- Diệp Hải Lâm, cho dù có chết thì tôi cũng không giao ra cho anh!
Cầm Du tay giữ chặt túi xách của mình, đưa mắt nhìn chằm Diệp Hải Lâm.
- Chị dâu, tôi nói lại lần cuối. Trong khi tôi còn gọi chị một tiếng chị đâu thì khôn hồn giao ra! Nếu không thì đừng có trách!
- Tôi cũng nói luôn, tôi nhất định sẽ không giao đồ cho anh!
Thấy Cầm Du cố chấp như vậy, Diệp Hải Lâm lập tức chửi thề một câu rồi vươn tay bóp chặt lấy cổ của cô. Cầm Du cau mày, muốn đẩy anh ta ra nhưng so sức lực của Diệp Hải Lâm thì cô chẳng là cái gì cả. .
||||| Truyện đề cử: 1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi |||||
Phía sau Diệp Hải Lâm đột nhiên có 2 người áo đen đen xuất hiện ngăn cản. Cầm Du biết đó là vệ sĩ mà Diệp Lục Bắc đã phân phó luôn đi theo cô. Nhưng, có điều, Diệp Hải Lâm dường như đã chuẩn bị trước. Thuộc hạ của anh ta xuất hiện, ngăn cản 2 vệ sĩ kia đến giải cứu cho Cầm Du.
Ánh mắt của Diệp Hải Lâm bắt đầu tối lại, anh ta nhìn xuống bụng của cô rồi nói.
- Cô vui lắm đúng không? Vì bản thân đã được trở thành nữ gia chủ của nhà họ Diệp!
Cầm Du muốn nói nhưng căn bản nói không ra. Diệp Hải Lâm ngày càng siết chặt cổ của cô hơn.
- Đứa nghiệp chủng trong bụng cô cũng giống hệt như ba nói vậy! Một đứa con riêng lấy tư cách gì mà lại được thừa kế? Lấy tư cách gì!
Có vẻ như Diệp Hải Lâm đang mất đi sự bình tĩnh. Chính vì thế mà anh ta càng siết chặt tay hơn. Cho đến khi Cầm Du suýt nữa không thở nổi, thì đột nhiên có ai đó lao đến giáng cho Diệp Hải Lâm một cú đấm khiến anh ta ngã xuống đất.
Cầm Du dường như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô há miệng, cố gắng hít thở, tay theo bản năng che xuống bụng của mình.
- Cầm Du, em có sao không?
Người đàn ông bước đến đỡ lấy cô ôm vào lòng. Cầm Du ngẩng lên nhìn anh ta, cô bỗng giật mình mà buột miệng.
- Lục Bắc…
Nhưng ngay sau đó cô nhận ra đó không phải ông xã của cô. Ánh mắt của Cầm Du thay đổi.
- Diệp Lục Nam? Sao anh lại ở đây?
Diệp Lục Nam không trả lời cô mà đỡ cô đứng dậy.
Vừa rồi, anh ta đang dặn dò bảo vệ một vài thứ thì thấy Cầm Du ra bãi đỗ xe gần đó bám theo sau xe của Diệp Hải Lâm. Vì lo lắng cho cô nên anh ta đã lập tức đuổi theo sau. Thật không ngờ khi anh ta đến đây lại trông thấy cái cảnh này.
Diệp Hải Lâm lúc đầu cứ tưởng kẻ xuất hiện phá đám là Diệp Lục Bắc thì sợ xanh mặt. Anh ta đã từng bị Diệp Lục Bắc khủng hoảng tinh thần nên vẫn còn hơi bị ám ảnh. Tuy rằng trước mặt mọi người trong nhà thì Diệp Lục Bắc luôn có thái độ nhẫn nhịn. Tuy nhiên bộ mặt thật của hắn lại khiến cho người ta khiếp vía.
Năm đó, khi Diệp Lục Bắc mới vào cấp 3. Diệp Hải Lâm vì bất mãn Tố Niệm hay tỏ ra quan tâm mình thái quá nên anh ta đã bực bội đẩy bà ngã. Kết quả tay của Tố Niệm vì va phải vật sắc mà bị rạch một đường dài phải khâu 2 mũi.
