Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chương 1

/10


Trên trần nhà ánh đèn vàng vọt thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng hoàn toàn không thể giảm đi cái lạnh tràn ngập trong căn phòng.

Quảng Nhân Nhân đắp kín chăn nằm bệt trên giường đọc tiểu thuyết, mặc dù trên người là lớp chăn dày bằng bông, dưới thân lại là lớp thảm điện ấm áp, nhưng tay chân vẫn lạnh cứng như cũ.

Đáng ghét! Buổi sáng lúc đi làm, bởi vì chỉ tập trung vào công việc, nên cô không có cảm giác lạnh đến như vậy, thế nhưng trời vừa tối, cảm giác lạnh thấu xương lập tức ập, cô có dùng cách nào làm nóng cơ thể cũng không có ấm lên được.

Cô nhịn không được liền tăng thêm nhiệt độ cho thảm điện, rồi kéo chăn bông trùm kín cơ thể thêm một tý, sau đó lại vùi đầu đọc tiểu thuyết tiếp.

Gần đây tiểu thuyết lãng mạn rất thịnh hành loại nội dung vợ trước chồng trước gương vỡ lại lành, khiến người đọc cảm thấy đây chính là hạnh phúc viên mãn nhất, tràn đầy những hi vọng. Thế nhưng tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết thôi, cuộc sống thực tế, vợ chồng một khi đã ly hôn làm sao có thể gương vỡ lại lành được, hơn nữa còn có thể tiếp tục ân ái với nhau sao?

Không đâu, đừng nói là gương vỡ lại lành, hay là ân ái với nhau, ngay cả việc gặp lại nhau hoặc cùng nhau chuyện trò trong hòa bình cũng đã rất khó khăn rồi.

Từng là hai con người rất yêu thương nhau, vì cái gì lại trở nên giống như hai kẻ thù đối đầu, căm thù ghét bỏ lẫn nhau như thế? Cô đến giờ vẫn không thể nghĩ ra được.

Cô nhớ hắn, thế nhưng vẫn là không nên nhớ đến.

Hai năm rồi, đã hai năm trôi qua, vì cái gì cô vẫn không thể quên được hắn?

Kí ức quay về khiến trong mắt cô dâng lên một màn sương mỏng, khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ chữ nào trên trang sách. Cô đặt quyển tiểu thuyết sang một bên, vươn tay tắt đèn, cả người chui vào trong chăn khẽ nhắm mắt đi ngủ.

Lạnh quá.

Cô thực sự rất nhớ cái được gọi là hoạt động ấm áp của trước đây, lúc đó cô tuyệt đối không sợ lạnh, cho dù có bị dòng nước lạnh tạt vào người, hay nhiệt độ có hạ xuống thấp nhất, trên người dù chỉ mặc có hai lớp quần áo như bình thường, vẫn không cảm thấy lạnh lẽo.

Khi đó mỗi một mùa đông đến, mọi người đều hâm mộ cô luôn có một vòng tay ấm áp dịu dàng, nhưng cô lại không để tâm, mãi cho đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận.

Mất đi rồi… mới biết được hối hận là gì mà…

Thứ cô đánh mất không phải chỉ là một vòng tay ấm áp đầy dịu dàng của ai đó thôi đâu?

Cơ thể cô không tự chủ mãnh liệt run lên một cái, Quảng Nhân Nhân không thể phân biệt được cái lạnh này là do cơ thể của cô cảm thấy lạnh, hay là trong lòng cô cảm thấy trống trải, lạnh lẽo.

“Chị Hạ, đây là hoa mà vị Trần tiểu thư nào đó muốn tặng cho Triển Hựu Dực tiên sinh, giao cho chị nè.” Quảng Nhân Nhân đem bó được bọc thật đẹp đưa đến trước mặt tiền bối cùng làm chung trong tiệm hoa, cười meo meo nói.

“Giao cho chị làm gì?” Hạ Mỹ lạnh lùng nói.

“Dạ?” Quảng Nhân Nhân ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại có phản ứng như vậy.

Không phải lần trước chị Hạ đặc biệt căn dặn cô, chỉ cần là hoa đưa đến “Đường Vĩ Khoa Kỹ” thì phải giao cho chị ấy sao? Nhất là hoa đưa đến cho Triển Hựu Dực tiên sinh của “Đường Vĩ Khoa Kỹ”?

