Thật khó chịu. Bữa ăn tối này, Lam Hiểu Hi ăn không biết ngon, nhưng chiếc đũa của cô vẫn không ngừng chuyển động, đem thức ăn nhét vô miệng, nụ cười cũng thủy chung rực rỡ, nhưng trở lại trong phòng, cô liền mặt vùi vào trong chăn, quyết định tối hôm nay muốn ngủ sớm một chút, không cần gặp lại người kia. Điện thoại di động lại vang, cô miễn cưỡng mò được, nhấn phím nhận, nghe được giọng nói của Hà Mân, cô liền chui ra khỏi chăn—— “Sao nhận điện thoại nhanh như vậy, ăn trưa chưa?” “Hả? Bữa trưa? A, ừ, ăn rồi ạ.” Cô suýt quên mất là tất cả mọi người cho rằng cô vẫn còn ở Paris, lấy thời gian bây giờ, Paris chắc khoảng buổi trưa. “Anh nghe Lô quản lý nói rồi, em có thể kí kết được hợp đồng là thật sao?” “Phải . . . . . Nếu như không có chuyện gì sai sót thì có thể nắm chắc. . . . . .” Nhưng mà, cô một chút cũng không xác định trong lúc này có thể xảy ra lỗi gì không, ví dụ như, cô không cẩn thận yêu Hạ Tử Đàm? “Anh ta bảo em hỗ trợ cái gì? Không phải là lấy thân báo đáp chứ?” Hả? Mặt Lam Hiểu Hi trắng toát, cười khúc khích mấy tiếng.”Anh nghĩ là có thể sao? Anh ta là Hạ Tử Đàm, lại không thiếu phụ nữ đâu. . . . . .” Vừa mới dứt lời, cửa phòng cô liền bị kéo ra, Hạ Tử Đàm đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm mắt cô. Nhìn anh cứ như vậy đi tới, đóng cửa lại ngồi ở trước mặt cô, cô khẩn trương đến đầu lưỡi sắp líu lại.”Cái đó. . . . . . Hà Mân, hôm nay em rất mệt mỏi, muốn ngủ rồi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . khi nào em sẽ gọi lại cho anh. . . . . . Bye.” Cô tắt điện thoại di động, để ở một bên, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Đàm. “Có. . . . . . Chuyện sao?” Cô có tật giật mình, ánh mắt chuyển đủ chỗ. Anh chau chau mày, hỏi: “Hà Mân? Bạn trai em? Hình như anh vừa giống em nói về chuyền quyền đại lý, cậu ta cũng làm ở SS với em à?” Liên tiếp câu hỏi khiến cô sững sờ . Thật là sắc bén, người đàn ông này nghe lén người ta nói điện thoại còn có khí thế hùng hôn hỏi thăm đối phương, thế gian này rất ít người như thế. Còn nữa…, lỗ tai của anh có thính như vậy không? Tùy tiện nghe đôi câu mà có thể đem toàn bộ sự kiện liên kết lại một chỗ? “. . . . . . Vâng” mặc dù có điểm không cam tâm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Anh có chút không vui chau chau mày.”Nghe cho kỹ, ở chỗ này, không cho phép em nhận điện thoại của cậu ta, không cho phép gọi điện thoại cho cậu ta. Còn nữa…, vừa rồi em nên trả lời anh là bạn trai của em, em quên à?” Cái gì? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn xem anh, vốn cho là anh đang nói giỡn, nhưng hình như không phải, anh thoạt nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa có chút tức giận. “Biết.” Đầu cô hạ thấp xuống. Sờ sờ lỗ mũi. “Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?” tim cô đập mạnh, lắc đầu. Hạ Tử Đàm đưa tay nâng mặt của cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ vòng qua môi của cô.”Vừa nãy, ở trong vườn. . . . . .Em đều nhìn thấy?” “Không có.