết à?
- Cầm Du... Thực ra chúng tôi đến đây muốn xin cô.... Tôi...
Lý Tiểu Mân mở lời bằng một giọng rất nhẹ nhàng, nhưng Giang Niên bên cạnh không để cô ta nói hết đã chen vào ngay.
- Cầm Du! Tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ như vậy! Tôi và cô còn chưa ly hôn, vậy mà cô lại dám qua lại với cái tên đàn ông khác rồi!
Những lời này của Giang Niên không những không khiến cho Cầm Du sợ hãi mà cô lại nở nụ cười tươi rất tự nhiên.
- Giang tổng à, đầu óc anh có vấn đề sao? Anh ngoại tình khiến cho một người phụ nữ mang thai thì được, tại sao tôi lại không thể có người khác được chứ?
- Cô...
Giang Niên không thể phản bác lại, thẹn quá hoá giận định tiến tới, thô lỗ muốn túm cổ áo của Cầm Du. Nhưng hắn ta lại bị Diệp Lục Bắc giữ chặt tay lại.
- Tránh xa! Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi. Không đến lượt người ngoài như anh xía vào!
Đối mặt với Giang Niên, Diệp Lục Bắc vẫn bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm quay sang phía của Diệp Khuê, hờ hững căn dặn.
- Lấy điện thoại ra quay lại, rồi đưa cho chị xinh đẹp của em làm đơn kiện người đàn ông này tội bạo hành gia đình!
Cầm Du đáp lại lời nói của quản gia bằng một giọng nói rất chán nản.
- Ông biết mà, tôi rất căm ghét những ai lừa dối mình. Giang Niên ngoại tình, điều này đã rõ như ban ngày. Tôi sẽ không thể quay lại với một tên đểu như thế được!
Vốn dĩ, cuộc hôn nhân của hai người không nên xảy ra như vậy. Cầm Du là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng khi nghe theo nguyện vọng của ba mẹ kết hôn với Giang Niên thì cô đã cố gắng kiềm chế bản tính để có thể giữ mối quan hệ hôn nhân này một cách tốt nhất. Nhưng Giang Niên lại không cho cô cơ hội đó.
Hắn chưa từng chạm vào người cô mặc dù hai người đã là vợ chồng. Hết lần này đến lần khác Giang Niên đã chạm đến mức giới hạn của cô nhưng cô đều nhắm mắt cho qua. Nhưng điều cô không thể nào chấp nhận được chính là khi Lý Tiểu Mân xuất hiện và đe dọa cô.
Con người của Cầm Du cao ngạo như vậy, làm sao có thể để cho một tiểu tam nhỏ bé chèn ép chứ?
Nếu cô ta muốn cô ở bên cạnh Giang Niên thì cô sẽ nhường cho cô ta, nhưng phải kèm theo một món quà đặc biệt nữa chứ.
Cầm Du nằm trên giường, nghĩ mãi mà không ra cái lý do cái tên khốn kia tại sao lại chán ghét cô như vậy. Chẳng lẽ cô không đẹp à?
Lý Tiểu Mân kia cũng chẳng đẹp bằng cô mà nhỉ? Hay là mắt Giang Niên bị mù rồi?
Một lúc lâu sau, Diệp Khuê trở lại với gương mặt hớn hở mang hoa quả đến cho Cầm Du. Quản gia thấy thế vội đi ra ngoài. Nhưng khi ông vừa đi ra cửa thì đột nhiên đụng phải một người đàn ông mặc vest đen.
Chỉ biết người đàn ông đó gật đầu với quản gia một cái rồi nhanh chóng đi vào trong.
- Diệp Khuê! Hôm nay em dám trốn học đến đây?
Vừa nghe được cái giọng nói này, sắc mặt của Diệp Khuê tái xanh. Chỉ biết cô bé lập tức nhảy sang phía giường bên kia, nắm chặt lấy tay Cầm Du hòng giúp mình che chắn.
Diệp Lục Bắc trông thấy cảnh này thì nhíu mày, hắn từ từ bước đến. Cầm Du cũng bị dọa sợ đến nỗi mà ngồi bật dậy ngay.