Nghe đâu, vị Triển Hựu Dực kia chính là một siêu cấp đại soái ca, không chỉ có vẻ ngoài tuấn mỹ không chút khuyết điểm, phong độ hiên ngang, mà còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong “Đường Vĩ Khoa Kỹ”, theo truyền thuyết thì không lâu nữa sẽ thăng chức làm phó tổng của công ty, bất kể là đường tương lai hay đường tiền đều sáng lạng vô cùng, khiến cho bao cô gái chưa lập gia đình đều phải ngày đêm mơ tưởng, kể cả Hạ Mỹ tiểu thư trong tiệm hoa của các cô đối với hắn cũng là vừa gặp đã ái mộ.

Nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy?

Nhìn Hạ Mỹ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng quay đi chỗ khác làm việc, Quảng Nhân Nhân liền dùng khuôn mặt mù mịt chả hiểu chuyện gì mà nhìn xung quanh, hi vọng có ai đó có thể giải được nghi vấn của cô.

“Nhân Nhân.” Lý Linh, bà chủ tiệm hoa lén lút vẫy cô lại gần.

“Chị Lý, rốt cục là có chuyện gì vậy?” Cô nhanh chóng đi về phía trước, vội vàng nhỏ giọng hỏi.

“Hôm qua em đổi ca nên không biết.” Lý Linh nhỏ giọng nói.

“Biết gì cơ ạ?”

“Hôm qua cũng có hai bó hoa chỉ đích danh muốn tặng cho vị Triển Hựu Dực tiên sinh này , Hạ Mỹ dĩ nhiên là không nhường chuyện đưa hoa cho người khác, nhanh chóng nhận lấy, lúc đi đưa bó hoa thứ nhất, vị Triển đại soái ca này hình như có nói chuyện gì đó với em ấy, làm cho em ấy vui vẻ cả buổi, kết quả lúc đưa bó hoa thứ hai, liền đắc ý đến quên hết mọi việc, cùng đối phương nói cái gì đấy, ai mà biết được người tặng hoa lại ở ngay một bên, thế là hai cô gái mới tranh nhau ầm ĩ hết cả lên, kết quả, em có biết vị Triển đại soái ca này nói gì không?”

“Nói gì ạ?” Quảng Nhân Nhân hai mắt tròn xoe, hỏi.

“Hắn nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

“Woa!” Quảng Nhân Nhân không nhịn được mà phát ra một tiếng kinh ngạc.

Mặc dù cô chỉ tốt nghiệp một trường Đại học loại 3, nhưng cũng biết “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chả phải là lời hay ý đẹp gì cho cam, đại khái là nói đối phương xấu xa như nhau, đều không phải hạng người tốt đẹp gì, thế này cũng khó trách chị Hạ lại giận đến như vậy.

Nhưng mà nói gì thì nói, vị Triển Hựu Dực tiên sinh thật là tài giỏi nha, có thể nói thế với một mỹ nữ yểu điệu thục nữ như chị Hạ, quả thực thần kỳ mà .

“Rất thần kỳ đúng không?” Lý Linh hỏi.

Nàng ra sức gật đầu.

“Từ chuyện này có thể thấy được vì sao có nhiều cô gái sẵn sàng vứt bỏ sự rụt rè để theo đuổi tình yêu của hắn. Tuyệt đối không phải chỉ là vì cái lý do nông cạn đại loại như hắn đẹp trai đâu nha.”

“Là sao?” Quảng Nhân Nhân lộ ra vẻ mặt nghe mà chẳng hiểu gì.

“Em nghe vậy mà vẫn không hiểu sao?”

Cô thành thật lắc đầu.

Lý Linh thở dài một hơi rồi mới giải thích rõ ràng.

“Có mấy người đàn ông vì vẻ ngoài không tệ, thành ra trăng hoa lăng nhăng, tự cho rằng mình là người tình của công chúng, đối với con gái tự động đưa đến cửa lại có ít kẻ cự tuyệt. Nếu trong ví mà có chút tiền thì càng kinh khủng hơn, tự cho như vậy là đương nhiên, nhưng Triển đại soái ca này lại không có chút động tĩnh gì, lại còn nghĩ tất cả con gái tự động đưa đến cửa đều là hạng “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, có thể thấy được hắn nhất định có suy nghĩ đàng hoàng, là loại người có nguyên tắc của riêng mình. Quan trọng nhất chính là, mẫu người này không lăng nhăng, không trăng hoa, biết cách tự kiềm chế, có nguyên tắc, người đàn ông mà mỹ nữ có ngồi trong lòng cũng không dễ dàng động tình, mà một khi đã rung động rồi thì đó là chuyện cả đời, hiểu chưa hả?”