Cảnh đó đã bị Diệp Lục Bắc nhìn thấy. Ngay đêm hôm đó, hắn đã đến phòng ngủ của Diệp Hải Lâm. Trong đêm tối ánh trăng chiếu vào cửa sổ, Diệp Lục Bắc hệt như một con ác quỷ mà vươn tay bóp chặt lấy cổ của Diệp Hải Lâm, muốn siết chết anh ta.
Diệp Hải Lâm vẫn còn bị chuyện đó ám ảnh nên từ đấy đến giờ vẫn rất sợ hãi. Nếu không phải lúc ấy anh ta vô tình làm vỡ chiếc đèn ngủ gây ra tiếng động lớn thì có lẽ đã bị Diệp Lục Bắc giết chết rồi.
Tuy rằng sau vụ đó Diệp Lục Bắc đã bị phạt cấm túc trong vòng 1 tháng nhưng cũng kể từ đấy Diệp Hải Lâm rất biết điểm dừng của mình. Anh ta vẫn thường hay xúc phạm và tỏ ra khó chịu với mẹ con Diệp Lục Bắc. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định mà thôi. Anh ta không dám đi quá giới hạn khiến cho Tố Diệp bị thương. Điều này chỉ khiến anh ta đến với chết chết ngày một gần hơn thôi.
Khi nghe thấy Cầm Du gọi người đến là Lục Diệp Nam, Diệp Hải Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đút một tay vào túi quần.
- Tưởng là ai, hóa ra là một kẻ thích lo chuyện bao đồng!
- Ai cho mày được phép hại đến cô ấy?
Diệp Lục Nam tức giận nhìn Diệp Hải Lâm. Trước đây, anh nâng niu Cầm Du như vậy. Thậm chí lúc cô ở cạnh anh thì chưa phải một lần rơi lệ. Vậy mà cái tên khốn này lại dám suýt nữa giết chết cô.
Diệp Hải Lâm bỗng cười lớn. Anh ta dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
- Ồ, thật sự rất thú vị… Thú vị quá… Hhaahaha…
Cầm Du nhìn chằm Diệp Hải Lâm với vẻ mặt kinh tởm. Dừng một lúc, anh ta tiếp tục.
- Hai anh em lại đi yêu cùng một người. Diệp Hải Lâm… Anh không biết thằng em trai song sinh của anh nó đáng sợ thế nào đâu. Anh lại dám có cái tư tưởng đến vợ của Diệp Lục Bắc sao? Thật đúng là tự tìm đường chết!
- Diệp Hải Lâm, đừng nói xằng bậy! Về chuyện anh dám ra tay với tôi, nhất định tôi sẽ nói với Diệp Lục Bắc trước!
Sắc mặt của Diệp Hải Lâm bỗng thay đổi. Hình như anh ta vẫn đang cố gắng che giấu đi sự sợ hãi.
- Giao cuộn băng ra đây, chỉ cần giao ra, tôi sẽ rời đi!
Cuối cùng, Diệp Hải Lâm cũng chịu thỏa hiệp. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng Cầm Du vẫn không chịu giao ra. Hết cách, Diệp Hải Lâm đành rút từ trong người ra một khẩu súng. Diệp Lục Nam vẫn chắn trước mặt Cầm Du, dù thấy súng cũng không tránh ra.
- Đây chính là giới hạn của tôi! Không giao ra thì các người đừng mong sống sót rời khỏi đây!
Cầm Du nhìn tình hình không mấy khả quan cho lắm. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy cuộn băng từ trong túi ra ném về phía của Diệp Hải Lâm. Lấy được đồ, Diệp Hải Lâm liền bắn rất nhiều phát đạn vào cuộn băng sau đó đem cuộn băng ném thẳng xuống biển.
Giải quyết xong đâu đấy, anh ta liền cùng đàn em lên xe rời đi. Nếu có cơ hội, anh ta sẽ lập tức giết chết Diệp Lục Nam kia và Cầm Du ngay. Có điều, anh ta vẫn không làm được. Diệp Lục Bắc nguy hiểm như thế, hiện tại chưa phải lúc động vào.