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực. Cô thật không biết phải nói đối thế nào, rất chột dạ. “Vậy em trốn làm gì?” “Em. . . . . . Đau chân, không phải đang trốn bọn anh.” Anh cười.”Bọn anh? Anh không nhớ rõ là anh không nhắc đến người khác, còn nói em không nhìn thấy sao?” Cô cắn môi không nói, đem mặt quay sang một bên, không muốn cùng anh thảo luận cái đề tài này. Hạ Tử Đàm như có điều suy nghĩ nhìn cô, dịu dàng gọi: “Này, Lam Hiểu Hi.” Cô dứt khoát quay lưng đi, không để cho anh nhìn cô. “Không phải là em yêu anh chứ?” Anh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lam Hiểu Hi cả kinh thất sắc, tim đập mạnh, thân thể không cử động, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra cái gì. Cái này là vấn đề chính cô cũng không dám nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên được nói ra từ miệng người đàn ông này, khiến cô rất kinh sợ. “Làm sao có thể?” Cô đưa tay vuốt khoang ngực nhảy loạn.”Em đã có bạn trai, anh quên sao? Em yêu bạn trai em, rất yêu.” Những lời này nói ra khỏi miệng, nghe lại giống như là cô đang thuyết phục chính mình. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, những triệu chứng tình yêu từng tả trong phim ảnh, trong tiểu thuyết như động lòng, đau lòng, tim đập rộn lên, thân thể nóng lên, và tất cả nhưng thứ khác toàn bộ xảy ra trên người cô khi cô ở cùng Hạ Tử Đàm, so sánh với, cô phát hiện, khi Hà Mân ở bên cạnh cô cũng không nảy sinh ra mấy thứ vớ vẫn này. . . . . . Quá đáng sợ! Cô không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận! Hạ Tử Đàm đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, một cánh tay vòng ngang vai của cô, một cánh tay nắm ở hông, không chỉ như thế, anh còn dựa đầu vào trên vai cô, thân mật giống như bọn họ là người yêu chân chính. Cô cứng lại, tim cũng sắp nhảy ra, thân thể càng lúc càng nóng đến phát bỏng. “Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô run rẩy gọi tên anh. “Ừ?” Anh đáp nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp nhẹ phẩy vào tai của cô, chọc cho trong ngực cô gái thở khẽ một tiếng, anh muốn cười, càng sắp lại gần cô, cho đến khi mũi anh đụng nhẹ vành tai của cô, giống như con mèo sắp dính vào cô vậy.”Cái gì?” “Anh không được ôm em như vậy. . . . . .” Cô kháng nghị. “Tại sao?” “Bởi vì em có. . . . . .” “Bởi vì em có bạn trai? Hay là bởi vì em rất yêu bạn trai em?” “Chẳng có gì khác nhau. . . . . .” “Dĩ nhiên là khác nhau.” Anh hôn lên cổ của cô, cô run rẩy, toàn thân quá nóng, cô muốn tránh, thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, khiens cô không đường để chạy. “Nếu như em rất yêu cậu ta, cũng sẽ không động tâm với anh; nếu như em không yêu cậu ta, cậu ta làm bạn trai em thì đã sao?” “Em không động tậm đối với anh!” Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phủ nhận. Cô nói láo, nhưng là Hạ Tử Đàm lại bị chọc giận. “Thân thể của em đã nói lên tất cả.” Anh ôm cô, trên người cô có bất kỳ biến hóa rất nhỏ cũng chạy không thoát khỏi giác quan của anh, anh không tin cô lại không có động lòng với anh, bởi vì thân thể cô khi bị anh ôm có phản ứng, đã sớm bán đứng cô rồi. Tuy là như thế, không biết vì sao, khi anh nghe cô nói yêu người đàn ông kia, khi anh nghe cô chính miệng phủ nhận không động lòng với anh thì lại nổi giận. “Buông em ra.” “Không buông.” “Hạ Tử Đàm. . . . . . anh quên là chúng ta chỉ diễn kịch thôi sao?” Lam Hiểu Hi cũng nổi giận, nghĩ đến cảnh lúc trước ở trong vườn, lòng cô liền chua chát.”Người anh yêu là Mạt Nhi, tại sao không cưới cô ấy? Cần gì phải ra điều kiện như vậy để làm khó em? Cần gì cố ý trêu chọc em như vậy? Thân thể em động lòng với anh thì thế nào? Anh là người giỏi tán tỉnh, em thì cái gì cũng không hiểu, cho dù bị anh trêu đùa cũng rất bình thường, tại sao anh lại muốn phá hư tình cảm của em và Hà Mân? Nói em không yêu anh ấy hả?” Thật là gặp quỷ! Cô hét lên, nhưng thật giống như đang hét với chính mình! Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh, cô liều mạng giùng giằng, thế nhưng anh lại thủy chung ôm rất chặt, bất kể cô dùng tay chân đấm đá, anh cũng không buông. Một chút cũng không giống tác phong của anh. Anh Hạ Tử Đàm từ nhỏ đã có phái nữ theo, nào có người con gái vào không thương anh? Được rồi, đã từng có một, nhưng đó là bởi vì lúc trước cô ấy yêu bạn anh – Nghiêm Mạc Thần, cho nên anh tự động giữ một khoảng cách, từ đầu tới đuôi cũng không có thật lòng muốn câu dẫn cô ấy. Nhưng người trong ngực này. . . . . . Anh cực kỳ khó chịu khi nghe cô vẫn nói đến người bạn trai kia, không chỉ một lần . . . . . Hoặc giả, là do anh ghen tỵ? Ặc, anh đã lâu không biết hai chữ kia viết thế nào rồi. “Anh không yêu Mạt Nhi.” Anh vào đây chính là muốn nói việc này cho cô nghe, nhưng không biết vì sao lại trở thành dạng kiếm bạt nỗ trương (gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây: tình trạng căng thẳng) như bây giờ.”Từ đầu tới cuối cũng không có, bất kể em nhìn thấy gì, dù sao sự thật không giống như em nghĩ.” Trên thực tế, Mạt Nhi đột nhiên tiến đến hôn anh, anh căn cứ vào thói quen, không muốn khiến cô gái cảm thấy quá khó khăn nên không lập tức đẩy cô ấy ra mà thôi, nhưng, cũng căn cứ vào đấy, anh không muốn nói chuyện đó với cô. Anh nói, không yêu Mạt Nhi. Vậy sao? Tại sao cô nghe anh nói như thế lại cảm thấy mừng như điên, và lại uất ức? Lam Hiểu Hi bất động, nhìn cánh tay anh bị cô hung hăng cắn ra dấu răng, rất muốn vuốt nó cho khỏi sưng bầm, mà cô cũng thật làm như vậy, động tác rất nhẹ, nhưng rất cố chấp. “Rất đau.” Anh giả bộ đáng thương. Một giọt lệ nhỏ trên cánh tay của anh. Cô khóc, một giọt lại một giọt nước mắt trợt xuống gương mặt của cô. Hạ Tử Đàm kinh ngạc, đem thân thể chuyển đến trước mặt cô, đem đầu cô nâng lên.”Này, em cắn anh đau, em khóc cái gì?” Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu tiếp tục khóc. “Lam Hiểu Hi. . . . . .” Anh than nhẹ. Cô như vậy, làm sao bây giờ? Cô luôn miệng nói có bạn trai, lại đáng thương khóc trước mặt anh, là thử thách anh sao? “. . . . . .” “Anh là đàn ông 200%, em biết chứ?” Hả? Cô không hiểu anh đang nói gì, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Chóp mũi hồng hồng, mắt hồng hồng, cánh môi cũng hồng hồng, cô rất không chú ý khuôn mặt cô bây giờ đã trêu ghẹo khiến lòng của anh loạn thành một đoàn. Bỗng dưng, anh nghiêng người hôn cô —— Cô kinh ngạc lại hốt hoảng, trên môi mềm mại lại nóng ấm, mang theo nồng đậm lực lượng, khiến cô đắm chìm trong hơi thở phái nam mạnh mẽ, đầu óc choáng váng. . . . . . “Tối hôm nay, anh muốn ngủ ở đây.” Anh nói. Nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên đệm, cô còn tới không kịp hiểu ý anh thì anh lần nữa cúi người hôn cô. . . . . . ★★★ Làm chuyện xấu nhất định sẽ bị phát hiện, nhất là ở ngôi nhà có nghi lễ truyền thống này, bởi vì căn phòng Nhật hiệu quả cách âm quá kém, làm chuyện gì không riêng tư, nếu như gặp phải người có tâm muốn nghe hay mấy kẻ vụng trộm, vậy thì thật chuyện gì xấu cũng không giấu được. Cho nên, Hạ Tử Đàm mới sáng sớm liền ngồi chồm hỗm ở chỗ này, bị bà ngoài yêu quý của anh làm bộ mặt như tờ giấy nát trừng nửa ngày. Thành thật mà nói, nếu không phải là lão quản gia chính miệng nói cho anh biết bà ngoại mắc bệnh ung thư, anh không thể tin được người trước mặt khỏe mạnh trước lại mắc bệnh.