“Ý chị là nói, nếu được hắn yêu, có nghĩa là có được tình yêu chung thủy cả một đời của hắn ư?” Quảng Nhân Nhân đoán.

“Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.” Lý Linh mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cô. “Cố gắng lên nhé!”

“Cố gì cơ ạ?” Cô chớp chớp mắt, chả hiểu chuyện gì.

“Đàn ông phẩm chất ưu tú như vậy rất khó mà gặp được nha, đương nhiên là phải nắm lấy cơ hội rồi, cố gắng lên, đem hắn biến thành của mình.” Lý Linh nói với cô như thể đương nhiên, cuối cùng lại xoa xoa cổ tay, thở dài nói: “Tiếc là chị đã kết hôn rồi.”

“Chị Lý, chị đang giỡn em thôi, đúng không?” Quảng Nhân Nhân nhíu mày im lặng một lúc, lại nhịn không được mà nói tiếp.

“Sao lại nói thế?” Lý Linh hỏi.

“Đến như chị Hạ điều kiện tốt thế kia còn bị người ta vùi dập cho tan tành xác pháo, giờ chị Lý muốn em cố gắng, khác gì mang em ra giỡn chứ? Với bộ dạng này của em, đừng nói là cố gắng hơn nữa, cho dù em có uống dầu thay nước, một ngày uống năm mươi lít, cũng nhìn theo không kịp.” Quảng Nhân Nhân lắc đầu, nói.

Không phải cô coi thường bản thân mà là tự biết lấy mình.

Nhìn cô mà xem, không nói đến chuyện chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, thành tích xếp cuối bảng cũng chả nói làm gì, không có sở trường, cũng không nói đến chuyện cô sinh ra trong một gia đình đơn thân, mấy năm trước mẹ nói vì lo cho hạnh phúc của cô mà đi thêm bước nữa - đây là nói dễ nghe thôi, nói cho đúng là khiến cô vì cảm thấy mất hết thể diện của phụ nữ mà cật lực duy trì khoảng cách, đến bây giờ thì hai người đã chả khác gì người dưng nước lã, nói với nhau chả được mấy câu, đơn giản, chỉ nói đến vẻ ngoài của cô là được rồi. Cao một mét sáu, nhưng lại nặng đến 65 kí, cả người nhìn qua vừa to lớn lại tròn quay.

Cho dù có người nói đường nét trên khuôn mặt cô không tệ chút nào, đôi mắt to tròn, cái mũi cũng khá thẳng, đôi môi vừa căng mọng lại vừa đỏ, thật khiến người nào nhìn thấy cũng muốn cắn thử một ngụm hoặc hôn thử một cái xem sao, nhưng những thứ này đều là lúc nhìn cô ở cự ly gần, chỉ cần khoảng cách tăng lên một chút, trừ khuôn mặt to tròn cùng thân thể mập mạp kia thì chẳng còn thấy gì khác nữa. Cô thực sự chả được chỗ nào tốt, cho dù là lúc còn đi học ở trường, hay là lúc ra đời làm việc cũng như nhau, vĩnh viễn đều là kẻ bị bỏ quên, mà cô cũng đã quen với chuyện này rồi .

“Sao lại nói bản thân như vậy cho được?” Lý Linh cau mày nhìn cô.

“Chẳng qua là nói sự thật thôi.” Quảng Nhân Nhân cười giả lả, dời tầm mắt nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay, quay lại chủ đề chính. “Bó hoa này giờ tính sao đây? Xảy ra chuyện như vậy, chắc chị Hạ không muốn đi nữa đâu ha?” Đã quen với chuyện được đàn ông cưng chiều đến tận trời, giọng điệu thế không biết chị Hạ làm sao mà nuốt trôi cho được đây?

“Em đi giao đi.” Lý Linh thuận miệng nói.

“Em?”