Thấy Diệp Hải Lâm đi rồi, lúc này Cầm Du mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lục Nam quay lại nắm lấy tay của cô, muốn hỏi xem cô có sao không nhưng lại bị cô gạt tay đi, giữ khoảng cách.
- Cảm ơn anh vì vừa nãy giúp tôi.
- Không có gì đâu. Tuy không biết em cần cuộn băng đó làm gì, nhưng anh xin lỗi vì không giúp được em…
- Không sao, chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết.
Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì phía bên kia, hai tên vệ sĩ bỗng nhận được cuộc gọi video của Diệp Lục Bắc. Hai người nhìn nhau khó xử, sau đó liền bắt máy.
- Vợ tôi đang ở đâu?
- Diệp tiên sinh… Chúng tôi…
- Tôi nói vợ tôi đang ở đâu?
Diệp Lục Bắc thật sự rất tức giận. Sau khi người giúp việc tính đem sữa vào phòng cho Cầm Du thì phát hiện ra cô không có trong phòng. Trong cơn hoảng loạn, người giúp việc đã gọi điện thông báo cho Diệp Lục Bắc và hắn đã điện cho vệ sĩ mà mình phân phó theo sát cô.
Thấy Diệp Lục Bắc tức giận như vậy, vệ sĩ bất đắc dĩ bật camera phía sau lên rồi để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
- Chúng tôi thấy phu nhân vội vã đi theo sau cậu Hải Lâm, khi chúng tôi đến nơi thì thấy cậu Hải Lâm đang bóp cổ phu nhân… Chúng tôi định xông đến thì bị đàn em của cậu Hải Lâm chặn lại… Cũng may là cậu Lục Nam tới kịp…
Diệp Lục Bắc dường như không nghe lọt tai bất cứ câu nào của vệ sĩ. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trông thấy Cầm Du và Diệp Lục Nam đang đứng đó nói chuyện gì với nhau…
Cầm Du tay giữ chặt túi xách của mình, đưa mắt nhìn chằm Diệp Hải Lâm.
- Chị dâu, tôi nói lại lần cuối. Trong khi tôi còn gọi chị một tiếng chị đâu thì khôn hồn giao ra! Nếu không thì đừng có trách!
- Tôi cũng nói luôn, tôi nhất định sẽ không giao đồ cho anh!
Thấy Cầm Du cố chấp như vậy, Diệp Hải Lâm lập tức chửi thề một câu rồi vươn tay bóp chặt lấy cổ của cô. Cầm Du cau mày, muốn đẩy anh ta ra nhưng so sức lực của Diệp Hải Lâm thì cô chẳng là cái gì cả. .
||||| Truyện đề cử: 1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi |||||
Phía sau Diệp Hải Lâm đột nhiên có 2 người áo đen đen xuất hiện ngăn cản. Cầm Du biết đó là vệ sĩ mà Diệp Lục Bắc đã phân phó luôn đi theo cô. Nhưng, có điều, Diệp Hải Lâm dường như đã chuẩn bị trước. Thuộc hạ của anh ta xuất hiện, ngăn cản 2 vệ sĩ kia đến giải cứu cho Cầm Du.
Ánh mắt của Diệp Hải Lâm bắt đầu tối lại, anh ta nhìn xuống bụng của cô rồi nói.
- Cô vui lắm đúng không? Vì bản thân đã được trở thành nữ gia chủ của nhà họ Diệp!
Cầm Du muốn nói nhưng căn bản nói không ra. Diệp Hải Lâm ngày càng siết chặt cổ của cô hơn.
- Đứa nghiệp chủng trong bụng cô cũng giống hệt như ba nói vậy! Một đứa con riêng lấy tư cách gì mà lại được thừa kế? Lấy tư cách gì!
