- Ý của anh là gì đây? Nếu em không yêu anh, thì em sẽ không chấp nhận kết hôn với anh đâu!
- Vậy, trước kia em chấp nhận kết hôn với Giang Niên, em cũng yêu anh ta sao?
Chuyện này thì Cầm Du không sao mà chắc chắn được. Năm đó, cô vẫn còn trẻ. Mà Giang Niên chính là người đàn ông lý tưởng của cô. Do ba mẹ anh ta và ba mẹ cô hay qua lại với nhau nên từ nhỏ Cầm Du coi như đã được hứa hôn với Giang Niên.
Nhưng vì cô quá hoàn hảo. Mỗi lần đến chơi là ba mẹ anh ta đều so sánh nên khiến cho Giang Niên bị tự ái. Không những vậy, mỗi khi hai người người đi gặp bạn bè, họ thường nói đùa rằng cứ để để cho Cầm Du đi kiếm tiền, Giang Niên chỉ cần ở nhà nấu nướng là được.
Cũng vì câu nói đó mà sau khi hai người kết hôn, số lần Giang Niên và cô gặp nhau còn ít hơn cả khi hai người chưa kết hôn. Cầm Du vì nhẫn nhịn, muốn ba mẹ hai bên gia đình vui vẻ nên mới âm thầm chịu đựng sự lạnh lẽo khi lấy chồng. Rồi đến hôm anh ta không biết mặt dày dẫm Lý Tiểu Mân về. Khi đó, Cầm Du mới nhận ra bản thân đã ngu đến mức như thế nào.
Cô và Giang Niên ngay từ đầu không nên kết hôn với nhau. Kết cục của cả hai cũng sẽ không tồi tệ đến bước đường cùng như thế.
Nghĩ đến đây, Cầm Du vươn hai tay giữ chặt lấy hai bên má của Diệp Lục Bắc, ép hắn đối diện với mặt mình.
- Lục Bắc, hôm nay anh nghe cho rõ đây! Em lấy anh thì sau này anh chính là người của em. Anh, không được phép nghi ngờ tình cảm của em. Con người em từ trước đến nay rất ghét sự dối trá. Anh lừa em, dù chỉ một chút thì em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!
Bởi vì hắn chính là người cô tin tưởng nên cô không cho phép hắn được lừa dối cô. Vì khi tin tưởng quá thì tổn thương sẽ lại càng lớn hơn gấp mấy lần.
Diệp Lục Bắc nhìn Cầm Du đến ngẩn ngơ, cuối cùng hắn không nhịn được mà hơi nhoài người về phía trước hôn lên môi của cô một cái.
- Nhỡ anh lừa em thì sao?
- Lúc đó em sẽ mang con em đi, không cho nó gặp lại anh nữa!
***
Đến chiều, khi Diệp lão trở về thì hay tin Diệp Lục Bắc muốn chuyển ra ngoài ở. Chính vì thế mà ông đã cho mở cuộc họp gia đình lại. Ngay khi Diệp Lục Bắc muốn rời đi, thật không ngờ cũng bị gọi lại.
Diệp lõa ngồi trên chiếc ghế chính diện. Phía dưới là những người trong gia đình họ Diệp. Những chiếc ghế được xếp phân theo cấp bậc và tổng số tài sản mà các thành viên đang nắm giữ. Hiển nhiên, chiếc ghế của Diệp Lục Bắc và Cầm Du được xếp gần với chỗ của ông cụ Diệp nhất. Do vì Diệp Lục Nam mới trở về, nên tài sản hầu như bằng không nên được xếp ở vị trí khá xa.
- Ta nghe nói, cháu muốn dọn ra ngoài ở? Diệp Gia chật chội đến mức không có phòng cho cháu ở sao?
Diệp Lục Bắc hướng đến ông cụ Diệp mà nói.
- Ông biết cháu mắc bệnh ám ảnh ảnh cưỡng chế mà. Chính vì thế mà cháu thấy không thoải mái khi nhà họ Diệp có thay đổi. Vả lại, cháu lo cho vợ cháu sẽ gặp mấy cái thành phần không tốt!
Diệp Hải Lâm phía đối diện chợt cong môi. Anh ta hờ hững nói.
- Lo cho vợ hay muốn gây sự chú ý? Thâm tâm anh nghĩ gì ai mà đoán được!
- Hải Lâm! Ôn đang nói chuyện với Lục Bắc, con không được vô lễ!
Diệp Khải không mấy vui vẻ mà nhắc nhở con trai.