“Em không muốn đi xem Triển đại soái ca kia sao? Cho em cơ hội mở rộng tầm mắt đó.” Lý Linh hướng cô nháy mắt mấy cái.

Quảng Nhân Nhân còn có thể nói gì nữa? Nếu bà chủ cũng đã nói như vậy rồi, cô dĩ nhiên chỉ còn biết ôm một tấm lòng biết ơn vô hạn, mang theo bó hoa đến “Đường Vĩ Khoa Kỹ” để mở rộng tầm mắt, đi xem xem thử, vị Triển đại soái ca kia rốt cục là soái đến mức nào.

Thời gian làm việc tại tiệm hoa vừa dài, vừa vất vả, tiền lương lại chả được bao nhiêu, nhưng đối với một người từ nhỏ đã yêu thích hoa như Quảng Nhân Nhân mà nói, chỉ cần mỗi ngày có thể đắm chìm trong hương thơm và vẻ đẹp của các loài hoa, cô đều có thể vui vẻ mà chịu đựng. Cho nên từ lúc có thể đi làm, cô đã luôn luôn làm việc trong tiệm hoa, vừa làm vừa học, sau khi tốt nghiệp xong, lại chọn làm việc trong tiệm hoa.

Hiện tại, cô đang làm việc trong “Hoa hải nghệ lâm”, mặc dù cô mới vào làm được hơn một năm, tiền lương nhận được cũng vào loại ít nhất, nhưng đối với hiểu biết về các loài hoa, bó hoa, trồng chậu hoa hay thiết kế chậu cảnh đều không tệ, thậm chí có thể nói là cao thủ chỉ đứng sau bà chủ tiệm hoa mà thôi. Cũng vì vậy, mặc dù tiền lương của cô không nhiều, nhưng mấy chuyện nhỏ kiểu như đi ra ngoài giao hoa, thật đúng là vô cùng hiếm hoi mới đến phiên cô đi làm.

Lần đầu tiên đi giao hoa cho khách, đối tượng lại là một siêu cấp đại soái ca, thật sự khiến cho cô cảm thấy may mắn vô cùng. Trước đây khi chưa được nhìn thấy tận mắt vị Triển đại soái ca kia, cô còn tưởng rằng đa phần những lời khen không ngớt về hắn đều là nói ngoa, không nghĩ tới sau khi được tận mắt nhìn thấy, cô mới biết được thì ra trên cõi đời này có tồn tại người giống những nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết đến vậy! Giỏi giang, nhiều tiền, phong độ hơn người, các đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ cực độ, cả cơ thể toát lên nét nam tính đầy quyến rũ, còn có một loại khí thế trời sinh, quả thực chính là phong thái bức người, đẹp trai không chịu được.

Thế này thì khó mà trách được có biết bao cô gái không ngừng tặng hoa, ra sức theo đuổi hắn. Trên đường về nhà, Quảng Nhân Nhân không kiềm chế được mà nhớ lại.

Đêm đầu đông, mặc dù chỉ mới hơn mười một giờ một chút thôi, nhưng trên đường cũng đã vắng lặng, lạnh lẽo. Gió đêm dẫn theo hơi lạnh thổi trên đường phố, mặt trăng cô đơn treo trên bầu trời cao, cong cong như dây cung, con đường về nhà của cô vừa vắng vẻ, lại cô độc.

Bước tới bước tới, bước chân của cô đột nhiên dừng gấp, nhìn về phía mặt đường cách đó không xa với vẻ không thể nào tin được, nhìn về phía người đàn ông chạy xe mô tô bất chợt đụng vào ven đường, chỉ thiếu chút nữa là té nhào xuống. Hắn vội vàng ổn định bước chân, bộ dạng quờ quạng từng bước để đi về phía trước chả khác người mù là mấy, khiến cho Quảng Nhân Nhân khi nhìn thấy cảnh ấy đã lâm vào tình trạng giương mắt đờ đẫn ra mà nhìn, thật vô cùng nghi ngờ người đàn ông phía trước, người mà nhìn giống y hệt Triển đại soái ca kia nhất định không phải là Trển đại soái ca mà là anh em song sinh của hắn. Vì vẻ ngoài của họ giống nhau như đúc, kể cả cách ăn mặc cũng y chang nhau.

“Chết tiệt!” Thanh âmnguyền rủa trầm thấp từ phía trước phát ra, hắn không biết vừa mới vấp phải thứ gì, thiếu chút nữa là té xuống rồi.