Có vẻ như Diệp Hải Lâm đang mất đi sự bình tĩnh. Chính vì thế mà anh ta càng siết chặt tay hơn. Cho đến khi Cầm Du suýt nữa không thở nổi, thì đột nhiên có ai đó lao đến giáng cho Diệp Hải Lâm một cú đấm khiến anh ta ngã xuống đất.
Cầm Du dường như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô há miệng, cố gắng hít thở, tay theo bản năng che xuống bụng của mình.
- Cầm Du, em có sao không?
Người đàn ông bước đến đỡ lấy cô ôm vào lòng. Cầm Du ngẩng lên nhìn anh ta, cô bỗng giật mình mà buột miệng.
- Lục Bắc…
Nhưng ngay sau đó cô nhận ra đó không phải ông xã của cô. Ánh mắt của Cầm Du thay đổi.
- Diệp Lục Nam? Sao anh lại ở đây?
Diệp Lục Nam không trả lời cô mà đỡ cô đứng dậy.
Vừa rồi, anh ta đang dặn dò bảo vệ một vài thứ thì thấy Cầm Du ra bãi đỗ xe gần đó bám theo sau xe của Diệp Hải Lâm. Vì lo lắng cho cô nên anh ta đã lập tức đuổi theo sau. Thật không ngờ khi anh ta đến đây lại trông thấy cái cảnh này.
Diệp Hải Lâm lúc đầu cứ tưởng kẻ xuất hiện phá đám là Diệp Lục Bắc thì sợ xanh mặt. Anh ta đã từng bị Diệp Lục Bắc khủng hoảng tinh thần nên vẫn còn hơi bị ám ảnh. Tuy rằng trước mặt mọi người trong nhà thì Diệp Lục Bắc luôn có thái độ nhẫn nhịn. Tuy nhiên bộ mặt thật của hắn lại khiến cho người ta khiếp vía.
Năm đó, khi Diệp Lục Bắc mới vào cấp 3. Diệp Hải Lâm vì bất mãn Tố Niệm hay tỏ ra quan tâm mình thái quá nên anh ta đã bực bội đẩy bà ngã. Kết quả tay của Tố Niệm vì va phải vật sắc mà bị rạch một đường dài phải khâu 2 mũi.
Cảnh đó đã bị Diệp Lục Bắc nhìn thấy. Ngay đêm hôm đó, hắn đã đến phòng ngủ của Diệp Hải Lâm. Trong đêm tối ánh trăng chiếu vào cửa sổ, Diệp Lục Bắc hệt như một con ác quỷ mà vươn tay bóp chặt lấy cổ của Diệp Hải Lâm, muốn siết chết anh ta.
Diệp Hải Lâm vẫn còn bị chuyện đó ám ảnh nên từ đấy đến giờ vẫn rất sợ hãi. Nếu không phải lúc ấy anh ta vô tình làm vỡ chiếc đèn ngủ gây ra tiếng động lớn thì có lẽ đã bị Diệp Lục Bắc giết chết rồi.
Tuy rằng sau vụ đó Diệp Lục Bắc đã bị phạt cấm túc trong vòng 1 tháng nhưng cũng kể từ đấy Diệp Hải Lâm rất biết điểm dừng của mình. Anh ta vẫn thường hay xúc phạm và tỏ ra khó chịu với mẹ con Diệp Lục Bắc. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định mà thôi. Anh ta không dám đi quá giới hạn khiến cho Tố Diệp bị thương. Điều này chỉ khiến anh ta đến với chết chết ngày một gần hơn thôi.
Khi nghe thấy Cầm Du gọi người đến là Lục Diệp Nam, Diệp Hải Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đút một tay vào túi quần.
- Tưởng là ai, hóa ra là một kẻ thích lo chuyện bao đồng!
- Ai cho mày được phép hại đến cô ấy?
Diệp Lục Nam tức giận nhìn Diệp Hải Lâm. Trước đây, anh nâng niu Cầm Du như vậy. Thậm chí lúc cô ở cạnh anh thì chưa phải một lần rơi lệ. Vậy mà cái tên khốn này lại dám suýt nữa giết chết cô.