“Cháu cưới Mạt Nhi ngay lập tức.” Trợn mắt nhìn đứa cháu trai một hồi lâu, lúc này Chức Điền mới chậm rãi mở miệng. Hạ Tử Đàm nhìn bà, giật nhẹ môi.”Bà ngoại, cháu cho rằng bà rất thích Hiểu Hi đấy.” Nó cho rằng? Tại sao nó cho rằng vậy? Chức Điền tức giận trợn mắt nhìn anh một cái. “Vì sao bà phải thích một người phụ nữ chạy đến ở trong nhà người ta, còn tùy tiện như vậy hả?” Bà cố ý giận anh. “Hiểu Hi tùy tiện khi nào?” Hạ Tử Đàm cố ý hỏi, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Bà ngoại chỉ chuyện tối qua cháu ngủ trong phòng cô ấy chứ?” Bà hừ một tiếng. Hạ Tử Đàm ngưng cười: “Bà ngoại, sao lại là lỗi của Hiểu Hi được? Do cháu cô ý muốn ngủ chung một chỗ, sức cô ấy nhỏ, đẩy cháu không nổi, cô ấy đã rất cố gắng phản kháng cháu, nhưng sức cháu hơi lớn, cô ấy đánh không lại, cho nên mới phải để cho cháu ngủ chung . . . . . . Bà ngoại biết chứ?” Anh cười rất đểu, rõ ràng biết bà một mực giám thị anh và Hiểu Hi, chỉ vẫn không tách bọn họ ra. “Dù sao thì cháu lập tức cưới Mạt Nhi!” Bà lại một lần nữa hét lên. Bà sắp bị đứa cháu trai duy nhất chọc cho tức chết. . . . . . “Sợ rằng không được, bà ngoại ạ.” “Tại sao không được? Mạt Nhi là vị hôn thê của cháu——” “Cho tới bây giờ, cô ấy không phải là vị hôn thê của cháu, ít nhất, cháu chưa từng thừa nhận qua, luôn là do mấy người lớn tự ồn ào lên, chẳng lẽ, muốn cháu phụ trách lời nói đùa của mấy người sao?” Chức Điền nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đột nhiên nhíu mày, thử dò xét hỏi: “Cho nên, ý của cháu là cháu phải cưới Hiểu Hi?” Hạ Tử Đàm nhìn bà.”Ừ. . . . . . Trên thực tế, chúng ta đã công chứng tại Las Vegas rồi, cho nên, hôm qua cháu ngủ trong phòng cô ấy là chuyện bình thường, thưa bà ngoại đáng kính.” Cái gì? Chức Điền trợn to mắt. “Các cháu đã kết hôn rồi?” Thật là quá đáng! Tại sao bà lại có đứa cháu bất hiếu như vậy? “Đúng vậy.” Không, không đúng. . . . . . Thắng oắt này nhất định là lừa gạt bà! Vì không để bà đem tài sản quyên góp vào hội từ thiện, cho nên mới làm như vậy. . . . . . “Vậy lúc trước cháu tại sao không nói?” “Cháu chỉ sợ bà ngoại bị dọa.” “Chứng thư đâu?” “Cháu để ở Paris, cần cháu đi lấy không?” “Không cần.” Chức Điền lạnh lùng nhìn anh.”Nếu công chứng rồi, liền lập tức tổ chức hôn lễ đi, bà không thể nào cho phép đứa cháu trai duy nhất kết hôn nhưng ngay cả tiệc mời cũng không có, bà sẽ lập tức phái người đi làm, mười ngày sau chính thức cử hành hôn lễ. . . . . .” ★★★ Bây giờ, mặt trời cũng sắp phơi đến mông, Lam Hiểu Hi cũng chưa xác định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tử Đàm hôn cô, không chỉ một lần. . . . . . Đêm qua, anh nói muốn ngủ lại, và ở lại thật, nhưng anh ngủ của anh, cô ngủ của cô, người đàn ông lớn tiếng kêu la muốn lưu lại ngủ, trừ lúc hôn cô, sau đó chuyện gì cũng không làm gì nữa, hại cô một buổi tối tâm thần có chút không tập trung, mãi đến khi trời sáng quá mệt mỏi mà ngủ. “Là mộng sao?” Cô đột nhiên từ trên giường bò dậy, đưa tay gõ trên đầu một cái.”Rốt cuộc là thật hay mộng?” Cô thật mơ hồ, không thể xác định chuyện đêm qua Hạ Tử Đàm có phải ở lại hay không, hơn nữa đã rất nhiệt tình hôn cô? Xong rồi. . . . . . Cô còn trẻ như vậy mã đã mắc chứng đãng trí của người già? Còn nữa…, bây giờ đã 10h 20 sáng, sao không ai tới gọi cô đi dùng bữa ăn sáng? Bà ngoại rất tức giận chứ? Bảo cô là người chẳng có tý phép tắc gì, ngủ đến gần trưa! Nghĩ tới đo, Lam Hiểu Hi vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác, bước ra cửa phòng, không nghĩ tới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy lão quản gia ở bên ngoài tự lúc nào. Cô vội vàng hướng bà cúi người