Quảng Nhân Nhân nhăn mày nhăn mặt, không kìm lòng được mà tò mò, rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Tiếp theo, lại thấy hắn ở đằng trước bị vướng chân một chút, mà còn khủng khiếp hơn cả chính là, bước tiếp theo của hắn sắp đặt xuống đoạn đường có chiều cao chênh lệch nhau. “Cẩn thận, ở đó có bậc thang đi xuống đó!” Cô không kịp nghĩ mà lập tức la lên.

Cảnh báo đột nhiên vang lên khiến cho Triển Hựu Dực được cứu, nếu không thì bàn chân đã rơi vào khoảng không khiến cho cơ thể mất thăng bằng rồi ngã sấp xuống. Hắn ổn định lại bước chân, nheo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm người mới vừa lên tiếng giúp cho hắn? Thế nhưng mắt hắn cận nặng vô cùng, ánh sáng buổi đêm lại không rõ, làm cho hắn chả khác gì ngắm hoa trong mây mù, càng nhìn càng hoa mắt.

Cũng may, ngay khi hắn không tìm được thứ gì để tập trung điểm nhìn thì một bóng người đi từ xa đến trước mặt hắn, đó là một cô gái mà hắn nhìn có điểm quen quen.

“Anh có khỏe không? Không sao chứ?” Cô gái kia hỏi hắn, khuôn mặt không có chút gì gọi là xấu hổ ngại ngùng, cũng không có vẻ mê hoặc quyến rũ, chỉ có sự quan tâm đơn thuần cùng tò mò.

Ánh mắt trong veo này khiến cho hắn lập tức nhớ ra cô gái này là ai. Chính là em gái ở tiệm hoa lúc chiều đã đưa hoa cho hắn hộ khách. Sở dĩ hắn có ấn tượng với cô là vì trong mắt của cô không có vẻ gì là bị mê hoặc bởi “nhan sắc” của hắn, ngoài ra thì chẳng còn lí do gì khác, đôi mắt ấy trong veo không vương chút gì, có vẻ như có thể nhìn thấu tâm can người ta.

“Không có gì, chỉ là kính sát tròng một cái rớt mất, một cái bị đạp nát, làm cho tôi giống như người mù thôi.” Hắn thành thực trả lời.

“Anh cận nặng lắm à?” Nhìn bộ dạng mới nãy của hắn chả có chút gì giống như bị rớt mất mắt kính, có vẻ giống người mù hơn.

“Cận mười một độ cộng thêm loạn bốn độ.”

“Woa!”

Triển Hựu Dực nhịn không nổi mà cười khổ một chút, với loại “tàn tật” này của mình hắn cũng không biết phải làm thế nào. “Tiệm hoa cũng mở cửa đến trễ như vầy sao?” Hắn hỏi.

“Anh nhận ra tôi à?” Hai mắt Quảng Nhân Nhân tròn xoe vì kinh ngạc.

“Không phải cô mới tặng hoa cho tôi lúc chiều sao?”

“Hoa không phải là do tôi tặng.” Quảng Nhân Nhân vội vàng lắc đầu giải thích, chỉ sợ hắn hiểu lầm cô là “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

“Tặng hoa thay cho khách.” Hắn biết rõ.

Quảng Nhân Nhân ngẩn người ra. Đột nhiên nhớ ra, trong bó hoa đưa đi có kèm theo một tấm thiệp, cô nghĩ lung tung làm gì chứ. “À, ha ha ha ha.” Cô cười khan mấy tiếng để phá vỡ sự xấu hổ. “Tôi không nghĩ đến anh lại nhớ được khuôn mặt của tôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, người đưa hoa từ lại từ một đại mỹ nữ biến thành một cô gái béo ú, người bình thường dĩ nhiên sẽ nhớ rõ chuyện bất thường này thôi.” Cô gật đầu ra vẻ hiểu rõ.

“Tôi không thấy cô béo chỗ nào hết, hơn nữa cơ thể khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng.” Hắn đưa mắt nhìn cô, nói.

“Vậy à.” Quảng Nhân Nhân nhếch miệng trả lời, cảm thấy hắn đúng là người tốt. “Anh có cần tôi giúp không?”

“Giúp cái gì?” Triển Hựu Dực khẽ cau mày.