- Anh, em muốn đến đây chơi với chị xinh đẹp. Với cả, sáng nay toàn bộ môn khô khan, em không thích học!
- Đã gây tai nạn mà còn đến đây làm phiền người ta. Thường ngày anh dạy em thế hả?
- Đúng rồi!
Cầm Du suýt nữa bật cười, may sao cô còn chút ý chí mà kìm hãm lại đúng lúc. Chỉ biết Diệp Lục Bắc càng tiến tới, thì Diệp Khuê càng trốn tránh. Đến khi hắn nắm được cổ tay của em gái muốn kéo đi. Thật không ngờ, Diệp Khuê lại cố chấp không chịu theo anh trai về.
Cô bé giật mạnh tay lại, không may huých vào người của Cầm Du, hại cô bị đẩy xuống giường. Thật may sao, Diệp Lục Bắc vươn tay ra ôm lấy eo cô kéo lại.
Diệp Khuê nhân cơ hội đẩy tay mạnh vào lưng của Cầm Du. Rồi không phải tính toán gì thêm, quả nhiên Cầm Du ngã và lòng của Diệp Lục Bắc, không những vậy môi hai người còn chạm nào nhau
Nhìn một màn này, Diệp Khuê cười vui đến nỗi không khép được miệng. Anh trai cô tuy trông vậy nhưng thật ra là một người có lối suy nghĩ rất cổ hủ. Chính vì thế mà Diệp Khuê mới cố ý đẩy Cầm Du nhằm tạo mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
- Anh à, đã hôn con gái nhà người ta rồi thì nên chịu trách nhiệm nhé. Không thì không đáng mặt đàn ông đâu đấy.
Khi Diệp Khuê vừa mới dứt lời thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra. Giang Niên và Lý Tiểu Mân đi vào, trong thấy một màn này thì sững sờ.
Vốn Lý Tiểu Mân tính cùng Giang Niên đến đây để giả vờ cầu xin Cầm Dù thu lại đơn kiện. Chỉ cần 2 người ly hôn thành công, sau này cô ta không tin không có cách nào khiến cho Cầm Du phải trả giá.
Thật không ngờ, vô tình lại có thể để Giang Niên chứng kiến một màn đặc sắc như vậy.
Cầm Du thấy 2 cái kẻ kia xuất hiện thì không nhanh không chậm đẩy Diệp Lục Bắc vẫn còn đang thất thần ra, ngồi lại lên giường bệnh. Vài giây sau, cô lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày quay về phía của Giang Niên, nói.
- Vào không gõ cửa. Bộ đến phép lịch sự tối thiểu 2 người cũng không biết à?
- Cầm Du... Thực ra chúng tôi đến đây muốn xin cô.... Tôi...
Lý Tiểu Mân mở lời bằng một giọng rất nhẹ nhàng, nhưng Giang Niên bên cạnh không để cô ta nói hết đã chen vào ngay.
- Cầm Du! Tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ như vậy! Tôi và cô còn chưa ly hôn, vậy mà cô lại dám qua lại với cái tên đàn ông khác rồi!
Những lời này của Giang Niên không những không khiến cho Cầm Du sợ hãi mà cô lại nở nụ cười tươi rất tự nhiên.
- Giang tổng à, đầu óc anh có vấn đề sao? Anh ngoại tình khiến cho một người phụ nữ mang thai thì được, tại sao tôi lại không thể có người khác được chứ?
- Cô...
Giang Niên không thể phản bác lại, thẹn quá hoá giận định tiến tới, thô lỗ muốn túm cổ áo của Cầm Du. Nhưng hắn ta lại bị Diệp Lục Bắc giữ chặt tay lại.
- Tránh xa! Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi. Không đến lượt người ngoài như anh xía vào!
Đối mặt với Giang Niên, Diệp Lục Bắc vẫn bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm quay sang phía của Diệp Khuê, hờ hững căn dặn.
- Lấy điện thoại ra quay lại, rồi đưa cho chị xinh đẹp của em làm đơn kiện người đàn ông này tội bạo hành gia đình!
/66
|