chào.”Xin chào, tiên sinh Noriko.” Lão quản gia cũng hướng cô khom người chào.”Chàu tiểu thư Hiểu Hi, lão phu nhân giao phó, bà chủ và tiểu thư dùng đồ ăn sáng.” “Phải . . . . . Thật xin lỗi, bà nên gọi cháu dậy sớm hơn.” Cô xấu hổ vừa khom người chào. Ngủ trễ như thế, còn khiến một người già chờ bên ngoài, thật sự rất mất thể diện. “Tiểu thiếu gia nói, sợ tiểu thư hôm qua quá mệt mỏi, cho nên đặc biệt giao phó chúng tôi không thể đánh thức tiểu thư.” Hả? Sợ cô hôm qua quá mệt mỏi? Lam Hiểu Hi nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân cũng không biết đi hướng nào cho phải.”Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, cháu đi trước dùng đồ ăn sáng rồi.” “Tiểu thư, bên này. Lão phu nhân cũng đang chờ tiểu thư, nói có lời muốn nói cùng cô.” “Bà ngoại sao? Không biết là muốn nói với cháu chuyện gì?” Thành thật mà nói, mỗi lần đối mặt với bà ngoại của Hạ Tử Đàm, cô đều có chút sợ sệt. “Là chuyện liên quan đến việc chuẩn bị hôn lễ, tiểu thư không cần lo lắng, nhà Chức Điền là một đại gia tộc, tuyệt đối sẽ làm hôn lễ cho tiểu thư cùng tiểu thiếu gia long trọng.” Lam Hiểu Hi dừng chân, ngạc nhiên nhìn quản gia. Cô không nghe lầm chứ? Lão quản gia nói bà ngoại phải giúp cô làm một. . . . . . Hôn lễ đồ sộ? Vậy là sao? Cô kết hôn với Hạ Tử Đàm không phải là thật mà! ” tiên sinh Noriko, ngài phải biết. . . . . . Cháu là nói Tử Đàm đang ở đâu ạ?” “Thưa tiểu thư, tiểu thiếu gia đang ở trong sân. . . . . .” “Vậy sao? Cám ơn bà, tiên sinh Noriko, cháu đi trước tìm anh ấy, sau đó sẽ gặp bà ngoại.” Nói xong, xoay người chạy ra ngoài. ★★★ Khi Lam Hiểu Hi định gọi Hạ Tử Đàm thì vừa lúc bắt gặp hình ảnh Mạt Nhi dựa vào trong ngực Hạ Tử Đàm khóc thút thít . Người khóc đến không kịp lau khô nước mắt, người an ủi cũng không kịp thu hồi đôi tay đang vỗ nhẹ trên lưng người ta, mà cô gái chạy xông xênh tới cũng không kịp né tránh, cứ như vậy. . . . . . Ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không khí trong sân trở nên rất quỷ dị. Trên cây, Diệp Tử bị gió thổi rơi, vừa lúc rơi vào trên tóc, trên mặt, trên người Lam Hiểu Hi, làm cho cô một thân nhếch nhác. Mạt Nhi từ trong ngực Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng nhìn cô, hại cô nhất thời cảm thấy mình là người phá hư tình cảm của người khác, là người thứ ba đáng ghét. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mình căn bản không nên xuất hiện, cũng lần đầu tiên ghét sự lỗ mãng của mình đến vậy. “Đúng. . . . . . Không nên quấy rầy hai người.” Đầu cô cúi thấp, xoay người muốn đi. “Em đứng lại, Lam Hiểu Hi!” Hạ Tử Đàm theo bản năng gọi cô lại. Nghe vậy, bước chân của Lam Hiểu Hi có chút dừng lại, ngay sau đó lại chạy đi. Anh muốn đuổi theo, nhưng một bàn tay kéo anh lại. Anh nhìn về chủ nhân của cái tay kia, Phạn Mạt Nhi van xin nhìn anh.”Đừng bỏ em lại, Tử Đàm, ít nhất giờ khắc này đừng thế, làm ơn. . . . . .” Hạ Tử Đàm nhắm mắt than nhẹ, muốn đẩy tay cô ra. “Mạt Nhi, em tội gì phải làm vậy?” Cô không thuận theo, nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh.”Sao anh không cho em chút thể diện nào hết vậy? Ngay cả trước mặt cô gái kia cũng vậy sao? Có thể anh không yêu em, nhưng người luôn luôn dịu dàng như anh sẽ không nhẫn tâm bỏ em như vậy chứ?” Đúng vậy, anh không biết. Mạt Nhi luôn luôn hiểu rõ anh. Nhưng, nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy càng ngày càng xa lần đầu tiên , anh lại chán ghét sự dịu dàng vốn có của mình đối với phái nữ. . . . . .
/10
|