“Không có mắt kiếng anh gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Mà anh muốn đi đâu? Có cần xe taxi không? Tôi có thể ra ngoài đường bắt xe giúp anh.”

“Tôi ở gần đây thôi, vừa mới xuống khỏi taxi. Đang tính đến quầy kính, không ngờ nó đã đóng cửa hết giờ làm rồi.”

“Trong nhà anh bình thường không còn cái kính sát trong nào khác sao?”

“Có.” Hắn gật đầu, “Nhưng sợ gặp chuyện như ngày hôm nay nữa, nên muốn đi cắt thêm một cái kính nữa để phòng thân.”

“Thế thì không cần vội, mai đi cắt cũng được mà. Vậy giờ anh phải về nhà đúng không? Tôi đi cùng anh đoạn đường này là được rồi.” Là để tránh hắn khỏi bị vấp té chổng vó lên trời hoặc đập mặt xuống đất, tổn thương đến khuôn mặt đẹp rạng ngời có thể làm điên đảo người khác kia.

“Như vậy thì có phiền cô quá không?” Triển Hựu Dực có chút do dự, không phải lo cô bụng dạ nham hiểm, có mục đích khác, mà là thực sự lo rằng hắn sẽ làm phiền đến cô, dù sao thì bây giờ cũng đã không còn sớm nữa, cô đã làm việc vất vả cả một ngày, giờ chắc là muốn về nhà nghỉ ngơi. Lại nói đến tình hình thực tế, cô ta nhìn thì có vẻ chả có chút hứng thú nào với mình, hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà đưa tay sờ lên mặt mình, ngờ rằng có phải mặt hắn bị đổi mất rồi hay không, nếu không thì tại sao cô ta lại chẳng có chút động tĩnh gì thế kia?

“Phiền gì mà phiền, mà không phải anh vừa mới nói anh sống gần đây sao?” Vừa nói, Quảng Nhân Nhân vừa cúi xuống, lục lọi trong ba lô một lúc rồi lôi ra một quyển tiểu thuyết, “Nè, anh cầm lấy cuốn sách này.” Cô đưa cuốn sách cho hắn.

“Tại sao phải cầm lấy quyển sách này?” Triển Hựu Dực nhìn cô đầy ngờ vực, sau đó cúi đầu, nheo mắt nhìn vào tên cuốn sách cô đang cầm trên tay —— Tôi muốn lấy Tổng tài? Hắn khẽ cau mày, nhịn không được mà thốt lên, hỏi: “Cô muốn lấy Tổng tài sao?”

“Hả?”

Quảng Nhân Nhân ngẩn người ra, theo tầm mắt hắn nhìn xuống cuốn tiểu thuyết trên tay mình, sau đó thì cười sằng sặc thành tiếng.

“Ha ha…” Cô cười đến mức cả người đều gập về phía trước, cười đến mức có cảm giác như đã phát điên luôn rồi. “Không phải đâu, đây là tên của tiểu thuyết mà, ha ha…”

“Sao lại có người đặt tên sách như vậy kia chứ?” Triển Hựu Dực vừa nhăn mặt vừa nói.

“Sao lại không có?” Cô lại cười thêm một hồi nữa, rồi mới lau đi nước mắt vương trên khóe mắt do cười mà ra, mỉm cười nói với hắn: “Tôi nói cho anh nghe, bộ tiểu thuyết này tổng cộng có bốn cuốn, ngoài cuốn “Tôi muốn lấy tổng tài” ra, thì còn ba cuốn khác nữa là “Tôi muốn làm quý phu nhân”, “Tôi muốn ở biệt thự”, và “Tôi muốn chạy Mercedes-Benz”.” Nói xong, cô lộ ra vẻ mặt, “Thế nào? Sợ rồi sao?” mà nhìn hắn, cười mà như không.

Triển Hựu Dực hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

“Khi trước mắt chỉ có một mảnh mù mờ, anh không thấy là có cái gì đó để nắm thì sẽ tốt hơn sao?” Quảng Nhân Nhân ngừng cười, nghiêm túc trả lời hắn lí do vì sao muốn hắn cầm lấy quyển sách.

“Nhưng vì sao phải cầm quyển sách? Nắm lấy áo quần hoặc nắm lấy tay không phải hơn sao? Sợ bạn trai cô ghen à?”