Chỉ biết ông cụ Diệp trừng mắt với Diệp Hải Lâm một cái khiến anh ta lập tức cúi mặt xuống. Rôi ông quay sang nhìn Diệp Lục Bắc. Đứa cháu trai này chính là đứa cháu mà ông ưng ý nhất. Kể từ khi đón Lục Bắc về Diệp Gia, ông cụ Diệp đã nhìn ra thiên phú của đứa cháu này. Chính vì thế, ngay từ nhỏ ông đã hết lực bồi dưỡng hắn. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người trong nhà họ Diệp cứ hiểu lầm rằng Diệp lão vì ghét Diệp Lục Bắc nên mới nghiêm khắc, còn Diệp Hải Lâm thì hết mực yêu thương, muốn gì được nấy, ăn chơi đua đòi ông cũng không một lời trách móc.
Lúc này, Diệp lão mới đưa mắt nhìn về phía Diệp Lục Nam phía xa. Đến ông cũng hơi bất ngờ khi thấy đứa cháu này. Tuy ông biết hai đứa nó là sinh đôi, nhưng thật không ngờ lại giống nhau đến nhường này. Năm đó, ông tính muốn đón cả 2 về bồi dưỡng, có điều Lục Nam lại bị lạc mất tích. Hiện tại dù đã tìm thấy Diệp Lục Nam nhưng trong lòng ông cụ Diệp lúc này đã có đáp án sẵn cho người được ông giao quyền thừa kế cho rồi.
- Lục Nam về rồi sao? Bao nam qua sống bên ngoài chắc cực lắm…
Diệp Lục Nam đứng dậy, cúi đầu xuống lễ phép.
- Cháu may mắn gặp được người tốt nên bao nam nay cuộc sống rất yên ổn thưa ông.
Diệp lão gia nhìn anh ta đánh giá một lúc. Tuy ngoại hình giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn khác xa với Diệp Lục Bắc.
Thấy cuộc họp cứ kéo dài mãi, Diệp Lục bắc mất kiên nhẫn mà nắm lấy tay của Cầm Du đứng dậy xin phép rời đi.
Hắn đã phát chán khi ở lại cái nhà hỗn loạn này rồi. Mặc dù ông nội lúc nào cũng đứng về phía hắn nhưng điều hắn cần là một nơi yên bình để nghỉ ngơi.
- Thưa ông, cháu và Cầm Du xin phép đi trước. Bọn cháu còn phải chuyển đồ đi nữa nên rất bận.
Ngay lúc Diệp Lục Bắc và Cầm Du định rời đi thì ông cụ Diệp lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ.
- Cháu thừa kế tài sản của ta đi!1
- Vậy, trước kia em chấp nhận kết hôn với Giang Niên, em cũng yêu anh ta sao?
Chuyện này thì Cầm Du không sao mà chắc chắn được. Năm đó, cô vẫn còn trẻ. Mà Giang Niên chính là người đàn ông lý tưởng của cô. Do ba mẹ anh ta và ba mẹ cô hay qua lại với nhau nên từ nhỏ Cầm Du coi như đã được hứa hôn với Giang Niên.
Nhưng vì cô quá hoàn hảo. Mỗi lần đến chơi là ba mẹ anh ta đều so sánh nên khiến cho Giang Niên bị tự ái. Không những vậy, mỗi khi hai người người đi gặp bạn bè, họ thường nói đùa rằng cứ để để cho Cầm Du đi kiếm tiền, Giang Niên chỉ cần ở nhà nấu nướng là được.
Cũng vì câu nói đó mà sau khi hai người kết hôn, số lần Giang Niên và cô gặp nhau còn ít hơn cả khi hai người chưa kết hôn. Cầm Du vì nhẫn nhịn, muốn ba mẹ hai bên gia đình vui vẻ nên mới âm thầm chịu đựng sự lạnh lẽo khi lấy chồng. Rồi đến hôm anh ta không biết mặt dày dẫm Lý Tiểu Mân về. Khi đó, Cầm Du mới nhận ra bản thân đã ngu đến mức như thế nào.
Cô và Giang Niên ngay từ đầu không nên kết hôn với nhau. Kết cục của cả hai cũng sẽ không tồi tệ đến bước đường cùng như thế.
Nghĩ đến đây, Cầm Du vươn hai tay giữ chặt lấy hai bên má của Diệp Lục Bắc, ép hắn đối diện với mặt mình.
- Lục Bắc, hôm nay anh nghe cho rõ đây! Em lấy anh thì sau này anh chính là người của em. Anh, không được phép nghi ngờ tình cảm của em. Con người em từ trước đến nay rất ghét sự dối trá. Anh lừa em, dù chỉ một chút thì em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!
Bởi vì hắn chính là người cô tin tưởng nên cô không cho phép hắn được lừa dối cô. Vì khi tin tưởng quá thì tổn thương sẽ lại càng lớn hơn gấp mấy lần.