Diệp Hải Lâm bỗng cười lớn. Anh ta dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
- Ồ, thật sự rất thú vị… Thú vị quá… Hhaahaha…
Cầm Du nhìn chằm Diệp Hải Lâm với vẻ mặt kinh tởm. Dừng một lúc, anh ta tiếp tục.
- Hai anh em lại đi yêu cùng một người. Diệp Hải Lâm… Anh không biết thằng em trai song sinh của anh nó đáng sợ thế nào đâu. Anh lại dám có cái tư tưởng đến vợ của Diệp Lục Bắc sao? Thật đúng là tự tìm đường chết!
- Diệp Hải Lâm, đừng nói xằng bậy! Về chuyện anh dám ra tay với tôi, nhất định tôi sẽ nói với Diệp Lục Bắc trước!
Sắc mặt của Diệp Hải Lâm bỗng thay đổi. Hình như anh ta vẫn đang cố gắng che giấu đi sự sợ hãi.
- Giao cuộn băng ra đây, chỉ cần giao ra, tôi sẽ rời đi!
Cuối cùng, Diệp Hải Lâm cũng chịu thỏa hiệp. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng Cầm Du vẫn không chịu giao ra. Hết cách, Diệp Hải Lâm đành rút từ trong người ra một khẩu súng. Diệp Lục Nam vẫn chắn trước mặt Cầm Du, dù thấy súng cũng không tránh ra.
- Đây chính là giới hạn của tôi! Không giao ra thì các người đừng mong sống sót rời khỏi đây!
Cầm Du nhìn tình hình không mấy khả quan cho lắm. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy cuộn băng từ trong túi ra ném về phía của Diệp Hải Lâm. Lấy được đồ, Diệp Hải Lâm liền bắn rất nhiều phát đạn vào cuộn băng sau đó đem cuộn băng ném thẳng xuống biển.
Giải quyết xong đâu đấy, anh ta liền cùng đàn em lên xe rời đi. Nếu có cơ hội, anh ta sẽ lập tức giết chết Diệp Lục Nam kia và Cầm Du ngay. Có điều, anh ta vẫn không làm được. Diệp Lục Bắc nguy hiểm như thế, hiện tại chưa phải lúc động vào.
Thấy Diệp Hải Lâm đi rồi, lúc này Cầm Du mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lục Nam quay lại nắm lấy tay của cô, muốn hỏi xem cô có sao không nhưng lại bị cô gạt tay đi, giữ khoảng cách.
- Cảm ơn anh vì vừa nãy giúp tôi.
- Không có gì đâu. Tuy không biết em cần cuộn băng đó làm gì, nhưng anh xin lỗi vì không giúp được em…
- Không sao, chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết.
Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì phía bên kia, hai tên vệ sĩ bỗng nhận được cuộc gọi video của Diệp Lục Bắc. Hai người nhìn nhau khó xử, sau đó liền bắt máy.
- Vợ tôi đang ở đâu?
- Diệp tiên sinh… Chúng tôi…
- Tôi nói vợ tôi đang ở đâu?
Diệp Lục Bắc thật sự rất tức giận. Sau khi người giúp việc tính đem sữa vào phòng cho Cầm Du thì phát hiện ra cô không có trong phòng. Trong cơn hoảng loạn, người giúp việc đã gọi điện thông báo cho Diệp Lục Bắc và hắn đã điện cho vệ sĩ mà mình phân phó theo sát cô.
Thấy Diệp Lục Bắc tức giận như vậy, vệ sĩ bất đắc dĩ bật camera phía sau lên rồi để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
- Chúng tôi thấy phu nhân vội vã đi theo sau cậu Hải Lâm, khi chúng tôi đến nơi thì thấy cậu Hải Lâm đang bóp cổ phu nhân… Chúng tôi định xông đến thì bị đàn em của cậu Hải Lâm chặn lại… Cũng may là cậu Lục Nam tới kịp…
Diệp Lục Bắc dường như không nghe lọt tai bất cứ câu nào của vệ sĩ. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trông thấy Cầm Du và Diệp Lục Nam đang đứng đó nói chuyện gì với nhau…
/66
|