“Ha ha, bạn trai tôi đào đâu ra? Là tôi sợ bạn gái anh ghen thôi.” Cô cười to hai tiếng, nói.

“Tôi không có bạn gái.”

“Thế nên mới có nhiều mỹ nữ tặng hoa cho anh, theo đuổi anh như vậy sao?” Cô gật đầu, cuối cùng cũng đã hiểu được, thì ra cái cây quý này là cây chưa chủ nha. “Vậy đính chính mấy câu lúc nãy một chút, là vì tôi sợ mấy cô theo đuổi anh nếu biết được tôi nắm tay anh, không khéo họ sẽ đánh tôi dẹp lép mất thôi.” Cô cười, nói.

“Nếu có người tìm cô gây phiền phức như vậy thì cứ nói cho tôi biết.” Triển Hựu Dực nghiêm túc nói với cô, rồi tự động đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Quảng Nhân Nhân đột nhiên ngẩn người, giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó thì chậm rãi cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang được hắn nắm lấy kia. Tay của hắn thật to, dường như có thể bao trọn lấy tay cô.

“Tay của cô rất ấm nha.” Hắn nói.

“Đúng vậy, vì tôi rất béo, trên người có rất nhiều mỡ nên có thể đốt cháy tạo thành nhiệt lượng đó.” Trong đầu cô không còn nghĩ được gì nữa, tiếp lời hắn một cách vô thức, rồi bỗng nhiên thấy hắn bật cười thật to.

“Ha ha ha…”

Hắn cười trông thật vui vẻ, Quảng Nhân Nhân xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường tự vẫn. Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy? Tất cả đều tại hắn, tự nhiên nắm tay cô à!

“Cô rất đáng yêu.” Hắn cười nói.

Woa, hắn còn khen cô nữa kìa, còn nói cô đáng yêu nữa, có nhầm không vậy? Hai mắt Quảng Nhân Nhân càng lúc càng mở lớn hơn, cảm thấy đúng là không thể tin cho được, lại còn có cái cảm giác rằng hắn thật là tốt bụng. “Béo nên đáng yêu đúng không!” Cô nói.

“Ha ha ha...” Triển Hựu Dực nhanh chóng nở nụ cười, cảm thấy rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn ở cùng với một cô gái mà có thể cảm thấy vui vẻ.

“Anh ở đường nào vậy?” Quảng Nhân Nhân hỏi.

“Đường Nam Nhân.” Hắn trả lời.

“Thì ra anh cũng ở đường Nam Nhân nha.”

“Cũng?”

“Tôi cũng ở trên đường Nam Nhân, qua trạm đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải, đúng không?” Cô mỉm cười nói với hắn: “Đi thôi. Phía trước đường đều bằng phẳng cả, không đi đến gần cái gì là được rồi, có mấy cửa tiệm làm bậc thang hay làm mấy tấm thảm trải dày ơi là dày, không cẩn thận giẫm trúng thì có thể bị té đó.” Nói xong, cô cẩn thận mà dắt hắn đi về phía trước, vừa đi vừa nói nõi cho hắn nghe về tình hình mặt đường phía trước.

“Cô tên là gì?” Triển Hựu Dực đột nhiên hỏi.

“Quảng Nhân Nhân, Quảng trong Quảng Mỹ Vân (1), Còn Nhân Nhân, là chữ nhân của “Bích thảo như nhân” (cỏ xanh như tấm thảm).” Cô đáp lại một cách tự nhiên.

“Cô làm ở tiệm hoa được bao lâu rồi?” Hắn khó mà gặp được người khiến hắn có hứng thú nói chuyện.

“Cũng không bao lâu, mới được hơn một năm thôi.”

“Trước kia cô cũng từng thay mặt khách đem hoa đến tặng để tôi kí nhận đúng không?”

“Không có, hôm nay là lần đầu tiên. Cẩn thận, phía trước có bậc thang đó.” Cô vừa trả lời câu hỏi của hắn, vừa không quên nhắc nhở hắn chuyện đi đứng.

“Người đưa hoa trước đây nghỉ việc à?” Cho nên mới đến phiên cô đưa? Hắn bước qua bậc thang, tò mò hỏi tiếp.

“Không a.” Quảng Nhân Nhân nhịn không được mà cười thầm vì nghĩ tới câu nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” kia.