Diệp Lục Bắc nhìn Cầm Du đến ngẩn ngơ, cuối cùng hắn không nhịn được mà hơi nhoài người về phía trước hôn lên môi của cô một cái.
- Nhỡ anh lừa em thì sao?
- Lúc đó em sẽ mang con em đi, không cho nó gặp lại anh nữa!
***
Đến chiều, khi Diệp lão trở về thì hay tin Diệp Lục Bắc muốn chuyển ra ngoài ở. Chính vì thế mà ông đã cho mở cuộc họp gia đình lại. Ngay khi Diệp Lục Bắc muốn rời đi, thật không ngờ cũng bị gọi lại.
Diệp lõa ngồi trên chiếc ghế chính diện. Phía dưới là những người trong gia đình họ Diệp. Những chiếc ghế được xếp phân theo cấp bậc và tổng số tài sản mà các thành viên đang nắm giữ. Hiển nhiên, chiếc ghế của Diệp Lục Bắc và Cầm Du được xếp gần với chỗ của ông cụ Diệp nhất. Do vì Diệp Lục Nam mới trở về, nên tài sản hầu như bằng không nên được xếp ở vị trí khá xa.
- Ta nghe nói, cháu muốn dọn ra ngoài ở? Diệp Gia chật chội đến mức không có phòng cho cháu ở sao?
Diệp Lục Bắc hướng đến ông cụ Diệp mà nói.
- Ông biết cháu mắc bệnh ám ảnh ảnh cưỡng chế mà. Chính vì thế mà cháu thấy không thoải mái khi nhà họ Diệp có thay đổi. Vả lại, cháu lo cho vợ cháu sẽ gặp mấy cái thành phần không tốt!
Diệp Hải Lâm phía đối diện chợt cong môi. Anh ta hờ hững nói.
- Lo cho vợ hay muốn gây sự chú ý? Thâm tâm anh nghĩ gì ai mà đoán được!
- Hải Lâm! Ôn đang nói chuyện với Lục Bắc, con không được vô lễ!
Diệp Khải không mấy vui vẻ mà nhắc nhở con trai.
Chỉ biết ông cụ Diệp trừng mắt với Diệp Hải Lâm một cái khiến anh ta lập tức cúi mặt xuống. Rôi ông quay sang nhìn Diệp Lục Bắc. Đứa cháu trai này chính là đứa cháu mà ông ưng ý nhất. Kể từ khi đón Lục Bắc về Diệp Gia, ông cụ Diệp đã nhìn ra thiên phú của đứa cháu này. Chính vì thế, ngay từ nhỏ ông đã hết lực bồi dưỡng hắn. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người trong nhà họ Diệp cứ hiểu lầm rằng Diệp lão vì ghét Diệp Lục Bắc nên mới nghiêm khắc, còn Diệp Hải Lâm thì hết mực yêu thương, muốn gì được nấy, ăn chơi đua đòi ông cũng không một lời trách móc.
Lúc này, Diệp lão mới đưa mắt nhìn về phía Diệp Lục Nam phía xa. Đến ông cũng hơi bất ngờ khi thấy đứa cháu này. Tuy ông biết hai đứa nó là sinh đôi, nhưng thật không ngờ lại giống nhau đến nhường này. Năm đó, ông tính muốn đón cả 2 về bồi dưỡng, có điều Lục Nam lại bị lạc mất tích. Hiện tại dù đã tìm thấy Diệp Lục Nam nhưng trong lòng ông cụ Diệp lúc này đã có đáp án sẵn cho người được ông giao quyền thừa kế cho rồi.
- Lục Nam về rồi sao? Bao nam qua sống bên ngoài chắc cực lắm…
Diệp Lục Nam đứng dậy, cúi đầu xuống lễ phép.
- Cháu may mắn gặp được người tốt nên bao nam nay cuộc sống rất yên ổn thưa ông.
Diệp lão gia nhìn anh ta đánh giá một lúc. Tuy ngoại hình giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn khác xa với Diệp Lục Bắc.
Thấy cuộc họp cứ kéo dài mãi, Diệp Lục bắc mất kiên nhẫn mà nắm lấy tay của Cầm Du đứng dậy xin phép rời đi.
Hắn đã phát chán khi ở lại cái nhà hỗn loạn này rồi. Mặc dù ông nội lúc nào cũng đứng về phía hắn nhưng điều hắn cần là một nơi yên bình để nghỉ ngơi.
- Thưa ông, cháu và Cầm Du xin phép đi trước. Bọn cháu còn phải chuyển đồ đi nữa nên rất bận.
Ngay lúc Diệp Lục Bắc và Cầm Du định rời đi thì ông cụ Diệp lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ.
- Cháu thừa kế tài sản của ta đi!1
/66
|