“Vậy là sau này nếu như có người tặng hoa cho tôi, chưa chắc đã là cô đưa đi giao đúng không?”

“Ừ.” Cô gật đầu, nhịn không được tò mò mà đưa mắt nhìn hắn. “Có phải anh hối hận chuyện làm cho chị Hạ tức giận bỏ đi không?”

Triển Hựu Dực sửng sốt, quay đầu nhìn cô đầy hoài nghi. “Chị Hạ? Ai cơ?” Vẻ mặt hắn tràn đầy nghi vấn, hỏi.

“Chính là người trước đây hay đi đưa hoa cho anh đó, chính là Hạ Mỹ làm chung chỗ với tôi. Chị ấy rất đẹp, đúng không? Người theo đuổi chị ấy nhiều lắm đó, nên nếu anh mà thích chị ấy thì phải nhanh chân nhanh tay lên một chút, đừng có nghĩ một đường nói một nẻo mà chọc giận người ta, cẩn thận nha, nếu chị ấy mà bị người khác cướp đi mất thì anh có hối cũng không kịp đâu.” Cô tốt bụng khuyên nhủ hắn.

“Ai thích cô ta? Ngay cả cô ta trông như thế nào tôi cũng còn không nhớ nữa là, cô nói lung tung gì đó?” Hắn cau mày nói, không thích chuyện cô làm bà mối cho hắn chút nào.

“Hả?” Quảng Nhân Nhân ngẩn người ra, vội vàng xin lỗi. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tại tôi nghĩ là…"

“Nghĩ cái gì? Chỉ cần xinh đẹp là tôi sẽ thích sao? Cô nghĩ tôi là người nông cạn như vậy sao?” Hắn cắt ngang lời cô, không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy có chút tức giận.

“Tôi không phải có ý đó đâu, tại tôi thấy anh hỏi tôi sau này ai sẽ là người đưa hoa đến cho anh, là vì người đưa hoa chiều nay không phải là chị Hạ nên làm cho anh cảm thấy thất vọng. Là tôi hiểu lầm, tôi xin lỗi.” Quảng Nhân Nhân lắc đầu, vội vàng giải thích.

“Tôi không phải loại người nông cạn.” Hắn tức giận nói với cô.

“Đúng vậy. Thật xin lỗi.” Cô lại xin lỗi hắn thêm lần nữa.

Triển Hựu Dực nhíu mày, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đè xuống nỗi tức giận không hiểu vì sao bỗng nhiên lại nổi lên. Hắn làm sao vậy? Không phải hắn luôn không thèm bận tâm đến cách nhìn, suy nghĩ hoặc phê phán của người khác đối với hắn hay sao? Vì sao cô chưa nói gì cả, chỉ là hiểu lầm hắn thích cái người tên Hạ Mỹ gì đó mà hắn đã ôm nguyên một bụng lửa giận rồi?

“Đến đường Nam Nhân rồi. Anh ở chỗ nào vậy?” Sau khi rẽ vào đường Nam Nhân, Quảng Nhân Nhân mở miệng hỏi hắn, muốn biết tiếp theo phải đi như thế nào.

“Là tòa lầu này.” Triển Hựu Dực ngẩng đầu, hất cằm chỉ vào một tòa nhà cao chót vót trên đường, đó là một tòa nhà xa hoa vô cùng, mới xây lên cũng chưa được hai năm nữa.

“Woa!” Quảng Nhân Nhân không nhịn được mà phát ra tiếng tán thưởng. Tòa nhà này rất đắt đó nhen, nghe nói người ở đây không phải người có tiền thông thường thôi đâu. Ây da, rõ ràng cùng là đường Nam Nhân, thế mà đầu đường và cuối đường lại khác biệt biết bao nhiêu, cứ như là hai thế giới khác biệt nhau ấy. Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. “Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành mỹ mãn rồi. Đèn bên trong rất sáng, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu. Vậy tôi đi đây, bye bye.” Nói xong cô vẫy tay với hắn rồi nhẹ nhàng quay người rời đi.

Mà Triển Hựu Dực cũng không biết bản thân mình đã bị gì, cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, nhìn theo hướng cô rời đi với đôi mắt mờ mờ nhòe nhòe, cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảnh sương mờ, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của cô đâu nữa thì mới thôi.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status